Seimei-sensei ở trường yêu quái

Ừm..."

Sáng thứ Hai đã đến, nhưng không giống như bản tính năng động thường ngày của mình, Haruaki vẫn nằm vùi dưới tấm chăn dày, không muốn dậy.

Seimei, vẫn dậy sớm như thường lệ, nhướn mày vẻ hơi bối rối. Ánh mắt sắc bén của anh quan sát Haruaki, người đang cuộn tròn dưới chăn, một cảnh tượng khá kì lạ. Bình thường Haruaki sẽ thức dậy cùng anh. Cậu ấy cũng chẳng cảm thấy lạnh  chứ đừng nói đến việc cuộn tròn như thế này. Âm thanh phát ra từ cổ họng Haruaki cũng mang theo sự mệt mỏi hơn thường ngày, rõ ràng là có điều gì đó không ổn.

"Haruaki, hôm nay cậu không phải đi dạy à?"

Người đàn ông thời Heian trêu chọc, giọng điệu như một người cha đang đánh thức đứa con trai tiểu học của mình. Thực ra, đây là một vị tổ tiên xa xưa đang nói chuyện với hậu duệ hai mươi lăm tuổi của mình. Nhưng thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên. Haruaki thậm chí còn không thèm đứng dậy phản bác, chỉ khẽ thốt lên một tiếng "Ừm..." từ dưới chăn.

Seimei cố gọi cậu, rồi nhẹ nhàng lay cậu, nhưng không có tiếng trả lời. Vậy nên anh thử đánh thức cây mandragora nhỏ xíu trong vòng tay Haruaki.

"Marshmallow, muộn rồi đấy."

"Ừm... Trời đã sáng rồi sao?"

Sinh vật nhỏ bé cựa quậy một cách uể oải, dụi mắt ngái ngủ. Ban đầu, Marshmallow suýt nữa thì gọi Douji-kun là "Seimei-kun". Khuôn mặt và giọng nói giống hệt nhau, việc nhầm lẫn cũng chẳng có gì lạ. Nếu Seimei-kun của cậu không ở ngay đó, có lẽ lần này Marshmallow cũng sẽ nhầm lẫn.

Khoan.

Có gì đó sai sai. Bình thường thì giờ này Seimei-kun phải dậy rồi.

"Hả? Sao Seimei-kun vẫn còn nằm trên giường?" Cây mandragora nhỏ nhắn hỏi với vẻ bối rối, đưa tay chạm nhẹ vào mặt Haruaki, hy vọng đánh thức cậu. "Seimei-kun, đến giờ dậy rồi—"

"Á!?"

Ngay khi Marshmallow chạm vào cậu, cậu hét lên kinh hãi, nhanh chóng rụt tay lại, cơ thể nhỏ bé run rẩy.

"Có chuyện gì thế, Marshmallow?"

"Douji-kun! Seimei-kun đang cháy!"

Cây mandragora dẻo dai kêu lên hoảng hốt. Nụ cười dịu dàng trên môi Seimei vụt tắt khi anh đưa tay chạm vào trán Haruaki. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là hơi nóng - một hơi nóng mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể Haruaki. Thật đáng lo ngại.

"...Nhóc nói đúng."

Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng.

Haruaki bị sốt.

 
38.0.

Con số hiển thị trên nhiệt kế kêu bíp một nhiệt độ cao hơn dự kiến.

Không phải sốt cao đến mức nguy hiểm, nhưng sốt vẫn là sốt. Chẳng lẽ là do cậu ấy ngã xuống kênh và chịu gió lạnh với thân thể ẩm ướt ? Lông mày Seimei hơi nhíu lại vì tội lỗi. Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra . Nhưng lúc đó anh ta biết làm sao? Haruaki đã chạy quá nhanh khiến anh không kịp dừng lại. Đến khi Seimei đuổi kịp, Haruaki đã ướt sũng.

May mắn thay, có vẻ như đó chỉ là cơn sốt thông thường và không có biến chứng. Tuy nhiên...

"Điều đó có nghĩa là Seimei-kun không thể đến trường hôm nay."

Đúng vậy, Haruaki sẽ không đi dạy

"Ngài nói đúng... Tôi cần phải nghỉ một ngày," 

Người đàn ông ốm yếu lẩm bẩm yếu ớt khi Seimei đặt một miếng gel làm mát lên trán anh ta. Haruaki với tay lấy điện thoại gần đó, định nhắn tin về chỗ làm. Trong khi đó, Marshmallow vội vàng nhảy xuống giường, kêu lên: "Marshmallow sẽ đi lấy thuốc!" rồi vội vã chạy đi, để lại Seimei một mình trông chừng Haruaki. 

"Vậy ta có thể đi không? Ý ta là đi dạy ấy."

"Tại sao ngài lại đi dạy?"

Không hiểu sao cuộc trao đổi này lại diễn ra một cách bất ngờ.

Haruaki liếc nhìn tổ tiên mình với vẻ bực bội. Nghĩ lại thì, người đàn ông này đã luôn tò mò về cuộc sống học đường kể từ khi đến thời đại này. Thật tình cái tên này… Seimei chỉ khẽ cười khúc khích khi nhận thấy vẻ mặt không mấy ấn tượng của Haruaki.

"Haruaki không đi dạy được, còn ta thì muốn đi. Chẳng phải đây là tình huống vẹn cả đôi đường sao?" Seimei nói ranh mãnh, nở nụ cười tinh nghịch thường thấy. "Hơn nữa, chúng ta trông giống hệt nhau. Chỉ liếc mắt một cái thì chẳng ai nhận ra đâu."

"Ngài học câu đó ở đâu vậy?"

Haruaki đảo mắt. Chẳng lẽ thời Heian là thời đại phát minh ra cụm từ "vẹn cả đôi đường" sao? Seimei sao lại thích nghi với thời Reiwa nhanh đến vậy? Dù sao thì, Haruaki cũng không muốn để chuyện này xảy ra. Cậu không thể để tổ tiên mình lang thang rồi liều lĩnh đụng độ hiệu trưởng. Làm vậy chỉ tổ phiền toái .

"Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ một ngày như thường lệ" 

Haruaki vừa nói vừa gõ tin nhắn cho hiệu trưởng trường. Nhưng chưa kịp gửi đi, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu.

"Haruaki..."

"Làm ơn đừng có ra vẻ đáng thương như thế."

Khuôn mặt Seimei trở nên bình thản hơn, anh tựa cằm lên giường, giả vờ thất vọng. Cứ như thể làm bộ mặt buồn bã này sẽ khiến Haruaki phải khuất phục. Lần này thì không được ! Sau khi bị trêu chọc liên tục tận năm chương , Haruaki bắt đầu tìm ra cách đối phó với anh ta. Chiến lược tốt nhất là hoàn toàn lờ đi.

"Haruaki~"

Đừng để ý đến anh ta nữa, Haruaki.

"Haruaki~"

Mình chẳng nghe thấy anh ấy nói gì.

"Haruaki…"

"..."

Trời ạ! Ngài là học sinh tiểu học à?

Haruaki sắp sửa đầu hàng trước áp lực không ngừng từ tổ tiên. Seimei liên tục gọi tên cậu, vẻ mặt đáng thương, như muốn khơi gợi sự yếu đuối của Haruaki trước những trò hề như vậy.

"Nếu tôi là học sinh thì có thể. Nhưng tôi là giáo viên," Haruaki phản biện, cố gắng dùng lý lẽ để phản bác. "Ngài nghĩ ngài có thể dạy văn học Nhật cấp trung học được không?"

Seimei do dự một lúc.

Chính là vậy, Seimei-san! Haruaki cảm thấy đắc thắng. Dạy học không phải là việc Seimei có thể làm được. Dù anh có là một âm dương sư huyền thoại, anh ấy cũng không thể nào dễ dàng bước vào vai trò của một giáo viên, nhất là khi khoảng cách thời đại kéo dài cả ngàn năm.

Tuy nhiên, trước khi Haruaki kịp ăn mừng chiến thắng, Seimei mỉm cười và với lấy cuốn sổ tay trên bàn cạnh giường ngủ, nơi Haruaki đã viết giáo án của mình.

"Cho ta xem cái này nhé" Seimei nói.

"Ừ... Được thôi?"

Haruaki bối rối gật đầu , Seimei lật nhanh cuốn sổ, lướt từng trang với tốc độ đáng kinh ngạc. Trang này qua trang khác, cho đến trang cuối cùng.

"..."

Nói xong, Seimei nhẹ nhàng đóng cuốn sổ lại.

"Ừm. Đơn giản thôi."

"Cái gì???"

Haruaki nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

Thật sao? Anh chỉ lướt qua thôi! Làm sao anh có thể nói là hiểu hết được chứ? Haruaki không thể nào tin được điều đó. Niềm tin cậu dành cho tổ tiên đang gần bằng không, và vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt. Seimei chỉ cười khẽ.

"Nếu cậu không tin thì thử kiểm tra xem."

Và bây giờ anh ấy đang đưa ra lời thách thức.

Vì Seimei có vẻ rất tự tin, Haruaki quyết định làm theo . Anh nghĩ về bài học hôm nay của lớp, xoay quanh thơ ca Nhật Bản. Học sinh vẫn chưa học xong tuyển tập "Hyakunin Isshu", nên bài học chủ yếu xoay quanh một vài bài thơ cụ thể và cách viết.

Được thôi, mình sẽ kiểm tra anh ấy về kỹ thuật làm thơ trong một trong những bài thơ Hyakunin Isshu.

Nói xong, Haruaki đọc một bài thơ bằng giọng khàn khàn, sốt ruột :


"Cuối cùng ta cũng gặp nhau,

Nhưng chẳng kịp nhận ra nhau —

Là anh đó, phải hay không?"

"Anh ẩn sau áng mây trôi,

Tựa trăng khuya cuối chân trời.

Đêm buông, ánh sáng nhạt dần...

Lặng lẽ... và âm thầm "

(Tui dịch bừa đấy kệ đi)

Nhưng trước khi Haruaki kịp đọc xong, Seimei đã đọc xong bài thơ một cách dễ dàng, như thể họ đang chơi một trò chơi karuta.

"Ý nghĩa của nó là một người mà bạn đã lâu không gặp bỗng nhiên xuất hiện trở lại, rồi lại biến mất nhanh chóng, giống như mặt trăng khuất sau những đám mây. Biện pháp tu từ này là engo , một cách chơi chữ nối "mặt trăng" với "cuộc gặp gỡ" và "ẩn sau những đám mây". Đúng chứ?"

Seimei không chỉ hoàn thành bài thơ mà còn giải thích nó một cách chi tiết, không cần nhắc nhở. Rõ ràng là anh ấy đã nắm bắt nội dung bài thơ một cách thấu đáo. Haruaki sửng sốt.

"Th... Thật tuyệt vời," Haruaki lẩm bẩm. "Tôi mất tận năm phút để ghi nhớ hoàn hảo điều đó."

"Haruaki, đối với một người bình thường, việc ghi nhớ bài thơ và ý nghĩa của nó sẽ mất ít nhất mười phút", Seimei nhận xét.

"Vậy ý ngài là ngài không phải là người bình thường phải không?" Haruaki đáp trả.

Thay vì phủ nhận, Seimei lấy tay che miệng, cười khẽ.

"Haha~ Ừm, ta cũng không đặc biệt đến vậy đâu."

Tuy nhiên, Seimei cũng không phủ nhận điều đó.

Quên giới hạn bình thường đi, liệu người đàn ông này có phải là con người không?

Haruaki không khỏi thắc mắc. Dù không tin, nhưng rõ ràng cậu không thể ngăn cản Seimei đến trường. Với kiến thức của tổ tiên và ngoại hình giống hệt nhau, dường như kế hoạch giả dạng anh ấy sẽ thành công mỹ mãn. Haruaki không còn gì để phủ nhận.

Nhưng... liệu có ổn không nếu để Seimei đi dạy? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến đầu Haruaki đau nhói.

Nguyên nhân gây ra cơn đau đầu của anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu gỗ gụ của Haruaki. Cái chạm của anh thật dịu dàng.

"Được rồi, Haruaki, nghỉ ngơi đi. Mọi việc ở trường ta sẽ lo liệu," Seimei nói, giọng đầy quan tâm. "Ngoan ngoãn đi ngủ, nhé?"

"Ừm..."

...Buồn ngủ quá...

Khi tay Seimei đặt lên đầu Haruaki, một cảm giác buồn ngủ kỳ lạ ập đến, như thể cậu đang bị ai đó chuốc ngủ.

Hơi ấm từ bàn tay Seimei như thấm vào người cậu, khiến cơn buồn ngủ càng thêm mãnh liệt. Mí mắt Haruaki từ từ sụp xuống, ý thức dần mờ nhạt khi cậu thả mình vào cái chạm an ủi ấy.

Cậu chìm vào giấc ngủ sâu và yên bình. Khuôn mặt cậu trông thanh thản hơn trước rất nhiều.

Thấy Haruaki đã ngủ say, Seimei rụt tay lại. Một ngôi sao năm cánh mờ nhạt hiện lên trên lòng bàn tay anh trước khi tan biến như đã hoàn thành nhiệm vụ. Seimei mỉm cười nhẹ khi nhìn hậu duệ của mình nghỉ ngơi một cách yên bình.

Thật sự bây giờ... trông mình giống hệt một người ông yêu thương đang chăm sóc đứa cháu trai đang ốm của mình.

Haruaki có thể là kiếp sau của anh, nhưng về mặt huyết thống, cậu cũng là hậu duệ của anh - một đứa cháu chắt chít, dù đã trưởng thành. Có lẽ chính bản năng của bậc trưởng bối đã thúc đẩy Seimei hành động như vậy.

Anh khẽ cười khúc khích trước ý nghĩ đó, rồi lại xoa đầu Haruaki trước khi đi thay đồ. Vừa thay đồ xong, Marshmallow quay lại, tay cầm thuốc và một cốc nước. Tiểu Mandragora dừng lại khi thấy Haruaki ngủ say và tò mò hỏi:

"Hả? Seimei-kun đã ngủ rồi sao?"

"Ừ" Seimei gật đầu đáp. "Nghỉ ngơi một chút sẽ tốt cho cậu ấy."

Marshmallow cười rạng rỡ nhưng lại nghiêng đầu vẻ bối rối khi thấy Seimei đang mặc đồ công sở - áo sơ mi trắng, quần đen, và tất cả mọi thứ trừ cà vạt. Cảnh tượng đó khiến Marshmallow hỏi:

"Tại sao Doji-kun lại mặc quần áo của Seimei-kun?"

"Tôi sẽ dạy thay Haruaki," Seimei thản nhiên đáp. "Dù sao thì anh ấy cũng đã cho phép tôi rồi mà."

Marshmallow dường như không thấy có gì bất thường. Cây mandragora nhỏ xíu cứ thế trèo lên giường, ngồi cạnh Haruaki và giơ hai cánh tay ngắn ngủn lên tuyên bố.

"Vậy thì Marshmallow sẽ ở lại đây và trông chừng Seimei-kun!"

"Fufu~ thật yên tâm. Cảm ơn em nhé" Seimei cười nói, xoa đầu bé con. "Vậy, còn bữa ăn thì sao?"

"Marshmallow có thể gọi mì ramen!"

"Ồ, nhóc thật tuyệt vời~"

Thầy giáo giả mạo mỉm cười ấm áp, lại xoa đầu cây mandragora. Rồi anh ta chuyển sự chú ý sang đống đồ dùng Haruaki đã chuẩn bị. Quả nhiên Haruaki, bất chấp tính cách thường ngày, mọi thứ cần thiết đều đã được xếp gọn gàng trong cặp cậu ta—danh sách học sinh, tài liệu học tập, vân vân.

"Xem ra đã chuẩn bị xong rồi," Seimei lẩm bẩm, chỉnh lại trang phục. Với điểm đến là trường học, khả năng bị lạc đường là rất thấp.

Nhưng trước khi anh ấy có thể rời đi...

"Ừm, buộc thứ này thế nào?"

"Ừm... Marshmallow cũng không biết."

Rõ ràng là Seimei không biết thắt cà vạt, còn Marshmallow, vốn là một cây mandragora, lại càng không giúp ích được gì. Seimei mất mười phút thử nghiệm mới tìm ra cách. Điều này đồng nghĩa với việc anh rời khỏi ký túc xá muộn hơn Haruaki gần mười phút.

Tại trường trung học Hyakki – 7:50 sáng

Thực ra, Seimei đã đến trường trước đó mười phút. Tuy nhiên, anh mất khá nhiều thời gian mới tìm được phòng giáo viên—dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây.

Giờ thì màn giả mạo mới thực sự bắt đầu. Seimei điều chỉnh nét mặt, bắt chước nụ cười vui vẻ thường ngày của Haruaki, rồi mở cửa phòng khách.

Các giáo viên bên trong quay lại nhìn anh. Nhiều người tránh giao tiếp bằng mắt vì sợ hãi, trong khi một số ít cố gắng đáp lại ánh mắt và chào anh.

Một trong số họ là bạn thân của Haruaki, một kamaitachi tên là Hatanaka Izuna.

"Chào buổi sáng, Itsuna-kun," Seimei chào.

"Ồ, chào buổi sáng, Haruaki," Izuna đáp. "Dạo này cậu hay đi muộn hơn."

"Dạo này công việc nhiều quá. Thức khuya khiến tôi khó mà dậy đúng giờ được," 

Seimei đáp lại bằng một tiếng cười khẽ. Câu trả lời của anh ta trôi chảy và tự nhiên, và anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói đặc trưng của Haruaki. Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Seimei bước đến bàn làm việc của Haruaki, nơi chất đầy đủ thứ đồ đạc. Làm sao anh ta biết đó là của Haruaki? Dễ thôi—chỉ có Haruaki mới đặt một bức tượng mặc đồng phục thủy thủ lên bàn và cây mandragora của anh ta. Sự hiển nhiên đó suýt khiến Seimei bật cười.

Nhưng còn có một điều khác cũng rõ ràng không kém...

Ánh mắt cảnh giác của yêu thú yokai.

Seimei hoàn toàn nhận thức được sự nghi ngờ đang hướng về mình. Bản năng sắc bén của loài yêu thú này hiện rõ mồn một. Biểu cảm của Hatanaka Izuna cho thấy rõ ràng có điều gì đó không ổn ở "Haruaki" .

Tất nhiên, điều này đã được dự đoán trước. 

Những người bạn thân của Haruaki đương nhiên sẽ cảm nhận được điều gì đó không ổn. Vẻ cảnh giác trên khuôn mặt Izuna không thể nhầm lẫn - như thể ai đó đã viết nguệch ngoạc chữ "đáng ngờ" lên mặt cậu ấy.

Dù vậy, anh ta dường như vẫn không chắc chuyện gì đã xảy ra. Và chính sự do dự đó đã ngăn anh ta hành động ngay lập tức.

Vài phút sau, cửa phòng giáo viên lại mở ra. Một giáo viên khác đến vừa kịp lúc để bắt đầu ngày học.

Với mái tóc trắng rối bù và vẻ ngoài luộm thuộm như vừa mới lăn ra khỏi giường, Miki Rintarou—yêu quái shutendouji—bước vào. Mặc dù trông có vẻ luộm thuộm, nhưng vẻ đẹp của anh vẫn không hề lay chuyển, với vẻ thanh lịch phi giới tính gần như đến từ thế giới khác.

Rintarou là một người bạn thân khác của Haruaki. Seimei nhớ rất rõ cậu ấy, đặc biệt là vì Rintarou suýt nữa đã tìm thấy cậu ấy ngay trong ngày đầu tiên đến đây. Ký ức về cảnh Haruaki cuống cuồng gọi tên Rintarou vẫn còn in đậm trong tâm trí Seimei.

Seimei mỉm cười trước khi chào đón nồng nhiệt.

"Chào buổi sáng, Rintarou-kun."

"Chào buổi sáng, Haruaki-kun," Rintarou đáp lại, giọng nói có phần mệt mỏi.

Cậu lê bước đến bàn làm việc, dụi mắt và vỗ nhẹ má để tỉnh táo. Seimei ngồi gần đó mỉm cười thân thiện với cậu. Rintarou đáp lại nụ cười nhưng cảm thấy hơi bất an. Đôi mắt xanh của cậu nheo lại, thể hiện sự nghi ngờ.

"...?"

Có điều gì đó ở Haruaki khiến mình cảm thấy... khác biệt.

Dù đang buồn ngủ, Rintarou vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đó. Anh kéo ghế lại gần Izuna và thì thầm khe khẽ.

"Này... hôm nay Haruaki-kun có vẻ hơi lạ nhỉ?"

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi không thể nói rõ điều gì kỳ lạ," 

Izuna đáp lại bằng giọng trầm. Hai người trao đổi ánh nhìn thấu hiểu. Cả hai đều tin chắc rằng có điều gì đó không ổn ở Haruaki. Nhưng chính xác là gì? Cậu ấy vẫn trông như vậy, hành động vẫn như vậy... vậy tại sao lại có cảm giác khác biệt?

Vì không có bằng chứng cụ thể nên hai người quyết định theo dõi chặt chẽ anh ta.

Và phải, Seimei biết chính xác họ đang lên kế hoạch gì.

Sự cảnh giác của họ lộ liễu đến mức gần như buồn cười. Anh không khỏi mỉm cười trước sự nghi ngờ chân thành của họ, coi đó là bằng chứng cho thấy họ tốt với Haruaki sâu sắc đến nhường nào. Thật sự... ấm lòng.

Và có lẽ... chỉ một chút thôi... 

… ghen tị.

"Giáo sư Abe, gần đến giờ học của thầy rồi phải không?"

"À, tôi sẽ tới đó ngay."

Giọng nói của một giáo viên khác kéo Seimei ra khỏi dòng suy nghĩ. Thu thập những tài liệu cần thiết theo ghi chú của Haruaki, Seimei đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng chờ.

"Đừng chạy trên hành lang!" Giọng Izuna gọi với theo, giống như Haruaki thường nghe thấy.

Seimei khẽ cười, điều chỉnh bước chân thành đi bộ nhanh thay vì chạy bộ. Giữa hành lang, đôi mắt đỏ thẫm sắc bén của Seimei bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Một người đàn ông đeo mặt nạ có hình khuôn mặt của một người già.

Với đôi khuyên tai nổi bật và mái tóc màu hoa tử đằng, người này hầu như không thay đổi gì qua nhiều thế kỷ. Khoác trên mình bộ kimono màu tím cùng hakama trắng, giờ đây ông mang danh hiệu "Hiệu trưởng".

Ánh mắt của Seimei hơi nheo lại, một nụ cười tinh tế hiện trên môi khi anh chào người đàn ông.

"Chào buổi sáng, Hiệu trưởng."

"Chào buổi sáng," hiệu trưởng đáp lại bằng cái gật đầu bình tĩnh.

Cuộc trao đổi diễn ra ngắn gọn và đơn giản. Họ chỉ đi ngang qua nhau.

Cuối cùng ta cũng gặp nhau,

Nhưng chẳng kịp nhận ra nhau —

Là anh đó, phải hay không?

Anh ẩn sau áng mây trôi,

Tựa trăng khuya cuối chân trời.

Đêm buông, ánh sáng nhạt dần...

Lặng lẽ... và âm thầm .

Bài thơ mà Haruaki mang đến chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lại có vẻ quá phù hợp với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ.

Khi hiệu trưởng quay lại nhìn thì Haruaki đã biến mất ở cuối hành lang.

 
Anh ấy chỉ đơn giản là biến mất - giống như mặt trăng lúc nửa đêm...

 
n sau những đám mây.

 
Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, theo sau là tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ, 25 học sinh lớp 2-3 đang trò chuyện rôm rả đã nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Họ chuẩn bị cho tiết học tiếng Nhật với giáo viên chủ nhiệm, người bước vào với nụ cười thường trực trên môi.

"Chào buổi sáng mọi người"

Seimei vui vẻ chào đón các học sinh, bắt chước hành động thường ngày của Haruaki—mặc dù anh biết có hai yêu quái đang lảng vảng bên cửa, nhòm ngó như những kẻ tò mò. Anh giả vờ không để ý. Nếu là Haruaki, anh sẽ chẳng để ý gì cả, nên Seimei cố gắng tỏ ra vô tình nhất có thể.

Thành thực mà nói, anh thấy khó mà không cười.

Yokai dạo này buồn cười quá.

"Abe-sensei, hôm nay tâm trạng của thầy có vẻ tốt đấy," 

Ebisu Isaburo, trợ lý giáo viên kiêm thần may mắn, lên tiếng . Có lẽ vì Seimei vẫn chưa thôi mỉm cười. Ebisu, vốn không thân thiết với Haruaki như những người khác, dường như không nhận thấy điều gì bất thường ở giáo viên chủ nhiệm hôm nay, nên Seimei chỉ thản nhiên đáp lại.

"Thật vậy. Tử vi trên TV nói rằng hôm nay sẽ có điều gì đó tốt đẹp xảy ra," 

"Thật sao? Dù sao thì quanh năm thầy cũng xui xẻo mà," Ebisu trêu chọc. Vị Thần May Mắn này quả là có miệng lưỡi sắc bén.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu lớp học thôi," 

Và rồi bài học bắt đầu. Đôi mắt đỏ thẫm của Seimei lướt nhanh khắp phòng học rồi quay lại nhìn bảng đen. Tuy nhiên, không học sinh nào giấu được sự tò mò. Họ chăm chú nhìn anh, nét mặt thoáng chút nghi ngờ. Nhiều em nhíu mày, cảm thấy thầy giáo mình hôm nay có gì đó khác thường.

Trong số đó có Sano Mikoto, Yakubyougami thân thiết với Haruaki hơn bất kỳ ai khác.

Sano không thể thoát khỏi cảm giác rằng "Seimei" ngày nay đã khác.

"Seimei," 

"Sao vậy, Sano-kun?"

Seimei ngay lập tức quay sang Sano khi anh gọi, nở nụ cười ngốc nghếch như Haruaki vẫn thường làm. Nhưng lần này, Sano cảm thấy không giống vậy. Anh không thể giải thích tại sao, nhưng Seimei trước mặt anh không giống với Seimei mà anh biết.

Họ trông giống hệt nhau về mọi mặt.

Vậy thì có gì khác biệt?

Không thể xác định được, Sano cúi mắt xuống và gạt bỏ sự lo lắng của mình bằng một câu ngắn gọn, "Không có gì."

Tất nhiên, Sano không phải là người duy nhất có nghi ngờ.

Tiếng xì xào bắt đầu lan khắp lớp. Hijita nghiêng người về phía Sashiki và thì thầm: 

"Hôm nay Seimei có vẻ không ổn nhỉ?"

"Ừ, nhưng tao không hiểu có gì khác biệt," Sashiki gật đầu đáp.

Những học sinh khác cũng tham gia trò chuyện, kéo ghế lại thành một nhóm. Ebisu không thèm ngăn cản. Mame nhảy lên bàn Hijita và giơ tay lên nói: "Có lẽ vì hôm nay thầy ấy khá... bình thường?"

"Có thể là vậy," những người khác đồng ý.

Bình thường thì Seimei của họ không... bình thường như vậy.

"Vậy có nghĩa hắn ta là Doppel phải không?" Hijita hỏi một cách hoài nghi.

"Không đời nào. Tên đó sợ yokai lắm," Sano xen vào, lắc đầu. "Hắn ta không thể nào cư xử bình thường như vậy được."

Cả đám học sinh đồng loạt nhíu mày. Vậy người này là ai? Có phải thầy ấy đã ăn phải thứ gì đó kỳ lạ không? Họ thậm chí còn không chắc đây có phải là Seimei thật hay không nữa.

Biết được điều cần phải làm, cuối cùng có người tuyên bố: "Chúng ta phải chứng minh  bằng điều đó ."

Mọi người đều hiểu ngay "điều đó" ám chỉ điều gì.

Momoyama bật dậy khỏi chỗ ngồi, hét lớn: "Tôi sẽ lấy nó! Đợi ở đây đi mấy đứa nhóc !" rồi lao ra khỏi phòng.

"Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi!" 

Cả lớp ồ lên theo cô. Tiếng ồn ào lớn đến nỗi Seimei, đang viết thơ trên bảng, không nhịn được quay lại. Giả vờ nhướn mày vẻ khó hiểu, anh hỏi: "Hả? Momoyama-san đi đâu rồi?"

Trước khi mọi người kịp trả lời, Momoyama đã quay lại.

"Nhìn này, Seimei-sensei!"

Cô ấy giơ lên bộ đồng phục thủy thủ mùa hè.

…Ể, cái gì cơ?

Ngay cả Seimei, người có thể đoán trước hầu như mọi thứ, cũng phải bối rối trước hành động đột ngột này của một cô gái yêu quái. Một học sinh tặng thầy giáo bộ đồng phục thủy thủ - điều này có nghĩa là gì? Đây có phải là truyền thống thời Reiwa không? Dù bối rối, anh vẫn không thể kìm nén tình yêu dành cho đồng phục thủy thủ. Lọn tóc ăng ten của anh cuộn tròn thành hình trái tim khi anh thốt lên:

"Đồng phục thủy thủ mùa hè à? Dễ thương quá~"

Sự ngưỡng mộ của anh là chân thành—đây không phải là hành động bắt chước Haruaki. Abe no Seimei thực sự trân trọng bộ đồng phục . Điều này chỉ càng khiến các học sinh thêm hoang mang.

"Anh ấy thích đồng phục thủy thủ, vậy đây chắc hẳn là Seimei thật, đúng không?"

"Không đời nào! Bình thường thì thầy ấy sẽ bị ám ảnh nhiều hơn thế nữa—giống như, rùng rợn vậy!"

"Vậy, thầy ấy thực sự đã ăn thứ gì đó kỳ lạ sao?"

Tiếng trò chuyện ngày càng lớn hơn, cho thấy rõ ràng là không ai tập trung vào bài học.

Thấy các học sinh không chú ý, Seimei nghĩ đã đến lúc phải can thiệp.

"Có chuyện gì vậy? Mọi người đã thì thầm với nhau một lúc rồi," 

Anh ta hỏi, giả vờ không biết gì mặc dù biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Các học sinh trao đổi ánh mắt lo lắng, thầm bàn xem ai nên lên tiếng. Sau một hồi liếc nhìn qua lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sano. Dĩ nhiên, vinh dự thuộc về Yakubyougami, người gần gũi với Seimei hơn bất kỳ ai khác.

Thở dài cam chịu, Sano quay lại đối mặt với Seimei đang đứng trước lớp. Sau khi lựa chọn từ ngữ cẩn thận, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Tên kia..."

"... ngươi không phải là Seimei thật phải không?"

Cả lớp im lặng, mọi người đều mở to mắt vì sốc.

"Khoan, khoan, khoan! Đó không phải là điều chúng ta đã thỏa thuận, Sano!"

"Tao còn có thể nói gì nữa chứ!? Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tao - có phải thầy bói đâu mà biết ai nghĩ gì!"

Vậy là không thể giao tiếp trong im lặng được nữa.

Giữa cảnh hỗn loạn, Sano vẫn không chút do dự khi buộc tội. Anh tin chắc người đang đứng trước mặt mình không phải là Seimei mà anh biết.

Đây không phải là kiểu giáo viên ngốc nghếch mà cậu từng quen biết.

Ngược lại, đây là kẻ mạo danh.

Đôi mắt xanh sắc bén của Sano nhìn chằm chằm vào người lạ, lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Tất nhiên, Seimei đã lường trước được điều này. Ngay từ đầu, anh đã biết rằng việc lừa gạt học trò của Haruaki là điều gần như không thể.

"...Fufufu~"

Tiếng cười phát ra từ đôi môi anh nghe chẳng giống chút nào so với Seimei thường ngày.

Mọi người đều hiểu ngay.

"Bị em phát hiện rồi?"

Không khí lớp học thay đổi chóng mặt. Sự bối rối và lo lắng của học sinh nhường chỗ cho sự lo lắng, tức giận và thù địch. Cứ như thể một cuộc chiến trùm vừa mới bắt đầu.

"Anh là ai–"

"Còn Haruaki đâu rồi!?"

Trước khi họ kịp hỏi thêm, hai yêu quái đang rình mò qua cửa đã xông vào phòng. Sự xuất hiện đột ngột của chúng khiến mọi người giật mình, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc.

"Hả!? Miki và Hatanaka!?"

"Hai người trốn việc à? giáo viên kiểu gì vậy?"

"Đó không phải là vấn đề lúc này!" Hatanaka gắt lên. "Nói cho bọn ta biết đi—thằng cha này là ai vậy!?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Seimei, người vẫn giữ được bình tĩnh và điềm đạm dù bị bao vây. Nụ cười của anh không hề dao động, ngay cả khi đối mặt với sự thù địch tập thể.

"Fufu~ Mọi người thực sự quan tâm tới Haruaki phải không?" 

Seimei nói với giọng nhẹ nhõm. Quay sang nhóm bốn học sinh mà anh đã gặp hôm qua, anh nói tiếp: 

"Nyuudou-kun, Akisame-kun, Mujina-kun và Utagawa-san. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà?"

"Hả?"

Nyuudou nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu. Cậu đã từng gặp người đàn ông này khi nào vậy? Nhớ lại ngày hôm trước, cậu nhớ ra mình đang đi chơi với nhóm bạn thường ngày thì gặp Seimei…

Đợi đã—có thể là...?

"Anh  là... họ hàng của Seimei ?"

Seimei gật đầu: "Đúng vậy."

Nghe vậy, bốn học sinh đều thả lỏng đôi chút, nhưng những người còn lại trong lớp vẫn còn nghi ngờ. Riêng Sano thì không giấu nổi sự nghi ngờ. "Sao thằng đó lại có nhiều Doppel thế nhỉ?" Sano lẩm bẩm, vẻ bực bội ngày càng tăng.

"Người này là ai vậy, Nyuudou?"

"Một người họ hàng của Seimei. Tôi nghĩ tên anh ấy là... Seidouji?"

"Thực ra thì chỉ là 'Douji' thôi," 

Seimei lập tức đính chính. Rõ ràng là Haruaki đã vô tình gọi nhầm tên cậu ta ở đâu đó, và điều đó vẫn còn ấn tượng với cậu bạn. Mặc dù lời giải thích có vẻ xoa dịu được một số học sinh, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn sự tò mò của họ.

Thôi, không cần phải giấu nữa.

Seimei nghĩ rằng chia sẻ một phần sự thật cũng chẳng hại gì. Suy cho cùng, các học sinh rõ ràng rất quan tâm đến Haruaki.

Mỉm cười dịu dàng, anh bắt đầu thêu dệt một câu chuyện. Anh chỉ tiết lộ những gì anh muốn họ biết, xen lẫn vài lời nói dối nhỏ để tránh những rắc rối không đáng có.

"Như tôi đã nói, tôi là họ hàng của Haruaki. Tôi đến thăm cậu ấy, vậy thôi," Seimei giải thích. "Còn Haruaki, cậu ấy đang..."

Khi Seimei im bặt, anh không khỏi hình dung ra vẻ mặt bực bội của Haruaki. Anh tưởng tượng cảnh anh ấy ôm đầu hét lên trong lòng, "Trời ơi, Seimei-san!?". Chắc chắn sẽ thú vị như mọi khi.

Haruaki tỉnh dậy sau vài giờ.

Cậu không chắc mình đã ngủ bao lâu, nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều - nhẹ nhõm và sảng khoái hơn. Có lẽ anh có thể quay lại làm việc ngay bây giờ.

Không, đợi đã. Seimei đã đến trường thay mình rồi... điều đó thật đáng lo ngại.

Khi cậu mở mắt, mong đợi được nhìn thấy trần nhà quen thuộc của căn phòng mình, thay vào đó, anh thấy cảnh tượng nhiều khuôn mặt tụ tập xung quanh mình.

"Ồ? Hình như Haruaki-kun đã tỉnh rồi" 

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Haruaki chớp mắt vài lần, dụi mắt rồi lại chớp mắt lần nữa.

Tất cả mọi người từ lớp 2-3 và cả những người bạn thân nhất của cậu ấy đều ở trong phòng.

"Hả? ... mọi người?"

Vẫn còn choáng váng, Haruaki cố gắng nắm bắt tình hình. Nhưng Sano không chần chừ mà lên tiếng phàn nàn.

"Đồ ngốc! Đừng dọa chúng tôi như thế!"

"Hả? Cái gì—"

Haruaki nhận ra điều đó khi nhìn quanh phòng. Nhận ra dáng người cao lớn của Seimei giữa đám đông, cậu nhìn thẳng vào mắt tổ tiên mình. Cuộc trao đổi im lặng của họ đã nói lên tất cả:

"Anh đã làm gì thế!?"

Đúng như dự đoán, Seimei đáp lại bằng nụ cười vô tư thường ngày, cười khúc khích nhẹ.

"Ồ, có vẻ như tôi đã bị phát hiện rồi~."

Thật hả trời, Seimei-san!?

Haruaki rên rỉ trong lòng. Cậu vừa mới bắt đầu hồi phục, vậy mà lại bị đau đầu dữ dội. Ừ thì, cậu biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng sao lại thành ra thế này? Tại sao cả lớp lại kéo đến phòng cậu?

Và bây giờ mọi người đều mắng anh ta.

"Chúng tôi lo lắng cho anh quá! Chúng tôi còn tưởng anh đã bị bắt cóc và thay thế rồi!"

"Đừng làm thế nữa, Haruaki!"

"Đúng vậy, nghiêm túc đấy!"

Seimei đã làm gì để họ nghĩ rằng anh ấy đã bị bắt cóc vậy!?

Tuy nhiên, dù hỗn loạn đến đâu, Haruaki vẫn không thể phủ nhận một điều: mọi người đều thực sự quan tâm đến cậu. Họ đã lo lắng đến mức vội vã chạy đến như thể có chuyện khẩn cấp.

Điều đó khiến anh cảm thấy... có chút tội lỗi.

"Xin lỗi về điều đó," Haruaki nói với nụ cười ngượng ngùng, hy vọng có thể trấn an họ.

Thấy anh ấy ổn, các bạn cùng lớp cuối cùng cũng thoải mái hơn, nụ cười cũng trở lại.

"Được rồi, nhớ nghỉ ngơi và sớm khỏe lại nhé. Chúng ta sẽ quay lại trường ngay bây giờ." 

"Ừ. Hẹn gặp lại vào ngày mai!"

Khi cả nhóm quay lại, Marshmallow xin phép đi mua cơm nắm, để lại Haruaki và Seimei ở lại.

Seimei, người vẫn lặng lẽ quan sát từ bên ngoài, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Fufu~ Cậu thật may mắn, Haruaki."

"Hả? May mắn về điều gì?" Haruaki hỏi.

Seimei không trả lời.

Anh ấy chỉ mỉm cười - một nụ cười không thể hiểu được.

Trong khi Haruaki vẫn còn bối rối trước nụ cười bí ẩn của Seimei, một làn sóng hỗn loạn mới lại ập đến khi một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"Haruaki-kun, tôi vào được không?"

Đó là tiếng của hiệu trưởng.

"Ah, mời Hiệu trưởng vào." 

Haruaki đáp lại theo phản xạ, không hề suy nghĩ. Có lẽ vì cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên cậu không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của câu trả lời. Vừa dứt lời, mặt cậu tái mét.

Ôi không! Toang mịa rồi!

Hắn đang nghĩ gì vậy, sao lại để hiệu trưởng vào khi Seimei vẫn còn ở đây? Hắn còn có thể bảo Seimei trốn sao?

Câu trả lời đến gần như ngay lập tức —không đủ thời gian.

Cánh cửa bật mở trước khi Haruaki kịp phản ứng, để lộ hai bóng người đứng cạnh nhau. Gương mặt họ toát lên vẻ khó tả, nhưng đều nhuốm màu khao khát, đau buồn và thoáng chút oán hận.

Không ai trong số họ nhìn Haruaki.

Ánh mắt họ chỉ hướng về Seimei, người đang đứng đó với vẻ mặt bình thản. Khuôn mặt anh, giống hệt Haruaki đến từng chi tiết, phản chiếu trong mắt họ.

Nhưng người họ nhìn thấy không phải là Haruaki.

Người đàn ông trước mặt họ nở một nụ cười bình thản, nụ cười này không hề thay đổi kể từ khi họ bước vào.

Với khuôn mặt mà họ đã từng biết trong quá khứ—một khuôn mặt từ rất lâu trước đây, khi một người là “Ashiya Douman, Âm Dương Sư,” và người kia là “Suzaku, một trong Tứ Thần.”

"Thực sự là anh..." 

Seimei đã biết khoảnh khắc này sẽ đến.

Nếu là họ, những người gắn bó với anh bằng mối liên hệ không thể lay chuyển như vậy, thì ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận ra.

Khi họ gọi tên anh, nỗi đau khổ trong giọng nói và ánh mắt của họ không thể che giấu được.

Với anh, mới chỉ có vài ngày.

Nhưng đối với họ, đã hàng ngàn năm trôi qua rồi.

"...Seimei."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip