Anh Đô vào thu hay mưa, dù đã không ít lần chịu cảnh dầm mưa về nhà vì quên mang ô, Hạ Phỉ vẫn chưa hình thành thói quen mang theo bên mình. Nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống mặt, cậu tiện tay lau đi rồi lao thẳng vào màn mưa.

May mà không mưa lớn, nếu không lại bị bệnh rồi bị ông chủ càu nhàu nữa. Hạ Phỉ đeo tai nghe, rẽ vào con hẻm nhỏ—con đường ngắn nhất mà cậu đã tự tìm ra để về nhà. Có lẽ vì ít người qua lại, đèn đường nơi đây đã cũ kỹ, chớp tắt không ổn định. Mưa vẫn tí tách rơi, cậu cất điện thoại, bỏ hết mọi thứ lại phía sau.

Vừa ra khỏi thang máy, nhờ ánh trăng le lói bên cửa sổ, cậu có thể mơ hồ nhận ra bóng người tựa vào khung cửa: tóc tết buông bên cổ, đôi mắt khuất sau phần mái, khiến người ta không nhìn rõ được sắc thái trong đó. Nghe thấy tiếng bước chân, người ấy mới ngẩng lên nhìn cậu.

Dường như đã quá quen với cảnh tượng này, Hạ Phỉ không tỏ vẻ bất ngờ, giọng nói trong trẻo vang lên trong hành lang.

“Ông chủ.”

“Sao giờ mới về?” Vein hỏi vậy. Nói ra cũng buồn cười, rõ ràng là ông chủ, nhưng Vein lại rất thích đến nhà nhân viên “chơi”. Dù biết rõ mật mã khóa cửa, hắn vẫn thích đứng chờ ngoài cửa, đợi cậu về mở.

“Hôm nay tan làm muộn.” Hạ Phỉ vừa nói vừa tiến lên mở cửa, nghiêng người để Vein vào. Vein vẫn đứng yên trước cửa, giơ tay đặt lên đỉnh đầu cậu, chạm vào một mảng ướt sũng.

“Mưa à? Lại không mang ô? Quên lần trước dầm mưa cảm rồi phải truyền nước mấy ngày liền trong viện rồi hả?” Hắn vén lọn tóc ướt dính trên mặt cậu, dù có hơi chật vật, nhưng vẫn khiến người ta chẳng thể dời mắt.

Hạ Phỉ nghe ra chút không vui ẩn trong giọng nói của Vein, vội vàng làm nũng:

“Mưa có một xíu à mà~ Hôm nay quên xem dự báo thời tiết, lần sau nhất định nhớ mà TT”

“Được rồi, đi tắm đi.” Vein xoa nhẹ dái tai cậu, đẩy vai cậu vào nhà.

Nhìn Vein tự nhiên ngồi phịch xuống sofa, Hạ Phỉ ôm khăn tắm, đột nhiên có cảm giác như đây mới là nhà của hắn. Có lẽ biểu cảm mơ hồ của cậu làm Vein bật cười.

“Sao còn chưa đi? Muốn tôi tắm chung với cậu à?”

“Không không không, ông chủ! Tôi tự lo được!” Hạ Phỉ như thể gặp đại địch, vội vàng chui tọt vào phòng tắm. Tựa vào gạch men trắng, mặt cậu vẫn còn nóng bừng.

Vein cũng chẳng thực sự định làm gì, chỉ đơn giản là muốn nhìn phản ứng đáng yêu của cậu mà thôi.

Khi Hạ Phỉ bước ra trong bộ đồ ở nhà, một tay còn cầm khăn lau tóc qua loa, Vein nhắn tin xong liền ra hiệu bảo cậu ngồi xuống cạnh mình, sau đó đi lấy máy sấy tóc.

Hắn đứng sau cậu, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại, tay còn lại cầm máy sấy hong khô tóc cậu. Căn phòng không bật đèn sáng, chỉ có chiếc đèn đứng bên sofa tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của máy sấy tóc.

Từ khi gặp Vein, cậu hiếm khi tự sấy tóc nữa. Lúc còn trong nước, cậu vốn không thích sấy tóc, cảm thấy việc này vô cùng tẻ nhạt, nên thường để nó tự khô, thành ra bị chứng đau đầu mỗi khi thay đổi thời tiết. Có lần, ngay giữa trường quay, cơn đau bất ngờ ập đến, trán cậu đổ mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, nhưng vẫn cố chịu đựng đến khi quay xong. Đến giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, cậu nhìn thấy một bóng người chạy về phía mình.

Mái tóc đỏ rực tung bay theo từng bước chạy vội. Rất hiếm khi cậu thấy Vein có vẻ mặt như vậy—hoảng hốt, lo lắng, và... đau lòng. Khi đó, cậu đã nghĩ: Chắc mình điên rồi. Ông chủ làm gì có chuyện đau lòng vì nhân viên.

Nhưng khi tỉnh lại, khuôn mặt đầu tiên cậu thấy, lại mang biểu cảm trùng khớp với những gì cậu đã thấy trước khi ngất.

Hóa ra... thật sự là đau lòng sao?

Trên người Vein luôn có một mùi đàn hương nhàn nhạt, đó là hương thơm quen thuộc từ phòng làm việc của hắn. Trong bầu không khí này, Hạ Phỉ bất giác thả lỏng thần kinh, mí mắt ngày càng trĩu xuống.

Vein nhìn người đang tựa vào mình, lồng ngực phập phồng đều đặn, rõ ràng đã ngủ say.

“Chẳng có chút cảnh giác nào cả.” Hắn lẩm bẩm. Không ai trả lời.

_______________

Khi Hạ Phỉ tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Cậu nằm ngay ngắn trên giường, chăn được đắp kín cẩn thận. Việc Vein thường xuyên đến đây, nhìn cậu ngủ rồi lặng lẽ rời đi đã chẳng còn gì lạ...

Lạ cái đầu ấy!!

Chuyện này cậu vẫn chưa nghĩ thông được, nhưng vì đối phương là ông chủ, cậu cũng chẳng dám hỏi. Đôi lúc cậu từng hoài nghi—chẳng lẽ Vein thích mình? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cậu dập tắt. Thôi thôi thôi, tôi không phải gay!

_________________

Boss: Tôi đang đợi ngoài cửa.

6h30 chiều, hôm nay Hạ Phỉ hiếm khi xong việc sớm. Mở điện thoại lên, tin nhắn từ Vein hiện ngay trên màn hình, vừa gửi cách đây mấy phút.

Xuống đến nơi, cậu liền thấy một người tóc đỏ rực đứng dựa vào xe, cúi đầu nghịch điện thoại. Hôm nay hiếm thấy Vein không lái mấy chiếc siêu xe sặc sỡ của hắn, mà đổi sang một chiếc SUV đen.

Đinh! Điện thoại lại rung lên.

Boss: Còn chưa xuống à?

Tiếng chuông vừa vang lên, Vein đã cất điện thoại, khóe môi cong lên cười nhạt, kéo cậu lại xoa đầu. “Bắt tôi đợi lâu như vậy, định bồi thường thế nào đây?”

“Rõ ràng mới có năm phút...” Hạ Phỉ lẩm bẩm, nhưng cũng không hất tay hắn ra.

“Tối nay đi với tôi đến một chỗ.”

Trời ạ, chẳng lẽ... hôm nay vẫn đến sao? Tôi thực sự không phải gay mà! Tôi là một bên B chính trực mà!

Vein nhìn biểu cảm đờ đẫn, đôi mắt mở to đầy khó tin của cậu, không nhịn được bật cười. Hạ Phỉ đứng ngẩn ra nhìn nụ cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn mà quên mất phải phản ứng thế nào.

Vein rất hay cười—một nụ cười khinh miệt khi xử lý kẻ phản bội, một nụ cười xã giao chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt, và một nụ cười trêu chọc mỗi khi đối diện với cậu. Nhưng giây phút này, hắn cong mắt, khóe miệng khẽ mở, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Ông chủ cười lên... đẹp quá...

________________

Mãi đến khi bị ấn vào ghế phụ, cài dây an toàn xong, chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố, bỏ lại ánh đèn đô thị phía sau, Hạ Phỉ mới hoàn hồn.

Những hàng cây ven đường vùn vụt trôi qua. Đường lên đồi dần dốc hơn, cảm giác mơ hồ về “quy tắc ngầm” đã bay sạch. Đường này... nhìn giống đường đi giết người phi tang hơn...

“Ông chủ!! Không phải anh định chở tôi đến nơi hoang vu rồi thủ tiêu đấy chứ?! Đừng màaaa! Tôi khai hết! Tôi xin lỗi vì hôm qua đã lén ăn một miếng bánh!! T_T” Cậu cuống quýt thú nhận.

“How can I be willing, sweetie?” (Sao tôi nỡ được, bảo bối.) Nhưng sẽ có một ngày tôi làm thật. ^^

Dừng lại một chút, hắn bổ sung: “Còn chuyện lén ăn, lát nữa về tôi tính sổ sau.”

Vein lái xe bằng một tay, tay kia gác lên cửa sổ, chẳng buồn quay đầu. Tiếc thật, nếu hắn quay lại một chút, chắc chắn sẽ thấy biểu cảm đặc sắc của con hồ ly nhỏ này.

“Hơ hơ... nóng quá nhỉ, ông chủ ha ha...” Gió đêm lạnh lẽo lùa vào qua khe cửa, vậy mà Hạ Phỉ vẫn bám chặt lấy khung cửa, không dám ngoảnh đầu lại, cứ như Vein là mãnh thú vậy. Gió mát quét qua mặt, nhưng hai má cậu vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, đầu óc cũng dần hỗn loạn.

“Xuống xe.”

Chiếc xe dừng lại giữa một khoảng đất trống. Vein cất tiếng, kéo Hạ Phỉ ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu.

“Bộp!”

Hạ Phỉ vì quá kích động mà bật dậy quá mạnh, đầu đập thẳng vào mui xe.

Vein lắc đầu, giơ tay lau đi những giọt nước mắt sinh lý chảy ra vì đau, thấp giọng mắng: “Ngốc.”

Cậu ngồi xuống tấm thảm dã ngoại vàng trắng xen kẽ, ánh mắt đảo quanh bốn phía. Nơi này có lẽ là một đỉnh đồi nhỏ nào đó, rừng cây rậm rạp khiến không khí trong lành hơn hẳn thành phố. Đứng lên một cái thôi cũng có cảm giác như có thể ôm trọn bầu trời sao. Trong khoảnh khắc lóe lên suy nghĩ, cậu chợt nhớ đến bản tin trên màn hình gần công ty—tối nay sẽ có mưa sao băng.

Hóa ra là để xem sao băng à...

Hai lon cocktail đặt bên cạnh cậu, chạm vào nhau vang lên tiếng lanh canh trong trẻo.

“Wow! Ông chủ! Không phải anh cấm tôi uống rượu sao? (^w^)”

Vein giơ tay búng lên trán cậu mấy cái, lại nhéo nhẹ má. “Tôi chỉ không cho cậu uống quá nhiều rồi gây chuyện thôi. Bây giờ có tôi ở đây, cậu còn có thể gặp chuyện gì sao?”

Hạ Phỉ đã quen với việc ngoan ngoãn nhận sai trước mặt hắn, nhắm mắt cúi đầu nói liền một hơi: “Ông chủ anh minh thần võ, chắc chắn sẽ bảo vệ tôi chu toàn! Tôi giao phó bản thân cho anh đó!”

Cậu nói xong hồi lâu mà không nghe thấy phản hồi, không nhịn được hé mắt lén quan sát Vein. Vừa hay chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này, cậu mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

Trời đất ơi, Hạ Phỉ, cậu vừa nói cái gì thế?! “Giao phó bản thân cho anh” á?!!! Lời nói ra chưa quá ba phút, liệu có thể rút lại không?!

Khi cậu còn đang suy nghĩ làm sao để rút lui một cách thể diện, bàn tay rộng lớn của Vein đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu giơ tay chỉ lên bầu trời.

“Nhìn kìa, sao băng.”

Một dải sáng xẹt qua bầu trời xanh thẫm, kéo theo ánh đuôi rực rỡ, chầm chậm rơi về phương Bắc, phản chiếu trong mắt cậu.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy mưa sao băng.”

“Vậy không mau ước đi? Nghe nói ước dưới sao băng sẽ rất linh nghiệm đó.”

Vein không nhìn bầu trời đầy sao nữa, mà nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn vì sao thuộc về riêng hắn. Hạ Phỉ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó.

Vein đã từng chứng kiến rất nhiều trận mưa sao băng. Chúng giống như pháo hoa, bừng lên rực rỡ giữa màn đêm tăm tối, rồi lại nhanh chóng bị bầu trời nuốt chửng.

Hương cocktail lựu đỏ trượt qua cổ họng, xoa dịu phần nào sự phấn khích của Hạ Phỉ khi lần đầu tiên được ngắm sao băng. Cả một lon xuống bụng, cậu rõ ràng đã bắt đầu không tỉnh táo, mềm nhũn dựa vào lòng Vein, nói năng cũng dần lung tung.

“Ông chủ... anh thật là lợi hại...”

Cậu chớp mắt lờ đờ, lầm bầm, rồi đột nhiên hỏi:

“Anh có biết lần đầu tiên gặp anh, tôi có cảm giác gì không?”

Không chờ hắn đáp, cậu tự mình tiếp tục:

“Cảm thấy anh còn chói mắt hơn cả mặt trời hôm ấy!! Mặc kệ người ta nói anh thế nào, tôi luôn cảm thấy anh thật sự, thật sự rất tốt... Còn nữa... ông chủ, anh đẹp lắm... Đẹp hơn bất cứ ai tôi từng gặp...”

Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa. Chỉ còn lại hơi thở đều đặn khe khẽ truyền vào tai Vein.

Hắn nhìn người trong lòng, ánh mắt tối lại, thì thầm:

“Tôi ghét việc cậu chỉ xem tôi là ông chủ.”

Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm rơi xuống hàng mi khép chặt của cậu.

Sao băng trở thành nhân chứng duy nhất cho lời tỏ tình này.

_____________

Vlt vui vẻ nha mọi người
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip