Chapter 5: Scars From The Past
Wednesday Addams
Cuối tuần cũng đã đến, và với Pugsley thì thật đáng buồn khi cậu phải quay lại trường học. Kỳ nghỉ hè về cơ bản là kết thúc với cậu ấy. Còn cô thì chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày tốt nghiệp. Xung quanh toàn mấy đứa thanh thiếu niên vô ý thức phải quay lại "mẫu giáo". Ở giữa đám "đầu gỗ" đó đúng là địa ngục trần gian. Wedneaday còn thấy hơi thương em trai nữa.
Nói về chuyện học hành, Wednesday tự hỏi nếu Enid và cô cùng học chung một trường thì sẽ ra sao. Có thể hai đứa sẽ không bao giờ gặp nhau, cũng chẳng rơi vào tình cảnh này. Nếu bà Goody mà có cảnh báo sớm hơn, có lẽ cô đã chuẩn bị kỹ hơn rồi. Dù vậy, mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. Tình hình này có thể đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Không giống ai khác, Enid biết rõ giới hạn của mình. Cô ấy vẫn làm phiền như thường, nhưng Wednesday có chút tôn trọng. Điều đó nhiều hơn cô từng dành cho bất kỳ ai ngoài gia đình. Thật lòng mà nói, cô đang dần quen với con sói bảy màu này. Thing và Pugsley cũng dần thoải mái khi ở bên Enid. Cô thì có vẻ đứng cuối cùng trong cuộc đua này, nhưng chí ít cũng đang tiến bộ.
"Chị Enid, ngày mai chị có thể đi cùng Lurch và Thing đưa em đến trường không? Chỉ khoảng mười phút đi xe thôi" Pugsley hỏi một cách bình thản.
"Dĩ nhiên! Vì tương lai chị dâu mà" Enid quàng tay quanh đầu em trai cô rồi vuốt nhẹ bằng các đầu ngón tay.
Cả hai cười vui vẻ rồi tách ra. Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng cười thật sự của Enid. Giọng cười ấy dịu dàng và cuốn hút đến lạ. Thật kỳ cục.
"Vậy trước khi kỳ nghỉ hè của em kết thúc, mình nên làm gì cho vui nhỉ?" Cô sói hỏi Pugsley.
"Ồ, em biết rồi! Chơi ném đá đi ạ!" Pugsley cười thích thú.
"Ném đá sao?"
"Ừ! Giống như chơi ném tuyết nhưng thay tuyết bằng đá. Ai ném trúng nhiều nhất sẽ thắng" Em trai giải thích.
"Ừm, vậy chị có phải đội mũ bảo hiểm hay đồ bảo hộ gì không?"
"Có chứ. Mình sẽ đội mũ có gắn mặt nạ để bảo vệ đầu, còn lại thì không cần gì thêm."
"Tốt hơn là có chứ. Cậu tham gia chơi với tụi tớ nhé Wednesday? Nhiều người chơi thì càng vui."
Enid quay lại nhìn Wednesday.
"Nếu tôi chơi, tôi thắng dễ thôi."
"Có thể. Có thể không. Tùy thuộc vào người chơi mới, tức là tớ đây" Enid chỉ vào bản thân với nụ cười tự tin nhất cô từng thấy.
"Giữ lấy sự tự tin đó đi. Nó hợp với cậu lần này đấy" Cô đáp rồi bước ra lấy đồ.
Mỗi lần cả nhà Addams chơi trò đá bóng này, bọn họ đều mang theo những viên đá có khắc chữ cái đầu tên riêng và bỏ đồ bảo hộ vào cái tủ kế bên tiền sảnh. Cô bước từ phòng khách qua tiền sảnh đến phòng khách mời. Có một cái tủ gần đó, cô mở cửa rồi vào trong.
Wednesday nhanh chóng tìm thấy thứ cần. Lấy ra ba chiếc mặt nạ làm từ kim loại và một xô đá riêng của gia đình. Rồi cô trở lại tiền sảnh, nơi Pugsley và Enid đang chơi đùa.
Thật sự Wednesday muốn rên lên vì hai đứa đó trông như trẻ con vậy. Bọn họ cười khoái chí, còn cô lại thấy tim rung lên mỗi khi nghe tiếng cười hạnh phúc của Enid. Chuyện này có gì đó sai sai.
"Nhìn qua thì chẳng ai chịu giúp tôi mang đồ hết nhỉ" Wednesday nói.
"Xin lỗi Wednesday, tớ đang cho Pugsley xem video mà em ấy bắt chước rất buồn cười" Enid lau nước mắt rồi đến giúp cô.
"Cậu thật khác thường" Wednesday nhận xét lạnh lùng.
"Cảm ơn!" Cô nàng cười rạng rỡ.
Enid cầm lấy mũ và xô đá từ tay cô, nhẹ nhàng chạm vào tay cô một chút. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trước đây Wednesday chưa từng có cảm giác ấy. Có lẽ cô bị bệnh hay bị điều khiển tâm trí rồi. Một trong hai điều đó thật đáng lo.
Wednesday giả vờ không để ý và mang đồ ra cửa chính. Pugsley mở cửa cho Enid và mình bước ra ngoài. Thời tiết hôm nay dễ đoán, hơi ấm và ẩm nhẹ. Mưa giông sấm sét chắc sẽ thú vị hơn, nhưng cô đâu phải mẹ thiên nhiên.
Ba đứa đi tới chỗ gần nhà, nơi có các hàng rào chắn. Nơi này giống như sân chơi nhưng tốt hơn nhiều.
"Trang bị đi, chó nhỏ. Đừng có kêu lảm nhảm khi bị đá trúng mặt" Wednesday ném chiếc mặt nạ cho Enid.
"Đúng rồi Wens, tớ không muốn mặt mũi lem nhem trước đám cưới đâu" Cô ấy đùa rồi đeo mặt nạ.
Cô cũng đeo mặt nạ rồi lấy đá. Pugsley làm vậy còn Enid thì lấy đá của cha cô. Những viên đá cỡ bằng quả golf, khá vừa sức với bọn họ.
"Chơi giỏi chưa chắc thắng đâu. Enid cũng có thể ngang tầm với chị đấy" Pugsley vỗ vai cô ấy.
"Chị đoán Wednesday bắn rất chuẩn. Ở chỗ chị không có tuyết, trừ khi lên núi mùa đông. Chị thích chơi ném tuyết lắm. Giờ mình phải đấu với mấy chuyên gia rồi. Nhưng không biết chị có hơn được không" Enid tự tin nói.
"Đừng có khóc thút thít khi thua nhé. Tôi trông dễ bị đánh bại, nhưng thực ra tôi có thể vượt qua tất cả" Wednesday nhìn Enid qua lớp mặt nạ.
"Tớ háo hức xem cậu làm gì đây" Cô nàng cười tươi sau lớp mặt nạ.
"Tiếc là lần này mỗi đứa một phe. Enid và em hợp tác thì tuyệt" Pugsley buồn rầu.
"Lần sau vậy" Enid vuốt tóc cậu ấy.
"Chắc chắn rồi" Pugsley cười rồi chạy về phía của cô với đá và mũ.
"Cậu có biệt danh cho nó rồi đấy" Cô nhận xét.
"Ừ. Ít ra thì em ấy không giận, khác với cậu Wens" Enid khoác vai cô một cái nhẹ.
"Dám đe dọa là tôi ném đá đấy nhé."
"Lời đe dọa của cậu không làm tớ sợ, nhưng cứ nói tiếp đi. Nghe cũng vui mà" Enid vỗ đầu cô rồi chạy về phía hàng rào.
Cô ấy thật là... dường như đang tìm chết. Tay Enid chạm nhẹ vào cô, rồi đụng vai, lại còn vỗ đầu nữa. Wednesday mà phản ứng chắc sẽ kỳ cục lắm.
"Thôi Wednesday, đừng ngẩn người nữa, chơi đi!" Pugsley gọi từ xa.
Wednesday tỉnh lại, mang đá đến hàng rào rồi cúi xuống đặt xuống đất. Ngó đầu ra khỏi hàng rào bảo vệ rồi nhanh chóng cúi lại, giơ tay đếm ngón từ năm xuống còn một. Ngay sau đó, một viên đá bay đến.
Cô thấy Pugsley không chần chừ, ném đá về phía Enid và cô. Thật bất ngờ, cô gái sói thoăn thoắt chạy qua các hàng rào, ném trả lại hai viên về phía Pugsley. Wednesday nhanh tay lấy ba viên đá, ném hai viên trúng em trai, viên còn lại trúng Enid. Cô được ba điểm.
Nhìn quanh, thấy không ai chú ý, cô chạy qua chỗ Enid vừa đứng. Gần như bị Pugsley bắt thóp, Pugsley ném đá về phía cô. Enid không cầm đá mà lao tới, đẩy Wednesday ngã xuống đất và chịu trọn viên đá vào bụng.
Khi hai đứa nằm trên cỏ khô, Enid nhanh chóng kiểm tra xem cô có sao không.
"Có bị đau đâu không?"
"Ngoài việc cậu đẩy tôi ngã ra thì không sao" Wednesday trả lời bình thản rồi ngồi dậy, Enid vẫn áp sát bên cạnh.
"Ồ, tốt rồi" Enid nói, rồi tháo mặt nạ.
"Tại sao lại bảo vệ tôi?" Wednesday cau mày hỏi.
"Bản năng sói nổi lên, tớ không kịp nghĩ gì hết, chỉ muốn chắn đòn thay cậu thôi" Cô ấy tự hào nở nụ cười.
"Tôi không cần cậu bảo vệ. Tôi có thể tránh được"
"Nhưng lúc đó nhìn cậu không kịp phản ứng. Ít nhất là cậu không bị thương" Enid đứng dậy.
Wednesdau định nói gì đó thì nghe tiếng bước chân. Là Pugsley chạy tới, tháo mặt nạ.
"Enid thật tuyệt! Hành động của chị giống phim hành động tệ hại em xem mà chị làm còn hay hơn" Em trai reo lên.
"Cảm ơn. Chị không biết sao em với Wens chịu được đá trúng mãi vậy. Chị đã thấy bầm rồi" Cô nàng nói.
"Thật xui cho cậu, tôi không dễ bị bầm đâu" Wednesday đáp rồi đứng lên.
"Nhưng tớ thì dễ. Da trắng thế này nhìn bầm là rõ ngay" Enid kéo tay áo lên, lộ vài vết thâm ở bụng, một vết còn rỉ máu.
Wednesday nhìn lâu hơn dự tính rồi lập tức ngó xuống đất, cảm giác lạ ở bụng bắt đầu lan tỏa. Mặt nóng bừng. Có phải điều gì đó đang thức tỉnh trong cô?
"Ôi! Sao chảy máu vậy?" Pugsley chỉ vào vết thương.
"Khi đẩy Wednesday, áo chị bị tụt lên một chút, đá đã trúng vào da" Cô trả lời.
"Em thấy có lỗi rồi" Pugsley tỏ vẻ hối lỗi.
"Không sao đâu, chị phải vệ sinh và băng lại vết thương. trong nhà có băng không?" Enid hỏi.
"Wednesday có đầy. Chị ấy băng bó rất giỏi" Pugsley cười tỏ ý mai mối.
Wednesday mà biết em trai đang cố gán ghép mình với Enid. Cô sẽ trừng mắt cho Pugsley xem.
"Tuyệt! Dẫn đường đi Wednesday" Nàng sói nói lịch sự.
Wednesday thở dài rồi cùng Enid bước vào nhà. Như thường lệ, Enid nói chuyện linh tinh, cô chỉ biết nghe mà thôi. Qua phòng khách, thấy Lurch đang đọc sách, Thing thì xem tạp chí. Cô dẫn Enid lên tầng, vào phòng cô, rồi đến phòng tắm rộng rãi.
Mở tủ thuốc chuẩn bị sẵn phòng trường hợp khẩn cấp, đang tìm băng, thuốc mỡ và băng keo, cô nghe tiếng nước chảy. Quay lại, thấy Enid đang rửa vết thương bằng xà phòng và nước sạch. Wednesday nhanh chóng tìm đủ đồ.
Cô lấy miếng băng gạc lớn, bôi thuốc mỡ kháng sinh lên rồi dán cẩn thận. Xong xuôi.
"Cậu rửa xong chưa?" Cô hỏi.
"Rồi, vừa lau khô xong."
"Tốt, tôi chuẩn bị băng lại cho cậu đây."
"Đừng chần chừ nữa" Enid giơ áo lên, tựa người vào bồn rửa.
Nếu Pugsley mà biết, cô chắc muốn bịt miệng nó lại. Wednesday không tự nguyện làm chuyện này đâu. Nhưng Enid thì khác. Cô gần như phải đồng ý thôi.
Cô khom người, nhìn kỹ vết thương. Tim đập nhanh. Tay hơi run. Đặt miếng băng vào đúng chỗ, Enid hơi nhăn mặt vì thuốc mỡ. Wednesday vuốt nhẹ băng lên da.
Mặt nóng rực, tai đỏ bừng. Chắc nhìn rõ lắm. Nhưng cũng không sao, cô đã xong rồi. Cất đồ vào tủ, cố gắng bình tĩnh lại.
"Cảm ơn Wednesday. Pugsley nói đúng đấy, cậu thực sự là chuyên gia trong việc băng bó vết thương" Wednesday nghe giọng cô gái tóc vàng nói phía sau.
"Pugsley ép tôi làm thế. Thằng quỷ đó. Nhưng tôi cũng phải trả ơn cậu vì đã đỡ viên đá thay tôi. Hành động của cậu làm tôi nhớ đến cha tôi, người luôn bảo vệ mẹ tôi khỏi mọi nguy hiểm" Cô chia sẻ.
"Chú Gomez sẽ tự hào về tớ lắm đây" Cô đoán Enid đang mỉm cười, môi hơi nhếch lên.
"Tôi cũng tin vậy" Wednesday đóng tủ thuốc rồi quay lại, thấy Enid đang nhìn mình trong gương.
Enid hơi nghiêng đầu về phía gương, tay vuốt nhẹ vết sẹo trên và gần bên mắt trái. Đó là dấu vết thứ ba cô để ý khi lần đầu gặp con sói bảy màu. Cô chưa từng tò mò hỏi cô ấy về nó cho đến hôm nay.
"Chuyện gì đã xảy ra với những vết sẹo trên mặt cậu vậy?" Wednesday hỏi.
"À, cái này à? Ừ thì... cứ nói là tớ từng trải qua thời khắc không tốt thôi" Sinclair quay mặt khỏi gương, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
"Cậu từng đánh nhau với ai sao?" Wednesday hỏi thêm.
"Ừ... với mẹ tớ" Nụ cười trên mặt cô ấy dần tắt.
"Bà ta làm vậy với cậu thật sao?" giọng Wednesday nghe đầy giận dữ.
"Đúng vậy. Bà ấy nổi giận khi tớ không thể biến thành sói sau khi tròn mười sáu tuổi. Tớ cố hết sức để biến hình trước mặt bà ấy nhưng chẳng có tác dụng gì. Mẹ tớ quyết định cào mặt tớ và gọi tớ là sự thất bại chỉ vì mất nhiều năm không thể biến đổi. Bà nói tớ sẽ mãi là con sói cô độc cho đến khi tớ có thể biến hình được vài tháng trước sinh nhật mười bảy" Enid kể lại câu chuyện phía sau những vết sẹo.
"Mẹ cậu thật tàn nhẫn. Ngay cả tôi cũng không làm thế. Nếu bà ta quay lại đây, tôi sẽ đập bà ta bất tỉnh bằng cái xẻng rồi mổ xẻ như con thú nhồi bông" Wednesday nghĩ thầm và sẵn sàng thực hiện kế hoạch đó.
"Cậu lúc nào cũng nghĩ tới việc tra tấn người khác khi có cơ hội. Nhưng cảm ơn cậu đã quan tâm. Điều đó có ý nghĩa với tớ rất nhiều" Cô nàng nở nụ cười rạng rỡ, hé lộ những chiếc răng nanh.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cho rằng tôi tâm thần" Cô chau mày, chưa chắc chắn.
"Về mặt kỹ thuật thì đúng là vậy, nhưng tớ không phiền đâu. Đó là tính cách cậu, và không ai nên thay đổi nó. Biết không... tớ cũng đã quen với việc ở đây, chơi cùng mọi người rồi. Tớ cảm thấy rất buồn chán và cô đơn sau khi các anh trai tớ đi hết, nên tớ rất biết ơn khi gặp được cậu và gia đình" Enid tươi sáng hẳn lên.
"Cậu có uống thuốc độc gì không? Tự nhiên lại dịu dàng thế" Wednesday nhìn kĩ Enid.
"Tớ không uống gì đâu. Tớ chỉ cảm thấy đủ thoải mái để nói ra những gì mình đang cảm nhận. Tớ tin tưởng cậu với mọi thông tin tớ muốn chia sẻ. Tớ muốn cậu biết điều đó" Enid tiến lại gần cô hơn.
"Tôi cũng vậy. Cậu rất trung thành và đáng tin. Thật khó để thấy cậu lừa dối ai. Thing và Pugsley thích chơi với cậu. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu không đáng sợ như tôi tưởng. Nếu cậu mà nói với ai chuyện này, đừng trách tôi" Wednesday cảnh cáo Enid.
"Cậu không cần lo đâu. Tớ rất vui vì chúng ta cùng suy nghĩ. Cậu đã giúp tớ nhận ra nhiều điều về bản thân mà tớ chưa từng biết. Hy vọng cậu cũng cảm thấy như tớ. Nhưng cậu không cần phải thừa nhận đâu" Cô nàng sói nói.
Đúng vậy. Wednesday sẽ không thừa nhận với Enid. Những cảm xúc mà cô chưa từng cảm nhận trước đây thật đáng lo ngại. Trước tiên, cô phải xác định rõ đó không phải ảo giác. Thứ hai, cô phải tìm chuyên gia để hướng dẫn cô hiểu từng phản ứng trên cơ thể mình. Và cuối cùng, Enid cũng như cha mẹ cô không được biết. Cảm xúc là dấu hiệu của sự yếu đuối, điều cô không thể có.
Wednesday phải giấu kín cảm xúc trong bóng tối. Enid có liên quan đến chuyện này. Có thể cô ấy không chỉ là một con sói mà còn hơn thế nữa. Dù là gì đi nữa, điều đó đang ảnh hưởng đến cô.
"Hành động quan trọng hơn lời nói. Tôi sẽ không thừa nhận đâu. Để đổi chủ đề, tôi sẽ gọi Lurch và Thing giúp chuẩn bị bữa trưa. Cậu thích ăn gì?" Wednesday hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Tớ không nghĩ cậu sẽ hỏi. Tớ thèm mì ống phô mai. Tớ sẽ đi cùng và giúp làm bữa trưa nếu được" cô ấy đáp.
"Càng nhiều người giúp càng tốt" Cô nói thẳng.
"Đồng ý" Enid gật đầu.
——
Hôm qua thật dễ chịu theo một cách nào đó. Không quá căng thẳng hay phiền phức. Ngoài việc Pugsley hỏi cô hàng tỉ câu về chuyện cô và Enid làm gì trong phòng tắm, Pugsley và cô nói về chuyện trường lớp. Em ấy không vui vì cô không còn đi học nữa do đã tốt nghiệp. Wednesday bảo đảm với cậu ấy rằng nếu ai bắt nạt, cô sẽ nhốt họ vào hố đầy rắn.
Ngay cả Enid cũng tham gia cuộc nói chuyện, làm cậu ấy vui lên. Sau đó Pugsley ổn, chạy đi chuẩn bị cặp sách. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong bữa tối ngoài việc Thing đu dây trên đèn chùm mạnh quá làm nó rơi xuống. May mà Enid nhanh tay nhờ sức mạnh và phản xạ tốt, cô ấy giữ được Thing.
Lurch quyết định sửa đèn trong khi tất cả lên phòng ngủ. Enid và Pugsley ngủ trước, Wednesday thì tiếp tục viết tiểu thuyết. Cô bực mình vì không thể tập trung xây dựng cốt truyện. Đầu óc cứ lặp lại khoảnh khắc cô và Enid ở phòng tắm.
Wednesday muốn đập mặt vào bàn nhiều lần cho đến khi quên cô nàng sói đó đi. Điều không thể chấp nhận là những gì cô cảm nhận vào sáng hôm sau. Thức dậy trong căn phòng yên tĩnh thật khác lạ. Vì Pugsley và Enid đã đi rồi, cô chỉ còn một mình với Thing – người không thức dậy cùng lúc với cô.
Thing đã bẻ kèo Pugsley ngay phút chót trước khi Pugsley cùng Enid ra xe đi đến trường.
Thông thường Enid sẽ có mặt, chào cô và mang theo không khí vui vẻ. Nhưng lần này thì không. Wednesday sẵn sàng phạm tội kinh khủng nhất để được có một ngày yên tĩnh một mình. Thế nhưng không có cô ấy thì cảm giác thật sai. Enid như một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời cô. Thật khó chịu.
Tại sao? Bởi Wednesday chưa từng có cảm giác ấy với ai trước đây. Nó làm cô trông như kẻ bám dính, yêu đương mù quáng. Cô thật sự cần xua đuổi cảm giác này nếu không chúng sẽ ngày càng lớn mạnh. Nhưng có một thực thể quen thuộc lại nghĩ khác.
"Hãy thừa nhận sự thật hoặc sống trong dối trá. Hãy chọn lựa khôn ngoan hoặc đối mặt với hậu quả, Wednesday Addams. Tương lai của con nằm trong tay và trái tim" Tổ tiên Wednesday, Goody Addams, xuất hiện trong tầm mắt.
Bà đứng trong khung cửa phòng Wednesday. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt bà kể một câu chuyện khác. Cô nhận ra đó là ánh nhìn như cầu xin cô chọn đúng con đường. Wednesday định hỏi bà ấy ý gì thì bà biến mất trong không khí. Cô ngồi dậy trên giường, Thing cũng tỉnh dậy từ từ. Cô phải tìm câu trả lời tại sao Goody được triệu hồi. Có lý do, và đó là nhiệm vụ của Wednesday để đào sâu tìm hiểu thêm về cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip