Chapter 6: Jealousy In Sight
"Có nhất thiết phải có cả đống thú nhồi bông không? Tôi thấy một con cũng là quá đủ rồi," Wednesday cau mày, giọng đầy hoài nghi.
"Làm gì có chuyện nhiều thú nhồi bông là sai? Hồi nhỏ cha mẹ cậu không tặng cậu một con à?" Enid hỏi vặn cô nàng goth.
"Có chứ. Và tôi đã quyết định cho nó nổ tung bằng thuốc nổ" Wednesday đáp lại tỉnh bơ.
"Con thú nhồi bông là thứ đáng lẽ nên giữ lại tới khi lớn, để gợi nhớ về tuổi thơ. Giống như con này nè" Enid giơ lên một con sói bông hồng.
"Một người sói ôm một con thú nhồi bông hình người sói. Hài thật" Wednesday lạnh lùng bình luận.
"Có sao đâu! Đây là con thú đầu tiên tớ được tặng khi còn bé. Lúc nào cũng để nó trên giường để ôm ngủ. Nó giống hệt tớ khi biến hình, cả màu lông cũng giống luôn đó" Enid hào hứng nói.
"Cứ để tôi kiểm chứng điều đó."
"May là cậu nói vậy, vì tối nay tớ sẽ biến hình ngay trước mặt cậu."
"Cậu để tôi chờ quá lâu rồi" Wednesday nói không chút biểu cảm.
"Đáng để chờ mà, Wens. Mà này, thứ Năm trưa mai, không có Pugsley ở đây thì tụi mình nên làm gì nhỉ? Hôm thứ Hai cậu chỉ tớ cách dọn nhà kiểu chuẩn Addams. Thứ Ba thì cắm đầu chơi Uno, Monopoly với Clue cả ngày. Hôm qua thì cậu gần như hiến tế tớ để nói chuyện với Goody, mà tớ thì tình nguyện nhé. Hôm nay tớ muốn thử gì đó mới" Enid vừa cười vừa nhắc lại.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô gái tóc đen. "Lurch có thể chở chúng ta ra thị trấn. Tôi đang thèm một ly espresso lạnh bốn shot. Tôi đoán cậu cũng là kiểu người mê caffeine."
"Trời ơi, đúng gu tớ luôn! Để tớ đoán... Starbucks phải không?!" Enid reo lên.
"Không. Starbucks dành cho những kẻ sống khổ sở, phải uống ba cốc cà phê mỗi ngày mới trụ nổi. Chúng ta sẽ đến tiệm Weathervane's Cafe and Bakery. Gia đình tôi thỉnh thoảng cũng ghé qua. Nơi đó ít người – hợp với tôi hơn" Wednesday đáp dứt khoát.
"Nghe cũng ổn đó chứ. Chúng ta có thể biến buổi đi chơi này thành buổi hẹn hò thân thiện đi. Uống nước, tán gẫu, chỉ hai đứa mình" Enid vui vẻ gợi ý.
"Miễn là cậu không phỏng vấn tôi cả nghìn câu hỏi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Vậy nên đi thôi" Wednesday kết thúc câu chuyện.
Enid gật đầu đồng ý rồi bước theo Wednesday xuống cầu thang ra cửa trước. Ngoài sân, Lurch và Thing đang lau chiếc xe Pontiac đời 1938 màu đen bóng loáng. Trông nó như vừa mới mua về vậy.
"Hai người chăm xe kỹ ghê. Nhà tôi toàn làm nát xe rồi phải mua cái mới" Enid vừa nói vừa quan sát.
"Thiếu trách nhiệm là vậy" Wednesday bình thản nhận xét.
"Chuẩn. Cũng vì nhà có tiền quá nên muốn sao cũng được."
"Tôi cảm giác cậu không giống họ."
"Không hề. Họ muốn sao cũng được, nhưng họ không thể biến tớ thành phiên bản của họ" Enid nhấn mạnh.
Snap snap!
(Thing búng ngón tay để gây sự chú ý.)
"Xong xe rồi à? Chúng tôi cần Lurch chở đi thị trấn" Wednesday làm lơ câu hỏi của Thing.
"Hai bọn tôi xong rồi đó. Thế hai 'vợ chồng trẻ' đi đâu vậy?" Thing dùng tay ký hiệu, trêu ghẹo.
"Bọn tôi đi uống cà phê" Enid đáp, không để ý đến biệt danh mà Thing gán cho.
"Ồ, hẹn hò hả?" Nếu có miệng thì chắc Thing đang cười nham hiểm.
"Chỉ là hẹn hò thân thiện thôi. Không hơn" Wednesday cau mày.
"Chán vậy. Thôi tôi còn việc quan trọng phải làm. Hai người đừng vui quá là được".
"Khi tôi về, tôi sẽ găm kim tán vào từng ngón tay của ông" Wednesday dằn mặt.
Thing lùi lại từ từ như sợ hãi, rồi ký hiệu với Enid: "Enid ơi, làm ơn nói với vợ sắp cưới của cô tha cho tôi nha"
"Ờ... được?" Enid ngơ ngác.
Trước khi Wednesday kịp đe dọa thêm, Thing đã nhanh chóng biến mất vào nhà. Wednesday nhìn theo đến khi cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay mình. Cô quay lại, thấy Enid đang cố trấn an. Ánh mắt Wednesday nhìn xuống bàn tay, rồi lặng lẽ nhìn lên gương mặt cô sói.
"Chắc Thing lại lên cơn rồi. Nhưng mà, cậu cũng nên thư giãn một chút đi. Biết đâu buổi hẹn này và màn biến hình của tớ tối nay sẽ giúp cậu thoải mái hơn thì sao" Enid cười dịu dàng.
"Tôi nghĩ cậu có thể đúng. Không nên lãng phí thời gian. Lurch, đưa chúng tôi đến tiệm Weathervane" Wednesday ra lệnh.
Lurch chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa xe. Wednesday bước vào trước, Enid theo sau. Cả hai ngồi đối diện nhau trong chiếc xe cổ. Lurch nổ máy rồi từ từ rời khỏi dinh thự.
Mười lăm phút sau...
Cả hai đã đến trung tâm thị trấn. Enid phấn khích khi thấy nhiều cửa tiệm xung quanh quán cà phê. Có những tiệm quen thuộc, nhưng cũng có nơi hoàn toàn mới với cô.
"Giống hệt chỗ tớ sống ở California" Enid nhận xét.
"Cậu nói vậy là sao?" Wednesday hỏi khi bước xuống xe.
"Chỗ này đông thật. Tớ tưởng sẽ vắng hơn chứ. Ai ngờ" Enid đáp.
"Vậy mới có lý do gia đình tôi chọn sống xa trung tâm."
"Gia đình cậu sáng suốt đó. Mà tụi mình cũng vậy, nhờ dừng lại ở đây. Mới mẻ, thú vị. Mà quan trọng là tớ đang đi với người tuyệt nhất trên đời này" Enid cười toe.
"Cậu tự khen mình ghê thật. Không bao giờ chán nhỉ?" Wednesday nhìn Enid đầy bất lực.
"Không bao giờ. Cậu phải chịu đựng tớ dài dài. Giờ thì đi thôi! Đồ uống đang đợi tụi mình!" Enid khoác tay qua vai Wednesday, kéo cô vào tiệm.
Wednesday tròn mắt ngạc nhiên. Ít ai dám động vào cô như vậy. Bình thường là cô sẽ phản ứng ngay, nhưng lần này... cô lại để yên. Lạ thật.
Bên trong tiệm, hương cà phê và bánh mì thơm nức mũi. Quán vắng, chỉ có hai nhân viên đang cãi vã nhỏ nhẹ sau quầy. Thấy khách, một anh chàng tóc nâu ngắn bước ra nhận order. Trên thẻ tên ghi rõ Tyler. Người còn lại, Xavier, đứng sau hỗ trợ.
"Chà, lâu rồi không thấy cậu ghé. Hôm nay còn mang theo ai thế?" Tyler mỉm cười.
"Enid Sinclair. Bạn thân của Wednesday" Enid tự giới thiệu luôn.
"Tyler Galpin. Tôi tưởng Wednesday không có bạn cơ mà" Tyler hơi bất ngờ.
"Tôi không có. Và tôi cũng chẳng muốn kể chuyện vì sao quen cậu ấy" Wednesday lạnh lùng.
"Hiểu rồi. Cậu vẫn muốn phần như mọi khi?"
"Ừ, thêm một muffin việt quất."
"Rồi. Còn Enid?"
"Tôi lấy mocha đá với một cái bánh dâu nhé."
"Ok, tổng cộng sáu đô."
"Rẻ ghê" Enid móc ví.
"Vì Wednesday là khách quen, nên đồ của cô ấy được miễn phí" Tyler giải thích.
Wednesday nhíu mày. Cô không thích chuyện Enid phải trả tiền trong khi cô thì không.
"Nếu Enid phải trả, thì tôi cũng vậy" Cô rút tiền ra.
"Không cần đâu. Coi như tôi mời cả hai. Xin lỗi nhé" Tyler cười trừ.
"Vậy hai người cứ ngồi đâu cũng được. Tụi tôi sẽ mang ra liền" Tyler mỉm cười... chủ yếu là với Wednesday.
"Không sao. Tôi hiểu Wednesday tới đây thường xuyên nên cậu ấy không phải trả tiền là nhờ lòng tốt của cậu" Enid nói nhẹ nhàng.
"Cảm ơn Enid đã hiểu. Tôi với Xavier sẽ làm đồ nhanh cho hai cậu, cứ ngồi đâu thoải mái nhé" Tyler cười – nhưng ánh mắt lại hướng về Wednesday nhiều hơn.
"Bọn tôi sẽ vậy" Enid vui vẻ đáp lại, cho tới khi Wednesday nắm chặt tay áo cô kéo ra khỏi quầy thu ngân.
"Cậu đúng là con chó con mà" Wednesday buông một câu khó chịu.
"Ủa? Sao vậy?" Enid nghiêng đầu như con chó con đang khó hiểu.
"Cậu cần phải học cách tự bảo vệ mình. Tyler vừa cư xử không đẹp với cậu khi bắt cậu tự trả tiền đồ ăn của mình" Wednesday kéo Enid tới cái bàn quen thuộc, ngồi xuống còn Enid ngồi đối diện.
"Có sáu đô thôi mà Wens. Cả hai mình đều giàu mà. Với lại, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng vì cậu đứng ra bảo vệ tớ. Thật sự làm tớ vui cả ngày luôn" Enid chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đỡ má, cười rất chân thành.
Cái biểu cảm ấy khiến Wednesday cảm thấy như có con gì bò trong bụng. Cô không biết mình đang khó chịu hay đó là cảm giác gì khác – chỉ biết nó vừa lạ vừa... dễ chịu.
Ánh mắt Wednesday mềm lại:
"Bất cứ thứ gì tôi làm cũng khiến cậu cười. Vì sao vậy?"
"Vì tớ thích cậu" Enid thở ra như bị thôi miên.
Wednesday không nghĩ Enid sẽ nói thẳng như vậy. Cô suýt đánh rơi vẻ bình tĩnh của mình nhưng vẫn kìm được. Đúng lúc đó, Tyler và Xavier mang đồ ra bàn.
"Để tôi lấy thêm khăn giấy cho hai cậu, xong tôi phục vụ khách khác đã" Tyler nói rồi quay lại quầy.
"Tớ không ưa anh chàng đó. Dám bắt cậu trả tiền mà không bắt Wednesday. Không có ý gì đâu" Xavier nói.
"Không sao" Wednesday đáp nhanh.
"Không vấn đề gì. Quán sẽ lỗ nếu cứ tặng đồ hoài, nên tớ trả thôi" Enid nhún vai.
"Cậu thoải mái ghê. Tớ là Xavier Thorpe. Chưa từng thấy cậu ở đây" Chàng trai tóc dài hỏi.
"Tại vì tớ mới dọn tới ở với Wednesday được vài tuần" Enid đáp.
"Không ngờ luôn. Cậu ấy đối xử với cậu ra sao?"
"Rất tốt, trừ mấy câu nhận xét 'chua ngoa'. Nhưng tớ quen rồi."
"Còn tớ thì chưa. Wednesday khó mở lòng lắm" Xavier thú nhận.
"Không phải ai cũng chịu nổi tôi. Giống như Bianca cũng không chịu nổi cậu phần lớn thời gian" Wednesday xen vào.
"Chà, câu này đau phết. Nhưng ít ra cậu ấy cho tớ cơ hội thứ hai, và tớ sẽ làm mọi thứ để khiến cậu ấy hạnh phúc" Xavier nói.
"Này, nếu cần tư vấn tình cảm thì tìm tớ. Tớ rành lắm" Enid chỉ ngón tay cái vào mình.
"Không nói nhiều nữa. Đây, số của tớ" Xavier xé giấy đưa Enid.
"Tuyệt! Tớ sẽ nhắn cho cậu, cậu cần gì cứ nói với tớ nhé" Enid cười.
"Chắc chắn rồi. Rất vui gặp cậu Enid, cũng vui gặp lại cậu Wednesday. Tớ quay lại giúp Tyler đây. Hai cậu thưởng thức đồ nhé" Xavier chào rồi đi.
"Tớ không biết cậu còn bạn khác nữa" Enid trêu.
"Họ chỉ là quen biết xã giao. Cũng có thể gọi là 'mấy tên ngốc'," Wednesday uống một ngụm espresso lạnh.
"Tớ đoán cậu sẽ nói thế mà," Enid cười rạng rỡ.
Wednesday im vài giây rồi hỏi:
"Tôi phải hỏi... Cậu thật sự định nghĩa sao khi nói thích tôi?"
Câu hỏi suýt làm Enid nghẹn miếng bánh dâu. Cô cố trấn tĩnh. Thực ra câu nói ấy là sự thật, nhưng cô từng hy vọng Wednesday sẽ bỏ qua không nhắc tới.
"Ý tớ là... cậu là người đầu tiên tớ có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ. Tớ thấy tụi mình đã xây dựng một tình bạn mà khó gì phá vỡ được. Đó là lý do tớ nói thích cậu. Vì cậu là người đầu tiên lắng nghe hết câu chuyện cuộc đời tớ" Enid nói chân thành.
"Đây là khăn giấy của hai cậu. Cần thêm gì không?" Tyler xuất hiện, chen ngang.
"Tôi cần cậu biến đi" Wednesday nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Đừng thế Wednesday. Một tháng rồi mới gặp lại. Tôi tranh thủ nghỉ 10 phút muốn nói chuyện chút thôi" Tyler chống tay lên bàn, ghé người về phía cô.
"Cậu lấy đâu ra tự tin rằng tôi muốn nói chuyện với cậu?"
"Hôm trước tôi có đề nghị hẹn gặp sau giờ làm. Giờ tôi có thể làm luôn mà."
"Có thể cậu nằm mơ. Tôi chưa từng đồng ý," Wednesday siết chặt ly uống.
Enid nhìn hai người, trong lòng bắt đầu sôi lên. Cách Tyler áp sát Wednesday khiến cô tức đến mức khẽ gầm. Lần đầu tiên cô cảm thấy giận dữ như vậy. Đỉnh điểm là khi Tyler định đặt tay lên tay Wednesday để tỏ ra thân mật. Cả Wednesday lẫn Enid đều thấy. Wednesday rút tay về ngay lúc Enid bật dậy, nắm cổ tay cậu ta, móng vuốt dài sắc lóe ra.
Trong sâu thẳm, Enid biết vì sao mình như vậy. Một chút ghen tuông và bực bội khiến móng vuốt bật ra. Cô không thích cảnh ai đó ve vãn người mình đã dần trở nên quan trọng. Bản năng bảo vệ trỗi dậy.
Tyler và Wednesday đều nhìn Enid, không biết cô định làm gì. Điều khiến Wednesday bất ngờ là gương mặt Enid đổi từ vui tươi sang dữ tợn. Trái tim cô chợt loạn nhịp.
"Wednesday không thoải mái khi cậu chạm vào cậu ấy. Và cậu ấy đã có người khác rồi" Enid gằn từng chữ.
"Là ai?" Tyler thách thức.
"Là tôi" Enid nhếch môi cười hiểm.
"Cái... gì? Có thật không Wednesday?" Tyler nhìn sang cô tìm câu trả lời.
"Đúng vậy. Và vì cậu phá hỏng buổi hẹn của chúng tôi, Enid và tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi đã để tiền trên bàn cho phiền phức này. Đừng chờ tôi quay lại vì tôi sẽ không nữa" Wednesday đứng dậy, kéo tay áo Enid kéo ra khỏi quán.
Hai người đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoái lại. Lurch đang đợi sẵn trong xe, trên mũi đeo kính đọc sách. Wednesday mở cửa sau cho Enid lên trước rồi khép cửa lại, còn Lurch quay sang nhìn họ.
"Về nhà" Cô gái mặc toàn đen nói gọn lỏn.
Lurch gừ một tiếng, khởi động xe, đặt cuốn sách xuống ghế bên cạnh. Hai cô ngồi im lặng một lúc để ngẫm về chuyện vừa xảy ra. Enid hơi áy náy nhưng không hối hận. Cuối cùng cô phá tan sự im lặng:
"Tyler chắc nghĩ cậu ta là quái vật. Nhưng cậu ta quá đáng. Không chịu hiểu là phải tránh ra."
"Tyler đầu óc dày như đá, không gì xuyên qua được. Không phải lỗi của cậu khi phản ứng như vậy. Cậu ta không tôn trọng ranh giới của tôi như cậu. Tôi nợ cậu một lời cảm ơn. Tôi biết cậu rất mong chờ buổi hẹn này" Wednesday trấn an.
"Lúc nào cũng sẵn sàng, Wens. Ít ra cậu cũng phối hợp với tớ khi tớ nói với Tyler là cậu 'thuộc về mình'. Như vậy cậu ta sẽ tránh xa cậu."
"Cậu nghĩ ra kế hoạch hay đấy. Não cậu cuối cùng cũng chạy rồi."
Trong lòng Enid ước gì câu nói đó là sự thật. Cô muốn thú nhận mình thích Wednesday hơn mức bạn bè. Thời gian họ bên nhau là những kỷ niệm cô trân trọng nhất, khiến cô mỗi ngày một thích Wednesday hơn.
"Cảm ơn Wens. Có gì vui lên là tớ biến hình sói cho cậu xem luôn. Về nhà tớ làm luôn cũng được, khỏi chờ tối" Enid đề nghị.
"Cậu không cần ánh trăng để biến hình sao?"
"Không hẳn. Cậu may mắn rồi, buổi biểu diễn đặc biệt dành riêng cho cậu" Enid cười tươi.
"Sao cậu lại mang theo cái áo khoác hồng đó?" Wednesday hỏi.
"Vì sau khi tớ biến trở lại thành người, tớ sẽ... không mặc gì cả. Tớ cần áo khoác để che thân" Enid giải thích rồi tiện tay ném chiếc áo lên bãi cỏ khô.
Ngay khi được Lurch đưa về nhà, cả hai lập tức ra ngoài để bắt đầu quá trình Enid biến hình. Enid đã lên phòng Wednesday lấy áo khoác của mình với mục đích rõ ràng. Hiện tại, cả hai đang đứng trên ngọn đồi trong khu đất rộng của nhà Addams.
"Còn điều gì nữa mà tôi nên chuẩn bị khi cậu biến hình không?" Wednesday hỏi thêm.
"Không đâu! Chỉ cần chuẩn bị tinh thần để chứng kiến sinh vật dữ dằn nhất cậu từng thấy" Enid cười tươi trước khi trên người cô bắt đầu mọc ra lông.
Tiếng xương kêu răng rắc vang lên khi cơ thể Enid lớn dần. Gương mặt cô thay đổi, mõm và tai sói nhô ra. Răng nanh dài và sắc nhọn trồi lên từ miệng. Chỉ khoảng mười giây, Enid hoàn toàn hóa thân thành một người sói.
Wednesday, trong suốt quá trình biến đổi, không thể rời mắt khỏi Enid dù chỉ một giây. Mọi chuyển động, mọi âm thanh đều khiến cô bị cuốn hút.
Theo những gì cô quan sát, người sói Enid không có đuôi, nhưng sở hữu bộ móng và răng rất lớn. Bộ lông màu nâu sáng phủ khắp cơ thể cô. Đôi mắt của Enid vẫn giữ nguyên màu sắc vốn có. Giờ đây, cô đứng trên bốn chân, cao hơn năm feet, dáng người thon dài, trông thật oai phong. Enid cúi đầu nhìn Wednesday đầy phấn khích.
Cô tiến lại gần từ tốn, như thể không muốn dọa người kia. Khi đã đến sát bên, cô ngồi xuống rồi cúi đầu thấp để Wednesday chạm vào. Cô gái tóc đen đứng yên một lúc rồi đưa tay lên vuốt nhẹ phần đầu đầy lông mềm mượt. Trong đầu cô, bộ lông này được miêu tả là êm như nhung và ấm áp.
Enid mê mẩn với cảm giác bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng ấy đặt lên da lông của mình. Nếu có đuôi, hẳn cô đã vẫy lia lịa. Không kiềm chế được, Enid áp đầu sát hơn vào lòng bàn tay Wednesday, khiến cả người cô gái nhỏ bị lấn át bởi một lớp lông dày ấm áp. Rồi Enid... liếm tay Wednesday một cái.
"Đó là lý do tôi gọi cậu là chó" Wednesday lườm người sói.
Enid rên nhẹ như một con cún con bị mắng, rồi bất ngờ dùng mũi húc nhẹ vào Wednesday khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất. Cô chuẩn bị trút cơn giận thì người sói đã nằm cuộn tròn phía sau lưng cô, mắt lim dim, miệng ngáp dài. Enid đã quyết định... chợp mắt ngay tại đồi, cạnh bên Wednesday.
Wednesday nằm yên một lúc, trong đầu đấu tranh không biết có nên ngủ cùng hay không. Nhưng rồi, cô gạt bỏ mọi do dự và cẩn thận dựa lưng vào bụng Enid – nơi mềm mại, ấm áp như một chiếc gối thịt. Ngẩng đầu nhìn Enid đang lim dim, cô chợt quay lại nhìn bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi lững lờ.
Khi mắt dõi theo bầu trời, Wednesday nhận ra mình có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều vang lên từ cơ thể Enid. Cô đặt một bàn tay lên ngực mình. Nhịp tim của cô... trùng khớp với nhịp đập của Enid – như thể hai trái tim đang cùng một giai điệu. Một sự hòa hợp hoàn hảo.
Wednesday nhắm mắt lại. Và chỉ trong chốc lát, cô cũng thiếp đi – trong vòng tay âm thầm của người sói dịu dàng nhất mà cô từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip