Chapter 7: Thinkable Actions




Wednesday Addams

Mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ. Những triệu chứng – hay còn gọi là cảm xúc – của Wednesday đang lan rộng như cháy rừng. Enid là nguyên nhân khiến cô phát điên. Con sói ngu ngốc ấy đã yểm một lời nguyền lên cô. Hoặc có thể chính cha mẹ cô. Dù thế nào đi nữa, Wednesday cũng không thể loại bỏ nó, dù đã thử đủ cách để trở về bản ngã vốn có của mình.

Kể từ lúc Enid hóa sói, Wednesday đã chắc chắn rằng Enid sẽ không kể cho ai chuyện hai người đã ngủ trưa cùng nhau. Lần này, cô không hề đe dọa Enid, vì điều đó chẳng còn nghĩa lý gì. May mắn thay, Enid tự biết phải giữ kín bí mật này. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, và ngày mai cha mẹ Wednesday sẽ trở về.

Hôm nay là mùng 7 tháng Chín, còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật mười tám của cô. Và ngay sau sinh nhật đó sẽ là đám cưới. Thời gian trôi nhanh nhất khi người ta không hề vui vẻ. Đối với Wednesday, điều đó lại càng đúng hơn – và cô chẳng thể làm gì nhiều. Tình cảnh hiện tại khiến cô nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Goody và cô.

"Hãy thừa nhận sự thật hoặc sống trong dối trá. Chọn khôn ngoan, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả, Wednesday Addams. Tương lai của con nằm trong tay và trái tim con."

Những lời ấy cứ vang lên trong đầu cô. Wednesday tìm kiếm câu trả lời và lý do tại sao Goody lại hiện về để nhắn nhủ điều đó. Càng nghĩ về ý nghĩa câu chữ, cô càng không hiểu. Là một con quạ, cô chỉ thấy trước bi kịch nhờ tổ tiên của mình. Nhưng Goody lại đang đưa ra lời khuyên để cô tránh gây ra bi kịch cho tương lai.

Bi kịch mà bà ấy nói đến, tất cả đều liên quan đến cô và Enid. Nếu Wednesday tiếp tục sống trong dối trá, Enid sẽ rời bỏ cô, và cô sẽ phải gánh hậu quả. Nếu Wednesday chọn ngược lại, cả hai sẽ được hạnh phúc. Dù lựa chọn nào cũng khiến cô sợ hãi. Cô chịu đựng cô gái tóc vàng nhiều hơn mức mà cô dám thừa nhận. Viễn cảnh Enid rời bỏ cô sau ngần ấy tuần cùng trải qua... thật khó chấp nhận.

Không còn chỗ cho việc giấu giếm hay chôn vùi những cảm xúc đang chực trào. Nếu cứ tiếp tục như trước, Wedneaday sẽ phát điên. Cô phải hạ bức tường xuống dần dần, thay vì lao thẳng vào. Cô cần học cách xây dựng một mối quan hệ và tìm ra những "liệu pháp" phù hợp. Có lẽ hỏi ý kiến cha mẹ sẽ không quá tệ, miễn là họ đừng cư xử như những kẻ lố bịch.

"Wednesday."

Wedneaday quay đầu khỏi bàn viết, nhìn Enid đang ngồi trên túi ngủ.

"Gì?"

"Tớ gọi cậu mấy lần mà cậu không trả lời. Cậu ổn chứ?" Con sói hỏi đầy lo lắng.

"Tôi ổn. Chỉ là đang suy nghĩ nhiều thôi" Cô đáp.

"Cậu có muốn trút bầu tâm sự không?" Enid khẽ đề nghị.

"Trút ra cũng chẳng giải quyết được. Tôi phải tự mình làm" Wedneaday trả lời.

"Dù sao tớ vẫn ở đây nếu cậu cần, Wens" Sinclair mỉm cười an ủi.

Cậu sẽ luôn ở đây chứ?

"Cậu thật sự nghĩ vậy sao?" Cô khẽ hỏi.

"Nghĩ gì cơ?" Con sói nghiêng đầu.

"Những gì cậu vừa nói."

"À! Đương nhiên tớ nghĩ vậy! Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu không phải chịu đựng một mình. Tớ từng nói thế với Pugs rồi. Cả hai người đều có thể dựa vào tớ" Enid cười hiền.

Thật khó chịu nổi cách Enid làm tim Wedneaday đảo lộn mỗi khi nhìn nụ cười ấy.

"Sự quan tâm của cậu là đủ rồi. Cậu nên để ý tới bản thân mình hơn là người khác" Wedneaday quay về bàn phím và tiếp tục gõ máy chữ.

Mãi viết, cô không nhận ra Enid đang đứng ngay sau lưng. Chỉ đến khi cô ấy đặt một vật bên cạnh máy chữ, cô mới nhìn xuống. Đó là hộp nhung đựng nhẫn mà cha cô đưa cho Enid.

"Cảm ơn lời khuyên nhé Wednesday. À, tớ giữ nhẫn của cậu cũng lâu rồi. Cậu từng bảo tớ muốn làm gì với nó cũng được, nhưng tớ nghĩ nên trả lại cho cậu thì hơn. Tớ vẫn đeo nhẫn của mình, và tớ định sẽ giữ nó. Còn cậu tự quyết định nhẫn của cậu" lời Enid vang trong tai Wedneaday.

Bước chân đầy sắc màu của cô ấy rời xa cô. Wedneaday ngoái nhìn một chút, thấy Enid nằm xuống túi ngủ. Wedneaday muốn bảo cô ấy có thể nằm trên giường của cô, nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra. Cô không còn hoạt động "bình thường" như trước. Đành để đến ngày mai.

Trước khi tiếp tục viết, Wednesday nhìn hộp nhẫn. Cô cầm lấy nó, mở ra, thấy chiếc nhẫn vàng nằm trong lớp nhung. Cô nhấc nó lên cẩn trọng như thể đó là thủy tinh mong manh có thể vỡ chỉ với một cú chạm.

Wednesday đặt nhẫn lên lòng bàn tay, quan sát như thể tìm khuyết điểm. Nhưng nó hoàn hảo. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đeo nó vào ngón tay áp út, nhưng cô chưa sẵn sàng. Tất cả những gì Wednesday làm được là thở ra một tiếng thật khẽ và nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.

Enid Sinclair

Enid cực kỳ háo hức được gặp Morticia và Gomez hôm nay! Cô đã không nghe tin gì từ họ kể từ ngày họ đi. Giờ họ sắp về, mọi thứ vẫn còn nguyên. Buổi chiều, Enid nảy ra ý tưởng làm bánh như món quà nhỏ chào đón họ trở về. Pugsley và cô cùng làm bột bánh từ đầu, cho tới khi cậu ấy trượt chân trên vũng nước.

May mà Enid kịp đỡ trước khi Pugsley ngã xuống đất, nhưng hỗn hợp bột thì đổ tung tóe khắp người cậu ấy và cả cô. Enid bảo cậu ấy đi tắm trong khi mình dọn dẹp sàn và tường. Khi cô đang lau bức tường thì Wednesday vào bếp, tự tiện kiểm tra tiến độ chiếc bánh.

"Có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra không?" Wednesday chất vấn.

"Em trai cậu trượt chân trên nước và làm đổ bột bánh khắp người em ấy và một ít lên tớ" Enid kể.

"Điển hình cho sự vụng về của em trai tôi. Trên mặt cậu vẫn còn vết bột sô-cô-la kìa" cô ấy chỉ ra.

"Tớ sẽ lau ngay thôi. May mà cái tạp dề của mẹ cậu cứu được quần áo tớ. Xong tớ sẽ mang nó đi giặt" Enid cố tình cười tươi.

"Cha mẹ tôi sẽ về khoảng một tiếng rưỡi nữa. Cậu nên nhanh tay kẻo muộn" Wednesday khuyên khi tiến lại gần.

Bất ngờ, cô ấy đưa một tay nâng nhẹ mặt cô, tay kia lau sạch những vệt bột trên má. Mặt Enid nóng bừng vì cái chạm ấy. Bàn tay lạnh của Wednesday chạm vào khiến cô chỉ muốn tru lên vì hạnh phúc. Nhất là khi cô ấy đứng gần đến vậy.

Mắt Enid dán vào cô gái goth, người không nhìn thẳng vào cô. Đây là lần cô ở gần cô ấy nhất. Những tàn nhang nhỏ xíu trên má cô ấy trông thật đáng yêu. Enid ước được ôm lấy gương mặt ấy, vuốt ve và thì thầm những lời ngọt ngào. Ôi Wednesday, cậu làm tớ điêu đứng thế đấy.

Khoảnh khắc ấy kết thúc khi cô ấy lau xong và quay đi rửa tay. Enid vẫn đứng chết trân sau màn tiếp xúc gần gũi, suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Cô chỉ nghĩ ra cách bày tỏ lòng biết ơn.

Một ý tưởng lóe lên, cô liều thử dù có thể bị "chôn sống" vì hành động này. Cô lén bước tới ôm eo cô ấy từ phía sau. Ban đầu Wednesday khựng lại, nhưng rồi thả lỏng khi Enid nói:

"Tớ muốn ôm cậu để cảm ơn. Cậu ngọt như bánh ấy" Enid đùa ẩn ý.

"Và cậu là cái gai bên sườn tôi... đôi lúc" Wednesday đáp lại.

"Ít nhất cậu đã chịu nhận cái ôm của tớ. Bọn mình hợp nhau như miếng ghép ấy" Enid buông cô gái mà mình để mắt.

"Tôi chỉ chấp nhận cái ôm lần này thôi. Cậu may vì hôm nay tôi đang vui" Wednesday cầm khăn giấy lau tay.

Nghe Wednesday nói mình đang vui, tim cô như bùng nổ. Cảm giác tự tin mới mẻ trỗi dậy. Enid đủ gan "dồn" cô ấy vào góc giữa quầy bếp, tay bám vào mép bàn.

Enid nở nụ cười nửa miệng, hỏi trêu: "Cậu đang vui vì tớ phải không?"

Addams nhìn Enid như thể cô phát điên. Có thể cô thật sự điên. Nhưng mặc kệ. Enid còn thấy mặt Wednesday hơi ửng đỏ trước khi cô ấy nhẹ nhàng đẩy cô ra. Cô không còn kẹp cô ấy được nữa.

"Đừng đánh trống lảng nữa. Lo làm bánh đi, sắp hết thời gian rồi đấy" Wednesday buông một câu rồi rời khỏi bếp, để lại Enid với con tim đang nhảy múa.

Enid bật cười khẽ. Cô ấy không hề phủ nhận điều cô nói. Vậy là... có lẽ một phần nào đó là nhờ cô thật?

Enid không kiềm được mà khúc khích cười khi nhìn cô nàng goth lạnh lùng đó. Cô ấy không hề phủ nhận rằng cô là lý do khiến tâm trạng cô ấy hôm nay tốt như vậy. Có lẽ cô nên táo bạo kiểu này thường xuyên hơn – biết đâu Wednesday lại thích Enid theo cái cách đó thì sao?

Enid quay trở lại với việc làm chiếc bánh dành cho Gomez và Morticia. Chỉ mất khoảng bảy phút để trộn các nguyên liệu rồi làm ra phần bột socola mịn màng. Cô lấy khuôn bánh tròn, xịt lớp chống dính rồi đổ hỗn hợp vào. Sau đó cô cho bánh vào lò, hẹn giờ 30 phút.

Đến phần trang trí chiếc bánh – phần yêu thích nhất! Thing lúc này lặng lẽ trườn vào bếp xem cô làm gì. Khi thấy cô đang chuẩn bị kem phủ, ông ấy tỏ ra rất hào hứng, thậm chí còn xung phong giúp Enid phết kem lên bánh. Cô thêm một vài chi tiết cuối cùng để chiếc bánh trông thật hấp dẫn rồi cất nó vào tủ lạnh.

Xong phần tráng miệng, giờ là lúc chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. May mà Lurch đã đi chợ mua sẵn đồ nên Enid tha hồ trổ tài. Cô quyết định nấu một món đặc sản riêng – thứ mà Wednesday và gia đình Addams chưa từng thử bao giờ: pizza, mà không phải pizza thường đâu, là pizza đế mỏng kiểu flatbread.

Khi đợi bánh chín, Enid đã tranh thủ nhồi bột và chuẩn bị sẵn đế bánh. Cô cán bột ra, tạo hình rồi bắt đầu cho topping. Trước tiên là sốt cà chua, kế đến là lớp phô mai mozzarella. Sau cùng, cô rải rau chân vịt và cà chua lên một cái, cái còn lại thì chỉ để thịt nguội.

Enid đặt cả hai khay pizza vào lò và hẹn thời gian nướng khoảng hai mươi phút. Khi đang canh thời gian, cô nghe thấy tiếng cửa mở. Tò mò nổi lên, cô đi ra phòng khách để xem ai đến. Và rồi — ở cửa chính, là Morticia và Gomez đang được Lurch giúp mang hành lý vào nhà!

"Mẹ! Cha! Hai người về rồi!" – Pugsley từ trên lầu chạy xuống, vừa tắm xong, lao tới ôm chầm lấy cha mẹ.

"Con trai yêu quái của ta đây rồi!" – Gomez ôm lại con với nụ cười rạng rỡ.

"Chào con. Mẹ thấy con tắm sạch sẽ rồi đấy nhỉ" – Morticia vừa nói vừa xoa đầu Pugsley.

"Con bị dính đầy bột khi giúp chị Enid làm bánh mà" – Cậu nhóc quay sang chỉ tay về phía Enid.

Lúc đó, cả Gomez và Morticia đều nhìn thấy Enid đang đứng trong phòng khách. Cô nở nụ cười thật tươi chào họ:

"Chào cô chú!"

"Ôi! Enid Sinclair! Một cảnh tượng thật may mắn! Ta không ngờ con vẫn còn ở đây. Không biết là con rơi vào lưới tình của con gái ta, hay là ngược lại nhỉ?" – Gomez hỏi với vẻ mặt háo hức không giấu nổi.

"Anh yêu, tốt hơn nên để dành câu hỏi đó sau" – Morticia lên tiếng, muốn đổi chủ đề.

"Xin lỗi nhé!" – Gomez gãi đầu.

"Không sao đâu ạ. Thật ra... để con trả lời luôn. Con với Wednesday hiện giờ là bạn, nhưng... con nghĩ là mình đang bắt đầu có tình cảm với cậu ấy rồi" – Enid thẳng thắn chia sẻ, không hề che giấu.

"Nghe thấy chưa, Tish? Enid là người yêu trước!" – Gomez sung sướng nắm lấy tay vợ mình.

"Các người đang bàn cái gì mà khiến cha tôi cười như bị trúng bùa vậy?" – Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trên lầu.

Tất cả chúng tôi ngẩng đầu lên. Là Wednesday, với Thing đang nằm nghỉ ngơi trên vai cô ấy. Tim Enid lại đập loạn nhịp chỉ vì nhìn thấy cô ấy. Cô thật sự đã "dính" nặng rồi.

"Con đây rồi! Ta đang thắc mắc hai đứa biến đâu cả ngày nay" – Gomez lên tiếng, lảng tránh câu hỏi của Wednesday.

"Con bận viết chương cuối của chương bảy trong truyện. Thing thì đang đọc tạp chí. Thật là... không mấy dễ chịu khi thấy hai người về sớm như thế này" – Wednesday đáp, đúng chất "gai góc" như mọi khi.

"Chào con yêu. Mẹ nghe mùi gì đó rất thơm đang lan khắp nhà. Enid, con đang nấu gì vậy?" – Morticia dịu dàng quay sang hỏi cô.

"Dạ con đang làm pizza đế mỏng cho bữa tối. Còn vài phút nữa là xong rồi ạ. Trong lúc chờ, hai người cứ vào bàn nghỉ ngơi đi. Chắc là mệt và đói lắm rồi sau chuyến bay" – Enid mỉm cười đề nghị.

"Con thật chu đáo. Đi thôi, cara mia" – Gomez nắm tay vợ dắt vào phòng ăn.

Pugsley và Lurch cũng theo sau. Còn lại chỉ Enid và Wednesday đứng đó.

"Cậu sẽ có nhiều thứ để bàn với họ, và tôi cũng thế – nhưng là chuyện riêng" – Wednesday khoanh tay lại.

"Cậu nói đúng. Nhưng trước hết, tớ nên tận hưởng bữa tối cùng mọi người đã."

"Đồng ý."

Hai đứa cùng bước vào phòng ăn, ngồi cạnh nhau như một thói quen. Cô vào bếp kiểm tra pizza, đảm bảo mọi thứ chín đều rồi cắt ra từng miếng nhỏ. Trong khi đó, Lurch đem rượu vang và nước táo có ga ra bàn. Cả nhà Addams – trừ Wednesday như thường lệ – đều tròn mắt nhìn món ăn.

"Mọi người ăn đi ạ!" – Enid hồ hởi mời cả nhà.

Y như... bầy thú hoang, Gomez, Morticia và Pugsley cùng nhau vươn tay giành lấy từng miếng pizza, ăn ngấu nghiến rồi lấy thêm.

"Trời ơi, món này lạ miệng quá! Con nên viết sách dạy nấu ăn đi. Ta chắc chắn con gái ta sẽ giúp con viết!" – Gomez nháy mắt với Enid.

"Nếu Enid muốn viết sách, con sẽ hỗ trợ. Có thể nó sẽ là đầu sách bán chạy nhất" – Wednesday nói ngay trước khi cắn một miếng pizza.

"Tớ cũng nói vậy với cậu mà, Wens. Khi nào cậu hoàn thành tiểu thuyết, nhớ cho tớ đọc trước nha!" – Enid cười nhẹ, lòng vui như trẩy hội.

"Và em sẽ là người đầu tiên mua sách dạy nấu ăn của chị!" – Pugsley chen vào.

"Có vẻ con rất hợp với gia đình ta đấy, Enid" – Gomez nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.

"Vâng. Mọi người rất tuyệt với con. Con thực sự thích ở đây, con cảm thấy như mình đang dần trở thành một phần của gia đình Addams vậy" – Enid cười, môi khẽ nhếch lên hạnh phúc.

"Thật tuyệt vời khi nghe điều đó, sói à! Con sẽ là một thành viên tuyệt vời trong nhà ta" – Morticia nói đầy cảm xúc.

"Với em thì, Enid đã là chị dâu rồi. Chị rất tuyệt. Em không biết hai người tìm được chị ở đâu, nhưng em mừng vì chị ở đây" – Pugsley cười rạng rỡ.

"Có vẻ mẹ và ta đã chọn rất đúng, phải không con trai?" – Gomez nhìn Pugsley, rồi lại quay sang cô.

Lòng Enid như tan chảy trước sự yêu thương mà mọi người dành cho. Dù ban đầu đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng cha mẹ của Wednesday lại tử tế, ấm áp và ủng hộ Enid hết mực – hơn cả cha mẹ ruột của cô.

Có khi... cưới Wednesday cũng không tệ như cô tưởng. Enid quý mến cô ấy. Rất nhiều.

Nếu được chọn ngay lúc này, cô sẵn sàng cưới cô nàng goth đó. Nhưng tất nhiên, quyết định là ở cô ấy – liệu cô ấy muốn sống một đời đơn độc hay sẵn sàng từ bỏ điều đó?

Trước khi hai vợ chồng trở về phòng nghỉ ngơi, họ đã riêng tư hỏi Enid về chiếc nhẫn cưới đang nằm trên tay. Cô giải thích rằng mình chỉ muốn đeo thử để xem nó trông như thế nào thôi. Nhưng vì cô đang dần phải lòng Wednesday nên Enid thú thật rằng cô muốn giữ nó lại, với hy vọng rằng con gái họ cũng sẽ yêu cô.

Enid thật sự sốc khi thấy Morticia và Gomez phản ứng như hai fangirl chính hiệu, tuy vậy họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Gomez thậm chí còn cho cô lời khuyên, bí kíp để chinh phục con gái ông. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, và hai người lên phòng đi ngủ.

Enid cũng định làm như vậy và bước lên phòng của Wednesday. Khi mở cửa, Thing đã ngủ say trên chiếc túi ngủ – chỗ ngủ của cô. Điều đó khiến Enid ngạc nhiên, vì trước giờ chưa từng xảy ra. Nhưng rõ ràng là có lý do.

Khi Wednesday bước ra từ phòng tắm sau khi chuẩn bị đi ngủ, cô hỏi:
"Vì sao Thing lại ngủ ở chỗ của tớ?"

"Tôi vừa đưa ra một quyết định khác thường đối với bản thân" Cô ấy đáp điềm tĩnh.

"Quyết định gì?" Enid tò mò.

"Tôi đổi chỗ của Thing với cậu. Đêm nay cậu sẽ ngủ trên giường của tôi... với tôi."

Enid chết đứng trong vài giây. Cô có nghe nhầm không? Wednesday Addams vừa bảo cô ngủ chung giường với cô ấy? Trước đó cô ấy lau bột bánh trên mặt cô, giờ lại muốn ngủ cùng cô sao? Tim Enid muốn nổ tung vì hạnh phúc! Ngay lúc đó, tiếng búng tay vang lên trước mặt kéo cô về thực tại.

"Tỉnh lại đi chó con, nếu không tôi sẽ rút lại lời và để cậu ngủ chung túi với Thing" giọng cô ấy vang lên đều đều.

"Tớ xin ngủ giường của cậu, cảm ơn rất nhiều," Enid vội đáp, mặt đỏ lựng.

"Tốt. Tôi sẽ ngủ sớm hơn bình thường vì vừa mất hơn một tiếng để viết truyện. Nếu cậu định ồn ào với cái thiết bị của mình, mời ra ngoài" Wednesday nói tiếp.

"May quá tối nay tớ không dùng nó" Enid trả lời, rồi rời vào phòng tắm để chuẩn bị cho giấc ngủ.

Cô thong thả làm vệ sinh cá nhân, mất tầm mười lăm phút là xong. Khi bước ra, phòng đã tối, chỉ còn một chiếc đèn mờ. Trên chiếc giường đen là Wednesday, cô ấy đã ngủ say, hai tay khoanh trước ngực như một xác ướp. Nàng quạ trông như đã chết, nhưng cùng lúc lại đẹp và bình yên đến lạ thường.

Enid tắt đèn ngủ cạnh giường, vòng qua bên kia và chui vào chăn, cách cô ấy chừng nửa mét. Cô nằm ngửa, đầu tựa lên gối đen mềm mại. Trái tim đập dồn dập, cơ thể nóng lên vì ý thức được rằng Wednesday đang nằm ngay bên cạnh.

Enid khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Trong đầu chỉ ước gì hai đứa được ôm nhau, nhưng điều đó chắc không thể khiến Wednesday đồng ý. Cô chỉ dám nhìn trộm Wednesday một lát rồi nhận ra mình đang hơi kỳ cục. Enid thở dài thật khẽ, quay người sang hướng khác, nhắm chặt mắt và để cơn buồn ngủ đưa mình vào giấc mơ – nơi có cô và Wednesday bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip