A whole new world - Part 1: Beautiful Strangers

A Whole New World

Author: MoonWhite

Dịch: phkr__

Thể loại: vừa đau lòng vừa hạnh phúc

Permission:

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1371749/a-whole-new-world

Hai con người đi du lịch một mình vô tình gặp nhau. Trong quá trình tìm kiếm niềm an ủi từ phía đối phương cho quá khứ đang được che giấu của bản thân, họ sẽ nhận ra rằng biết đâu lần gặp gỡ định mệnh này còn mang nhiều ý nghĩa khác.

"Để em cùng san sẻ những đau buồn, hạnh phúc của chị và yêu chị một lần nữa. Em sẽ gầy dựng lại cuộc sống của chị một lần nữa, một cuộc sống hoàn toàn mới cho chị, cho em, cho cả hai chúng ta."

"Em đã cho chị thấy được một lẽ sống mới, và vì thế, chị sẽ lại trao trọn bản thân của mình cho em."

Part 1: Beautiful Strangers

Ngày thứ nhất

Irene giật mình tỉnh lại từ giấc ngủ, nói đúng hơn là cơn ác mộng, một lần nữa. Cô nhìn ngó xung quanh một cách ngại ngùng, vẫn chưa ý thức được là bản thân đang bấu rất chặt lấy tay vịn ghế. Sau khi thấy không có ai đang để ý đến mình, cô thở phào nhẹ nhỏm.

Đây là lần đầu tiên cô đi du lịch một mình trong bảy năm qua và cô không thể ngăn bản thân cảm thấy một tia cô đơn le lói trong lòng. Hình bóng của một người lại xâm chiếm lấy tâm trí của cô lần nữa và cô đang cố gắng để không nghĩ về người ta. Nhưng mà, dù cô có cố gắng cách mấy, những ký ức ấy vẫn cứ vẫn tồn tại.

Người yêu của Irene nắm lấy tay cô và cứ chọc chọc vào mu bàn tay cô mãi. Irene cố kéo tay ra khỏi cái nắm, đang muốn đóng vai cô bạn gái đanh đá khó chiều nhưng thực ra, cô rất hưởng thụ hành động của người yêu, lúc nào cũng vậy hết. Và như mọi khi, người yêu của cô vẫn giữ chặt và đến khi những hành khách khác đang tiến vào trong máy bay cứ nhìn về phía họ thì họ mới biết là đã đến lúc để ngừng các hành động của mình lại.

Nhắm mắt lại, Irene hít sâu, nén giữ chúng đến khi lòng ngực cô phát đau thì cô mới buông tha cho cơ thể của mình và thở ra. Irene biết điều đó không hề tốt chút nào khi cô cứ muốn dằn vặt bản thân về thể xác như là khi những ký ức mang đến cho tâm hồn cô, nhưng cô không thể làm gì khác. Cô đã chịu đựng sự đau đớn ấy từ rất lâu rồi, đến mức gần như xem nó làm niềm vui. Nhưng không, Irene không thể để điều đó xảy ra. Cô đã hứa với những người luôn quan tâm đến cô là cô sẽ trở nên tốt hơn.

Nhưng những thói quen xấu đó vẫn còn và Irene bắt đầu hối hận khi quyết định đi du lịch, chuyến đi cho cô rất nhiều thời gian rảnh rỗi và tạo cơ hội cho những ký ức vẫn chưa ngủ yên đó đánh chiếm lấy tâm trí cô. Đã hơn một năm kể từ lúc mọi việc xảy ra, một năm của đau lòng. Đã đến lúc Irene nên bỏ lại những điều đó ở phía sau và tìm kiếm bình yên cho con tim và lí trí của cô.

Cô thấy mừng khi thông báo chuyến bay sẽ nhanh chống đáp xuống sân bay được chỉ định vang lên và họ đã đáp xuống an toàn không lâu ngay sau đó. Giờ địa phương hiện tại đã là buổi tối. Đây là lần thứ hai Irene đến với Agra, một thành phố của Ấn Độ, nơi nổi tiếng với những kiến trúc cẩm thạch trắng, và tượng đài của tình yêu - đền Taj Mahal. Cũng gần năm năm kể từ lần đầu tiên đến đây, nhưng lần này, Irene đơn độc quay lại và cô cảm thấy bản thân hơi mất phương hướng.

May mắn thay, công tác chuẩn bị trước cho chuyến đi đã được đền đáp nhờ sự giúp đỡ của Yeri, cô gái đang tự học tiếng Anh. Người tài xế cô được hẹn đã đến đúng giờ để đón cô và đưa cô về khách sạn. Phòng mà cô ở khá lớn, thực chất là quá lớn đối với cô, nhưng đây là một trong những phòng còn lại để cô chọn vì đây là mùa du lịch cao điểm và cô đã không lên kế hoạch cho chuyến đi này sớm hơn. Ừ thì, phòng lớn còn đỡ hơn là không có phòng mà, bên cạnh đó, phòng này có cửa lùa và nó cho cô một tầm nhìn rất đẹp ra thành phố Agra. Ừm, nếu căn phòng này mà được đặt ở hướng đông của tòa nhà một chút nữa, Irene đã có thể nhìn được cả Taj Mahal rồi. Tuy nhiên, giá phòng chắc sẽ ngốn của cô cả tá tiền nên Irene cứ ở phòng kiểu này là ổn rồi.

Trong lúc cô đang ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố, một lời hứa gần bị lãng quên bỗng hiện lên trong đầu cô.

"Em chắc chắn lần sau khi chúng ta quay lại đây, chúng ta sẽ ở trong phòng cao cấp nhất, nơi mà có thể nhìn ra đền Taj Mahal đẹp nhất." Người yêu của cô từng hứa.

Irene lại cảm thấy cơn nhói quen thuộc ở tim mình lần nữa, cô thở gấp và cố nuốt nước mắt vào trong. Kéo rèm che lại ô cửa, Irene thả mình xuống giường. Cô không quan tâm bản thân vẫn chưa thay đồ, cô nhắm mắt lại rồi khóc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai

Irene tỉnh dậy lúc 3h sáng vì quá đói. Cô thở dài. Cô nàng du khách lẻ loi chưa hề nghĩ đến việc sẽ kiếm cái gì để lắp đầy bụng từ bữa ăn khi còn ở trên máy bay lúc chiều đến giờ. Bài ca quở trách quen thuộc của những cô bạn thân Joy và Yeri lại văng vẳng trong đầu cô vì thói quen ăn uống không lành mạnh của cô. Irene thở dài lần nữa, cô nhớ họ ghê. Họ đã đề nghị sẽ đi cùng cô nhưng cô đã cứng đầu không đồng ý. Thế là họ bảo cô phải hứa sẽ gửi tin về cho họ ít nhất mỗi sáu giờ đồng hồ. Irene mở to mắt vì hoảng. Cô đã quên bén đi lời hứa và vội kiểm tra điện thoại. Quá đúng như dự đoán, cô có một danh sách dài không hồi kết các thông báo hiện trên màn hình, hầu hết đều bảo là họ sẽ bay qua đây kiếm cô ngay.

Sau khi ăn sáng, Irene cuối cùng cũng chịu thay đồ để đi tham quan Taj Mahal. Thế đó, cô sẽ đến nơi mà cô và người yêu cũ đã từng đến và bày tỏ tình cảm với nhau.

Irene hiện đang đứng trước cánh cổng dẫn vào khối kiến trúc nguy nga lộng lẫy, cô lại để bản thân chìm ngập giữa cảm giác nuối tiếc ở quá khứ và kinh ngạc ở hiện tại. Cho dù bạn có xem qua bao nhiêu hình của Taj Mahal, bạn cũng không thể cưỡng lại sức hút của nó khi nhìn tận mắt.

Và vâng, nghe có vẻ mỉa mai đấy, đây là nơi mà Irene đã tìm được tình yêu của đời mình, và cũng chính nơi đây, cô sẽ đặt dấu chấm hết cho một chương của cuộc sống của cô.

Nhưng Irene đâu ngờ đến việc chương trước vừa kết thúc thì chương tiếp theo lại bắt đầu nhanh đến thế.

Irene vô thức lê những ngón tay dọc theo những đường nét điêu khắc trên khối cẩm thạch trắng trải dài cho đến khi cô vô tình va vào một vị du khách khác. Quyển sách cô đang cầm trên tay còn lại rơi xuống đất. Vị du khách kia phản ứng cực nhanh và đở lấy tay Irene để cô không ngã xuống, mặc dù bản thân đang trong quá trình chụp ảnh liên tục.

Irene thở gấp thành tiếng, ngạc nhiên bởi sự nhạy bén của vị du khách lẫn vẻ đẹp của cô nàng. Irene chớp mắt, đờ đẫn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Irene cảm nhận một luồng điện chạy khắp cơ thể cô chỉ vì một cái chạm ấy. Vị du khách khẽ buông tay ra khỏi tay Irene và cười lịch sự. Hồn phách của Irene cứ như đã tách khỏi thể xác của cô khi cô đang thu hết vẻ đẹp của người lạ trước mắt, một cảm giác thân thuộc ở quá khứ cuộn lại như những làn sống lớn đánh vào cô.

Irene đang cười rất vui vẻ, rê tay dọc theo bức tường cẩm thạch trắng. Cô biết người yêu mình đang ở phía sau, theo sát cô và đang ghi lại những khoảnh khắc trẻ con của cô. Sẽ vui lắm đây nếu bây giờ cô bất ngờ đứng lại thì thể nào người yêu cô cũng sẽ đâm vào cô cho xem, thế là cô làm thật. Người yêu cô đâm vào người cô và kêu 'oomph' một tiếng rất là dễ thương luôn, đúng như Irene đã dự tính. Sau đó cô nghe tiếng một quyển sách rơi xuống đất. Là cuốn sách mà người yêu cô cầm nãy giờ.

Quay người lại với đôi mắt híp thành vầng trăng khuyết, Irene nghịch ngợm cười khúc khích. Người yêu cô đang bĩu môi cực kỳ đáng yêu, tỏ vẻ không hài lòng vì trò đùa của cô.

Lần này Irene trở lại với thực tế nhanh hơn. Irene cười ngượng ngùng, cô lùi lại một chút và xin lỗi cũng như cảm ơn vị du khách, xém chút là bỏ rơi quyển sách vừa rơi xuống đất. Người lạ cuối người xuống, nhặt quyển sách lên và lùi về sau một bước, chìa quyển sách ra cho Irene. Người lạ cười rất tươi khi liếc mắt nhìn tên quyển sách lúc Irene đưa tay nhận lại.

"C-cảm ơn..." Irene nhỏ giọng nói, chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

"Đ-đó là quyển sách về Taj Mahal do Koch viết phải không? Được dịch sang tiếng Hàn? Cô cũng là người Hàn hả?" Vị du khách hứng thú hỏi cô, ánh mắt dán chặt vào quyển sách đang được Irene ôm chặt trong tay.

Irene ngỡ ngàng vì giọng nói rất êm dịu của người lạ, cô cảm giác trái tim mình chợt thắt lại. Một mối liên kết vô hình dường như vừa hình thành ở giữa cả hai vì những điểm chung mà họ có. Irene thấy bản thân mạnh dạn hỏi "C-cô có đọc qua những quyển khác về Taj Mahal không? Chẳng hạn như Beneath A Marble Sky?"

Nụ cười trên môi người lạ kéo rộng hơn, và chỉ cần nhìn khóe mắt của cô ấy, Irene biết đây là một nụ cười thật lòng. "Tôi đã đọc rồi, nhưng mới đây thôi." Sau đó người lạ cười to, đây là giọng cười hay nhất mà Irene được nghe sau một thời gian dài, âm thanh đó chỉ một chút nữa thôi đã làm Irene rơi nước mắt. Người yêu của cô cũng có một giọng cười rất hay như thế.

"Không nghĩ đến là tôi sẽ có thể gặp được một người cũng đọc những quyển sách giống mình trong những chuyến đi ngẫu hứng như thế này luôn. À tiện thể, tôi là Wendy!"

Irene thấy hai bên má của cô nóng lên, cô lại vội dời tầm mắt đi chỗ khác. Sau đó, cô nhỏ giọng đáp lời "Chào Wendy, tôi là Irene."

Wendy chìa tay ra "Thực ra thì tôi đến Taj Mahal một mình... cô có phiền không nếu tôi cùng đi với cô? Nếu cô đã có bạn đi cùng thì tôi sẽ không làm khó cô đâu."

Irene cắn gò má trong của mình khi cô đang suy tính về lời đề nghị đó nhưng cơ thể cô đã tự phản ứng như ý muốn của nó và nó đã bắt lấy tay Wendy. Tay của Wendy rất ấm áp, giống như tính cách của cô ấy vậy, ấm áp đến mức Irene nghĩ nó có thể thấp sáng trái tim trống rỗng của cô.

Irene bậm chặt môi, cô bắt đầu nghĩ liệu bản thân có quá dễ dãi đồng ý lời mời từ một người lạ hay không. Sau đó, Irene nhận ra rằng có Wendy làm bạn đồng hành thật ra không phải là một ý kiến tồi, bởi vì thật chất cô nàng không những biết rất rõ về Taj Mahal mà còn rất thông thạo tiếng Anh, điều này rõ là có ích cho Irene khi cô gặp khó khăn trong việc tìm hiểu một vấn đề nào đó.

Wendy cũng rất chu đáo nữa, hơn cả một người bạn đồng hành bình thường khi cô rất chú tâm vào mỗi bước đi dù rất nhỏ của Irene, che chắn cho cô khỏi đám đông, và còn thảo luận với cô một số thông tin về lĩnh vực kiến trúc. Irene phát hiện bản thân ngày càng bị người bạn đồng hành mới này thu hút. Có những lúc Irene phát hiện bản thân cười trong vô thức khi Wendy đưa ra một số nhận xét rất khôn khéo.

Irene cảm thấy dường như cô đang quay ngược về khoảng thời gian khi người yêu cô rất từ tốn giải thích mọi thứ cho cô nghe. Irene thở gấp khi bỗng cảm nhận được cơn nhói quen thuộc ở tim mình.

"Chị có biết tại sao đền Taj Mahal lại được mệnh danh là Tượng đài của Tình yêu không?" Người yêu cô hỏi với nụ cười dịu dàng quen thuộc trên khuôn mặt.

Irene biết đáp án nhưng cô vẫn lắc đầu vì cô thích việc lắng nghe người yêu của cô giải thích mọi thứ.

"Đền Taj Mahal được lấy cảm hứng và xây dựng dựa trên sự thương tiếc của Đức vua trước sự ra đi của người vợ thứ ba mà ông yêu nhất," giọng người yêu cô rất nghiêm túc nhưng nụ cười trên khuôn mặt ấy vẫn hiện hữu, "bà ấy đã qua đời khi cố hạ sinh người con thứ mười bốn của họ. Buồn lắm phải không? Vì thế, Đức vua cho xây lăng tẩm bằng cẩm thạch trắng này để làm nơi chôn cất cho người vợ ông yêu nhất, cũng là nơi mà ông mong muốn được chôn cất cùng với bà, ở đó họ sẽ có thể gặp lại nhau ở thế giới bên kia."

Người yêu của Irene sau đó xoay lại nhìn cô để xem phản ứng của cô thế nào thì thấy cô đang cười thản nhiên, nụ cười trên mặt người yêu cô tắt dần. Cô ấy dùng một tay kẹp lấy mũi Irene, "Chị biết trước rồi chứ gì?!"

Cười khúc khích, Irene cố tránh khỏi cái kẹp của người yêu. "Ừ đúng là chị biết rồi nhưng chị vẫn muốn được nghe em giải thích cơ. Câu chuyện sẽ trở nên lãng mạn gấp trăm lần qua lời kể của em đó."

Cơn nhói ở tim Irene khiến nó gần như méo mó, cô phải lắc đầu xua đi những ký ức đó. Irene ngạc nhiên khi thấy một bàn tay đang vẫy trước mặt cô sau khi cô mang ý thức của mình về thực tại. Là tay của Wendy.

"Trông cô có vẻ mất tập trung, sẽ nguy hiểm đó. Cô có muốn nắm lấy dây túi xách của tôi khi chúng ta đi tiếp không? Hay là nghỉ một lúc nhé?" Wendy lịch sử hỏi.

Nhận thấy máu đang dồn lên trên mặt mình, Irene vội vàng nhìn sang chỗ khác trước khi xoay đầu lại, nhận lấy bàn tay đang được giơ ra. Wendy đón lấy tay Irene và đặt nó lên dây đeo túi xách của mình. "Cảm ơn..." Irene nói nhỏ.

"Không có gì đâu!" Wendy tươi tắn trả lời.

Cả hai đi bộ dọc theo khu vườn được cắt tỉa đẹp mắt của đền Taj Mahal, Irene và Wendy đang tận hưởng cảm giác có đối phương đi bên cạnh và cùng vui vẻ trò chuyện cho đến khi họ đi ngang qua một cặp vợ chồng hạnh phúc. Mọi điều về cặp đôi ấy đều trông rất viên mãn, và điều đó đến từ cái bụng đang nhô ra của người vợ và một em bé trong vòng tay của người chồng. Irene cảm thấy hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng và cô không thể bước tiếp khi một cơn đau ảo ảnh di chuyển từ tim xuống bụng dưới của Irene. Nó đau đến quặn thắt lại. Wendy nhận ra sự khó chịu của Irene và trông thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của cô.

"Cô không sao chứ?" Wendy hỏi ngay lập tức.

Irene cố gật đầu nhưng trông rất yếu ớt, đầu gối cô run rẩy, nếu không nhờ Wendy giữ lấy tay cô thì cô đã ngã xuống rồi.

"Irene này, hay là đến đây thôi nhé? Tôi có thể đưa cô về lại khách sạn của mình."

Irene mừng là Wendy đã có ý giúp đỡ cô vào lúc đó bởi vì cô đã bắt đầu cảm thấy tầm mắt của mình nhòe đi, cảm giác buồn nôn tràn lên cổ họng, những sự việc xảy ra sau đó Irene không nhớ rõ nữa, cô chỉ nhớ cô đã nôn vài lần, vô thức dựa hẳn vào người Wendy trên đường về, sau đó cô ngất đi.

Sự hoảng sợ đang tràn ngập trong lòng của Irene khi cô tỉnh dậy với cơn đau không thể chịu nổi ở bụng. Chỉ mất một lúc sau đó cô đã hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Cơn đau này chưa bao giờ cơ thể của cô từng trải qua, cô xoay đầu nhìn xung quanh để tìm người yêu cô. Tại sao em ấy lại không ở nhà?!

Sau đó cô tỉnh lại, xung quanh cô là những khuôn mặt quen thuộc. Họ đều mang trên mặt sự nuối tiếc, đau buồn và mâu thuẫn vô cùng. Sự thắc mắc ban nãy lại xuất hiện trong đầu cô. Người yêu của cô đâu rồi?!

Irene muốn hét thật to và cô đã làm thế, một cách không kiểm soát được. Trong cơn hoảng loạn, cô rút dây truyền nước đang gắn trên tay ra và cứng rắn muốn rời khỏi giường. Cô vùng vẫy khi mọi người cố kiềm hãm cô lại. Hình ảnh cuối cùng cô nhận thức được là nhân viên y tế xộc vội vào phòng bệnh của cô. Họ dùng một tay bắt lấy cô, ghì cô xuống giường và tiêm cái gì đó vào người cô, nó làm cô mất hết năng lượng và đẩy cô vào hố đen sâu thẳm một lần nữa.

Ngày thứ ba

Irene tỉnh giấc với những cơn đau đầu và nước vẫn còn vương trên khóe mắt. Cô rên rĩ và định lau đi làn nước mắt nhưng có người đã hành động nhanh hơn cô. Cô chớp mắt để làm rõ tầm nhìn, chào đón cô là một nụ cười mang theo nét lo lắng trên khuôn mặt ấy và cô thở gấp giật mình. Cô từ từ nhớ lại là mình đã gặp một người bạn đồng hành. Và chỉ có Wendy mà thôi, cô thở ra nhẹ nhỏm, vẫn là Wendy ấm áp và chu đáo ấy.

Không cần ngôn từ gì khác, Wendy vươn tay lấy gì đó trên đầu của Irene xuống, lúc đó cô mới nhận ra đó là một cái khăn đang được đặt trên trán cô.

Mặc dù không có lời nào được thốt ra, nhưng sự quan tâm của Wendy dành cho cô được thể hiện qua hành động dịu dàng của cô ấy. Nhìn Wendy đem cái khăn cho vào thau nước được đặt ở tủ đầu giường, vắt nó, xếp nó lại ngay ngắn cũng làm Irene mê mẫn và cô thấy bản thân cứ nhìn theo người ta.

"Cô thấy tốt hơn chưa?" Cuối cùng Wendy cũng hỏi.

Irene vì đang bận nghĩ về người ta quá mà lỡ mất câu hỏi của Wendy, đến khi Wendy hỏi lại lần nữa thì cô mới choàng tỉnh. Lần này, Wendy còn chăm chút đưa tay xoa một bên má của Irene để kiểm tra nhiệt độ của cô. Chỉ với một cái chạm thoáng qua đó cũng làm Irene cảm thấy có một làn điện xẹt qua. Irene theo quán tính né khỏi cái chạm thân mật và cắn cắn môi.

"T-tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ của cô thôi à. Cô đã phát sốt nhẹ." Wendy lắp bắp giải thích.

Đây là lần đầu tiên trong ngày Wendy là người xoay đi, và Irene cuối cùng cũng lên tiếng.

"K-không sao, cô đừng để bụng. Chỉ là... tôi hơi bất ngờ thôi." Irene thú nhận, tay cô trong vô thức đã đặt lên trên tay của Wendy.

Wendy xoay mặt lại nhìn Irene và cười nhẹ "Cô cần phải ăn một chút, để tôi gọi phục vụ."

Irene gật đầu và cười biết ơn. Trong lúc Wendy bận rộn với sắp xếp mọi thứ, cô nàng đang bệnh nhìn xung quanh để xem hiện tại đã trễ thế nào rồi và bây giờ là 12h5p sáng. Cô đã ngất xỉu từ chiều và lại quên nhắn tin cho Joy và Yeri một lần nữa. Cô rụt người lại vì đau khi cố với lấy cái điện thoại, cũng may nó chỉ ở trên cái tủ đầu giường, Wendy thấy vậy nên đã giúp cô. Irene lẩm bẩm cảm ơn và bắt đầu nhắn tin điên cuồng.

Khi đã xong, Irene mới chợt ngộ ra là có thể Wendy cũng có nơi cô ấy cần phải về, thế là cô quan tâm hỏi.

"W-wendy, cô có cần quay lại chỗ ở của mình không? Hay là cô nên ở lại đây đi, cũng trễ rồi và nếu ra đường sẽ nguy hiểm đó."

Wendy cười gượng đáp lại "thực ra... tôi cũng đang ở tại khách sạn này... cùng tầng này luôn, chỉ cách có vài phòng, ở phía cuối dãy."

"V-vài phòng cuối dãy?" Irene ngạc nhiên hỏi.

Wendy gật đầu "ừ..."

"Ở phía đông của khách sạn?"

Wendy lại gật đầu.

"Ở đó có nhìn thấy được đền Taj Mahal không?"

Wendy ngập ngừng một chút và lại gật đầu.

Con tim của Irene hơi lảo đảo và cô cố gắng ngồi dậy, nhưng có vẻ cô quá vội vàng nên đầu cô lại xoay vòng vòng. Wendy chắc là đã để ý nên kịp thời đỡ lấy tay cô.

"C-cô có thể cho tôi đến phòng của cô được không? Đi nhé..." Irene hỏi, không quan tâm đến tình trạng của bản thân.

Ánh mắt của Wendy lóe lên vài tia ngạc nhiên nhưng cô vẫn đồng ý lời yêu cầu của Irene.

Khi đang nhìn ra khung cảnh phía trước ở ban công của phòng, Irene nhận thấy nước mắt đang đông đầy hai mắt cô. Tiếng bước chân cho cô biết Wendy đã trở lại, cùng với một tô cháo cho Irene và đặt chúng lên bàn. Quang cảnh đền Taj Mahal rất đẹp cho dù hiện tại đã là nửa đêm rồi, và Irene không thể ngưng nhìn về nó.

"Mau ăn nhân lúc cháo còn nóng này." Wendy bảo cô.

Irene nhìn về bạn đồng hành của cô một cái xong lại nhìn xuống tô cháo và nghe theo.

Cả hai người sau đó đều thú nhận bản thân đều đi du lịch một mình và không ngại đi cùng nhau thêm vài ngày nữa. Irene hỏi lí do cho chuyến đi của Wendy, cô ấy chỉ đơn giản nói rằng đây là chuyến đi để hồi phục. Irene không muốn đào sâu hơn nữa vì trông Wendy không muốn nói về những khó khăn của cô ấy, sẽ bất lịch sự lắm nếu cô làm thế khi cả hai chỉ mới gặp nhau. Cô đơn giản chỉ thấy vui vì tìm được một người bạn đồng hành. Wendy cũng vậy, cô ấy trông cũng rất thích thú khi tìm được một người đi cùng. Có thể đây là định mệnh, số phận đã an bài cả hai sẽ cùng nhau trải qua chuyến đi này.

Tối đó, cả hai quyết định ngủ lại tại phòng thượng hạng của Wendy, bởi vì nó có một cái giường queen-sized.

"Em đảm bảo chúng ta sẽ ở phòng thượng hạng nhất với khung cảnh tuyệt vời nhất của đền Taj Mahal khi chúng ta quay lại vào lần sau." Người yêu cô đã hứa như thế.

Irene giật mình vào lúc rạng sáng. Trong tình trạng vẫn còn chếnh choáng, cô ngờ ngợ nghe được Wendy đang rất kích động nói chuyện với ai đó. Irene muốn hỏi là có chuyện gì thế nhưng cô vẫn còn nặng đầu quá, nên cô quyết định tiếp tục ngủ.

Đến giữa ngày thì Irene cũng khỏe lại, cô thấy bạn đồng hành của mình đang làm việc ở bàn phía đằng kia, cô ấy đang đeo một cặp kính gọng tròn và tóc được buộc qua loa thành một búi. Wendy trông đáng yêu lắm luôn, Irene nghĩ thế.

"Cô tỉnh rồi à?" Wendy nhìn qua màn hình laptop và hỏi.

Irene gật đầu.

Wendy đi vội về phía Irene và duỗi tay chạm lên trán cô. "Cô hết sốt rồi này." Wendy vui vẻ nói và quay lại với laptop của mình.

"Chờ tôi tí nhé, tôi tìm được một vài hoạt động có thể cô sẽ thích đó. Tôi biết là có thể cô cũng có vài dự định cho riêng mình nhưng vì bây giờ cô đang bệnh, tôi nghĩ là cô nên thay đổi lộ trình một chút. Nhìn nè, không cần phải đi bộ luôn!" Wendy tự hào nói cho Irene nghe khi cô ấy xoay màn hình laptop cho Irene xem.

Trên màn hình là một vài gói du lịch bằng Tuk Tuk, Tuk Tuk là loại xe ba bánh cũng gần giống như taxi nhưng nó là dạng không có cửa để du khách có thể dễ dàng nhìn ngó quang cảnh xung quanh. Irene cười, cô cũng đã tính sẽ đi Tuk Tuk rồi nhưng cô quyết định bỏ qua vì cô ngại đi một mình. Nhưng bây giờ cô có Wendy rồi, cô thấy can đảm hơn. Wendy đang nhìn nét mặt Irene trong lúc chờ câu trả lời từ cô.

"Hay cô muốn nghỉ ngơi ở khách sạn? Tôi thì sao cũng được hết."

"Tôi muốn đi Tuk Tuk." Irene lúng túng đáp.

Gật đầu, Wendy vội tiến hành đặt tour và sau khi xong, Wendy chỉ về phía điện thoại của Irene và nói "Mà có lẽ cô nên kiểm tra điện thoại đi, nó cứ kêu liên tục đó."

Irene vỗ trán và nhắm chặt mắt. "Đúng rồi, mình phải báo bình an cho họ." Irene tự lầm bầm.

Ban đầu, Irene cảm thấy hơi lờ phờ, nhưng sau khi cả hai lên Tuk Tuk và bắt đầu chuyến đi, cảm nhận từng làn gió dễ chịu thổi qua làm Irene khỏe khoắn trở lại. Bởi vì hai bên thành xe của Tuk Tuk đều hở, Wendy trao đổi với tài xế là nên đi chậm để đảm bảo an toàn và phải chắc chắn rằng Irene đã nắm chắc tay vịn của xe ở phía trước họ. Lúc Wendy đưa tay ra nắm lấy tay vịn, Irene không khó để nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay của Wendy, trông nó vẫn còn mới. Nó làm Irene cảm thấy khó chịu một chút nhưng Wendy chỉ nhìn cô cười ấm áp, mọi cảm giác khó chịu đều tan biến. Tuy nhiên, Irene vẫn quyết định sẽ hỏi Wendy về vết sẹo đó khi có cơ hội, cố gắng tạm đẩy vấn đề này ra sau đầu.

Đầu tiên họ đến Taj Mahal. Bởi vì đã đi ở đây rồi, họ nhanh chóng lướt qua nó với nụ cười nhẹ. Sau đó, Wendy bắt đầu liếng thoắng nói chuyện khi họ gần đến một tượng đài của kiến trúc khác, Pháo đài Agra, một pháo đài khổng lồ được xây dựng bằng gạch đỏ.

Nếu đền Taj Mahal là tượng đài của tình yêu thì Pháo đài Agra là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và sự kiên cường qua thách thức của thời gian khi nó vẫn trụ vững và đầy oai hùng cho đến hiện tại. Wendy cứ như một bộ bách khoa di động và là một người tường thuật viên có đào tạo, cô ấy nắm những sự kiện liên quan đến khối kiến trúc này rõ như lòng bàn tay và nhuần nhuyễn truyền đạt hết những thông tin ấy cho Irene nghe. Người tài xế lịch sự hỏi họ có muốn ngừng ở đây một chút hay không, nhưng sau khi trao đổi ánh mắt với Irene, Wendy lịch sự từ chối anh ấy, quyết định đi tiếp vì Irene ngồi yên ở trên xe sẽ tốt hơn.

Họ lại chạy qua một khối kiến trúc khác, lần này là Lăng mộ của I'timad-ud-Daulah, cũng được biết đến như là "đền Taj nhỏ". Cũng giống như đền Taj Mahal, đền Taj nhỏ cũng là nơi an nghỉ của rất nhiều quý tộc, đa số là thân thích của Hoàng gia. Họ cũng nhanh chống lướt qua nó.

Xe Tuk Tuk dừng ở một khu chợ chuyên bán rất nhiều đồ dùng thủ công, thủy tinh và vải vóc. Wendy hỏi người tài xế là họ có thể tìm một ít đồ ăn nhẹ ở đâu và người tài xế hướng dẫn họ bằng cách vừa dùng tay ra giấu vừa nói vài từ tiếng anh đơn giản Wendy có thể hiểu được. Một lần nữa, Irene cảm thấy may mắn vì có Wendy đi cùng cô.

Nếu có điều gì mà Wendy không giỏi, thì nó là trong việc xác định phương hướng. Cả hai đã rẽ sai chỗ và đi sai hướng vài lần trước khi họ đến được chỗ mà người tài xế giới thiệu. Trong lúc phấn khích vì cuối cùng cũng tìm được chỗ bán đồ ăn, Wendy đã nắm cổ tay Irene và kéo cô đi cùng. Dù vậy, cảm giác tay Wendy ở cổ tay cô rất tự nhiên, và Irene đã mong là cô ấy đừng buông tay cô ra.

Họ mua vài món ăn nhẹ, mà tất cả đều có rất nhiều gia vị trong đó, Wendy bắt đầu phân tích là chúng quá không tốt cho sức khỏe của Irene. Wendy đã định tịch thu hết chúng từ Irene, nhưng Irene đã bĩu môi, lắc đầu với Wendy và cứ giữ khư khư lấy chúng.

Wendy thở dài vì sự cứng đầu của cô bạn đồng hành nhưng cũng xuôi theo. Wendy vui vì cô đã làm thế, bởi vì như vậy cô mới nhận được nụ cười tươi nhất từ trước giờ mà Irene dành cho cô. Nụ cười sáng đến nổi nó làm lu mờ tất cả mọi thứ. Wendy nuốt nước bọt, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Irene rất đẹp và Wendy đã yêu cô nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mặc dù Irene lúc bình thường rất yên tĩnh và vẻ mặt khá u sầu, Wendy vẫn thấy bản thân cô đã bị cô nàng thu hút.

Lần này, Irene là người chủ động nắm lấy tay áo của Wendy kể kêu cô đi tiếp. Wendy bật ra một tiếng cười thích chí và đi trước, dẫn lối cho Irene bằng tay mình. Hội chợ vẫn nhộn nhịp với nhịp sống của nó. Mỗi một cửa hiệu và gian hàng mà họ đi ngang đều trưng rất nhiều hàng hóa và các vị chủ sạp đều nhiệt tình như nhau. Irene khá nhạy cảm và ghê sợ việc đó khi các chủ sạp áp quá sát vào họ để chào mời hàng hóa. Wendy thấy bản tính bảo vệ vốn đã ngủ yên của mình trổi dậy một lần nữa và cô luôn dùng bản thân chắn giữa họ và Irene. Đã rất lâu rồi Wendy mới có lại cảm giác này nhưng từ lúc Wendy gặp Irene trong chuyến đi, cô luôn cảm thấy bản thân phải bảo vệ cô bạn đồng hành này.

Ban đầu Wendy đã nghĩ là Irene không thích đụng chạm vì cô nàng lúc nào cũng giật mình mỗi khi Wendy chạm vào, nhưng càng về sau thì Irene đã mở lòng hơn với cô và còn chủ động níu lấy cô nữa. Có vài lần Irene còn đi trước cô để nhìn những món đồ làm từ thủy tinh rất đẹp mắt và nhiều sản phẩm thủ công khác. Lúc thường Wendy cũng không phải là một người thích mua sắm, Wendy chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh cô bạn đồng hành lúc này thôi. Irene có xu hướng thích những món hàng đẹp mắt và tinh tế, rất phù hợp với một cô nàng xinh đẹp như Irene.

"Nó có đẹp không?" Irene nho nhỏ giọng hỏi.

Wendy nhìn cái cốc có đế bằng cẩm thạch trắng được khắc họa tiết hoa lài trên đó. Họa tiết đối xứng và sự mượt mà của cẩm thạch hấp dẫn cô. Thấy rằng đây là một món hàng rất đẹp, Wendy giơ hai ngón cái biểu hiện tán thưởng mắt thẩm mỹ của Irene. Sau đó Irene giở đáy của nó lên để xem giá, Wendy cười to khi thấy cô nàng trợn to mắt và cẩn trọng đặt nó về vị trí cũ. Nhưng Irene thì khác, trông cô nàng có vẻ rất thích cái cốc đó và không thấy có gì vui như cô thấy. Cô nàng cứ mím môi suốt quá trình tham quan chợ còn lại. Cả hai trở lại với chiếc Tuk Tuk đang chờ để tiến đến điểm cuối cùng của chuyến đi ngày hôm nay, Mehtab Bagh, một khu vườn được cấu tạo thành bốn khối dựa trên bốn khu vườn trên Thiên Đường được miêu tả trong kinh thánh Qur'an, một biểu tượng của Hồi giáo. Cho đến lúc này thì Wendy mới ngộ ra là họ đã đi một vòng thị trấn Agra, bởi vì Mehtab Bagh nằm đối diện với đền Taj Mahal và pháo đài Agra.

Trời đã xế chiều và hai cô gái cùng nhau tản bộ một chút tại khu vườn. Có rất nhiều gia đình và các cặp đôi ở đây. Nhớ lại sự cố của hôm trước, khi Irene bỗng nhiên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, Wendy quyết định khoác tay cả hai vào nhau, lo sợ sự cố hôm trước sẽ lại diễn ra. Hôm nay, Irene đã bình tĩnh hơn hôm trước nhiều rồi và thậm chí còn đùa giỡn với những em bé chạy ngang qua cô nàng. Nhìn cảnh này làm Wendy rất phấn khởi, trông Irene có vẻ giống một người rất yêu thích trẻ con.

Trẻ con...

Wendy nuốt một ngụm nước đang dâng lên trong cổ họng và nặn ra một nụ cười khi Irene nhìn đến cô. Vào lúc đó, có một bé gái khoảng hơn năm tuổi bắt đầu chạy về phía của Wendy trên đôi chân mủm mỉm của bé. Ba mẹ cô bé cẩn trọng nhìn theo nhưng bỗng cười khi thấy Irene lon ton chạy chầm chậm phía sau bé. Cô bé loạng choạng một chút và Wendy theo phản xạ tự nhiên tiến đến phía trước vài bước để đỡ cô bé trước khi cô bé bị ngã. Wendy cảm thấy trái tim cô đập liên hồi trong lòng ngực khi dường như cô bé tìm thấy sự tin tưởng trong ánh mắt của cô và rất thoải mái ở trong vòng tay cô, đầu tựa vào ngực cô cười khúc khích. Cả người cô cứng đờ khi cô bé nép mình trong vòng tay cô.

Nhìn Irene với ánh mắt cầu cứu để xem cô phải làm gì tiếp theo với sự yêu thích của đứa bé dành cho mình, thì Wendy lại nhìn thấy cô bạn đồng hành của cô đang cười không ngại ngùng gì trước sự bối rối của cô. Wendy chớp mắt. Irene đang cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô nghe tiếng cười của cô gái mà lúc nào trông cũng đầy đau buồn và Wendy đã nghĩ rằng đây là âm thanh thần tiên nhất xuất hiện trên Trái đất này.

Vài giây sau, ba mẹ của cô bé đón cô bé ra khỏi vòng tay của Wendy và xin lỗi cả hai vì đã làm phiền họ.

Bữa tối là lúc họ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn ở đối phương. Irene không thích ăn gà nên Wendy đã cẩn thận tránh gọi các món có gà ở trong đó.

"Cô định sẽ ở tại Agra này trong bao lâu?" Irene hỏi trước.

Hơi nghiêng đầu, Wendy đếm ngón tay của mình. "Tôi đã mua vé về cho mình rồi, là ba ngày sau."

Irene thốt lên ngạc nhiên "Tôi cũng thế. Cô về Seoul hả? Cô bay chuyến mấy giờ?"

Wendy gật đầu và trả lời "Tôi bay vào buổi tối."

Tự nhiên Irene thấy hụt hẫng mà không rõ lí do. "à... tôi thì bay buổi sáng."

"Oh..."

"Wendy này, tôi có thể hỏi là... cô đang làm cái gì không?"

"Tôi làm gì á hả? Ý cô là công việc của tôi?" Wendy xác nhận lại.

Irene gật đầu.

Wendy hơi thấp thỏm lo lắng. "T-tôi là kiến trúc sư. V-vì thế nên tôi mới có nhiều kiến thức về các tòa nhà như vậy, đặc biệt là đền Taj Mahal."

Bất ngờ đầy hân hoan ập đến với Irene sau vài giây để cô thấu hiểu câu trả lời của Wendy. "K-kiến trúc sư? Ngầu thật đó!"

Sự bồn chồn trong Wendy càng tăng lên. Hiển nhiên là Wendy đã từng rất hãnh diện về công việc của mình, nhưng cũng chính vì nó mà cô đánh mất rất nhiều thứ, những thứ mà cô rất trân trọng. "Ừm... Còn cô thì sao hả Irene?"

"Tôi là một họa sĩ tự do." Irene trả lời, một nét hãnh diện hiếm hoi xen lẫn vào đó.

Wendy có thể thấy Irene rất yêu thích công việc của mình nên cô quyết định hỏi nhiều hơn. "Cô thường làm về mảng nào?"

"Chủ yếu là thiết kế đồ họa nhưng đôi lúc tôi cũng thực hiện các dự án 3D nữa." Irene trả lời, khóe môi cô nàng khẽ vươn lên.

Đáng mừng cho Wendy là Irene đã thật sự chịu mở lòng ra với cô để nói về công việc của cô nàng. Sau đó, Irene trở nên mạnh dạn hơn và hỏi Wendy về vết sẹo trên cổ tay trái.

"W-wendy này, có thể cho tôi biết vì sao mà cô có vết sẹo đó không?" Irene cẩn trọng hỏi.

"À nó hả...?" Wendy chỉ chỉ vào vết sẹo và nói "Tôi đã bất cẩn trong lúc dựng mô hình mẫu cho một tòa nhà và bị cắt trúng. Tôi đã không xử lí vết thương kĩ lưỡng nên nó mới thành ra như vậy."

Irene gật gù và Wendy cảm thấy là có điều gì đó đang làm cô nàng bận tâm. Cô nghĩ là sẽ rất bất lịch sự nếu hỏi cô bạn đồng hành quá nhiều, Wendy quyết định im lặng. Họ chỉnh chu lại phòng ngủ một chút, phòng của Wendy. Cặp bạn đồng hành quyết định sẽ chọn một điểm đến trong kế hoạch của Irene.

"Vườn thú Ranthombore?" Wendy hỏi lại.

Irene ngắn gọn gật đầu "T-tôi muốn vượt qua nổi sợ hãi động vật của mình."

Cảm thấy khó hiểu và lo lắng cùng lúc, Wendy hỏi lại "Cô muốn vượt qua nổi sợ động vật bằng cách đi đến vườn động vật quốc gia? Cô chắc không? Cô thực sự cảm sẽ ổn chứ?"

Một ánh nhìn ngập ngừng thoáng hiện lên trên mặt Irene, nổi sợ của cô nàng thể hiện rõ qua cái tay đang nắm chặt lấy ga giường. Wendy trong vô thức vươn tay giữ lấy tay Irene và xoa nhẹ lên đó.

"Cô ổn chứ? Tôi sẽ luôn bên cạnh giúp cô nếu ngày mai cô thực sự muốn đến vườn thú."

"Tôi ổn và vâng, ngày mai tôi vẫn muốn đến vườn thú. Cô sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Hiển nhiên rồi! Chẳng phải chúng ta là bạn đồng hành sao? Cô còn đang ở trong phòng của tôi nữa nè."

Cả hai cô gái cùng đơ ra một lúc vì câu nói của Wendy. Những lời đó vuột ra khỏi miệng Wendy một cách vô thức và cô không hề nghĩ đến ẩn ý bên trong đó. Gò má Irene ửng đỏ lên và Wendy cũng tương tự như vậy.

"T-tôi xin lỗi... ý tôi là... tôi cảm thấy bản thân đã gần gũi với cô cho dù chúng ta chỉ mới quen biết nhau." Wendy cố giải cứu tình huống này.

"K-không đâu... ý tôi là... thực ra tôi đang tận dụng việc gặp gỡ này để được ở phòng của cô." Irene đáp lại, gương mặt đỏ hơn bao giờ hết.

"Không đến mức tận dụng gì đâu, dù gì căn phòng cũng quá rộng nếu tôi ở một mình mà." Wendy lặp tức nói, hi vọng là cô không làm Irene có những suy nghĩ bi quan.

Irene thoải mái hơn một chút sau khi nghe sự đảm bảo của Wendy. Sau đó, Wendy bảo Irene nên đi ngủ sớm vì thấy cô nàng vừa ngáp một cái rõ dài.

"Cô ngủ trước đi nhé, tôi còn một tí việc cần giải quyết nốt."

Irene không muốn buông bỏ dễ dàng như thế và rất rất muốn thức cùng Wendy để xem cô ấy làm việc. Wendy phải mất một lượng lớn sức lực để thuyết phục và giải thích cho Irene nghe để dỗ cô nàng đi ngủ trước.

End part 1.

--
Ủng hộ các cô nàng xinh đẹp và tài năng của chúng ta nhiều thật nhiều nhé mọi người ơi.
Công sức mà họ đặt vào chuỗi album lần này rất lớn, đừng vì một ít sự cố nho nhỏ chẳng ai muốn mà xem nhẹ cố gắng của 5 cô nàng nhà chúng ta nhé ☺️☺️
Stream Umpah Umpah nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip