Error 404 Dignity Not Found
Error 404 Dignity Not Found
(Lỗi hệ thống - Không tìm thấy tự trọng)
Author: alltimeyerm
Dịch: phkr__
Permission:
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1405791/error-404-dignity-not-found
Wendy muốn lấy dữ liệu trong cái máy ảnh cũ của cô - và cô nàng IT xinh đẹp Bae Juhyun đang giúp cô làm việc đó - hoặc là cô nàng đang giết chết cô trong tâm trí.
--
"Son Seungwan?" Cô gái đang ngồi ở bàn máy tính lên tiếng, mắt vẫn tập trung vào màn hình trước mặt.
Seungwan tiến về phía chiếc bàn đó, tay xách theo chiếc máy ảnh già cỗi của cô. Đó là một chiếc máy ảnh cũ, và Seungwan muốn thử xem cô có lấy được dữ liệu gì còn sót lại bên trong để tống tiền Seulgi hay không.
Đương nhiên là để đùa tí thôi.
"Chào- Tôi oh. Uh... tôi-wow" Cô gái đang ngồi trước máy tính ngẩng mặt lên trong lúc Seungwan đang lắp bắp những lời muốn nói và nếu nói trái tim cô vừa lỡ một nhịp thì nó quá tầm thường rồi - đó phải là mội cú - trượt dài, ngã chổng gộng và nó đang đập to đến nỗi đầu cô muốn xoay vòng vòng rồi này.
Cô nàng có mái tóc đen nhánh được cột cao lên, một vài sợi tóc rủ xuống hai bên. Mắt của cô nàng mang màu nâu sẫm, chúng có thể mê hoặc bất cứ ai khi nhìn vào chúng quá lâu đấy , và cặp kính cô nàng đang đeo càng khắc họa thêm lên đường nét xinh đẹp của khuôn mặt ấy.
"Uhh, Seungwan-ssi?" Cô nàng gọi lại lần nữa, mặt hơi ngơ ngác bởi ánh nhìn chầm chầm của Seungwan.
"Oh, xin lỗi - cô có thể uhh - có thể giúp tôi lấy những tấm hình bên trong máy ảnh - nói sao nhỉ - uhhh - ra khỏi máy ảnh được không?" Seungwan ngập ngừng lên tiếng. Trời đất ơi cô nàng này đang làm cô bấn loạn cả lên rồi nè.
"Oh chắc rồi! Tôi sẽ thử" Cô nàng đưa tay về phía cô, tuy nhiên thay vì đưa cho cô nàng cái máy ảnh, Seungwan lại bắt tay cô nàng, làm cho cô nàng nghiêng đầu trong trạng thái đầy thắc mắc.
"Wendy Son" Seungwan bắt tay cô nàng, giới thiệu tên phiên bản Canada của cô.
"Uhh, Irene Bae?" Cô nàng bây giờ chúng ta đã biết danh tính đang rất bối rối không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bắt tay Wendy.
"Máy ảnh của cô - Seungwan-ssi?" Irene chỉ chỉ vào cái máy ảnh cũ mèm và ơn trời cuối cùng Wendy cũng ngộ ra là cô đang làm cái quái gì.
"Uhhhh, xin lỗi - máy ảnh đây" Seungwan thấy bụng cô vừa xoắn lại vì quá xấu hổ khi cô đưa máy ảnh cho Irene.
"Ahh, mẫu này à - tôi cũng có một cái giống vậy, sẽ mất một lúc lâu để giải mã nó đó - cô thấy ổn không?" Khuôn mặt ngơ ngác ban nãy của Irene được thay bằng nét mặt dịu dàng khi cô nàng thấy cái máy ảnh. Và Seungwan thấy yên tâm khi cô nhận ra cô nàng cũng yêu thích máy ảnh nhiều như cô vậy.
"Tôi có thể ngồi đây chờ được không?" Seungwan tuy hỏi nhưng tay cô đã vơ lấy một cái ghế để ngồi rồi.
"À, cô không phải ngồi đây đợi đâu, cô có thể để lại cho tôi số điện thoại rồi đi đâu đó - chẳng hạn như đi mua sắm hay gì đó." Irene cười nhẹ đáp lời, cặp kính làm cô nàng trông càng đáng yêu.
Cô nàng đã làm gì ở kiếp trước để bây giờ xinh đẹp đến nhường này thế?
"Mặc dù là tôi cũng chuẩn bị cho cô số điện thoại của tôi - nhưng tôi muốn hỏi là - cô có muốn một ít nho khô trong lúc tôi đi mua đồ không?" Wendy hỏi kèm theo một nụ cười nhếch.
"Eung, xin lỗi?"
"Hay là - cô có muốn một cuộc hẹn không?"
Irene há miệng rồi ngậm lại như một em cá, Seungwan vẫn đang nhếch môi nhìn cô nàng IT của cửa hiệu.
"Seungwan-ssi, tôi rất muốn giữ vững thái độ chuyên nghiệp khi làm việc nhưng mà-"
"Nửa tiếng nữa tôi hết giờ làm đấy" Irene nhếch môi, đáp trả hành động thả thính của Wendy.
"Cô nàng kì cục" Seungwan cười đểu, và Irene giả vờ mình bị xem thường.
"Xem ai đang nói kìa?" Irene móc lại cô khi cô nàng đang cắm một nùi dây vào máy tính, ảnh phản chiếu trên cặp kính của cô nàng đang sáng cực kỳ.
Seungwan kéo ghế lại phía bàn máy tính, cực kỳ uyển chuyển ngồi đối diện Irene.
"Cô có tên thật không hay chỉ là Irene thôi?" Seungwan bắt chuyện, cô chống tay lên bàn rồi dựa đầu mình vào đấy. Đây là một câu tán tỉnh khá đáng yêu, và Irene nhận ra khách hàng của cô hôm nay thú vị một cách lạ lùng.
"Bae Juhyun" Irene quyết định hùa theo Wendy.
"Oh, vậy cô có thể trở thành Bae (người yêu) của tôi không?" Wendy hỏi, và Irene cười to vì cô nàng đã nghe câu này quá nhiều lần rồi.
"Cô đang high hả Seungwan-ssi?" Irene vẫn gõ liên tục trên bàn phím - đang tập trung xâm nhập vào ổ dữ liệu của cái máy ảnh cũ.
"Chắc thế"
"Bởi vì ban nãy lúc cô mới đến đây - cô cứ quýnh quáng cả lên - nhưng nhìn cô bây giờ xem" Irene lúc này mới thật sự nhìn kỹ Wendy, và cô nàng phải công nhận là -
Seungwan quyến rũ vãi.
"Tôi không biết nữa - mấy người trên twitter cứ nói với tôi là cứ làm đại đi" Wendy nói, tự nhúng vai với câu nói của mình.
"Seungwan-ssi"
"Vâng Irene-ssi" Irene thề với Chúa, ánh mắt của Wendy đang phát sáng kia kìa.
"Sắp rồi... một tí nữa... XONG!" Irene reo lên, còn Wendy đang ngồi đó với trái tim rộn ràng nhìn Irene cười tỏa sáng giống như độ sáng màn hình máy tính của cô nàng vậy.
Chỉ có các cụ bà mới cần dùng màn hình máy tính sáng cở đó thôi.
"Oh! Chà- thú vị thật đấy- wow" Tầm mắt của Irene đang chết dính trên màn hình máy tính và trên đó là tấm hình mà Wendy chả bao giờ muốn ai khác nhìn thấy cả.
Đó là một tấm hình hồi trước của Seungwan, cụ thể đó là một buổi chụp ảnh mùa hè khoảng bảy năm trước, nhưng cô trông vẫn y như hiện tại. Trong ảnh, Seungwan của bảy năm trước đang ướt sủng cả người dưới những làn sóng trong một hồ tạo sóng tại một công viên nước nào đó, nét mặt của cô trông khá là quyến rũ, tay thì đang luồn vào làn tóc ướt.
"S-Seungwan-ssi..."
"Cô vẫn còn cơ bụng đó chứ?" Irene hỏi mà không biết ngại luôn, mắt vẫn không rời màn hình.
"Uhh- tôi- ừm" Wendy hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại hình tượng.
"Cô có muốn biết đáp án không?" Seungwan nhướng một bên chân mày hỏi và Irene chuyển tầm mắt của cô nàng đến gương mặt của Seungwan.
"Cô nhớ khi nãy tôi nói là tôi sẽ hết giờ làm trong 30 phút không?"
"Tôi xạo đó" Irene nói tiếp, giọng của cô nàng rất nghiêm túc nhưng đâu đó vẫn có nét quyến rũ.
"Tôi có thể tan làm ngay.bây.giờ"
IT phải xinh như này cơ 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip