IBJH FM - Main story

Author: Quivernolds

Dịch: phkr__

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1359363/ibjh-fm

Permission:





Juhyun là một radio DJ và Seungwan là cô gái mà chị đã gặp ở trạm xe buýt. Vào hôm sau, và các hôm sau đó nữa, Juhyun hay kể những câu chuyện về chị và Seungwan cho các thính giả trên kênh radio của mình nghe, mặc dù cả hai người chưa bao giờ giao tiếp với nhau.


Khi Juhyun gặp Seungwan, đó là khoảng hơn 12h đêm, một cô nàng vừa kết thúc buổi busking (biểu diễn âm nhạc đường phố) ở một con phố gần đó. Juhyun gặp em ấy khi chị đang trên đường đến trạm xe buýt, vô tình cùng chờ một chuyến xe buýt với Seungwan. Chuyện này có hơi kỳ, Juhyun nghĩ vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên chị gặp cô nàng rất yên tĩnh đang ngồi cạnh chị đây, trong khi chị đã đón xe buýt ở đây vào giờ này cả mấy tháng nay rồi. Nhưng mà Juhyun cũng không muốn suy nghĩ thêm làm gì cả. Chị không phải là kiểu người thích quan tâm đến việc của người khác. Nhưng nếu nói cô bé ngồi cạnh chị lúc này không làm chị cảm thấy hứng thú thì chính là nói xạo đó.

Khi Juhyun gặp Seungwan, đó là vào mùa hè.

---

~ Vài tiếng trước ~

Juhyun đeo cái tai nghe màu tím yêu thích của chị, chuẩn bị bắt đầu ca làm việc hôm nay. Chị gái tóc đen là một radio DJ cũng gần một năm rồi và kênh của chị là một trong số các kênh được nhiều người nghe nhất, vì các thính giả của chị, đa số là các bé thiếu niên, nhận xét rằng giọng nói của chị rất êm dịu, lắng nghe giọng chị nói có thể xoa dịu tinh thần và cảm xúc của họ. Ca làm việc của chị sẽ trong khoảng thời gian từ 18h đến 0h sáng hàng ngày. Phải công nhận là công việc khá vất vả, cực kì vất vả, nhưng Juhyun chả thể than phiền gì hết vì chị rất là thích nó.

Việc mọi người nhận thấy giọng nói của chị có thể xoa dịu họ làm cho chị thấy hạnh phúc, nhất là khi họ không biết chị trông ra sao (Juhyun không lộ mặt) hoặc kể cả tên thật của chị cũng không biết, trừ Joy ra. Những người yêu cũ của chị, thậm chí là một vài người bạn chỉ lợi dụng vẻ ngoài của chị, lợi dụng chị để có được những thứ họ muốn. Bởi lẽ đó, chị gái tóc đen chả bao giờ để lộ mặt trên sóng radio cả. Chị muốn mọi người biết đến qua khả năng của chị, chứ không phải qua vẻ bề ngoài.

Sau khi nhạc dạo mở đầu phát xong, chị gái tóc đen hút một ngụm nước trước khi bật cái mic được để trước mặt.

"Chào buổi tối các thính giả yêu quý, mọi người đang lắng nghe IBJH FM. Mình là người dẫn chuyện Irene Bae của các bạn và trong vài phút tới, chúng ta sẽ xem thử một số lời bình luận về chủ đề của hôm nay, chính là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên". Đừng chuyển kênh nhé." Juhyun nói, sau đó chị bật đoạn nhạc mở đầu trong vài phút, yên lặng đọc những bình luận được gửi đến.

Thêm vài phút trôi qua, cuối cùng chị cũng tìm được một câu chuyện thú vị.

---

Juhyun không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối với chị, yêu từ cái nhìn đầu tiên là một chuyện rất buồn cười. Bạn đâu thể nào yêu người ta chỉ bằng ngoại hình hay cách họ ăn mặc hay cách họ để kiểu tóc nào. Bạn yêu một người vì tính cách của người đó, mà cái đó chỉ có thể biết được sau khi quen biết họ được một khoảng thời gian thôi.

Chắc đó cũng là lí do vì sao tới giờ Juhyun vẫn còn lẻ bóng, mặc dù chị có một nhan sắc rất đỉnh cao và một trái tim vô cùng dịu dàng. Có rất nhiều người theo đuổi chị gái tóc đen của chúng ta nhưng Juhyun chả bao giờ động tâm, vì chị biết quá rõ họ chỉ muốn chiếm tiện nghi của chị, và sẽ bỏ rơi chị sau khi họ thỏa mãn.

Bởi thế mà Juhyun đã khóa chặt trái tim mình lại, ngăn bản thân rơi vào lưới tình. Chỉ là chưa phải lúc. Juhyun nghĩ thế.

Cho đến khi Seungwan bước vào cuộc đời chị.

---

Chị Juhyun đang ngồi một mình ở trạm xe buýt, như mọi ngày, lướt twitter bằng tài khoản cá nhân của chị, xem mọi người tweet về buổi radio hôm nay. Đây là thói quen của chị. Có vài tweet không tốt về chị, nhưng hầu hết mọi người đều khen chị về buổi tối hôm nay. Chị gái tóc đen cười khi đọc các tweet nói tốt về mình. Nhưng nụ cười của chị tắt ngúm khi cảm thấy có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Lạ vậy, Juhyun thầm nghĩ. Chưa bao giờ có ai cùng đón xe buýt với chị ở cái giờ này hết. Nên chị gái tóc đen hơi lia mắt về phía bên trái của mình, nơi mà có một người vừa mới ngồi xuống.

Juhyun đã không biết là chị đã nín thở trong khoảnh khắc ánh mắt của chị đặt lên trên người ngồi kế bên mà chúng ta đang nói đến nãy giờ. Cô nàng ngồi kế chị đang đeo tai nghe, đầu hơi lắc lư, hẳn là đang cảm nhận giai điệu của bài hát mà cô nàng đang nghe. Túi đàn ghi-ta màu đen đang yên vị trên đùi, to bằng một nửa cơ thể của em ấy. Juhyun nghĩ hình ảnh ấy khá là đáng yêu, mà chị cũng không hiểu sao mình lại thấy vậy nữa. Chị cứ nhìn chầm chầm cô nàng xinh đẹp đang tập trung vào màn hình điện thoại của em ấy. Em ấy có mái tóc màu đỏ sáng, đang được buộc cao lên và tóc mái thưa rũ trước trán. Màu tóc này khá lạ mắt đối với Juhyun, nhưng chị phải công nhận rằng cô nàng rất hợp với màu tóc đó. Và chính bản thân Juhyun cũng không nhận ra, chị đang tự cười khi vẫn tiếp tục nhìn vào cô nàng đang ngồi cạnh mình, cho đến khi em ấy bỗng ngồi thẳng lên và tháo tai nghe ra.

Hết hồn, chị DJ giả vờ ho và lập tức nhìn vô điện thoại của mình, cầu mong em gái tóc đỏ không phát hiện việc chị đã nhìn chầm chầm em ấy như mấy tên biến thái trong ba phút liền. Tim chị đập liên hồi khi đang lướt điện thoại, giả vờ như bản thân đang tập trung vào món đồ điện tử này từ nãy giờ.

May mắn thay, chị đã thành công vượt qua. Hoặc là chị nghĩ thế.

---

Yên vị trên xe buýt, Juhyun hơi dỗi khi bản thân thấy thất vọng khi em gái tóc đỏ không đi cùng chuyến xe với mình. Trong khi chị mới gặp em ấy có chừng... nửa tiếng. Chỉ với nửa tiếng thôi mà em gái tóc đỏ đã có sức ảnh hưởng như vậy với chị rồi. Có nửa tiếng thôi, góc nghiêng của em gái tóc đỏ đã in vào trong tâm trí chị. Juhyun muốn bắt chuyện với em ấy, chị phải làm thế.

---

Một bài hát ngẫu nhiên nào đó được thính giả yêu cầu đang được bật, chị gái tóc đen của chúng ta đang xoay xoay cái ghế đang ngồi, nhớ về sự việc của đêm hôm qua. Chị nhăn mày và cắn đầu bút, chốc chốc lại thở dài khi cố ngăn tâm trí nghĩ về người ta.

Chuyện này quá ư là vô lý, mình thậm chí còn không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Juhyun nghĩ khi chị đang xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng tập trung vào công việc. Chị muốn chia sẻ sự việc đêm qua với một ai đó, và có vẻ như các vị thính giả của chị hôm nay đã gặp may rồi.

Đeo tai nghe vào, Juhyun hút một ngụm nước rồi hắng giọng, bắt đầu tiết mục 'kể chuyện' hôm nay.

"Chào mừng đã quay trở lại," chị gái DJ bắt đầu, "Nếu như mọi người vừa mới đến, thì bạn đang nghe IBJH FM tần số 91.3. Cùng với mọi người ở studio hôm nay là mình, Irene Bae. Bài hát chúng ta vừa mới nghe chính là You Be The Anchor That Keeps My Feet On The Ground, I'll Be The Wings That Keep Your Heart In The Cloud của Mayday Parade, mình biết là tựa đề của bài hát này rất, rất là dài," Juhyun khẽ cười khúc khích sau đó tiếp tục, "nhưng đó là một bài hát rất hay, một trong những bài yêu thích của mình. Mình nghĩ ai đang chìm đắm trong một mối quan hệ nhưng phải kết thúc vì đối phương ra đi sẽ thấu hiểu được bài hát này. Nên mọi người hãy lắng nghe nó nhiều nhé." Juhyun khẽ ngừng một chút, cắn cắn môi dưới đắn đo. Mình có nên kể cho họ nghe chuyện đêm qua không nhỉ?

Nhưng nếu kể cũng đâu có hại gì đâu, đúng chứ?

"Thực ra thì, trước khi mình bật bài hát tiếp theo, và chúng ta vẫn đang trong chủ đề về 'tình yêu'," Juhyun nhăn mũi một chút khi từ đó vừa bật ra khỏi môi chị. "Tối hôm qua, khi mình đang chờ xe buýt ở trạm xe, có một cô nàng nhìn-rất-lạ đã ngồi cạnh mình. Mình chưa gặp cô ấy bao giờ hết. Cô ấy có màu tóc rất lạ, bình thường ít thấy ai để màu tóc ấy lắm. Nhưng mình phải công nhận một điều là cô ấy rất đẹp mặc dù đang để một màu tóc rất khác thường, mà mình chỉ mới nhìn nghiêng thôi đó." Tâm trí của chị gái tóc đen đang lởn vởn về sự việc tối qua. Chị nhớ lại cách em gái tóc đỏ lặng lẽ nghe nhạc, ôm cái túi ghi-ta rất to che mất một nửa thân hình nhỏ bé. Juhyun lại cười nữa rồi. "Có thể là mình đã nói với mọi người là mình thật tâm không có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau đêm qua thì, mình nghĩ mình bắt đầu tin vào điều đó rồi."
(Nghiệp quật sml chị yêu à 🤧🤧)

---

Hôm nay Juhyun đến trạm xe buýt trễ hơn một chút vì chị đã mãi mê đọc bình luận được gửi đến trong buổi radio hôm nay. Ô bình luận của chị nhảy liên hồi ngay sau khi chị kể xong câu chuyện nho nhỏ của mình. Mọi người đều bảo là chị phải bắt chuyện với em ấy đi, lấy cả số điện thoại nữa, một vài người thậm chí còn chỉ chị vài chiêu để thả thính, bởi vì họ biết cô DJ này chả biết bắt chuyện gì đâu. Thế là Juhyun đã dành cả nửa tiếng sau khi hết ca làm việc chỉ để đọc bình luận, mà chị cũng chả thấy phiền gì cả.

Khi mà chị đến trạm xe, chị đã nghĩ có lẽ em gái tóc đỏ đã về nhà rồi, suy nghĩ này làm chị khẽ bỉu môi. Tuy nhiên, quá đổi vui mừng thay là em gái tóc đỏ vẫn đang ngồi ở trạm xe, vẫn hành động (nghe nhạc) như tối qua. Juhyun mỉm một nụ cười, chị muốn nói chuyện với em ấy vào tối nay, nhưng mà bản chất gei bên trong chị đang vô cùng hoảng loạn. Lỡ em ấy nghĩ chị là một kẻ biến thái thì sao? Lỡ em ấy thấy chị phiền quá thì sao? Lỡ em ấy nghĩ chị là kẻ theo đuôi thì có mà chết đấy?

Nhíu nhíu mày và ngồi xuống cạnh em ấy, Juhyun thở dài thườn thượt, lấy điện thoại ra. Có lẽ hôm nay họ sẽ không nói chuyện với nhau được rồi, hoặc là chả bao giờ luôn.

Chị gái tóc đen vẫn không thể ngăn bản thân lén liếc mắt về phía em gái tóc đỏ, hôm nay em ấy không buộc tóc lên. Em ấy đang mặc một cái áo khoác màu đỏ và quần jeans rách, cùng với một đôi Converse màu đen cổ cao.

Em ấy trông thật thu hút.

Trang phục giản dị thế thôi cũng mang ảnh hưởng to lớn đối với Juhyun. Từ đó thì chị biết, bản thân đã u mê em ấy rồi.

---

"Unnie!" Joy đang van nài Juhyun trong khi chị thì lườm em ấy muốn cháy mắt. Juhyun sẽ có một ngày để nghỉ ngơi vào ngày mai và Joy đang dốc lòng năn nỉ chị hãy đến trường đại học của em ấy. Tại sao ngày hội gia đình ở trường ĐH của Joy lại cứ phải là ngày mai mà không phải ngày khác vậy? Bé gái Joy cứ mãi năn nỉ van nài Juhyun hãy đi cùng em ấy, lèm bèm kiểu như 'nhà em ở xa lắm! Chị là người thân duy nhất của em ở đây. Đi đi mà!'.

Chị gái tóc đen thở dài và rên rỉ bực bội khi chị tiếp tục lườm Joy. "Rồi rồi!" Chị ngã ịch xuống sofa đầu hàng. "Bây giờ vui lòng im miệng, để cho tôi nghỉ ngơi biết chưa!". Juhyun mệt mỏi than phiền và nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Quá hay cho ngày nghỉ của chị mà.

---

"Oh Joy." Juhyun thở ra thỏa mãn khi chị đang nhét miếng bánh mì tỏi thứ chín vào miệng, ở thời điểm hiện tại, một mình. "Chị không biết trường này lại bán bánh mì tỏi ngon cỡ này nha!" Juhyun nói khi miệng còn ngậm đầy bánh mì, cười toe toét cả lên.

Hiện tại họ đang ở sân trường ĐH và Juhyun phải công nhận là chị cũng đang tự tận hưởng bản thân ở Ngày hội gia đình này. Có rất nhiều quầy bán thức ăn, đúng gu của mị. Để rồi ngay sau khi tầm mắt chạm đến quầy bánh mì tỏi, chị gái tóc đen ngay lập tức ào đến và mua liền một túi. Đây là món khoái khẩu của chị đó mà. Nhưng kém may mắn thay, Juhyun ngây ngô của chúng ta đã không biết được tác hại của bánh mì tỏi là như thế nào.

"Em đã nói là chị sẽ không hối hận đâu mà, unnie." Joy vui vẻ nói theo nhịp điệu, còn vòng tay qua cổ Juhyun để chị tặng lại một cái lườm muốn cháy mắt.

"Không có cần em phải siết cổ chị với cái tay to đùng của em đâu!" Chị DJ la lối khi cố vùng ra khỏi vòng tay của Joy. Bé gái nhỏ tuổi hơn chỉ biết cười toét miệng như bị hâm, cảm thấy vui khi chị gái của mình đang rất thoải mái.

"Oh!" Tự nhiên Joy kêu lên rồi khều khều Juhyun, làm chị gái đang chìm đắm với bánh mì giật cả mình. Juhyun liếc Joy, nhưng cô em chả quan tâm đến ánh mắt đó mà lôi Juhyun đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đi xềnh xệch về phía công viên, nơi hiện đang có rất nhiều người tập trung ở đó. Cô chị đảo mắt bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc lê chân đi theo cô em gái đang rất là phấn khích. "Đây là phần hay nhất hôm nay nè!" Joy ré lên khi cả hai đi đến.

Rõ ràng đây là phần hay nhất rồi, Juhyun thấy có một nhóm sinh viên đang sắp xếp loa, mic và đa dạng các loại nhạc cụ. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của chị gái tóc đen là cái túi đựng ghitar màu đen quen thuộc đến kì lạ đang được đặt trên một cái ghế ở đằng kia. Mắt chị lia liên hồi nhìn ngó xung quanh, hi vọng nhỏ nhoi là vận may sẽ mỉm cười với mình.

"Không thể nào." Juhyun khẽ thì thầm khi cuối cùng ánh mắt chị cũng nhận ra được một người khá quen thuộc, rất rất quen thuộc. "Trời đất ơi không thể nào."

"Chuyện gì vậy unnie?" Joy hỏi ngay khi thấy Juhyun trông có vẻ như sắp lăn ra ngất đến nơi rồi.

"Em ấy..." Juhyun chỉ về bé gái tóc đỏ. Joy nhìn theo hướng ngón tay của Juhyun, lần đến nơi mà chị đang chỉ và cô nàng càng thấy khó hiểu hơn nữa, ủa vì đâu mà trông Juhyun hoảng hốt dữ vậy?

"Seungwan?"

"Ra đó là tên của em ấy..."

"Hai người gặp nhau rồi à?" Joy hỏi tới nhưng ngay sau khi vừa dứt lời, mắt cô bé mở to vì chợt nhận ra một việc. "Đừng có nói là... Seungwan chính là cô gái mà chị từng nhắc đến trên radio nha."

Dựa vào sự im lặng của Juhyun hiện tại, Joy cười mãn nguyện khi cô bé đang tính trong đầu cách để trêu chị gái cùng nhà phát điên lên. "Oi unnie em biết rồi! Mái tóc màu kì lạ, cô â-"

"Im nhanh lên." Juhyun ngắt lời Joy bằng cách bịt miệng cô bé lại. "Im lặng, em ấy đang hát."

Juhyun chưa bao giờ nghĩ đến việc, chị cuối cùng cũng được nghe em ấy hát live.

---

Seungwan thật sự có một giọng hát đến từ thiên đường, và nếu không nhờ Joy khều khều vai, Juhyun dám đã chảy cả nước miếng chỉ vì được nghe bé gái tóc đỏ hát. Seungwan đang hát một vài ca khúc tiếng Anh và Juhyun tự ghi nhớ trong đầu sẽ phát những bài này trên chương trình radio vào ngày mai. Khi bé gái tóc đỏ hát xong, tất cả đều vỗ tay nhiệt liệt. Juhyun vỗ tay vô cùng khí thế. Nhưng mà, sao tự nhiên bụng khó chịu ghê, nhưng chị gái tóc đen đã không để tâm đến điều này và tiếp tục vỗ tay nhiệt tình. Cũng vài tháng kể từ khi chị và Seungwan cùng 'chia sẻ' trạm xe buýt, vài tháng rồi, và chưa có ai trong hai người bắt đầu một cuộc hội thoại nào. Thính giả của Juhyun bắt đầu đòi hỏi nhiều thiệt nhiều là cô nàng DJ hãy chủ động trước đi. Và rõ ràng, Juhyun đã không làm thế.

"Wendy!" Tự nhiên Joy la lên và lập tức xoay qua nhìn Juhyun, chị gái mặt mày đang trắng như tờ giấy.

"E-em biết em ấy hả?"

"Biết ư? Bạn thân của em đó nha!" Joy nói với giọng điệu trêu chọc, còn cười nhếch mép với Juhyun.

"Ê Joy em ấy đang đi về hướng này OMG OMG." Juhyun bắt đầu lèm bèm, bụng của chị khó chịu hơn khi nãy rồi.

"Hi Joy! Thấy mình hát như nào?" Seungwan vui vẻ hỏi ngay khi đến. Juhyun vẫn ôm cái bụng đau và giữ im lặng.

"Tuyệt vời như mọi khi!" Joy khen và nhanh chóng đẩy Juhyun lên phía trước. "Đây là Juhyun. Chị ấy mê mẫn phần hát của cậu. Chị ấy là fan của cậu đó nha!"

Juhyun thầm rên rĩ trong đầu, chị vẫn cuối mặt xuống, không đủ can đảm để nhìn Seungwan hoặc Wendy, ôi mặc kệ em ấy tên gì, thẳng vào mắt em ấy. Chị sợ là chị sẽ nhào vào bé gái tóc đỏ và hôn em ấy đến mất tri giác ngay lập tức ở đây mất.
(Tiết tháo chị ơi tiết tháo 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️)

"Ah," Seungwan hào hứng nói khi đưa tay về phía Juhyun. "Em là Wendy, nhưng chị có thể gọi em là Seungwan. Rất vui được gặp chị! Em mừng là chị thích phần trình diễn của em!"

Juhyun định sẽ bắt lấy tay của Seungwan, nhưng cuộc đời này hẵn là rất thích trêu ngươi chị. Ngay khi chị vừa đưa tay ra, bụng chị bắt đầu sôi lên. Sau đó, điều khiến cho Juhyun hốt hoảng thật sự là, chị đã xì hơi, và nó kêu như một con T-rex đang gầm lên. Cả ba người họ cứng đờ, đặc biệt là Juhyun. Và, ôi cái mùi. Mùi như mùi chuột chết ấy.

Juhyun chưa bao giờ muốn chôn bản thân xuống sáu tấc đất ngay và liền như lúc này.

Bánh mì tỏi đáng ghét.

---

"Các bạn này," Juhyun nói vào chiếc mic, mặt chị đang đỏ lét cứ như màu tóc của Seungwan và trông chị giống như sắp nổ tung rồi. "Nếu sắp tới các bạn không nghe gì từ mình, chắc là mình đã dùng dịch chuyển tức thời để trở về Úc rồi." Cô DJ của chúng ta đang tự đập đầu mình xuống bàn trong tâm trí, vừa lầm bầm không ngừng 'đồ ngốc đồ ngốc' như đọc chú. "Mình đã làm một việc xấu hổ nhất trên đời này trước mặt cô gái kì lạ đó."

Ngay khi chị vừa dứt lời, ô bình luận như bùng nổ, một lần nữa. Các thính giả còn thấy hết hồn bởi vì họ hứng thú trò chuyện với nhau còn hơn việc ngớ ngẩn mà Juhyun đã làm.

"Mình đã xì hơi trước mặt cô ấy. Không phải kiểu thầm lặng, mà nó to, xì hơi vang to như con t-rex ấy." Chị gái tóc đen nói và ngay lập tức mè nheo, đang tính coi có thực sự nên bay về Úc liền hay không.

Các thính giả đang trêu chị không ngừng nghỉ ở mục bình luận, và đa số những gì chị thấy là một tràng dài 'HAHAHAHAHA'.

Hôm nay sẽ là một ngày thật là dài cho xem.

---

Juhyun đội cái nón đen lên, đi về trạm xe buýt. Chị cứ cuối gầm mặt xuống đường mà đi đến đó và lần đầu tiên trong đời, chị cầu nguyện với Chúa là Seungwan đã đi rồi. Chị DJ cố tình tan làm trễ, chỉ để tránh mặt bé gái tóc đỏ.

Và Juhyun đoán là Chúa phải ghét chị lắm khi chị vừa đến trạm xe, rõ ràng chị không phải là người duy nhất. Seungwan đang ở đó, vẫn còn ở đó. Chị gái tóc đen âm thầm bất mãn, cố đi thật chậm đến trạm xe. Chị không còn sự lựa chọn nào khác. Rõ ràng là chị không bao giờ có thể đi bộ về nhà. Trời thì đang lạnh cóng và điều cuối cùng mà Juhyun muốn mới là để bản thân đông cứng tới chết khi đi bộ về. Vì thế, chị vẫn đến và ngồi ở phía cuối trạm xe, tự cách bản thân xa Seungwan nhất có thể.

Nhưng mà, trạm xe thì bé tí, làm thế cũng vô dụng à.

Có vẻ như Seungwan chưa nhận ra là Juhyun là người hay ngồi đợi xe cùng với em ấy bấy lâu nay, chị thở dài nhẹ nhỏm rồi kéo mũ xuống thấp hơn, cuối mặt nhìn xuống đất cả buổi. Chị liên tục cầu nguyện là chuyến xe của chị hay của Seungwan sẽ đến càng nhanh càng tốt.

Dòng suy nghĩ của chị bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Nhíu mày, chị DJ nhìn vào tên người gọi và thở dài lần thứ n trong ngày khi thấy sếp gọi.

"Tôi nghe đây?" Juhyun chào khi nhận cuộc gọi.

Chị giữ im lặng trong một lúc, mày nhíu chặt. "Sao chứ? Ông nghiêm túc đó hả?"

"Tại sao? Tại sao phải là khung giờ của tôi?" Chị bắt đầu lớn tiếng, và nó làm Seungwan tò mò. Tháo tai nghe ra, Seungwan nhìn chị gái bên cạnh, sao trông quen thuộc lạ lùng thế nhỉ.

"Lấy khung giờ của Jae đi. Ông biết rõ tôi là người có rating cao nhất trong số họ mà." Juhyun nghiến răng nói.

Seungwan vẫn nhìn chị.

Sau khi tranh cãi một lúc, Juhyun thở dài ngao ngán. Chị xoa xoa thái dương và bất lực đáp lại, "Được rồi... ừ - sao cũng được, không có chi." Chị gái tóc đen ngắt máy và đập tay xuống ghế tức tối.

"Một ngày làm việc tồi tệ sao?" Seungwan hỏi, nhìn chị gái ngồi cạnh cô cứ như sắp khóc đến nơi rồi, và với bản tính lương thiện của cô, bé gái tóc đỏ quyết định hỏi thăm.

Juhyun ngay lập tức đơ người khi nghe giọng Seungwan. Chúa ơi cứu con với.

"Ừ-ừm." Tuy nhiên Juhyun vẫn đáp lại và hơi liếc nhìn Seungwan. "Em cũng thấy vậy sao?" Juhyun hỏi lại. Seungwan đang nhìn chị với vẻ mặt lo lắng và Juhyun phát hiện bản thân đang lạc lối trong ánh mắt của bé gái tóc đỏ.

"Ye- ủa. Chị là bạn của Joy đúng không? Cô gái đã xì hơi?"
(Nhục quần nào đội cho đủ chị ơi huhu)

"Cô gái xì-xì hơi?" Juhyun sặc không khí. Ra là giờ nó thành nickname của cô đến từ Seungwan à. "Chị có tên mà!"

"E-em đùa thôi, Juhyun." Seungwan cười khúc khích, âm thanh đến từ thiên đường trong tai Juhyun. "Có thể tâm sự với em chuyện gì đã xảy ra không?"

"Lúc đó chị đã ăn rất nhiều bánh mì tỏi và bụng của chị bắt đầu-"

"Ý em là chuyện xảy ra ở chỗ làm của chị."

"Oh." Juhyun cảm thấy bản thân như một đứa ngốc. Tạo ấn tượng hay quá trời ha. "Sếp của chị lấy khung giờ của chị cho một người trẻ mới do ông ta đưa vào."

"Khung giờ? Bộ chị là một người dẫn chương trình truyền hình hay tương tự vậy hả?"

"K-không." Juhyun thì thào. Chị tuyệt đối không thể nào nói cho Seungwan biết chị thật sự là ai. Irene chính là một thân phận đầy kiêu hãnh khác của chị.

"Vậy chứ thực ra thì chị làm gì?"

"Một radio DJ."

Hỡi ôi.

---

"Chị thực sự nói cho cậu ấy biết chị là ai?" Joy không thể tin hỏi. Juhyun u mê Seungwan thiệt sự luôn rồi.

"C-chị không có!" Chị gái cố gắng phản pháo với cái bĩu môi siêu đáng yêu. "Chị... chị chỉ nói chị làm gì thôi. Chứ chị không có nói chị chính là Irene Bae."

"Unnie..." Joy thở dài và vỗ nhè nhẹ vào vai Juhyun. "Em rất ghét khi phải nói cho chị nghe cái này nhưng mà, Wendy thông minh khủng khiếp. Cậu ấy để ý đến từng tiểu tiết mà mọi người nói. Và để xác muối vào vết thương của chị, cậu ấy có nghe chương trình của chị đó. Nếu cậu ấy chịu để ý, mà em cá là cậu ấy có, về việc thay đổi khung giờ trong 'khung giờ của Irene'...." Joy ngừng nói và nhếch mép nhìn Juhyun, chị gái đang cứng đờ người, bắt đầu giải mã những gì cô em vừa nói. "Tự nghĩ tiếp đi nha, Irene unnie."

---

"Mọi người à," Juhyun thở dài và rồi chị cười như điên, làm thính giả có phần lo lắng về sự tỉnh táo của chị. Sau khi khung giờ phát sóng bị thay đổi, Juhyun cứ hành xử như là bị ngớ ngẩn ấy, nhưng rating của chị vẫn cao như thường. Trên thực tế, rating của chị tăng vọt ngay sau khi được chuyển lên phát sóng vào buổi sáng. "Mình đã làm một việc điên cmn rồ rồi." Chị DJ nói và cười như phát rồ lần nữa. "Mình đã hoặc có thể không làm lộ thân phận với cô gái kì lạ rồi. Và đứa em ở chung nhà với mình, bất ngờ thay lại rất thân thiết với cô ấy, đã bảo với mình là cô ấy cũng nghe chương trình của mình. Có thể là cô ấy cũng đang nghe đó." Juhyun lầm bầm câu cuối, đến mức này thì thật sự chị rất muốn bay ngay về Úc. "Và, giờ mình cũng chả còn danh dự gì để giữ sau khi xì hơi trước mặt cô ấy..." Chị gái tóc đen hít một hơi sâu trước khi tiếp tục, "Gửi đến em gái kì lạ, Chị mong là em biết chị đang nói về em. Cô gái có màu tóc kì lạ, với chiếc túi ghita màu đen luôn đem theo bên người mỗi khi chờ xe buýt. Chị chỉ muốn nói với em là chị đã lỡ yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, mặc dù chị chả hề tin vào cái điều khó ưa này chút nào."

Bỗng nhiên Juhyun đứng dậy và với lấy cây ghita acoustic được đặt bên cạnh. Cắm dây vào ổ điện, chị DJ gãy thử vài nốt, điều chỉnh nó sau đó nói vào mic. "Chị không hát trước mặt mọi người nhưng mà chị rất muốn hát bài này cho em. Nhưng chị cũng rất sợ khi làm việc này. Bài này là bài đầu tiên chị được nghe em hát live, vào cái hôm mà chị xì hơi trước mặt em. Chị quyết định sẽ hát live bài đó ở đây, vì ở đây chị sẽ không phải đối mặt với em." Juhyun khẽ ngượng ngùng cười, chị thật sự quyết định làm tới cùng luôn. "Đây là bài Little House, bản gốc được trình bày bởi Amanda Seyfried. Cùng nghe nhé."

Thế là chị gái tóc đen bắt đầu gãy đàn.

---

Sau khi thay đổi khung giờ phát sóng cho tới nay thì Juhyun vẫn chưa gặp lại Seungwan. Hiện giờ là mùa đông, và chị làm việc từ 8h sáng đến 1h trưa, chị không cần phải chờ chuyến xe buýt vào nửa đêm nữa, nhưng đâu đó trong tâm chị vẫn mong rằng, bằng một cách nào đó, chị có thể gặp lại em gái tóc đỏ. Juhyun vừa đi đến trạm xe vừa suy nghĩ, liệu Seungwan có nghe được bài hát tỏ tình của chị không? Liệu Seungwan có thật biết được Juhyun chính là Irene? Seungwan có nhận ra chị chưa?

Những suy nghĩ không ngừng xuất hiện cứ vây kín trong đầu chị gái tóc đen cho đến khi chị đến trạm xe. Juhyun bật một tiếng cười buồn vì ở đấy chả có ai hết. Chị đang mong chờ điều gì đây? Seungwan hẳn là không có cùng cảm giác với chị.

Gắn tai nghe vào tai, Juhyun đang nghe vài bài hát buồn nào đó, vội lắc đầu khi nhận ra bản thân đang trông thảm thương cở nào. Chị đang nghe bài Let Go của BANNER, nước mắt tuôn xuống một cách vô thức khi chị đang nghe bài hát này.

Juhyun ngẩng mặt nhìn trời, chị nhắm mắt, để những tia nắng rọi lên gương mặt ấy. Chị gái tóc đen đang buồn tình cứ thế để nước mắt tràn khỏi khóe mi. Hôm nay đúng thật là chị đã quyết định giải tỏa hết mọi thứ, kể cả sau khi kết thúc buổi phát sóng. Hít vào một hơi khí lạnh, chị khẽ rên rỉ vì tâm trí cứ nghĩ về người ta mãi thôi, dù cho chị đã cố gắng hết sức để làm xao nhãng bản thân.

Rồi tự nhiên ánh mặt trời đang chiếu trên khuôn mặt chị tắt mất tiêu. Juhyun nhíu mày cố gắng cảm nhận ánh nắng trên mặt lần nữa, mắt vẫn đang nhắm. Nhưng mà nắng vẫn không trở lại nên là Juhyun chầm chậm mở mắt ra.

Điều mà Juhyun thấy trước mắt xuýt chút làm chị ngất tại chỗ.

"S-seungwan?" Chị DJ nhận thấy bản thân mất hết ngôn từ luôn rồi. Chị đứng bật dậy, nhìn em gái tóc đỏ trước mắt đang đứng thở hồng hộc. "S-sao-"

Lời Juhyun muốn nói bị cắt đứt bởi một đôi môi mềm mại đang áp lên đôi môi của chị. Nụ hôn rất dịu dàng, dịu dàng đến nổi nó làm cho trái tim đang vỡ của Juhyun được hàn gắn lại, cảm thấy hàng nghìn con bướm đang bay lượn trong bụng, gò má nóng lên và nhịp tim thì mất kiểm soát cả nghìn nhịp rồi.

Seungwan đang hôn chị. Seungwan đang thật sự hôn chị. Có cho cả triệu năm nữa Juhyun cũng không dám nghĩ điều này có thể xảy ra.

Seungwan tách khỏi nụ hôn, nhìn chị gái tóc đen cùng nét mặt lo lắng. Juhyun nhận thấy đôi tay của chị đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của Seungwan, cứ như thể nó vốn ở đó một cách tự nhiên.

"Điều này có nghĩa là em cũng có cùng cảm giác với chị phải không?" Chị ngại ngùng hỏi, nhận lại được một nụ cười nhẹ từ Seungwan.

Thay vì trả lời Juhyun, Seungwan lại hôn chị, lần này có chút ham muốn hơn lúc nãy. Và chị thì chả phiền lòng chút nào.

"Em đã đánh cắp trái tim chị..." Juhyun nói khi cả hai rời nhau ra. "Và lại làm chị yêu em lần nữa."

"Chị đang mượn lời bài hát Angels của Mayday Parade để tỏ tình với em à?"

"E-em biết bài đó?" Mặt Juhyun đang đồng màu với tóc của Seungwan rồi nè.

"Chị phát bài đó ở radio suốt, đồ ngốc." Seungwan khẽ búng vào trán Juhyun rồi bật cười. Chị gái bĩu môi khi bị búng.

"Chị không biết gì luôn phải không? Chị đâu có nhận ra là em cũng đã nhìn chị vào lần đầu tiên chúng ta ngồi cạnh nhau. Chị thật sự nghĩ mấy cái ho giả tạo đó lấp liếm được việc chị cứ liếc mắt, nhìn chầm chầm vào em à?

Juhyun bắt đầu thấy chóng mặt rồi. Ủa vậy là bao lâu nay, Seungwan đều biết chị luôn nhìn về em ấy, vậy mà em gái này chả bao giờ nói lời nào. Hẳn là chị trông giống mấy tên theo đuôi lắm. Mà không, chị đúng là một kẻ theo đuôi mà.

"N-Nhưng-"

"Vào cái đêm mà tự nhiên em bắt chuyện với chị đó? Em đã muốn bắt chuyện với chị lâu lắm rồi Juhyun à. Tin em đi. Cái hôm mà chị cãi nhau với sếp, lúc đó là thời điểm quá thích hợp để bắt chuyện với chị bởi vì em biết chị sẽ chả bao giờ mở lời trước." Seungwan đảo mắt nhưng vẫn cười. "Em đã không biết chị chính là Irene Bae cho đến khi chị nói về khung giờ phát sóng và chị là một radio DJ. Thiệt là một DJ bí ẩn ghê ha."

"Hỡi ôi." Juhyun lại bị bắt bí tại trận một lần nữa. "Em đúng là rất thông minh như lời Joy đã nói."

"Chị dễ thương lắm, Juhyun." Seungwan bẽn lẽn nói, đưa tay lên xoa xoa hai bên má của Juhyun. "Em thích chị từ khoảnh khắc em phát hiện hành vi lén lút của chị."

"C-chị đâu có lén lút!"

"Vâng chị không có." Seungwan cười dịu dàng, và nó lại làm Juhyun nghẹn cả thở. "Chị dễ thương lắm, sự ngại ngùng của chị cũng dễ thương nữa, DJ Irene à ~" Seungwan thủ thỉ và lập tức kéo Juhyun vào một nụ hôn khác.

Hỡi ôi, chị thật sự phải tập làm quen với sự thân mật này mới được.

--
Hi, lâu quá rồi mình mới trở lại đây, hi vọng mọi người vẫn chưa quên mình 😂😂
Lần này mình dịch theo kiểu hơi vui nhộn, từ ngữ hơi bình dân, có hơi hướng của văn nói hơn một chút vì mình muốn dịch fic này theo kiểu hài hước vì chị Juhyun trông đây xấu hổ lắm các bạn à 😂😂 mong là các bạn sẽ không chê 🤧🤧
Fic này còn một phần bonus nữa, các bạn chờ xem nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip