10. Tình yêu trọn đời

Một năm sau

Seungwan thở hắt bực bội khi cô đang kẹt giữa dòng xe đông nghịt, cảm tưởng như kéo dài mãi mãi. Cô biết vợ cô sẽ lo lắng cho xem vì cô đã hứa với chị sẽ về nhà sớm sau khi cô đã rút ngắn thời gian cho cuộc họp hôm nay. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Seungwan cười khi nhìn thấy tên của người đang gọi đến, cô nhấc máy. Trả lời cuộc gọi qua Bluetooth (không vừa sử dụng điện thoại vừa lái xe nhé các bồ).

"Chào vợ yêu"

"Oh cám ơn Chúa, em vẫn ổn. Chị đã lo lắng khi không nghe phản hồi gì từ em đó." Juhyun thở dài ở đầu dây bên kia.

"Đâu có dễ thoát khỏi tay em vậy đâu Hyun à." Seungwan cười

"Chị sao rồi, em rất lo vì phải để chị ở nhà sáng nay với tình trạng của chị lúc đó và mọi thứ khác nữa."

"Wan này, em làm như chị đang mắc phải bệnh nan y vậy đó; chị chỉ là đang mang thai thôi, ốm nghén là điều bình thường mà em yêu. Còn bây giờ thì ngưng cau mày lại đi chị thậm chí còn nghe được em đang làu bàu đây nè." Juhyun yêu những khi vợ chị có khả năng lo lắng cho cả những điều rất nhỏ nhặt.

"Qua sự mỉa mai của chị thì em đoán chị vẫn ổn, vậy còn con em thì sao?" Wendy hỏi nhẹ

"Nếu em nghĩ chị lại để điện thoại lên bụng như lần trước nữa thì Wan này, ngưng mơ tưởng nhé." Juhyun không tha cho cô.

"Chị không cần phải lo đâu Hyun à, em vào tới cửa nhà rồi đây." Họ ngắt máy và Seungwan ngồi xuống sofa cạnh vợ cô, hôn chị một cái. "Trông chị khá mệt mỏi đó vợ yêu, về phòng thôi nào." Juhyun gật đầu và để vợ chị thỏa ý chiều chuộng bế mình lên lầu, sau khi cả hai tắm sạch sẽ và đã mặc đồ ngủ, Seungwan đắp kỹ chăn cho vợ cô và hôn lên trán chị thì thầm lời yêu. Juhyun nhắm mắt lại nhưng bỗng cười khi nhận thấy vợ chị quỳ xuống bên cạnh cái bụng đã to lên của chị.

"Chào bé con, siêu sao của mẹ sao rồi nào?" Juhyun cười to đến khi vợ chị lại la lên.

"Ugh, sao mà em có thể trò chuyện với con em khi mà chị lại nghe lén như vậy chứ! Chị mau bịt tai lại đi Hyun." Cô tiếp tục thì thầm bằng chất giọng trầm hơn, "Chào bé con xinh đẹp, là người mẹ siêu phàm của con đây."

Juhyun đảo mắt nhưng vẫn để vợ chị tiếp tục việc đang làm "mẹ mong là con vẫn đối xử tốt với mẹ Irene, cô ấy rất tuyệt vời và không hề dễ dàng gì khi phải mang con trong cơ thể xinh đẹp ấy suốt một thời gian dài như vậy đâu, nên là hãy đảm bảo con sẽ không gây khó dễ cho cô ấy nhé?" Seungwan xoa đều trên bụng chị và tiếp tục nói.

"Mẹ hiểu là chị ấy có những lúc khá khó chiều nhưng đó là lí do mẹ yêu chị ấy và mẹ chắc chắn con cũng sẽ yêu khía cạnh đó của chị ấy cho xem. Mẹ thích việc trò chuyện cho con nghe vì mẹ có thể lén phàn nàn về mẹ Irene với con."

Juhyun liền khinh khỉnh "Nè Wan, con thậm chí còn chưa chào đời mà em đã nói xấu chị với con rồi đó hả?"

"Như mẹ đã nói lúc nãy mẹ Irene của con lại vô duyên xen ngang giữa cuộc nói chuyện của chúng ta nữa rồi, mẹ mong con hiểu là hai mẹ rất thương con và hi vọng con sẽ khỏe mạnh phát triển và sớm về nhà nhé bởi vì chúng ta không thể chờ để gặp con và mang đến cho con mọi thứ trên đời." Seungwan kết thúc bằng một nụ hôn đặt lên bụng chị và bò về bên cạnh chị, quấn lấy cơ thể mủm mỉm của chị như một chú koala và hôn chị chúc ngủ ngon.

Hai năm sau

Nếu ai đó nói với Son Seungwan rằng vào lúc 27 tuổi cô sẽ làm chủ một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc, có vợ đẹp, con xinh và bạn bè đúng chuẩn trong mơ, cả triệu năm nửa cô cũng chả thèm tin đâu.

Nhưng nói Son Seungwan hiện tại đang quỳ trên đất, dụ dỗ cô con gái bé nhỏ của mình còn vợ cô đang ở phía bên kia nhìn cô thì có vẻ đáng tin hơn.

"Hye Jeong ah lại đây với mẹ này, đúng rồi con yêu, đến đây với mẹ này, aww con giỏi quá đi mất cô nàng xinh đẹp của mẹ." Seungwan đang không ngừng cổ vũ phiên bản tí hon của mình và vợ, bé con đang bò bằng đôi tay và đôi chân mủm mỉm của bé về phía cô. Kết tinh tình yêu của họ quay đầu về phía giọng nói của mẹ bé và trưng ra nụ cười rộng ngoác trên khuôn mặt bé xíu đáng yêu.

Tăng tốc độ hơn, bé con nhanh chóng được mẹ hamster của mình tấn công bằng vô số nụ hôn làm bé cười nắt nẻ không ngừng.

"Giờ thì biết con thích ai hơn rồi đó Hyun à." Seungwan nhe răng cười trong khi vợ cô thở hắt ra đầy thất vọng vì bé con không bò về hướng chị mặc dù chị cũng bỏ không ít công sức dụ dỗ bé.

"Ừ ừ. Chị nghĩ là chị hiểu rồi; em là lựa chọn hoàn hảo mà."

"Eeiii Hyunnie của em đang ghen tị vì em đang bế con thay vì ôm chị đó hả?" Juhyun đá mắt với cô bằng ánh nhìn đầy kiêu kỳ của loài thỏ.

"Con có thể là bé con của em... nhưng con sẽ không bao giờ là cô gái của em."

Seungwan rùng mình khi nghĩ về điều đó và lập tức la vợ cô "God, em rất thích những lúc chị gọi em là daddy nhưng một khi Hye Jeong bắt đầu gọi em là appa chúng ta sẽ lập tức chôn sâu trò đùa này dưới 6 tấc đất, chị hiểu hôn?" hai người mẹ trẻ cùng cười khúc khích và Juhyun bò lại gần vợ chị, hôn lên má em ấy và thì thầm ngọt ngào "chị yêu em, chuột con điên rồ của chị."

Ba năm sau

Seungwan và Juhyun đang ngồi trên thảm trải dành cho em bé ở góc phòng chơi của bé cùng với cô nàng hiếu động nhà họ, người đang lăn vòng vòng rất đáng yêu làm cho hai mẹ của bé cứ phải ré lên thích thú vô cùng.

"Con bé đáng yêu quá đi, nhìn con bé và thân hình tròn ỉn của bé kìa, ugh em chết mất" Seungwan bế bé con lên và giơ bé lên cao như là một tên lửa vừa được phóng lên trời và xoay vòng vòng bé con trên không.

"Jesus Christ, con bé cũng khá nặng đó. Chị đã cho con chúng ta ăn cái gì thế Hyun, con bé trông cứ như bánh quế cuộn vậy đó." Seungwan cười khúc khích vào người bé con, sau đó lại hôn một cái thật kêu vào cổ bé.

Juhyun sau đó tiến đến giành lại bé con "Nào bé cưng của mẹ, đi tắm thôi bởi vì con giống như mẹ Wendy của con sau khi cô ấy tập cơ bụng mỗi sáng vậy, bốc mùi rồi đấy." Cả mẹ lẫn con cùng nghiêng đầu nhìn chị đầy khó hiểu, bộ dạng giống nhau như đúc. Con bé đúng là sao y bản chính từ Seungwan mà.

"Yah, chị có bao giờ phàn nàn gì về cơ bụng của em đâu chứ." Hai vợ chồng đang khụy gối kế bên bồn tắm. Wendy bắt đầu xả nước vào bồn, kiểm tra nhiệt độ thích hợp còn Irene thì đang cởi đồ cho bé con.

Một khi con bé ở trong bồn tắm, cả hai đều biết đã đến lúc tạt nước rồi. Đáng ngạc nhiên là các em bé thường rất phấn khích khi vung vẫy nước khắp nơi, nhất là vung lên mặt các mẹ của bé nhưng sự bực bội tan đi ngay lập tức khi cả hai thấy Hye Jeong cười rất vui vẻ như vậy.

Hai vợ chồng thay phiên nhau chăm bé, Wendy sẽ làm trò cho bé con với những chú vịt nhựa và những biểu cảm khuôn mặt ngớ ngẫn, chị Juhyun thì tạo hình đủ thứ kiểu tóc kì quái trong lúc gội đầu cho bé. Cặp đôi ré lên và nhanh chóng chụp lại tạo hình tóc bờm ngựa mà Juhyun tạo cho bé con. Quá phù hợp cho thiệp Giáng sinh. Đến lúc xả dầu gội đầu cho bé con là lúc cả hai sợ nhất vì thể nào con bé cũng sẽ khóc cho xem. Irene dùng một cái gáo nước nhỏ và từ từ xối nước lên đầu của bé còn Wendy thì cố gắng che chắn để xà phòng không chảy vào mắt con. Cả hai thở phào sau khi thành công xả tóc cho bé mà không làm bé khóc, sau đó bế bé ra khỏi bồn tắm và quấn bé vào cái khăn choàng tắm có cái mũ xinh xinh.

Sau khi đã mặc đồ và chuẩn bị đi ngủ xong xuôi, bé con hôn cả hai mẹ của mình và bắt đầu lim dim vào giấc ngủ khi nằm giữa hai mẹ. Cả hai nghe tiếng thở đều đặn từ bé con phát ra, Juhyun dự định sẽ thay đổi không khí bằng cách nháy mắt với cô và nhếch môi.

"Chị yêu, em sẽ vui lắm nếu chúng ta làm yêu với nhau nhưng mà chị nhìn cục bông đáng yêu nhỏ xíu này xem... sao mà em cưỡng lại được chứ." Wendy thì thầm, và nét mặt của Juhyun cũng ngầm nói là chị cũng đồng tình với cô. Đừng hiểu lầm cô nha, cô rất thích việc ân ái với chị nhưng khi bạn nhìn kết tinh tình yêu của vợ chồng bạn nằm trong vòng tay, bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ cái cảm giác nóng ran giữa hai chân để đổi lấy cảm giác ấm áp ngập tràn tình yêu trong tim cho mà xem.

Bốn năm sau

Wendy và Irene sẽ đến nhà trẻ để đón cục cưng nhà họ vào mỗi thứ sáu, nhưng thứ sáu tuần này có một sự việc khá đặc biệt. Cả hai đỗ chiếc Range Rover sang chảnh của mình và đan tay nhau tiến về phía trường, chuẩn bị đón Hye Jeong tan học.

Khi họ đặt chân đến cửa lớp, chỉ mất khoảng 2 giây thôi là một cơ thể bé nhỏ ngay lập tức nhào vào lòng họ.

Wendy vỗ về bé con với đôi mắt lấp lánh và xoa tóc của bé "Hye Jeong ah, hôm nay đi học thế nào, con không gây họa gì đó chứ?"

"Dạ hông có đâu mẹ ơi." Bé con bốn tuổi đáp lời với chất giọng hoạt bát đáng yêu của mình nhưng ngay lập tức mẹ Irene của bé phát hiện được một tia lém lĩnh trong đó.

"Thật không, hay để mẹ đi hỏi Cô Im xe-" Irene cười khi bé con bắt lấy tay chị và bảo chị đừng nói.

Hye Jeong cuối mặt xuống đất "con có gây sự một chút nhưng mà tại vì có một bạn trai kia cứ cố hôn Suni bạn của con nên con mới giẫm lên chân bạn ấy." Hai mẹ của bé lập tức há hốc ngạc nhiên, bởi vì cả hai không nghĩ bé con sẽ dùng bạo lực như thế và cả hai cũng ngờ ngợ bé con nhà họ có cảm giác đặc biệt với cô bé bạn thân này, và giờ họ càng thêm chắc chắn về điều này.

Wendy cảm thấy có lỗi và nâng cằm bé con lên trong khi vợ cô thì đi xin lỗi cậu bé kia, cả ba mẹ cậu bé và giáo viên của lớp.

"Mẹ có tức giận con không ạ?" Bé con mếu.

"Mẹ chỉ hơi buồn một chút vì mẹ không muốn Hye Jeong nhà mình đánh bạn khác nhưng mẹ hiểu con rất thích Suni và muốn bảo vệ bạn ấy." Cô lau đi giọt nước mắt trên mặt bé con.

"Mẹ và mẹ Irene có còn thương con nữa không dù cho con làm hai mẹ buồn?" Wendy bế bé con lên và âu yếm vuốt tóc bé.

"Hye Jeong à, không có gì có thể làm hai mẹ ngừng yêu con cả. Hai mẹ yêu con đến tận mặt trăng, qua các vì sao, đến tận sao Diêm Vương (sao xa nhất trong hệ mặt trời). Cho dù chuyện gì xảy ra, hai mẹ vẫn sẽ luôn yêu con vì con là ánh nắng bé nhỏ của nhà chúng ta, hiểu chưa nào bé con?"

Bé con ngập ngừng gật đầu, "nào nào, cười lên cho mẹ xem nào" Wendy hôn lên má của bé. Sau đó, bé con đi đến cậu bạn và cô giáo để xin lỗi, cậu bé khẽ đỏ mặt và Irene cùng Wendy chỉ cười khi nhận ra rằng bé con nhà họ sẽ là tình đầu của nhiều người lắm cho xem.

Cả hai còn cười rộng hơn khi nhìn thấy bé con nhà họ chạy ào đến cô bạn thân Suni. Hai đứa trẻ lập tức líu lo nói chuyện và hai cặp phụ huynh mở to miệng ngơ ngác nhìn Suni đặt lên má của bé con một nụ hôn làm bé con mặt đỏ tía lên.

"Suni biết cách chơi đấy." Irene bật cười và giật mình khi Hye Jeong hôn lại Suni, nhưng là ở môi.

"Và Hye Jeong cũng chẳng kém đâu."

"OMG con bé còn quá nhỏ để hẹn hò, không hẹn hò gì hết ít nhất cho đến khi con bé học xong đại học."

Wendy lo sợ khi nghĩ đến việc bé con của cô sẽ lớn lên, cô sẽ bị đau tim mất nếu cô bắt gặp bé con nhà cô hôn hít ai đó hoặc khi con bé giới thiệu người yêu của mình với hai mẹ của bé, và cô xin thề là cô sẽ đấm vỡ mặt tên nào dám làm bé con của cô đau khổ. Juhyun vỗ về cô lấy lại nhịp thở và Wendy dần bình tĩnh lại, cô mong rằng vài năm sắp tới sẽ trôi qua chầm chậm thôi. Đừng lớn nhanh quá nhé bé con của mẹ à.

Năm năm sau

Sân sau nhà họ Son được giăng đầy các băng rôn lấp lánh, bánh mứt cũng đủ màu sắc, lấp lánh khắp mọi nơi. Seungwan đau cả đầu khi nghĩ đến viễn cảnh hỗn loạn sau bữa tiệc. Nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười trên mặt bé con khi bé đang vui đùa cùng các bạn của mình, cô nghĩ mọi thứ đều xứng đáng. Tuy nhiên vợ cô lại không đồng tình.

"Sao chúng ta không tổ chức ở Chucky Cheeses cho rồi?"

"Hoặc một cửa hàng gà nào đó?" Joy xen vào. Seungwan nắm tay vợ cô và hôn lên sườn mặt của chị "chị nhìn xem, bé con đang chơi rất vui mà." Và Juhyun chẳng thể ngừng mỉm cười.

Irene nhìn quanh và vui khi thấy Joy, Seulgi và con gái họ Eun-ae đang tận hưởng bữa tiệc BBQ mà Seungwan chuẩn bị, cũng như Yeri và vợ sắp cưới của em ấy Saeron. Thời gian trôi qua thật nhanh và Juhyun suýt nữa thì khóc luôn rồi nhưng ngay lúc đó Hye Jeong đã nhào tới ôm lấy chân chị, Juhyun bế bé con lên và hôn vào trán của bé.

Bé con được các bạn học của mình vây xung quanh và hát to bài hát chúc mừng sinh nhật, hai mẹ của bé thì chụp rất nhiều hình và Seungwan đang đứng sau lưng bé con của cô, chuẩn bị cắt chiếc bánh sinh nhật loại Red Velvet. Joy đẩy Juhyun vào khung hình, cả hai mẹ hôn lên má của bé con đang cười tít cả mắt đầy hạnh phúc. Bức ảnh đó đã được đóng khung và treo lên bức tường hình ảnh của gia đình họ.

Chúc mừng sinh nhật con, Hye Jeong ah.

Mười ba năm sau

Wendy có thể trông giống một chú hamster mềm mềm dễ nựng nhưng nó không phải là khi con gái cô đang chơi bóng đá. Hye Jeong đang lùa bóng dưới sân cỏ như thể con bé là Messi. Gia đình là người hâm mộ lớn nhất và cũng là nguồn gốc mang lại sự xấu hổ cho bé.

"CON GÁI TÔI ĐÓ. TỤI TÔI TẠO RA CON BÉ ĐÓ." Hai mẹ của bé hét lên.

"CHỊ SINH CON BÉ ĐÓ." Irene nhỉnh hơn vợ cô một tí

"BỌN NÀY ĐÃ TRÔNG NOM CON BÉ KHI HAI MẸ CỦA CON BÉ HÚ HÍ VỚI NHAU" tới lượt Joy và Seulgi

Điều đó chả bao giờ ngừng lại được khi dì Yeri và Saeron liên tục huýt sáo và vẫy những bàn tay cỗ vũ bằng bông và mũ gắn chữ SON HYE JEONG. Cô bé yêu thích sự nhiệt huyết này nhưng chả bao giờ chịu thừa nhận đâu, gia đình là tất cả đối với cô bé và cô bé rất biết ơn họ, nhìn xem cô bé cười tươi chưa kìa. Và nụ cười càng kéo rộng hơn khi cô bé được một hậu bối kém một tuổi trong đội bóng vỗ lưng cổ vũ... Kang Eun-ae. Vâng, cô bé đang cảm nắng con gái của dì Joy và dì Seulgi nhưng mà cô bé cũng chả muốn thừa nhận đâu.

Cô bé tiếp tục trận bóng thì bỗng ai đó bên đội đối thủ xô cô bé và gọi cô bé là 'đồ đồng tính'.

"CÁI ĐỨA ĐÓ MỚI GỌI CON TÔI LÀ CÁI GÌ CƠ?!"

"ÔI KHÔNG SAO NÓ DÁM"

"AI ĐÓ GIỮ HỘ TÔI CẶP BÔNG TAI ĐI"

"CÓ NGON THÌ NÓI THẲNG VÀO MẶT TÔI NÀY, RỒI TÔI SẼ CHO MẤY NGƯỜI BIẾT NGƯỜI ĐỒNG TÍNH LÀ NHƯ THẾ NÀO"

Các vị phụ huynh khác phải cực lực kiềm lại những ác quỷ đang hiện hình là hai mẹ và các dì của cô bé, tránh cho họ bổ nhào về phía đứa bé vừa xô con cháu của họ. Cô bé đứng lên, phủi đi đất cát dính trên đồng phục và tiếp tục trận đấu trong khi trọng tài giơ thẻ vàng về phía cô bạn kia. Cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt Eun-ae vì nước mắt đã dâng đầy làm mờ đi tầm nhìn của cô bé rồi.

Trận đấu kết thúc và Hye Jeong cạn kiệt sức lực khi cô bé đã dẫn dắt đội mình giành chiến thắng và được vây quanh tung hô không ngừng.

"Sao thế? Mặt con dính gì ạ?" Hye Jeong khá khó chịu.

Hai mẹ của bé quyết định giữ im lặng mặc dù thực chất họ đang không vui.

"Con bé đó, cái đứa mà xô con đó. Con bé gọi con là đồ đ-đồng tính."

"Vâng, vậy thì sao ạ?"

"Con có gì muốn nói với chúng ta không, con biết là cho dù con có lựa chọn cuộc sống của mình theo hướng nào thì chúng ta vẫn sẽ chấp nhận và ủng hộ con mà." Mẹ Wendy của bé cố gắng gợi chuyện nhiều hơn.

"Oh, con không nghĩ việc này có gì to tát cả. Con còn tưởng là mọi người biết con là bi mà, khả năng nhận diện (gaydar) của mọi người chắc là tệ lắm đây và con còn có cả tạp chí playboy dưới giường nữa."

"Cái gì cơ?!" hai mẹ của cô bé không chỉ đơn giản là sốc thôi đâu.

"Mẹ tôn trọng riêng tư của con nhưng mẹ vẫn không muốn nghe con nói với chúng ta về những thứ như vậy được chứ con yêu?" Juhyun nói với giọng điệu hơi bài xích.

"Và cho con biết rõ, nhận thức của chúng ta vẫn chuẩn xác, chỉ là chúng ta không muốn vạch trần và tự nhận điều gì. Nhưng chúng ta thấy vui vì con thoải mái với bản thân của mình và hiểu là chúng ta thương con rất nhiều. Hai mẹ thật sự tự hào về con lắm Hye Jeong ah, đặc biệt là khi sự cố ban nãy xảy ra. Mẹ yêu con."

"Con cũng yêu hai mẹ." Hye Jeong cười khi nhìn vào gương chiếu hậu nơi một mẹ của cô bé đang nhìn lên còn một tay của cô bé thì xoa lên tay của người mẹ còn lại.

"Giờ thì mẹ đói meo rồi... đến nhà hàng BBQ thôi nào!!" Cả ba bật cười trước sự ngớ ngẩn của nhau.

Mười lăm năm sau

Rồi ngày này cũng tới, cái ngày mà cả Seungwan và Juhyun đều sợ hãi khi phải đối diện.

"Hai mẹ, con muốn giới thiệu đây là bạn trai của con... cậu ấy tên là Kyung Soo." Chàng trai cuối chào hai người mẹ.

Bạn trai

Wendy và Irene không có vấn đề gì với các cậu trai cả, thật sự, nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian mà cả hai từng có bạn trai cho riêng mình... sởn cả gai óc đây này. Wendy thúc tay ý bảo vợ mình nói gì đó.

"Oh, Kyung Soo phải không? Rất vui được gặp cháu." Juhyun nhìn cậu nhóc chầm chầm.

"Đây, cầm ít tiền này để đi xem phim đi, đừng có tách nhóm và bảo đảm cậu sẽ đưa con bé về nhà đúng chính xác 10:30 tối đó." Wendy nghiêm nghị nói làm cho cậu trai phải lắp bắp.

"V-vâng thưa cô." Wendy cứ đứng ở cửa sổ nhìn bọn trẻ đi chơi và thở dài trong vòng tay vợ cô.

"Cậu ta lớn tuổi hơn Hyun à, con bé mới có 16 tuổi. Lỡ như... lỡ như..."

"Wan, chị cũng lo lắng như em vậy nhưng mà chúng ta phải tin tưởng con bé, chúng ta đã nuôi dạy con bé rất tốt và con bé vẫn rất đúng mực. Được rồi, giờ thì vào nhà vừa uống rượu vừa xem vài chương trình TV nhàm chán thôi." Hai người mẹ thích chí tận hưởng buổi tối của riêng nhau nhưng vẫn lo nghĩ cho bé con nhà mình.

Kyung Soo cũng tốt nhưng Juhyun và Seungwan đã đúng khi không tin tưởng cậu ta. Sau ba tháng hẹn hò, Eun-ae mang Hye Jeong về nhà trong tình trạng say khướt.

Hai mẹ của cô bé đang rất tức giận, cô bé còn đang ở tuổi vị thành niên, đúng ra là cô bé sẽ chẳng phải tham gia cái buổi tiệc trời đánh đó và thậm chí tên nhóc Kyung Soo còn ép cô bé phải uống rượu như thế này. Cả hai rất mừng là Eun-ae đã nhận điện thoại để đến và đưa cô bé về nhà. Họ cảm ơn Eun-ae và cũng gửi lời cảm ơn đến Joy và Seulgi vì điều này.

Irene đang giữ tóc giúp con gái của chị vì cô bé đang phải nôn hết những gì trong bụng ra. Hye Jeong cảm thấy vô cùng kinh khủng, cổ họng bỏng rát hết cả lên, hô hấp khó khăn và hai mẹ của cô bé không đành lòng khi thấy con của mình trong tình trạng thế này chút nào. Wendy vào bếp chuẩn bị ít súp giải rượu cho cô bé.

Sau đó, Hye Jeong quay lại phòng ăn cùng với mẹ mình, trông có vẻ khá hơn sau khi nôn và thay đồ ngủ. Cô bé uống nước cùng một viên aspirin, sau đó uống súp giải rượu. Không khí ở phòng ăn khá yên tĩnh và cô bé không dám ngẩng mặt lên vì quá thất vọng về bản thân.

"Con xin lỗi."

"Bây giờ có la con thì cũng không có ít gì cả, đi ngủ đi và chúng ta sẽ nói về việc này vào sáng mai." Cô bé cứ cuối đầu và lặng lẽ lên phòng của mình.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, đầu cô bé đau kinh khủng, hai mẹ của cô bé đang ngồi cạnh giường và đưa cho cô bé thêm một viên thuốc giảm đau nữa. Cô bé ngồi dậy nhận lấy viên thuốc, vẫn im lặng chờ hai mẹ nói trước.

Hai mẹ của cô bé thở dài "Hye Jeong ah, nhìn mẹ này." Cô bé lúc này mới ngẩng mặt lên.

"Hai mẹ thực sự thất vọng về con. Con đã nghĩ gì thế? Sẽ ra sao nếu con bị bắt, con còn chưa đủ tuổi đó." Cả hai nói với giọng điệu khá điềm tĩnh, và nó còn đáng sợ hơn là họ cứ mắng cô bé.

"Trước tiên, con bị cấm túc hai tuần. Thứ hai, con phải đến nhà của dì Joy và dì Seulgi để xin lỗi và cám ơn Eun-ae vì con bé đã giúp đỡ con tối qua."

"K-khoan Eun-ae giúp con ạ?"

"Đúng vậy, con bé đã đưa con về nhà mặc dù là đã qua giờ giới nghiêm." Hye Jeong cười thầm trong lòng vì hành động của cô bạn.

"Cuối cùng, con phải chia tay với Kyung Soo đi. Mẹ đã biết là không thể nào tin tưởng được cậu ta khi thấy hai đứa hôn nhau ở phía nhà kho mà." Wendy rùng mình khi nhớ lại.

Cô bé khinh khỉnh "mẹ không cần phải lo đâu ạ... cậu ta đã lừa dối con suốt thời gian qua. Con phát hiện cậu ta đi cùng với bạn gái tối qua rồi." Cô bé nấc lên.

Hai vị phụ huynh nhìn nhau lo lắng, sau đó họ ôm lấy con gái mình.

"Đàn ông... mẹ cạn lời rồi." Cả ba cười khúc khích vì họ đều hiểu điều đó.

Wendy và Irene hôn lên trán con gái họ để cô bé biết rằng họ vẫn thương cô bé vô cùng tận và rồi cô bé sẽ vượt qua được đoạn tình cảm đổ vỡ này thôi, và kể cả những khó khăn trong tương lai, chỉ cần họ còn bên cạnh nhau, mọi thứ đều ổn cả.

Hai mươi năm sau

Wendy không thể ngừng khóc được... con gái bé nhỏ của cô cuối cùng cũng lớn rồi, cô bé đang mặc lễ phục tốt nghiệp, chuẩn bị vào đại học rồi.

"Đừng lớn nữa mà Hye Jeong ah." Wendy tựa vào vai con gái khóc liên tục sau khi cô bé tiến về vòng tay của hai mẹ. Trong khi đó, Irene cố giấu nước mắt nhưng vẫn cho con gái thấy được chị đang xúc động không kém vợ mình.

"Hãnh diện về con lắm đó nhóc." Dì Joy và dì Seulgi cùng nói, dì Yeri và dì Saeron cùng với con trai nhỏ của họ Renjun cũng có mặt. Bỗng cô bé nhận thấy có một vòng tay choàng qua eo, cô bé cười xoay lại nhìn cô bạn gái Eun-ae của mình với rất nhiều mật ngọt trong ánh mắt. Cô bé hôn nhẹ lên môi bạn gái và nói "chào em".

"Ugh tụi tôi biết là hai cô đang hẹn hò nhưng mà tụi tôi vẫn là phụ huynh của hai người cho nên làm ơn bớt mấy cái PDA* dùm tôi." Dì Joy lên tiếng.

*PDA: public display of affection: thể hiện tình cảm nơi công cộng

"Vẫn chưa tin được là giờ hai con đang hẹn hò đó. Cũng mất khá lâu nhỉ, nhưng mà còn Suni thì sao?

"Mẹ này!"

"Suni là ai thế?" Eun-ae hỏi trêu làm Hye Jeong vội chối ngay 'không có gì đâu bé à'

Sau buổi lễ, cả nhóm ăn tối ở nhà họ Son, cả bọn đều cùng uống và tận hưởng buổi tối. Hye Jeong và Eun-ae đang ngồi bên bờ hồ bơi, chân đung đưa dưới nước. Các bà mẹ đang tập trung nhìn hai cô nhóc thì Yeri lên tiếng phá đi bầu không khí "Thế đứa nào nằm trên?"

"Dĩ nhiên là Hye Jeong."

"Là Eun-ae cá luôn."

Irene và Seulgi lần lượt lên tiếng làm cả bọn phá ra cười rồi bổng há hốc hoảng hốt khi nghĩ đến cảnh tượng con của họ làm chuyện ân ái với nhau.

"Không phải chứ..."

"100% luôn, ở tuổi đó chúng ta như nào, toàn là những tên cuồng yêu."

"Im ngay Yeri."

"Chúa ơi, em toàn bảo tụi nhỏ ở dưới lầu mỗi khi hai đứa ở riêng với nhau." Wendy hớp một ngụm bia.

Cặp đôi ngoài bờ hồ bơi đỏ lựng mặt vì các mẹ của chúng chả phải kiểu ăn nói nhỏ tiếng gì cho cam nhưng hai đứa vẫn hiểu những lời đó xuất phát từ yêu thương cả thôi.

Hiện tại, Hye Jeong đang chào tạm biệt Eun-ae và chất thùng đồ cuối cùng vào cốp xe.

"Con đã đem đủ hết đồ chưa? Có chắc là con không cần mẹ đi cùng để giúp con dỡ đồ không?"

Seungwan tự hỏi từ bao giờ vợ cô lại trở thành người hay lo như vậy. Đúng là thời thế thay đổi rồi.

"Nhớ này, nếu con định chơi thuốc thì đừng chơi dạng bột hay dạng viên nha." Juhyun vả vào tay vợ chị, cô hôn vào trán con gái mình, cho cô bé biết cô tin tưởng con bé.

"Dạ mẹ, con sẽ ổn mà. Con hứa là sẽ gọi về ngay sau khi đến nơi. Con yêu hai mẹ." Cô bé ôm hai mẹ của mình và bắt đầu cuộc hành trình mới của bản thân.

Cả hai đứng bên đường, Wendy khoác tay lên eo vợ cô trông theo hướng cô bé đi.

"Chúng ta có một đứa con quá tuyệt vời phải không?"

"Tuyệt nhất trên đời." Juhyun thì thầm đáp lại, Seungwan dựa đầu vào cổ vợ cô.

Seungwan đưa tay ra nắm lấy tay vợ mình, cả hai cùng nhau đi về phía ngọn đồi thân quen. Nằm xuống trong vòng tay nhau, họ cùng nhìn lên bầu trời vào buổi hoàng hôn.

"Em nhớ con bé mất rồi, chừng nào chúng ta mới được gặp lại con?"

"Con sẽ về nhà vào tuần sau, bớt diễn sâu đi cô nương." Juhyun trêu vợ chị. Chị trở lại tư thế nằm ban nãy và nhẹ thở ra.

"Thời gian trôi qua nhanh quá Wan à, chị còn nghĩ mới hôm qua chúng ta còn nằm đây nhận diện các đám mây với hình thù các con thú cùng với Hye Jeong, giờ thì con bé đã dọn ra riêng mất rồi."

Wendy lặng lẽ rơi nước mắt, cô hôn lên sườn mặt vợ mình. Cô đan tay cả hai lại "Thời gian trôi qua quá nhanh nhưng em chẳng muốn đánh đổi chúng thành điều gì khác cả. Nếu có cơ hội bắt đầu lại, em chả ngại ngần mà đồng ý ngay tức khắc đâu bởi vì mỗi ngày em đều được trải qua cùng chị."

"Em yêu chị Bae Juhyun."

"Chị cũng yêu em Son Seungwan."

...vô điều kiện.

The end.

--
Thế là cuộc sống hôn nhân ngọt ngào sến súa của hai vợ chồng WR đến đây là kết thúc. Trong chap này tác giả dùng Seungwan-Wendy Juhyun-Irene rất loạn, mình cũng không hiểu tại sao nhưng vì tôn trọng nguyên tác nên mình để giống như vậy, mong các bạn hiểu.
Thực ra, hình tượng của Hye Jeong mình không biết tác giả có dựa trên một idol nào khác không, nhưng với cá nhân mình thì Hye Jeong cực kì giống với SinB của GFriend, cái nết tsundere đó không lẫn đi đâu được 😂😂 Kết thúc viên mãn vào WR Day, mình cũng hi vọng ngoài đời chị Juhyun và Seungwan cũng ấm áp hạnh phúc như vậy.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và truyện trong một tháng qua. Hẹn gặp lại các bạn ở một câu truyện khác ☺️☺️

Cùng nhau cỗ vũ cho #TheReveFestivalDay2 và #UmpahUmpah nhé mọi người ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip