7. Ngày trọng đại

Ngày mà mọi người đều vô cùng cố gắng chuẩn bị cuối cùng cũng đến... ngày cưới.

Juhyun đang đi đi lại lại trong phòng chờ, không phải vì chị lo lắng khi kết hôn với Seungwan, Chúa ơi không đâu, chị rất chắc chắn về cuộc hôn nhân này. Chị là lo cho Seungwan, ở trong đây mà chị còn nghe được mấy tiếng hét hoảng loạn từ phòng bên kia, em ấy cáu kỉnh vì vấn đề lễ phục bị làm sai màu. Chị nhướng mày nhìn Joy đầy nghi ngờ, còn cô Joy thì chỉ biết cuối đầu né tránh đi.

"Con nhỏ đó còn đủ CAN ĐẢM để đến hôn lễ CỦA MÌNH với bộ lễ phục nhìn rõ ràng là MÀU TRẮNG NGÀ TRONG KHI MÌNH ĐÃ YÊU CẦU MÀU NGỌC TRAI!!! Cô ta bị mù màu hả?!"

"W-wan... N-nó cũng không đến nỗi tệ mà. Cậu cũng đâu thấy nó khác nhau đâu." Juhyun rít nhẹ vì biết Seulgi kì này toi rồi.

"Không khác nhau hả?" KHÔNG KHÁC NHAU À. MẮT CẬU CÓ VẤN ĐỀ VỀ CÁC SẮC TRẮNG RỒI SEULGI!!" Juhyun thấy tội nghiệp cho cô Gấu vì chẳng làm gì sai cả, nhưng rùng mình khi chị có thể tưởng tượng được sự tức điên người của em người yêu đang biểu hiện.

Chị hơi giật mình khi Seulgi và các nàng phù dâu tiến vào và ngồi phịch xuống với những tiếng thở dài ngao ngán. Seulgi tự rót cho bản thân một ly champagne, uống ực một cái rồi lại rót thêm một ly nữa, Juhyun bắt lấy tay em ấy đầy lo lắng.

"Tệ đến vậy à?"

"Chị không thể hiểu được đâu. Chị chắc chắn muốn kết hôn với cái tên cuồng kiểm soát mọi việc đó hả unnie? Ý em là em biết cậu ấy đang lo lắng nhưng cậu ấy cứ làm quá vấn đề lên." Seulgi cũng phát cáu.

"CẬU ẤY LÀM EM PHÁT ĐIÊN!!" Seulgi nói to, mong là cái con người ở phòng bên kia cũng nghe được tiếng của cô.

"Em hiểu em ấy sẽ như nào mà Seul."

"Chị phải nhìn cậu ấy đi unnie. Cậu ấy gầm cả lên, gân máu trên trán hiện rõ luôn, miệng cậu ấy cứ như đang bốc hỏa và thề luôn là em thấy cả răng nanh nữa!!" Seulgi bật cười. Juhyun rất yêu Seungwan nhưng chị liên tưởng được vì chị biết em ấy đôi lúc cũng hơi bị thái quá lên và cũng rất nóng tính nữa, nó cũng là một trở ngại của em ấy với mọi người. Ầy, đáng ra hôm nay phải là mội ngày thư thả chứ.

Seulgi khi thấy vẻ mặt lo lắng của chị thì đặt tay lên vai chị và cười trấn an. "Em đi xem cậu ấy thế nào đây, với tầm hiểu biết của em thì chắc cậu ấy đã đập nát căn phòng hay đấm thủng vách tường rồi cũng nên." Juhyun cười khi nghe thấy điều đó rồi vội vàng chạy đến phòng bên kia khi chị nghe âm thanh đổ vỡ và một tiếng vang lớn như có cái gì vừa đập mạnh vào tường.

"Hình như là cậu ấy đang làm cả hai thứ luôn." Seulgi lo lắng.

Juhyun đi nhanh về phía phòng của em vợ sắp cưới. Chị gõ cửa ba lần những không thấy ai phản hồi.

"Wannie?" Chị khẽ gọi, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời thay vào đó là vài tiếng hít mũi. Mở cửa vào, Juhyun lập tức nhíu mày khi thấy tình yêu của đời mình đang ngồi ôm mặt khóc nức nở. Nhẹ nhàng lại gần cô, chị cố tránh đi những mảnh vỡ dưới sàn và vuốt lưng cô vỗ về. Cô ngẩn mặt nhìn lên và mở to mắt khi thấy đó là ai. Cô bật dậy ngay lập tức, xoay lưng đi và vội che mắt lại.

"HYUN! Chị biết theo phong tục thì chúng ta không được phép gặp nhau trước khi tiến vào lễ đường mà."

"Chị nghĩ là phong tục cũng nên gạt qua một bên với những trường hợp như này bé yêu à." Tiến thêm vài bước về phía cô, chị xoay cô lại, gỡ tay cô ra. Tim chị như vỡ ra khi thấy mắt cô sưng đỏ cả lên, bàn tay thì đầy vết thương. Chị cẩn thận hôn từng khớp xương, rồi lại hôn nhẹ lên mắt, mũi, trán và cuối cùng là đôi môi mềm của cô. Tựa vào trán cô, chị nhìn sâu vào đôi mắt mà chị yêu tha thiết.

"Có chuyện gì vậy bé yêu của chị? Và đừng nói với chị em trở thành như vầy chỉ đơn giản vì một sự cố nhầm lẫn về màu sắc." Juhyun gằn giọng nghiêm túc. Seungwan thở hắt và giậm chân như một đứa trẻ đang dỗi. Cô nắm tay chị tiến về phía sofa ngồi, bĩu môi hờn mác.

"Chị sẽ thấy chuyện này ngu ngốc lắm."

"Chị sẽ không như thế."

"Chị sẽ thấy thế... ngay cả em còn thấy nó ngu ngốc nữa mà." Juhyun thấy thật tệ, chị dùng một ngón tay nâng cằm em người yêu lên để nhìn mình.

"Son Seungwan... không có việc gì mà em làm lại khiến chị nghĩ nó ngu ngốc cả. Chị yêu em đến phát cuồng, chị thật sự tin rằng em chính là người tuyệt vời nhất. Em có thể làm mọi thứ và điều cuối cùng xuất hiện trong đầu chị mới có thể nghĩ điều em làm là ngu ngốc." Juhyun hôn cô, làm cho cô hiểu lời chị nói dù cho nó cũng không hợp lý gì mấy. Khi cả hai tách nhau ra, Seungwan đã xụp mắt xuống.

"...Hyun à, em sợ..." Cô gần như thì thào. Juhyun không ngờ cô sẽ nói thế, chị siết tay cô và hỏi.

"Sao thế? Không phải em đang nghĩ lại đó chứ?" Chị nói, trong lời nói mang ý tứ đau lòng. Seungwan vội nắm tay chị.

"Jesus Christ, không bao giờ. Em chưa bao giờ chắc chắn về điều gì như việc này. Em rất muốn kết hôn với chị. Em sợ là em sẽ không phải là một người vợ như chị mong muốn, em sợ rằng em không phải là người vợ mà chị cần, em sợ em sẽ làm chị thất vọng, Hyun à."

Juhyun ôm mặt cô và nói "Wan này, chị hiểu em đang lo lắng và có thể là em không nhận ra nhưng chị cũng vậy mà. Chị cũng không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao khi hai ta về một nhà nhưng chị tuyệt không nghi ngờ việc em là một nửa tuyệt vời của chị và không có điều gì có thể làm chị thay đổi suy nghĩ này. Phải, chúng ta rồi sẽ gặp những trắc trở trong cuộc sống nhưng cặp vợ chồng nào mà không như vậy đúng không? Chị hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, chúng ta còn có thể sống được cùng với Joy, Yeri và Seulgi trong một kí túc xá cả tháng trời lúc chuyển cấp thì chị tự tin là chúng ta sẽ vượt qua được mọi thứ." Chị kết thúc với một nụ hôn trên trán cô.

Seungwan ôm tay chị và hôn lên đó, "Chúa ơi, đó là một tháng khủng khiếp nhất đời em... nhưng nhờ có chị mà mọi thứ tốt đẹp hơn, người đẹp của em." Seungwan tặng chị một nụ cười đúng hiệu sến sẫm của mình cho thấy cô đã khá hơn. Thấy vậy, Juhyun đứng lên phủi phủi váy cưới và quay về phòng của mình; trước khi đi còn không quên trong một tích tắc hôn vợ chị một cái và thì thầm mời gọi 'tí nữa gặp lại, Wan à'.

---

Seungwan thấy tốt hơn rồi... cô nghĩ vậy. Giờ cô đang đứng ở phía cuối của lối vào lễ đường, không gian tiệc cưới ngoài trời tuyệt đẹp được trang hoàng bằng một vòm hoa và không gì có thể tốt hơn nữa. Bố cục của hôn lễ đúng như những gì cô mong muốn, trừ sự cố suy sụp nhỏ nhỏ lúc nãy. Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến, nhìn về phía lều vải nơi mà Juhyun sẽ từ đó xuất hiện, Seungwan lau bàn tay đang ướt mồ hôi của mình vào lễ phục và liên tục hít thở sâu. Nhìn ra phía sau, cô nhận được sự cổ vũ từ Seul Gấu, rồi nhìn về cánh trái cô thấy bạn bè và gia đình thân yêu của mình. Cô vội ngẩng đầu về phía bên kia của lễ đường khi thấy cửa lều vải được mở ra, và những giai điệu cổ điển cho hôn lễ vang lên. Mọi người đều ồ à lên và cười khúc khích trước những em bé nhỏ xíu cầm hoa và nhẫn cưới cũng như Heatnim đang đi về phía cô và sau đó chú cún nhảy vào lòng Seulgi. Seungwan đang trưng nụ cười rạng rỡ nhất trên mặt nhìn lần lượt từng cô phù dâu bước xuống, cô nháy mắt với Joy khi cô nàng ở lượt cuối cùng bước ra, nghĩa là cô nàng cũng sắp theo bước cô lên xe hoa rồi.

Cuối cùng thì Juhyun cũng xuất hiện, khoác tay cha của chị và chầm chậm tiến vào lễ đường. Seungwan cảm thấy không khí đang dần biến mất khỏi buồng phổi của mình. Chúa ơi, chị ấy là một định nghĩa mới của sắc đẹp. Không phải là có ngày nào mà Juhyun sẽ không đẹp, nhưng hôm nay Seungwan thấy chị đẹp theo một cách rất khác. Nước mắt bắt đầu tụ lại trên mắt cô, và cho dù cô rất muốn cuối đầu để che chúng đi nhưng cô không thể nào rời mắt khỏi cô gái đang đứng trước mặt mình được.

Juhyun mặc chiếc váy cưới truyền thống hở vai với một sợi dây chuyền trái tim trên cổ, tóc chị được thả xuống để mái tóc đen thoải mái tuôn trên vai, chị trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch và chống nước vì chị biết thể nào cũng khóc một hồi cho xem. Chị cảm thấy bản thân rất đẹp và cũng như mọi cô dâu khác trong hôn lễ của mình... hoàn toàn tỏa sáng.

Juhyun có thể nói rằng Seungwan cũng giống chị khi cả hai chạm mắt nhau, chị nghĩ là mình xuýt ngã xuống làm chị phải vội vàng ôm chặt tay cha của mình. (thật ra thì chị lén nghĩ rằng khi mình ngã xuống Seungwan sẽ bay lại ôm lấy chị trong vòng tay nhưng rồi lập tức gạt đi vì nó quá mức kịch tính, cái này có vẻ hợp với Joy hơn.) Juhyun nhìn kỹ Seungwan hơn và liếm môi. Trời.đất.ơi... em ấy sexy quá đáng. Khoác trên người bộ lễ phục bằng lụa trắng và một đôi giày cao gót, Seungwan trông như Olivia Pope của Châu Á trong lễ phục trắng và Juhyun không thể hiểu nổi cô làm loạn cả lên lúc nãy để làm gì vì màu sắc của nó trông rất hoàn hảo. Từ từ bước đến cuối lối đi vì bộ váy của chị khá nặng, Juhyun hôn lên má ông Bae sau khi ông trao chị về phía Seungwan và nói 'Chăm sóc con gái của cha nhé.'

Cả hai hiện đang đứng trên bục với đôi tay đan chặt và trao nhau ánh nhìn yêu thương, tựa như đã sẵn sàng. Vị chủ hôn bắt đầu buổi lễ và cả hai không thể chờ để cùng nói câu... con đồng ý.

---

"Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu nhân vật chính xinh yêu của ngày hôm nay, cặp đôi nhà Son!" Mọi người cùng cỗ vũ nồng nhiệt sau khi nghe giới thiệu, cả hai tay trong tay bước đến bàn lễ, nụ cười luôn trên môi họ. Khuôn mặt cả hai cứng cả lên vì không tắt được nụ cười hạnh phúc. Cả hai ngồi xuống và cùng hoàn thành một số nghi thức sau đó thì đi chào khách, đùa giỡn với bạn bè và dùng bữa tối ngon miệng được chiêu đãi. Juhyun rên rĩ khi chị thấy váy cưới đang thít chặt vào người vì mớ đồ ăn chị mới tống vào bụng. Đến lúc cả hai phải phát biểu cảm nghĩ và họ đã được trải qua một vòng xoáy của cảm xúc. Họ khóc khi nghe những chia sẻ của bậc phụ huynh, nhớ lại những câu chuyện lúc còn bé, cười trong nước mắt khi nghe các chị em trong nhà của mình như muốn 'lột trần' quá khứ của họ vậy. Và cuối cùng là xấu hổ muốn chết khi bộ ba Seulgi, Joy và Yeri nói quá nhiều về việc ân ái của họ. Những lời mà họ trao cho đối phương đều ngắn gọn và ngọt ngào, nói đúng những điều họ muốn nói và kết thúc bằng việc Seungwan đã hát bài 'Can't help falling in love' của Elvis Presley với cây ukulele, còn trông-như-em-bé Juhyun thì ngồi dưới sàn, tay chống cằm nhìn chăm chú vợ chị đang làm trò để lấy lòng chị.

Cả hai cùng đứng dậy khi chủ hôn gọi họ cho điệu nhảy đầu tiên sau khi trở thành vợ chồng. Cũng như lúc diễn tập, Seungwan và Juhyun tiến thẳng về sàn nhảy. Seungwan hơi lo lắng một chút vì cô biết khả năng nhảy truyền thống của mình khá kém và khá là ngượng ngập. Juhyun thấy cô lo lắng như vậy liền hôn vào môi cô một cái rồi cười khúc khích, chị lấy tay cô choàng qua eo mình và ngâm nga. Ban nhạc bắt đầu đánh những giai điệu đầu tiên. Bài 'Bring it on home to me' của Sam Cooke quen thuộc. Bỏ qua mọi thứ còn lại trên thế giới này, Juhyun vùi mặt vào hỏm cổ của Seungwan và nghe cô ngâm nga theo tiếng piano của bài hát đầy cảm xúc. Seungwan thì thầm vào tai vợ cô lời của bài hát.

"Chị yêu, hãy trao cho em. Trao em tình yêu ngọt ngào của chị. Mang theo nó cùng em về nhà." Juhyun thở ra đồng lòng và thì thầm lại.

"Chị chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trong đời Wan à. Chị không nghĩ mình sẽ được yêu thương như vậy."

"Điều đó làm nên chúng ta mà chị yêu, à em nên gọi là vợ yêu nhỉ."

"Chị đã đợi để được em gọi như thế lâu lắm rồi, nhưng sao tự nhiên lại thấy lạ quá."

"Hmm, em cá là chị sẽ sớm quen với nó thôi Son phu nhân" Seungwan nhếch môi và thì thầm vào tai chị, còn tranh thủ nút lấy nó làm Juhyun bật ra một tiếng rên nhẹ. Cả hai cố gắng tiếp tục thì thầm với nhau trong sự điềm tĩnh cho đến khi hốc môn của họ sắp điều khiển lý trí nhưng lại thấy mọi người cũng bắt đầu tiến vào sàn nhảy. Cả hai cười khi thấy Seulgi và Joy nhảy cùng nhau, cả Yeri và Saeron cũng vậy, họ thấy biết ơn những người bạn của mình. Seungwan hôn và ôm chặt lấy chị, để chị biết cả hai rồi sẽ thật hạnh phúc.

"Có thể là chị đã thành Son phu nhân nhưng chị vẫn là Bae duy nhất của em." Seungwan nói, giọng điệu sến súa làm vợ cô cười khắc thế là cô phải hôn chị thêm cái nữa để chị ngưng cười. Khi cả hai tách ra khỏi nụ hôn, họ thì thầm I love you cho nhau, ngầm hiểu đây chỉ là một trong rất nhiều tiếng yêu khác trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc từ nay về sau.

--
Ôi may quá cưới rồi các bạn à 🤧🤧🤧
Họ Son chưa bao giờ ngừng sến các bạn nhỉ 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip