i'm still learning


/

Một vài tháng sau vụ tai nạn. Seungwan hiện đã có thể đi lại mà không cảm thấy đau nhức ở vùng hông và chân. Em đã có thể hát và thực hiện vài điệu vũ đạo nhẹ. Mọi thứ đã có vẻ dần bình thường trở lại, nhưng đồng thời... nó cũng thay đổi.

"Unnie, chị có chắc chị không muốn viết tên mình lên credits không vậy?" Yerim hỏi Seungwan, nhìn em bằng ánh mắt tò mò. 

"Bài hát này thật sự rất hay, thật tiếc khi mọi người sẽ không biết rằng chị là người viết lời nhạc giỏi như thế nào"

Em chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Cả hai đang ngồi ở góc phòng tập với ánh sáng mờ ảo, duy chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng căn phòng. Nơi này thường được bao phủ bởi tiếng cười và năng lượng dồi dào của Red Velvet. Có những ngày lại trầm mặc vì những sai lầm trong vũ đạo và họ phải cố gắng hoàn thiện chúng.

Nhưng hôm nay, chỉ có Seungwan và maknae của em với hàng tấn trang giấy chi chít những lời bài hát trải dài trên sàn, chúng lem luốc dấu bút chì trên đó với những ghi chú và các bản sửa đổi dường như vô tận khi họ cố gắng tìm ra cách để khiến những câu từ này trở nên có hồn.

"Chị có rất nhiều cơ hội thể hiện tài năng và được credits phần viết lời nhạc", Seungwan khẳng định, tựa lưng vào tường. Yerim đứng dậy sau khi nằm sõng soài trên sàn, "chị chỉ được phát hành những bài hát này một lần thôi"

Giọng Seungwan trầm lại và nhỏ dần, giống như em đang nói về một bí mật mong manh đến nỗi không ai ngoài căn phòng này có thể biết được.

"Nó vẫn chưa hoàn thành xong hả unnie?", Yerim hỏi, hiện giờ sự chú ý của của em út đang đổ dồn vào tờ lời trước mặt.

"Ừ", Seungwan thất vọng thở dài, nó vẫn chưa thể hoàn thành. Vẫn còn thiếu một cái gì đó, em không thể tìm ra vấn đề, và Yerim cũng không tìm ra được.

Seungwan không đếm được cả hai đã làm việc với những bài hát này trong bao lâu. Cảm giác như em có thể lột tả hết những cảm xúc của tất cả các bài hát bằng giọng hát trời phú của mình, nhưng không thể ngân vài từ ngữ trong trang giấy trước mặt. Hai bài hát nói về tình yêu mà Seungwan hy vọng một ngày nào đó em có thể nói cho cả thế giới biết. Nhưng bây giờ, tất cả những gì em có thể làm là hát.

Sau cùng, đó cũng là điều mà Seungwan có thể làm tốt nhất.








.

Đã mười ngày sau vụ tai nạn. Ba ngày kể từ khi Seungwan tỉnh lại minh mẫn. Seungwan nói với bản thân rằng mình ổn.

Mình ổn rồi.

Mình không chết

Joohyun lặng thinh khi cô ấy ngồi cạnh giường em. Có một sự nặng nề biểu hiện trên khuôn mặt của Joohyun như thể cô ấy đang gánh cả thế giới trên đôi vai nhỏ nhắn.


Ba ngày trước, sau khi bác sĩ tuyên bố mọi người có thể đến thăm Seungwan nhưng chỉ trong một thời gian có hạn, Sooyoung và Yerim đã đến thăm em. Seungwan vẫn không thể nói hoặc mở hoàn toàn mắt trái vì vết thương của mình, nhưng em đủ tỉnh táo để nhìn thấy hai cô gái đang vật lộn để giữ khoé mi của họ không ướt.

Hai thành viên nhỏ tuổi nhất của Red Velvet đã cố gắng khiến bầu không khí vui vẻ nhất có thể bằng những trò đùa thường ngày, nhưng dễ dàng nhận ra rằng cả hai đang kìm nén. Nhìn Seungwan nằm đó bất lực, không thể cử động, nói chuyện hay thậm chí không thể biểu hiện cảm xúc. Họ đã cố tránh nói đến những điều đau lòng này.

Cả hai đều biết Seungwan đang phải trải qua điều tồi tệ nhất.

Ngày hôm sau, Seulgi đến thăm.

Ngay khi Seulgi mở cửa và nhìn thấy tình trạng của Seungwan, nước mắt cô ấy ngay lập tức rơi xuống. Ba mẹ của Seulgi đã tốn kha khá thời gian để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Sau khi qua dần cơn xúc động, Seulgi bắt đầu nói về buổi diễn tập và các kế hoạch dự phòng.

Nếu Seungwan có thể nói, em sẽ nói với Seulgi rằng em rất vui vì công ty đang có kế hoạch ra mắt sub-unit trong trường hợp không hoạt động nhóm.

Hôm nay, Joohyun ở đây với khuôn mặt không chút cảm xúc. Cô ấy ngồi cạnh giường, chỉ nhìn vào Seungwan. Em chỉ có thể nhìn chằm chằm lại, quai hàm của em vẫn chưa lành hẳn nên không thể nói ra một từ nào. Lưng và cánh tay trái của Seungwan bị thương nặng nên việc di chuyển dù chỉ một chút cũng không khả thi.

Nhưng Seungwan có thể di chuyển cánh tay còn lại vì nó không bị thương. Em nhẹ nhàng tiếp cận bàn tay nhỏ nhắn của Joohyun và cố gắng nắm chặt nó nhất có thể. Nhưng Seungwan vẫn chưa hồi phục đủ để có sức mạnh nắm lấy bàn tay ấy, nhưng ít ra em đã cố gắng.

Không sao đâu, chúng ta rồi sẽ ổn thôi

Một vài giây phút tĩnh lặng trôi qua, Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng, "Em có sợ không? Lúc em ngã-- em có sợ hãi không Seungwan?"

Joohyun biết cô ấy sẽ không nhận được phản hồi từ Seungwan, vì vậy Joohyun chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em như vẻ đang muốn người bạn của mình khoẻ lại nhanh chóng để quay lại với mớ hỗn độn ngoài kia.

"Chị đã rất sợ", Joohyun nói tiếp, "Quản lý-nim chạy lên phòng của chúng ta rồi báo cho cả nhóm, dặn tất cả bình tĩnh, và chị muốn gặp em để kiểm tra tình hình. Nhưng họ nói rằng nhóm phải đi. Họ cần các thành viên ra khỏi toà nhà trước khi tin tức được tuồn ra ngoài"

Sooyoung đã kể lại mọi chuyện cho Seungwan nghe.

Tất cả các thành viên đều biết Seungwan gặp tai nạn và sau đó mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nhóm bị rút khỏi chương trình và được về ký túc xá, ở đó họ được yêu cầu ở lại cho đến khi có thông báo mới. Đó là cách khiến họ biết chuyện này rất nghiêm trọng.


Sooyoung và Yerim liên tục cập nhập thông tin trên mạng xã hội trong khi tất cả những gì Seulgi có thể làm là run lên vì lo lắng. Sooyoung nói với Seungwan rằng Joohyun, đúng như mong đợi, là người duy nhất bình tĩnh. Cô ấy đã thử gọi cho bố mẹ, chị gái của Seungwan và cơ bản liên lạc với tất cả những người mà Joohyun nghĩ có thể biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vô ích.

Các thành viên đã mất hàng giờ đồng hồ tìm kiếm thông tin của Seungwan trong vô vọng. Đến khi cuộc phẫu thuật của em xong xuôi, họ mới hiểu hết những gì đang xảy ra và thậm chí sau này, cú sốc vẫn chưa nguôi ngoai.

"Chị không nghĩ bản thân đã từng sợ hãi như vậy trong suốt cuộc đời mình", Joohyun nói, nước mắt cô ấy giờ chỉ trực trào ra.

Đừng khóc

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

Seungwan muốn nói với Joohyun. Nhưng em không thể nói, cũng không thể hiểu được. Không có cuốn sách nào cho dạy bạn cách vượt qua một sự cố kinh khủng như thế này.

"Công ty liên tục nói về các kế hoạch dự phòng. Họ tiếp tục nói về một Red Velvet không có em và chị không biết-- chị không thể làm điều đó. Chị không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có em ở trong đó".

Seungwan cho rằng đây là lúc Joohyun trung thực về cảm xúc của mình nhất. Những từ ngữ chất chứa tình cảm đong đầy ấy... Nếu Seungwan không bị tai nạn thì Joohyun sẽ nói những lời đó sao? Nếu không suýt mất em, liệu Joohyun có đủ can đảm để nói ra những lời từ tận đáy lòng mình không?

Có lẽ là không.

"Chị xin lỗi", Joohyun khịt mũi. "Chị không cố ý làm quá mọi thứ lên nhưng chị không biết làm cách nào khác để có thể nói với em rằng chị cần em. Chị cần em quay lại với nhóm. Mọi thứ sau này có thể sẽ thay đổi, nhưng chị cần em"

Tất nhiên rồi, em sẽ quay lại. Luôn luôn. Một ngàn lần chắc chắn


.

Đã hơn sáu tháng sau vụ tai nạn. Bác sĩ nói với Seungwan bây giờ em đã hoàn toàn lành lặn, em có thể tự do ra ngoài, và không quên khuyên nhủ em hãy quên đi sự cố đó. Vì vậy, Seungwan nói với mọi người rằng em ấy đã ổn.

Mình ổn, ít nhất thì hôm nay nỗi buồn trong bản thân đã vơi đi một chút

Chưa bao giờ Seungwan nghĩ rằng em sẽ sợ cất lên tiếng hát của mình.

Ca hát là thứ Seungwan biết bản thân mình rất giỏi, em có thể lặp đi lặp lại mọi thứ liên quan đến nó mà không biết mỏi mệt. Phòng tập là nơi Seungwan cảm thấy hạnh phúc nhất, phòng thu âm là ngôi nhà thứ hai của em.

Nhưng hôm nay, khi Seungwan đến phòng tập sau nhiều tháng điều trị và phục hồi, mọi thứ xung quanh em chợt mới mẻ kì lạ. Như thể em đã bị tước bỏ hàng ngàn giờ ở đây trong quá khứ và bây giờ, em đang ở đây trong tình trạng khiếm khuyết kí ức. 

Seungwan không chắc mình vẫn còn biết hát, biểu diễn hay chính bản thân mình.

Tất cả những gì Seungwan biết là bản thân phải đưa ra quyết định. Hôm trước, bác sĩ trị liệu nói với em rằng em phải bắt đầu từ một nơi nào đó. Họ không nói cho Seungwan biết phải đặt điểm mốc đó ở đâu, chỉ là em phải bắt đầu từ đâu đó.

Vì vậy, Seungwan bắt đầu ở đây, tại trường quay diễn tập.

"Chuyện này thật bất thường", Seungwan nhận xét khi em đi đến chiếc ghế dài, chiếc nạng nhịp nhàng di chuyển hoàn toàn đồng bộ với em. Thật không dễ dàng để học cách đi lại với đôi nạng và cái cơ thể chưa thể hoàn toàn cử động bình thường, Seungwan phải mất một lúc để thích nghi với chúng nhưng sau cùng em đã làm được.

Seungwan không có lựa chọn nào khác

"Tớ đã rất vui nghe tin cậu xuất viện", Seulgi cười toe toét, mắt cười đến tận cùng trái đất. Seulgi đã mất hàng tháng trời để học cách ngừng khóc khi nhìn Seungwan nhưng Seungwan rất vui vì người bạn thân nhất của em cuối cùng đã học được cách nhìn em mà không suy sụp. Các thành viên còn lại trêu chọc Seulgi rất nhiều về điều đó.

Seulgi-unnie, chị làm còn tệ hơn Seungwan-unnie đó

Seulgi-yah, tớ có thể tự mình mở lon nước ngọt, cảm ơn cậu.

Seulgi mềm mỏng và chu đáo, không quan tâm đến bất kì điều xấu nào trên thế giới này; và Seugnwan, cả cuộc đời em, sẽ không bao giờ hiểu sao cả hai có thể vượt qua con đường đầy chông gai này nhưng em rất vui vì cả hai đã làm được. Tất cả chúng ta đều cần ai đó vẽ lên những ngày tương sáng cho mình khi tiết trời đặc biệt u ám.

"Em làm gì ở đây?", Seungwan mỉm cười hỏi, hướng mắt về cô siêu sao mắt mèo quen thuộc đang ngồi cạnh Seulgi

"Em đang đi lưu diễn ở đây", Jennie tỏ vẻ trẻ con và sau đó nháy mắt với Seungwan

"Em ấy tới đây để hỗ trợ tinh thần", Seulgi trả lời

Seungwan ngẩng đầu, vẻ mặt hơi bất ngờ, "Cho tớ?"

Jennie cười thầm, "Cho chị ấy", cô ấy chỉ vào Seulgi, "Thật ra Seulgi-unnie đã gọi cho em tới đây và yêu cầu em nắm tay chị ấy nếu chị ấy khóc"

Seungwan cười theo, thầm cảm ơn sự chu đáo của Seulgi. Đây là ngày đầu tiên em trở lại luyện thanh. Không ai trong số các thành viên biết ngoại trừ Seulgi. Seungwan muốn giữ bí mật nhưng em không muốn trải qua một mình.

Jennie là một người bạn tốt với tấm lòng nhân hậu, Seungwan biết Jennie sẽ giúp em có thể vượt qua chuyện này. Hoặc Jennie sẽ giúp Seulgi--- à, cô ấy sẽ giúp bất cứ ai giữa cả hai khi họ không thể kìm nổi sự xúc động.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây unnie?", Jennie hỏi, "em có nên tham vọng bắt đầu với việc hát đoạn tiền điệp khúc trong Psycho không?"

Giọng ca chính của Red Velvet cười và lắc đầu, "Phải khởi động trước đã"

"Chắc chắn, đây là sân khấu của chị"

Sau đó, cuộc gặp gỡ tưởng chừng như chỉ một lần này giờ đây đã trở thành chuyện thường nhật. Họ gặp nhau hai lần trong một tuần. Có một số ngày, Seulgi có việc nên chỉ có Jennie và Seungwan, cho phép hai người phụ nữ từ hai nhóm nhạc khác nhau hình thành một mối liên kết độc nhất.

Nếu Seungwan phải thành thật, em nghĩ rằng Seulgi đã sắp đặt chuyện này

Seungwan không hiểu tại sao Seulgi lại chọn Jennie trong số rất nhiều thần tượng mà họ biết. Jennie và em trước đây không thực sự thân thiết và giữa cả hai luôn tồn tại thứ năng lượng kì lạ, một sự căng thẳng vô hình được hình thành kể từ khi Red Velvet và Blackpink bắt đầu chơi với nhau.

Tớ biết cậu đang làm gì, Seulgi. Làm ơn hãy dừng lại, bây giờ không phải là lúc thích hợp. 

Cậu không thể dành một vị trí trong cuộc sống của bản thân cho một người không bao giờ sẵn sàng có mặt trong đó. Cuộc đời này quá dài để làm vậy.

Và cậu nghĩ Jennie đã sẵn sàng để có mặt trong cuộc đời tớ?

Tớ không nghĩ Jennie sẽ sẵn lòng.


.

Bốn tháng sau vụ tai nạn, Seungwan vẫn đang chăm chỉ học.

Nếu có bất cứ điều gì em có thể học được từ tất cả những chuyện này, thì đó là việc phục hồi không phải là chuyện một sớm một chiều. Không có chuyện một ngày bạn thức dậy và nhận ra những cơn đau đã biến mất. Đã nhiều tuần kể từ khi Seungwan xuất viện nhưng thỉnh thoảng các vết thương dày vò em bằng những cơn đau bất chợt.

Hông, lưng và đôi khi chân của Seungwan vẫn còn đau nhức do chấn thương hoặc - rất có thể - do nằm trên giường quá lâu. Nhưng đó không phải là phần tồi tệ nhất.

Phần tồi tệ nhất là nhắm mắt lại và đột nhiên bạn trở lại cái ngày định mệnh đó. Bỗng nhiên, Seungwan lơ lửng trên không với đôi mắt mở to, mọi thứ xoay vòng và một tiếng động mạnh.

Đôi khi, Seungwan vẫn có thể nghe thấy nó--- những âm thanh mà cơ thể em tạo ra khi chạm vào mặt sàn. Em nghe thấy nó trong giấc ngủ của mình. Em nghe thấy nó khi tỉnh táo. Có khi, Seungwan tin rằng mình đã phát điên nhưng bác sĩ trị liệu của em đã nói với em về những chấn thương tâm lí mà người như em có thể gặp phải. Và đôi khi, tất cả những gì nó làm là ở bên cạnh và nhắc nhở bạn rằng mọi thứ xảy ra đều không phải là một giấc mơ hoang đường. 

"Em nghĩ sao?" Seungwan nghe thấy Joohyun hỏi mình, một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt của cô ấy.

Seungwan lấy AirPods ra khỏi tai khi em quay sang Joohyun, "Tuyệt đấy, rất hấp dẫn. Em cá là phần vũ đạo rất phức tạp"

Joohyun nhấn nút dừng nhạc trên điện thoại khi cô ấy đứng lên và băng qua phòng. Cô ấy đi một đoạn ngắn giữa chiếc ghế dài và giường của Seungwan, bước đi chậm rãi và cẩn thận. Seungwan vừa trở về nhà sau liệu trình phục hồi và cơ thể em vẫn còn đau nhức vì công việc em phải làm.


Khi Seungwan về nhà, Joohyun ở đó, nấu bữa trưa cùng với mẹ em.

Joohyun nói rằng cô ấy ở đó để Seungwan có thể nghe bài hát debut của sub-unit nhưng tâm trí Seungwan đã lừa em tin rằng có một thứ gì đó hơn thế nữa. 

Có thể là, Joohyun nhớ em.

Có lẽ, Joohyun cũng nhớ em

"Vũ đạo là địa ngục trần gian", Joohyun rên rỉ khi ngồi cạnh giường Seungwan. Em hơi nao núng, hoảng sợ về việc người phụ nữ này có thể vô tư đi vào không gian của mình một cách tự nhiên như thế nào. Cả hai đã làm điều này rất nhiều lần, nhưng bây giờ có một điều gì đó đã thay đổi.

Joohyun nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Seungwan, đặt chúng lên đùi cô ấy. "Chị có thể làm điều này không?", Joohyun hỏi khi nhẹ nhàng xoa bóp chân cho em.

"Tốt thôi", Seungwan cho phép Joohyun và em chợt thấy một nụ cười kín đáo từ đôi môi cô ấy. Joohyun có vẻ mãn nguyện.

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát, chỉ còn nghe thấy âm thanh của máy lọc không khí kêu khẽ cùng với tiếng rít nhẹ của máy điều hoà.

Phòng của Seungwan ở nhà bố mẹ rất rộng rãi. Đủ cho một chiếc giường, một chiếc ghế dài, một tủ quần áo không cửa ngăn và một bàn trang điểm. Tuy nhiên, khi Joohyun ở đây, em cảm giác căn phòng này rất nhỏ như thể Joohyun đang ở ngay đó, em có thể tiếp cận và ôm cô ấy ngay lập tức.

Nhưng Seungwan sẽ không hành động như thế, bạn bè không ai làm vậy cả.

"Chị không biết làm thế nào để làm điều này", Joohyun lặng lẽ thừa nhận.

Có một sự không chắc chắn trong giọng nói của Joohyun mà Seungwan chưa bao giờ nghe thấy từ cô ấy. Người lãnh đạo của họ đôi khi lo lắng, đôi khi lo sợ về mọi thứ nhưng cô ấy sẽ không bao giờ không chắc chắn về một điều gì đó. Joohyun mạnh mẽ, dũng cảm, và có mọi thứ mà Seungwan mong muốn có được nhưng không thể.

Joohyun để mắt đến chân Seungwan, xoa bóp nhẹ nhàng. Nó không giúp ích gì nhiều trong việc làm giảm đau nhưng bàn tay của Joohyun rất ấm. Hơi ấm đó như thể nhắc nhở Seungwan rằng em không cô độc. Rằng dù xảy ra vấn đề gì, Joohyun vẫn sẽ ở đây với em.

"Ý chị là gì?", Seungwan hỏi.

Joohyun nhìn lên, "Chị không biết làm thế nào để đứng trên sân khấu mà không có em ở đó"

Một khối u hình thành trong cổ họng của Seungwan, sửng sốt khi nhìn thấy một điều gì đó trong ánh mắt của Joohyun. Nó không hoàn toàn là sự sợ hãi. Nó cũng không hoàn toàn là nỗi buồn. Đó là một cái gì đó hoàn toàn khác. Seungwan không thể đặt tên cho nó.

"Em ở đây mà, Hyun", em trấn an. Đó là điều duy nhất Seungwan có thể làm. "Em không ở trên sân khấu cùng chị nhưng em ở đây. Em sẽ xem mọi buổi biểu diễn, theo dõi từng cuộc phỏng vấn --- dù em có thể không ở đó. Nhưng em luôn ở đây. Luôn luôn. ngay đây"

Lời nói của Seungwan có một sức nặng vô hình, lời hứa mà em thốt lên có vẻ dành cho bản thân em nhiều hơn là dành cho Joohyun.

Seungwan ở đây.

Em sẽ luôn ở đây.


Nhiều tuần sau, khi MV được phát hành và khuôn mặt của Joohyun và Seulgi chỉ cách nhau vài inch, Seungwan tự nói thành tiếng với chính mình

Mình ở đây

Mình ở đây, mình đã không biến mất.

Seungwan lặp đi lặp lại những từ ngữ này nhiều lần trong đầu cho đến khi cơ thể em bắt đầu tin vào nó.


Em nghĩ gì về màn trình diễn của tụi chị? Joohyun hỏi em qua tin nhắn

Hai người thật tuyệt, Hyun. Cả hai thật sự rất ăn ý.

Đó không phải là một lời nói dối.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đau một chút nào.



.

Một năm sau, Seungwan nhận ra rằng thế giới đã tiến lên và bỏ lại em. Bác sĩ trị liệu nói cho Seungwan biết rằng em ngừng đếm ngược những ngày kết thúc trị liệu. Em không biết làm thế nào để ngừng lại thói quen đã theo em suốt một năm qua.

Vào một ngày, Seungwan đã đến buổi trị liệu cùng Taeyeon.

Taeyeon lặng lẽ quan sát Seungwan làm việc với bác sĩ trị liệu trong hồ bơi. Tình bạn của họ là một trong số ít những điều tốt đẹp đến từ tai nạn đó. Tiền bối là một trong những người đầu tiên đến thăm Seungwan và là một trong số rất ít người thấy Seungwan khóc vào lúc nửa đêm khi em nằm trên giường bệnh ở tuần thứ tư liên tiếp.

Liệu pháp điều trị rất đáng sợ, mệt mỏi, và đau thương. Giống như em tự nguyện nhắc nhở bản thân về cái ngày kinh khủng đó, như thể những vết sẹo em mang chưa đủ khiến em gợi nhớ lại.

Seungwan không thể chịu đựng được khi đến một mình. Em không thể nhờ bố mẹ mình cho dù mối quan hệ của họ rất tốt. Seungwan không mong muốn bố mẹ của mình phải nhìn thấy em trong tình trạng như thế này : bất lực và suy sụp. Seungwan càng không thể đề nghị các thành viên vì đó sẽ là điều rất tồi tệ, họ đã chịu đựng đủ nhiều khi nhìn thấy em trên giường bệnh.

Vì vậy, Seungwan yêu cầu Taeyeon đi cùng em. Cả hai là bạn nhưng không phải loại bạn như vậy. Nó không kì lạ. Không khó xử. Nó cũng không gây đau lòng cho cả hai.

Taeyeon không phải Joohyun. Nhưng ít nhất bây giờ em không đơn độc.

Liệu pháp đã nhẹ nhàng hơn trong những tuần gần đây, chỉ tập trung vào việc giúp Seungwan vận động trở lại một trăm phần trăm. Seungwan không nghĩ rằng em có thể biểu diễn mà không có hình ảnh của ngày hôm đó loé lên trong suy nghĩ. Nhưng Seungwan đang cố gắng vượt qua.

Đó là tất cả những gì em có thể làm vào cuối ngày.

"Album solo sắp ra mắt thế nào rồi?", Taeyeon hỏi khi cả hai ngồi trong một nhà hàng địa phương hẻo lánh chỉ cách trung tâm trị liệu vài dãy nhà.

"Chậm", Seungwan đáp, nở một nụ cười buồn với Taeyeon.

"Em viết lời nhạc đúng không?"

"Hai trong số tất cả", Seungwan trả lời. "Em không thể tìm ra cái gì còn thiếu trong đó. Yerim và em đã sửa đi sửa lại các từ nhưng nó không hiệu quả"

Seungwan chờ phản hồi, hoặc có lẽ là một số lời khuyên từ Taeyeon nhưng cô ấy không nói gì. Thay vào đó, Taeyeon có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Vì vậy, em không vội vàng.

Thức ăn của cả hai được mang đến và Taeyeon tập trung vào những câu chuyện xoay quanh sự nghiệp solo của cô ấy. Taeyeon nói rằng việc debut solo thật đáng sợ. Nhưng chính khoảnh khắc đó đã giúp định hình sự nghiệp của cô ấy.

Khi bạn biết mình có thể tồn tại ở một nơi không có đồng nghiệp của mình, nó sẽ trở thành một trò chơi hoàn toàn khác. Bạn sẽ học được rất nhiều điều từ bản thân. Đôi khi, điều đó đòi hỏi bạn phải dũng cảm lột bỏ lớp da cũ của mình.

Seungwan không biết mình có hiểu hết những gì tiền bối của mình nói hay không nhưng em ghi nhớ từng từ. Một điều gì đó từ trong bụng Seungwan nói với chính mình rằng em sẽ rất cần chúng sau này.

Taeyeon chở Seungwan về kí túc xá. Em quyết định qua đêm ở đó, để cố gắng đưa bản thân từ từ trở lại trạng thái bình thường với những thành viên còn lại.

Seungwan không nói rằng em đang trốn tránh họ. Trên thực tế, em nghĩ bây giờ họ đang gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Rốt cuộc, tất cả các thành viên đều ở đó vì em sau sự cố thay đổi cuộc đời đó.

Nhưng đôi khi, Seungwan cảm thấy như các thành viên đang đối xử với em như thể em sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Và còn gì đáng sợ hơn khi nghĩ rằng mọi thứ không hề thay đổi nhưng rõ ràng là có. 

Khi chiếc xe vừa tấp vào lề đường, cánh cửa kí túc xá ngay lập tức bật mở. Sau đó, Joohyun bước ra với với đôi chân ướt đẫm mồ hôi, chạy về phía chiếc xe với nụ cười rất tươi trên môi.

Nó khiến Seungwan mỉm cười, như một phản xạ.

"Có lẽ là em đã hiểu nhầm vấn đề", Taeyeon trầm ngâm trước khi Seungwan kịp ra khỏi ra.

"Hả?"

"Bài hát của em", Cô ấy giải thích, "Em có thể sửa lại nó hàng trăm lần nhưng đó không phải điều cần làm"

"Em nên làm gì đây?"

"Em cần cho họ biết"

"Hmmm?"

"Em đã viết nó cho ai --- hãy nói với người đó trước khi em nói cho cả thế giới. Hãy tin chị, chị đã từng như em"

Seungwan chưa kịp trả lời thì cửa xe bật mở và đột nhiên, em bị ôm chặt vào lòng.

Bae Joohyun đang bám lấy cơ thể em như thể cuộc sống của cô ấy phụ thuộc vào nó. Mùi dầu gội quen thuộc của Joohyun đã đánh thức giác quan của em theo cách gây nghiện. 

Và chỉ trong một giây, nó đã khiến Seungwan say mê.

"Seungwan", người phụ nữ thở phào

"Joohyun-unnie"

"Liệu pháp như thế nào?"

"Nó ổn"



.

Một năm hai tháng sau, Seungwan thấy mình mỉm cười. Trong sự cô đơn, em thường tự hỏi tình yêu trông như thế nào. Về Joohyun. Về Seulgi. Về Jennie. Seungwan không nhận ra rằng từ lâu câu trả lời đã ở phía trước em.

"Chị đã viết chúng?", Jennie thăm dò sau khi nghe bài hát.

Seungwan gật đầu, "Có rất nhiều sự giúp đỡ từ các nhà sản xuất nhưng vâng, chị đã viết chúng"

"Nó rất tuyệt dù thậm chí chỉ là bản demo",Jennie nói, "Thật ý nghĩa khi chị ra mắt với thể loại âm nhạc này"

"Đúng không?", Seungwan lẩm bẩm, "Mọi người luôn nói với chị rằng chị nên làm RNB nhưng chị nghĩ chị còn rất nhiều thời gian để làm điều đó. Chị chỉ được ra mắt một lần với tư cách là một nghệ sĩ solo. Chị muốn nó là....Chị không biết---"

"Chị?"

"Ừ", Seungwan lắc đầu. "Chị muốn nó là chị"

"Đây có phải là bản cuối cùng không?"

"Không, chị không nghĩ vậy"

"Các thành viên đã nghe nó chưa?"

"Chỉ có Seulgi thôi"

"Sao vậy?"

"Nó vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn thiếu một cái gì đó"

"Trải nghiệm"

"Làm sao em biết?"

"Chị biết bài hát đó của Adele không? Nếu em nói với cả thế giới, sẽ không bao giờ là đủ vì điều đó không được nói với anh"

Seungwan cười khúc khích rồi ngân nga bài hát quen thuộc. Em nghĩ rằng em biết Jennie đang ám chỉ điều gì nhưng lại lặng thinh.

"Thôi nào Wannie", Jennie châm chọc, "Chúng ta không thể chơi trò giả nai này mãi. Ai cũng biết rằng chị yêu Joohyun-unnie"

Seungwan quay sang nhìn Jennie quá nhanh, nó có thể đã khiến cổ em bị thương.

Jennie cười, "Nhìn mặt chị kìa"

"Không phải--"

"Nếu chị định nói là em sai, em sẽ đánh chị đấy"

Seungwan cười, "Chị định nói là chuyện đó sẽ không xảy ra"

"Chuyện gì không xảy ra?"

"Chuyện chị nói với cô ấy", Seungwan trả lời, "Khi chị đã nói với với cô ấy thì có nghĩa là chị đang yêu cầu cô ấy đáp lại yêu cầu của mình - điều mà không thể xảy ra kết cục tốt. Chị biết tình hình như thế nào"

"Vậy nên chị sẽ chỉ hát về nó?"

"Miễn là chị đây còn có thể"

"Chị đang tự cướp đi cơ hội của bản thân rồi chỉ hát về nó thôi sao?"

Seungwan chỉ nhìn vào người phụ nữ kia.

"Chị nói rằng chị yêu Joohyun-unnie. Nhưng chị hành động như thể chị viết chúng cho ai khác vậy"

"Ý em là em?" Seungwan trêu chọc

Jennie cười khúc khích, "Em thật sự muốn nói đến một người khác. Nhưng cứ viết một bài về em, em không phiền đâu. Có lẽ em cũng sẽ viết một bài hát về chị"

Seungwan nhướng mày.

"Có thể chị đã viết rồi"



.

Seungwan ngừng đếm ngược ngày. Bây giờ em còn đúng bốn tuần trước khi ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo. Đó là cách đếm ngược mới của em. Mọi thứ đều khác biệt. Nhưng không hiểu sao, em cảm thấy vẫn như cũ.

Cuộc trò chuyện nhóm bùng nổ khi Seungwan gửi cho các thành viên tất cả các bài hát.

Do hạn chế về thời gian, họ đã chọn phiên bản mà Seungwan cảm thấy phù hợp nhất và quyết định giờ họ đã có phiên bản cuối cùng.

Cuộc trò chuyện nhóm im lặng trong giây lát sau một vài tin nhắn omg nghe liền kẻo nguội và sau vài phút, những dòng tin nhắn tuôn ra như nước.

 Chúng thật tuyệt unnie à, nó rất hợp với giọng của chị

Em nghĩ sẽ không có bất kì nghi ngờ nào sau chuyện này, unnie. Chị là một trong những ca sĩ của thế hệ chúng ta.

Tại sao tớ lại rơi nước mắt chứ

Những lời ân cần của Sooyoung, Yerim và Seulgi là lời an ủi nhưng sự im lặng của Joohyun thật chói tai. Sau đó, khi Seungwan chuẩn bị đi ngủ, em nhận được tin nhắn từ người phụ nữ vừa được đề cập.

Em làm chị sợ đó, Seungwan. Cứ thế này thì em sẽ bỏ lại các thành viên về phía sau mất. Mừng cho em.

Seungwan không biết phải đáp lại như thế nào, cũng không biết phải cảm thấy như thế nào. Thay vào đó, em gửi cho Joohyun biểu tượng trái tim, em không thể tìm được từ ngữ thích hợp nào để nói.

Tin nhắn của Taeyeon đến tiếp theo

Like Water và Why cant you love me? - Không tinh tế một chút nào

Sau đó, là Jennie.


Em đã định đến đó và hôn chị nhưng em đã sai. 'Chúng ta hoàn thiện nhau và an ủi nhau'? Em không thể cạnh tranh với chị ấy rồi


Seungwan gọi điện cho Jennie, mời cô ấy đi ăn và họ dành cả đêm cùng nhau xem những bộ phim thú vị trên Netflix. Theo một cách nào đó, việc có Jennie ở bên cạnh khiến em thoải mái, Jennie luôn ở bên em mà không cần bất kì sự ràng buộc nào.

Thật ích kỉ, nhưng ai lại không sẵn sàng ích kỉ một chút chỉ để cảm thấy hạnh phúc chứ?


.

Hai tuần trước khi ra mắt, một ngọn lửa đã biến tất cả thành cát bụi.

Ngày quay MV đã đến và bốn thành viên quyết định đến trường quay. Họ tung hô, chụp ảnh và thậm chí còn trêu chọc em.

Mọi thứ vẫn như thế, giống như không có gì thay đổi - đó là lý do tại sao Seungwan biết điều này quá bình thường, bình thường đến mức dị thường. 

Seungwan xem xét cách mà em và Joohyun tương tác với nhau. Kể từ khi cô ấy nghe bài hát, Joohyun không còn nói nhiều với em. Seungwan thậm chí không ngoa khi nói rằng Joohyun đang tránh mặt em.

Đôi khi, Seungwan bắt gặp Joohyun đang nhìn mình và sau đó, Joohyun sẽ luôn nhìn sang chỗ khác với một vết ửng hồng trên má cô ấy.

Sau vài giờ, khi cảnh quay thực sự diễn ra, Sooyoung, Seulgi và Yerim rời đi nhưng Joohyun vẫn ở lại. Cô ấy tiếp cận Seungwan khi em tạm nghỉ sau một buổi quay dài.

"Em cảm thấy ổn chứ?" Joohyun hỏi với một nụ cười nhỏ

"Chỉ hơi đau một chút khi phải đứng nhiều thôi", Seungwan trả lời, sau đó tiếp tục đi tiếp, "Chúng ta ổn chứ?", em hỏi, cảm thấy nhói nhẹ bên ngực trái, thật độc đáo khi điều này chỉ xảy ra với Joohyun.

"Ý em là sao?"

Seungwan nhún vai, "Em không biết. Dạo này cách chị đối xử với em rất kì lạ"

"Đó không phải là sự thật"

"Em sẽ không gục ngã đâu, chị biết mà"

Joohyun không nói gì cả. Thay vào đó, cô ấy chỉ nhìn Seungwan với vẻ mặt đau khổ. Giống như cô có rất nhiều thứ trong đầu nhưng cô ấy không muốn em khám phá ra nó.

"Đã hơn một năm ra và em vẫn đang làm rất tốt. Em không cảm thấy đâu khi di chuyển chân hoặc hông. Em không cảm thấy đau khi ăn. Giờ em đã bớt sợ những sân khấu cao. Em cảm thấy như mình đang dần trở lại là chính mình. Có thể nói là sau một thời gian dài em đã thật sự cảm thấy mìnhchính mình", Seungwan nói trong một hơi, trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Giống như emem mà chị suýt đánh mất, nhưng vì một phép màu nào đó, chị đã không"

Cái nhìn chằm chằm của Joohyun ngày càng mãnh liệt, như thể em sắp đứt một sợi tóc. 

Seungwan coi Joohyun như một ngọn núi lửa, bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong lại là một câu chuyện khác. Khi cô ấy phun trào, cô ấy có thể thiêu rụi cả một thị trấn thành tro bụi.

"Vì vậy, Chị chỉ cần là chị đối với em. Em sẽ không suy sụp. Em không cần chị luôn luôn ở bên lo lắng trong trường hợp em chữa lành chính bản thân mình"

Rồi điều đó xảy ra, Joohyun nhếch mép - một nụ cười lạnh lùng, cay đắng khiến Seungwan rùng mình. Chính là nó.

"Seungwan à", Joohyun bắt đầu với quãng giọng trầm nhưng chắc chắn, "em đâu có cần chị"

"Hả-"

"Em đã cô độc chiến đấu với nỗi sợ của chính bản thân kể từ khi em hồi phục và chị không nghĩ là em nhận ra. Ngay bây giờ em đang ở trước mặt chị nhưng chị cảm thấy em đang ở đâu đó, rất xa chị", giọng Joohyun run rẩy.

Căn phòng yên lặng, giống như một thứ gì đó sắp chết.

Seungwan không nói nên lời, như thể Joohyun đang nói một tiếng gì đó em không thể hiểu. Vì vậy, Joohyun tiếp tục, "Em đã từ chối đi trị liệu cùng với chị. Em không nói với chị rằng em đang diễn tập. Em đã không nói cho chị biết em đã có thể nhảy trở lại. Em đã nhờ Jennie cùng đi luyện thanh với em. Chị đã có thể từng là người mà em sẽ gọi đầu tiên cho tất cả những điều đó nhưng em đã thay đổi quyết định. Và bằng cách nào đó - bằng cách nào đó, em đã quên mất chị"

Nó ập đến với Seungwan ngay lập tức, và sự thật phũ phàng đến mức em không thể tìm lấy can đảm mà đáp trả.

Biểu cảm của Joohyun không hề rung động dù đôi mắt của cô ấy đang ngấn lệ, "Em chưa bao giờ yêu cầu chị giúp em đứng dậy khi em phải chống nạng - và chúa ơi, chị đã rất tự hào về việc em đã chịu đựng như thế nào, về việc em đã trở lại một cách mạnh mẽ như thế nào, nhưng Wan--"

Seungwan nghĩ nó đã tới - núi lửa sắp phun trào

"--Khi ai đó làm cho em cảm thấy như họ không cần em, một thời điểm nào đó em sẽ bắt đầu tin vào điều đó"

Sau đó, nước mắt của Joohyun bắt đầu rơi - và Seungwan đột nhiên cảm thấy những kí ức em đã cố quên quay trở lại ám ảnh em.

"Joohyun, em..."

"Đừng xin lỗi, Seungwan, chị không giận em", Joohyun nói rõ khi đứng lên và dùng mu bàn tay để lau những giọt nước mắt trên mặt. "Chỉ là chị không quen với điều này"

"Điều gì?"

"Việc em không cần đến chị", Joohyun đứng dậy và quay lại, lấy ví của mình từ phía trên cùng tủ trang điểm. "Không biết vấn đề ở em hay chị, có Chúa mới biết, nhưng có vẻ như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi"

Joohyun rời đi.

"Hyun, đợi đã"

"Chị cần không gian để bình tĩnh"

"Vâng", Seungwan thừa nhận thất bại

Đây là lần đầu tiên Joohyun làm như vậy với Seungwan.



.

Hôm nay, Seungwan ngừng đếm ngược ngày. Chỉ có ngày hôm nay, ngày mà Seungwan luôn mong muốn em có thể trở thành.

Seungwan ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo

Tuy nhiên, không như những gì Seungwan mong đợi, em chỉ thấy bản thân mình ở trước cửa phòng Joohyun vài giờ trước khi chương trình trực tiếp diễn ra.

"Em đang làm gì ở đây?" Joohyun tròn mắt nhưng cô ấy có vẻ thích thú khi kéo cửa ra. "Đáng ra em phải chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ"

Seungwan gật đầu lia lịa khi bước vào phòng Joohyun và vội vàng đóng chiếc cửa sau lưng, "em sẽ không ở lại lâu đâu".

Joohyun chỉ nhìn chằm chằm vào Seungwan và điều đó khiến tay em run lên.

"Em đã học được nhiều điều trong năm qua", em bắt đầu.

"Vâng?"

"Em không nghĩ rằng em đã từng cố tình đẩy chị ra xa", Seungwan nói, "Em muốn trở nên toàn diện trước khi đối diện với chị. Em muốn mình trở về là một Seungwan mà chị biết trước tất cả"

"Em thay đổi cũng được mà, Wan"

"Em biết điều đó nhưng em không muốn - bởi vì em trước tất cả những điều đó tốt hơn em khi hồi phục. Seungwan khi còn trị liệu có phải chịu đựng những cảm xúc khó tả và cậu ấy dễ bị tổn thương, cậu ấy  rất đáng sợ vì cậu ấy nghĩ rằng không một điều gì có thể làm tổn thương cậu ấy nữa."

Joohyun im lặng. Có lẽ, một phần của cô ấy biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.

Seungwan tiếp tục, "Em không muốn chị nhìn thấy em như vậy bởi vì sau đó- sau đó- em sẽ-"

Joohyun nín thở, dự đoán những gì mình biết sắp đến. Seungwan nuốt một cục nghẹn trong cổ họng.

Nhiều mùa trôi qua và một năm đã trôi qua - và bây giờ Seungwan nhận ra rằng em vẫn là người như vậy, có sẹo và dễ bị tổn thương nhưng em vẫn là em. Vẫn tuyệt vọng, nguyện một lòng yêu người phụ nữ trước mặt mình.

"Nếu đối mặt với chị khi em chưa phải là chính mình, em sẽ gục ngã. Trong tám tuần liên tiếp bị giam cầm ở bệnh viện, em đã muốn gọi cho chị và muốn ôm chị hơn bất cứ ai trên thế giới này -- và nhiều lần em đã suýt gọi cho chị. Em đã gần như đánh đổi tất cả mọi thứ để khiến bản thân không nhấc máy lên và nói với chị rằng em cần chị đến nhường nào"

"Tại sao?"

"Bởi vì cuối cùng em sẽ thổ hộ hết tất cả những cảm xúc trong lòng và điều đó không tốt một chút nào. Thật vô trách nhiệm. Em không thể nói cho chị biết sự thật khi em đang tuyệt vọng vì khi đó chị sẽ nói rằng chị cũng cảm thấy như thế vì chị thương hại em".

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Em yêu chị. Em không biết tình cảm này chớm nở từ khi nào và như thế nào, và em cũng không thể nhớ lần nào trong vài năm trở lại đây, em từ bỏ thứ tình cảm này", Seungwan thốt lên, những từ ngữ lăn ra khỏi vòm họng theo cách mà em chưa chuẩn bị trước, "Em biết chị không cảm thấy như vậy nhưng em chắc rằng chị đã luôn tự hỏi nên hiện tại, em đang trả lời những gì chị thắc mắc bấy lâu nay"

Joohyun không cảm xúc. Cô ấy không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Seungwan.

"Em nói với chị bây giờ vì em đã viết hai bài hát về chị --và em nghĩ chị biết chúng là gì. Em không thể ra ngoài đó mà hát cho cả thế giới mà không nói cho chị trước"

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Nó cũng bao trùm tâm trí Seungwan - một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi lắng đọng giữa sự hỗn loạn. Em cảm thấy trái tim mình như được nghỉ ngơi sau khi ngừng đập vì lời nói vừa nãy.

"Em phải đi rồi", Seungwan chào tạm biệt sau vài giây tĩnh lặng  giữa cả hai.

"Seungwan, chị-", Joohyun ngập ngừng. "Em sẽ gọi cho chị chứ? Sau buổi giới thiệu".

"Tất nhiên, Chúng ta phải ăn mừng màn ra mắt của em chứ"

"Ừ"

Seungwan lái xe đến phòng thu và trên đường đi em mở những bài hát của chính mình.

Lần này nghe được rồi

Lần này chúng nghe có vẻ hoàn chỉnh rồi.


.

Nhìn chị kì cục kẹo ghê. Chị không thể ngừng nói ; Đây là tin nhắn đầu tiên Seungwan nhìn thấy sau buổi giới thiệu. Là của Jennie

Chị tệ lắm hả?

Chị ổn. Em muốn nói với chị rằng chị rất dễ thương nhưng điều đó vẫn sẽ không khiến chị thích em

Em làm chị sợ đấy, Jennie Kim

Vậy chị nghĩ chị làm cho em cảm thấy như thế nào?

Trái tim Seungwan rung rinh trước sự cởi mở, thoải mái với cảm xúc của Jennie. Em ước mình có năng lực đó. Và Seungwan cũng mong Joohyun sẽ thích em.

Điện thoại của em đổ chuông và không có gì ngạc nhiên, đó là Jennie

"Yah", Seungwan nhấc máy giữa những nhân viên đang vòng vây chúc mừng em

"Yah, ai đó muốn chúc mừng chị--", sau đó Seungwan nghe thấy từ đầu dây bên kia một lời chào vui vẻ và ồn ào. "Unnie!! Xin chúc mừng! Xin vui lòng gửi người hâm mộ cuồng nhiệt này một bản có chữ ký. Bản có hoa mới chịu nhé"

Đó là Chaeyoung

Seungwan cười và gần như đáp lại khi em nghe giọng Jennie một lần nữa, "Lisa và Jisoo không có ở đây nhưng họ đang rất cuồng nhiệt trong nhóm chat"

"Hãy nói với họ là chị rất biết ơn. Chị sẽ gửi cho các cô gái một bản sao"

"Bản có hoa?"

"Bản có hoa"

"Okay~ dù sao thì em cũng không muốn giữ chị lại. Em chắc rằng điện thoại chị giờ đang chuẩn bị nổ tung. Em chỉ muốn gửi lời chúc mừng"

"Cảm ơn, Jen"

"Chị đã nói với Joohyun-unnie rồi phải không?"

"Ừ-- vào sáng nay, chị đã nói với cô ấy, sao em lại biết?"

"Chị ấy đã gọi cho em"

Ủa.....?

Jennie cười khúc khích, "Em biết chị đang mắt chữ W miệng chữ O, em có nên cười lớn hơn không nhỉ?"

Seungwan đảo mắt một cách thiện chí "Nín - Chị ấy đã nói gì vậy?"

"Chị ấy hỏi giữa chúng ta có một thứ gì đó không"

"À..."

"À thế làm sao mà à?"

"Chị chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại không hỏi chị"

"Chị có cho Joohyun-unnie cơ hội để nói chuyện không"

À......

Người bên kia đầu dây cười, "Chà...Dù sao thì- em đã nói với chị ấy rằng em ước giữa chúng ta thật sự có một thứ gì đó và sau đó chị ấy chỉ cười. Hai người có vẻ có rất nhiều điều để nói với nhau. Vậy chỉ cần hứa với em một điều"

"Điều gì?"

"Nếu chị viết một bài hát về em, hãy nói với em. Và phải làm em thật nổi bật trong bài hát đó"

Seungwan chỉ biết cười trừ, thầm tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với tình cảm của một người như Jennie.



.

Tối hôm đó, bữa tiệc tại kí túc xá Red Velvet kết thúc muộn.

Seulgi, Sooyoung và Yerim đều đang cô gắng thể hiện ca khúc, giọng hát khi say của họ khác xa hoàn toàn trên sân khấu. Mặt khác, Seungwan không uống rượu. Em có rất nhiều việc phải làm vào ngày mai nên em một sự tỉnh táo cần thiết.

Mặt khác, Joohyun không rời khỏi em cả đêm. Yerim thậm chí đã hét lên vì vui sướng 

"BỐ MẸ CHÚNG TA ĐÃ TRỞ LẠI VỚI NHAU, Sooyoung-unnie, Seulgi-unnie. Chị em mình không còn phải tổ chức sinh nhật hai lần nữa"

"Ngày hôm nay của em như thế nào?" Joohyun hỏi Seungwan khi cả hai ngồi cạnh phòng khách. Ba thành viên còn lại đang lúi húi trên trên bếp, nhiệt tình nhai những miếng thịt mà Joohyun đã nấu trước đó.

"Choáng ngợp và thoả mãn một cách kì lạ. Chị hiểu ý em nói không?" Seungwan đáp lại, một nụ cười thoát ra khỏi môi"

"Chị hiểu rồi"

"Em xin lỗi và đã phục kích ở trước cửa phòng chị, em không cố ý--"

"Đừng xin lỗi nữa Seungwan à, em không làm gì sai cả"

"Chị tốt quá", Seungwan cười khúc khích, má ửng hồng

"Bây giờ chị có thể nói gì đó không?"

Seungwan quay sang Joohyun và thấy nét mặt cô ấy hơi thay đổi. 

"Chị đã là chính mình cả đời", Joohyun nói, "Chị đã là Joohyun, Irene trong suốt cuộc đời mình-- và thật khó để lột bỏ điều này khi đó là điều duy nhất chị biết"

Seungwan không nghĩ rằng em hoàn toàn hiểu những gì Joohyun nói. Nhưng em biết rằng thứ đó có vẻ sắp tới.

Lời tỏ tình 

"Joohyun, em không đợi bất cứ điều gì từ---"

"Em để chị nói được không?", Joohyun cười hỏi.

"Em xin lỗi-"

"Khi em tỏ tình chị vào sáng hôm nay, rõ ràng em đã xử lý xong cách những cảm giác thay đổi em; những cảm giác này ảnh hưởng đến em như thế nào. Còn chị thì không có thời gian để làm điều đó. Tất cả những gì chị biết bây giờ là chị là chị và là chị đi kèm với một loạt kì vọng. Và những cảm xúc trong chị bây giờ không phải là một phần trong chính bản thân chị nhưng chị đã học cách đón nhận chúng"

Seungwan ngồi dậy

"Chị vẫn chưa được bình yên với một phần trái tim bị em giữ lấy. Chị phải chấp nhận với sự thật rằng chị không là người mà chị dự định sẽ trở thành - rằng chị còn hơn những gì mình có thể hình dung về bản thân bởi vì đó là cách mà em luôn khiến chị cảm thấy. Và chị trở nên hoàn thiện, và bằng cách nào đó, hơn cả những gì chị mong đợi.

"Joohyun, em..."

"Tất cả những gì chị yêu cầu là thời gian", Joohyun nói, quay sang Seungwan và bắt gặp ánh mắt của em, "chị không chắc chắn về nhiều thứ ngay bây giờ và ngồi trước mặt em như thế này là trải nghiệm đáng sợ nhất mà chị từng phải đối mặt nhưng chị chắc chắn một điều. Chị chắc chắn về em và những gì chị cảm thấy về em"

"Ồ-"

"Chị muốn trở thành người mà em sẽ chạy đến bên cạnh cứ không phải người mà em sẽ chạy đi. Chị muốn trở thành người đầu tiên em gọi đến khi em vui, buồn, khi cuộc sống khó khăn - khi mọi thứ tốt đẹp. Chị muốn là người phụ nữ của em vì em cũng vậy. Em là của chị. Chị đã mất một lúc để hoàn toàn chấp nhận điều này nhưng giờ chị đã ở đây. Chị muốn bài hát tiếp theo của em sẽ là một bài ngập tràn tình yêu của cả hai ta"

Seungwan luôn tự hỏi tình yêu trông như thế nào dưới ánh nhìn của Joohyun, luôn tự hỏi cảm giác như thế nào khi trở thành người mà Joohyun dành nụ cười thiên thần đó.

Em luôn tự hỏi sẽ như thế nào khi trở thành người mà Joohyun yêu, trở thành người có thể cùng Joohyun đi qua những quãng trầm quảng bổng của cuộc sống.

Seungwan đã tự hỏi rất lâu trước đó, đến nỗi không nhận ra rằng nó đã ở ngay trước mặt em. Joohyun và Seungwan.

Thật buồn cười. Đôi khi câu trả lời đang ở trước mắt bạn, hoặc đang xảy ra trước góc nhìn của bạn, và bằng cách nào đó bạn vẫn có thể nhảy đến những quyết định sai lầm cho bản thân

"Chị cần thời gian để chấp nhận rằng chị không phải là người mà chị dự định trở thành. Đừng bỏ rơi chị Seungwan à"

Hôm nay, Seungwan vẫn đang học hỏi.

Mình ổn

Mình đang hạnh phúc

Mình có thời gian

"Được rồi", là những gì em nói. Seungwan nắm lấy tay Joohyun và đan các ngón tay của cả hai vào nhau, một hành động đơn giản nhưng nói lên rất nhiều điều. "Chúng ta còn rất nhiều thời gian"

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Nhiều năm sau, Seungwan sáng tác một album với rất nhiều bài hát nói về tình yêu ngọt ngào giữa em và Joohyun.

/

---------------------------------------------------------------------------------

Phải nói thật mấy oneshot dài hơi làm rất cực, nhưng thật sự rất xứng đáng vì tui may mắn đọc được những fic sâu lắng và nhẹ nhàng kiểu vầy. 

tạm thời sẽ rest làm oneshot để chuyển hướng làm series~ mời các bạn đón đọc

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui, nếu hài lòng về trình trans gà mờ của tui thì đừng ngại bấm sao, tui sẽ có động lực rất nhiều!!!

Và tui rất cởi mở trong việc đóng góp ý kiến, nếu bạn nào thấy tui trans chấm hỏi quá có thể góp ý nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip