Personal Heater
Written by revelant
Pub : 04 . 07 . 2018
https://archiveofourown.org/works/15165752
/Đó là một đêm lạnh giá và Joohyun khao khát hơi ấm bao quanh cô ấy hơn bao giờ hết/
--------------------------------------------------------------------------------------
Cơ thể Joohyun không ngừng run rẩy phía sau hậu trường. Ngay cả khi được bàn tay dịu dàng quấn chiếc chăn Hello Kitty bao phủ cơ thể, cái lạnh vẫn không thương tiếc len lỏi vào từng thớ cơ của cô ấy. Chúa ơi, Joohyun thật sự rất ghét tiết trời lạnh.
"Unnie, chị vẫn thấy lạnh à?", vẻ đau khổ hiện rõ trên gương mặt Seungwan.
"Trời hôm nay thật sự rất lạnh Seungwan-ah. Tay chị đau quá", Joohyun nhăn mặt vì đau, và cô ấy chỉ cần cho cô gái trẻ thấy đôi bàn tay đỏ tía của mình để em ngay lập tức che chở và thổi những làn hơi nóng hổi vào chúng.
"Em không thể tin là họ bắt chúng ta phải biểu diễn ngoài trời trong tiết trời như thế này", Sooyoung tham gia, cô ấy đang được che chắn bởi một chiếc áo khoác dày quá khổ. Sự phản đối của Sooyoung được công nhận bởi cái gật đầu lia lịa của Yeri.
"Dù sao cũng kết thúc rồi mà. Chúng ta lên xe về thôi", Seulgi sợ người quản lí nghe được những lời phàn nản của họ và cô ấy vội vàng rời đi.
"Đầu chị đau quá...", Joohyun nói khi Seungwan đặt mu bàn tay lên trán và má của cô ấy, sau đó em đo mạch để kiểm tra.
"Ôi chúa ơi, Unnie à, chị có thể bị sốt đấy. Em sẽ pha trà chanh cho chị khi chúng ta về kí túc xá. Nó sẽ khiến chị đỡ hơn"
"Cảm ơn em", giọng nói nhẹ nhàng của Joohyun và đôi mắt mệt mỏi khiến Seungwan vô thức bàn tay xuống khỏi trán cô ấy. Tâm trí Seungwan vang vảng tiếng sáo thôi thúc em hôn lên trán dỗ dành tình yêu của mình, nhưng em chợt nhớ tới các nhân viên, người hâm mộ và máy quay đang bao vây họ trên đường đến xe.
Nén hết những suy nghĩ xuống đáy bụng, Seungwan cố gắng kiềm chế bản thân, một lần nữa.
"Nhanh lên hai cái người này!", Người quản lí đưa cánh tay qua cửa sổ, ra hiệu cho họ nhanh chóng vào xe.
Môi thở dài một hơi nũng nịu, Joohyun buông đôi tay ấm áp của Seungwan ra và chạy tới phía ghế đầu. Cô gái trẻ theo sau cô ấy và kéo mạnh cửa xe trượt để vào trước khi chào tạm biệt hàng chục người hâm mộ đang nồng nhiệt.
Hai người vẫn im lặng trong suốt chặng đường trở về nhà, bởi vì thứ nhất, họ đang rất mệt. Thứ hai, cả hai sẽ bắt đầu than vãn về những vấn đề khiến họ ra nông nỗi này.
"Ngày mai không có lịch trình vì vậy các em có một ngày rảnh rỗi, hãy nghỉ ngơi nhé?, OK?", Người quản lí phá vỡ sự im lặng khi chiếc xe còn cách kí túc xá vài dãy nhà. Anh ta hi vọng điều này sẽ cải thiện tâm trạng của họ lên một chút.
"Oppa, anh có thể ghé qua tiệm thuốc tây một chút được không? Joohyun-unnie đang cảm thấy không khoẻ, chị ấy bị cảm rồi", Seungwan vừa phát hiện một tiệm thuốc qua cửa kính.
"Em ốm à?", Anh ta quay sang bên cạnh để kiểm tra Joohyun, người phụ nữ mệt mỏi và đang chìm vào giấc ngủ, "Chúng ta sẽ đến bệnh viện để tiêm thuốc cho em"
"Tiêm đau lắm, em không muốn, mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức phải tới bệnh viện đâu. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi Oppa. Anh đừng lo lắng"
"Em chắc không?"
Joohyun gật đầu.
Nhưng sự lo lắng trong Seungwan vẫn chưa tan biến.
Tại kí túc xá, trong khi Joy và Yeri bắt đầu lớn tiếng cãi nhau đùn đẩy việc ai phải tắm trước thì Seulgi đã ngủ như chết khi vào phòng ở chung với Seungwan và ném bản thân vào chiếc giường mềm mại.
Với mục đích giải khát, Joohyun đi vào bếp và thấy Seungwan đang chuẩn bị một ly trà chanh như em đã hứa từ trước.
"Trà chanh sẽ khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn đó Joohyun-unnie. Em có thêm một chút mật ong và chị nên uống khi nó còn ấm nhưng từ từ thôi kẻo bỏng miệng, ok?"
Seungwan không ngờ có đôi tay mềm mại đang trượt quanh eo em.
"Em có thể bỏ kính ngữ, Seungwannie. Tụi mình về nhà rồi mà", Joohyun phả làn hơi nóng trên cổ người yêu trước khi đặt lên vai em một nụ hôn nhẹ.
Hơi nóng toả ra từ chỗ Joohyun đặt đôi môi kích thích xuống tận đáy bụng Seungwan khiến em ngạc nhiên bật cười.
"Em xin lỗi, gọi chị như vậy dễ hơn, em quen rồi"
"Em nói đúng. Hmm... tại sao Yerim với Sooyoung lại có thể dễ dàng nói những lời nói thân mật với chị hơn em chứ", Joohyun thở dài bực bội khiến Seungwan lắc đầu đáp lại.
"Hai người đó chỉ là..."
Nhắm mắt lại, Joohyun giữ cơ thể mình bám chặt vào lưng Seungwan thêm vài phút cho đến khi em hoàn thành nhiệm vụ nhỏ của mình.
"Trà xong rồi đây. Chị uống đi"
Joohyun tách mình ra khỏi cô gái trẻ, tay thận trọng với lấy chiếc cốc.
"....Ngon quá"
Tim Seungwan đập loạn xạ khi chứng kiến phản ứng hài lòng của Joohyun"
"Cảm ơn em yêu đã quan tâm đến chị"
Những ngón tay thon gọn của người phụ nữ lướt qua hàm của Seungwan và dừng lại ở cằm em. Sự dịu dàng và tinh quái trong việc sử dụng từ yêu thương thân mật của cô ấy đã khiến trái tim say mê của Seungwan tới giới hạn.
"Bất cứ điều gì đều dành cho chị, người em yêu. Bất cứ điều gì"
Đôi môi như trêu ngươi của Joohyun giờ khép lại, gần kề như thể trêu ngươi em.
"Mừng tết đến nhà nhà cánh mai vàng cùng lộc hoa thắm tươi~", một giọng hát không thể nhầm lẫn đến gần khiến cả hai khựng lại. Họ rời xa nhau vừa lúc Yerim bước vào bếp.
"Cứ coi như em như người dưng nước lã, mắt em mù rồi giờ em chỉ có thể thấy đồ trong tủ lạnh thôi", Đôi tay Yerim che khuất tầm nhìn phía bên của cô ấy.
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Joohyun đi về phía bồn rửa và uống hết cốc trà còn lại, lúc này nó vẫn còn ấm, trước khi đặt cốc vào bên trong.
"Em đang lấy gì ra vậy? Đó có phải là sushi không? YERIM!", Seungwan mắng em út.
"Em đói~ Để em ăn đi mà~"
"Mặt em sẽ sưng lên và em sẽ khó tiêu nếu em ăn quá nhiều vào buổi tối Yerim-ah", Joohyun cảnh báo.
"Em sẽ không ăn hết đâu, Sooyoung-unnie cũng muốn một ít, em cũng lấy cho chị ấy mà. Làm ơn đi mà~~~ ngày mai chúng ta đâu có lịch trình đâu~~ Làm ơn đi hai bà chị xinh đẹp~~"
Nhìn em út bĩu môi van xin như một đứa trẻ luôn khiến cả hai mềm lòng.
"Được rồi, nhưng Seulgi sẽ nổi điên khi phát hiện ra không còn phần cho cậu ấy. Chị sẽ không bênh em đâu nhé!", Seungwan chỉ có thể lắc đầu một lần nữa khi Yerim rời đi mà không chú ý đến lời cảnh báo cuối cùng của em, "Tụi mình sẽ giải quyết như thế nào đây chị?"
"Không thể giải quyết đâu em, không có chút nào hi vọng nào"
Joohyun không thể đúng hơn.
"Chị muốn tắm ở phòng em không? Hãy để Seulgi dùng phòng tắm chính sau khi Sooyoung tắm xong"
"E-Em tắm trước đi, chị cần phải lên giường rồi", Joohyun mỉm cười với Seungwan.
"Chúng ta có thể tắm cùng nhau, em biết mà...", Ánh mắt Joohyun giờ đã khác, "Tụi mình sẽ tiết kiệm cả khối thời gian và nước nếu cả hai làm điều đó, điều mà em nói?", ngón tay cô ấy vẽ những vòng tròn vô hình trên ngực trái Seungwan.
Nói Seungwan thích lời đề nghị này là bạn đã đánh giá em quá thấp. Cô gái trẻ đã vẽ ra 24 kịch bản phim NC-17 trong đầu chỉ trong vài giây, hậu quả là má em đỏ ửng. Nhưng Seungwan cân nhắc rằng đây không phải là thời điểm thích hợp. Và khi ánh mắt Joohyun trũng xuống, Seungwan biết người em yêu cũng thừa nhận điều đó.
Trước khi em thốt ra lời, Joohyun đã chu môi
"Trà rất ngon, cảm ơn em Seungwan-ah"
"Ngủ ngon... Chúc chị có những giấc mơ đẹp unnie"
Nhiều giờ sau đó, Seungwan vẫn tỉnh táo nghe thử các bài hát trong playlist nhạc của em. Đôi mắt chất chứ đầy những ảo mộng ướt át ấy khiến em không khỏi bồn chồn. Bực tức, Seungwan tháo tai nghe và tắt máy.
Từ từ nhắm mắt mắt lại, em gục đầu vào chiếc gối bông và rên rỉ.
Mình chỉ giúp chị ấy chà lưng thôi, không còn gì khác. Chỉ cần chạm vào da chị ấy một chút. Làm ấm cơ thể chị ấy và của mình. ^!*#&$* mình chính thức là một tên ngốc rồiiiiiiiiiii
0"Seungwan-ah~", Joohyun ghé sát tai thì thầm cô gái trẻ đang say ngủ và day cánh tay em, "Seungwan-ah~"
"C-Chuyện gì xảy ra vậy, Unnie?", Seungwan cuối cùng cũng ngạc nhiên mở mắt, "Chị ổn chứ", em ngồi dậy trong tích tắc và mở rộng vòng tay của mình mời gọi người phụ nữ.
"Chuyện gì vậy Unnie?"
"Em có thể ngủ chung với chị tối nay không?"
Seungwan nhìn chằm chằm vào Joohyun - không mặc gì ngoài chiếc áo phông trắng quá khổ bên ngoài nội y - đang đứng cạnh giường em. Seungwan không thể xử lý những gì em vừa nghe.
Nhận thấy phản ứng bối rối của cô gái trẻ, Joohyun vén mái tóc nâu đen ra sau tai và tiếp tục, "Chỉ là phòng chị rất lạnh. Chị nghĩ máy sưởi bị hư rồi, chị cần nói với Oppa sửa vào ngày mai"
"À... Để em xem", Seungwan đứng dậy và xỏ dép, thoáng lướt qua cô bạn cùng phòng, em đánh giá trạng thái của Seulgi dường như đã bước vào kì ngủ động luôn rồi.
Tay trong tay bước đi, nhiệt độ ở các ngón tay Joohyun chứng tỏ tình trạng hiện tại của cô ấy. Và Seungwan đã không bỏ lỡ cơ hội được xuýt xoa bàn tay quý giá, truyền cho chúng hơi ấm của em.
Khi vào phòng ngủ của Joohyun, Seungwan đã để cô ấy nằm xuống giường trước.
"Đến đây", người phụ nữ ra hiệu với cái đầu đang còn ngái ngủ tham gia cùng cô ấy.
Joohyun cố định gối trước khi Seungwan có thể gối lên và che chắn cơ thể cả hai dưới tấm ga trải giường nặng nề. Sau khi quay mặt vào nhau, Seungwan hỏi.
"Chị đã thấy tốt hơn chưa?"
Joohyun tiến lại gần, tìm kiếm hơi ấm nơi em.
"Em rất ấm", Cô ấy thở dài ngao ngán, "Chị rất thích sự ấm áp này"
Seungwan cười khúc khích trước nỗ lực âu yếm của Joohyun, cánh tay em bao trọn người phụ nữ đang run rẩy.
"Ôi chúa ơi, chị yêu của em đóng băng luôn rồi nè"
Cô gái trẻ kéo cơ thể Joohyun lại gần mình hơn và bàn tay bắt đầu tạo ma xát trên lưng cô ấy để làm ấm. Joohyun ôm chặt lấy em và vùi đầu vào giữa cổ và xương quai xanh của em.
"Ah, nhanh quá"
"Cái gì nhanh?"
"Tim của em đang đập rất nhanh, thật sự rất nhanh", Joohyun há hốc miệng kinh ngạc, "Em không cảm thấy à? Như thể nó sẵn sàng bung khỏi ra ngực em vậy", cô ấy cười khúc khích một cách tinh nghịch.
"Bởi vì chị làm em giật mình khi đánh thức em thôi", Seungwan trả lời, rõ ràng là em đang xấu hổ.
"Cơ thể của em thật sự rất ấm", Joohyun ngâm nga trong khoái cảm, "Em có thể mãi mãi ở bên chị như thế này được không?"
Ban đầu, Seungwan cười khúc khích trước những lời nói của Joohyun. Nhưng ngay sau đó, em bắt gặp được ánh mắt của Joohyun và mọi thứ trầm tĩnh dần.
"Chị thật sự thích ở bên em theo cách này?", Seungwan nghiêm trọng.
"Tất nhiên, chị thích nó", Joohyun trả lời ngay lập tức, tay vuốt ve từ má Seungwan xuống cổ, "Em rất ấm áp", cô ấy cười khúc khích, "Chị sẽ không nhờ Oppa sửa máy sưởi nếu em muốn ở đây với chị.."
Seungwan cười khẩy, "Nghe như em là máy sưởi cá nhân của chị vậy"
"Đúng", Joohyun nhẹ nhàng đáp lại, mắt nhìn chằm chằm môi Seungwan.
"Em là của chị. Chỉ là của riêng chị"
Tim Seungwan đập nhanh hơn nữa khi môi Joohyun lần thứ hai đặt trên môi em. Chỉ Seungwan mới có thể là sợi đốt nóng sưởi ấm cơ thể em luôn thèm khát.
Và Seungwan làm ấm Joohyun lên theo cách em muốn. Cả đêm dài.
-----------------------------------------END------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip