4

"Con trai, khi nào phim của con ra mắt?" Phòng Mộng cuối cùng cũng nhớ đến đứa con trai nhà mình, lên tiếng hỏi han.

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là cuối năm." Lưu Diệu Văn tính toán thời gian đại khái.

"Đi, tới lúc đó mẹ kêu dì con bao trước cả rạp." Phòng Mộng mười phần hào khí hứa hẹn.

Lưu Diệu Văn đã quen bà ấy thế này, bao rạp hay không không phải trọng điểm, bà chỉ muốn khoe con trai với dì mà thôi.

"Á Hiên, ăn nhiều chút đi con, mấy ngày nay nhất định rất vất vả rồi, Mẹ thấy con gầy quá." Phòng Mộng quan tâm Lưu Diệu Văn xong liền chuyển sự chú ý đến Tống Á Hiên.

"Cảm ơn dì Phòng." Tống Á hiên rất thích Phòng Mộng. Đặc biệt là sau khi cha mẹ qua đời, cậu có thể nhìn thấy trên người Phòng Mộng bóng dáng của mẹ mình.

"Người một nhà cả mà, khách khí cái gì?" Phòng Mộng bị dỗ ngọt đến hoa tâm nộ phóng, liên tục gắp rau gắp thịt cho cậu, Lưu Diệu Văn ngồi kế bên ăn một đũa cơm trắng, cũng không thấy mẹ liếc mắt chút nào.

"Tiểu Tống, họp báo chuẩn bị thế nào rồi?" Lưu Nghị đưa ra chủ đề mới.

"Cơ bản đã xong rồi, chỉ còn một ít chi tiết phải điều chỉnh lại." Khi nói về sản phẩm sắp ra mắt của Tống thị, Tống Á Hiên tràn đầy tự tin. Tổng cộng có ba sản phẩm mới được ra mắt trong họp báo lần này, rô bốt thông minh dành cho các trung tâm mua sắm lớn, TV đa chức năng và máy tập thể dục thông minh.

Đây là lần hợp tác đầu tiên của Tống Á Hiên và Lưu thị, được xem như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.

Tống Á Hiên nhiệt tình tràn đầy.

"Tiểu Tống, Lưu thúc không phải cố ý ngăn cản con, nhưng có một chuyện vẫn phải nói trước cho con biết." Lưu Nghị nhìn dáng vẻ tự tin của Tống Á Hiên, mặt ông càng thêm nghiêm túc.

"Chú Lưu nói đi ạ." Tống Á Hiên rất mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nhưng cậu vẫn là người mới trong thương trường, tiểu bối như cậu rất kính trọng và cần phải lắng nghe lời khuyên của trưởng bối là Lưu Nghị.

"Đầu tiên, chú khẳng định với con ba sản phẩm trong dự án này đều là sản phẩm tốt, đó là lý do chú hợp tác với con. Chẳng qua bây giờ, xã hội này đều phải chú ý đến marketing tuyên truyền. Chú biết con muốn tự lực cánh sinh, nhưng là một người từng trải chú phải cho con lời khuyên, nếu tuyên truyền quảng cáo không đủ mạnh thì doanh số thị trường tiêu thụ sẽ khác hoàn toàn với những gì con tưởng tượng." Lưu Nghị nghiêm túc nhắc nhở Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thừa nhận tự tin của mình đã bị ảnh hưởng đôi chút.

Phòng Mộng thấy nét mặt của cậu mất mác rõ ràng, có chút đau lòng.

"Ăn cơm không bàn chuyện công việc. Cả nhà ăn món cá này thử xem, mẹ làm nó rất lâu đó." Phòng Mộng ra mặt giảng hòa.

Lưu Diệu Văn nhìn trái nhìn phái, sau đó gắp cho cha mình một đũa cá.

"Chú Lưu, con hiểu, nhưng có một số việc cháu sẽ không tự mình làm, và cháu chưa bao giờ muốn từ bỏ dự định của mình." Tống Á Hiên không hề yếu đuối, kể từ khi cậu quyết định một mình gánh vác nhà họ Tống, cậu đã không cho phép mình yếu đuối.

Lưu Nghị nói cho cậu rằng ông đã cân nhắc qua và đề xuất phương án thuê người phát ngôn là các ngôi sao lớn và đặt quảng cáo trên nhiều nền tảng khác nhau, nhưng Tống Á Hiên vẫn từ chối, cậu muốn tự mình thử chứ không muốn phải dựa vào hiệu ứng mà ngôi sao lưu lượng mang lại, tất cả hiệu ứng phải dựa vào sản phẩm duy trì, bằng chính chức năng của nó đến gần với mọi người.

"Hai tổng tài sao lại nghiêm túc như thế? Không giống như ra mắt sản phẩm mà giống chuẩn bị ngừng kinh doanh hơn." Lưu Diệu Văn thấy không khí có phần hơi nghẹt thở, lại thu được ánh mắt ra hiệu của mẹ, lên tiếng để phá tan bầu không khí này.

"Chuyện của Tống tổng, suy nghĩ muốn làm gì thì làm cái đó, nếu thật sự hết cách thì không phải còn có Lưu tổng sao? Nếu Lưu tổng cũng quản không nổi nữa, đồng chí Tiểu Lưu có thể kiếm tiền nuôi hai người, không cần căng thẳng như thế, căng thẳng khiến dạ dày hấp thu không tốt, còn lãng phí tâm ý của mẹ nữa."

Lưu Diệu Văn đã có thể quan sát nét mặt và lời nói từ khi còn nhỏ, hắn dễ dàng xử lý hết tất cả những tình huống dễ như trở bàn tay.

Tống Á Hiên nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn.

"Đồng chí Tiểu Lưu nói chuẩn. Á Hiên, nếu con muốn mạnh dạn làm gì đó thì chú Lưu làm chỗ dựa cho con, Lão Lưu không được thì còn có Tiểu Lưu, không có vấn đề gì." Lưu Nghị thấy suy nghĩ của Tống Á Hiên khác thường cũng chỉ muốn nhắc nhở một câu, sau khi Lưu Diệu Văn nói đùa như thế, ông cảm thấy mình cũng đã quá lo lắng rồi.

"Cảm ơn chú Lưu. Cảm ơn dì Phòng." Tống Á Hiên cảm thấy rất ấm áp, gắp đồ ăn cho hai người.

"Khụ, khụ !" Lưu Diệu Văn thấy cậu không có cảm ơn mình, ho hai tiếng ám chỉ, còn dùng đũa gõ gõ miệng bát.

Tống Á Hiên liếc hắn một cái, bị hắn chọc cười rồi, liền gắp một đũa rau vào bát hắn.

"Đồng chí Tiểu Lưu cũng phải ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có sức đi kiếm tiền, nếu không thì nuôi sao nổi chúng ta?"

"Biết rồi !" Lưu Diệu Văn thấy cậu ghẹo mình, tuyệt đối không cảm kích công lao giải vây của mình, thở phì phì đáp lại.

Tống Á Hiên thích thú với biểu tình của hắn, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên vui vẻ như vậy, sững sờ trong nháy mắt. Một lần nữa phải cảm thán trong lòng, khuôn mặt của Tống Á Hiên phạm quy thật đấy.

Tống Á Hiên cũng không biết hắn nghĩ gì, nhưng cậu đã thật sự rất cao hứng.

Đối với Lưu Diệu Văn, cậu cũng chẳng quen biết, thời gian đi làm chứng nhận kết hôn chỉ ở bên nhau mấy tiếng đồng hồ, lúc đó hắn còn đang đắm chìm trong kịch bản quay phim. Tống Á Hiên lại là người rất cảnh giác với người lạ, kết hôn với Lưu Diệu Văn bởi vì cậu và Lưu Nghị có kế hoạch riêng, theo cậu nghĩ, Lưu Diệu Văn chính là người vô tội đứng giữa.

Sau khi Lưu Diệu Văn quay xong bộ phim ở nước ngoài và về Trung Quốc, cậu lại sống trong căn hộ của hắn như một kẻ đột nhập, cảm giác tội lỗi với hắn càng ngày càng lớn cho nên cậu nghĩ nếu hắn thô lỗ cậu cũng sẽ nhịn xuống.

May mắn thay, sau khi trải qua ngày hôm nay, Tống Á Hiên đột nhiên rất thoải mái.

Lưu Diệu Văn có một sức hấp dẫn đặc biệt khiến người ta muốn lại gần hắn.

Hai người dùng xong bữa tối, từ chối lời đề nghị ở lại qua đêm của Phòng Mộng.

Dù sao nếu ở lại thì có nghĩa là hai người phải ngủ chung một phòng, thậm chí là chung giường, tuy quan hệ giữa cả hai đã dịu đi nhiều nhưng cũng không tốt đến mức độ đó.

Lúc Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên về đến nhà cũng mới chỉ có tám giờ, thời gian còn sớm, hai người không có ai buồn ngủ.

Lưu Diệu Văn chui đầu vào thư phòng, cùng Hạ Tuấn Lâm và những người khác chơi game.

Lưu Diệu Văn đối với hưởng thụ của mình tuyệt đối không bạc đãi, cách âm trong thư phòng sẽ không để Tống Á Hiên ngồi trong phòng khách nghe được bất kỳ âm thanh nào lọt ra.

Tống Á Hiên không đeo tai nghe, bật máy tính tiếp tục xem tiết học ngày hôm qua, vốn là định học hết mới ngủ nhưng mí mắt nặng trĩu, nhịn không nổi nữa nên mới "còn thừa" sang hôm nay.

Hai người một nhà, việc ai nấy làm, không quấy rầy nhau, thập phần hòa thuận. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip