4


Trên mạng có những người soi chi tiết theo trang chủ của Lưu Diệu Văn, video anh xuất hiện mấy ngày trước khi mất điện, video anh đội mũ xuất hiện khi Chu Chí Hâm bị bệnh, tất cả đều xâu chuỗi lại, phát hiện ra họ là cùng một người.

【Cái mũi này, cái đường nét này, tuyệt đối không nhận nhầm được, anh cả top 1 lại là trợ lý nhỏ! Má ơi hai người họ đang khoe kiểu ân ái mới nào vậy!】

【Streamer vội vàng tắt live chắc chắn có chuyện lớn, streamer cũng hay thật mỗi lần live đến cuối đều thả một quả bom, nổ tung cho mọi người đều biết.】

【Đã như vậy có lẽ tôi có cơ hội xem video hôn nhau không? Hai khuôn mặt này hôn nhau, tôi không dám nghĩ sẽ sướng đến mức nào.】

【Kẻ nhát gan như tôi dám nghĩ đấy, cầu Báo Báo Mèo Mèo dạy hôn nhau!】

【Ngày mai lập tức công khai!】

Ngày mai đối với Chu Chí Hâm chẳng khác nào ngày tận thế, thanh kiếm phán xét lơ lửng trên đầu cậu. Giống như muốn lôi cậu từ nơi âm u ẩm ướt ra phơi dưới ánh mặt trời, từng đốt xương đều ghi nhớ cảm giác thiêu đốt này. Trốn tránh là vô ích, đi về phía sau chỉ là một bức tường cao, nhìn về phía trước là Lưu Diệu Văn.

Thật là hèn nhát!

Chu Chí Hâm dù lên giường sớm, kết quả vẫn trằn trọc không ngủ được.

Nói chuyện nói chuyện nói chuyện, cùng lắm thì nói chuyện cãi nhau, nói chuyện đến mức nhìn nhau chán ghét.

Cậu ném mạnh gối, rúc vào chăn ngủ.

Hậu quả của việc Chu Chí Hâm trằn trọc khó ngủ chính là trạng thái tinh thần không bình thường và đôi mắt thâm quầng rũ xuống. Vẻ mặt hoàn toàn không muốn để ý đến ai.

Cậu oán khí ngút trời, sáng sớm mở cửa cho Lưu Diệu Văn cũng không có sắc mặt tốt. "Nói chuyện đi." Lưu Diệu Văn áo hoodie xám, giày thể thao trắng, trông tràn đầy sức sống như nam sinh cấp ba.

Thời tiết không tốt lắm, những đám mây đen như bông gòn treo lơ lửng trên bầu trời, trong nhà cũng ẩm ướt âm u, là môi trường mà Chu Chí Hâm thích ở, đặc biệt thích hợp để ngủ. Khốn nỗi lại có thêm một Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm ôm gối dựa vào sofa, tư thế tùy ý.

Lưu Diệu Văn vẻ mặt nghiêm túc như MC đám cưới, rất coi trọng cuộc nói chuyện này. Đây vẫn là lần đầu tiên nói chuyện chân thành với Chu Chí Hâm như vậy. Bất kể là khi còn yêu hay bây giờ không rõ đã chia tay hay chưa.

"Trước đây... hình như một câu thích cũng chưa từng nói với em, đã cướp đi nụ hôn đầu của em rồi. Anh luôn rất kỳ lạ, nhìn thấy em đôi khi tim sẽ đập nhanh hơn, rất muốn nắm tay, rất muốn hôn em, rất muốn cùng em làm hết tất cả những chuyện mà các cặp đôi làm, đầu óc anh không thể nghĩ thông suốt, anh luôn cảm thấy kỳ lạ vì chúng ta là con trai."

"Chính vì vậy nên anh không dám nói, không dám làm, không dám thừa nhận sự thật này, thậm chí còn trốn tránh, tổn thương đã gây ra rồi, anh không có cách nào tìm lý do gì để thay đổi. Cơ thể phản ứng thích em, nhưng đầu óc lại không thừa nhận, anh biết những lời ngốc nghếch như vậy em sẽ không tin."

"Anh thích em. Nhưng anh lại luôn phủ nhận thứ tình cảm này, lại hưởng thụ sự thích của em. Hoặc là anh quá tự cao, em căn bản không thích anh, chỉ là diễn kịch thôi."

"Anh muốn ở bên em, dù là với tư cách bạn bè. Không phải áy náy, mà là bây giờ mới nhận ra thứ tình cảm thích em không kìm nén được kia. Anh đã không còn mong chờ thân mật như trước nữa, hãy coi anh là một người bạn bình thường thôi cũng được. Bây giờ chia tay hay chưa, em quyết định được không."

Không khí im lặng như tro tàn sau khi cháy hết, tĩnh mịch không một tiếng động, đây không chỉ là một sự phán xét đối với Chu Chí Hâm, mà đối với Lưu Diệu Văn cũng chẳng khá hơn là bao, cuối cùng cũng nói hết lời rồi, chờ đợi hồi âm, Lưu Diệu Văn lại có cái tâm lý cún con kia, ngậm xương về chờ được khen.

Không nhận được hồi âm cũng không sao, anh vẫn cứ đợi.

Lưu Diệu Văn cẩn thận ngẩng đầu nhìn cậu.

Hơi thở cậu đều đặn, mắt nhắm nghiền.

Chu Chí Hâm.

Cậu ấy.

Ngủ rồi.

Lưu Diệu Văn gần như bật cười vì tức, nhưng lại không dám làm phiền cậu.

"Đừng động vào tôi... tôi muốn... ngủ." Chu Chí Hâm lẩm bẩm nói lung tung.

Lưu Diệu Văn cúi người bế cái cục đang cuộn tròn kia lên, ném trở lại phòng ngủ, nhìn nửa khuôn mặt tuấn tú đang rúc trong chăn, cơn giận không đánh mà đến. Cậu thật sự phải cân nhắc xem có nên mở live ngủ không, nếu hiệu quả như vậy.

Chăn bông mềm mại xốp nhẹ, nhiệt độ điều hòa cũng vừa phải, khoảnh khắc Chu Chí Hâm vừa mở mắt đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngủ một giấc đã đời, tâm trạng cũng tốt hơn.

Nhưng mà.

Cậu hình như quên mất chuyện gì đó. Lưu Diệu Văn nói muốn đến nói chuyện, rồi nói nói một hồi, cậu liền hôn mê, Lưu Diệu Văn nói chuyện quá ru ngủ, hết cách.

"Tỉnh rồi à? Anh gọi đồ ăn ngoài rồi, ở trên bàn đó." Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt u ám.

Bây giờ không chỉ nợ một chiếc máy bay mà còn nợ cả bữa cơm. Chu Chí Hâm chỉ đành xấu hổ cắm cúi ăn. Ăn xong còn phải livestream kiếm tiền trả nợ.

Rửa mặt xong cậu liền lên sóng.

【Hôm nay ở nhà! Vẫn là mặt mộc!】

【Mặt mộc lông mày cụt ngủn đáng yêu quá, ôi tim tui】

【Tóc Mèo con dựng đứng lên kìa chắc là vừa ngủ dậy】

【Bé cưng buổi chiều tốt lành!】

Một bàn tay lọt vào khung hình, vuốt vuốt tóc cậu, chải hết cho mượt.

Chu Chí Hâm liếc nhìn anh một cái, rồi quay đầu nhìn màn hình.

【Hay là bôi chút kem chống nắng cho trợ lý đi, thằng bé đen quá】

【Má ơi cái sự khác biệt màu da này tôi ăn tôi ăn tôi ăn ngấu nghiến, Báo Báo Mèo Mèo lại mang cơm tới rồi】

【Mèo con ngầm đồng ý rồi hả trợ lý sao bạo thế, tôi còn chưa được sờ bao giờ!】

"Hôm nay... hôm nay làm gì được nhỉ." Chu Chí Hâm hôm qua vừa lấy ở công ty một bưu kiện, là trò "thật hay thách" phiên bản streamer mà công ty đưa cho, một cái hộp bốc thăm, bốc được cái gì thì làm cái đó. Các streamer khác dùng hiệu quả bùng nổ, không cười bò thì cũng cười gượng. Câu hỏi thật thường là hỏi những vấn đề không riêng tư, thử thách thì hơi quá, có người kết nối với streamer khác tỏ tình, có người xin thông tin liên lạc, có người biểu diễn nhảy tại chỗ.

Cậu xé lớp vỏ bên ngoài, đặt lên bàn. "Chơi cái này."

Sao có hơi sai sai.

Vỏ hộp màu hồng phấn, rất nhiều trái tim nhỏ còn có cả thần Cupid bắn tên.

Chắc nó vốn dĩ trông như vậy thôi.

Thò tay vào khuấy khuấy, tùy tiện sờ được một tấm. Thẻ hình trái tim, mặt sau là Truth, mặt trước là "Đã từng yêu chưa". Chu Chí Hâm vừa nhìn thấy chữ "yêu" này đã có chút phản ứng thái quá. Chẳng phải nói là sẽ không hỏi vấn đề riêng tư sao.

Khi cậu mơ mơ màng màng ngủ thì nghe được chút gì đó, cái gì mà thích hay không thích, cái gì mà nắm tay cái gì mà hôn cậu lung tung cả. Tai Chu Chí Hâm bây giờ mà để que diêm vào là cháy luôn.

"Từng yêu rồi."

Lưu Diệu Văn thay cậu ấy trả lời.

Lần này thì thật sự không giả ngơ được nữa. Bình luận khựng lại một giây rồi lại bắt đầu hiện lên.

【Má ơi trợ lý sao biết được】

【Đừng mà tôi vừa mới thích sao đã tự vạch áo cho người xem lưng rồi】

【Mèo nhà tôi lớn thế này rồi mà chưa yêu thì mới là không bình thường chứ!】

"Quên nói với mọi người luật chơi, tôi bốc, anh ấy trả lời. Bây giờ ngược lại, anh ấy bốc."

Chu Chí Hâm có tật thì cứ giả vờ, liều một phen, chẳng lẽ ván nào cũng xui xẻo sao.

Lưu Diệu Văn nhướn mày, thò tay vào, lại là một tấm thẻ màu hồng phấn.

Dare.

Chu Chí Hâm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng tốt hơn câu hỏi thật vừa nãy.

Tay cậu đã đặt lên nút kết nối rồi.

Lưu Diệu Văn mở miệng đọc ra.

"Hôn tôi một cái."

Cái gì?

Chu Chí Hâm: "..."

Đừng nói những lời này trong phòng chat chứ.

Chu Chí Hâm cúi đầu liếc anh cực nhanh. Lưu Diệu Văn đáng ghét lật tấm giấy hình trái tim cho cậu xem, ra hiệu không phải cố ý. Rồi lại giơ lên trước màn hình cho mọi người xem.

【Vì quà mà hai người chơi lớn vậy luôn à】

【Dạo này thiếu tiền lắm hả mà câu view ghê vậy?】

【Má ơi hai người chơi cái gì vậy, công ty giỏi sắp xếp thật!】

【Trai thẳng câu view sét đánh】

Bình luận bay nhanh như gió, hiệu ứng quà tặng ngập tràn màn hình.

【Tôi không xem chùa đâu, tôi gọi bạn bè đến xem cùng.】

【Hôn một cái】

【Hôn một cái】

【Hôn một cái】

"Anh ấy không được vào khung hình, cái này không được. Hơn nữa làm gì có chuyện..." hôn người yêu cũ.

Lại nghĩ đến ngày tối om hôm đó, Chu Chí Hâm bại trận.

【Nói không giữ lời! Cấm ăn vạ!】

【Hôn đi!!!!】

【Tôi mặc kệ, cứ phải hôn!】

Cậu đầu óc choáng váng, sao lại tự mình chui đầu vào rọ thế này.

Ống kính điện thoại bị xoay sang chỗ khác. Lúc mặt trời sắp lặn kết thúc, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, bên ngoài cửa sổ sát đất một cảnh yên bình, đèn sáng hai ba ngọn, còn có cả bóng dáng của cậu và Lưu Diệu Văn.

"Hôn đi, như vậy mới nhìn rõ." Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào cậu ấy.

Bây giờ không nhìn thấy bình luận, không biết điên cuồng đến mức nào rồi. Tim Chu Chí Hâm như ngựa hoang mất cương, không ngừng đập loạn xạ. Ánh hoàng hôn dịu dàng vàng vọt ngoài cửa sổ, như phác họa tượng đá mà vẽ lên khuôn mặt Lưu Diệu Văn, đường nét xương quai hàm sắc bén có chút không giống người thật, bóng dáng lưu chuyển trong đáy mắt là chính Chu Chí Hâm.

Đều đã hai mươi mấy tuổi rồi, còn giống như yêu đương thời đi học, môi vừa chạm vào má đã vội vàng buông ra.

Hai bóng dáng chồng lên nhau, bao phủ một bầu không khí mập mờ. Môi mềm đến mức có chút kỳ lạ, Lưu Diệu Văn còn không biết cậu ấy có hôn mình không, xúc cảm mát lạnh, như bị mèo con liếm.

Điện thoại lại xoay trở lại, Chu Chí Hâm sắp bị hiệu ứng quà tặng oanh tạc vùi lấp rồi.

Lượng quà tặng hôm nay đã đạt chỉ tiêu, cậu hận không thể nhanh chóng tắt live. Vội vàng nói tạm biệt rồi đi, bình luận cũng không tương tác.

Vừa tắt live, WeChat hiện lên mấy tin nhắn.

【Đồng nghiệp: Tiểu Chu cậu có phải lấy nhầm hộp rồi không.】

【Đồng nghiệp: Có một hộp của blogger couple ở chỗ cậu không?】

Mặt Chu Chí Hâm lập tức sụp xuống, sao lúc lấy không nhìn kỹ hơn chứ. Cậu nhặt cái hộp lên, trên đó viết "Truth or Dare for Couple", tim trong nháy mắt vỡ thành hai nửa.

Cảm giác như bị coi là khỉ mà trêu đùa.

Lưu Diệu Văn tiến lại nhìn, không nhịn được cười thành tiếng. Sắc mặt Chu Chí Hâm không thể diễn tả bằng lời. Cậu lập tức nhắn tin thanh minh. Nhưng khu bình luận toàn một màu "Tân hôn vui vẻ!".

【Mèo nhà tôi cuối cùng cũng gả đi rồi, thiên hạ vui mừng!】

【Anh em trăm năm hòa hợp!】

【Anh em gì chứ đây là cẩu huynh đệ! Nhìn vẻ mặt cún con chờ cậu ta hôn của trợ lý kìa, đúng là giống chó con mà!】

【Chó nào mà biết giả vờ thế, ngày đầu tiên đến đã giọng trầm siêu đỉnh rồi, đoán chừng vừa nãy live rõ ràng nhìn thấy mấy chữ "Truth or Dare for Couple" to nhỏ kia mà cố nhịn cười trộm đấy】

"Oan uổng mà, tôi thật sự không biết." Lưu Diệu Văn dang hai tay, tỏ vẻ vô tội hết mức, chọc cho mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng.

"Vậy anh hôn lại cho em nhá?"

"Tránh ra."

Nhờ vụ "câu view" kia mà nổi tiếng hẳn, quảng cáo cũng tìm đến.

【Nhãn hàng: Bên mình có tiện nhận quảng cáo không ạ?】

【Chu Chí Hâm: Được được.】

【Nhãn hàng: Đây là áo thun đôi mẫu mới lên kệ tháng sau của cửa hàng em.】

【Chu Chí Hâm: ? Tôi mặc với ai?】

【Nhãn hàng: Chẳng phải anh là blogger couple sao?】

【Chu Chí Hâm: ...】

Biết sao được đối phương trả nhiều tiền quá, hai ngày sau live liền mặc.

"Áo thun, ừm, chất lượng rất tốt, màu trắng nữa." Chu Chí Hâm đọc quảng cáo như robot.

【Đây chẳng phải đồ đôi sao? Áo kia của streamer đâu?】

【Mèo nhà tôi cũng phát đạt rồi nhận được quảng cáo rồi】

Lưu Diệu Văn lọt vào khung hình. Mũ đen khẩu trang đen cả người một màu đen, họa tiết áo thun trên người anh giống với của Chu Chí Hâm.

"Không chỉ là đồ đôi, bạn thân cũng mặc được."

【Mèo à đừng cãi nữa, thích là thích, sao còn không dám nhìn người ta vậy】

【Má ơi thuyền của tôi là thật đó】

【Sao không ai nói với tôi là tôi có thể ăn ngon như vậy chứ】

【Kỳ lạ thật bầu không khí của họ, có lúc giống như trai thẳng câu view, gượng gạo lắm, nhưng có lúc lại rất vi diệu】

【Mạnh dạn ship cặp này là thật】

...

Hoạt động team building của công ty lần này còn quy mô hơn lần trước, trực tiếp biến thành du lịch rồi. Gió biển ẩm ướt mặn mòi, cuối biển là hoàng hôn. Chu Chí Hâm một chân đạp trên bãi cát không khỏi cảm thấy vui mừng, sự nghiệp dường như ngày càng tốt hơn. Chu Chí Hâm uống chút rượu, đầu óc mơ màng.

"Bây giờ chúng ta tính là gì?" Lưu Diệu Văn để phòng Chu Chí Hâm lại nói ra cái kiểu "anh em ruột" kia, thừa lúc cậu hơi say mà hỏi.

"Miễn cưỡng chấp nhận đi." Cái gì vậy, chẳng đâu vào đâu cả.

Chu Chí Hâm lại bò lên lan can, đòi thi chạy với hải âu. Lưu Diệu Văn tim thót lên, vội vàng đỡ lấy cậu.

"Chúng ta về trước thôi." Báo cáo với bên công ty một tiếng, hai người liền chuồn mất.

Má Chu Chí Hâm ửng hồng, dường như lại trở về cái thời cấp ba điều hòa trong lớp hỏng cậu làm nũng bảo Lưu Diệu Văn quạt cho. Mái tóc rủ xuống, hàng mi khép hờ, nhìn thế nào cũng ngoan ngoãn. Bàn tay cậu buông thõng ngoan ngoãn nắm lấy tay người kia, cảnh tượng tan học nắm tay nhau ở mẫu giáo tái hiện. Nói cậu ba tuổi, Lưu Diệu Văn cũng tin.

"Thật ra không cần miễn cưỡng, nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ mãi là bạn bè thôi." Lời là vậy nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự không cam tâm. Lưu Diệu Văn lắc lắc tay, ra hiệu bảo cậu nói.

Đầu Chu Chí Hâm đang cúi khẽ nghiêng đi, lời nói sắp thốt ra. Lưu Diệu Văn tiến lại gần muốn nghe cậu nói.

Người kia đột nhiên bỏ chạy.

Là ghét sao?

Là không muốn anh đến gần sao?

"Ọe".

Được rồi là say quá muốn nôn.

Lưu Diệu Văn ôm trán, im lặng rót nước ấm cho cậu.

Đánh răng súc miệng tắm rửa. Đợi Chu Chí Hâm làm xong cũng tỉnh táo hơn nhiều.

"Xin lỗi, tôi..."

Cả đầu Chu Chí Hâm nóng bừng, chẳng khác gì lúc say rượu.

Lưu Diệu Văn tưởng cậu vẫn chưa tỉnh, đặt cốc nước ấm xuống, "Không sao nghỉ ngơi cho tốt." Để lại một bóng lưng cô đơn.

Đèn hành lang khách sạn quá tối, hai bên không có cửa sổ trông càng thêm u ám. Chu Chí Hâm nắm lấy cổ tay anh, nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra không xa, thuận thế kéo Lưu Diệu Văn vào phòng.

"Lần trước cũng... xin lỗi." Lần ngủ quên kia.

"Em không có ý ghét anh, em không biết giải thích thế nào." Mang theo dư vị của cơn say, động tác cũng táo bạo hơn, Chu Chí Hâm đặt tay anh lên ngực mình.

"Đập nhanh quá. Em không biết..." Đầu óc cậu nóng như hồ, chỉ nhớ hành động quên mất suy nghĩ, "em không biết" lấp đầy cả đầu, cả người như bị đơ. Cứ giằng co như vậy, không có bước tiếp theo.

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay cậu. "Chỉ cần trả lời một câu hỏi thôi."

"Thích anh không?"

Không có lựa chọn "em không biết". Chỉ cần trả lời câu hỏi này sẽ thay đổi mọi thứ. Lưu Diệu Văn dường như nghiêm túc thật. Giống như muốn kết thúc cái mối quan hệ rối rắm như cuộn len này, một nhát kéo xuống là cắt đứt hết hay là đan thành áo len. Mục đích rất rõ ràng. Lưu Diệu Văn quá nghiêm túc Chu Chí Hâm lại sẽ lùi bước.

Mắt Chu Chí Hâm ươn ướt, ứa ra chút hơi nước, chóp mũi cũng đỏ lên.

"Nhìn anh như vậy cũng vô ích thôi."

Đèn ngoài cửa chiếu thẳng xuống, tóc mái che đi một phần, mặt Lưu Diệu Văn nửa sáng nửa tối. Môi mím chặt, mặt căng thẳng. Vẻ mặt lạnh lùng vô tình như băng giá. Nhưng tay lại nắm rất chặt rất chặt, Chu Chí Hâm cảm nhận được sự tê dại vì sung huyết.

Anh nhất định muốn có một kết quả.

Trốn tránh vĩnh viễn là phản ứng đầu tiên. Chu Chí Hâm cúi đầu không nói gì. Cậu không thích đặt mình vào một mối quan hệ không rõ ràng, dù có tiết lộ lòng mình cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, lại giống như trước đây yêu rồi lại chia tay.

Tay đột nhiên bị buông ra.

"Anh hiểu rồi. Chu Chí Hâm em không cần phải như vậy, để anh tự chọn."

Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước ra.

...

"Hai người cãi nhau à?"

"Không có."

Như vậy chẳng phải là bình thường quá sao. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chu Chí Hâm có lệ bật điện thoại rồi lại khóa màn hình.

Trong lòng trống rỗng.

Như vậy.

Tốt nhất rồi.

【Team building vui không!? Sao giờ này cậu lại live?】

【Trợ lý đâu trợ lý đâu】

【Nửa đêm vừa chuẩn bị ngủ thì streamer lên sóng】

"Tôi live một lát... ừm... báo bình an, vừa về đến nhà, tôi live tạm chút." Chu Chí Hâm vén tóc mái, vẻ mặt tiều tụy dưới mắt có một vệt xanh. Cậu bẻ đôi đũa khuấy mì gói.

【Sao lại ăn cái này? Đặt đồ ăn ngoài cũng được mà】

"Lười." Cậu xoa mặt, muốn mình trông tỉnh táo hơn chút.

【Streamer giống hệt con mèo bên đường ăn đồ ăn tự động cho mèo ăn.】

【Hôm nay đặc biệt giống mèo hoang】

【Fan thuần túy, đây là mèo hoang hả, mặt mày xám xịt】

Chu Chí Hâm quen với những lời trêu chọc của họ rồi, cúi đầu im lặng húp mì. "Cũng không đến nỗi thảm hại lắm đâu, có lẽ chơi hơi mệt."

Nói dối. Team building ba ngày, cậu ở trong phòng chơi game hết hai ngày.

Lưu Diệu Văn thoát ra một lúc rồi lại quay lại. Thật không biết mình rốt cuộc làm vậy để làm gì. Có lẽ là hèn. Vốn định ngủ rồi, thấy tin Chu Chí Hâm lên sóng lại bấm vào xem.

Ngoài cửa sổ sát đất là từng đợt mây đen, trong khe hở giữa các tầng lầu lộ ra chút hơi thở của mùa mưa. Phản chiếu vẻ mặt khó hiểu của Lưu Diệu Văn. Nói là tự mình đưa ra lựa chọn rồi, nói là buông tay rồi. Mình lộ ra vẻ mặt bị bỏ rơi này là có ý gì. Ngay cả tình cảm của chính mình cũng không nắm chắc được.

...

Toàn thân ướt đẫm.

"Anh..."

【Không hiểu thì hỏi, hai người đang tái hiện lại lần live phim ma kia à?】

【Hai người đi làm cái gì vậy?!】

【Má ơi trợ lý đến rồi. Đến làm gì? Cho streamer ăn à?】

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

"Anh ấy nói có đồ chưa lấy. Chắc vội quá nên không mang ô." Chu Chí Hâm vội vàng giải thích, sợ người khác hiểu lầm. Việc Lưu Diệu Văn đến hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.

【Không cần giải thích, tôi hiểu.】

【Bước tiếp theo là sống chung】

【Tán thành!!!】

Nghĩ mãi đến khi Lưu Diệu Văn tắm xong rồi, cậu vẫn không biết Lưu Diệu Văn có đồ gì chưa lấy.

"Tắt live trước đây." Dù sao cũng là live tạm, tắt live tạm cũng không có gì áy náy.

Chu Chí Hâm ném điện thoại xuống, lục tung đồ đạc một hồi cuối cùng cũng tìm thấy chiếc khăn tắm cất đi đưa cho Lưu Diệu Văn. "Lau đi."

Một mình.

Trong phòng tối om.

Chu Chí Hâm đưa khăn xong lùi lại hai bước.

"Anh đến lấy cái gì?"

Lưu Diệu Văn tiến lên hai bước. Hoàn toàn phá vỡ khoảng cách bạn bè.

Chu Chí Hâm dường như cảm nhận được hơi nóng vừa tắm xong trên người anh. Chu Chí Hâm quay đầu đi lại bị anh dùng tay xoay trở lại.

Quá đáng rồi.

Rõ ràng đã nói lựa chọn đã đưa ra, vẻ mặt vạch rõ ranh giới, bây giờ thế này lại là sao.

Bị dồn ép quá sẽ làm ra những hành vi khó hiểu.

Hấp tấp xông tới. Tay không nhẹ không nặng ôm cổ Lưu Diệu Văn.

Khóe miệng rách toạc.

Lại một lần nữa đẩy ra.

"Em không hiểu ý anh là gì, chẳng phải anh nói đã lựa chọn rồi sao, bây giờ thế này lại là sao. Ý là muốn xoay em như chong chóng hả? Hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của em hả? Làm bạn thì phải có dáng vẻ của bạn bè, trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy, em không muốn dây dưa với anh nữa, nếu anh cũng nghĩ như vậy thì nên tránh xa em ra." Chu Chí Hâm gần như hét lên với anh.

Xin anh đừng đặt em vào một mối quan hệ chông chênh nữa.

Cảm xúc ổn định đến mấy của Chu Chí Hâm vào giờ phút này cũng bùng nổ, chật vật và bất lực, răng hàm nghiến chặt, mắt đỏ ngầu sưng húp. Bức tường lòng sụp đổ, sự tử tế mà trước đây cậu cố gắng duy trì cũng tan thành bọt biển.

Mau chóng kết thúc tất cả đi.

Đừng vô cớ xông vào cuộc sống của cậu nữa.

Lưu Diệu Văn vuốt ve bờ vai run rẩy của cậu, một cái ôm an ủi.

"Em ghét anh, Lưu Diệu Văn."

Cậu cũng ghét chính mình, tại sao không chịu buông tay, tại sao do dự không quyết.

Ôm càng chặt hơn.

Chu Chí Hâm vừa ăn xong buồn ngủ, không biết từ lúc nào nước mắt cứ từng dòng từng dòng chảy ra. Ướt hết cả người Lưu Diệu Văn.

"Ừ."

Giọng nói nghẹn lại, tai Chu Chí Hâm áp vào cổ anh, có chút nặng nề.

Vĩnh viễn dùng "không biết" để trả lời. Anh quên mất Chu Chí Hâm bây giờ cũng là người do dự không quyết. Lúc nhỏ trông giống mèo, bây giờ tính cách giống mèo, đối với cái gì cũng thờ ơ, vĩnh viễn không có chuyện gì có thể đi vào lòng cậu ấy. Người hay thay đổi như Lưu Diệu Văn dồn ép cậu đến mức này sớm muộn cũng xảy ra. Vừa nãy hoàn toàn là mèo xù lông dựng lưng.

Khóc không ngừng được, tiếng nức nở mỗi lúc một nặng hơn. Không muốn Lưu Diệu Văn nhìn thấy, nên chỉ có thể vùi đầu xuống không ngẩng lên ôm càng lúc càng chặt.

Lời xin lỗi đã nói quá nhiều lần rồi, vô ích và không thể thay đổi được gì.

"Anh thích em, từ trước đến giờ đều thích em."

Ai mà ngờ Chu Chí Hâm nghe thấy câu này lại càng khóc dữ hơn.

Trước đây vì câu nói này mà một mực chờ đợi, mối quan hệ không có kết quả bị Chu Chí Hâm dứt khoát chấm dứt.

Bây giờ vì chờ đợi quá lâu mà cảm thấy rất không thực tế.

Thương hại cậu nên mới nói vậy đúng không.

"Không cần anh thương hại em."

Như vậy cũng không được, như kia cũng không được.

Vậy phải thế nào.

Lưu Diệu Văn cọ cọ khóe miệng rách của cậu. Vòi vĩnh một nụ hôn dính dính.

Quá trình vuốt lông mèo đang diễn ra.


End. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip