when his fingers overlap on mine
I.
Nghe này, Martin không hề mù.
Hắn nhận thức được rằng chiều cao của mình dường như không có giới hạn. Và hắn cũng nhận thức được rằng hắn đã cao hơn Juhoon kể từ khi hắn biết cậu trai ấy.
Nhưng lần đầu tiên hắn thật sự nhận ra Juhoon thấp hơn mình rất nhiều lại xảy ra trong một buổi sáng thứ ba thường nhật và yên ổn. Martin bước vào bếp và thấy Juhoon đang nhón chân, cố gắng với lấy thứ gì đó trên ngăn kệ cao nhất. Hắn không thể nhịn cười trước khung cảnh đó - Juhoon vẫn đang mặc chiếc quần ngủ ngắn cũn, chiếc quần ngu ngốc hình SpongeBob, mái tóc rối mù và vẻ mặt bực bội vì dù cố gắng đến mấy, cậu vẫn không thể với lên được.
Thực chất thì Juhoon không hề thấp. Hoàn toàn bình thường. Nhưng các thành viên thường là nạn nhân của việc Martin lấy đồ trong bếp, rồi vô thức cất chúng lên những nơi mà một cậu trai với chiều cao trung bình sẽ không thể với tới mà không có sự trợ giúp.
Có vẻ nạn nhân hôm nay là Juhoon mất rồi.
Cậu dừng lại khi thấy Martin; rồi khoanh tay, ngước lên nhìn hắn với vẻ phụng phịu: "Cậu lấy cà phê giúp tớ được không? Tớ không hiểu ai lại đặt nó lên đó nữa."
Martin nhún vai. "Xin lỗi mà, tớ và Keonho không nhỏ nhắn đến vậy đâu, nên cậu không thể trông chờ bọn tớ nhớ rằng cậu không thể với lên được." Hắn dễ dàng nắm lấy chiếc lọ. Chắc chắn hắn là người đặt nó lên mà không nghĩ ngợi gì rồi; và hắn thật sự hơi ngạc nhiên trước việc Juhoon thấp thế nào. Về mặt lý thuyết, Martin biết điều ấy, nhưng hắn không quá để tâm. Nói gì thì nói, bạn nữ của hắn toàn mấy người thấp bé hơn. Và điều buồn cười là ngay cả vài cậu bạn nam của hắn cũng thấp hơn Juhoon luôn ấy chứ.
Nhưng khi nhìn xuống Juhoon, hắn cuối cùng cũng công nhận; chênh lệch chiều cao của hai người khá là nhiều đó.
"Tớ không hề nhỏ nhắn đâu nhé, chỉ là cậu cao một cách lố bịch quá thôi," Juhoon lẩm bẩm, nhưng trông cậu không hề khó chịu chút nào.
"Đương nhiên rồi. Của cậu đây." Hắn đưa cho Juhoon chiếc lọ. Không biết vì sao, hắn thấy vui vẻ một cách kỳ lạ về điều ấy, và cũng chẳng bận tâm lý do là gì.
"Cảm ơn nha." Juhoon đáp lại và quay người về phía góc cà phê bé xinh, bắt đầu chuẩn bị cho tách cà phê của mình.
Và chỉ vậy thôi; chẳng có gì bất thường cả. Ngoại trừ việc, vì lý do nào đó, mà hình ảnh Juhoon ngước lên nhìn hắn với một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua khi hắn đưa cho cậu chiếc hộp, lại quanh quẩn trong tâm trí hắn mãi.
II.
Martin đang chuẩn bị bóc thanh sô cô la - thứ cuối cùng hắn tìm được trong tủ đồ ăn vặt - thì ai đó chộp lấy tay hắn.
"Này!" Người đó là Juhoon và cậu chau mày nhìn thanh kẹo một cách thật đáng yêu. "Của tớ mà."
"Ồ?" Martin chẳng để tâm, tiếp tục loay hoay tìm cách xé chiếc bao bì. "Tớ có thấy tên cậu ở đây đâu."
"Cậu biết rất rõ rằng tớ đã mua nó sáng nay khi chúng mình đi mua đồ." Juhoon nhíu mày. "Trả đây."
Martin cười lớn. "Vậy thử lấy nó xem." Hắn vươn tay cầm thanh kẹo lên trên đầu mình, quá tầm với của Juhoon. Một lần nữa, hắn không thể không nhận ra chênh lệch chiều cao của họ - và lần này hắn sẽ tận dụng nó.
Juhoon nheo mắt. "Không công bằng chút nào!" Nhưng nói vậy thôi, cậu vẫn lao tới, bám chặt lấy tay Martin - trông cậu khỏe hơn vẻ ngoài rất nhiều, và nó đau thật đấy, nhưng không đủ để Martin bỏ cuộc. Hắn phì cười và đẩy Juhoon đi, rồi giấu thanh kẹo ra sau lưng mình. Dù Juhoon cố gắng giành lại thanh kẹo ở góc nào đi chăng nữa, cậu cũng không với tới được. Vậy nhưng cậu trông không hề bực mình; Martin biết rõ dấu hiệu khi Juhoon thật sự đang bực tức. Hắn nghĩ trông cậu thật đáng yêu khi cứ nhảy qua lại như vậy, với sự hiếu thắng lấp lánh trong đôi mắt.
Cuối cùng Juhoon cũng khéo léo đẩy được Martin áp sát vào tường để hắn không thể chạy đi đâu được nữa.
"Tớ thấy là cậu không bỏ cuộc đâu nhỉ." Martin nói, tay vẫn cầm thanh kẹo cao khỏi tầm với của Juhoon.
"Đương nhiên là không rồi. Của tớ mà." Juhoon nghiêm túc trả lời. Rồi cậu nghiêng đầu và chớp mắt nhìn Martin. "Cậu trả cho tớ i mò."
"Cậu thật sự đang dùng aegyo với tớ đấy à? Tới mức này luôn rồi hả?"
Đáng lẽ ra nó không nên có tác dụng với Martin, hoàn toàn không - nhưng hắn bắt gặp bản thân mình mỉm cười và trả thanh kẹo lại cho Juhoon. Hắn tự nhủ rằng chỉ là vì hắn quá mệt để tiếp tục đùa giỡn thôi, và Juhoon nói đúng mà - thanh kẹo vốn dĩ là của cậu ấy ngay từ ban đầu.
Juhoon nhếch mép đầy đắc thắng và bóc thanh kẹo ra, trông như một em mèo vừa được ăn kem vậy. Cậu ấy đáng yêu thật, Martin nghĩ. Rồi Juhoon bẻ đôi thanh kẹo, và đưa cho hắn nửa thanh vẫn được bọc vỏ.
"Cho cậu đó." Cậu nói; nụ cười trên môi thật tinh nghịch nhưng giọng cậu lại rất dịu dàng. Juhoon lúc nào cũng như vậy, Martin nghĩ - luôn quyết tâm để giành được điều mình muốn, nhưng cùng lúc cũng quan tâm tới người khác hơn cả bản thân mình. Trái tim Martin nhún nhảy trong lồng ngực trước sự ấm áp trong mắt Juhoon; hắn lờ đi cái cảm giác kỳ lạ đó và chỉ bật cười, khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu, cậu ăn hết đi. Cậu phải ăn thì mới lớn-" Hắn không kịp nói hết câu vì Juhoon đã nhét nửa thanh kẹo vào miệng hắn để ngăn hắn lại rồi.
"Đồ ngốc." cậu hừ nhẹ, giọng trìu mến hơn là giận dỗi.
Thanh sô cô la ngọt thật đấy, và thật sến sẩm khi nghĩ như vậy, nhưng Martin thấy Juhoon ngọt ngào hơn nhiều.
III.
Khi Martin trở về nhà sau một buổi tập luyện căng thẳng thì đã là tối muộn. Hắn thấy mệt và buồn ngủ vô cùng, nên khi hắn bước vào phòng khách, nơi Juhoon đang ngồi trên sofa xem thứ gì đó trông như phim kinh dị, hắn còn chẳng nhận ra Juhoon đang mặc gì. Hắn chộp lấy chai nước từ trong bếp rồi nằm phịch xuống sofa cạnh Juhoon, và chỉ khi ấy hắn mới để ý rằng - cái hoodie trên người Juhoon trông hơi to so với cậu ấy. Và nó giống cái hoodie yêu thích của Martin một cách thật đáng ngờ.
"Đấy là hoodie của tớ phải không?" Hắn hỏi. Juhoon căng cứng người bên cạnh hắn nhưng cậu chẳng phản ứng gì hơn.
"Ừ."
"Ừ cái gì mà ừ, cậu trông như đang bơi trong cái áo vậy."
Hắn tưởng rằng Juhoon sẽ đáp lại bằng một câu châm chọc nào đó, nhưng cậu không phản hồi. Cậu chỉ ngọ nguậy trên ghế, ôm lấy chân mình và đặt cằm lên đầu gối. Trông cậu ấy bé tí xíu vậy, Martin nghĩ. Và ồ - má cậu ấy ửng hồng lên nữa kìa. Cậu ấy đang đỏ mặt ư?
"Vậy là cậu thích mặc nó à?"
"Yeah," một tiếng lầm bầm nhỏ xíu vang lên. "Nó.. ấm mà." Juhoon đỏ mặt dữ hơn. Và Martin không hề ngốc. Trước đây hắn chỉ ngờ ngợ thôi nhưng bây giờ thì gần như hắn chắc chắn rằng Juhoon - bằng một cách nào đó thì Juhoon đang thích hắn rồi,
Nhưng Martin không biết nên làm gì với thông tin ấy. Buồn cười thật. Không phải hắn không muốn hẹn hò với Juhoon. Juhoon thật đáng yêu, tốt bụng, hài hước, và có thể là người xinh xắn nhất mà Martin biết. Hắn nên thấy vui, hoặc ít nhất là hãnh diện khi một người như Juhoon thích mình chứ.
Thay vào đó, hắn lại thấy sợ. Lần chia tay gần nhất của Juhoon thật lộn xộn và dù đã được một thời gian, Martin vẫn nhớ rằng cậu ấy đã đau đớn đến thế nào. Dù Minho là một người tử tế, dù cả hai người họ đều không cố ý làm người kia tổn thương - mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Martin thà chết còn hơn là thấy Juhoon như thế một lần nữa. Và nếu Martin là người làm Juhoon tổn thương, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mất.
"Nếu thích thì cậu cứ cầm nó đi." Hắn nói, giọng mềm mại. 'Tớ mệt quá, giờ tớ đi ngủ đây."
"Okay." Juhoon tiếp tục ăn bimbim của mình. "Tớ sẽ làm bữa sáng vào ngày mai nên đừng ngủ nướng đấy nhé."
Câu nói nghe như một lời hăm doạ bông đùa, nhưng Martin thấy được sự trìu mến trong mắt Juhoon. Chẳng biết tại sao, hắn lại đau lòng khi thấy điều ấy; hắn không biết mình có xứng đáng với sự trìu mến đó không nữa.
IV.
Buổi tập luyện kết thúc sau hai tiếng tập luyện không ngơi nghỉ. Căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng thở dốc, tiếng cười, và tiếng đế giày thể thao khẽ nện lên sàn gỗ trong khi mọi người tản ra nằm nghỉ.
Juhoon ngồi vắt chéo chân cạnh chiếc gương, khăn quấn quanh cổ, cố gắng thở chậm lại. Mái tóc cậu dính lên trán, ướt đẫm vì mồ hôi, nhưng mắt cậu ánh lên sự hài lòng - cuối cùng họ cũng thực hiện được cái đội hình khó nhằn đã khiến cả nhóm đau đầu suốt tuần qua rồi.
Martin bò tới gần, tay cầm chai nước, vẫn cười tới tận mang tai. "Làm tốt lắm, Jju." Hắn nói, giọng ấm áp và có phần hơi trêu chọc.
Juhoon ngước lên, nhướng một bên lông mày. "Cậu có vẻ ngạc nhiên vậy."
Martin bật cười, cúi người xuống cạnh cậu. "Không phải ngạc nhiên đâu. Tớ thấy tự hào thôi." Và trước khi Juhoon kịp phản ứng, Martin đưa tay lên - khẽ lùa ngón tay hắn qua tóc cậu, xoa nhẹ đầy thân mật.
Juhoon như đông cứng lại.
Ban đầu Martin thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó - hắn đứng dậy, quay người với lấy chiếc áo khoác. Nhưng khi hắn quay lại nhìn, Juhoon đang lườm hắn, mặt hơi ửng hồng.
"Cậu vừa mới -" Juhoon lắp bắp, ngồi thẳng dậy và vuốt tóc mình "- xoa đầu tớ đấy à?"
Martin chớp mắt, rồi hắn mỉm cười. "Có lẽ vậy."
Juhoon cau mày, má nóng lên. "Đừng có làm thế."
"Tại sao không?" Martin tựa hờ vào tấm gương sau lưng, dáng vẻ quá đỗi ung dung đến mức khiến Juhoon thấy khó chịu. "Chiều cao của cậu vừa vặn cho việc đó mà."
Juhoon ngay lập tức đứng dậy, bước lại gần tới nỗi cậu phải ngẩng lên để bắt gặp ánh nhìn của Martin. "Cậu thử nói thế lần nữa xem, tớ sẽ cắn đầu gối cậu đấy."
Martin cười tươi hơn nữa - chắc chắn là hắn đang tận hưởng chuyện này quá mức rồi. "Cậu hứa rồi đấy nhá?"
Juhoon than thở và đẩy mạnh hắn, lẩm bẩm điều gì đó nghe như một câu đe doạ. Nhưng khi cậu rời đi, Martin thấy khóe môi cậu nhếch lên. Một lát sau, khi họ rời studio, Juhoon nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương trên hành lang - tóc vẫn hơi rối mù. Cậu thở dài, vuốt tóc mình lại.
"Chiều cao vừa vặn cái đầu cậu ấy." Juhoon lí nhí.
Vậy nhưng, trên môi cậu vẫn nở một nụ cười nhỏ xíu, chẳng chịu biến mất.
V.
Hôm nay là một ngày thật kỳ lạ.
Đúng là một thảm họa chết tiệt, thật đấy. Vì Juhoon vừa mới tối qua thôi đã dành gần hết thời gian sau buổi tập để cố nấu cho ra một bát súp gà tạm gọi là ăn được, chỉ vì Martin đột nhiên bị cảm. Rồi cậu lại cầm chừng bằng mỗi cà phê, bằng cách nào đó vẫn nghĩ làm vậy sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến hệ miễn dịch của mình cả - và giờ đây, khi Martin chuẩn bị ra ngoài cho buổi sáng tác, vừa hắt hơi sụt sịt vừa càu nhàu nhẹ — thì cậu lại...
Juhoon mở miệng, và nói: "Đợi đã."
Và Martin dừng lại, đương nhiên rồi. Bởi vì — hắn chắc rằng Juhoon cũng biết rõ điều này — Martin sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu ấy.
Vậy nên. Hắn cố nuốt xuống. Và nói. "Yeah?"
Và rồi Juhoon-
Cậu trắng trợn tận dụng việc Martin đang chết lặng,và cúi xuống đặt một nụ hôn — một nụ hôn thật sự, quỷ quái thay — lên trán Martin, nơi vẫn còn hơi ấm hơn bình thường. Bàn tay phải của cậu khẽ gạt mái tóc hắn sang một bên.
Và khóe môi Juhoon khẽ nhếch lên. Cậu nói. "Tớ gần như là vợ của cậu rồi, không phải sao? Thơm cậu trước khi cậu đi làm này?"
Vấn đề là-
Ừ thì, có lẽ Martin vẫn còn quá sốt để có thể sắp xếp thành lời cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình — thứ vốn dĩ đã mang nhãn Juhoon từ lâu. Nhưng giữa khoảnh khắc tạm lắng này, hắn biết một điều duy nhất và tuyệt đối chắc chắn. Hắn muốn Juhoon trở thành vợ mình. Hắn nhận ra điều đó nghe thật ngớ ngẩn làm sao. Chúa ơi, hắn mới mười bảy tuổi. Chỉ là - hắn muốn Juhoon là của mình mà thôi.
"Ôi Chúa ơi." Martin thốt lên, hai tay che lấy gương mặt mình và hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng hắn đã sắp thành người lớn và đang là một idol.
"Có chuyện gì à?" Người hoàn toàn chẳng nhận ra mình chính là đối tượng của mọi rung động trong lòng Martin lên tiếng hỏi.
Martin thật sự không hiểu nổi ai lại có thể ngốc đến mức này cơ chứ. "Tớ - không có gì, tớ.. tớ đi đây, okay bai." Và hắn vội vã rời đi trước khi điều gì đáng xấu hổ hơn có thể xảy ra được nữa.
+1
Cuối cùng thì cũng đến Giáng Sinh rồi. Các staff không cho ai ra ngoài nghịch tuyết, vì cả nhóm phải bay đến L.A vào ngày hôm sau, và không ai được ốm cả. Cả nhóm đều hơi buồn một chút, nhưng Juhoon và James đã nấu bữa tối trong lúc ba cậu trai nhỏ hơn trang hoàng cho ký túc của họ.
"Trông chẳng khác bình thường là mấy." Keonho nhấp một ngụm nước cam của mình. Em nói đúng, nhất là khi nghĩ đến cái cây thông Noel lúc nào cũng hiện diện trong phòng khách như thể đã khắc vĩnh viễn chỗ của mình vào đó rồi.
Buổi tối thật ấm cúng, tất cả mọi người đều cười đùa, hát karaoke, mùi đường gừng thoang thoảng khi ai nấy mải trang trí ngôi nhà bánh của riêng mình. James thắng cách biệt, không cần đếm phiếu cũng biết.
Một lát sau, Keonho gọi điện cho quản lý và xin phép được ra cửa hàng tiện lợi vì cả nhóm đã ăn hết mì rồi. James và Seonghyeon ngay lập tức đi theo sau, để Martin và Juhoon ở lại.
"Cậu muốn thử vật nhau không*?" Juhoon nằm ngược đầu trên ghế sofa, hôn lên bắp tay mình, khóe miệng cong thành nụ cười tinh quái. "Dạo này tớ tập chăm lắm đấy."
Martin tặc lưỡi. Họ đuổi nhau chạy quanh phòng khách như những đứa trẻ con - nhưng cuối cùng thì Martin vẫn đè được Juhoon xuống đất.
"Tớ thắng rồi nhé." Hắn cười lớn.
"Không công bằng chút nào" Juhoon than thở, nhưng cậu vẫn cười. "Cậu lớn hơn tớ mà."
"Thế thì lẽ ra cậu phải cố gắng hơn nữa chứ."
"Cậu nghĩ tớ không cố à? Tớ ghét thua cuộc lắm."
"Nhưng cậu không ghét thua tớ mà." Martin đáp lại, giọng dịu đi, nghiêm túc hơn, bởi vì hắn nhận ra Juhoon thường ưu tiên hắn lên trước. Juhoon thoáng ngạc nhiên, như thể đang cố xem mình có nghe nhầm không, nhưng rồi gương mặt cậu mềm mại hẳn.
"Cậu nhìn thấu tớ hết rồi, đúng không..." cậu thì thầm. Ánh mắt Juhoon nhìn Martin ấm áp đến mức như có thể làm tan chảy cả tuyết ngoài kia. "Vậy thì tại sao..." Juhoon bỏ lửng, và trong khoảnh khắc ấy, cậu trông thật lạc lõng — và Martin hiểu rằng câu hỏi của cậu là "Tại sao cậu vẫn chưa làm gì?", và điều đang lởn vởn trong đầu Juhoon lúc này hẳn là "Chẳng lẽ cậu không thích tớ sao?"
Và Juhoon trông thật xinh đẹp như thế này, thở dốc vì nỗ lực nãy giờ, mắt cậu ấy lấp lánh, má thì đỏ ửng, bờ môi phụng phịu trông chỉ muốn hôn lên một cái - và Martin nghĩ, mặc kệ hết đi, cẩn trọng cái quái gì chứ.
Hắn cúi xuống và hôn lên môi Juhoon.
Thật buồn cười khi biết rằng một nụ hôn thoáng qua lại có thể khiến hắn cảm nhận được nhiều đến thế. Và nó thay đổi quá nhiều thứ giữa hai người họ. Tất cả những gì Martin có thể cảm nhận được khi tách ra khỏi Juhoon là tim mình đập mạnh thế nào, và mặt mình nóng lên ra sao; chắc là hắn đang đỏ mặt dữ lắm. Mặc dù vậy, hắn không thấy ngại hay xấu hổ chút nào. Hắn đứng dậy và kéo Juhoon lên, tay không hề rời đi. Juhoon ngước lên nhìn hắn và cười thật tươi; cậu không hề nhận ra mũ mình đã rơi xuống và nằm lăn lóc trên nền đất. Martin còn chưa kịp mở miệng thì Juhoon đã bật cười — tiếng cười lẫn trong hơi thở gấp gáp — rồi lao vào vòng tay Martin, vùi mặt mình vào vai hắn.
"Woah, sao vậy-?"
"Xin lỗi nha, tớ chỉ đang vui quá thôi."
Martin như tan chảy trước câu nói ấy. Thật khó tin là vẫn có người ngoài kia nghĩ Juhoon là người lạnh lùng — trong khi cậu có thể thành thật với cảm xúc của mình đến thế, khi cậu để lộ rõ ràng rằng mình thích Martin nhiều đến thế nào. Martin vòng tay ôm lấy Juhoon, kéo cậu sát vào lòng. Cậu ấy nhỏ thật đấy, hắn nghĩ, đầy trìu mến, mình có thể hôn lên đỉnh đầu cậu ấy mất thôi.
Và thế là hắn làm thật. Không có lý do gì để kìm lại nữa; từ giờ hắn quyết tâm sẽ trao cho Juhoon thật nhiều yêu thương. Và lạ thay, hắn không còn thấy sợ nữa. Hắn tin vào trái tim mình, và nó đang nói rằng điều này sẽ là mãi mãi.
*đoạn này author ghi Juhoon gọi Martin là "hyung", mình thấy chưa hiểu lắm nên bỏ đi so với bản gốc chút xíu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip