nơi trái tim ngự trị
Charles mệt mỏi xì mũi vào chiếc khăn giấy đã ướt đẫm của mình, trong đầu suy nghĩ hết sức căng thẳng về việc ra khỏi giường để lấy thêm hộp nữa. Rồi anh nhớ ra mình đã không đi nổi đến cửa hàng suốt nhiều ngày qua, và đó chính là hộp giấy cuối cùng.
Charles ho đầy thảm thương, dù cho xung quanh không có ai để nghe cả.
Đấy là lỗi của ai ấy nhỉ?, anh tự mắng mình.
Cuộc cãi vã của họ cảm giác thật ngu ngốc vào lúc này. Charles biết là không phải vậy - anh và Erik có một số khác biệt rất cơ bản cần phải thảo luận nghiêm túc để giải quyết (nếu họ có thể, hoặc lẽ ra phải xử lí được, một giọng nói nhỏ đầy phản bội thì thầm trong tâm trí anh.)
Nhưng anh đang ốm và cảm thấy thật tồi tệ và anh chỉ ước bạn trai mình - hy vọng đó vẫn là bạn trai chứ chưa thành người cũ - ở đây để chăm sóc anh.
Charles mò mẫm tìm điện thoại và nhìn chăm chú vào màn hình. Không có tin nhắn (lấy đâu ra chứ), nhưng ít nhất bây giờ anh có thể uống thêm một liều thuốc nữa.
Anh nuốt những viên thuốc và chờ giấc ngủ ghé thăm, co ro dưới tấm chăn mỏng duy nhất trong căn hộ lạnh lẽo, ảm đạm và cô đơn của mình.
***
Charles tỉnh giấc, ấm áp và nhẹ nhàng, trong tiếng lửa cháy bập bùng.
Anh cười nhẹ và vùi sâu hơn vào đống chăn dày, trước khi ý thức ập trở về não bộ-
Cái nhà này làm gì có lò sưởi chứ.
Charles mở bừng mắt, ngọ nguậy thoát khỏi đống chăn để nhìn-
Chiếc máy tính bảng trên tủ đầu giường của anh đang phát video một ngọn lửa đang nổ lách tách.
Charles cau mày, nhận ra những điều kỳ lạ khác - những chiếc chăn trên người, hộp khăn giấy mới bên cạnh máy tính bảng, nhiệt độ xung quanh ấm hơn đáng kể-
Và một mùi hương ngon lành đủ mạnh để xuyên qua cái mũi đang nghẹt thở của anh, lan ra từ căn bếp nhỏ.
***
"Có súp đấy, nếu như em muốn ăn," một giọng nói vang lên từ ngoài hành lang. Charles ngoảnh ra nhìn và thấy-
"Erik," anh nói, âm thanh yếu ớt như muỗi kêu. "Em-"
Hẳn Erik xem đó là lời chấp thuận, bởi vì gã bước vào với một cốc súp, giúp Charles ngồi dậy và cẩn thận vòng tay anh quanh chiếc cốc. "Uống đi, nó sẽ giúp em thấy khá hơn đó," gã giục.
Charles uống cạn, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Món súp ngon tuyệt, ấm áp và dễ chịu, đúng như những gì Charles muốn lúc này. Có lẽ Erik đã tự mình vào bếp.
Charles nhăn nhó khi nghĩ đến chuyện đó.
"Có gì không ổn với nó à?" Erik hỏi khi gã ngồi xuống giường.
"Không, nó ổn mà," Charles nói, uống thêm ngụm nữa. "Ngon nữa là đằng khác. Cảm ơn anh."
"Không có gì đâu," Erik đáp. "Uống hết đi, và nếu em vẫn đói thì ngoài kia còn nữa đấy. Anh sẽ pha trà, nếu em muốn."
Charles không chịu nổi nữa. "Chỉ là-" anh buột miệng, không biết nên tiếp tục ra sao.
"Chỉ là gì cơ?" Erik hỏi.
"Chỉ là em không hiểu," Charles trả lời. "Tại sao anh- Tại sao anh lại ở đây? Chúng ta chưa- Chúng ta đã cãi cọ - và vẫn còn-" Charles không biết vì sao anh lại đang cố gắng làm cho Erik bỏ đi, ngay khi gã đang chăm sóc cái thân ốm dở của anh, nhưng mà-
"Chúng ta vẫn cần nói chuyện," Erik chốt hạ. "Nhưng anh không muốn em phải đón Giáng sinh một mình."
"Cũng đâu phải ngày lễ của anh," Charles yếu ớt vặn lại.
"Nhưng nó là ngày lễ của em, và không có lý gì em lại phải ở một mình cả," Erik nói.
Charles không tranh luận gì thêm, chỉ đơn giản uống nốt phần súp còn lại với vẻ biết ơn và để hương vị ấy tiếp tục sưởi ấm mình.
***
Charles hẳn đã chìm vào giấc ngủ sau khi uống cốc súp của mình, mặc dù anh chẳng thể nào nhớ nổi - nhưng giờ anh đã thức dậy, và ánh sáng xiên qua cửa sổ cho thấy đã nhiều giờ trôi qua. Anh cân nhắc việc gọi Erik. Liệu gã vẫn còn đây chứ? Gã đã từng ghé qua đây, hay tất thảy chỉ là một giấc mơ trong lúc đầu óc anh đơ ra vì cơn sốt?
Thở dài thườn thượt, Charles mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ.
"Lần cuối em uống thuốc là lúc nào thế?" Erik hỏi vọng từ ngoài cửa, và hốt nhiên Charles chẳng còn sót lại chút nghi ngờ nào về sự xuất hiện của gã nữa. Erik thật sự đang ở đây cùng anh, dù cho họ đang cãi vã và Erik là người Do Thái nên gã không đón Giáng sinh và-
Mọi thứ ùa về như một cơn lũ quét: anh vẫn đang giận gã, nhưng cũng tịch liêu đến mấy khi không có gã kề bên; anh yêu gã thật nhiều và cũng chán ghét gã biết bao nhiêu, và vân vân mây mây nữa.
Quan trọng nhất là, Charles mệt rồi. Anh không còn hơi sức để chống cự, chẳng dư chút năng lượng nào để tiếp tục đeo lên tấm mặt nạ quen thuộc. Mắt anh ngấn nước.
"Em không muốn cãi cọ nữa."
Bàn tay Erik ôm lấy bờ má mềm, ngón cái vuốt ve dịu nhẹ. "Suỵt nào. Uống thuốc và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."
Charles ngoan ngoãn uống thuốc, lần nữa chìm vào giấc say.
***
Charles thức dậy, lần này dễ chịu hơn một chút. Chỉ một chút thôi.
Anh cũng rất cần phải đi vệ sinh một chuyến. Lăn mình ra khỏi đống chăn nệm êm ái, anh loạng choạng bước về phía phòng tắm, một tay chống trên tường cho khỏi ngã.
Xong xuôi, Charles ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Erik đang cau mày với mình. "Anh có thể giúp em mà," gã mắng yêu anh.
Charles mở miệng định bật lại, nhưng rồi anh im lặng. Không được. Nói năng không suy nghĩ chính là lý do mớ hỗn độn này đã xảy ra với hai người họ.
"Để lần tới đi," Charles càu nhàu, và Erik chớp chớp mắt như thể gã đang đợi anh bắt bẻ thêm gì đó- à, hẳn là gã đang đợi anh nổi quạu thật. Anh cố ngăn mình không ló đầu ra nhìn gã.
Anh để Erik đỡ mình về lại giường và kéo chăn lại ngay ngắn. Khả năng Erik còn ở đây để chăm sóc lần ốm kế tiếp của anh chỉ có tầm năm mươi phần trăm, vì nghiêm túc mà nói thì họ vẫn đang cãi nhau và có lẽ là sắp chia tay đến nơi rồi. Vì thế anh sẽ tận hưởng từng phút một cái sự yêu thương ngọt ngào này chừng nào Erik chưa chịu đi.
Sau khi anh đã ngồi vào giường ở một tư thế đủ làm gã hài lòng, Erik mang ra một cái khay từ trong bếp, trên đó chất đầy nào súp, nào trà, nào nước cam, và còn cả thuốc nữa.
Charles liếc cái khay đầy ngờ vực. "Anh định giúp em đi ra đi vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần thế?"
"Em muốn đi bao nhiêu lần cũng được," gã trả lời, với cái ánh mắt đầy quyết tâm mà Charles vừa thích lại vừa ghét điên lên được.
"Tùy anh thôi," Charles nhăn nhó đáp, một tay cầm cốc nước cam lên. "Cạn ly."
***
Sau một giấc ngon lành nữa, Charles đã đủ khỏe để ngồi dậy chơi cờ trên iPad của Erik, và anh đổ lỗi cho bệnh tật mỗi lần Erik xử gọn thêm một ván.
"Em chỉ không muốn thừa nhận là anh chơi giỏi hơn thôi," Erik trêu anh khi gã ăn nốt quân tượng còn lại.
Charles không bình luận gì về lời gã nói. Anh săm soi bàn cờ - gã đang thắng thế, nhưng anh cũng chưa thua hẳn. Charles kiên cường phòng thủ, nhưng cuối cùng Erik vẫn thắng. Anh cố gắng không bĩu môi. Erik bật cười, bàn tay gã vẽ những vòng tròn dịu dàng trên lưng anh, và Charles ngả đầu về sau, tan chảy vào cái chạm ấm êm ấy.
Chậc, nếu Erik cứ làm mấy chuyện tuyệt vời thế này, có lẽ Charles sẽ tha thứ cho việc gã đã nặng lời với anh thôi.
Anh đột ngột tỉnh táo lại ngay khi ý nghĩ đó vụt qua và nhăn mày. Erik ngừng tay; hẳn là gã đã cảm nhận được anh đang căng thẳng.
"Em ổn chứ, Charles?" gã lặng lẽ hỏi.
Charles thở dài. "Em đang nghĩ rằng em có thể bỏ qua cho anh mấy ván cờ, bởi vì anh đang xoa lưng cho em. Và sau đó là-"
"Vụ cãi vã của chúng ta," Erik kết câu đầy dứt khoát, và rồi gã im lặng.
Giữa bọn họ yên tĩnh tới mức khó xử. Erik có thể kiếm cớ bỏ đi bất cứ lúc nào. Nhưng anh không muốn gã đi.
Ngay lúc này đây, Charles muốn Erik ở lại hơn bất cứ điều gì anh từng ao ước trong đời.
Charles há miệng. Ngậm lại. Liếm môi và thì thầm- "Em xin lỗi. Đừng đi."
"Charles?" gã hỏi, một bầu trời nghi hoặc ẩn trong một từ đơn ngắn ngủi.
Charles nhả ra một hơi thật dài. "Em không muốn anh đi. Em không muốn cãi nhau nữa. Em chỉ muốn anh ở lại đây, và em muốn mình hạnh phúc."
Erik vẫn làm thinh.
"Anh cũng muốn vậy. Nhưng vấn đề của chúng ta sẽ không biến mất nếu ta chỉ ngó lơ chúng. Giữa anh và em còn nhiều thứ cần giải quyết đấy."
"Nhưng anh sẽ thử cố gắng chứ?" Charles hỏi nhỏ.
"Anh sẽ cố gắng, nếu như em cũng vậy," gã đáp lời.
Charles thấy như có gì đó đang giãn ra trong lòng anh, một thứ mà anh còn không nhận ra là căng thẳng cho đến khi nó biến mất.
Anh nhắm mắt lại, thì thầm. "Cảm ơn," và hít một hơi sâu. "Em cũng sẽ cố hết sức."
Erik rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên trán anh, và trong khoảnh khắc đó, Charles biết: giữa họ có thể còn rất nhiều điều phải vượt qua, nhưng cuối cùng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip