Part 1

Part 1

Cơn ác mộng bắt đầu

~"Who is the betrayer, who's the killer in the crowd, the one who creeps in corridors and doesn't make a sound..."~
["Kẻ phụ bạc, tên sát nhân giữa đám đông, hắn đang lết người ngoài hành lang, không gây ra chút tiếng động..." – Heavy In Your Arms by The Florence The Machine]

-oOo-

Sehun nhanh chóng nhảy lên chiếc xe buýt đầu tiên, không chậm trễ bay đến, chiếm ngay một chỗ ngồi và đặt túi sang bên cạnh. Đợi thôi nào, người đặc biệt ấy sắp xuất hiện rồi. "Lu". Cậu ngoác miệng cười, gọi người con trai tóc vàng hoe đang tung tăng về phía cậu.

"Anh cực cực kì thích đi cắm trại !". Luhan vừa thốt lên vừa yên vị ngồi xuống, ôm chiếc túi trong lòng. "Em cũng vậy chứ, Sehun à ?"

"Có thể". Sehun dẩu mỏ. "Miễn là em sẽ được ở chung lều với anh". Cậu thêm thắt và Luhan nhận thấy má mình đang nóng phừng phừng.

"Như vậy không ổn đâu, họ có thể nghe thấy đó".

"Sao không chứ, chỉ cần chúng mình giữ yên lặng là ổn". Sehun cười ranh mãnh rồi bất ngờ giả bộ ngây thơ trở về chỗ ngồi của mình, trông như thể một cậu bé con.

"Em..." Luhan vừa nói vừa giận dữ lườm Sehun nhưng ngay lập tức dịu khi nhìn thấy cậu. Anh ngả đầu lên vai chàng trai trẻ tuổi.

"Khi nào chúng ta sẽ nói với họ đây ?"

"Khi họ sẵn sàng..."

Sehun đáp lời, không chút thay đổi trên nét mặt. Luhan gật đầu ưng thuận, cọ nhẹ vào cổ cậu.

"Khi họ sẵn sàng...", anh nhắc lại.

-oOo-

"Được rồi các cậu nhóc". Quản lí của họ gọi tập trung, một vài thành viên lầm bầm phản đối cái biệt danh quái gở. "Tôi sẽ không gọi các bạn là người đàn ông trưởng thành đâu". Quản lí nói thêm, và giờ thì cả nhóm đều nhao nhao phản bác anh.

Một viên quản lí trẻ tuổi hơn bước vào, mang trên mình một nụ cười ngọt ngào tử tế. Mọi người đều yêu quý anh, vẫy chào anh. Ngay lập tức anh cũng vẫy tay đáp lại họ, rồi dành cho Hyunsik một lời quở mắng.

"Chúng ta sẽ hoà mình vào thiên nhiên trong chuyến đi này, các cậu cần một kì nghỉ và sự tĩnh lặng". Hyunsik tiếp tục, mỉm cười với những cậu nhóc đang gật gật. Bất chợt người quản lý còn lại la lên.

"Và tôi có mang theo rất nhiều kẹo dẻo với bánh xốp nữa đó", trông anh ta giờ chẳng khác nào một đứa trẻ đang vui sướng. Hành động ấy xua tan đi bầu không khí nặng trĩu. Mọi người vỗ tay hồ hởi.

"Tốt, tốt! Đi thôi nào!" Hyunsik nói trước khi ổn định vị trí của mình, người quản lý trẻ hơn, Kibum, ngồi xuống cùng với người quản lý của EXO-M.

-oOo-

Sehun rướn cổ ra nhìn xung quanh xem mọi người đang làm gì rồi lại ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của Luhan đang hướng ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ. Sehun ngả người sát vào anh, nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên môi Luhan. Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt. "Sehun!", anh thì thào còn cậu thì thè lưỡi chọc tức anh. "Em..." Luhan lườm nguýt, rồi ngay lập tức, anh kéo mạnh cổ áo cậu, cho cậu biết thế nào mới là hôn.

Nhưng trong phút chốc, tiếng nhắc nhở cẩn thận đều vang lên trong đầu hai người khiến họ phải ngừng lại. Tuy vậy hai bàn vẫn đan vào nhau, những ngón tay vô tư đùa nghịch. Hai người đã được coi là một cặp, chỉ là chưa biết nên công khai mối quan hệ này vào lúc nào thôi. Tên ngốc Chanyeol luôn làm họ mệt mỏi, cậu ta lúc nào cũng kêu thé lên mỗi khi họ ôm nhau hoặc thể hiện chút tình cảm, cứ như thể cậu ta chẳng có tình tứ gì với cậu con trai bé nhỏ Baekhyun ấy.

-oOo-

Đặt chân lên lối đi cuối cùng trên vệ đường, Sehun cảm nhận khí trời tươi mát đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu. Cậu tức thời mỉm cười. Luhan bước đến, trên tay cầm mấy cái túi, ném vào người Sehun, mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào rừng cây trước mặt, một màu xanh thẫm với chút nâu phai. Cơn gió từ đâu khẽ lay động những ngọn cây, đem tới lời xì xào cảnh báo, " Đừng vội vã động vào những chàng trai ấy, họ mới chỉ sắp xếp hành lý và đang trên đường tới nơi cắm trại ".

-oOo-

"Chúng ta đang dạo bước trong rừng cây!". Baekhyun ngân nga cùng phần đệm vỗ tay của các thành viên còn lại, Chanyeol và Kyungsoo thì chơi beatbox. Yixing cố gắng làm kì đà cản mũi cản mũi cậu nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục hát,"Còn đâu nữa những cửa hàng gà rán ", sự khôi hài của cậu nhóc khiến mọi người phải phì cười. "Còn đâu nữa tiếng hét hò cho thân hình nóng bỏng này!" ~ Luhan mắt chữ A mồm chữ O, lắc đầu nguầy nguậy trước đống mỡ thừa trên người chàng trai nhỏ nhắn. "Nhưng chúng ta có nhau, đúng không ?", cậu hát và tất cả đồng thanh reo lên 'Đúng vậy'. "Ôi thật hạnh phúc biết bao !!", cậu nói và tất cả lại phá ra cười ngặt nghẽo.

"Chúng ta sẽ ở đây", Kibum vui vẻ, họ đang bước tới một mảnh đất quang rộng rãi, thoáng đãng. Những tán lá che phủ phần lớn không gian. Ở giữa trung tâm vẫn là vài chiếc ghế dài và lò sưởi dưới vùng trời trong xanh. Mỗi người chạy về một hướng khác nhau, gắng kiếm chỗ dựng lều.

"Hai người một đội nhé !" Hyunsik hét to. "Vâng", mọi người đáp lại rồi tập trung dựng trại của mình. Sehun thất bại trong việc gom những thanh gỗ, điều này làm cả cậu và Luhan bật cười thành tiếng, sau đó anh tới giúp cậu. Hai người đứng giữa những thanh gỗ, cố gắng thu thập chúng với nụ cười trên môi. Hai người có hay chăng, nụ cười ấy sẽ thấm đượm sắc đỏ thậm, chẳng bao lâu nữa đâu...

"Các bạn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn nhưng đừng đi quá xa nhé, phải về đây trước bữa tối", Hyunsik nói với các chàng trai, gật đầu ưng ý khi thấy họ đang tụ tập bàn về việc nên làm gì tiếp theo. Nhưng trong lúc đó, maknae – người trẻ tuổi nhất – lôi chú nai ngơ ngác cùng cậu ra khỏi khoảng đất trống.

-oOo-

"Sehun à ?" Luhan thốt lên khi họ đang cất bước đi dưới chân núi, giữa bạt ngàn cây rừng cao chót vót. "Chúng ta ở lại đây được đó !". Luhan nhìn xuống đôi chân đang rảo bước của họ, cố gắng thu hút sự chú ý của Sehun. Nam nhi trẻ tuổi kia không trả lời, điều này không lấy gì làm lạ vì Sehun rất ít nói. Hầu hết đều là Luhan bắt chuyện, dù cho với anh Sehun đã cởi mở hơn. Cậu yêu Luhan, không đơn thuần chỉ như với một người bạn thân. Cả hai người đều vậy và đều nhận ra được điều đó. Chỉ có điều họ không biết phải nói với nhau theo cách nào.

"Đây rồi", Sehun thở dốc. Họ đã ra khỏi rừng, tới một nơi ấm áp tràn ngập ánh sáng mặt trời và thanh âm róc rách của nước. Bên trái là một thác nước nhỏ với dòng sông hiền hoà, uốn mình vào rừng sâu. Làn nước xanh trong như pha lê, phản chiếu những đám mây bồng bềnh trên trời cao. Luhan ngây ngốc trước vạn vật tạo hóa, anh mau bước theo lối mòn nhỏ, dẫn tới phiến đá khồng lồ nằm bên cạnh dòng sông. Ánh dương đã sưởi ấm nó, cảm giác nóng hổi tinh vi trên lòng bàn tay anh. Sehun đặt ba lô xuống, lấy ra một lớp vải mền, phủ nó bằng phẳng trên phiến đá. Luhan vẫn sửng sốt tròn to đôi mắt. "Lại đây nào", Sehun nói dịu dàng, lôi ra vài chiếc kẹo và một hộp thức ăn nhỏ. Luhan bước chân sáo tới bên cạnh Sehun, cười khúc khích.

"Em là tuyệt nhất", anh nói, mỉm cười, nhìn Sehun đầy ẩn ý, "Bạn trai tuyệt nhất". Sehun ngại ngùng chúi đầu vào anh.

"C...Cảm ơn anh", cậu lắp bắp, đôi má trắng sữa ửng hồng vì lúng túng. Anh cười thầm, vỗ nhẹ lên vai Sehun rồi chớp lấy đôi đũa từ tay người kia.

"Để anh", Luhan lên tiếng ngay trước khi cậu kịp mở lời, anh gắp chút thức ăn, đưa lên miệng Sehun. Cậu lưỡng lự mở miệng. Hai người cùng bón cho nhau. Sehun mở một chiếc hộp khác chứa đầy dâu tây phủ sôcôla. Luhan với ngay lấy một quả, xuýt xoa và nhai nhồm nhoàm ngay khi vị ngọt chạm vào đầu lưỡi.

Thấy vậy, Sehun khúc khích cười. Dưới trời xanh cao chót vót, hai chàng trai cùng nhau thưởng thức những món ăn tươi ngon.

-oOo-

Bất ngờ, Luhan kéo chiếc áo phông của Sehun, anh kiếm tìm đôi môi hé mở của cậu và chiếm hữu lấy nó. Làn môi mềm mại hoà quyện vào nhau say đắm, không chút thô bạo. Ngón tay Luhan uốn lượn theo thân mình cậu trai trẻ. Làm da mềm mịn truyền cho đầu ngón tay anh cảm giác tê dại như điện giật, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy nơi lồng ngực. Nụ hôn của họ mãnh liệt và khao khát. Loay hoay trên quần soóc của Sehun là ngón tay anh. Anh để cậu ngay trên mình trước khi kéo mọi thứ trên người cậu xuống. Ánh nắng mặt trời ve vuốt làn da trần của Sehun. Cậu nhanh chóng giúp Luhan thoát khỏi lớp vải quần áo vướng bận rồi nương vào người anh, vươn tới nơi cương cứng bên dưới. Thanh âm ngọt ngào phát ra từ cuống họng Luhan hoà vào tiếng róc rách của nước, những tiếng rên rỉ trước sự đụng chạm của Sehun. Sehun nút chặt lấy môi anh rồi đưa những ngón tay thon dài của mình lên miệng, liếm chúng. Luhan nhìn cậu với đôi mắt đờ đẫn, anh dõi theo những ngón tay đang được tẩm đầy dịch từ miệng Sehun. Luhan chờ đợi, anh rùng mình khi cảm nhận được sự tiếp xúc của cậu ở nơi nhạy cảm nhất. Chàng trai trẻ đi vào trong anh, ngắm nhìn Luhan đang cắn chặt răng chịu đựng. Cậu xoa bóp nhẹ thành viên của Luhan, làm dịu cơn đau thống trong cuộc dây dưa xác thịt. Luhan lại rên rỉ, các giác quan bồng bềnh tựa như giữa chốn thiên đường. Sehun luôn mang lại cho anh những khoái lạc tuyệt vời nhất, anh cũng từng mong mình có thể làm thoả mãn cậu nhưng Sehun chưa bao giờ cho phép anh.

"Anh sẵn sàng chứ ?", Sehun hạ thấp giọng, Luhan mỉm cười với cậu. Người trai trẻ nhếch mép tiếu ý rồi tiến vào sâu hơn, hé mở đôi môi giải phóng tiếng kêu đầy lạc thú. Sự chật khít của Luhan làm cậu cảm thấy mình chao đảo trong nỗi ngây ngất mê li. Móng tay anh cào trên vai Sehun, anh rít lên sau mỗi cú thúc. Ý định xuất phát từ niềm sung sướng choáng ngợp khiến anh hoán đổi vị trí của họ. Anh ngồi trên người Sehun, làm cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên. Nhưng chẳng bao lâu, hàng mi ấy khép lại trong nhục dục. Ngón tay cậu bấu chặt hai bên hông đang di chuyển lên xuống trên người.

Vươn tới đỉnh điểm ham muốn, cả hai người cùng phát ra những thanh âm đầy dục tính. Luhan gục trên ngực Sehun, run rẩy khi cực lạc của cậu dịu dần trong thân thể anh. Họ ôm lấy nhau, Sehun âu yếm Luhan, thì thào thứ ngôn ngữ thầm lặng của tình yêu, thả mình theo suy tưởng về việc có nhau, bất chấp mọi thứ có thể xảy ra. Luhan đứng dậy và kéo cậu theo anh xuống dòng sông. Nước lạnh thấm vào da thịt làm họ phải xuýt xoa, dù vậy họ vẫn hoà mình vào làn nước, bơi xung quanh với những tiếng cười tinh nghịch. Rồi hai người lên bờ trở lại, choàng lên mình lớp khăn, nằm dưới ánh nắng để hong khô. Họ nghỉ ở đó một lát trước khi quay về nơi cắm trại. Giờ ăn tối đến rồi.

-:- Hết part 1 -:-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip