Part 2

Part 2

"Này", Luhan lớn giọng gọi quản lý và vài thành viên đang ở đó. "Mọi người đông đủ cả chưa?", anh hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đợi cho tới khi thức ăn được nấu xong xuôi.

"Họ đi đâu đó để thăm dò thôi, chắc vậy", Kyungsoo nhún vai với Jongin bên cạnh, người đang dõi theo mọi cử chỉ của cậu bằng con mắt sửng sốt. "Jongin dừng ngay lại đi, em nhìn trông như thể mấy ông giám thị hắc ám đang coi bài kiểm tra của bọn anh đấy". Kyungsoo nói mà không thèm nhìn Jongin. Người kia chỉ gật gật rồi chuyển chỗ ngồi sang chiếc ghế cạnh Sehun và Luhan. Cậu liếc mắt mường tượng trước khi lên tiếng.

"Sao cậu lại ướt thế này ? ", Jongin khẽ chạm vào mái tóc còn ẩm của Sehun.

"Bọn anh tìm thấy một dòng sông và đã tắm ở đó", Luhan đáp với tâm trạng giả bộ hồ hởi, lấp liếm câu chuyện bằng những hành động nhảm nhí. "Ở đây đẹp thật đấy!", anh thêm thắt. Sehun gật đầu hùa theo, những khoảnh khắc ban nãy thoáng qua tâm trí cậu.

"Mm...huh", Kai ậm ừ hoài nghi, đôi mày của cậu hếch lên. Vừa lúc cậu định trêu chọc và bỡn cợt hai người bằng mấy trò ghẹo ếch thì một chàng trai cao lớn chạy tới mảnh đất cùng dáng hình nhỏ bé theo ngay sau.

"Nói lại lần nữa đi, em sẽ xé rách khuôn mặt đẹp đẽ của anh đấy". Baekhyun la hét inh tai, đôi chân của cậu tiến tới vị nam thần cao dong dỏng mang tên Kris.

"Anh chỉ...anh chỉ đùa chút thôi mà !". Anh dừng lại, cúi gập người thở không ra hơi. Chộp lấy thời cơ, thân hình bé nhỏ nhảy tót lên lưng anh.

Những thành viên khác cũng nhanh chóng chạy tới khu đất.

"Gege!". Tao kêu lanh lảnh, vội bước tới hai người đang gây lộn với biểu lộ lo lắng. Baekhyun dùng nắm đấm thụi vào lưng Kris, miệng không ngừng chửi rủa.

"Yah, dừng lại đi !", người quản lý trẻ nhất, Kibum, cười lớn rồi ra tay cản Baekhyun đang sôi máu ra khỏi Kris, nếu không chắc có lẽ cậu sẽ đánh anh bất tỉnh nhân sự luôn mất, thế mà miệng anh vẫn nở nụ cười ngờ nghệch. "Kris, đừng chọc ghẹo Baekhyun nữa !"

"Oh nó trông như..."

"Có gan nói tiếp đi, em đá vào hai hòn bi của anh bây giờ đấy". Baekhyun cảnh cáo, mọi người đều im lặng, kể cả Kris – người vừa tức thì giơ hai bàn tay lên đầu hàng. Sau đó tất cả tập trung quanh chiếc bàn gỗ làm từ cây cổ thụ, đợi bữa tối được mang ra.

Ăn uống no nê, họ tận dụng chút lửa yếu ớt sót lại để làm kẹo dẻo và ăn những viên kẹo sẵn có mang theo. Quanh đốm lửa, những câu chuyện tào lao được kể, họ cười vang mỗi khi Baekhyun giả giọng ai đó. Khi màn đêm len lỏi qua rừng cây, để lại những khoảng tối rợn ngợp và cái lạnh tái tê, tất cả chia ra làm từng nhóm, cứ hai người hợp làm một. Chanyeol và Baekhyun ngủ cùng trong một chiếc mền. Suho miễn cưỡng vén cửa lều cho Yixing vào, bởi thế họ có thể cùng nhau chia sẻ hơi ấm. Dẫu cho trước đó, Luhan đã khuyên anh nên nằm cùng Sehun và Luhan nhưng cậu nhóc maknae mau chóng gửi đi tín hiệu đầy ám muội khiến Yixing phải khước từ.

Còn Kyungsoo thì trưng nguyên bộ mặt đầy sức âm u, đôi mắt to tròn trợn lên với Jongin, người bạn trẻ ấy vừa nhấc bổng cậu vào lòng.

"Tại sao anh phải ngồi ở đây?", cậu thở dài ngạc nhiên với chất giọng đa phần khó chịu.

"Những khúc gỗ ở dưới này sẽ làm anh lạnh đấy." Jongin vô tư trả lời, kéo lưng Kyungsoo lại gần người mình, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng mỗi khi Hyunsik cho thêm vào đó vài thanh củi.

Kibum đang kể một câu chuyện kinh dị, điều đó làm Tao bám riết lấy Kris, y như thể thần chết sẽ mang cậu đi nếu cậu buông tay. Anh lớn lặng lẽ nhìn xuống, khẽ cười làm màu rồi mở rộng vòng tay ôm lấy chàng trai. Nụ cười mãn nguyện hiện ra trên gương mặt người con trai có nước da rám nắng. Minseok và Chen chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện với hai chữ thích thú viết đầy lên mặt. Cứ chốc chốc, Hyunsik lại thêm thắt vào câu chuyện khiến mọi người chẳng thể rời đi.

Những chiếc bóng dịch chuyển nhẹ nhàng. Từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ quyện hoà cùng ánh trăng chói lọi hiện hữu trên bầu trời đầy sao. Cái lạnh bắt đầu xâm chiếm bất kì thứ gì chúng vươn tới. Đôi mắt của các chàng trai càng ngày càng nặng trĩu, trong khi hai con mắt hau háu đang dõi theo họ đầy mãn ý. Luhan ngáp thật to rồi đứng dậy, rời khỏi lòng Sehun. "Đi ngủ thôi mọi người", anh nhanh nhảu nói trong khi Sehun còn chưa kịp đưa ra ý kiến. Anh cắp theo chiếc chăn đi về túp lều của mình. Giống như anh, các chàng trai dần dần rời khỏi đống lửa trại, để lại người quản lý, bao gồm Kibum và Hyunsik lủi thủi bên ngọn lửa.

"Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi", quản lý của EXO-M rời đi cùng một người khác. Ngay sau đó Hyunsik và Kibum trở về với túp lều của riêng họ. Ánh lửa cứ thế lụi tàn.

Vào lúc u ám nhất của màn đêm, tiếng gầm gừ bất chợt vang vọng trong không trung lạnh lẽo. Nó đánh thức người đẹp đang ngủ – Luhan – người chưa bao giờ tỉnh giấc dễ dàng như vậy. Lời cảnh báo cảm thấu tận trong tim giác tỉnh anh từ giấc mộng. Anh ép đôi mắt mình mở ra và ôm chặt Sehun, tựa đầu lên vai cậu. Anh nép mình lại, có thứ gì đó đang ở sau họ. Tuy còn hoài nghi nhưng anh vẫn giữ vững cảnh giác, đợi chờ thêm thanh âm nào đó xuất hiện. Những hành động của anh khiến Sehun tỉnh giấc.

"Lu... Gì thế -"

"Suỵt". Luhan thì thào nhỏ hết mức, giữ cho đôi mắt mở to. Hiện tại anh hoàn toàn tỉnh táo. Không khí rợn người làm cơ thể Sehun cứng đờ. Cậu chống khuỷu tay dậy, nằm sát hơn bên cạnh Luhan. Cả hai người họ, đều nghe thấy.

Ánh trăng soi vào túp lều của họ. Mắt họ phát hiện ra ngay bên cạnh lều, có một bóng hình đang chờ đợi để lộ diện. Họ không biết đích xác nó là gì, nhưng hẳn có thứ gì đó, đang ẩn náu quanh đây.

"Kris-gege, cái gì th..." – "Suỵt". Thanh âm phát ra từ túp lều gần họ, hai chàng trai lặng lẽ nhìn nhau. Chắc chắn phải có điều gì lạ lùng đánh thức hai người kia dậy.

"Chen!" – "Suỵt, đồ ngốc !"

"Ôi", Sehun há miệng thở hổn hển nhưng không gây ra chút tiếng động. Cậu nhìn thẳng về phía trước mà vẫn thoáng biết bên phải cậu là lều của ai. Tất cả những túp lều được dựng thành một vòng tròn, quay lưng lại bìa rừng. Vì cần phải để lại một khoảng trống dẫn tới lối đi chính nên họ ngăn cách vòng tròn đó ra đôi chút. "Hình như mọi người đã thức giấc cả rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế ?", cậu nhỏ giọng hỏi. Kế đó hai người ngay lập tức đứng dậy, nhanh chóng mặc thêm quần áo, đi tới bên túp lều đang hé mở, tiếng kêu thất thanh từ đâu vang dội trong gió thoảng. Sehun với lấy séc khoá, không chần chừ mở ngay nó ra để khám xét. Gương mặt hai người trên nên trắng bệch không còn một giọt máu. Túp lều của Kibum bị xé nát bằng sinh vật không lồ, to hơn cả gấu, nhưng họ không thể xác định nó là loài nào. Dưới ánh trăng nhập nhoạng, họ trông thấy Kibum đang cố gắng chiến đấu để sinh tồn, con vật đó cào xát lớp da người, cánh tay anh ra sức đẩy. Bỗng bất ngờ, mọi vật đều rơi vào tĩnh lặng. Tiếng sói tru từ trung tâm khoảng đất trống. Sehun chợt nhận ra tất cả đều đang liếc trộm qua cửa lều. Con sói nhìn hau háu vào mọi người. Đột nhiên hai người quản lý mở khoá kéo túp lều và nhảy bổ ra làm ánh nhìn của nó bị gián đoạn. "Cái gì thế ?". Vừa bước được và bước, một người trong số họ đã bị hàm răng của con sói ngoạm chặt. Luhan hãi hùng thét lên, rời khỏi túp lều, kéo theo Sehun cùng anh chạy sâu vào trong rừng thẳm.

Theo ngay sau họ là Chen và Minseok. Hai người đó vẫn la hét đến hỏng phổi, lấn át cả tiếng kêu đau đớn từ những viên quản lý.

"Thứ chết tiệt này, đệch!", Minseok chửi thề, anh và Chen đã đuổi kịp Sehun, Luhan. "Cái quái gì xảy đến thế ?", anh gần như rít lên khi họ tạm dừng để giữ lấy những hơi thở. Bọn họ đã chạy cho đến khi cơ bắp rệu rã. Dẫu biết đã ở xa con sói nhưng liệu vậy có đủ an toàn ?

"Mẹ kiếp, chẳng thể hiểu nổi!", Chen nhái giọng Minseok để làm trò đùa, nhưng chẳng ai đáp lại, dù là nụ cười gượng gạo.

"Chúng ta phải làm gì đây?", Luhan bật khóc, lắc đầu xua đuổi ra khỏi đầu óc anh hình ảnh cánh tay trắng nhợt của Kibum xô đẩy hàm răng sói và ánh mắt của người quản lý khi bị kéo lê bởi những chiếc răng sắc nhọn. Ngón tay anh giật, cào cấu mái tóc, đầu vẫn không ngừng chuyển động cho tới khi Sehun chộp lấy cổ tay anh.

"Dừng lại đi...", cậu van nài anh, họ nhìn sâu vào trong đôi mắt của nhau. Người anh bất lực gật đầu.

"Chúng ta nê...", Minseok chưa kịp nói hết câu thì tiếng gầm vang rền đã lấn át. Anh ngừng lại, nhưng chưa kịp quay người để đối mặt với lời đe doạ từ chó sói, anh đã bị bộ hàm dữ tợn của con thú trói chặt.

"Minseok à". Luhan và Chen hét lên bàng hoàng. Còn Sehun thì chẳng thốt được lời nào, cú sốc làm cậu mất cả giọng nói. Họ lui ra xa. Minseok sống chết kêu gào, anh cố gắng đuổi nó đi nhưng con thú đã gắn chặt hàm răng của nó trên thắt lưng và bụng anh. Thoắt cái, nó đã đớp lên phần lưng chỉ với cú vồ duy nhất. Trước cảnh tượng kinh hoàng, ba chàng trai la toáng và chạy tiếp về phía rừng rậm. Phải tìm ra bằng được lối thoát. Hơi thở dồn dập và những nhịp đập mạnh mẽ từ con tim là thứ duy nhất họ có thể nghe thấy. Họ vừa chạy vừa dùng tay rẽ các nhánh cây sang hai bên để chúng không quật vào mặt và gây chướng ngại. Tuy vậy chúng vẫn để lại trên má họ vài vết xước và bầm dập sau những cú táp đột ngột.

"Đừng, Đừng, Đừng... Đừng mà", Luhan lặp đi lặp lại. Anh dừng nghỉ ở một khu đất nhỏ hẹp với những ngọn cỏ vươn tới đầu gối. Lượng cácbon điôxit trong máu đang tăng cao, anh phải cố gắng để hít thở một cách điềm tĩnh, ở thời điểm này ngất đi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ngay lúc đó anh nhận ra sự tĩnh lặng ở đây thật đáng sợ.

"Sehun?!", anh cất tiếng gọi, xoay người lại và chạm mặt vào bức tường thành u tối tạo nên bởi hàng trăm cây cổ thụ. Không còn đường đi nào nữa sao. "Chen? Đệch... Không", bỏ mạng ở nơi đây ư, "Không...". Giọt lệ lăn trào trên má, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cơn đau dữ dội xuất hiện trong lồng ngực. Anh từ từ vùi mình vào đầu gối như thể ai đó ném đá vào mắt cá chân anh làm anh ngập ngụa trong nước sâu. Xung quanh Luhan, mọi thứ đều trở nên đen tối, khí ôxy trôi tuột đi và dần trở nên cạn kiệt, anh cứ thế chìm sâu hơn và sâu hơn.

-:- Hết Part 2 -:-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip