Part 3
Part 3
"Luhan...". Gương mặt tươi cười của Sehun hiện ra như thước phim cũ. Nét đẹp trên khuôn mặt ấy được trời cao tôn lên bằng những tia nắng, ngũ quan sáng lạn lan toả vạn ánh hoà quang. Họ đang ở trên cánh đồng nơi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nơi ấy anh đã hỏi Sehun. Có chăng cậu cũng yêu anh như anh yêu cậu. Có chăng cậu sẽ đáp trả những xúc cảm này... Sehun đã trả lời "có"... Khuôn mặt sáng ngời của Sehun làm chói loà đôi mắt anh. Anh chỉ có thể nghe được những tiếng cười nhạt nhoà phát ra từ miệng Sehun..."Luhan". Cậu cười lớn, nắm lấy tay Luhan rồi lay anh dậy trong vòng tay..."Luhan". Nỗi khiếp đảm chợt tràn đầy trên nét mặt Sehun, cậu lay người anh mạnh hơn. Trăm ngàn điểm tối bắt đầu xuất hiện trên phông nền cũ kĩ của kí ức. "Luhan". Khuôn mặt Sehun biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ai đó đầy vết bầm. Luhan nhận ra gương mặt thay thế ấy chính là Suho.
"Luhan, ôi Chúa ơi, mẹ ơi!". Chàng trai thì thầm với tông giọng cao vút khi cố gắng đánh thức Luhan. "Làm ơn tỉnh lại đi", anh khóc và nhìn chung quanh, vài tiếng động vang lên từ bóng tối.
"Sehun...", Luhan nói với biểu thị vô hồn. Trái tim anh ngập tràn nỗi thất vọng, nhiều hơn cả sự ngạc nhiên. Sự hiện diện của người bạn không khiến anh mỉm cười .
"Sehun ?", câu từ như ứ nghẹn trong cổ Suho, gương mặt anh đầy sợ hãi. "Nó mang Sehun đi rồi sao ?", đôi môi Suho run rẩy.
"Anh...anh không biết...", Luhan thì thào đủ nghe. Họ đột ngột quay ngoắt đầu về phía bụi cây, có thứ gì đó đang di chuyển. "Nó đến...", anh thầm nói. Họ phải lẩn trốn ngay bây giờ. Suho nắm lấy chiếc áo len dài tay của Luhan một cách khó khăn, bắt đầu kéo anh lê lết theo chân mình. Đột nhiên ai đó bước ra từ trong bụi rậm.
"Sehun", Luhan reo lên phấn khích, bước đi lóng ngóng về phía trước rồi ngã vào lòng Sehun. Cậu trai trẻ ôm lấy anh với gương mặt mệt mỏi và bàng hoàng. Thời gian như ngừng trôi trong tích tắc.
"Chen đâu ?", cậu hỏi. Suho chỉ nhún vai tuyệt vọng.
"Chen...đã đi cùng em...phải không ?", anh nói ngắt quãng. Sehun nghe thấy tiếng trái tim pha lê của người bảo hộ Suho tan vỡ.
"Anh ấy...đã..."
"Chúng ta đánh mất Chen rồi!". Luhan thổn thức. Anh cắn răng kìm nén những tiếng khóc rưng rức ướt đẫm trên ngực Sehun.
"Phải ra khỏi đây ngay", khuôn mặt Sehun bừng tỉnh. Cậu tình cờ phát hiện ra cái bóng đang di chuyển lén lút. "Chạy", cậu hét toáng. Tất cả ngay lập tức chạy vào sâu trong rừng. Con sói đã đánh hơi thấy bọn họ ở khu đất trống nhỏ.
Tứ phía là những dòng chảy tạo nên bởi hàng cây sóng vỗ. Họ dò tìm ánh sáng qua cánh rừng âm u. Đám cây rừng vươn cao như những toà nhà chọc trời trên đầu họ. Chúng đan xen vào nhau như lớp khung, giam cầm ba người, không để cho ai trốn thoát. Bước chân nặng nề của con sói vọng lên phía sau họ. Đôi chân ngắn của Suho tăng tốc hết mức. Dù vậy anh vẫn cảm thấy mình đang dần bị bỏ lại.
"Đừng chậm trễ", Sehun yêu cầu. Cậu kéo Suho lại gần hơn để anh luôn bên cạnh cậu. Nhưng sau đó, một khúc cây chắn ngang đường. Họ phải sẵn sàng cho một cú nhảy. Họ bật mạnh và đẩy người lên cao. Chỉ có hai đôi chân tiếng đất. Đang định tiếp tục tháo chạy thì nét kinh hoàng phủ kín gương mặt Sehun và Luhan. Họ quay người lại, bắt gặp Suho đang mắt kẹt giữa cành cây đổ.
"Hai người...". Anh hít thở một cách khó khăn, những ngón tay cắm ngập trong thớ gỗ cho đến khi móng tay gãy gập. Anh cố hết sức để kéo mình ra. Ngay lúc khắp cột sống râm ran ớn lạnh, anh biết thứ gì đang đứng sau anh. "Mọi người ơi...". Anh nỗ lực lần nữa trong sợ hãi, sự đau đớn lộ rõ mồn một trên mặt. Luhan bước tới gần, đưa tay về phía Suho, người đang vươn tay vẫy vùng để nắm lấy một cơ hội mong manh. Hi vọng anh sẽ không bị mang đi.
Nhưng hi vọng ấy có lẽ đã quá mong anh. Con sói đang cố ngoạm lấy chân anh. Anh hét lên vì hoảng sợ, vì đau đớn và vì nỗi kinh hoàng sắp ập đến. Tay anh chới với vươn về phía Luhan, những ngón tay thấm đầy máu. Đôi mắt anh khẩn thiết van xin. "Không!", Luhan hét lên khi thấy Suho kêu thất thanh, thân thể anh bị kéo mạnh đột ngột.
"Luhan! Sehun! Chạy đi!" Suho ra lệnh cho hai người. Con quái thú đang nhai rau ráu cẳng chân anh. "AAA...A", anh thống khổ gào thét, những giọt lệ nóng hổi rơi xuống. Máu cứ chảy mãi không ngừng. Giờ đây cuộc sống của anh chỉ còn được tính bằng tích tắc.
"Không" Luhan kêu gào, anh tiếp tục gắng sức kéo Suho ra từ phía còn lại. Khi Suho kêu lên lần cuối, bàn tay Luhan vẫn còn nắm chặt lấy tay anh. Ánh sáng trong đôi mắt ấy vụt tắt, khuôn mặt tái nhợt và vô hồn. Không chần chừ, Sehun chộp lấy người con trai vẫn còn đang la hét, Luhan, và chạy đi ngay trước khi thi thể người ngã gục. Vì một khi thể xác kia rơi xuống, con sói dữ tợn sẽ nhảy chồm qua và đuổi theo hai người.
-oOo-
Luhan và Sehun nhảy bật qua những bụi cây. Tiếng gầm gừ của con quái thú ở ngay sau họ. Con sói dồn đuổi trong cánh rừng u tối. Lớp rào chắn đan dệt bởi cây rừng dày đặc tới nỗi không có một tia nắng nào có thể xuyên qua. Một cành cây sượt qua mặt Luhan khiến anh la to. Nó làm lớp da nóng rừng rực như bốc hoả. Mải mê chú ý vào cơn đau mà anh lỡ nhịp chạy. Chỉ cho đến khi cơ thể anh bị giật về phía trước, bờ vai rộng của Sehun hiện diện hay trước mắt anh, anh mới nhận ra và tăng tốc cho kịp cậu. Họ băng qua những cây cổ thụ to lớn. Khoảng cách giữa họ và con thú dữ ngày càng xa. Con sói giương móng vuốt để đe doạ con mồi. Nó muốn tất cả bọn họ. Sự đói khát của con sói như là vô tận. Nó vẫn tiếp tục săn đuổi dù hương vị của nạn nhân xấu số sau cùng vẫn còn đọng lại trên lưỡi. Hiện tại, cơ thể và làn da của Sehun như lửa đốt, toàn thân cậu nóng rực, những giọt mồ hôi lạnh túa đầy trên trán và mặt. Tóc cậu bay bay trong gió, vài sợi còn vương trên mặt. Những cành cây găm chặt trên da cậu và rạch một đường dài. Sehun không bận tâm tới những vết rạch ấy, miễn sao nó không phải do răng của sinh vật gớm ghiếc theo sau cậu làm.
Từ vị trí này họ có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng đất đó. Cả hai người đều nghĩ họ đương chạy tới nơi an toàn nhất, bỏ lại địa ngục sau lưng. Với quyết tâm tìm ra chút ánh sáng, Sehun lao nhanh với sức mạnh phi thường. Họ tìm thấy chút ánh sáng xanh mờ nhạt le lói qua lớp lá và cành cây. Phải rồi nếu đến được nơi có nguồn sáng ấy, cơ hội trốn thoát khỏi hàm răng khát máu của thú vật kia sẽ rộng mở hơn với họ.
Dùng hết sức bình sinh bật nhảy lần cuối qua bức tường thành đan bởi lá cây rừng, họ rơi vào nguồn sáng kì ảo, cảm nhận địa cầu dưới chân họ tan thành hư vô. Cứ thế ngã xuống...
Cuối cùng Sehun cũng có thể xoá đi phần nào sự căng thẳng của mình. Cậu thả lỏng thân thể, mặc cho những làn gió mát rượi mơn trớn là da, ngã xuống trong không trung. Tay cậu vẫn nắm chặt cánh tay Luhan. Thể xác cậu tê cóng, từng hơi thở mắc nghẹn trong cổ họng. Trong thâm tâm, cậu mong trời cao hãy nuốt chửng lấy thân thể này, giúp cậu thoát khỏi thực tại ghê rợn. Nhưng thay vào đó lại là mặt đất lạnh giá, rồi tới làn nước ôm trọn cơ thể cậu, hút cậu vào nơi sâu thẳm mờ mịt. Nắm tay dao động. Trước khi chìm xuống tận đáy, cậu có cảm giác như làn nước đang giằng giật hai bàn tay xiết chặt. Cậu vùng vẫy bơi lên. Ngay khi ngoi đầu ra khỏi mặt nước, cậu hít vào thật sâu, hai lá phổi trong lồng ngực gào lên sung sướng. Nước mát đánh thức tâm trí cậu. Sehun nhìn quanh, lúc lắc đầu để những sợi tóc ướt không chạm vào mắt. Cậu đưa mắt kiếm tìm anh. "Luhan!", cậu hét to, liếc qua những ảo ảnh chói lọi phản chiếu từ làn nước sáng ngời và thác nước phía xa xa. Thật may mắn, khi quay lại, cậu bắt gặp người kia đang gắng giành lấy không khí trên mặt nước dập dềnh. Cậu bơi về phía anh, mở rộng vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh dẻ. Anh kêu thất thanh, níu lấy cánh tay đang giữ mình trên mặt nước. Sehun nhất thời nhắc tên Luhan nhiều lần để trấn tĩnh anh. Nỗi kinh sợ đã đạt tới tột cùng, mọi phản ứng của họ đều không nằm trong tầm kiểm soát của chính bản thân. Dòng nước mang họ tới chốn hoang vu đầy những viên đá nhỏ cỡ lòng bàn tay. Ngay gần là phiến đá vừa to lớn, vừa bằng phẳng. Họ bơi trườn lên đó để hong khô. Ánh dương chây lười hạ xuống thân thể hai người. Họ liếc mắt nhìn cảnh vật trên phông nền trắng xoá của đá sỏi. Thiên đường đang tồn tại ngay trong thời khắc này, sắc trắng tinh khôi trộn lẫn cùng hàng ngàn tia sáng bao phủ khắp mọi nơi. Nhưng đó không phải điều họ chú ý đến, ánh mắt hai người chăm chú dõi theo dòng sông chảy ngược vào vách đá, về phía rừng đen. Bất ngờ, những hình ảnh chớp nhoáng từ cơn ác mộng ập trở lại, Luhan rầu rĩ lẩm bẩm : "Sehun! Tất cả chúng ta...đều không thể chết". Toàn thân Luhan như điên loạn, nắm đấm tức giận ghim chặt trên mái tóc.
Sehun không đáp lời, cậu chẳng biết nói gì. Ngay lúc này chẳng có từ ngữ nào có thể giúp Luhan bình tĩnh hay làm cậu an lòng. Cậu yên lặng đi tới và ôm anh thật chặt bằng cánh tay mạnh mẽ. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt trong sáng ngây thơ giờ lại xuất hiện chằng chịt những vết sẹo trên gò má. Cậu lùa những ngón tay thâm tím vào mái tóc khô ráo của anh, đặt một nụ hôn lên trán, một nụ hôn dài, mong sao đủ để diễn tả hết ngôn từ mà cậu muốn nói. Bởi vì nỗi sợ hãi đã lấn át tâm trí cậu, bởi vì nó đã làm chủ lưỡi cậu, khiến cậu không thể thốt lên lời nào. Dù sao chăng nữa, trái tim vẫn chưa cho phép cậu rời khỏi lưng chừng cánh rừng này. Cậu tựa vào Luhan, viện tìm chút ánh sáng và hơi ấm. Luhan rất đỗi ngạc nhiên trước hành động đó nhưng anh vẫn vui vẻ tiếp nhận đôi môi mềm mịn giờ đã có vài vết sẹo. Hơi ấm lan toả khắp người anh từ những đụng chạm nhẹ nhàng của cậu. Cả hai đều đợi đối phương tỉnh thức từ mộng mị kinh hoàng. Đâu biết rằng câu trả lời mà họ cần thực ra nằm ngay trên làn gió thoảng và mặt nước lăn tăn.
Ngay lúc đó...
-:- Hết Part 3 -:-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip