Part 4

Part 4

"Bớ người ta!". Tiếng hét từ chất giọng mượt như nhung phá tan sự tĩnh mịch trong tâm trí hai người. Họ quay lại, nhìn qua làn hơi lờ mờ. Thân ảnh kia dọi chiếu trên mặt đất. Họ đang đấu chọi với nhau. Bóng hình ấy chạy, chạy qua lớp sỏi đá. Nào ngờ đôi chân không theo ý hắn, hắn ngã quỵ xuống, biến mất khỏi tầm nhìn.

Sehun buông Luhan và xông tới tìm chàng trai. Cậu chạy qua bãi đá, nhớ lại quang cảnh vừa nhìn ban nãy. Phía sau vang lên những tiếng lách cách, Luhan đang đuổi theo cậu.

Luhan nhanh chóng lao tới và quỳ xuống bên thân thể đang thì thào dưới mặt đất. Anh đoán được đó là ai. Anh ôm lấy vai, vực cậu ta dậy, khuôn mặt này đã quá đỗi quen thuộc, dù giờ nó chằng chịt vết bầm dập. "Baekhyun !", Luhan kêu thét đến xé lòng, kéo cậu lại và ôm thật chặt. Chàng trai trong lòng anh nở nụ cười vụn vỡ. Trông vậy, Sehun cũng khẽ mỉm cười. Mắt cậu cay xè, những giọt nước mắt trực trào lăn ra. Cậu buông xuôi, để cho chúng thản nhiên rơi xuống. Cứ chịu đựng mãi, kiềm chế mãi thì có tác dụng gì chứ.

Tuy vậy cậu vẫn có chút thắc mắt..."Baek, anh đã đi cùng ai vậy?". Cậu hỏi, khuôn mặt người kia đột ngột biến sắc, trở nên hãi hùng và ảo não, từ ngữ thoát ra từ miệng không chướng ngại.

-oOo-

"Tại sao chúng ta chỉ có ba người ?", Kyungsoo nói, giọng đầy lo sợ, "Không tốt đâu, mọi người nên đi cùng nhau". Cậu ưu sầu nhìn lướt qua vai, anh chàng cao lớn có nước da sạm nắng cầm bàn tay của người con trai bé nhỏ và nắm chặt.

"Hyung, đừng lo. Chúng ta sẽ làm được", Jongin động viên Kyungsoo, cậu cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Người đang bước bên phải cậu, Baekhyun, cũng gật đầu theo dù đầu óc cậu đang phiêu diêu nghĩ về người bạn thân nhất của mình. Bất cứ nơi nào có cậu ta ở bên, lòng cậu mới yên ổn. "Nếu như chúng ta...", chưa kịp nói hết câu, mặt đất dưới chân Jongin biến mất, để lại hai người đơn độc trong bóng tối.

"Gì thế", Baekhyun thốt lên, nhìn xuống cái hố khổng lồ trên mặt đất, nằm giữa cậu và Kyungsoo. Những mũi giáo từ đâu bỗng nhằm hướng về phía họ. Hai người vội né. Sau đó Baekhyun nheo mắt kiếm tìm Jongin. Ngay giữa cái hố là một thân thể nằm bắt chéo, với những ngọn giáo cắm phập vào ngực, vai, bụng dưới và hông. Mũi giáo sắc nhọn đã tra tấn thể xác ấy, trang hoàng nó bằng sắc máu đỏ u tối. Baekhyung tức thời ngước mắt lên, ruột gan cậu nháo nhào. Cậu để ý tới Kyungsoo, chàng trai đang che miệng, đôi mắt trợn to tới cỡ chiếc đĩa. Không chút chần chừ, cậu chạy vòng qua cái hố, túm lấy chàng trai. Ngón tay cậu giữ chặt chiếc áo phông không để người kia nhảy xuống hố tử thần. "Không!", Kyungsoo hét lên, vùng vằng khỏi sự kiểm soát của Baekhyun. "Jongin à ! Thiên thần của anh ! Không !". Trái tim Kyungsoo như rớt ra khỏi lồng ngực, quằn quại trên mặt đất. Hình ảnh từ cái chết dã man của Jongin hãy còn dính chặt trên mí mắt cậu. Baekhyun mau chóng ghì chặt cậu, lấy mép áo phông che cái miệng đang la hét toán loạn.

"Im nào, không nó sẽ nghe thấy chúng ta đó !". Baekhyun cảnh cáo thành viên trẻ tuổi hơn, vuốt vuốt những lọn tóc mềm mại của Kyungsoo. Rồi cả hai người yên lặng oà khóc, đôi mắt họ vẫn cố mở. Nếu họ nhắm mắt, Jongin sẽ biến mất. Họ muốn nhớ tới một Jongin luôn tươi cười, một Jongin sở hữu giọng nói đầy lôi cuốn. Hai chữ Jongin và bao nhiêu kỉ niệm về cậu nhắc sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim họ.

-oOo-

"Chúa ơi...", Luhan thở hắt. Lệ buồn tuôn rơi trên gương mặt họ. Nhưng chỉ một chút thôi, những giọt nước đó đã ngừng trào ra, cho dù cú sốc vẫn đeo bám họ mãi không rời.

"Kyungsoo-hyung?", Sehun vỗ nhẹ lên đùi Baekhyun, tha thiết nài nỉ. Đôi mắt Baekhyun lại mở to lần nữa, những ký ức cuối cùng còn vẹn nguyên liên quan đến Kyungsoo bất chợt ùa về.

-oOo-

Họ lặng lẽ bước đi trong rừng. Sự im ắng phần nào trấn tĩnh họ, nhen nhóm chút hi vọng rằng con quái thú đã ở xa, rất xa. Cho đến khi Kyungsoo đột ngột dừng lại, đôi mắt to tròn liếc nhìn vạn vật trong cánh rừng, đặc biệt là bóng đen đang lấp ló sau những thân cây.

"Suỵt", Baekhyun chặn ngón tay ngang miệng, "Anh nghĩ chúng ta..."

Từ trong bụi rậm nhảy chồm ra một sinh vật với cái đầu sói to lớn, đôi mắt vàng rực với cái mõm há hốc. Baekhyun kinh hãi nhìn hàm răng đáng sợ đớp lấy thân trên của bạn mình. Bộ lông đen tuyền là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy trên cơ thể đồ sộ của con sói. Thậm chí Kyungsoo không hề di chuyện, cậu để mặc thân thể cho con sói ăn tươi nuốt sống. Âm thanh của những khúc xương va vập vào nhau choán hết đầu óc của Baekhyun. Nó giống như tiếng loảng xoảng trong cuộc đụng độ của hai chiếc xe ô tô. Thanh âm ấy quá to, to đến đinh tai nhức óc khiến Baekhyun phải bước lùi lại. Con sói ra sức đớp mạnh. Ánh sáng trong mắt Kyungsoo vụt tắt. Đó là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi đôi chân tự chạy theo bản năng. Con quái thú vẫn ở đó, mải mê xé toạc xác chết ra làm nhiều mảnh.

-oOo-

"Không...", Sehun gào, thân thể cậu bàng hoàng khi nghe tin về cái chết của những người không chỉ là bạn bè mà còn là anh em chí cốt của cậu. Sự thật này quá cay đắng để chấp nhận. Phải nhìn Minseok, Suho và ba người quản lí ra đi trước mắt mình là quá đủ. Những cảnh chết chóc sống lại. Cậu khép chặt hàng mi, lúc mạnh đầu xua đuổi chúng. Thậm chí Chen cũng đã đi xa rồi... Cậu vừa nghĩ vừa cắn chặt môi dưới.

"Chúng ta đã lạc nhau, lạc mãi mãi rồi...", Luhan gồng mình, những từ ngữ như mắc kẹt. Đôi mắt anh cụp xuống. Ánh mặt trời sưởi ấm làn ra, không khí trở nên nóng hơn.

Sehun nhìn về phía chân trời. Hơi ẩm làm lu mờ vạn vật. Ảo ảnh làm loá đôi mắt, cậu vội quay đi.

Sehun và Luhan bắt đầu kể lại về cái chết của Minseok, Suho và việc mất tích của Chen. Sehun chưa bao giờ nghĩ cậu lại phải khóc nhiều đến vậy hay trải qua tình huống kinh hoàng như hiện tại trong cuộc đời. Có khả năng lắm cậu sẽ bị giết trong chính khu rừng này cùng các thành viên. Bất kể cậu cho chạy xa khu rừng đến đâu, suy nghĩ đó vẫn quanh quẩn trong đầu. Họ ở đó chờ những người khác xuất hiện nhưng chỉ thêm tuyệt vọng. Vẫn chưa có ai tới. Luhan gối đầu lên vai Sehun, cả hai người cùng nắm chặt những ngón tay mảnh dẻ của Baekhyun. Họ sẽ có hi vọng giải thoát, nếu tất cả tìm thấy nhau. Vì vậy phải chờ đợi...

-oOo-

Bỗng gương mặt Baekhyun bừng sáng. Sehun và Luhan trau mày khó hiểu. Trông như ngay lúc này đây, những vết sẹo tâm hồn của cậu ấy đã được chữa lành. Họ ngạc nhiên khi thấy cậu hét vang cái tên quem thuộc : "Chanyeol !"

Sehun và Luhan vội vàng nhìn theo Baekhyun nhưng hai người không thấy được gì. Luhan thương xót nhìn gương mặt tươi cười của Baekhyun. Đừng nói cậu ta mất trí rồi nhé...

"Chúa ơi, em chắc chắn, đó là Chanyeol ! ", Baekhyun nói và chập choạng đứng dậy. Luhan giữ chặt cánh tay Baekhyun, ngăn cậu lại. Anh không thể nói một lời nào...cho tới khi Sehun lên tiếng.

"Luhan...anh ấy nói đúng đấy..". Ba người trông lại theo hướng cũ. Một hình bóng thắt ẩn thoát hiện qua làn hơi mờ ảo. Người đó từ từ tiến lại gần. Baekhyun bỗng nhảy mạnh lên với hai cánh tay đu đưa như đang bay. Sehun đứng dậy, kéo Luhan về bên cạnh cậu. Họ bất ngờ tới rớt quai hàm. Chanyeok bằng xương bằng thịt đang xuất hiện một cách rõ ràng. Đột nhiên chàng trai quay ngoắt đi, chỉ còn giọng nói âm vang. Luhan kiễng chân lên, anh nhìn thấy một người khác hiện ra sau chàng trai.

"YIXING!!", Luhan rít lên và siết chặt vai Sehun, kiềm lòng không lao tới những người đang ở phía xa. Một người cao lớn khác xuất hiện. Họ nheo mắt nhìn về ba dáng hình. "Là Tao!!", Luhan há hốc miệng. Sehun cảm thấy vai mình đau điếng bởi các ngón tay đang ghì chặt trên nó. Nhưng điều cậu chú ý là những thân hình ngay trước mắt. Cậu muốn chạy tới đó, ôm chặt họ vào lòng. Ấy vậy mà cậu chỉ chờ đợi. Vài phút sau, một bóng dáng to lớn khổng lồ hiện hữu, đám người nhảy cẫng lên và vỗ tay hân hoan. Bàn tay ai đó giơ lên và vẫy về phía ba người, Baekhyun buông tay, chạy hết tốc lực qua bãi đất trống. Luhan và Sehun giơ tay che mắt, những tia nắng chói loà làm cay nhoè đồng tử. Hai người dõi theo người con trai nhỏ bé bay tới và ôm chầm lấy tên khổng lồ của EXO-K. Ngay sau đó cả hai cùng chạy, chân dẫm lên những hòn đá, gắng không để mình ngã, niềm vui sướng bừng lên trong lòng. Họ ôm chặt lấy thành viên gần nhất. Những lời thầm thì thương mến thoáng qua tai các thành viên. Những vòng tay của các thành viên giúp họ đứng vững, họ vui mừng tới độ đôi chân chỉ muốn bay nhảy. Mọi áp lực đè lên người các thành viên tan biến.

-oOo-

"Các chàng trai chúng ta phải rời khỏi đây thôi". Chất giọng trầm vang của Kris cất lên. Tất cả thành viên gật đầu theo người trưởng nhóm duy nhất còn lại. "Cứ đi, miễn là chúng ta tránh xa nơi này, chúng ta sẽ an toàn".

"Chả nhẽ cứ thể để mặc những người kia sao!". Giọng Tao run rẩy, cậu sắp khóc. Cậu vẫn sợ, kể cả khi cậu đã chạy khắp lối trong khu rừng, kể cả khi sự tấn công đã xảy ra và cậu cũng đã vượt qua cú sốc. Chỉ cần còn ở nơi đây, lòng cậu vẫn không ngừng lo lắng.

"Họ chết cả rồi Tao... Em có trông thấy họ không?" Kris hỏi. Luhan định khuyên anh đừng nên to tiếng, nhưng chưa kịp can ngăn thì Tao nghiêm nghị đáp lời.

"Có", cậu khẳng định, "Linh hồn của họ chắc chắn đang quanh quẩn đâu đây vì thể xác vẫn còn lưu lại trong cánh rừng này cơ mà."

"Anh sẽ không phí phạm cả phần đời còn lại để tìm những cái...mảnh thi thể của họ... Anh sẽ luôn tưởng nhớ đến những người đó, Tao, em cũng nên làm như vậy".

"Em sẽ. Em đang cố...", Tao đáp, đôi chút lưỡng lự. Kris vòng tay qua bờ vai chàng thanh niên có nước da sạm nắng, kéo cậu gần lại.

"Chúng ta đang ổn mà, phải không Panda ?". Chàng trai cao nhất thì thào đủ cho người kia nghe thấy. Cậu ta gật đầu rồi nắm chặt lớp vải quanh eo của chiếc áo phông anh đang mặc.

"Đi thôi", Yixing nhẹ nhàng thúc giục. Những thành viên còn lại gật đầu, cất những bước chân nặng nề trên bãi đá, rời xa khu rừng bức bách ngột ngạt.

-:- Hết part 4 -:-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip