Part 5 [END]

Part 5

Các thành viên đứng trên con đường hoang vắng dẫn đến chốn an toàn. Gió mát thổi tung mái tóc của họ. Sehun âm thầm đan chặt bàn tay của anh với Luhan. Hai người ngắm nhìn quang cảnh kéo dài bất tận của cánh rừng với dãy núi trùng điệp. Mặt trời vẫn toả những tia nắng rực rỡ trên trời cao. Hãy còn đủ thời gian để họ đến nơi an toàn hơn trước khi màn đêm xuất hiện, nuốt lấy ánh dương. Những chiếc lá khẽ rơi tạo nên tiếng động khẽ khàng sau lưng họ. Thành viên nào đó thở ra một hơi dài.

"Nó chưa tấn công anh", Yixing thì thầm, "Nhưng nó sẽ... Anh biết nó sẽ làm." Anh nói không chút đùa cợt, mắt anh liếc nhìn khung cảnh ngay phía trước. Yixing thở dài, vùi sâu bàn tay vào trong túi áo, một cánh tay quàng lên vai anh.

"Chúng ta có thể làm được", Chanyeol cau mày giận dữ, giọng cậu đầy quyết tâm. Yixing không đáp lời. Anh muốn tin vào những lời nói ấy. Anh thực rất muốn tin vào chúng, bởi ngay lúc nào đó là thứ duy nhất giúp anh bám trụ.

-oOo-

Những đôi chân mỏi mệt và đau nhức chậm rãi qua họ qua con đường quanh co, khúc khuỷu trong núi rừng. Cuối cùng họ cũng ra tới đừng quốc lộ. Các thành viên nhảy choi choi trên những ngón chân, ngóng xem có chiếc xe nào ngang qua đây không. Nhiệt độ dần hạ thấp, mặt trời lười nhác buông những tia nắng vàng cam lên nền trời xanh. Xa xa từ phía đông, những mảng tối đầy hăm doạ bắt đầu xuất hiện, lan rộng trong phút chốc. Sehun lắc đầu, hất nhẹ vài sợi tóc chạm vào mắt cậu. Họ đã ra giữa đường chính, trông ngóng một chiếc xe nào đó sẽ qua đây, cho họ quá giang.

Đến lúc bóng tối ngự trị nơi này, họ phải chia nhau ra thành từng nhóm, trông chừng từ phía bụi rậm. Sehun bực tức. Cậu thầm nguyền rủa cái cách mà họ đã đi quá sâu vào trong rừng. Có khi nào con sói sẽ tìm thấy họ lần nữa không. Cậu e sợ điều ấy. Cậu e sợ phải đánh mất thêm bất cứ thành viên nào, hay chính cậu sẽ rời xa họ. Cậu không muốn nỗi đau đớn tăng thêm dẫu cho mọi thứ, dù xảy đến theo cách nào, đều có thể làm cậu tổn thương. Tất cả đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất.

Những ngôi sao bắt đầu tỏa sáng. Mọi người nghe thấy và dễ dàng nhận ra những câu chửi thề bằng tiếng anh của Kris. Một lát sau, Sehun bỗng chộp được thứ gì đó từ đám cây bụi. Đôi mắt cậu chạm phải những con mắt vàng rực. Một lớp băng đá dội từ cổ đến chân cậu, lạnh tới rùng mình. Lớp lông của dã thú dần lộ ra, rõ ràng hơn. Nó từng bước, từng bước tiến lại gần.

Mọi người đang quay về hướng khác, chỉ duy nhất Sehun dán chặt mắt vào con quái thú. Tiếng la vui sướng của các chàng trai không làm nó sợ, nó vẫn ở yên đó, không có ý định rời đi. Con sói bất ngờ bước về phía trước, khẽ gầm gừ đe doạ. Sehun dậm dậm chân đuổi nó đi. Con thú rướn cổ, cố gắng nhìn cao hơn. Sehun ngồi thẳng dậy, khéo léo giơ hai bàn tay của cậu về hai phía khác nhau, trêu ngươi con sói. Và cậu đã thành công. Nó gầm lên dữ tợn, gây sự chú ý cho các thành viên. Mọi người quay lại, nhìn về phía Sehun với đôi mắt trợn tròn.

"Sehun". Luhan kêu thất thanh. Anh để ý tới khoảng cách giữa con sói và Sehun, chỉ chừng có hai mét. Anh muốn chạy tới gần hơn nhưng Yixing đã giữ anh lại. "Buông tôi ra !", anh rít lên giận dữ, giật mạnh cổ tay của chính mình đang bị Yixing nắm chặt.

"Không, em không muốn mất thêm một người nào nữa", Yixing trả lời không nao núng. Luhan ngừng cử động, những giọt nước dưng dưng trong mắt anh. Cơn ác mộng đột ngột quay trở lại.

"Biến đi...", Sehun lẩm bẩm. Cậu nhìn sâu vào hai con ngươi vàng rực đến nỗi đôi mắt đang mở to của cậu cũng loé lên ánh vàng giống vậy.

"Không". Tiếng khàn đặc phát ra từ cổ họng sinh vật gớm ghiếc. Sống lưng Sehun lạnh buốt, toàn thân cậu run rẩy, nhưng cậu vẫn tập trung nhìn vào con thú.

"Biến đi... Hyunsik". Sehun thốt lên, con sói choáng váng lùi bước. "Phải, giờ tôi đã biết... Chính là ông ... kẻ phản bội khát máu!". Sehun giận dữ chửi rủa, cậu dấn buớc tiến tới khi con thú lùi lại. Ánh sáng của chiếc xe tải từ đâu chiếu rọi vào họ. Hyunsik nhanh chóng liếc nhìn chiếc xe với bộ dạng hoảng sợ.

"Tôi không hiểu vì sao ông lại làm như vậy ? Thật chó má. Ông làm điều này hoàn toàn theo ý muốn điên rồ của ông, đúng không..."

"Đúng như vậy", con sói ủ rũ đáp, "Nhưng tôi không làm một mình...".

"Cái gì ?", Sehun kinh ngạc. Chiếc xe tải hú còi, đỗ lại ngay gần họ. Con sói rời đi để lại Sehun còn đang đứng ngây người với đôi mắt to tròn. Giống như một câu trả lời, cậu bắt đầu trông thấy những cặp mắt khác nhìn chằm chằm cậu trên khắp cánh rừng. Cậu không thể tin vào mắt mình, cú sốc nhanh chóng đánh gục cậu, làm cậu suy sụp. Sehun chạy nhanh qua lề đường trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì. Luhan thét gào tên cậu. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Yixing và lại gần Sehun. Anh giúp cậu -chàng trai vẫn đang mất ý thức- tiến tới chiếc xe tải. Chủ nhân của chiếc xe, một ông già tốt bụng, đã dừng lại và giúp họ về nhà. Ông có hỏi về những gì đang xảy ra với họ nhưng các thành viên chỉ trả lời ậm ừ. Điều này làm cho ông trở nên im lặng, chỉ âm thầm nhìn họ, xem xem họ có ổn không. Chiếc xe bắt đầu quay trở về Seoul. Họ chút những tiếng thở dài cuối cùng... Xe đang đi, đi đến một địa ngục mới sẵn sàng chào đón họ... Cơn ác mộng vẫn tiếp diễn...

~

ONE OF THE VERY LAST ENDINGS

"Có ai không ?", Chen gọi to. Cậu quay về nơi cắm trại trong khu rừng âm u. Không có ai trả lời. Lúc này cậu cảm thấy người mình trở nên mê muội hơn bao giờ hết. Làn gió nhẹ lạnh buốt dần dần bao bọc tấm lưng với những hơi thở băng giá ve vuốt cổ cậu. Chen xua nó đi, quay người lại nhìn chăm chăm vào cánh rừng.

"Đệch...", cậu vô vọng nói, lùa bàn tay vào trong tóc. Có tiếng gì đó đằng sau cậu. Chen lập tức ngừng cử động, mở to đôi mắt và quay lại.

Chẳng có gì hết.

"Lạy Chúa... Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi ?". Cậu tự nhủ, cố gắn trấn tĩnh bản thân. Cậu bước qua khu rừng, qua những nơi cậu đã từng đi đến kể từ khi giấc mơ hãi hùng này bắt đầu. Có thứ gì đó đang động đậy. Chen dừng lại, vạch đám cỏ kiểm tra. Con sói đang nằm trên đất, xé nhỏ con mồi của nó. "Chúa ơi...", Chen lầm bầm trong ghê tởm và sợ hãi. Cậu quay đầu nhìn đôi mắt đỏ màu máu tươi. "Khốn kiếp...". Đó là lời thì thào cuối cùng....

-:- THE END -:-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip