𝘄𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲𝘀

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

mingyu luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của seokmin - luôn là một tấm chắn, một niềm an ủi, một người chăm sóc. từ ngày đầu tiên của thời cấp ba cho đến ngày tốt nghiệp đại học, mingyu chưa bao giờ rời xa seokmin.

tuy nhiên, chỉ một ngày vắng mặt mingyu đã khiến seokmin gặp tai nạn. suýt bị xe máy đâm phải, seokmin, mặc dù đã rất nhanh chân, nhưng vẫn vấp ngã và bị trật cổ tay trái. sự thất vọng trong đôi mắt của mingyu vào ngày hôm đó là điều mà seokmin chưa từng chứng kiến trước đây.

"gyu, chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà..." seokmin cố gắng làm dịu tình hình, nhưng cái cau mày của mingyu cũng đủ khiến cậu im lặng.

"một sự cố nhỏ sẽ không làm cổ tay cậu bị trật, seokmin." mingyu đáp lại, khiến seokmin bĩu môi và đánh mắt sang chỗ khác.

kể từ lúc đó, mingyu trở nên kiên quyết vì sự an toàn của seokmin, cấm cậu bước chân ra đường khi không có hắn đi cùng.

"bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ đón cậu và đưa cậu đi làm, biết chưa?" mingyu tuyên bố.

seokmin ngoan ngoãn gật đầu.

"sau giờ tan làm, tớ sẽ đưa cậu về," mingyu thêm, seokmin đang định phản đối thì hắn tiếp tục, "tớ sẽ sắp xếp lịch trình của chúng ta, vì vậy xin đừng cứng đầu nữa, seokmin ạ."

seokmin có thể nhìn thấy sự lo lắng và quan tâm chân thành trong mắt mingyu, và có lẽ, đó là sự khởi đầu - sự khởi đầu của việc seokmin phải lòng người bạn thân nhất. sau tất cả, còn gì tuyệt vời hơn khi có người quan tâm đến mình một cách ân cần như vậy?

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

seokmin rời khỏi bệnh viện sau một ngày làm việc dài, nhìn xung quanh để tìm mingyu, người thường đợi bên ngoài để đón cậu. tuy nhiên, lần này không có bóng dáng cao lớn nào xuất hiện. có lẽ hắn đang bị kẹt xe.

"hù!"

giọng nói bất ngờ khiến seokmin run lên, một tiếng thở hoảng hốt thoát ra. "ahhh! yah! kim mingyu!" cậu kêu lên khi mingyu xuất hiện sau lưng cậu, một nụ cười bí ẩn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"bắt được rồi, y tá lee." mingyu cười khúc khích, thích thú trước phản ứng sống động của seokmin. cảm nhận được sự trả thù sắp tới, mingyu khéo léo rút lui trước khi seokmin nhào vào hắn. "quay lại đây, tên ngốc nghếch này!" tiếng hét cáu kỉnh của seokmin vang vọng trong không khí, nhưng mingyu chỉ cười, dễ dàng tránh né sự truy đuổi của cậu.

tuy nhiên, đột ngột, seokmin dừng lại, nhìn mingyu với vẻ mặt tức giận pha chút ngưỡng mộ. mingyu cười thoải mái, trông thích thú rõ rệt, để lộ cái răng nanh của mình. "đồ ngốc, cái đồ ngốc đẹp trai!" seokmin muốn hét lên, nhưng cậu kiềm chế bản thân để không thổ lộ cảm xúc thật.

"minnie? cậu ổn chứ—" sự quan tâm của mingyu vẫn lơ lửng trong không khí trước khi seokmin đột ngột nhảy lên người hắn, một pha phục kích nghịch ngợm để ngăn hắn chạy thoát.

mingyu đầu hàng một cách đàng hoàng, không thể thoát khỏi vòng tay của seokmin. "chết thật, cậu trở nên mạnh hơn nhiều rồi đấy, seokmin ạ." hắn thừa nhận, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi môi. seokmin thở dốc, bầu không khí của sự chiến thắng bao trùm khi cậu quay người bước đi.

"này, đợi tớ với! tối nay tớ sẽ là người trả tiền cho bữa ăn của chúng mình, cậu biết mà!" lời khẳng định của mingyu vang lên, hứa hẹn về những khoảnh khắc họ sẽ ở cùng nhau. hắn đuổi kịp seokmin, choàng tay ôm lấy người nhỏ hơn. "tối nay chúng mình ăn thịt bò nhé." mingyu đề xuất, giọng điệu mang theo một sự ấm áp không nói nên lời.

"hah! tốt nhất là cậu nên đãi tớ một bữa ra hồn." seokmin tinh nghịch đáp lại khi mingyu dẫn cậu ra xe.

và như vậy, mối quan hệ của họ được mở ra - một bước nhảy vọt thầm lặng giữa tình bạn và những mong đợi được giấu kín. seokmin trân trọng sự kết nối giữa cả hai, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc cậu buộc phải giấu đi cảm xúc của mình.

những điều chưa nói vẫn còn đọng lại trong không khí, và khi màn đêm buông xuống, seokmin lặng lẽ thề sẽ giữ gìn mối quan hệ này, giữ chặt thứ cảm xúc kia trong nơi sâu nhất của trái tim.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

"đám cưới của jisoo-hyung và jeonghan-hyung sẽ diễn ra trong ba ngày tới phải không?" mingyu hỏi, giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng tinh tế, len lỏi trong không khí khi họ cùng dùng bữa.

seokmin gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "ừm, họ đã mong chờ khoảnh khắc này trong suốt năm năm bên nhau."

một dòng ký ức tràn ngập trong tâm trí seokmin, đưa cậu trở về gần một thập kỷ trước, khi jisoo vẫn hay đỏ mặt trước jeonghan trong căn hộ chung của họ ở trường đại học. giữa những bữa ăn và những tiếng cười rộn rã, lời tỏ tình chân thành của jisoo vang vọng căn phòng, khiến seokmin và seungkwan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe, trái tim hòa quyện vào câu chuyện tình yêu đang nở hoa.

mingyu cắt ngang dòng hồi ức, lông mày hắn nhướng lên tỏ vẻ tò mò thực sự. "cậu đang cười cái gì thế?" hắn hỏi, tạm dừng bữa ăn trong giây lát.

"chỉ là," seokmin bắt đầu, giọng mang theo một chút ấm áp, "tớ đang nghĩ về việc jisoo luôn dành trọn trái tim mình cho jeonghan hyung, và giờ họ sắp kết hôn." lời thừa nhận vẫn còn đọng lại trong không khí, là một minh chứng cho sự tiến triển của tình yêu qua thời gian.

mingyu mỉm cười hiểu ý. "đúng rồi. tớ nhớ mình đã chứng kiến một lần, hồi tớ đến thăm căn hộ của các cậu ở trường đại học."

"thêm nữa, đám cưới sẽ diễn ra ở canada. tớ hồi hộp lắm." seokmin tươi cười rạng rỡ. mingyu chỉ mỉm cười.

cả hai cùng thưởng thức bữa ăn, đan xen vài câu chuyện về công việc vào tiết tấu nhịp nhàng của những tiếng cười vang. sau đó, như mọi khi, mingyu đưa seokmin về nhà.

"về nhà cẩn thận nhé, gyu," seokmin nói khi họ đến cửa nhà cậu.

mingyu âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của seokmin, lời nói chứa đựng sự quan tâm dịu dàng. "đừng lang thang ở ngoài vào buổi tối. tớ cách cậu cả trăm mét đấy, seok. không phải lúc nào tớ cũng có ở đây để bảo vệ cậu."

những lời này làm dấy lên xúc cảm rung động trong lồng ngực seokmin, thứ mà mingyu dễ dàng đem đến - luôn khiến seokmin cảm thấy như thể hắn là người vệ sĩ tin cậy nhất của cậu.

bất chấp việc trái tim đang đập thình thịch, seokmin vẫn nửa đùa nửa thật đáp lại, "tớ hi vọng cậu nhận ra cậu là một kiến trúc sư, mingyu-yah, không phải là anh hùng của tớ."

mingyu cười, ánh mắt có chút tinh nghịch. "tớ không ngại nhận thêm nghề tay trái đâu." hắn trêu, nhận được một cái liếc mắt từ seokmin.

"về nhà đi, trước khi trời tối." seokmin khuyên, giọng nói mang theo sự quan tâm tinh tế.

"chút nữa thôi, nếu không cậu sẽ nhớ tớ đấy—"

"im ngay, kim mingyu. và tốt nhất là cậu nên về nhà an toàn. tớ không muốn nhìn thấy cậu trong bệnh viện, hiểu chứ? tớ sẽ khâu vết thương cho cậu." seokmin cảnh cáo, đe dọa xen lẫn một chút nhượng bộ.

mingyu chỉ cười toe toét, đáp trả, "tớ buộc phải về nhà an toàn nếu còn muốn tiếp tục đưa đón cậu sau này."

"mừng là cậu biết." seokmin thản nhiên trả lời, che giấu cách trái tim cậu nhảy múa trước ánh mắt mãnh liệt của mingyu khi những lời đó rời khỏi môi hắn.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

seokmin vỗ tay, đôi mắt lấp lánh khi nhìn jisoo và jeonghan chia sẻ nụ hôn đầu tiên của họ với tư cách là một cặp chồng chồng. hạnh phúc tràn ngập từ đáy lòng cậu, dành cho những người bạn thân của mình.

"lát nữa cậu nên bắt bó hoa cưới đấy." mingyu đùa giỡn khi họ tiến vào khu vực đãi tiệc. seokmin cau mày trước lời gợi ý của mingyu.

"để làm gì cơ?" cậu hỏi.

mingyu cười, ánh mắt hiện rõ vẻ trêu chọc. "phòng trường hợp người kết hôn tiếp theo sẽ là cậu." hắn chọc ghẹo, nhanh chóng rời đi khi cảm nhận được đòn tấn công của seokmin sắp giáng tới.

seokmin trừng mắt nhìn theo bóng lưng của mingyu - thật sự đấy, đôi vai rộng đó đang khơi dậy một làn sóng cảm xúc bất chợt đâu đó trong cậu. cậu không thể phủ nhận rằng cậu đã ém nhẹm những cảm xúc xốn xang từ khi mingyu đến đón cậu tham dự đám cưới.

hình ảnh mingyu đứng trước cửa nhà cậu, mặc bộ vest đen sang trọng, mái tóc mới cắt vuốt ngược ra sau và chiếc kính mát đen đặt trên mũi - vẫn còn lởn vởn trong tâm trí seokmin. cậu khẽ rủa thầm trong lòng, đặt một lời nguyền lên sức quyến rũ tuyệt đối của kim mingyu—không thể phủ nhận rằng hắn quá nóng bỏng và đẹp trai.

cậu thề, tình cảm của cậu đối với người này đang trở nên mãnh liệt nhất có thể.

"hai đứa không bao giờ thay đổi nhỉ? vẫn là tom và jerry của ngày xưa." junhui, người đã im lặng quan sát seokmin, bình luận từ phía sau.

seokmin quay lại, một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt cậu. "em đoán là có một số thứ không thay đổi theo thời gian." cậu trả lời, và họ bước đi cùng nhau, một mối liên kết tinh tế nào đó vương vấn trong không khí.

tại buổi tiệc, cả hai thấy mình ngồi ở cùng một bàn, cùng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"anh thế nào rồi, hyung?" seokmin hỏi khi mingyu đang bận bịu đặt thức ăn vào đĩa cậu.

junhui nhìn chằm chằm vào hai người họ, vẻ mặt trầm tư, trước khi đáp, "anh ổn, anh tập trung nhiều hơn vào công việc của mình gần đây. anh mới đến nhật tuần trước, nhưng sếp đã cho anh nghỉ ba tuần, vô tình trùng khớp với đám cưới của shua. anh nghĩ thà bay đến đây còn hơn là nằm lười ở đó."

"chắc chắn đây là phương án tốt hơn!" jisoo xen vào, ngồi xuống bàn ăn của họ.

"shua!" seokmin hào hứng ôm lấy jisoo. "chúc mừng anh." cậu chân thành bày tỏ.

jisoo mỉm cười, "chúa ơi, anh rất hạnh phúc khi mấy đứa đều có thể đến dự đám cưới." anh ngọt ngào thốt lên sau cái ôm.

"việc bỏ lỡ đám cưới của anh giống như bỏ lỡ một ngày anh thốt lên câu 'jeonghan đẹp trai quá' ở trường đại học vậy, đúng chứ!" seungkwan chen vào, khiến cả bàn cười vang.

jisoo nhếch môi, "chà, thế anh phải cảm ơn em và seokminie vì đã lắng nghe anh. ít nhất thì cuối cùng em cũng thừa nhận rằng em đã để tâm đến nó." anh thêm vào, giọng điệu vô cùng tự mãn.

seokmin cười, thoải mái ngồi xuống trở lại khi đám bạn xung quanh tung hứng vài câu đùa giỡn. họ không hề thay đổi, và cậu mừng vì điều đó. bản thân seokmin cũng không hề hay biết, một nụ cười vẫn đang đọng trên khuôn mặt cậu.

cảm nhận được ánh nhìn của mingyu, cậu quay đầu về phía người cao hơn, lẩm bẩm "cái gì thế?" phản ứng của mingyu chỉ là một cái lắc đầu khẽ, khiến sự căng thẳng không nói nên lời cứ kéo dài giữa hai người.

-

không thể phủ nhận toàn bộ bữa tiệc cưới vô cùng thú vị, đặc biệt là khoảnh khắc mọi người trêu chọc junhui vì y đã bắt được bó hoa. nó đầy tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ. seokmin thấy mình được kéo vào vài ba điệu nhảy với người lạ, mỗi điệu nhảy đều là một đoạn dạo đầu vui vẻ. phần còn lại của thời gian, cậu nhấm nháp đồ uống tại bàn cùng đám bạn sôi động.

rồi, một bài hát quen thuộc bắt đầu vang lên - "it might be you" của stephen bishop. một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, và khi seokmin nhìn lên, đó là mingyu.

"cậu có phiền nếu tớ mời cậu nhảy một bài không?" mingyu hỏi, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

trái tim của seokmin đập dồn dập, cảm giác hồi hộp xen lẫn bối rối đang dần xâm chiếm. trong một khắc, cậu ước rằng đó chỉ là tác dụng phụ của mấy ly rượu trong dạ dày.

"k-không." seokmin nói lắp bắp, thầm nguyền rủa một câu gì đó. cậu nắm lấy tay mingyu, bước ra sàn nhảy cùng người kia.

khi mingyu nhẹ nhàng đặt tay lên eo seokmin, một dòng điện đột ngột chạy ngang người cậu. "cậu đang hồi hộp." mingyu thì thầm, cơ thể họ lắc lư theo điệu nhạc.

"tớ không có." seokmin cố gắng phủ nhận, mặc dù cậu cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa theo một nhịp điệu mà chỉ hai người họ nghe được. seokmin biết ơn vì nhờ ánh đèn mờ, chúng đã che đi cái dáng vẻ đỏ bừng bừng trên má cậu.

mingyu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo seokmin lại gần hơn. có lẽ, chỉ là có lẽ thôi - hắn đang nói những lời như "cậu thật xinh đẹp, seokmin-ah." và có lẽ seokmin cũng chỉ nghe thấy điều đó văng vẳng trong thanh âm êm dịu của màn đêm.

sau khi kết thúc bài nhạc, seokmin quay về bàn, trong khi mingyu ngồi vào bàn bên cạnh với wonwoo, soonyoung, jihoon, và hansol.

"anh nhìn ra thứ gì đó giữa hai đứa." một giọng nói đột ngột làm seokmin giật mình. cậu quay lại, khuôn mặt sáng lên khi nhìn thấy jeonghan.

"hyung!" seokmin bật dậy, ôm jeonghan một cách ấm áp, người lớn cũng vui vẻ đáp lại. "chúc mừng, hyung," cậu nói.

jeonghan mỉm cười, "cảm ơn em." anh đáp sau cái ôm. cả hai ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. seokmin đã rất háo hức được nói chuyện với jeonghan, người từ nãy đến giờ đã luôn bận rộn với các khách mời khác, và cậu rất cảm kích khi jeonghan tìm được bàn của họ.

"em có khỏe không, seokmin-ah?" jeonghan hỏi, đặt người xướng chiếc ghế bênh cạnh seokmin.

"tốt ạ, rất tốt." seokmin mỉm cười trả lời.

jeonghan ậm ừ, "còn mingyu thì sao?"

"cậu ấy tuyệt vời, em phải nói thật. nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ sớm có một dự án mới với khách hàng, và có vẻ như cậu ấy sẽ lại căng thẳng hơn một chút." seokmin trả lời, nhìn trộm mingyu, người dường như đang tận hưởng sự hiện diện của bạn bè xung quanh. seokmin mỉm cười trước cảnh tượng đó.

jeonghan nhìn theo ánh mắt của seokmin trước khi nói: "cuối cùng thì hai đứa cũng hẹn hò à?"

máu nóng dồn lên mặt seokmin và cậu lắc đầu, "k-không, không ạ." cậu thì thầm.

jeonghan nhíu mày, "dựa vào cách thằng bé cư xử, ánh mắt nó nhìn em, cả cách nó nói chuyện với em— và em nói với anh là hai đứa không có gì?" câu hỏi của người anh lớn mang theo sự hoài nghi. "hai đứa đã làm gì suốt những năm qua thế?" anh thêm vào.

seokmin hít một hơi sâu, "bạn bè, hyung. bọn em làm bạn." ngay cả khi mỗi lời nói ra như bị kim đâm, seokmin vẫn xoay sở để nói ra sự thật.

"em đang nghiêm túc đấy à, minnie? cả hai đứa đã hành động như một đôi tình nhân trong suốt những năm qua, và theo như anh biết, trên trang cá nhân của thằng bé chỉ có mỗi em, em và em thôi. rồi giờ em ở đây, thú nhận với anh rằng hai đứa chỉ là bạn?" jeonghan xem xét. "em chưa tỏ tình phải không?"

seokmin cắn cắn má trong và gật đầu. "b-bọn em ổn mà, hyung. chỉ là bạn bè thôi." cậu nhìn jeonghan, "em không thể mạo hiểm mối quan hệ đẹp đẽ mà bọn em đang có chỉ vì tình cảm của em." cậu thú nhận.

jeonghan thở dài, "anh thật sự không thể hiểu, minnie, nhưng anh hy vọng em sẽ sớm thấy được những điều tích cực, và em biết đấy... có thể là sẽ thổ lộ một ngày nào đó."

seokmin mỉm cười, "cảm ơn, hyung, nhưng có lẽ là khi em sẵn sàng." jeonghan cười nhẹ và vỗ lên vai cậu.

sự chú ý của họ liền chuyển sang chỗ mingyu và những người khác, tiếng cười vang lên trong không khí. sau đó, hansol nhìn junhui và hí hửng nói, "junhui hyung, wonwoo hyung muốn xin số của anh."

tầm mắt của mọi người đặt lên junhui, người thậm chí còn không biết wonwoo là ai.

"tôi sẽ không đưa số của mình cho bất kì người lạ nào trong đám cưới của bạn thân." junhui tuyên bố, và các chàng trai bắt đầu trêu ghẹo wonwoo khi gã đứng dậy đối mặt với junhui.

"vậy chúng ta rời khỏi đây nhé? có lẽ bạn có thể đưa anh số điện thoại ở bên ngoài." wonwoo nháy mắt về phía junhui.

junhui đỏ mặt, càng làm bùng lên những màn trêu chọc giữa hai bàn. seokmin cười khúc khích trước cảnh tượng đó, sau đó ánh mắt dời sang mingyu, người đang tham gia vào trò vui.

'có lẽ mình sẽ sớm tỏ tình thôi, vào ngày mà mình không còn sợ đánh mất nụ cười đó nữa.' seokmin thầm nghĩ.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

một vài ngày sau đám cưới của jisoo và jeonghan, cuộc sống liền quay trở lại nhịp điệu quen thuộc. khi seokmin tan ca, mingyu sẽ đều đặn đến đón cậu, mời cậu đi ăn tối hoặc đôi khi thể hiện tài nấu nướng của hắn tại nhà.

seokmin vừa mới khâu xong vết thương của một bệnh nhân và bước vào phòng làm việc thì seungkwan xuất hiện phía sau, tông giọng pha lẫn sự tức giận. "chúa ơi, em chưa bao giờ gặp một bệnh nhân nào cứng đầu đến thế." seungkwan thốt lên, sự khó chịu càng thêm rõ nét.

quả thực, việc đối phó với những bệnh nhân khó tính là một khía cạnh phổ biến trong nghề nghiệp của họ. mặc dù seokmin đã từng phải đối mặt với những tình huống như vậy trước đây, nhưng cậu rất biết ơn vì đã không gặp phải điều đó trong dịp đặc biệt này.

thấu hiểu được sự tức giận của seungkwan, seokmin liền buông lời an ủi, "bình tĩnh đi, kwannie. y tá cha đang xử lý rồi mà, nhỉ?" seungkwan thở dài và gật đầu, seokmin xoa xoa mái tóc y. "được rồi, em đang làm tốt lắm," cậu an ủi.

một nụ cười nở trên khuôn mặt seungkwan, "cảm ơn anh." y nói.

điện thoại của seokmin đổ chuông, và cậu cầm lên để nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. "ồ, là mingyuie." cậu vui vẻ thông báo trước khi nhấn nút trả lời, áp điện thoại gần tai mình. "dạ, gyu?"

đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, "giọng điệu gì đây, minnie? dễ thương quá đấy." mingyu trêu chọc.

"ồ, cút đi," seokmin tinh nghịch vặn lại.

"được được, chill đi. dù sao thì tớ cũng sắp tan làm rồi. người đẹp muốn ăn gì tối nay nào?" seokmin đỏ mặt trước biệt danh đó, và cậu thề rằng mình có thể cảm nhận được nụ cười toe toét của mingyu.

"d-dừng cái biệt danh đó ngay." cậu lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua chín.

mingyu cười khúc khích, "không thích. vậy tối nay cậu muốn ăn gì, hm?" hắn lặp lại câu hỏi của mình.

seokmin thở dài, "chà, tớ không biết, thưa anh đầu bếp. có lẽ cậu nên thử làm tớ ấn tượng lần nữa bằng một món ăn mới?" cậu gợi ý.

"hmm... được rồi." mingyu tự tin nói, chắc cú rằng hắn có thể gây ấn tượng với seokmin lần nữa.

seokmin lại cười, "về nhà cẩn thận, gyu. cậu vẫn còn phải nuôi tớ đấy."

"tớ luôn cẩn thận, để đảm bảo rằng tớ vẫn có thể nấu ăn cho cậu, seokmin ạ." mingyu khẳng định, nhận được một tiếng cười từ seokmin. "bây giờ tớ cúp máy nhé, hẹn gặp cậu sau." hắn nói. seokmin chỉ ậm ừ, giấu đi cách cậu đang muốn hét lên vì mingyu.

khi cuộc gọi kết thúc, cậu cảm thấy cơ thể mình ngã xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu gối, trong khi seungkwan nhìn cậu đầy bối rối.

"kwan ạ, anh nghĩ anh bất lực rồi." cậu thú nhận với người em trai, người dường như không biết gì về cơn bão cảm xúc đang xoáy quanh cậu.

seokmin đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nó đập nhanh hơn cả bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim. được rồi, cậu không còn cách nào để chối cãi nữa. ngày qua ngày, tình cảm của cậu dành cho mingyu ngày càng lớn, hình thành một cơn bão cảm xúc mà cậu không thể phớt lờ.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

khi seokmin bước ra khỏi bệnh viện sau ca làm việc, mingyu đã đợi sẵn. hắn đứng tựa người vào chiếc bmw m8 màu đen bóng, trông như một người mẫu nổi tiếng thường xuất hiện trên mọi bảng quảng cáo.

trái tim seokmin đập thình thịch, má cậu đỏ bừng. 'chết tiệt, kim mingyu! tại sao cậu lại có thể trông hoàn hảo như vậy?! thật không công bằng. thật sự rất không công bằng. công lý ở đâu?!' seokmin âm thầm phản đối trong khi dùng ánh mắt ngắm nhìn mingyu.

trong một khoảnh khắc, seokmin đứng sững sờ cho đến khi mingyu quay sang phía cậu. seokmin thầm rủa trong lòng mình khi mingyu mỉm cười và tiến lại gần. "seokmin-ah." hắn gọi. liệu seokmin đang ảo giác hay mingyu thật sự đang đi chậm lại?

seokmin rũ bỏ suy nghĩ đó và nhận ra mingyu đã đứng trước mặt khi cậu ngước lên.

"chào cậu." mingyu chào với một nụ cười mỉm.

cảm giác mình như một thằng ngốc, seokmin nhìn mingyu với khuôn mặt đỏ bừng, tim đập nhanh. mingyu bắt đầu trở nên bối rối, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, seokmin đã quay lưng về phía mingyu. "đừng tỏ ra như vậy nữa, kim mingyu." cậu nói trước khi bước qua hắn.

"hả?" mingyu ngạc nhiên thốt lên, theo sau seokmin ra xe. "tỏ ra như nào cơ? seokmin-ah?"

seokmin phớt lờ hắn, không muốn để lộ rằng mặt mình đang cháy phừng phừng như đốm lửa.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

với những sự kiện nguy hiểm ngày càng xảy ra gần căn hộ của seokmin, việc bản chất bảo vệ của mingyu trỗi dậy không phải là điều bất ngờ.

"sao cậu không chuyển qua nhà tớ đi? gần bệnh viện hơn nhiều." mingyu đề xuất sau bữa ăn, hiện giờ họ đang ở trong phòng khách của seokmin, chuẩn bị xem phim cùng nhau. mingyu định ngủ lại, nhằm đảm bảo an toàn cho seokmin.

"gyu, việc cậu đón tớ và đưa tớ đi làm mỗi ngày đã là quá nhiều rồi. tớ không muốn làm phiền cậu—"

"nhưng tớ không cảm thấy thế." mingyu ngắt lời. seokmin nhẹ nhàng đặt chiếc điều khiển xuống để nhìn mingyu. "cậu chẳng bao giờ là mối phiền toái nào cả, seokmin ạ. chưa bao giờ. và sẽ không bao giờ." seokmin cảm thấy tim mình đập rộn ràng trước những lời đó, cảm giác yên tâm tràn ngập cơ thể.

im lặng một lúc, seokmin suy nghĩ về vài cách để từ chối, nhưng mỗi ý nghĩ đưa ra đều bị chặn lại bởi cậu nhận ra rằng mingyu có thể dễ dàng đối phó với bất kỳ lý do nào.

ngoài ra, với tình hình hiện tại của họ, khi mingyu hầu như ngày nào cũng ở lại đây, việc chuyển đến căn hộ của mingyu cũng không khác mấy.

rồi, ngày đó đã đến.

seokmin nghĩ rằng việc chuyển đến căn hộ của mingyu sẽ chẳng phải vấn đề gì to tát, ít nhất là cho đến khi cậu thấy mình đang đối mặt với một mingyu không mặc áo gần như mỗi ngày.

cảm giác của cậu như bị bóp nghẹt, và seokmin thầm cầu nguyện mỗi lần cậu nhìn thấy cơ thể tượng tạc của mingyu.

cậu không thể phủ nhận tác động của nó; mingyu, người mà giờ đây đã trở nên khổng lồ sau những buổi tập gym, trở thành sự cám dỗ nguy hiểm đến trái tim của seokmin. mặc dù đã nhìn thấy hắn cởi trần vô số lần hồi đại học, nhưng mingyu này lại là một cấp độ mới hoàn toàn của sự quyến rũ.

"cậu đang chảy nước dãi đấy, seokminnie." mingyu nhếch mép trêu chọc, bắt gặp seokmin đang nhìn mình không chớp mắt.

"cút ngay!" seokmin phản đối, ném một cái gối vào mặt mingyu trước khi vội vàng chạy tọt vào phòng. ngay cả từ trên lầu, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của mingyu trước phản ứng lúng túng của cậu. seokmin chỉ có thể ép mình vào giường, chính thức bị knock-out bởi sự xấu hổ.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

sống chung dưới một mái nhà với mingyu không chỉ giữ cho mối quan hệ của họ ổn định; nếu bạn hỏi seokmin, cậu sẽ khẳng định họ thậm chí đã trở nên thân thiết hơn nhiều.

thậm chí, họ đã trở nên thân thiết đến mức, cậu thường bắt gặp mình đang cùng mingyu ôm ấp trên sofa, cùng xem phim đến đêm muộn và thức dậy trong vòng tay nhau sau những hôm mưa bão. và gần đây, seokmin cũng có những giấc ngủ chất lượng hơn trước.

mặc dù đó là những hành động người ta thường làm ở tuổi trưởng thành, nhưng cả hai rõ là đã có vô vàn khoảnh khắc như vậy khi còn thời trung học và đại học.

"cậu biết không, gần đây tớ đã mơ thấy những bông hoa cúc trắng." seokmin lên tiếng trong khi chuẩn bị bữa sáng.

mingyu nhìn lên từ chiếc ipad của mình với vẻ hứng thú. "thật sao?" hắn hỏi.

seokmin ậm ừ, "điều đó khá lạ lùng, tớ biết mà. nhưng điều đó đồng thời cũng mang lại cảm giác khá dễ chịu." cậu thừa nhận.

"hm, có một câu mà ông bà ta hay nói, nếu cậu mơ thấy bông cúc trắng có nghĩa là cậu sắp kết hôn, hoặc có người thân gần cậu chuẩn bị tổ chức đám cưới." mingyu nhận xét, chuyển sự chú ý trở lại chiếc ipad.

seokmin khẽ ngâm nga, "thảo nào tớ đã mơ thấy vô số bông hoa cúc trắng trước khi jisoo và jeonghan hyung tuyên bố đính hôn. tớ tự hỏi ai sẽ là người tiếp theo bước vào hôn nhân." cậu suy ngẫm.

mingyu lén nhìn cậu, một nụ cười ấm áp nở trên môi.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

"tớ vẫn sẽ đưa cậu đến bệnh viện đúng giờ, và đón cậu ngay sau khi tan làm." mingyu tuyên bố, thản nhiên dựa vào quầy bếp, khoanh tay, mắt dán chặt vào seokmin.

tạm ngưng việc thái rau cho món cháo gà, seokmin đối mặt với ánh mắt của mingyu. "tớ đã đưa ra câu trả lời rồi, và đó là không." cậu khẳng định.

lần đầu tiên trong ba năm làm y tá, ca làm của seokmin có sự thay đổi. cậu phải chuyển từ ca sáng sang ca đêm trong vòng một tháng, đó là một sự biến đổi đáng hoan nghênh. tuy nhiên, khi cậu thông báo tin này cho mingyu, người cao hơn nhất quyết giữ nguyên thói quen của họ, đưa cậu đến lúc 7:00 tối và đón cậu lúc 2:00 sáng.

"tớ không cần sự đồng ý của cậu về chuyện này, minnie. tớ đã quyết định sẽ lái xe đưa cậu đi đến nơi về đến chốn. đó là một thói quen mà tớ sẽ không bỏ qua dù chỉ một ngày. không bao giờ." mingyu tuyên bố một cách kiên quyết, quay đi trước khi seokmin có thể đưa ra thêm lý do từ chối.

rồi khi đến buổi tối, mingyu tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngắn, bất động trước tình trạng sức khỏe của mình. seokmin chỉ nghĩ rằng mingyu có thể đang buồn, nên cậu chỉ nhận ra sự thật khi cánh tay của họ chạm nhau và cậu phát hiện ra mingyu đang bị sốt.

"để tớ hỏi wonwoo hyung, xem có thể—," mingyu bắt đầu, nhưng seokmin chen vào.

"không. đừng làm phiền anh kĩ sư đó, được không? tớ là người lớn rồi, mingyu. tớ có thể tự mình đi làm." seokmin nhấn mạnh, khóa chặt ngôn từ của mingyu với ánh nhìn kiên quyết.

nhẹ nhàng đặt tay lên trán mingyu để kiểm tra nhiệt độ, seokmin dặn dò: "hãy nhớ ăn uống đầy đủ trước khi uống thuốc, biết chưa?"

mingyu gật đầu không nói gì.

"tốt. hãy mau mau khỏe trở lại trước khi tớ về, không thì tớ sẽ phải đưa cậu vào bệnh viện." seokmin cảnh cáo, thu dọn đồ đạc của mình. "uber đến rồi, tớ đi đây. tớ sẽ nhắn tin cho cậu khi đến nơi." cậu trấn an mingyu, nhận thấy sự nhẹ nhõm trong tâm trạng của hắn.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

như đã thông báo với mingyu, seokmin đã gửi tin nhắn cho hắn khi vừa đến bệnh viện. ngay cả trong lúc kiểm tra bệnh nhân, seokmin vẫn đảm bảo trả lời đủ hàng tá tin nhắn liên tục từ mingyu - người đang sống đúng với bản chất, trở nên bám người hơn khi hắn sốt. tiếng cười khúc khích thoát khỏi môi seokmin khi cậu đang trả lời tin nhắn của mingyu.

"nụ cười đó đáng ngờ đấy, hyung." seungkwan nhận xét, bắt gặp seokmin đang cười toe toét trước màn hình điện thoại.

"ồ, thôi đi." seokmin đỏ mặt, không thể tránh khỏi ánh mắt trêu chọc của seungkwan.

-

sau ca trực của mình, seokmin chuẩn bị gọi uber để về nhà, nhưng cảnh tượng bất ngờ đang chờ đợi bên ngoài khiến cậu suýt rơi nước mắt. mingyu mặc áo hoodie, đứng cạnh xe, chăm chú nhìn điện thoại.

mingyu chợt nhận thấy sự hiện diện của seokmin, liền đút điện thoại vào túi và vẫy tay, ngay lập tức gây ra một cơn bão cảm xúc trong lòng seokmin. mingyu nghĩ gì mà lại ở đây? chỉ một chốc trước, seokmin nhớ hắn đang sốt rất cao.

"sao cậu không bao giờ nghiêm túc được hết vậy, mingyu." seokmin kêu lên khi mingyu tiến lại gần.

"tớ đã hồi phục rồi, được chứ? bây giờ tớ ổn lắm rồi," mingyu trấn an, cầm lấy túi của seokmin. "đừng khóc."

"làm sao tớ có thể không khóc được hả?" seokmin sụt sịt, "cậu đã sốt rất cao, và bây giờ cậu ở đây—"

mingyu chỉ cười, cầm lấy tay seokmin và đặt nó lên trán mình. "hãy tự kiểm tra thử đi, y tá lee. tớ rất khỏe. ít nhất là đủ khỏe để đến đây. tớ không thể nghỉ yên được khi biết mình không phải là người đón cậu." hắn nói thêm, một tiếng thở dài thoát khỏi miệng khi seokmin cau mày, nước mắt chảy dài trên má.

seokmin nhìn thẳng vào đôi mắt của mingyu, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống. sự thôi thúc mãnh liệt muốn giải phóng thứ cảm xúc chộn rộn trong cậu, muốn thể hiện nỗi thất vọng khi bị rung động bởi những câu từ của mingyu - nó vang vọng như một lời cam kết vĩnh viễn, gần như nuốt chửng seokmin. tuy nhiên, thay vì bày tỏ điều đó, cậu lại tìm được sự an ủi trong vòng tay của mingyu.

giữa cái ôm không tiếng động, mingyu không thốt ra một lời nào, và kỳ lạ là chính sự im lặng đó lại xoa dịu seokmin. nếu bất kỳ đồng nghiệp nào của seokmin tình cờ chứng kiến khoảnh khắc này, họ hoàn toàn có thể nhận thấy được mối liên hệ ngầm giữa hai người.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

mingyu đang hờn dỗi, và seokmin quyết tâm muốn biết lý do.

"được rồi, nói đi. có chuyện gì với cậu thế?" seokmin yêu cầu, hai tay khoanh trước ngực trong khi nhìn chằm chằm vào mingyu.

mingyu liếc nhìn cậu một lúc rồi quay đầu, chuyển sự chú ý vào bản thiết kế trước mặt. sự im lặng bao trùm giữa họ, khiến seokmin sốt sắng tìm câu trả lời.

"thôi nào, làm ơn mà." seokmin nài nỉ, trên gương mặt thoáng hiện lên một cái bĩu môi. với quyết tâm tìm hiểu rõ điều gì đang làm phiền cái người cao ráo, đẹp trai trước mặt mình, seokmin giục, "đừng có phớt lờ tớ nữa, mingyu."

mingyu hít một hơi thật sâu, ánh nhìn của hắn dán chặt lên seokmin. sự im lặng kéo dài, tạo ra sự chờ đợi như không có hồi kết, cho đến khi mingyu phá vỡ nó.

"tớ không biết, seokmin. tại sao cậu không hỏi anh 'luật sư' của mình ấy?" lời của mingyu văng vẳng trong không khí, khiến seokmin ngơ ngác, lông mày cậu nhíu lại bối rối.

"tớ không biết cậu đang nói gì, gyu. luật sư nào cơ?" seokmin hỏi, khoanh tay lại, đôi mắt chăm chú nhìn mingyu.

mingyu tặc lưỡi. "không biết, lee seokmin. hỏi luật sư choi đi, có lẽ anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra." hắn gợi ý.

seokmin không thể tin vào tai mình. mingyu đang nói đùa chăng? khi não seokmin chậm tua lại ký ức, nhớ lại cách cậu đã yêu cầu mingyu đưa mình đến trung tâm thương mại để mua vài món đồ trước khi hắn đi làm. cậu cố gắng để hiểu lý do về việc bất ngờ nhắc đến 'anh luật sư' cho đến khi nhớ ra một điều.

-

"khi nào xong thì nhắn cho tớ nhé, được chứ? tớ sẽ đón cậu về." mingyu nhấn mạnh sau khi thả seokmin ở cửa hàng tạp hóa.

"chắc chắn rồi. còn cậu thì mau đi làm đi, cậu sẽ đến muộn đấy." seokmin trả lời.

"tớ là sếp, không có khái niệm 'muộn' nào đối với tớ cả." mingyu nhận xét, mắt vẫn nhìn seokmin.

seokmin tinh nghịch đảo mắt. "sao cũng được, thưa anh kiến trúc sư. hãy cẩn thận nhé, được không?" cậu nói.

"sẽ luôn cẩn thận để vẫn có thể đón cậu." mingyu đáp lại. seokmin lắc đầu, cố gắng lờ đi nhịp tim đang đập nhanh khi cậu đóng cửa ghế phụ xe mingyu.

sau khi mingyu lái xe đi làm, seokmin đi vào cửa hàng tạp hóa, đảm bảo cậu đã mua đủ những thứ cần thiết. khi cậu đến gần quầy rau, xe đẩy của cậu gần như va vào xe của một người khác.

"ôi chúa ơi, tôi rất xin lỗi!" seokmin xin lỗi người đàn ông trước mặt, thực sự lo lắng liệu anh ta có bị thương hay không.

"ồ không, không cần phải xin lỗi đâu. tôi cũng không bị thương hay gì đâu." người đó nói. seokmin kiểm tra anh ta, nhìn lên và ngay lập tức nhận ra. "seungcheol?" cậu gọi, giọng nhỏ xíu.

"ồ, seokmin-ah," khuôn mặt của người đó sáng lên khi nhận ra cậu.

"chúa ơi, là anh!" seokmin hào hứng ôm lấy anh ta, và seungcheol cũng vui vẻ đáp lại. "anh thế nào rồi?" seokmin hỏi khi họ tách ra.

"anh đã sống rất tốt," seungcheol trả lời với một nụ cười.

seungcheol là một trong những người bạn cùng ngành của seokmin từ thời đại học, cậu gặp anh qua một trong những bữa tiệc tại nhà của jisoo. nếu seokmin nhớ đúng, seungcheol cũng là một trong những người bạn cùng lớp của cậu trong lớp văn. ngày xưa, cậu thậm chí còn khá ấn tượng với phong cách học tập của seungcheol.

"ừm, thực ra em đang định đến quầy bán rau." seokmin buột miệng.

"thế thì trùng hợp quá, anh cũng đang chuẩn bị đến đó." seungcheol nói.

cả hai cười và cùng nhau đi đến quầy bán rau, trò chuyện về một số thứ trong công việc của họ. sau khi mua xong, seokmin đứng bên ngoài cửa hàng tạp hóa, chuẩn bị gọi cho mingyu thì seungcheol lại đuổi kịp cậu một lần nữa.

"seokmin-ah, em vẫn ở đây à?" seungcheol hỏi. seokmin gật đầu. "tốt. anh có thể đưa em về được không?" anh đề nghị. seokmin định phản đối thì seungcheol nói thêm, "anh rất vui lòng, thật đấy."

seokmin nghĩ rằng chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi. cậu sẽ báo cho mingyu sau. hơn nữa, cậu cũng không muốn làm phiền mingyu, người đang hết sức bận rộn với dự án mới của mình.

-

"ôi chúa ơi," seokmin vỗ vào mặt mình. "gyu, anh ấy cứ khăng khăng muốn đưa tớ về, và tớ cũng không muốn làm phiền cậu—"

"từ khi nào mà cậu lại nghĩ mình làm phiền tớ thế, seokmin-ah?" mingyu ngắt lời.

seokmin có thể thấy vô số cảm xúc xoay quanh trong mắt mingyu. cậu nuốt nước bọt.

"tớ xin lỗi." là tất cả những gì seokmin có thể thốt ra khi câu nhìn xuống.

mingyu thở dài và đứng dậy, "nhìn tớ này," hắn nói, tiến lại gần seokmin. "tớ không biết phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ là sự phiền toái, ít nhất là không với tớ. tớ luôn có thể rời khỏi công ty để đón cậu. xin đừng quên điều đó."

seokmin cảm thấy nước mắt sắp rơi theo lời nói của mingyu, và cậu thấy mình đang ôm chặt hắn.

"tớ xin lỗi một lần nữa." seokmin nức nở. mingyu chỉ thở dài nhẹ nhõm khi siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ những giọt nước mắt của seokmin trên vai mình.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

bảy tháng kể từ khi họ sống chung dưới một mái nhà, cả hai nhận được thiệp mời đám cưới của seungkwan và hansol.

"hai đứa nó cuối cùng cũng kết hôn, huh?" mingyu liếc nhìn tấm thiệp mời đám cưới mà seokmin đang cầm trên tay.

seokmin cười khúc khích, "đúng vậy, con của hai đứa mình sắp kết hôn." trong giây lát, cậu đã bị choáng váng bởi từ ngữ mà mình sử dụng. 'con của hai đứa mình'? seokmin đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

khi cậu liếc nhìn mingyu và chờ đợi phản ứng, người cao hơn vẫn giữ thái độ lạnh lùng, tập trung vào tấm thiệp mời.

'ơn chúa', seokmin nghĩ. dù sao thì đó cũng không phải là một thuật ngữ mới. cả hai thực sự đóng vai trò làm cha mẹ thứ hai trong cuộc đời của seungkwan và hansol.

"tớ rất mừng khi hai đứa nó cuối cùng cũng ổn định cuộc sống, mặc dù thực sự hai đứa nó đã gần như kết hôn suốt những năm tháng ở bên nhau." mingyu nở một nụ cười.

seokmin ậm ừ, nhìn chằm chằm vào thiệp mời đám cưới. trong lúc suy nghĩ về việc sắp tham gia một đám cưới nữa, cậu không thể không tự hỏi mình sẽ tiếp tục chứng kiến bao nhiêu cái đám cưới trước khi tìm đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với mingyu.

"cậu ổn chứ?" mingyu hỏi, chú ý đến sự im lặng của seokmin.

"à, ừ. tất nhiên rồi." seokmin mỉm cười đáp. "tớ chỉ hồi hộp vì lại sắp có một đám cưới ở nước ngoài nữa." cậu thêm vào.

"ừ, và nó diễn ra ở hà lan. một đám cưới ngoài vườn." mingyu nói.

bây giờ, seokmin thậm chí càng hứng khởi hơn khi cậu hình dung ra địa điểm tổ chức đám cưới được trang trí với vô số hoa nở rộ, làm tăng thêm sự lãng mạn trong không khí.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

vào một buổi tối, đó là lần đầu tiên seokmin chứng kiến mingyu say rượu.

"à, bây giờ anh giao nó cho em được rồi nhỉ?" wonwoo hỏi khi gã đưa mingyu về nhà, đặt người cao hơn lên sofa trong căn hộ của mingyu và seokmin.

seokmin gật đầu, "cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về nhà an toàn." cậu nói.

wonwoo cười, "bọn anh đã hứa sẽ đưa nó về nhà an toàn để nó vẫn có thể chăm sóc cho em." gã thêm vào.

trái tim seokmin lỡ một nhịp trước lời ám chỉ đó, nhưng cậu đã gạt phắt đi, vờ như đây chỉ là một trò đùa của wonwoo.

"trồi ạ, sao cậu lại uống nhiều vậy chứ?" seokmin hỏi mingyu trong khi chuẩn bị một chậu nước ấm và một cái khăn để lau cho hắn, người đang say khướt trên sofa.

mingyu kẽ rên rỉ, "minnie..." hắn lầm bầm.

seokmin ậm ừ khi bắt đầu cởi áo mingyu để lau người hắn.

"mọi người dường như đều đang kết hôn." mingyu nói, khiến seokmin cười khúc khích.

"ừ, ai cũng thế." seokmin đồng tình, đang lau mingyu bằng cái khăn, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi việc tập trung quá nhiều vào cơ bụng của hắn. 'chúa ơi, làm thế nào mà mình vẫn còn thở được vậy?' cậu tự hỏi.

mingyu đột nhiên bắt lấy cổ tay của seokmin, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. "người kết hôn tiếp theo sẽ không phải là cậu đấy chứ?" mingyu hỏi, đôi mắt hé mở trong khi bĩu môi nhìn seokmin.

seokmin bị sốc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, "đồ ngốc. làm thế nào tớ có thể kết hôn trong khi đang độc thân cơ?"

mingyu im lặng một lúc rồi cười, "đúng nhỉ..."

seokmin lắc đầu, "tuy nhiên, tớ sẽ không bất ngờ lắm nếu lần tới người đó là cậu." cậu thú nhận.

nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng seokmin phải đối mặt với sự thật rằng, một ngày nào đó, mingyu sẽ gặp ai đó, giới thiệu cô ấy với cậu, bắt đầu một mối quan hệ hạnh phúc, dẫn đến hôn nhân.

cho đến khi đó, seokmin vẫn sẽ tiếp tục giữ tình cảm cho riêng mình, ôm lấy sự hèn nhát của bản thân.

"không." seokmin lập tức trở về hiện thực khi mingyu thốt ra từ đó.

"h-hả?"

mingyu lắc đầu, "sẽ không kết hôn." hắn nói.

seokmin hít một hơi thật sâu, "cậu không thể thực sự nói như vậy, gyu—"

"nhưng tớ sẽ không làm thế mà." mingyu bĩu môi.

"được thôi, nói tớ nghe lý do tại sao cậu sẽ không?" seokmin nhướng mày nhìn người cao hơn.

"bởi vì..." mingyu buông cổ tay seokmin ra, "vì tớ không thể cưới người mình yêu." hắn thú nhận, nhắm mắt lại.

seokmin cảm thấy một dòng cảm xúc dâng trào. mingyu yêu một người không thể kết hôn? đó có thể là ai? tại sao cậu lại không biết về điều đó?

nước mắt lăn dài trên má, tim cậu đau thắt. khi seokmin ngước lên nhìn mingyu lần nữa, cậu không thể không cảm kích khi nhận ra rằng hắn đã chìm vào giấc ngủ.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

"hai người đã cãi nhau à?" seungkwan hỏi, thu hút sự chú ý của seokmin khỏi cái rổ đầy kim tiêm.

"ờm, ý em là sao?" seokmin hỏi.

seungkwan thở dài, "hôm nay em không thấy mingyu-hyung đưa anh đi làm, và anh ấy cũng không có vẻ sẽ đến đón anh." y nhận xét.

"à, về chuyện đó á?" seokmin lắc đầu, "tụi anh không cãi nhau, kwan-ah. mingyu chỉ bận thôi, ngoài ra căn hộ chỉ cách chỗ này chưa đến một trăm mét, nên anh nghĩ đến việc đi bộ. điều này cũng giúp ích cho chế độ ăn kiêng của anh." cậu giải thích.

seungkwan nhìn cậu một lúc, không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng thở dài. "hy vọng thế." y nói.

khi seungkwan rời khỏi bàn làm việc của họ, seokmin nhìn xuống, suy sụp bởi lời nói dối cậu vừa thốt ra. trên thực tế, cậu đang tránh mặt mingyu.

kể từ đêm đó, cậu đã trở nên cứng rắn, cố tình tránh xa mingyu. cậu sẽ rời khỏi căn hộ khi mingyu ở gần, kiên quyết đi bộ đi làm, mặc dù nỗi sợ hãi đang giữ chặt lấy cậu. mingyu chú ý đến điều đó, nhưng cả hai đều không mở lời về nó.

"thật là một mớ hỗn độn." cậu thì thầm với chính mình, nước mắt tuôn trào qua khóe mắt.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

đã gần hai tuần từ cuộc "im lặng" giữa họ.

seokmin, quá kiệt sức từ việc đối mặt với những bệnh nhân cứng đầu và người giám hộ của họ, tan làm vào một buổi tối yên tĩnh.

khi cậu đi vào nhà bếp để lấy nước, cậu thấy mingyu đang đứng cạnh quầy bếp. người cao lớn trông có vẻ mệt mỏi, với quầng thâm dưới mắt khi họ bắt gặp nhau.

không ai biết ai là người hành động trước, nhưng seokmin chỉ là rất nhớ những cái ôm từ mingyu.

"tớ xin lỗi, vì bất kì điều gì đi chăng nữa." mingyu thì thầm, vùi mặt vào cổ seokmin, siết chặt vòng tay quanh eo cậu.

seokmin lắc đầu. "cậu thực sự không làm gì cả." cậu nói. "nếu có chuyện gì, thì tớ mới là người cần xin lỗi vì đã đột nhiên giữ khoảng cách với cậu." seokmin thêm vào.

mingyu không muốn buông ra khỏi cái ôm của họ, và seokmin có thể cảm nhận được điều đó, nhưng dù thế nào họ cũng phải dừng lại, chỉ để họ có thể nhìn thẳng vào nhau đàng hoàng.

"mingyu à," seokmin bắt đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên má mingyu, "tớ thực sự không biết phải làm điều này ra sao, nhưng tớ sẽ nói bất cứ điều gì tớ có thể, vì vậy hãy lắng nghe kỹ vì tớ sẽ không lặp lại lần nữa. và đừng làm gián đoạn nó, được không?"

mingyu có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý với seokmin.

seokmin có thể cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng khi cậu thú nhận, "tớ có thể mất cậu sau chuyện này, nhưng ít nhất tớ biết rằng tớ không phải là một kẻ hèn nhát nữa."

cậu bắt đầu một cách lo lắng trong khi vuốt ve má mingyu, "gần năm năm, tớ đã giữ mọi thứ trong lòng - cách cậu khiến tim tớ rung động, cách sự hiện diện của cậu mang lại sự an ủi, cách sự chăm sóc của cậu luôn khiến tớ muốn ôm lấy cậu và hôn cậu."

"mingyu ạ, tớ đã đắm chìm trong tình yêu này, và nó khiến tớ phát điên. tớ đã là một kẻ hèn nhát trong nhiều năm, nhưng thực sự tớ không thể giữ mọi thứ cho mình nữa, đặc biệt là khi tớ biết cậu đã có người mình yêu." seokmin cảm nhận được nước mắt của mình rơi xuống, cảm nhận cách vòng tay của mingyu siết chặt hơn.

"tớ xin lỗi nếu tớ đã yêu cậu. tớ xin lỗi nếu tớ trở thành người huỷ hoại tình bạn của chúng mình chỉ vì thứ tình cảm đó. nhưng điều đó thực sự rất đau, và tớ không thể chịu đựng được nữa." cậu khẽ nức nở.

sau lời tỏ tình của mình, seokmin cho rằng mingyu sẽ đẩy cậu ra ra và làm vẻ chán ghét. nhưng thay vào đó, mingyu đẩy cậu vào một cái ôm thật lâu và ấm áp.

"bạn là đồ ngốc, minnie," là câu nói đầu tiên của mingyu. seokmin định phản đối, nhưng cậu không thể khi mingyu tiếp tục, "bạn không bao giờ để ý đến những hành động của anh dành cho bạn. bạn không bao giờ tưởng tượng rằng những gì anh làm cho bạn đã vượt xa tình bạn từ lâu."

"seokmin à, anh đã yêu bạn hơn nửa thập kỷ rồi." hắn thú nhận, khiến seokmin bị sốc.

rời khỏi cái ôm, mingyu nhìn seokmin, "anh biết rằng có lẽ anh đã nói điều gì đó khi say, nhưng chúa ơi, seokmin. làm sao bạn chưa từng nghĩ về việc anh yêu bạn chứ? làm sao bạn chưa từng cho rằng bản thân mình là ứng cử viên số một cho vị trí bạn đời của anh?"

seokmin không biết phải phản ứng như thế nào nữa. tất cả những gì cậu biết là cậu cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ sau cách mingyu thú nhận. và đúng vậy, giờ cậu đang chấp nhận điều đó - chấp nhận rằng mingyu nói đúng. cậu là một đứa ngốc. làm sao cậu không nhận ra rằng mingyu đang nói về mình?

"nhiều năm rồi, minnie. anh đã yêu bạn nhiều năm rồi, và mỗi ngày anh lại đắm chìm sâu hơn, đến nỗi không thể tự kiểm soát được." mingyu tiếp tục

seokmin cảm thấy như đầu óc đang quay cuồng vì nhịp đập dồn dập từ trái tim. "và chết tiệt, vì anh cũng là một kẻ ngốc khi không nhận ra cảm xúc của bạn dành cho anh. nhưng mà này, đâu thể trách anh được nhỉ? bạn đúng là một người bạo lực—"

"này!"seokmin phản đối, khiến cả hai bật cười khúc khích, mặc dù họ đang rơi nước mắt vì lời tỏ tình của chính mình.

mingyu tựa trán mình lên trán seokmin, cậu khẽ nhắm mắt lại khi cảm nhận được sự tiếp xúc.

"anh yêu bạn, seokmin à." mingyu thì thầm, ôm lấy má seokmin.

seokmin mỉm cười, nắm chặt cổ tay của mingyu. "em cũng yêu bạn." cậu đáp.

môi họ chạm nhau, và nụ hôn của mingyu dành cho seokmin giống hệt như những gì cậu tưởng tượng. một nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào.

đã quá nửa đêm rồi, vậy mà cả hai vẫn nằm quấn lấy nhau trên giường mingyu - đầu của seokmin tựa vào ngực hắn, cánh tay của mingyu ôm chặt eo cậu khi cả hai trò chuyện.

"vậy, bạn chịu thừa nhận là bạn đã ghen với seungcheol-hyung nhỉ?" seokmin cười tít mắt.

mingyu khịt mũi, "gì cơ? anh nhớ rõ là bạn đã có tình cảm với ảnh khi còn ở trường đại học." hắn nói.

seokmin cười, "đã qua lâu rồi, bạn biết mà," cậu trả lời.

mingyu nheo mắt khi ôm seokmin chặt hơn. gò má seokmin ửng đỏ, khiến cậu phải vùi mặt vào ngực mingyu.

một sự im lặng bao trùm, một sự yên bình sâu sắc mà cả hai đều trân trọng.

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

sáng hôm sau, seokmin tỉnh dậy và phát hiện mingyu đã rời đi, khiến cậu bĩu môi đầy tiếc nuối cho đến khi mắt chạm vào một bó hoa cúc trắng tinh khôi kèm theo một lá thư chân thành trên bàn kế bên giường.

cậu háo hức cầm lấy bó hoa và mở lá thư ra.

'chào buổi sáng người đẹp! xin lỗi nếu bạn không tìm thấy anh bên cạnh khi bạn tỉnh dậy; bọn anh có một cuộc họp khẩn. tuy nhiên, anh sẽ đón bạn vào buổi trưa để chúng mình có thể ăn trưa cùng nhau. hẹn gặp lại sau, seokmin-ah. anh yêu bạn.'

seokmin cười khúc khích trước lời nhắn đáng yêu đó, sau đó chuyển sự chú ý đến bó hoa cúc trắng.

"hmm, hoa cúc trắng à?" cậu thì thầm, nhẹ lướt ngón tay qua những cánh hoa.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

thật nhiều tình yêu đến bạn cún bạn thỏ,
july ๋࣭ ⭑⚝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip