Chap 3
Sáng hôm sau, William dậy sớm vì LYKN có buổi tập lúc 8 giờ sáng. Họ đang chuẩn bị cho tour diễn và đã luyện tập rất chăm chỉ để mọi thứ hoàn hảo nhất. Với lịch trình hiện tại gồm các sự kiện quảng bá cho bộ phim, phỏng vấn và gameshow, họ phải tận dụng mọi cơ hội để rèn luyện giọng hát và vũ đạo.
Sau khi tắm xong, cậu vừa ăn sáng vừa kiểm tra điện thoại. Vẫn chưa thấy tin nhắn nào từ Est. Cậu đoán chắc anh vẫn còn ngủ, dù gì thì tối qua anh cũng ra ngoài, và theo những gì William biết, sáng nay Est không có lịch trình gì nên chắc đang tranh thủ nghỉ ngơi. Cậu gửi tin nhắn cho anh.
«Chào buổi sáng, P'Est! Em hy vọng hôm qua anh và bạn anh đã có buổi tối vui vẻ. Gặp lại sau nhé <3»
William chuẩn bị nốt rồi rời khỏi nhà. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành buổi tập vì chiều nay nhóm sẽ quay phỏng vấn cho một chương trình radio, và cậu sẽ được gặp Est lúc đó.
Hai tiếng đầu buổi tập, tập trung vào luyện thanh và rap. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, và sau đó họ có nửa tiếng nghỉ ngơi, ăn nhẹ trước khi bắt đầu luyện nhảy. Khi cả nhóm đang ngồi trên sàn phòng tập, Nut là người đầu tiên lên tiếng.
"Giờ giải lao rồi, kể tụi anh nghe chuyện hôm qua đi N'Lego!"
Lego ngẩng lên khỏi điện thoại, đỏ mặt khi thấy mọi người đang nhìn mình rồi mỉm cười bẽn lẽn. "Ổn lắm luôn. Bọn em chỉ nói chuyện thôi, nói mãi không chán. Rồi em về nhà." Cậu ngập ngừng một chút. Mấy người còn lại nhìn cậu với vẻ đầy ẩn ý. "Em nghĩ là... em thật sự thích anh ấy, P'."
"Ôi trời, đáng yêu quá đi N'Lego." Hong lên tiếng, đầu đang gối trên chân Nut.
"Hôm qua bọn anh có trêu em một chút, nhưng đừng vội vàng quá nha." Tui nhẹ nhàng nói. "Bọn anh chỉ mong em hạnh phúc thôi. Có chuyện gì cứ nói với tụi anh."
"Em cảm ơn, P'." Lego cười tít mắt.
Điện thoại của William reo trong túi, cậu vội lấy ra, mong đó là tin nhắn từ Est. Nhưng nụ cười biến mất khi thấy chỉ là tin nhắn từ quản lý cập nhật lịch trình mới. Cậu thở dài, nằm ngửa xuống sàn, hai tay che mặt. Cả ánh đèn trong phòng cũng khiến cậu thấy bực.
Cả nhóm nhận ra sự thay đổi của William, liếc nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Có chuyện gì vậy, William?" Tui hỏi. "Có ai gửi gì xấu à?"
"Không, chỉ là lịch làm việc mấy tuần tới thôi."
"Thế sao mặt em như kiểu có người tạt nước lạnh vào vậy?" Nut ngạc nhiên.
"P'Est vẫn chưa trả lời tin nhắn của em." William thở dài. "Cả tối qua về cũng không nói gì."
"Chắc anh ấy về muộn quá nên quên, hoặc nghĩ nhắn lúc đó là muộn rồi." Tui nói. "Sáng nay chắc vẫn ngủ vì đâu có lịch gì đúng không?"
"Chắc là vậy..." William gật đầu, nhưng cậu vẫn thấy trống vắng.
Vẫn còn hai mươi phút nghỉ nên cả nhóm tiếp tục thư giãn. Tui, Nut và William ngồi lướt điện thoại. Hong thì ngủ gục trên đùi Nut, còn Lego thì cười khúc khích, chắc đang nhắn với Diamond.
Bất ngờ có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở ra. Qua gương phản chiếu trên tường, họ thấy Est bước vào, tay xách theo mấy túi đồ ăn vặt.
William bật dậy ngay, quay lại nhìn anh, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Bốn thành viên còn lại liếc nhau đầy ẩn ý.
"P'Est! Anh đến rồi!" Cậu lao tới kéo anh vào trong. Hong tỉnh ngủ vì tiếng ồn và cũng ngồi dậy.
"Ô, P'Est. Sao anh tới đây? Không phải sáng nay anh được nghỉ à?" Nut hỏi.
"Ừ, đúng rồi. Nhưng bạn anh phải dậy sớm đi làm nên đuổi anh về." Anh bật cười. "Đã dậy rồi thì anh về nhà tắm rửa xong ghé qua luôn, mang đồ ăn cho tụi em." Anh đặt mấy túi đồ xuống trước mặt họ và ngồi cạnh Tui. "Anh nhớ hôm nay mấy đứa tập sớm mà."
"Cảm ơn P'Est!" Lego reo lên, tay với ngay món ăn yêu thích. "Anh tuyệt vời nhất luôn!"
"Khoan đã, anh ngủ lại chỗ bạn hả?" William chau mày.
"Ừ, bọn anh ở quán bar tới khuya, mà nhà bạn anh gần hơn nên anh ở lại luôn. Mệt lắm rồi nên ngủ nhờ luôn cho tiện." Est trả lời. Tui để ý thấy William thoáng bối rối.
Nut bắt đầu trêu chọc. "Bạn gì mà ngủ lại nhà nhau luôn vậy, P'Est..."
"Gì thế? Đừng có nói bậy. Bọn anh là bạn từ nhỏ rồi. Hồi xưa tập bơi cùng nhau. Rất thân." Est cười nhẹ.
Nghe vậy, William trông đỡ hơn và thấy yên tâm phần nào.
"Thôi được rồi, nếu anh nói thế." Nut nháy mắt. "Em không chọc nữa đâu."
Est đảo mắt, quay sang Lego.
"N'Lego, kể anh nghe chuyện hôm qua với Diamond đi!"
Họ dành phần còn lại của giờ nghỉ để ăn vặt và trò chuyện. William vui vẻ trở lại, nói cười không ngớt – điều này không qua mắt được Tui.
Buổi luyện nhảy trôi qua nhanh chóng, Est ngồi phía sau phòng quan sát và chọc ghẹo họ mỗi khi nghỉ uống nước. William cũng không bỏ lỡ cơ hội đùa giỡn lại với anh.
Khi buổi tập kết thúc, họ gọi đồ ăn về ăn trưa ngay tại phòng tập. William lại quay về kiểu dính lấy P'Est, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, vui vẻ vì buổi tập đã xong mà Est vẫn còn ở đây.
Sau bữa trưa, mọi người về nhà để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chiều nay.
Khi họ đến tòa nhà nơi ghi hình chương trình radio, các nhân viên đón tiếp và dẫn họ tới một phòng trang điểm nhỏ gần studio. Đội ngũ nhanh chóng bắt đầu làm tóc và trang điểm cho họ. Ai xong trước thì lần lượt vào studio. Nut đi đầu tiên, tiếp theo là Lego và Hong, rồi đến Tui. Còn lại William và Est đang được chỉnh tóc lần cuối cùng. Khi nhân viên rời khỏi, họ cùng đứng dậy chuẩn bị rời đi. William vừa mặc áo khoác thì Est lên tiếng.
"Anh xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em tối qua và sáng nay, William." Anh chau mày nhẹ. "Tối qua anh mệt quá nên ngủ ngay. Sáng nay thì vừa về nhà đã định đi tìm em luôn."
"Không sao đâu, P'. Em biết anh bận gặp bạn."
"Nhưng mà... anh vẫn thấy có lỗi. Với cả, anh cũng xin lỗi vì hôm qua bể kèo. Vậy tối nay mình lắp bộ lego nhé? Anh sẽ nấu bữa tối cho em luôn."
"Em tha lỗi rồi, P'Est. Không sao đâu." Cậu cười rạng rỡ. "Tối nay em nhận lời nha!"
"Vậy thì tốt quá!"
Họ đang cười với nhau thì có tiếng gõ cửa và nhân viên hô vọng vào: "Khi nào hai người sẵn sàng thì chương trình bắt đầu nhé!"
William đỏ mặt, nhanh chóng ra cửa. "Đi thôi nào, P'Est." Cả hai cùng rời khỏi phòng.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, cả nhóm lần lượt xuống dưới để về nhà. Tui hỏi William.
"Muốn đi chung xe với anh không? Anh tiện đường ghé nhà em."
"Không cần đâu P'Tui. Em đi với P'Est về nhà anh ấy." Cậu trả lời. "Tối nay tụi em lắp lego, với lại anh ấy sẽ nấu cơm cho em nữa!"
Tui mỉm cười, nhướng mày trêu. "Thật hả? Vậy thì chúc em vui vẻ bên P'Est nha..."
Khi tới nhà Est, anh đưa cho William khăn tắm và bộ đồ thoải mái để cậu đi tắm. Trong lúc đó, anh mang bộ lego ra và bắt đầu trải trên bàn. William tắm xong bước ra, trông vừa mềm mại vừa đáng yêu, Est liền vào tắm. William tiếp tục sắp xếp mảnh lego và bật tivi lên cho có tiếng nền.
Tắm xong, Est ngồi xuống cạnh William và họ bắt đầu lắp lego, vừa làm vừa trò chuyện như thường lệ.
Sau vài tiếng, Est bảo nên bắt đầu chuẩn bị bữa tối. William muốn giúp nên họ cùng nhau nấu món mì Ý mà Est biết làm.
Khi nước sốt đang sôi trong chảo, điện thoại Est reo. Anh đang rửa tay nên bảo William xem ai gọi.
"Là Coopoop, P'."
"Mới gặp hôm qua mà đã gọi nữa?" Est bật cười. Anh lau tay rồi cầm máy lên.
"Alo? Gì đó đồ ngốc?"
"Aaaa, nhớ tôi chưa hả babe biii?" William nghe thấy giọng người bên kia vọng ra từ điện thoại.
"Bi cái đầu cậu ấy." Anh quay sang William. "Anh xin lỗi, N'William. Anh ra ban công nói chuyện chút nha. Em trông chảo giúp anh nhé?"
"Vâng, P'Est." William gượng cười, nhìn anh đi ra ban công rồi khép cửa lại.
Cậu đứng yên nhìn chảo sốt, đầu óc quay cuồng. Cậu nghe rõ anh ta gọi Est là "bi". Dù là đùa thì cũng thân quá rồi. Khi nhìn đồng hồ, cậu biết đã đến lúc thả mì và thêm gia vị cuối cùng. Nhưng cậu không chắc làm sao, nên quyết định ra hỏi P'Est.
Cậu mở cửa ban công định lên tiếng thì nghe Est đang nói chuyện:
"Hôm qua mới làm rồi mà hôm nay đã đòi nữa? Cậu bị bỏ đói mấy tháng nay à?" Anh cười to. "Thôi biết rồi, thiếu thốn quá ha. Nhưng hôm nay thì không được đâu, tớ có hẹn rồi." Anh dừng một chút rồi nói tiếp. "Ừ, với William đó. Đừng có ngớ ngẩn. Bọn tớ là bạn thôi."
William thấy vậy là quá đủ, quay lại vào bếp. Cậu thả đại mì vào nồi, đầu óc rối bời. Họ đang nói về cái quái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip