Chap 7 - END
William đang vô cùng căng thẳng. Cậu đã dành cả cuối tuần để hoảng loạn về những gì đã xảy ra ở nhà Est. Khi đến nhà anh vào thứ Bảy, cậu vẫn còn sốc với những gì anh vừa tiết lộ. Cậu chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ "bạn tình" lại là điều có thể xảy ra giữa họ. Không phải cậu thấy nó sai trái. Thật ra, điều đó còn tốt hơn là việc họ đang yêu nhau, ít nhất là với William. Nhưng cậu vẫn ghen. Cậu ghen đến mức khi anh Est kể, cậu đã sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì đó không nên. Thế nên thay vì nói, cậu chỉ bỏ về nhà và dành cả buổi tối để cố gắng không phát điên lên vì chuyện đó.
Cậu ủ rũ cả ngày chủ nhật trong căn hộ của mình. Ngoài cảm giác buồn bã và ghen tuông vì mối quan hệ giữa anh Est và Coop, cậu còn thấy bản thân thật tệ vì cách mình rời đi quá đột ngột. Cậu tự hỏi liệu anh Est có giận cậu không, vì cậu đã gần như ép anh phải thừa nhận mọi chuyện. Cậu không ngờ anh lại nói thật. Anh hoàn toàn có thể chối hoặc để mặc cậu nghĩ sao cũng được, nhưng anh đã không làm thế. Và William chẳng biết điều nào tệ hơn.
Biết rằng anh Est tin tưởng mình đủ để nói ra chuyện đó khiến William hạnh phúc. Nhưng đồng thời, nó cũng để lại vị đắng trong lòng. Cậu không biết liệu sẽ tốt hơn không nếu anh Est và Coop đang thật sự yêu nhau. Ít nhất như vậy cậu sẽ hiểu rằng mình không có cơ hội, và có thể cố gắng buông bỏ.
Việc họ không hẹn hò chỉ khiến cậu càng bối rối hơn. Phải chăng họ không yêu nhau vì Est không muốn hẹn hò với ai? Hay thực chất hai người đang thầm thích nhau? Chuyện đó quá phức tạp quá để là thật, đúng không? Liệu có phải cậu đã sai khi nghĩ rằng anh Est cũng có thể thích lại cậu? Nếu anh có kiểu quan hệ như vậy với một người bạn, chắc là anh không muốn có thêm ai khác nữa, phải không?
Còn việc William rời khỏi nhà Est một cách đột ngột sau khi anh vừa chia sẻ, điều đó cũng khiến cậu nghĩ rằng giờ anh có thể đã nhận ra cảm xúc của cậu. Bởi nếu không thì sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy? William sợ rằng anh sẽ hiểu ra mọi chuyện và không thể đối xử với cậu như trước nữa. Cậu yêu anh rất nhiều, và cậu biết anh Est cũng quan tâm đến cậu. William chỉ ước gì anh cũng yêu cậu theo cách đó.
William cũng thấy mình thật thô lỗ khi hỏi anh những câu riêng tư như vậy, gần như hét lên, rồi lại đột ngột bỏ đi. Cậu không biết chuyện gì đã khiến mình như vậy lúc đó, chỉ là cậu quá thất vọng.
Mấy tuần trước cậu đã dành thời gian để lấy dũng khí, chờ một cơ hội để nói chuyện với anh, vậy mà cơ hội ấy lại bị phá vỡ hoàn toàn.
Những suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong đầu William suốt cả ngày. Cậu đã nghĩ đến việc gọi cho Tui để tâm sự, nhưng rồi lại thôi. Cậu không muốn kể chuyện đời tư của Est cho người khác. Cậu đã cảm thấy quá tệ khi nghĩ rằng mình ép anh phải thừa nhận rồi.
Với tất cả những điều đó, không có gì lạ khi William ngủ muộn và quên không đặt báo thức, kết quả là sáng nay cậu dậy muộn. Cậu thậm chí không có thời gian để chuẩn bị tâm lý và cảm xúc trước khi phải đối mặt với Est khi vội vàng đến phim trường. Hôm nay là thứ Hai, và họ có buổi chụp ảnh với các thành viên LYKN và cả Est. Cậu không biết mình sẽ chịu đựng nổi hay không.
Khi William đến studio, cậu chỉ thoáng thấy các thành viên và Est trước khi bị dẫn ngay vào phòng thay đồ. Một nhân viên đang trang điểm cho cậu, một người khác chỉnh tóc, còn quản lý của cậu thì vừa lục chọn đồ trên giá vừa càu nhàu vì cậu đến trễ.
William như người mất hồn trong sự ồn ào bận rộn của việc chuẩn bị. Khi stylist làm tóc xong, anh ta bảo William có thể thay đồ được rồi, nên William cảm ơn và đứng dậy. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, cậu thấy Est vừa bước vào phòng và đóng cửa lại sau khi stylist rời đi. Họ nhìn nhau qua gương nhưng không nói gì. Anh Est trông thật đẹp với lớp trang điểm nhẹ và bộ quần áo màu nhạt dành cho buổi chụp. William muốn nói điều đó biết bao, nhưng cậu không chắc anh có muốn nghe không.
Est là người đầu tiên rời ánh nhìn khi tiến sâu hơn vào phòng và ngồi xuống sofa. William thở dài, xoay người đi về phía bộ đồ đang chờ ở cuối giá treo. Ban đầu cậu không nói gì với anh, vì chẳng biết phải mở lời thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dõi theo mình. Trong phòng chỉ có hai người họ, và bầu không khí thì nặng nề đến ngột ngạt. Thật sự rất gượng gạo. Họ chưa từng cảm thấy xa cách như vậy kể từ những ngày đầu làm việc cùng nhau. Rồi bỗng nhiên, cả hai lại lấy hết dũng khí để nói cùng lúc.
"P'Est—"
"William—"
Họ nhìn nhau ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ. Est là người lên tiếng trước.
"Em nói trước đi, William."
William hắng giọng rồi bắt đầu. "Em... À... Em chỉ muốn—" Cậu bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa và quản lý ló đầu vào.
"William, mau thay đồ đi. Em đã đến trễ rồi, đừng để nhiếp ảnh gia phải đợi thêm." Rồi anh ấy quay sang Est. "Cô ấy gọi em, Est. Muốn kiểm tra vị trí chụp trong khi William thay đồ." Nói xong, anh quản lý rời đi.
Est đứng dậy với ánh nhìn tiếc nuối. "Mình nói chuyện sau buổi chụp nhé?"
William gật đầu và cười nhẹ với anh. Est rời khỏi phòng thay đồ, để lại William cùng dòng suy nghĩ. Anh không có vẻ gì là giận, nhưng rõ ràng muốn nói chuyện, điều đó khiến William vẫn không khỏi lo lắng.
William thay đồ nhanh chóng rồi nhập hội với mọi người trong studio. Buổi chụp ảnh diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, trong không khí vẫn phảng phất sự căng thẳng, điều mà các thành viên chắc chắn cảm nhận được qua những ánh mắt mà họ liên tục trao đổi với nhau. Tui thì cứ lo lắng nhìn William, Nut và Hong thì thầm to nhỏ với nhau, còn Lego thì liên tục liếc nhìn Est đầy tò mò.
Thoạt nhìn, Est có vẻ như vẫn là chính mình điềm tĩnh, thư thái nhưng các thành viên đều nhận ra có điều gì đó không ổn trong từng cử chỉ của anh. Trong khi đó, sự bối rối của William thì hiện rõ hơn, dù vậy cậu vẫn thể hiện khá chuyên nghiệp trước ekip chụp hình. Khi nhiếp ảnh gia dẫn dắt họ qua từng phần, ảnh cá nhân, ảnh nhóm, và ảnh cặp đôi, Est và William vẫn đủ tập trung để hoàn thành công việc, và cả ekip đều đánh giá buổi chụp là thành công.
Khi nhiếp ảnh gia cho nghỉ, họ cảm ơn rồi đi vào phòng thay đồ để thay lại trang phục. Ở đó, tránh xa ánh mắt của các quản lý và ekip, Est và William đều im lặng, không thể nhìn thẳng vào mắt nhau, điều đó càng khiến các thành viên chắc chắn rằng đang có chuyện gì đó xảy ra. Bình thường William luôn hoạt bát, hay bắt chuyện, và thường làm phiền Est cho đến khi anh chịu rời đi cùng hoặc hẹn gặp sau. Nut, Hong, Tui và Lego nhìn nhau đầy bối rối, như đang lặng lẽ thảo luận xem ai sẽ là người mở lời trước. Cuối cùng, Nut là người lên tiếng.
"Anh với Hong đang định đi ăn ở quán há cảo yêu thích đây. Có ai muốn đi không?" Cậu nói vậy như đại diện cho cả phòng, nhưng ánh mắt mọi người đều dồn về phía William và Est.
"Gì cơ, rồi làm kỳ đà cản mũi buổi hẹn hò của hai người à? Thôi khỏi." Tui trêu, khiến Nut đỏ mặt và liếc cậu một cái như muốn đốt cháy. "Em cũng có hẹn với bạn rồi. Tụi em ăn trưa rồi học cùng nhau luôn."
"Vậy mà còn dám trêu anh nữa à, Tui." Nut tặc lưỡi rồi quay sang Lego. "Còn em thì sao, Lego? Để anh đoán nhé, em có hẹn với N'Diamond phải không?"
"Thôi đi, P'Nut!" Lego đỏ mặt rồi ném một chiếc vớ về phía Nut. "Đúng là em có hẹn. Ảnh mời em đến nhà ăn trưa."
"Anh biết mà!" Lần này đến lượt Hong trêu Lego. "Từ lúc cậu ta hỏi em làm bạn trai, hai người như dính lấy nhau vậy đó."
"Ôi, tình yêu đẹp quá..." Tui cũng nhập hội trêu chọc.
Lego chỉ đảo mắt. "Mấy anh ganh tỵ thì có!" Rồi cậu xoay người, nhìn về phía hai người còn lại trong phòng. "Còn hai anh thì sao, P'William, P'Est? Hai người sẽ đi chung à?"
Est đang kéo áo len qua đầu, che cả mặt, nên anh có hai giây để suy nghĩ trước khi phải đối mặt với câu hỏi. William thì quay lưng lại, nhưng ai cũng có thể thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu phản chiếu qua gương trang điểm khi cậu cố né tránh ánh mắt mọi người và tìm câu trả lời.
"Ờm..."
"Anh sẽ chở William về." Est lên tiếng thay cho cả hai. Họ đã thống nhất sẽ nói chuyện sau buổi chụp, nên William chắc cũng hiểu ý.
"Dạ, em sẽ đi với P'Est." William xác nhận, nhưng vẫn nhìn xuống đất.
Tui và Lego liếc nhìn nhau. Ai cũng thấy rõ William đang buồn và lo lắng, định hỏi cậu xem có chuyện gì, nhưng Est nhìn về phía họ. Anh khẽ lắc đầu và mỉm cười dịu dàng, như trấn an rằng anh sẽ nói chuyện với William.
Bốn người kia thay đồ xong, chào tạm biệt William và Est, để lại hai người trong căn phòng yên ắng. Không ai nói gì khi họ tiếp tục chuẩn bị để rời đi, nhưng sự im lặng giữa họ không hề nặng nề.
Est là người chuẩn bị xong trước, anh tựa nhẹ vào lưng ghế trang điểm và nhìn William trong lúc chờ cậu. William buộc dây giày xong, vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Cậu biết Est đang nhìn mình, nhưng không thể ngước lên, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau giữa hai chân.
Est là người lên tiếng trước khi bước lại gần William.
"William, mình nói chuyện bây giờ được không? Anh nghĩ tụi mình vẫn còn chút thời gian ở studio trước khi bị đuổi ra."
"Dạ, tất nhiên rồi, anh." William vẫn cúi đầu, hai bàn tay cậu đan chặt lại, không ngừng mân mê.
Est tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Em có thể nhìn anh được không?" Giọng anh nhẹ nhàng. Sau cuộc nói chuyện với Coop, Est cảm thấy hy vọng hơn về cảm xúc của William dành cho mình, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng. Nhưng giờ, khi thấy William tránh né ánh mắt mình, anh bắt đầu sợ rằng những lo lắng ban đầu là đúng. Nếu William đến cả nhìn anh cũng không muốn, thì liệu mối quan hệ này có đang dần sụp đổ?
William thở dài, vẫn không ngẩng lên. "Anh không giận em sao, P'Est?" Cậu hỏi khẽ.
Câu hỏi đó khiến Est bất ngờ. "Tại sao anh lại giận?"
William cuối cùng cũng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Est. "Tại em nói chuyện với anh thô lỗ rồi bỏ đi đột ngột. Em xin lỗi. Lúc đó em chỉ là... bất ngờ thôi." William trông hơi xấu hổ, cố gắng giải thích. "Em bất ngờ khi anh nói anh với P'Coop là bạn giường. Không phải vì chuyện đó xấu gì đâu!" Cậu vội vàng trấn an, khiến Est bật cười mỉm. William tiếp tục nói lắp bắp, "Em xin lỗi, anh. Em không nên nói như vậy với anh. Em không nghĩ anh ngốc hay gì cả. Và em cũng không có quyền hỏi những câu riêng tư như vậy. Nếu anh giận em thì cũng là phải thôi, và nếu—"
Est ngắt lời cậu. "William, anh không giận. Anh có ngạc nhiên, thật đấy. Em chưa bao giờ... hung dữ như vậy với anh. Nhưng anh đoán là em chỉ bị sốc thôi." William ngước lên nhìn Est, khuôn mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. "Hoặc... anh cũng sợ là em bắt đầu nghĩ khác về anh..."
"Thật luôn đó hả, P'Est? Làm gì có chuyện em nghĩ khác về anh chỉ vì chuyện đó." William cười rạng rỡ với anh. "Em vẫn muốn xin lỗi vì phản ứng hôm đó, nhưng em mừng vì anh không giận em." William đứng dậy khỏi ghế sofa rồi ôm chầm lấy Est. Cả hai im lặng ôm nhau một lúc, chỉ tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.
Est cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng nói chuyện được với nhau. Anh có thể dừng lại ở đó và xem như mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng Est quyết định nói tiếp. Anh biết William không đòi hỏi thêm bất kỳ lời giải thích nào, nhưng những điều Est sắp nói có thể khiến William phản ứng theo cách mà anh mong đợi. Dù vẫn chưa chắc mình có nên thổ lộ tình cảm không, Est muốn thử thăm dò để biết liệu đó có phải là một ý hay.
Anh lùi lại một chút, đối diện William. "Thật ra, anh còn muốn nói một điều nữa." Ánh mắt Est nhìn thẳng vào cậu, đầy tình cảm. William nghiêng đầu đầy tò mò, khiến Est chợt nghĩ đến một chú cún con. "Anh không còn là bạn giường với Coop nữa."
Gương mặt William thay đổi liên tục, phản ánh những cảm xúc đang quay cuồng trong đầu cậu. Ban đầu là ngạc nhiên, không hiểu sao Est lại nói chuyện này. Nhưng khi nhận ra ý nghĩa, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng, đến nỗi không giấu được nụ cười, dù cố kiểm soát.
"Ồ... ồ vậy à..." Cậu nuốt khan rồi nói khẽ. "... tốt quá ha?"
Phản ứng của William cùng nỗ lực che giấu sự vui mừng khiến Est thêm hy vọng. Anh tiếp tục.
"Tụi anh nói chuyện hôm qua và thấy chuyện đó giờ không còn hợp lý nữa. Thật ra thì, khi Coop trở về, chuyện đó cũng không còn ý nghĩa lắm, chỉ là tụi anh cứ làm theo thói quen."
William cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng cậu lại bị câu nói đó làm rối trí. Vì quá bất ngờ, cậu buột miệng hỏi.
"Sao lại không hợp lý nữa?"
Est mỉm cười dịu dàng. "Lúc mới bắt đầu, tụi anh có thỏa thuận là nếu một trong hai thấy thích ai khác, thì sẽ dừng lại."
"Ồ, vậy thì hợp lý mà." Est đang nhìn cậu quá đỗi mãnh liệt khiến William như nghẹn lời. Cậu ho nhẹ một cái rồi hỏi tiếp. "Vậy... P'Coop thích ai rồi à?"
"Không, không phải vì Coop." Est trả lời, mắt vẫn không rời khỏi William, như muốn cậu hiểu điều anh đang ẩn ý.
Với cách Est đang nhìn cậu và những gì anh vừa nói, William cảm thấy toàn thân nóng lên. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn và bụng thì lộn xộn như có cả đàn bướm. Có phải cậu nên hy vọng không?
Cậu cảm giác khoảnh khắc này là ranh giới. Est đang cho cậu tất cả tín hiệu cậu từng chờ đợi. Ánh mắt anh như kéo cậu lại gần, cầu xin cậu hãy nói ra điều mình nghĩ.
"Vậy... anh đang thích ai rồi à, P'Est?"
"Hm..." Est giờ cũng đỏ mặt và lúng túng. "Ừ. Cũng một thời gian rồi. Nhưng anh cứ nghĩ là mình không có cơ hội."
Thấy Est cũng đang căng thẳng và ngượng ngùng, William bỗng lấy hết dũng khí nói:
"Sao anh lại nghĩ mình không có cơ hội? Anh... anh là người tuyệt vời mà. Từ trong ra ngoài. Ai mà không thấy điều đó thì mới là người ngốc, và ai mà không muốn ở bên anh thì đúng là thiệt thòi cho họ."
Câu nói đó khiến Est bất ngờ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Anh không ngờ William lại thẳng thắn đến vậy, lại còn khen mình là "tuyệt vời". Điều đó tiếp thêm động lực cho Est. Anh nắm lấy tay trái của William, bắt đầu nghịch ngón tay cậu.
"Ừm... người đó là đồng nghiệp và cũng là bạn thân của anh. Anh sợ nếu nói ra sẽ phá vỡ tình bạn."
William lúc này đã chắc chắn Est đang nói về mình. Cậu suýt không chịu nổi kiểu lòng vòng này nữa, nhưng vẫn cố nhịn. Cậu siết chặt tay Est.
"Em nghĩ anh nên thử nói với người bạn đó. Biết đâu anh sẽ bất ngờ với những gì người đó nghĩ về anh."
Cả hai đều biết mình đang đi vòng vòng quanh vấn đề, nhưng đều muốn xem ai sẽ là người "vỡ trận" trước. Họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Est siết tay cậu rồi đan tay họ lại với nhau. Đột nhiên, William muốn nhiều hơn. Muốn chạm gần hơn. Cậu liếc nhìn đôi môi Est, tự hỏi cảm giác hôn sẽ ra sao.
Cậu muốn hôn Est mà không có máy quay, không có kịch bản, không áp lực. Cậu muốn biết môi Est có mềm như mình nhớ không. Muốn biết những gì Est dạy cậu khi quay phim là kỹ thuật hay là sở thích cá nhân. Nếu không phải, William muốn học tất cả những gì Est thích. Nếu làm, thì William muốn làm thật hoàn hảo.
Cậu nghiêng người lại gần, ánh mắt như đang xin phép. Est nhận ra ý định của William, nuốt khan một cái. Nhưng anh không lùi lại. William có thể thấy mong muốn đó phản chiếu trong mắt Est.
"William..." Est thì thầm.
"Hm?"
"Hay là mình—" Một tiếng gõ cửa cắt ngang, và quản lý William bắt đầu nói.
"N'William, N'Est, tụi em gần xong chưa? Bên công ty muốn gặp cả hai trước giờ ăn trưa."
Cả hai nhìn nhau khó hiểu. Họ đâu có lịch gì thêm hôm nay.
Est hỏi vọng ra: "Có chuyện gì vậy anh? Trong lịch đâu có ghi gì đâu?"
"Mọi thứ vẫn ổn. Bên công ty chỉ muốn tranh thủ nói chuyện với hai đứa vì hôm nay có dịp ở cùng nhau. Quản lý của hai đứa đã đến công ty rồi, mình gặp anh ấy ở đó luôn nha."
"Dạ rồi anh, William mang giày xong tụi em ra liền!"
Est và William nhìn nhau, vẫn còn đang nắm tay, và nếu có thể, chắc họ chẳng muốn buông ra.
"Anh tính rủ em về nhà anh để nói chuyện, mà chắc giờ phải gặp sếp trước rồi." Est siết tay William thêm một lần nữa trước khi buông tay và quay đi. "Đi thôi, N'William. Mình ghé mua sandwich ăn trưa trên đường về cũng được."
Cả hai cùng cười, xách đồ rời khỏi phòng. Trên đường ra xe, khi Est đang trò chuyện với quản lý, nhờ anh mua sandwich và gửi về nhà sau cuộc họp, William đi bên cạnh, vòng tay ôm eo Est.
Khi họ đến công ty, quản lý của Est đã đứng đợi sẵn ở sảnh và dẫn họ đến phòng họp. Trong phòng đã có ba người đang trò chuyện với nhau, một trong số đó là một giám đốc điều hành từ công ty quản lý của LYKN. Sau những lời chào hỏi xã giao thông thường, một trong các giám đốc khác không mất thời gian mà đi thẳng vào vấn đề.
"Vậy là, William và Est, chúng tôi đã yêu cầu cuộc gặp này càng sớm càng tốt để bàn về thành công gần đây của hai em. Như các em cũng biết, bộ phim đang thu hút rất nhiều sự chú ý cả trong nước lẫn quốc tế, điều đó đồng nghĩa với việc hai em đang trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất của chúng tôi. Chúng tôi muốn chính thức chúc mừng hai em về điều đó. William đã có màn ra mắt thành công trong lĩnh vực diễn xuất, và vai chính đầu tiên của Est đã chứng minh rằng em sẽ tiếp tục có một sự nghiệp diễn xuất rực rỡ."
Est và William nhìn nhau, hơi bối rối. Cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Nhưng bởi vì William là một thần tượng, nên ban đầu ý tưởng không bao gồm việc ghép đôi cố định giữa hai em. Tuy nhiên, với thành công vang dội của bộ phim và sự ăn ý giữa hai em, chúng tôi muốn đề xuất một bản hợp đồng để hai em tiếp tục hoạt động như một cặp đôi từ bây giờ. Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều yếu tố, đặc biệt là từ phía William vì những lý do dễ hiểu, nên chúng tôi muốn hai em bàn bạc với quản lý của mình rồi liên lạc lại với chúng tôi khi có câu trả lời."
Phản ứng đầu tiên của William là hào hứng. Họ thật sự đã tạo nên một bộ phim thành công và đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng diễn xuất và phản ứng hóa học giữa hai người. Nhưng khi cậu nhìn sang Est, vẻ mặt anh lại đầy mâu thuẫn. William bắt đầu tự hỏi. Chẳng lẽ anh không muốn tiếp tục làm việc cùng mình nữa? Hay anh đang nghĩ đến việc quay lại tập trung cho sự nghiệp bơi lội? Dù trước đây họ chưa nói nhiều về tương lai, nhưng William chưa bao giờ có cảm giác Est muốn dừng lại với các dự án diễn xuất.
"Cảm ơn rất nhiều vì những lời khen và cơ hội này. Bọn em sẽ cân nhắc sớm nhất có thể và phản hồi lại." Est trả lời.
Sau đó, mọi người đứng dậy, chào tạm biệt nhau, và William gần như vô thức bước theo Est, vẫn còn đang băn khoăn về vẻ mặt trầm tư của anh.
Khi họ đến trước cửa nhà Est, không khí giữa hai người nặng nề và im lặng. Suốt quãng đường đi cũng như vậy.
Kể từ lúc họ rời khỏi phòng họp, các quản lý của họ đã rất phấn khởi, trò chuyện sôi nổi về những khả năng sắp tới. William muốn cười và chia sẻ niềm phấn khích đó, nhưng cậu không thể nào lờ đi vẻ mặt của Est. Trông anh như vừa nhận được tin xấu. Anh có vẻ lo lắng, trầm ngâm, khiến William cảm thấy bất an. Cậu chỉ mong được ở riêng với anh để hỏi rõ mọi chuyện. Họ vẫn còn dang dở cuộc trò chuyện từ trước nữa. Trên xe, quản lý của William dường như cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người không được như thường lệ, nên chỉ ghé qua lấy bánh sandwich từ chỗ quen rồi đưa họ về tòa nhà của Est, hứa sẽ nói chuyện với họ vào ngày mai.
Est mở cửa và đi thẳng vào bếp để đặt túi bánh xuống. William đặt túi của mình lên ghế sofa trong phòng khách rồi đi theo vào bếp. Cậu thấy Est đang nhìn túi lego mà cậu để lại từ hôm thứ Bảy. Est thấy cậu bước vào liền chỉ tay vào túi lego. "Chúng mình vẫn còn phải lắp cái này nữa đấy."
Nhưng William giờ không còn tâm trạng cho chuyện đó. "P'Est... sao anh không vui khi được đề nghị làm cặp đôi cố định cùng em?"
William thực sự không hiểu được phản ứng của Est trước tin vui đó. Sau khoảnh khắc của họ trong phòng thay đồ, cậu tưởng cả hai đã cùng hướng về tương lai.
"Dĩ nhiên là anh vui khi họ công nhận thành công của bọn mình và muốn hợp tác tiếp." Est nói.
"Vậy thì có chuyện gì vậy? Anh luôn bảo là anh nhớ cảm giác được làm việc với một người bạn diễn như thế này. Anh không thích làm việc với em sao? Em tưởng... em tưởng anh thích làm bạn diễn của em trong phim cơ mà. Em tưởng..." Mắt William bắt đầu cay, cậu cố nuốt nghẹn xuống trước khi nói tiếp. "Khi nãy mình nói chuyện... chẳng phải là đang nói về chúng ta, P'Est?"
Est vội vã trấn an cậu. "Tất nhiên là đang nói về chúng ta, William." Anh thở dài. Đây không phải cách anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy. "Nhưng chuyện này không phải vì anh không muốn làm việc cùng em. Anh đã nói rồi, anh rất thích làm việc với em, có em là bạn diễn. Anh chỉ đang nghĩ đến những điều mà điều đó có thể mang lại trong tương lai. Chính xác hơn là tương lai của em."
William nhìn anh, mắt đỏ hoe, còn Est tiếp tục giải thích.
"Anh vẫn muốn tiếp tục diễn xuất. Anh rất muốn được gắn bó lâu dài với em. Nhưng anh không thể bỏ qua những điều cần cân nhắc. Trước hết, em là thần tượng, William. Em còn là một thành viên trong nhóm. Tương lai của em còn liên quan đến tương lai của cả nhóm nữa. Nếu em quyết định chuyển hướng nhiều hơn sang diễn xuất, thì điều đó cũng cần phải được bàn bạc với các thành viên khác. Em từng nói là tụi em muốn ra album nữa mà? Vậy nên chuyện này không chỉ phụ thuộc vào mỗi anh và em."
Est dừng lại một chút để William kịp suy nghĩ.
"Em vẫn còn đi học nữa. Hiện tại sắp xếp đã khó rồi, sau này nếu có thêm dự án, thêm sự kiện thì sao? Em cần có thời gian để hoàn thành việc học mà không quá áp lực. Em còn rất trẻ nữa. Đây mới là vai diễn đầu tiên của em, em không muốn thử thêm nhiều vai khác trước khi gắn bó lâu dài với một loại vai như thế này... và với anh sao?"
Est nói thật lòng. Phản ứng đầu tiên của anh khi được đề nghị hợp đồng là vui mừng và nhẹ nhõm, vì mọi cố gắng của họ đã được ghi nhận và đây là phần thưởng xứng đáng. Nhưng rồi anh lo cho William. Cậu còn phải lo cho sự nghiệp thần tượng, và còn rất trẻ. Anh không muốn áp đặt điều gì lên cậu, cũng không muốn coi cậu là điều hiển nhiên.
"Anh muốn em suy nghĩ thật kỹ và cân nhắc mọi lựa chọn, vì anh quan tâm đến em. Anh chỉ không muốn em phải hối tiếc vì bất kỳ quyết định nào em đưa ra."
William giờ đã hiểu vì sao khi nãy anh lại do dự như vậy. Anh chỉ đang lo lắng mà thôi. Không phải cho bản thân, mà là vì William. Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những điều anh vừa nói. Cậu biết anh nói đúng, và cậu thật sự cần cân nhắc cẩn thận.
"Cảm ơn anh, P'Est. Anh nói đúng. Em thậm chí còn chưa nghĩ đến một nửa những gì anh vừa nói. Em hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc và bàn bạc với mọi người liên quan." William mỉm cười ngại ngùng. "Em thật sự mừng khi có anh làm bạn diễn. Em cũng rất thích được làm việc này với anh. Có lẽ viễn cảnh được làm thêm những dự án như vậy khiến em phấn khích quá."
"Ngay cả khi bọn mình từ chối lần này, điều đó không có nghĩa là sẽ không có những dự án khác sau này," anh nhẹ nhàng trấn an cậu. "Dù mình chọn gì, dù quyết định ra sao, anh vẫn sẽ luôn ở bên em."
"Vâng, em biết mà." William nở nụ cười tinh nghịch. "Không có P'Est, em biết phải làm sao đây hả?" Cậu bắt đầu tiến lại gần, khiến anh phải lùi về phía quầy bếp, đôi mắt mở to. "P'Est, mình nói tiếp chuyện hồi nãy được không?"
Anh chọc nhẹ vào trán cậu. "Nhóc con hư quá. Mới đó đã hết buồn rồi." Anh lắc đầu, tặc lưỡi.
"P'Est à... Em chỉ muốn tiếp tục từ chỗ mình bỏ dở thôi mà," William lí nhí trả lời, giọng như mè nheo.
Không phải là anh từ chối, nên anh nắm lấy tay cậu một lần nữa, khiến William im bặt vì bất ngờ. "Vậy khi nãy mình đang đến đâu rồi nhỉ?" William nuốt khan.
Họ nhìn nhau trong im lặng và cảm giác căng thẳng lại len lỏi trong không gian. Nhưng lần này, nó không còn khó chịu. Sự chờ đợi khiến tim họ đập nhanh hơn, và anh nhìn William bằng ánh mắt chân thành, cởi mở. Cảm giác háo hức lúc trước lại trỗi dậy trong William, những con bướm trong bụng lại bắt đầu xao động khi họ tiến gần nhau hơn.
Ánh mắt William dành cho anh đầy trìu mến khiến anh thấy ngượng ngùng. William muốn anh hiểu cậu trân trọng anh đến nhường nào.
"P', em hôn được không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ, và anh khẽ gật đầu.
William đưa tay phải lên nâng lấy cằm anh và ngắm từng đường nét trên gương mặt anh.
"Anh đẹp lắm, P'..." William thì thầm, khiến anh đỏ mặt và khép mắt lại.
William nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má phải anh, rồi sang má trái.
"Em thích đôi gò má cao của anh." Est khẽ hít một hơi.
Cậu tiếp tục hôn lên mũi anh, không ngừng chạm nhẹ vào từng phần gương mặt.
"Em thích cái mũi đáng yêu này." William chuyển sang đường viền quai hàm bên phải.
"Em thích chiếc cằm góc cạnh này." Môi cậu lướt nhẹ qua cằm anh rồi sang bên trái, tay còn lại ôm lấy sau đầu anh. "Nó rất rõ nét và nam tính."
Lúc này, toàn thân anh bắt đầu nổi da gà.
William tiếp tục lên phía lông mày bên trái, môi cậu trượt nhẹ trên mặt anh. "Em thích đôi lông mày sắc nét này." Cậu hôn lên lông mày phải. "Em thích cách chúng thể hiện cảm xúc của anh."
William hôn lên giữa hai chân mày anh, rồi đến trán. "Em thích trán anh, và cách anh để lộ nó khi chẻ tóc hai bên."
Cậu hôn lên mí mắt anh.
"Em thích đôi mắt nhỏ của anh, và cách chúng híp lại gần như hoàn toàn mỗi khi anh cười lớn."
Môi William di chuyển xuống và chạm nhẹ vào môi anh trước khi dừng lại ở cằm.
"Em thích chiếc cằm nhỏ này."
Anh cảm nhận được hơi thở mềm mại của cậu phả lên môi, và mở mắt ra. William nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, nụ cười ngọt ngào. Tay trái cậu đặt lên cằm anh, ngón cái khẽ chạm vào môi dưới.
"Tất nhiên là em rất thích nốt ruồi và đôi môi trái tim đáng yêu của anh. Lúc nào cũng mềm mại như vậy."
William nghiêng người, khẽ chạm môi mình vào môi anh. Cả hai khép mắt lại, trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng. Lúc nào không hay, tay anh đã đặt lên vai William.
Rồi William hé mắt ra một chút. Cậu muốn nhìn biểu cảm của anh, nhìn cách gò má anh ửng đỏ dần lên. Cậu nhớ lại mấy tháng trước, anh từng dạy rằng đừng chỉ tập trung vào môi dưới, phải đổi giữa hai môi, và thay đổi góc hôn. Thế là William làm đúng như vậy.
Cậu bắt đầu bằng một nụ hôn lên nốt ruồi trên môi trên của anh, rồi tới môi đầy đặn, nhẹ nhàng liếm nhẹ bằng đầu lưỡi. William chuyển xuống môi dưới, mút nhẹ khiến Est gần như tan chảy trong vòng tay cậu, tay siết chặt lấy vai cậu. Điều đó khiến William càng thêm can đảm, cậu nghiêng người nhiều hơn, đặt tay lên quầy bếp sau lưng Est.
Nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt hơn, không khí quanh họ vang lên những âm thanh ướt át của môi chạm nhau rồi rời ra liên tục. Anh hé môi để lấy hơi, William nhanh chóng tận dụng cơ hội đó để lấn sâu hơn. Cậu đưa lưỡi vào miệng anh, khiêu khích lưỡi anh, khiến Est há miệng nhiều hơn. William bắt đầu khám phá, lướt lưỡi qua răng anh rồi mút nhẹ môi và lưỡi anh. Những tiếng thở gấp và tiếng rên khe khẽ hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc mà có lẽ chỉ hai người họ mới có thể tạo ra lần nữa.
Cuối cùng, nhu cầu lấy không khí chiến thắng sự mê muội, và họ rời nhau ra. Nhưng không quá xa. Khi cả hai thở dốc, mũi và môi vẫn chạm nhẹ, ngực họ vẫn ép sát vào nhau.
Họ nhìn nhau và mỉm cười dịu dàng. William tựa trán vào trán anh, nhắm mắt lại. Tim cậu đập thình thịch đến mức cậu tự hỏi liệu anh có nghe được không.
"P'Est..." Cậu thì thầm.
"Hửm?" Anh chỉ khẽ đáp, cảm giác như mình sắp tan chảy ra dưới chân William.
"Em làm có đúng không? Mấy điều anh từng dạy em ấy?"
Anh phì cười không tin nổi. "Anh không hiểu nổi em nữa..."
"Vậy là đúng hả?" William cười nhếch mép, và anh gật đầu, lườm yêu.
William đưa tay trái lên nắm lấy tóc sau gáy anh, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để khiến anh nghiêng đầu, để lộ cổ. Cậu hôn dọc theo đường quai hàm, trượt xuống cổ và nhẹ nhàng mút lên yết hầu của anh. Tay phải cậu siết nhẹ eo anh.
"Anh dạy thêm cho em nữa được không?"
Sáng hôm sau, họ thức dậy trong vòng tay nhau. Đầu William gối lên vai Est, chân tay họ quấn lấy nhau. Anh tỉnh trước, khẽ vuốt tóc cậu, tận hưởng hơi ấm dưới lớp chăn. Họ chỉ có lịch làm việc vào buổi chiều nên anh không vội dậy.
Cuối cùng William cũng tỉnh, đôi mắt sưng húp vì buồn ngủ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai mỉm cười – vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc. Họ nằm nán lại giường thêm vài phút nữa.
"Muốn đi ráp bộ lego Valentine hôm trước em mang qua không?" Anh hỏi.
William chỉ gật đầu, rồi cả hai cùng rời giường, làm mấy việc sáng quen thuộc cùng nhau. Mọi thứ vẫn như cũ – nhưng lại nhiều hơn thế. Không khí xung quanh như có điện, và họ cứ trao nhau những ánh nhìn bối rối mà đầy ngọt ngào. William và Est đã đưa mối quan hệ của họ tiến thêm một bước – và họ đang rất mong chờ xem chặng đường phía trước sẽ đưa họ đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip