Chap 3: Chains And Choices
=))) một bài hát mình cho là phù hợp để nghe trong khi đọc cái chương truyện áp lực như này ạ =))) chúc mọi người đọc truyện vui.
Nụ hôn ấy chẳng hề giống như những gì Est đã e ngại từ trước.
Anh chưa từng được hôn như vậy bao giờ - cứ như thể cái hôn đó là một sự lựa chọn chứ chẳng hề là một mệnh lệnh đè nặng lên đầu.
Đôi môi William ấm áp, chúng biết rõ chúng cần phải chạm vào những đâu, nhưng bằng một cách thức vô cùng dịu dàng, cẩn mặt, mơn trớn bờ môi anh thật chậm rãi như thể gã là kẻ nắm trong tay toàn bộ thời gian chảy trôi trên cõi đời này. Nụ hôn không đói khát, không vồn vã. Ấy là một nụ hôn sâu, thật thầm lặng và sâu kín như một cái gì nối liền những thắc mắc với câu trả lời thuộc về chúng.
Nhưng, điều thực sự khiến Est phải hít một hơi thật sâu chẳng đơn giản chỉ là cách gã hôn, ấy còn là cái cách mà gã xin phép anh nữa.
"Tôi có thể hôn anh không?"
Chưa từng có ai một lần hỏi xin.
Anh chưa bao giờ được lựa chọn. Kể cả với tên bạn trai đốn mạt kia. Hay với bất cứ ai.
Nhưng William đã đợi, đã cho Est cái quyền được quyết định. Và ngay giây phút Est trao cho gã sự đồng thuận, bất chấp việc thứ cảm xúc đó thật nhỏ bé và đầy do dự, William đã dành thời gian cho anh, chờ anh.
Hơi ấm từ lòng bàn tay gã, vệt cào mờ nhạt trên làn da mềm mại của Est, sức ép chậm rãi của đôi môi ép chặt trên làn da chỉ vừa đủ để khiến hơi thở anh hỗn loạn, nghẹn lại.
Những xúc cảm đó hãy còn nán lại với anh, ngay cả khi nụ hôn kia đã kết thúc.
Ngay cả khi William đã dứt ra, những ngón tay gã vẫn vuốt ve dọc theo đường hàm của Est, để lại trên làn da anh một cái gì khác lạ.
Lồng ngực Est đau nhói, anh đang bị cái gì vậy?
Trước khi những suy nghĩ của Est kịp bay đi quá xa, William đã lấy ra từ trong ngăn bàn và đưa tới trước mặt anh...một con dao gấp, sắc nhọn và sáng loáng.
Est ngẩn người, hóa đá.
"Tôi không yêu cầu anh phải giết ai cả," William lẩm bẩm, ấn phần cán dao vào lòng bàn tay Est. "Chỉ cần anh được an toàn thôi."
Est nhìn gã chằm chằm. Những ngón tay cuộn chặt chung quanh con dao. Thứ vũ khí đó bỗng trở nên nhẹ tựa lông hồng và thật lạnh lẽo trong tay anh. Anh gật đầu.
Khóe môi William khẽ cong lên, như để tán thành với anh, rồi gã quay lại, gật đầu ra hiệu cho Luca.
"Đưa anh ấy về nhà đi."
____________________________
Trên xe lặng ngắt như tờ.
Est ngồi ở ghế sau, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, với đôi môi khép hờ và những ngón tay khe khẽ mân mê, vuốt ve chúng, cứ như thể anh đang cố ghi nhớ lại mọi xúc cảm mà cái hôn của William đã trao cho anh. Những vết bầm tím và thân xác kiệt quệ đã bị ném ra sau đầu, anh trông thấy bản thân mỉm cười, với những ngón tay hãy còn mơn trớn đôi môi. Ấy là một nụ cười thực sự. Lén lút. Bí mật.
Anh cứ ve vuốt mãi, cố gắng sống lại từng khoảnh khắc ngọt ngào đó thêm một lần.
Nhưng rồi nụ cười của anh bỗng vụt tắt.
Bởi lẽ, phía bên ngoài ô cửa sổ, khung cảnh bắt đầu trở về với những dãy phố quen thuộc. Nhà của anh. Bên cạnh người tình.
Luca đánh mắt nhìn về phía anh qua chiếc gương chiếu hậu. "Anh ổn chứ?"
Est không trả lời. Lồng ngực anh cứ ngày một trĩu nặng khi chiếc xe tiến gần hơn về phía ngôi nhà.
Anh có ổn không nhỉ?
Không hề.
Nhưng điều đó liệu có quan trọng chăng?
Cũng không nốt.
Khi chiếc xe lăn bánh xuyên qua những con phố thắp lên ánh đèn đường mờ nhạt, Est chần chừ trong một thoáng, trước khi lén nhìn Luca. Những ngón tay anh bấu chặt vào đùi, rồi cuối cùng, anh buột miệng hỏi.
"Tôi có thể xin số điện thoại của sếp anh được không?"
Luca chẳng hề nhìn về phía anh, vẫn tiếp tục quan sát đường xá hai bên với một bên lông mày nhướng cao. "Ngài ấy đã có số của anh rồi."
Est cắn môi, nhìn xuống chân. "Tôi biết...nhưng xin anh đó, làm ơn?"
Luca thở dài, khe khẽ lắc đầu. Không thốt ra thêm bất cứ một lời thừa thãi nào khác, hắn lôi chiếc điện thoại ra, nhấn số gọi đi.
Chẳng bao lâu sau, William đã bắt máy.
William: [Có chuyện gì thế?]
Luca: "Boss, cậu bác sĩ, cậu Est đã muốn hỏi xin số của ngài."
Một khoảng lặng. Thế rồi, gã bật cười khúc khích, giọng gã trầm và thấp.
William: [Cậu gọi cho tôi chỉ vì chuyện đó thôi ấy à?]
Luca thở dài: "Cho chắc thôi ạ."
William ngân nga đầy thích thú. "Cho anh ấy số của tôi đi." Im lặng một hồi lâu, giọng gã bỗng thay đổi, nhưng cũng chỉ chút ít mà thôi. "Anh ấy thế nào rồi?"
Luca đánh mắt nhìn về phía Est, nhưng anh đã vội vã liếc đi nơi khác, cố gắng giả vờ như bản thân vẫn đang chìm đắm trong những ánh đèn đường mờ nhạt của phố thị.
"Anh ấy ổn."
Vài giây yên lặng trôi qua, trước khi gã đáp lại cộc lốc. "Tốt."
Luca nhấn nút kết thúc cuộc gọi và thảy chiếc điện thoại vào cái giá đỡ cốc, rồi đẩy chiếc điện thoại cá nhân của hắn về phía Est. "Này đây. Lưu vào."
William.
Ồ, thì ra đó là tên gã.
Est thoáng chần chừ, nhưng rồi anh cũng đón lấy chiếc điện thoại và cẩn thận lưu số của William vào danh bạ.
Anh nhìn chăm chăm vào dãy số hiển thị trên màn hình thật lâu, trước khi nhấn nút lưu lại rồi bước xuống khỏi xe.
__________________________
Ngay khoảnh khắc bước chân vào trong nhà, anh đã cảm nhận được sự khác lạ.
Bầu không khí đã thay đổi, bị lấp đầy bởi cảm giác bức bách ngột ngạt và nghẹt thở.
Bạn trai của anh, Earn, vẫn đang ngồi đợi.
Chẳng đợi cho Est buông chiếc túi xuống, bàn tay hắn đã túm chặt lấy cổ tay anh. Cơ thể anh bị kéo về phía trước và bị lôi tuột vào trong ánh đèn mịt mù của căn hộ.
"Em đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?"
Est co rúm lại. "Em phải trực muộn mà."
Người bạn đời của anh chậm rãi tiến lại gần. "Dối trá. Anh đã gọi tới đó rồi. Họ nói em không ở đó."
Từng lời thoát ra khỏi miệng hắn làm dấy lên trong đầu anh một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.
Nhịp tim của Est dội ngược trong lồng ngực. Anh há hốc miệng, rồi chợt sững lại khi tầm mắt của Earn lướt xuống dưới...hắn đang nhìn cổ anh.
Earn thậm chí còn siết chặt tay hơn nữa.
"Cái đéo gì thế? Mày đã ở cùng với ai?"
Est nuốt nước bọt. "Không ai cả."
Est co rúm, làn da anh bỏng rát. Anh biết Earn đã trông thấy thứ gì. Một dấu ngón tay mờ nhạt mà William đã in lại trên làn da anh, chẳng có gì to tát, chỉ là chút dư vị dịu dàng khi gã nâng niu quai hàm Est xuyên suốt nụ hôn.
Thế nhưng, đối với Earn, chỉ vậy thôi là quá đủ.
Một cái tát bén nhọn xé toạc thinh không.
Est lảo đảo lùi về phía sau, nhưng Earn chẳng hề buông tay.
"Mày là của tao." Earn rít lên, giọng nói của gã run lên vì phẫn nộ. "Mày thuộc về tao."
Cú đấm đầu tiên tung ra chỉ trong phút chốc. Nắm đấm của hắn thụi một cú thật mạnh vào xương sườn của anh, hai lá phổi như đang kêu gào vì nghẹt thở. Những cú đấm tiếp theo rơi xuống không ngừng như mưa nơi má, quai hàm và cả một bên đầu của anh nữa.
Cơn đau chiếm lĩnh thân thể, đau xót và nghẹt thở vô cùng.
Est thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được cái khoảnh khắc cơ thể anh ngã gục xuống sàn nhà, với vị máu tanh mặn nơi đầu lưỡi. Anh chỉ nghe thấy hồi chuông cảnh tỉnh reo vang bên tai, và hơi thở hít ngược vào trong khi bị Earn tóm lấy cằm, buộc anh phải ngửa mặt nhìn lên trên.
"Mày đã để cho thằng chó đẻ nào chạm vào người rồi?"
Est nhắm nghiền mắt.
Anh có thể cảm nhận từng cơn đau đương chờ tới trước cả khi hắn ta kịp ra tay hành hạ anh. Cái siết tay của Earn ngày càng trở nên chiếm hữu hơn, theo cái cách mà những ngón tay hắn dần hằn sâu vào làn da Est khi gã cúi người xuống. Đôi môi gã thật gần, thật nguy hiểm.
Bụng dạ Est nhộn nhạo cả lên.
Hơi ấm và những xúc cảm mà nụ hôn của William trao cho anh hãy còn đó, tuy đã phai nhạt đi ít nhiều nhưng vẫn đủ ấm áp và chở che. Sự chênh lệch ấy khiến da thịt anh quặn thắt.
Đôi môi Earn kề sát bên anh như một bóng ma...
Khiến cho Est sụp đổ hoàn toàn.
Con dao đã nằm gọn trong tay anh trước cả khi anh kịp nhận ra điều đó, lưỡi dao đè lên làn da Earn.
"Cút xa tôi ra." Anh thì thào.
Earn sửng sốt.
Đôi bàn tay Earn run rẩy nhưng cái siết tay của hắn vẫn vững vàng.
Earn nhìn anh chằm chằm. "Em sẽ không làm thế đ..."
"Cứ thử mà xem."
_________________________
Trong giây đầu tiên, mọi thứ đều bất động.
Nhưng rồi, thật chậm rãi, Earn lùi về phía sau.
Một tiếng cười đắng ngắt chậm rãi thoát ra khỏi miệng gã. "Em sẽ phải hối hận vì điều này."
Và hắn đi mất.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn, khiến cho những bức tường cũng phải rung lên.
Est thở hắt ra một hơi, khẽ rùng mình. Cả cơ thể anh run lên bần bật. Anh nắm chặt lấy con dao hơn một chút, đốt ngón tay anh trắng bệch và anh có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang la hét lên vì đau đớn.
Anh lặng lẽ đi vào nhà tắm.
Anh đứng thật lâu dưới vòi hoa sen cho đến khi nước đã nguội hẳn đi, lạnh ngắt.
Những vết bầm tím sẽ là thứ duy nhất còn ở lại.
Nhưng từng cái đụng chạm của Earn thì không.
_________________
Chiếc giường thật lạnh lẽo khi Est chui vào trong chăn.
Earn đã nằm đó từ lâu, quay lưng về phía anh. Nhưng Est chẳng buồn quan tâm, anh nhìn chăm chăm lên trần nhà, những ngón tay cuộn tròn đặt trên ngực, những vết bầm vẫn nhức nhối tới tận xương tủy. Anh kiệt sức rồi, nhưng thần trí anh lại tỉnh như sáo.
Khi chiếc điện thoại rung lên khe khẽ, anh đã gần như ngó lơ nó.
Rồi, anh thấy tên của William hiện lên trên màn hình.
Anh ngần ngừ, và rồi, anh lặng lẽ trèo xuống giường, tập tễnh lê bước đi về phía nhà tắm trước khi nhấn nút trả lời.
Mọi thứ bỗng chìm vào tĩnh lặng.
"Tôi có đánh thức anh không?"
Hơi thở của Est nghẹn lại.
Chỉ giọng nói của gã trai nọ cũng đã là quá đủ để khiến cho những ngón tay anh siết chặt lấy cái điện thoại và an ủi trái tim hỗn loạn của anh đôi phần.
"Không đâu." Est lẩm bẩm.
Lại một khoảng lặng khác.
"Tôi chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi."
Cổ họng Est thít chặt.
Tại sao gã lại phải bận tâm về anh như vậy?
Nhưng thay vì mở lời chất vấn, Est chỉ đơn giản là...lắng nghe.
William bắt đầu kể - về những gì diễn ra trong một ngày của gã, than phiền về cái cách mà Luca tự đâm đầu vào một trận đánh nhau chỉ vì phi vụ tranh luận ngu ngốc nào đó hay kêu ca về chuyện tên bartender làm việc ở quán club "ruột" của gã đã vô tình làm đổ rượu whiskey ra khắp áo gã ra sao.
Và đó là đầu tiên trong đời, Est cảm thấy bản thân mình được coi trọng.
Anh tựa người vào chiếc bồn rửa, thứ áp lực đè nặng trên vai anh như chậm rãi tan biến đi mất tăm mất tích khi anh lắng nghe từng lời William thủ thỉ. Một thứ cảm xúc rất đỗi phàm tục. Rất thường. Rất chở che.
Trước khi cuộc gọi kết thúc, William hạ thấp giọng, khẽ nói.
"Tôi biết tên đó đang làm đau anh."
Est sững người.
"Tôi sẽ không hỏi anh hắn đã làm gì," Rồi William tiếp tục, vẫn bằng chất giọng trầm thấp, sắc bén đầy khó đoán. "Nhưng chỉ cần một cái gật đầu của anh thôi, tôi thề đấy...tôi sẽ khiến cho hắn phải câm họng mãi mãi."
Đôi môi Est khép hờ. Lồng ngực anh đau nhói, có cái gì nặng nề tới mức khó chịu đang đè nặng lên xương sườn anh.
Anh nhắm nghiền mắt, không thốt ra lấy một lời.
Nhưng anh cũng chẳng cúp máy.
Trong thời khắc ấy, chỉ vậy thôi cũng đã quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip