Chap 5: Tension and Temptation

Các chị đọc kỹ lời sub của bài hát là biết ngay tại sao tôi lại chọn bài này cho chương 5 =)))

If you know, you know =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Căn phòng chìm vào im ắng, chỉ còn nghe thấy âm thanh sột soạt khi Est cẩn thận cởi bỏ từng chiếc cúc áo của William, những ngón tay chuyển động thật nhịp nhàng, để lộ làn da trần trụi bên dưới lớp vải. William ngồi tựa lên cạnh bàn, gã theo dõi anh, bằng ánh mắt sắc bén, đầy tăm tối và đói khát khi Est đứng giữa hai chân gã.

"Anh nói người yêu của anh có quyền lực, thế nghĩa là sao?"

Est cảm thấy dạ dày mình như đang quặn thắt. Đáng ra anh phải biết rằng William sẽ chẳng đời nào để câu chuyện này dễ dàng trôi vào dĩ vãng.

"Bố hắn ta có một ghế trong Hội đồng y khoa, và lão có sức ảnh hưởng lắm. Earn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa chứng chỉ hành nghề của tôi, miễn đó là điều hắn muốn."

Biểu cảm của William không có lấy một chút dao động. Nhưng sự im lặng của gã đã thay lời gã nói lên tất cả.

Est nuốt nước bọt. "Tôi đã cống hiến cả đời cho y khoa," anh thừa nhận, bằng chất giọng trầm lắng nhưng đầy vững vàng. "Tôi không muốn mọi thứ bị cướp khỏi tầm tay chỉ vì đã chọc điên người không nên chọc."

William thở ra chầm chậm, cứ như thể gã đang cố kìm nén bản thân cho khỏi bộc phát cơn phẫn nộ. "Thế ra, hắn đang nắm thóp cả sự nghiệp của anh như nắm một sợi xích dắt chó ấy hả?"

Est lảng mắt đi nơi khác. "Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."

"Có đấy."

William kéo Est lại gần hơn, gần tới nỗi Est thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể gã. Gã trầm giọng xuống, tạo nên thứ âm thanh đầy tăm tối khiến cho sống lưng Est phải run lên khe khẽ. "Những kẻ như hắn không bao giờ biết điểm dừng, trừ khi có ai đó ép bọn chúng phải làm như vậy."

Hơi thở của Est nghẹn cứng khi bàn tay William vươn tới, những đốt ngón tay của gã lướt đi trên quai hàm Est, từng cái chạm nhẹ nhàng và cẩn trọng tựa lông vũ. "Xin em, hãy cho phép tôi giết hắn." William thì thầm. "Làm ơn!"

Est há hốc miệng vì sửng sốt. Trái tim anh nhảy dựng lên trong lòng ngực và làn da nóng bừng, bỏng rát dưới từng cái chạm nhẹ của William.

Mà đó thậm chí còn chưa phải là phần tệ nhất.

Trong một giây thoáng qua, anh đã thực sự cân nhắc lời đề nghị của gã.

Nhưng rồi, anh lắc đầu. "Không, tôi không muốn anh giết ai cả. Tôi không thể." Giọng anh run rẩy, nhưng tâm trí anh thì vững vàng hơn bao giờ hết. "Tôi đã đọc lời tuyên thệ rồi. Trách nhiệm của tôi là cứu sống mạng người chứ không phải tước đoạt chúng."

William không mảy may do dự. "Em đâu có cần làm vậy?" Giọng gã bình thản. "Tôi sẽ làm."

Cả hai rơi vào im lặng. Est cắn chặt quai hàm. Anh không muốn nghĩ về nó. Không muốn tưởng tượng, và càng không muốn biết những lời William hứa hẹn có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào.

"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa." Anh rít nhẹ qua kẽ răng, gần như chỉ to hơn tiếng thầm thì một chút.

William quan sát anh hồi lâu, rồi thở hắt ra một hơi. "Được thôi."

Và cứ như vậy, gã không còn cố can thiệp vào câu chuyện của Est thêm nữa. Nhưng, chỉ là trước mắt mà thôi...

Bầu không khí tĩnh mịch như đang bao trùm lên cả hai người họ.

Đầy áp lực. Dày đặc như một chiếc chăn bông. Thật nặng nề làm sao!

Est tập trung vào vết thương, cẩn thận kiểm tra vết khâu dưới ánh đèn văn phòng mờ mờ. Không có dấu hiệu của nhiễm trùng, tình trạng hồi phục tốt. Anh nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt dò xét chăm chú của William khiến đôi bàn tay anh run lên khe khẽ.

Sức nặng trong ánh nhìn của gã thiêu đốt da thịt anh.

Có cái gì sắc bén và không thể đoán định nơi đáy mắt gã đương hằn dấu bỏng rát trên làn da anh, nhìn thấu tâm can anh từ trong ra ngoài, không bỏ qua cho dù chỉ là một xăng-ti-mét.

Est cố làm ngơ, nhưng những ngón tay anh vẫn run lên không ngừng.

Sao gã lại cứ phải nhìn anh như vậy?

Cứ như thể gã chuẩn bị lao vào ngấu nghiến anh tới nơi.

"Mọi thứ đều ổn cả rồi." Est lẩm bẩm, dùng một miếng khăn khử trùng lau sạch miệng vết thương. "Không bị nhiễm trùng."

Bầu không khí giữa hai người đặc quánh lại, đầy nguy hiểm, với những tia lửa điện mới tê dại làm sao.

Est có thể cảm nhận được ánh mắt của William đè nặng trên mình anh, như thể gã đang quan sát, đang chờ đợi một điều gì.

Mạch đập của anh như dội ngược trong tĩnh mạch, hơi thở hỗn loạn và làn da anh nóng cháy dưới ánh nhìn của gã.

William không di chuyển ngay, gã chỉ đơn giản là đứng đó, chăm chú theo dõi chẳng khác nào một kẻ đi săn đang chọn lựa cách thức xâu xé con mồi của nó.

Và rồi, gã hành động.

Một bàn tay thô ráp trượt đi trên gáy Est, với những ngón tay cuộn tròn túm lấy một lọn tóc mềm và nhẹ nhàng kéo đầu anh ngửa ra phía sau.

Một mệnh lệnh thầm lặng.

Est thậm chí còn chẳng có thời gian để hô hấp trước khi khi William đặt lên môi anh một nụ hôn.

Một nụ hôn không chút dịu dàng, không chậm rãi.

Bùng nổ, như tra thêm dầu vào lửa.

Nụ hôn mãnh liệt ấy buộc Est phải ngã ngửa lên chiếc bàn phía sau, một tiếng thở hổn hển thoát ra từ miệng anh.

Chút âm thanh nhỏ nhoi đó chỉ khiến cho William càng thêm phần phấn khích.

Đôi môi William ép lên môi anh, gã trao cho anh một cái hôn sâu và khẩn thiết vô cùng, cứ như thể gã đã phải chờ đợi điều này trong một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Một bàn tay khác của gã lướt xuống, nắm chặt lấy eo Est, kéo anh lại gần hơn nữa.

Gần tới nỗi, chẳng còn tí khoảng cách nào ngăn cách giữa hai người họ cả.

Những ngón tay Est bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của William, anh bám lên người gã cứ như thể gã chính là đường sinh mệnh của anh vậy. Đầu gối anh nhũn ra và khối óc anh xoay mòng mòng.

William cắn môi dưới của anh, mút lấy nó trước khi nhả ra với một tiếng "pop" đầy tội lỗi.

Est không có lấy một giây để hít thở trước khi William lại lần nữa tấn công đôi môi anh, thô bạo hơn, đói khát hơn nhiều khi trước. Những ngón tay anh theo bản năng mà cuộn chặt lại, nắm lấy tóc của William, túm thật chặt và kéo, chỉ để cố gắng tìm kiếm một điểm tựa cho anh dựa vào.

Một âm thanh gầm gừ trầm thấp rung lên trong lồng ngực William. Âm thanh đó khiến cho cơ thể Est nóng bừng lên, rạo rực.

"Em run quá đấy." William lẩm bẩm giữa hai môi, giọng điệu gã run lên vì thích thú.

Est run lên lẩy bẩy. Đầu gối anh chẳng còn nâng đỡ cơ thể anh được nữa, hơi thở anh gấp rút và đầy hỗn loạn. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, đôi bàn tay William đã trượt xuống, nắm chặt lấy eo anh.

Và rồi, gã nhấc bổng anh lên.

Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi đôi môi Est khi tấm lưng anh va vào bức tường, William đè lên cơ thể anh, ghim chặt anh ở đó cứ như thể gã đang khẳng định anh thuộc về gã vậy.

"Anh..." Giọng Est vỡ vụn khi miệng của William lướt đi trên quai hàm anh, trước khi trượt dài xuống cần cổ, trải dọc trên đó những cái hôn, và cắn, và mút mát.

"Anh đang bị thương, William...ôi Chúa ơi!"

Những ngón tay của Est cuốn chặt hơn lấy tóc William, đầu anh gục sang một bên, trao cho gã nhiều không gian hơn nữa để khám phá. Hơi ấm từ đôi môi William, hàm răng sắc nhọn của gã cào lên làn da, tất cả mọi thứ mới thật gây nghiện làm sao.

"Anh luôn đủ khỏe để ôm lấy em mà, baby girl." William thì thầm, đôi bàn tay gã bóp chặt lấy hông Est.

Est thở ra một hơi, nghẹn ngào, nghe như cái gì nằm giữa tiếng thở và tiếng rên rỉ ngọt ngào. William hoàn toàn cảm nhận được điều đó, gã có thể cảm nhận cái cách cơ thể Est run lên dưới từng cái chạm nhẹ của gã.

"Em thích được âu yếm như vậy sao?" William buông lời trêu chọc, đôi môi gã trượt dài trên xương quai xanh của Est.

Est muốn chối bỏ. Muốn giả vờ như thể anh đang không đánh mất dần sự tỉnh táo của chính mình trong vòng tay William. Nhưng khi gã nhấm nháp làn da nhạy cảm ngay phía trên phần mạch máu, một tiếng thở dốc bén nhọn vuột khỏi bờ môi anh.

William nhếch môi.

"Làm sao mà sai được."

Est thút thít, không thể kìm nén lại chút gì.

William gầm lên. Giọng gã trầm thấp. Đầy chiếm hữu.

Gã liếm láp không ngừng, xoa dịu Est rồi lại dịu dàng hôn lên.

Thấp hơn.

Thấp hơn nữa.

Cho tới khi gã tìm được điểm ngọt ngào bên dưới quai hàm Est, gã mút lấy nó, thật mạnh.

"A~!"

Đầu Est ngả về phía sau, gục lên bức tường. Hơi thở anh nghẹn lại, những ngón tay anh túm chặt lấy tóc William.

Cơ thể anh nóng như thiêu, như đốt.

Quá nóng bỏng. Quá nhạy cảm.

Và William, gã biết chính xác bản thân đang làm gì.

Đôi bàn tay gã khám phá từng tấc da thịt anh, túm lấy, siết lấy thật chặt.

Những ngón tay ghìm thật sâu vào cặp hông ngon lành của Est trước khi trượt xuống dưới.

Lướt qua cặp đùi.

Thấp hơn nữa.

Gã bóp lấy mông anh thật chặt.

Est rên lớn.

William gục vào cổ anh mà bật cười khúc khích đầy sung sướng và hào hứng. "Nhạy cảm quá đi mất." gã thầm thì.

Thế rồi, gã tiếp tục.

Những ngón tay gã chạm tới áo của Est, chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc.

Gã cứ thế hôn, rồi lại bật tung từng chiếc cúc áo. Động tác thoát y của gã gấp gáp, chen giữa những cái hôn nối tiếp nhau.

Est chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Anh choáng váng, thở hổn hển, đầy tuyệt vọng vì nỗi khao khát đòi hỏi thêm thật nhiều cử chỉ âu yếm từ đối phương.

Rồi bỗng nhiên...William sững người.

Những ngón tay gã khựng lại trước ngực anh.

Cơ thể gã như hóa đá.

Est ngơ ngác không hiểu vì sao, cho tới khi cảm giác đau nhức tấn công mọi giác quan.

Vết bầm. Đậm màu, xanh tím, đầy dữ tợn, trải dài khắp lồng ngực anh.

Quai hàm William căng chặt. Đôi mắt gã tối sầm lại.

Trong một giây thoáng qua, Est đã nghĩ gã sẽ đòi hỏi từ anh một lời giải thích. Rằng vì sao anh chẳng để William một phát bắn chết tên bạn trai đốn mạt kia cho rồi.

Nhưng tất cả những gì William làm chỉ là thở hắt ra một hơi.

Và rồi, gã lại đặt lên môi anh một nụ hôn khác.

Lần này, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, thô bạo hơn, cứ như thế gã đang cố gắng xóa nhòa đi mọi dấu vết bạo hành Earn để lại trên cơ thể anh.

Những ngón tay gã vuốt ve khắp mọi nơi trên cơ thể Est, siết chặt lấy eo anh, kéo anh vào lòng gã, đánh dấu lãnh thổ của gã trên từng tấc da thịt trần trụi.

Và Est sẵn lòng để gã làm vậy.

Cho tới khi, chuông điện thoại bất chợt reo vang.

William làm ngơ, tiếp tục hôn anh.

Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục kêu lên inh ỏi, hết lần này tới lần khác.

William dứt ra khỏi nụ hôn, gầm lên một tiếng đầy bực dọc, hơi thở gã nặng nề.

Trán gã áp lên trán Est, trong khi hơi thở cả hai vẫn còn hòa quyện lấy nhau, quấn quýt không rời.

"Em nên bắt máy thì hơn." William thốt lên qua kẽ răng, giọng gã nghe thô ráp, đầy vẻ miễn cưỡng.

Est chẳng còn mấy sức lực để cố giữ cho bản thân đứng vững trên mặt đất chứ đừng nói là để trả lời một cuộc gọi chết tiệt nào đó.

Nhưng rồi anh cũng vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, đôi bàn tay vẫn run lên không ngừng.

"Tôi nghe."

"Bác sĩ Est? Có một ca cấp cứu khẩn cấp ở bệnh viện. Chúng tôi cần anh tới đây ngay lập tức."

Một ca cấp cứu khẩn cấp.

Anh phải đi.

Hiện thực thô bạo vồ lấy anh.

Est vội vã cài lại cúc áo, những ngón tay anh chuyển động một cách vụng về, run rẩy.

William tựa người vào cạnh bàn, lặng lẽ theo dõi anh. Nói đúng hơn, gã theo dõi tất cả mọi thứ.

Ngay khi Est chuẩn bị xoay người rời đi, William níu lấy cổ tay anh.

Gã kéo lấy tay anh thật nhanh.

Và trao cho anh nụ hôn cuối cùng.

Thật chậm. Thật sâu. Thật vương vấn làm sao!

Và rồi, đôi môi gã nhẹ nhàng mơn man vành tai anh, chẳng khác nào một lời hứa, một lời thổ lộ thầm thì.

"Đừng để anh chờ đợi quá lâu đấy, chàng bác sĩ."

Est hít một hơi thật sâu.

Anh dứt khoát rời đi, chẳng dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần, bởi lẽ nếu anh làm vậy, Est có thể sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip