Chap 8: Whispers & Warnings
=))) enjoy!
Hương cà phê dậy mùi thơm ngào ngạt trong không khí, hòa cùng với ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai đương xuyên qua những ô cửa sổ tráng lệ mà chiếu rọi vào bên trong căn phòng. William ngồi ở phía đầu bàn ăn, trên tay cầm một tách cà phê đen. Từng luồng hơi nóng nhẹ nhàng cuộn tròn rồi chầm chậm bay lên, trong khi đó, gã vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với ai đó ở phía bên kia chiếc tai nghe Bluetooth. Với chiếc sơ mi đen mới cứng và hai ống tay áo xắn gọn lên chỉ vừa đủ để khoe ra phần bắp tay khỏe mạnh căng tràn sức lực, dẫu chẳng cần phải cố, gã vẫn giữ được cho bản thân cái vẻ uy quyền đạo mạo.
"Đấy nào phải vấn đề của tôi," Gã nói không chút ngập ngừng. Giọng gã bình lặng và thản nhiên, nhưng ẩn phía sau đó là sự quyền lực tuyệt đối...ấy là cái uy tự nhiên đã có mà chẳng cần phải khoe mẽ. "Cậu phải tự mà lo liệu lấy."
Rồi gã ngừng lại một hồi lâu, như thể đang chờ kẻ ở phía bên kia đầu dây cự cãi cho xong điều gì. William thở hắt ra một hơi, trước khi đáp lời bằng cái điệu thờ ơ cố hữu.
"Tôi không có thời gian cho những tên kém cỏi." Những ngón tay gã mân mê trên thành chiếc tách làm bằng sứ.
Ngay khi Est bước vào, ánh mắt gã lóe lên trong phút chốc. Và rồi, dường như William đã không còn tâm trí nào mà chú ý tới cuộc đối thoại đầy rẫy những cớ sự và lý do lý trấu ấy nữa. Trong mắt gã bấy giờ chỉ còn có Est mà thôi.
Mái tóc chưa được chải chuốt, rối xù lên những lọn bông mềm, đôi mắt mơ màng ra chiều hãy còn ngái ngủ lắm. Chiếc áo Tom Ford quá khổ được cài đến tận nút trên cùng khiến cho Est trông chẳng khác nào đang bơi trong áo, với hai ống tay áo bị vén lên một cách vụng về cho khỏi vướng víu. Phần cổ áo xô lệch để lộ ra cần cổ thon dài mượt mà, với làn da hãy còn ấm nóng và ửng đỏ sau cơn mê ngủ.
"Rồi, rồi." William tùy tiện trả lời, chỉ muốn kết thúc cuộc gọi cho xong. "Luca sẽ liên lạc lại với cậu sau."
Và rồi, không thèm đợi cho đối phương đáp lại, gã vội vàng cúp máy.
Chiếc điện thoại bị thảy lên mặt bàn nghe đánh "cạch" một tiếng, trước khi hoàn toàn chìm vào quên lãng.
William mỉm cười, nụ cười đầy vẻ khoan thai, thích thú.
"Buổi sáng tốt lành." Gã thì thầm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn theo khi Est ngồi xuống chiếc ghế đặt ở phía đối diện.
Est lúng búng gì đó trong cổ họng, rồi vớ lấy một lát bánh mì nướng trên bàn.
William ngả người về phía trước, gã chống cằm. "Cưng ngủ ngon chứ? Hay là cả đêm qua thức trắng vì nhớ nhung anh vậy?"
Est khựng người. Anh siết chặt lấy miếng bánh mì, cố gắng nuốt trôi đồ ăn xuống khỏi cổ họng, rặt một bộ dáng cố tỏ ra bình thản mà thôi. "Im mồm đi." Anh càu nhàu, trước khi cắn thêm một miếng bánh nữa với hy vọng đánh lạc hướng chính mình khỏi cái cổ đang nóng ran lên vì nỗi xấu hổ ngượng ngùng.
William nhướng mày, nụ cười đểu giả của gã hằn sâu trên khuôn mặt. "Cưng biết đấy, cưng là người duy nhất từ trước tới nay dám bảo anh im mồm đi."
Est nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt ánh lên vẻ láu cá bất chấp sự ngượng nghịu trong lòng. "Vậy ư? Rồi sao đây, anh định làm gì nào?"
William nhếch môi, với cái nét tối tăm, đầy vẻ xảo quyệt.
"Anh sẽ chịch cưng." Gã đáp, bằng chất giọng trầm thấp và tinh quái. "Thật mạnh bạo, thật nhanh."
Est sững sờ. Cơ thể anh như hóa đá trong phút chốc. Bàn tay anh cầm miếng bánh mì nướng run lên khe khẽ, đôi môi há hốc...anh có thể cảm thấy bộ não mình tê liệt như thể vừa bị nhét vào ngăn đông tủ lạnh vậy.
Khuôn mặt anh nóng ran. "Anh..."
William hớp một ngụm cà phê, bình thản như thể câu đe dọa vừa rồi chẳng thốt ra từ miệng gã mà là từ một ai khác vậy. "Sao thế? Cưng hỏi mà."
Est tọng nốt phần bánh mì còn lại vào họng, kiên quyết giữ im lặng. William bật cười, lắc lắc đầu. Mọi thứ rồi sẽ thú vị lắm cho mà xem.
Xe của William đã chờ sẵn từ khi nào, với tài xế riêng đứng trực trước cửa. Trước khi Est kịp ngồi vào xe, một bóng người đã bước tới, áp sát kế bên anh.
William.
Est quay người lại, giật thót. "Sao...?"
William đưa tay lên chỉnh trang lại cổ áo sơ mi của Est, cử chỉ của gã mới thật nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao. Những ngón tay gã vuốt ve cần cổ anh, thoáng lướt qua như một chiếc lông vũ, chỉ vừa đủ để khiến anh run lên nhè nhẹ.
"Hôm nay cưng phải ngoan ngoãn, nhé?" Gã thủ thỉ. "Vì anh thôi."
Est sửng sốt. Trái tim anh đập rộn vang trong lồng ngực. Hơi thở anh hỗn loạn, đầy gấp gáp.
Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Est gật đầu...Có cái gì đó toát ra từ William buộc anh phải tuân theo mọi mệnh lệnh của gã mà chẳng buồn phản kháng chi nữa.
________________________________________________________
Mọi thứ đều ổn cả, ngày hôm nay không tệ chút nào. Est quá bận rộn với nhiệm vụ thăm khám hết bệnh nhân này tới bệnh nhân khác, tới mức anh suýt thì quên khuấy mất về chiếc áo mình đang khoác trên người.
Suýt thôi.
Cho tới khi giọng nói của Earn xé tan bầu không khí tĩnh lặng bên trong phòng nghỉ bác sĩ.
Tại sao anh lại quên mất Earn cũng làm việc chung một bệnh viện với anh được nhỉ?
"Tôi không biết là lính mới cũng có thể mua nổi đồ hiệu đó."
Giọng hắn sắc lẻm. Vừa đủ thờ ơ để nghe như hắn chỉ vừa buông lời bình phẩm qua đường, nhưng chẳng ai có thể làm ngơ cho nổi nét mỉa mai nằm ẩn sau đó.
Est ngước mắt lên khi Earn lơ đãng hướng về phía chiếc áo anh mặc.
"Của Tom Ford, phải không? Lại còn là phiên bản giới hạn, nhìn cái dấu in mạ vàng đó xem. Chắc cậu đã phải dồn tiền lương cả tháng để có thể mua được nó nhỉ, hay là hàng nhái đây?"
Est có thể nghe thấy tiếng mấy vị bác sĩ khác bật cười khúc khích, một cơ số các nhân viên y tế thậm chí còn quay đầu lại, chăm chú quan sát tình hình ra vẻ hứng thú lắm.
Anh chớp mắt, rồi chậm rãi thở hắt ra một hơi.
Earn muốn sỉ nhục anh trước tất cả mọi người. Nhưng Est cũng không ngại ngùng gì, anh đã học được đôi chút về tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh.
Thế nên, thay vì tỏ ra xấu hổ, anh chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng.
"Ồ, của bạn trai tôi đấy." Anh thản nhiên nói, và rồi tiếp tục, với ánh mắt khoan thai nhìn xuống lớp vải đang phủ trên cơ thể mình. "Chắc ai cũng thấy nó hơi rộng so với tôi nhỉ. Cậu ấy hơi đô con một chút."
Sự im lặng bỗng chốc xâm chiếm lấy cả căn phòng.
"Est bé nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng đã có bạn trai rồi!" Một cô y tá rít lên the thé.
"Trời đất ơi."
"Cậu chàng đó là ai vậy?"
"Chờ chút, đô cơn? Est, cưng đang hẹn hò với một tên cuồng gym hả? Không đời nào."
Một bác sĩ khác đưa tay lên ôm lấy ngực theo một cách mới kịch làm sao. "Chết tiệt, chúng ta đã để mất thằng bé rồi."
Est đảo mắt, nhưng khóe môi anh cong lên khe khẽ trước sự phản ứng thái quá của đồng nghiệp.
Và rồi, giữa những cơn mưa lời trêu chọc, anh liếc mắt về phía Earn.
Và đó cũng chính là lúc mà anh trông thấy...
Cái cách mà quai hàm Earn bạnh ra. Cái cách những ngón tay hắn cuộn lại thành nắm đấm thật chặt trên mặt bàn.
Hắn chẳng nói gì cả.
Hắn chỉ nhìn anh chằm chằm, bằng ánh mắt lừ lừ chết chóc khiến cho Est rợn cả tóc gáy.
Nhưng thay vì đáp trả lại bằng gì đó khác, anh quyết định không nói gì thêm nữa.
Hoặc ít nhất, chỉ tạm thời trong lúc này mà thôi.
_________________________________________________
Est bước chân vào trong nhà, nỗi kiệt quệ về thể chất chỉ khiến cho anh cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.
Anh thở dài, đá văng đôi già xuống khỏi chân, trước khi một giọng nói thân thuộc vang lên, chào đón anh từ trong phòng khách.
"Em về muộn."
Est quay người lại.
William nằm ườn ra trên ghế bành, một tay lười biếng gác lên lưng ghế. Chiếc cà vạt của gã đã được nới lỏng ra, với một vài khuy áo trên cùng đã bị bung ra tự lúc nào, chỉ đủ để lộ ra một khoảng da ngăm ngăm bánh mật. Gã thậm chí còn chẳng nhìn vào điện thoại nữa, tầm mắt gã chỉ chăm chú dõi theo Est mà thôi.
Est nuốt nước bọt. Chúa ơi, sao mà gã ta lại trông ngon lành tới vậy?
"Hôm nay em phải xử lý một ca cấp cứu." Anh lúng búng đáp lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương.
William gật đầu, tầm mắt gã vẫn xoáy sâu về phía Est. "Một ngày mệt mỏi hả?"
Est thở dài. "Vâng."
Ngừng lại trong phút chốc, rồi gần như trước cả khi anh kịp suy nghĩ, một câu hỏi đã vuột ra khỏi miệng. "Còn anh thì sao?"
William chớp mắt.
Trong nửa khắc, cơ thể gã hơi căng lên đôi chút, cứ như thể gã hoàn toàn chẳng thể ngờ tới bản thân sẽ được hỏi một câu như vậy. Bình thường sẽ chẳng có ai quan tâm tới những gì diễn ra trong một ngày của gã.
Nhưng rồi, khóe môi gã khẽ cong lên, lần này không còn cái vẻ mỉa mai nữa, mà dịu dàng hơn nhiều. "Anh nghĩ là như mọi ngày thôi. Đe dọa một vài người. Kiếm thêm chút tiền. Em biết đấy, anh năng suất mà."
Est khịt mũi. "Thế là, mấy thứ phi pháp ấy hả?"
William đặt tay lên trước ngực. "Ôi, em làm anh tổn thương đấy."
Est lắc lắc đầu, mỉm cười. "Kịch vừa thôi ông tướng ạ."
William nhếch môi, trước khi ánh mắt gã nhìn Est tối đi chút ít. "Có ai ở bệnh viện gây sự với em không?"
"Earn có hơi phiền. Nhưng tay đó thì lúc nào chẳng phiền phức." Est lẩm bẩm.
William ngâm nga trong cổ họng. "Yeah?"
"Ừ thì," Est gắt gỏng, bước lên phía trước trong khi cố gắng duỗi dài cẳng tay một cách thái quá. "Hắn nhìn cái áo em mặc, rồi nói mấy thứ kì lắm kiểu, 'Tôi không biết lính mới cũng có thể chi trả cho Tom Ford' ấy." Est nhại lại giọng nói của Earn rồi lúc lắc cái đầu đầy chế giễu. "Kiểu, thì sao đây? Lo chuyện của chính mình đi chứ."
Tầm mắt của William dời xuống chiếc áo mà Est đang mặc.
Anh đang mặc áo của gã.
"Em đã nói những gì?"
Est cong môi. "Em làm cho hắn phải nín mỏ lại, đương nhiên rồi." Anh nhẹ nhàng hất tóc, sẵn sàng khoe khoang với William về chiến tích của mình. "Em nhìn thẳng vào mắt hắn và nói lại rằng 'Đấy là của bạn trai e...'."
Mọi thứ bỗng chìm vào im lặng. Est hóa đá. Bụng dạ anh nhộn nhạo cả lên.
Ôi không.
Tầm nhìn anh phóng về phía William, gã đàn ông bấy giờ đương nhìn anh chăm chăm như một con kẻ săn mồi vừa được phục vụ bữa tối tận miệng trên một chiếc đĩa bạc vậy.
"Ồ?"
Khuôn mặt Est đỏ bừng.
"E...Em không có ý đó..."
William đứng dậy, chậm rãi, đầy khoan thai. "Em gọi anh là bạn trai của em?"
Est chùn bước. "Ý...Ý em là, em chỉ vô tình..."
Điệu cười mỉa của William trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Gã tiến về phía trước cho tới khi cơ thể gã đứng chắn trước mặt Est, sừng sững như một tòa tháp, trông gã khoái trá một cách lộ liễu.
"Nói lại lần nữa đi."
Est lắc lắc đầu đầy bối rối. "Không đời nào."
William bật cười khúc khích, những ngón tay khe khẽ vuốt ve cổ tay Est. "Em dễ thương thật đấy."
"Em hối hận rồi nhé." Est làu bàu, vội lảng nhìn đi nơi khác.
"Không đâu, em không hề."
Est gầm lên, đưa tay lên che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên vì xấu hổ.
"Em đã ăn gì chưa?"
Est rền rĩ. "Em quá mệt để ăn."
William chậc lưỡi, nghiêng đầu. "Ở chỗ anh thì không có chuyện em để bụng đói đi ngủ đâu."
Est chớp chớp mắt. "Chờ chút, anh nấu ăn à?"
William liếc mắt nhìn anh. "Không đời nào."
Est nhíu mày. "Vậy thì..."
"Có đầu bếp chuẩn bị bữa tối." William lười biếng đáp lời. "Anh ngồi đợi em thôi."
Có cái gì đó ấm áp chậm rãi cuộn lên trong lồng ngực Est.
"Ồ."
William nhếch môi. "Sao thế? Cảm động à?"
Est húng hắng ho. "Anh tự mãn quá rồi đấy."
"Đi ăn thôi nào." William đáp, đôi chân đã dời hướng đi về phía phòng ăn. "Đi, trước khi anh phải tự mình bế em tới đó."
Và rồi, vì một vài lý do gì đó, Est thấy mình lặng lẽ cất bước đi theo gã.
_______________________________________
Trời đã về đêm khi Est nghe thấy tiếng William gõ cửa.
Gã lén nhìn vào trong, trông thấy Est đang ngồi trước bàn học, với một cuốn vở để mở trước mặt.
"Em vẫn còn thức à?" William sửng sốt.
"Đang học thôi." Est lầm bầm, đưa tay giở trang vở.
William bước vào trong phòng, bước tới sau lưng anh. Và rồi, trước cả khi Est kịp phản ứng lại, đôi bàn tay ấm áp của gã khẽ đặt lên vai anh.
Cơ thể Est gồng lên đôi chút. Nhưng những ngón tay của William nhẹ nhàng nhấn lên những cơ bắp cứng còng, miết những đường tròn mềm mại đã làm dịu đi sự căng thẳng nơi cổ anh và khiến cho Est như tan ra thành bùn vậy.
"Đó là lý do anh tới đây hả?" Est thì thầm, cố gắng tỏ ra bình thản. "Để đóng vai nhân viên mát xa?"
William bật cười, giọng gã trầm thấp, nghe đến là êm tai. "Trông em như thể em đang cần nó lắm ấy."
Est mỉa mai, nhưng anh cũng chẳng tội gì mà tránh né. Hơi ấm từ những cái chạm nhẹ của William khiến cho đầu óc anh không thể suy nghĩ minh mẫn cho nổi...thậm chí còn tệ hơn nữa, vì William thừa biết điều đó.
Một tiếng thở mềm mại trượt ra khỏi bờ môi trước cả khi anh kịp ngăn nó lại.
William khúc khích, khoảng cách giữa miệng gã và vành tai anh quá gần, quá nguy hiểm. "Sướng đến mức đó cơ hả?"
Cơ thể Est cứng đờ. Anh vội vã gạt phăng cánh tay của William. "Né ra, anh phiền phức quá đấy."
William ngâm nga, đầy vẻ thích thú, nhưng gã chưa vội rời đi ngay. Thay vào đó, gã bóp lấy vai Est một lần cuối trước khi đứng thẳng người dậy. "Anh sẽ để em tập trung học tiếp vậy." Gã cong môi, xoay người rời đi. "Trừ khi, đương nhiên rồi, trừ khi em muốn dành trọn đêm nay để làm điều gì đó kích thích hơn chẳng hạn."
Est đảo mắt, nhưng nhịp tim của anh thì đập rộn vang trong lồng ngực. Đáng ra anh nên để cho William rời đi. Đáng ra anh nên tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở và tỏ vẻ như thể những gì gã nói chẳng hề làm anh nao núng.
Thay vào đó, anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. "Ồ?" Giọng anh nghe mới êm ái làm sao, cọ cọ vào lòng gã như trêu ghẹo. "Anh chỉ giỏi nói mồm vậy thôi sao?"
William sững người. Trong một khắc đó, gã hoàn toàn bất động. Cứ như thể, gã không hề mong chờ sẽ nghe được Est nói điều đó.
Và rồi,
Ồ.
Ồ, đôi mắt gã tối sầm lại.
Bằng một nhịp điệu thật chậm rãi và khoan thai, gã cúi người xuống, cho tới khi đôi môi gã chạm nhẹ trên vành tai Est.
"Ôi, cục cưng." Gã thì thầm.
Giọng gã trầm hơn, đầy rẫy những ham muốn đen tối.
"Cưng sẽ không thể đi đứng, cũng không thể ngồi được cho tử tế đâu, chứ đừng nói tới việc học."
Chiếc bút trượt ra khỏi tầm tay Est.
William cười toe toét.
"Ngủ ngon nhé." Gã nói, vỗ nhẹ lên vai Est trước khi bước ra ngoài, mặc cho Est ngồi đó với tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.
"Chứng minh cho em thấy đi."
William dừng bước chân.
Lần đầu tiên, gã thực sự bật chế độ tạm dừng, cứ như thể bộ não của gã là một thứ máy móc vừa bị đoản mạch trong một giây vậy. Chậm rãi, gã xoay đầu nhìn lại, đôi mắt tối đen, đầy vẻ khó đoán của gã khóa chặt lấy Est.
Bầu không khí bị dồn nén lại, đè nặng lên khắp cả căn phòng.
Est nuốt nước bọt căng thẳng, nhưng anh không chùn bước. Cơ thể anh nóng cháy lên như thiêu như đốt, hệ thần kinh bị kích động mạnh như đang thét vào mặt anh vì những lời quá đỗi táo bạo anh vừa thốt ra miệng. Nhưng cứ trông cái cách mà William đang nhìn anh lúc này mà xem? Trông gã mới nguy hiểm, nhưng cũng thật hấp dẫn làm sao!
Quá xứng đáng với những gì anh vừa làm đi ấy chứ.
Điệu cười nhếch môi cố hữu chậm rãi trở lại án ngữ trên khuôn mặt William, lần này, theo cái cách sắc nhọn hơn, đói khát hơn nhiều. Gã chậm rãi bước dần về phía trước, khẽ nghiêng đầu.
"Là do em yêu cầu đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip