Chương 211
Jaehyun bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức tỉnh. Người gọi đến lần này là anh Doyoung, chắc anh ấy muốn giục Jaehyun trở về để tập luyện. Anh nhanh chân đứng dậy đi vào trong. Khi nhìn thấy Renjun thì cậu đang nắm chặt hai tay ở dưới, gương mặt thẫn thờ vì không hiểu chuyện gì vừa nghe được. Anh tiến đến và ôm cậu vào lòng, vòng tay của anh xiết chặt lấy cậu. Họ không nói gì với nhau cả, chỉ yên lặng như thế mãi cho đến khi chuông điện thoại của Jaehyun một lần nữa reo lên, vẫn là anh Doyoung. Anh nhanh chóng tắt âm đi.
"Anh muốn tự nói ra hay để em hỏi Jaemin hoặc Haechan?" Renjun bình thản hỏi như thể một câu hỏi anh là mấy giờ vậy.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên như thúc giục tiếp vậy. Jaehyun cầm điện thoại và tắt hẳn nguồn đi, đồng thời anh cũng bực bội thốt ra hai tiếng "Chết tiệt". Mọi chuyện yên ổn còn chưa được mấy tiếng đồng hồ đã có chuyện khác xảy ra rồi.
"Anh đi trước đi không mọi người chờ. Còn chuyện của chúng ta để sau vậy" Renjun vẫn dùng giọng điệu đều đều không thể hiện ra cảm xúc để nói.
"Anh sẽ giải thích tất cả cho em sau khi anh kết thúc lịch trình, được không?"
"Uhm, em đợi anh"
Nói xong Renjun liền rời khỏi vòng tay của anh rồi khoác balo định đi. Nhưng vừa đi mấy bước thì cậu dừng lại và nói:
"Đừng để cho Haechan phát hiện ra chuyện này. Cậu ấy đang bận rộn và cũng có quá nhiều thứ để suy nghĩ rồi"
Jaehyun quay người lại thì Renjun cũng đã rời đi rồi. Anh chỉ đành mệt mỏi quay về phòng tập cùng các thành viên. Nhưng trước khi rời khỏi thì anh thấy cuốn sổ của Renjun vẫn còn trên bàn. Cậu lại quên nó nữa rồi. Anh cầm lấy nó mang theo bên người.
Khi đến phòng tập thì mọi người đều đã ở đúng vị trí của mình. Thấy anh xuất hiện, Doyoung liền đi đến vỗ vai rồi nói:
"Cảm ơn đã giúp anh cất đồ nhé. Ôi anh khiến em đến muộn vì lằng nhằng không biết đồ nên để ở đâu"
Doyoung nói to hết sức có thể còn cố nháy mắt mấy cái với Jaehyun. Anh thừa hiểu anh Doyoung đang giúp mình lấp liếm đi chuyện đến muộn bởi chẳng có gì là lằng nhằng trong phòng đó cả. Anh khẽ gật đầu để cho qua chuyện. Anh vừa đánh mắt thì bắt gặp ngay Haechan đang đứng nhìn mình. Chạm mắt nhau một lúc thì Haechan liền cụp mắt xuống khởi động. Có lẽ cậu nghĩ bản thân là người khiến Jaehyun đến muộn mà không ngờ được rằng những gì hai người nói ban nãy đều đã bị Renjun nghe thấy.
Jaehyun về chỗ và cùng mọi người tập luyện. Doyoung đến gần và thì thầm vào tai anh: "Tí về thì em chết với anh. Sao lại không nghe máy?"
Nhưng anh ấy không biết rằng Jaehyun không còn tâm trí nào để đáp lại nữa, chỉ cố gắng tập trung luyện tập cùng mọi người. Đến giờ nghỉ anh kiểm tra điện thoại thì có tin nhắn của Renjun gửi đến.
[Renjun]: Anh còn nhớ nơi lần đầu tiên anh nói yêu em không?
[Renjun]: Em đang ở đó, vẫn còn có thể tự do đi vào
[Renjun]: Em hẹn anh ở đó
[Jaehyun]: Ngoài trời lạnh lắm, em không nên ở ngoài đấy
[Jaehyun]: Anh có thể đến KTX
Những anh chẳng nhận lại được phản hồi của Renjun. Vì vô cùng lo lắng cho cậu nên khiến anh khó có thể tập trung được. Anh Doyoung phải mấy lần vỗ vsi để anh có thể lấy lại tinh thần. Tập luyện xong thì mọi người ở lại cùng nhau nhận xét về quá trình nhưng Jaehyun lại xin phép về trước với lý do mệt mỏi. Ai cũng nhận ra hôm nay Jaehyun có chút khác thường, nghĩ do anh mệt thật nên không chút nghi ngờ gì. Haechan cũng lo lắng theo, sợ bản thân đã khiến anh mất tinh thần.
Nhưng anh không về KTX hiện tại mà rẽ đến KTX ngày trước từng ở. Sân thượng tòa nhà này cũng là nơi đầu tiên anh bày tỏ tình cảm với Renjun. Trên đường đi anh gọi cho cậu rất nhiều lần không được nên anh càng lo lắng hơn. Anh chẳng quan tâm gì nữa mà phi một mạch lên sân thượng. Mong cậu không xảy ra chuyện gì.
Jaehyun mở cánh cửa sắt của sân thượng ra, Renjun đang ngồi trên ghế dài đeo tai nghe đầy tận hưởng. Nhìn thấy anh thở hồng hộc trước mặt mà mặt cậu không hề biến sắc, vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh đóng cửa lại rồi lấy ổ khóa từ trong lại để không ai quấy rầy họ. Anh đi đến và thấy bên cạnh của Renjun có một lon bia không biết đã uống hết chưa nhưng xung quanh thật may là chẳng có vỏ lon nào. Anh cầm lon bia lên, vẫn còn khoảng gần nửa, anh đặt lon bia xuống đất. Anh chạm tay vào mặt Renjun khiến cậu có chút rùng mình. Sau khi kiểm tra một lượt thì anh nhận ra cậu vẫn hoàn toàn bình thường, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Renjun nắm lấy tay của anh rồi hỏi: "Lần này chúng ta sẽ giận nhau bao lâu? Em chán ngấy việc giận dỗi mãi như này rồi"
Jaehyun im lặng, anh biết tất cả là lỗi của mình. Mới chiều nay khó khăn lắm mới có thể khiến họ quay lại mà còn chưa tận hưởng được bao nhiêu thì chuyện khác lại đến. Nhìn gương mặt chán nản của Renjun khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn.
"Hay em có thể coi là chưa nghe thấy gì được không?" Renjun buồn bã nói. "Em linh cảm đây không phải là thứ mà em muốn biết. Anh có thể giấu em tiếp được không? Hay..."
"Renjun à" Jaehyun ngắt lời cậu, sau đó anh khụy gối xuống. "Anh xin lỗi. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với em chuyện này. Anh mong có thể nhận được sự tha thứ của em. Giữ trong lòng cũng không khiến anh thoải mái hơn gì"
Renjun đau lòng nhìn thẳng vào mắt anh. Sự kiên định cậu xây dựng từ nãy giờ đã chính thức sụp đổ. Cậu nhắm mắt lại rồi gật đầu, nếu anh muốn nói thì để anh nói vậy.
"Em còn nhớ có một lần anh ngu ngốc tránh mặt em nửa tháng trời không?"
Renjun mở mắt nhìn anh rồi lại gật đầu. Cậu đương nhiên nhớ, thậm chí cho đến tận bây giờ, nó vẫn là thứ gì đó chìm sâu trong lòng cậu mà chỉ đợi cơ hội để chồi lên, cũng sẵn sàng nghe anh giải thích về việc đó. Nhưng cậu không ngờ nó còn liên quan đến cả Haechan nữa.
"Anh và Haechan đã mang em ra làm phần thưởng cho cuộc cá cược giữa hai người à?" Renjun cay đắng hỏi, cậu đoán như thế từ những gì nghe được ban nãy.
"Không hẳn như thế" Jaehyun lắc đầu đáp. "Đó là khi chúng ta mới quay lại sau một thời gian cãi nhau vì Jinwoo. Em có biết khi chúng ta không ở bên nhau, Haechan đã muốn..."
Jaehyun không nói hết câu nhưng nhìn ánh mắt của anh thì Renjun cũng hiểu là gì.
"Anh đương nhiên tức giận khi mà Haechan muốn xen vào giữa chúng ta bởi đối với anh chúng ta chưa từng chia tay. Và khi chúng ta chính thức làm lành lại, anh cũng thông báo cho Haechan biết và lúc đó Haechan đang say. Bọn anh có lời qua tiếng lại một chút. Haechan khi nhìn thấy em buồn vì chuyện của chúng ta thì luôn cho rằng anh sẽ chỉ làm em đau khổ. Anh đã rất tức giận không phải với Haechan mà với chính bản thân mình, có lẽ lời nói của Haechan cũng có phần đúng. Nhưng khi đó, anh không muốn thừa nhận điều đấy"
Kí ức hôm đó của Jaehyun lại bắt đầu ùa về. Căn phòng của anh Johnny và Haechan đầy mùi rượu, hôm đó không biết anh Johnny bận gì mà không về phòng. Haechan cứ ngồi dưới đất uống hết ly này tới ly kia. Còn Jaehyun chỉ ngồi đó nhìn cậu em say khướt.
-- --
"Có thể là bất kì ai. Nhưng tại sao lại là anh chứ? Anh cũng có thể yêu bất cứ ai nhưng tại sao lại là người mà em yêu chứ? Kể cả em có xấu xa và tự tin cướp Renjun từ bất cứ ai thì sao em có thể cướp cậu ấy khỏi anh chứ? Rồi Renjun cũng không bao giờ chấp nhận việc yêu người anh em của người yêu cũ đâu. Tại sao lại là anh chứ?" Haechan càm ràm, rượu vào thì lời cứ tuôn ra.
"Nếu không là anh thì em tin rằng Renjun sẽ có tình cảm với em ư?" Jaehyun nhăn mặt hỏi, anh vô cùng khó chịu với suy nghĩ của Haechan muốn cướp Renjun đi. Nói như chẳng khác nào nếu anh và Haechan không biết nhau thì Haechan có thể dễ dàng cướp Renjun đi như ăn kẹo vậy.
"Đương nhiên rồi" Haechan cao giọng đáp, sau đó tự vỗ ngực nói tiếp. "Em là người thích Renjun trước, à không, yêu cậu ấy, cũng là người gặp Renjun trước. Em đã thích cậu ấy từ khi mà cái tên Lee Haechan còn chưa tồn tại. Chỉ là anh nhanh hơn thôi. Nếu em chịu nói ra trước, có khi anh đã không có cơ hội rồi. Nếu biết em thích cậu ấy thì chắc gì Renjun đã chịu ở bên anh. Cũng có thể tình cảm chân thành của em sẽ làm cậu ấy cảm động trước. Nhưng anh thực sự rất may mắn khi em là một kẻ hèn nhát trong tình yêu như thế. Và tất cả đều là nếu như"
"Anh lại không nghĩ đó là may mắn. Anh dành lấy tình yêu của mình, đó không thể gọi là may mắn được. Hoặc nếu có là may mắn thì cũng do anh tạo ra"
"Vớ vẩn, nếu em đủ dũng khí thì em đã có cơ hội với Renjun rồi. Khi đó em có cả Jeno và Jaemin ủng hộ nữa. Chúng em ở bên nhau không phải tốt hơn là anh sao. Chúng em sẽ không phải yêu đương khó khăn như hai người bây giờ"
Jaehyun liếc nhìn Haechan. Jaemin chưa bao giờ chịu nhận là giúp anh cả bởi vì vướng Haechan. Nhưng sau này chính Jaemin nói với anh rằng nhận ra được tình cảm của Renjun nên quay sang giúp anh. Mà không cần Jaemin anh cũng tự tin làm xiêu lòng Renjun được. Đó là tình yêu của anh, khó mấy anh cũng sẽ dành lấy.
"Bây giờ cũng vậy, chỉ cần không có anh thì em chắc chắn sẽ có cơ hội với Renjun. Và em cũng sẽ không hèn nhát như trước nữa" Haechan buồn bã nói rồi uống thêm một ly rượu. "Em đã từng nghĩ, nếu anh biến mất,... Xin lỗi, xin lỗi, em tồi tệ quá. Xin lỗi vì đã có suy nghĩ đó với anh"
Jaehyun nhìn Haechan hoảng loạn xin lỗi mình như thế thì cũng có chút mềm lòng. Dẫu gì thì Haechan cũng là một đứa em mà anh quý mến. Nhưng cuộc đời lại đưa đẩy khiến họ cùng dành tình cảm cho một người. Anh nhẹ nhàng vỗ vai để an ủi Haechan nhưng cậu lại nắm lấy tay anh rồi năn nỉ:
"Hay anh có thể cho em một cơ hội được không? Anh hãy tránh xa Renjun một thời gian. Rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy em và Renjun mới hợp nhau"
Jaehyun tức giận đẩy Haechan ra. Anh cầm lấy cổ áo cậu rồi giơ nắm đấm lên. Anh muốn đánh cho cậu tỉnh rượu nhưng cuối cùng vẫn là hạ tay xuống. Anh vốn muốn quay lưng bước đi nhưng Haechan lại bật cười, anh vô cùng khó hiểu nhìn cậu.
"Tất nhiên rồi. Ai lại muốn nhường người yêu cho người khác chứ? Nếu là em thì em cũng sẽ giữ chặt Renjun. Bởi có là ai đi chăng nữa, nếu sểnh ra thì Renjun sẽ bị cướp đi mất. Anh đương nhiên cũng phải sợ điều đó"
"Không phải anh sợ nhưng anh nói ra thì một kẻ say như em liệu có hiểu được không? Anh hoàn toàn tự tin vào tình yêu Renjun dành cho mình"
"Nếu tự tin như thế thì anh có muốn cá cược với em không? Chỉ trong vòng một tháng, anh không xuất hiện thì em sẽ cướp được Renjun từ anh. Chỉ một tháng, cũng là chứng minh cho sự tự tin của anh"
"Nếu em không thể làm được như thế thì anh muốn em hứa, sẽ không bao giờ được tơ tưởng tới Renjun nữa. Và phải chôn vùi việc em thích Renjun với em ấy mãi mãi" Jaehyun lạnh lùng đề nghị.
"Được. Chỉ cần trong một tháng, anh không cần biến mất hoàn toàn, anh chỉ cần không gặp cậu ấy và hạn chế nói chuyện là được. Vì em sợ anh biến mất thật thì Renjun sẽ lo lắng tìm anh. Anh phải tồn tại nhưng lại như hư không"
-- --
"Và anh đã đồng ý với cậu ấy?" Renjun thất thần hỏi.
Jaehyun buồn bã gật đầu rồi vội giải thích: "Anh chỉ muốn Haechan chấm dứt mọi hy vọng với em. Hơn nữa, anh luôn coi Haechan là mối đe dọa trong chuyện tình cảm của chúng ta nên anh muốn em ấy không được có suy nghĩ cướp em khỏi anh nữa"
"Là thế, hay là anh muốn thử thách tình cảm của em theo cách chết tiệt đó? Anh muốn xem em có phải thằng ngu mà anh có làm gì thì cũng vẫn đâm đầu vào yêu anh? Tình cảm của em rốt cuộc cũng chỉ là thứ để anh chơi đùa. Em là con người nhưng cũng chỉ là thứ để anh và Haechan mang ra cá cược. Em không được lựa chọn người mình yêu mà để hai người phân cao thấp ai là người thắng. Haechan say thì đã đành, nhưng lúc đó anh hoàn toàn tỉnh táo cơ mà"
Jaehyun nắm chặt lấy bàn tay của Renjun và nói: "Anh có thể có suy nghĩ khốn nạn đó thật. Nhưng anh yêu em cũng là thật, nếu không có em thì anh sẽ tồn tại như thế nào?"
"Thì anh vẫn bình thường khi bỏ lơ em khi đó đấy thôi. Không phải sao?" Renjun hỏi ngược lại, gương mặt tột cùng của thất vọng. Có đánh chết cậu cũng không ngờ anh có thể làm thế với mình. Cậu biết anh vốn chẳng có nhiều niềm tin với thứ tình cảm chân thành mà bản thân dành cho anh nhưng không ngờ lại có thể đến như thế.
"Những ngày đó anh sống cũng không vui vẻ gì cả. Anh lúc nào cũng thấy bản thân chìm trong tội lỗi với em. Hơn nữa..."
"Nếu thế sao anh không kết thúc cái trò cá cược vớ vẩn này của hai người đi. Anh hoàn toàn có thể nuốt lời vì em mà. Hay anh cũng sĩ diện không muốn mất mặt trước Haechan" Renjun đau đớn quát lên. "À, cuối cùng anh thắng phải không? Bởi vì em đã đến tìm anh trước. Chúc mừng anh"
"Chả có ai thắng cả. Bọn anh đã kết thúc việc này và nhận ra em không phải là người mà có thể bị đối xử như thế"
"Anh nói chia tay đi" Renjun nghẹn ngào nói, nước mắt cũng bắt đầu rơi trên gương mặt chán nản của cậu. Gương mặt anh thẫn thờ khi nghe lời đề nghị đột ngột của cậu. Anh chắc chắn hiểu tại sao cậu lại đề nghị anh làm thế.
"Anh sẽ không nói" Jaehyun vội vã nắm chặt hai bàn tay của Renjun hơn. "Kể cả em có nói ra anh cũng không đồng ý. Anh chỉ sẵn sàng cho em một khoảng thời gian để suy nghĩ, nhưng chia tay thì anh tuyệt đối không đồng ý"
"Chúng ta cho nhau bao nhiêu khoảng thời gian rồi. Và lần nào cũng là cãi vã rồi làm lành rồi lại cãi vã và làm lành. Em mệt mỏi lắm rồi. Em có thể chịu đựng mọi thứ nhưng anh lại không hề tôn trọng tình yêu của em. Em thấy..."
Lời nói chưa kịp nói hết thì Jaehyun đã ôm chặt cậu vào lòng. Renjun không chịu được nữa mà òa lên khóc. Mọi chuyện đã vượt ngoài sức chịu đựng của cậu rồi. Giờ đến việc muốn giãy khỏi anh cậu cũng không còn sức nữa, cứ kệ anh ôm mình vào lòng như thế. Cơ hội cậu cho anh quá nhiều rồi nhưng anh cứ thế làm cậu thất vọng hết lần này đến lần khác.
"Chỉ lần này nữa thôi. Tha thứ cho anh chỉ lần này nữa thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc như này nữa. Anh cũng không ghen với Haechan. Em là sinh mệnh của anh, em có nhớ không?"
Renjun nhắm chặt mắt lại và cứ để nước mắt rơi như thế. Bây giờ cậu phải làm gì đây? Toàn thân rã rời chẳng muốn cử động hay nói gì cả. Nhưng người đang ôm cậu vào lòng là người mà cậu yêu đến chết đi sống lại. Giờ cậu bỏ cũng không được mà tiếp tục cũng không xong. Anh chẳng còn giống Jaehyun ngày xưa mà cậu biết.
Nghe tiếng nức nở của Renjun khiến Jaehyun cũng đau lòng không kém. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt cậu và chỉ muốn chửi thề chính bản thân mình. Anh giúp cậu lau nước mắt trên mặt, nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi xuống. Jaehyun cũng muốn bật khóc ngay ở đây rồi, anh đã gây ra chuyện gì thế này.
"Chúng ta sẽ không chia tay" Renjun bỗng nghẹn ngào lên tiếng. "Nhưng chúng ta sẽ phải tạm dừng lại. Còn là bao lâu thì phụ thuộc vào việc em có thể mở lòng cho anh một lần nữa được không. Có thể là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, thậm chí là không bao giờ"
Jaehyun đau lòng khi nghe thấy thế nhưng anh chẳng có quyền gì để lựa chọn khác đi cả. Anh chỉ có thể đành gật đầu đồng ý. Anh lại nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu rồi nói:
"Anh hứa nhất định sẽ khiến em mở lòng với bản thân một lần nữa. Không chỉ vì anh yêu em mà còn vì anh biết em cũng yêu anh. Anh sẽ không để hai chúng ta xa nhau khi mà cả hai vẫn còn tình cảm với đối phương. Đây là nơi anh nói lời yêu em nên anh sẽ không biến nó thành nơi chúng ta kết thúc như này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip