Chương 225
"Anh là người lúc thì truyền thống lúc lại hiện đại. Đúng là kì lạ mà"
Renjun cầm cuốn sổ hôm trước Jaehyun tặng và vẫy vẫy nó trước mặt anh. Cậu lật tới trang có hoa anh đào ra rồi ngắm lại bức ảnh hai người họ. Trong cuốn sổ dày này chỉ có duy nhất trang này là có ảnh mặt anh mà thôi. Còn tất cả đều là ảnh của Renjun khi đi làm ở radio.
"Sao em lại nói thế?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi.
"Không phải sao? Tư tưởng của anh lúc thì hiện đại và tân tiến. Nhưng đôi lúc những việc anh làm lại khá truyền thống? Như việc anh mấy lần tặng sổ và nội dung bên trong anh đều tự viết tay vậy! Kiểu là anh làm đồ thủ công ý? Chuông gió cũng là anh làm còn gì. Những khi đó anh như một người đàn ông của thế hệ trước vậy"
"Nếu anh gõ chữ liệu em có thể nhận ra đó là anh hay không? Nhưng nếu anh tự viết thì sẽ khác đúng không?" Jaehyun mỉm cười giải thích, Renjun hiểu những gì anh nói và gật đầu. "Với anh nghe nói nét chữ có thể thể hiện được cảm xúc cũng như tình cảm của người viết. Vậy em có cảm nhận được tình yêu nồng cháy của anh tỏa ra từ những trang giấy không?"
Renjun gấp cuốn sổ lại rồi dùng nó đánh nhẹ vào miệng anh. Ôi cái miệng dẻo hơn cả kẹo ngọt này. Jaehyun giả vờ sờ lên môi rồi tỏ ra đau đớn. Cậu bĩu môi nhìn anh ăn vạ, làm gì mà đau được đến mức đó cơ chứ. Nhưng anh lại bắt đầu bày ra bộ mặt làm nũng rồi chu chu miệng lên. Renjun hiểu ý của anh dù biết anh chỉ đang làm bộ nhưng vẫn muốn chiều theo ý anh. Hiếm khi nào cậu có thể thấy một mặt này của anh. Renjun chạm nhẹ vào gương mặt anh rồi muốn cúi xuống để hôn, coi như để bù đắp lại cho anh. Nhưng khi anh còn đang mỉm cười đắc ý và chuẩn bị tinh thần được hôn thì có tiếng chuông điện thoại reo lên phá đám. Jaehyun mím môi khó chịu liếc xem ai lại quấy rối chẳng đúng lúc như thế cơ chứ? Nhìn biểu cảm bực bội của anh khiến cho Renjun phải bật cười và cảm thấy vô cùng thú vị. Cậu cũng ngó coi là điện thoại của ai, hóa ra là của mình.
"Đợi em chút nhé!"
Jaehyun nắm lấy khủy tay Renjun để níu cậu lại khi đang định đi lấy điện thoại. Anh nhìn vào chiếc điện thoại vô tội ở xa rồi làu bàu:
"Không biết ai lại phá đám đúng lúc này chứ?"
"Thôi nào" Renjun cười đáp. Cậu cúi xuống hôn lên má anh một cái nhanh chóng rồi đi lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi ở ngoài kia. Nhưng nụ hôn chớp nhoáng kia chẳng khiến cho Jaehyun hài lòng chút nào. Anh ngả người ra sau đầy hờn dỗi, lòng vẫn thầm trách người gọi tới.
Renjun lúc này mới nhận ra là cuộc gọi trong nhóm chat của Dream. Cậu nheo mày suy nghĩ, rõ ràng là họ không có cuộc hẹn nào trước đó. Vậy chắc là ai đã ngẫu hứng gọi thôi. Cậu ngó quanh một vòng nhưng cảm thấy không chỗ nào có thể phù hợp để nghe được. Sợ rằng khi nhìn thấy khung cảnh đằng sau sẽ bị nghi ngờ, hoặc nhỡ tiếng của anh Jaehyun lọt vào hay bóng hình anh vụt qua màn hình.
Jaehyun thấy Renjun cứ lúng túng cầm điện thoại rồi ngó xung quanh liền tò mò tiến tới xem ai gọi đến. Khi biết là Dream thì anh chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu. Vấn đề này anh cũng không thể giúp được gì cả. Cuối cùng thì tiếng chuông cũng tắt. Renjun quay sang nhìn anh rồi hỏi:
"Anh cười gì chứ?"
"Sao em không nghe? Sợ anh sẽ gây rối à?"
"Không" Renjun lắc đầu đáp, cậu biết anh là người biết chừng mực. "Chỉ là nói chuyện với Dream thì không biết bao giờ mới xong nữa. Lại còn muộn thế này! Sợ là tới giữa đêm vẫn chưa xong"
Jaehyun kéo Renjun vào lòng để ôm. Anh đương nhiên vui khi biết cậu muốn có thời gian ở bên mình. Cậu không hề có chút phản kháng nào cả, ngoan ngoãn nép vào trong lòng của anh. Nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại không biết đang nghĩ gì. Tin nhắn từ nhóm chat cũng bắt đầu nhảy lên.
[Haechan]: @Renjun, @Chenle đâu rồi?
[Chenle]: Có anh Mark không? Có anh Mark thì em vào
[Mark]: Có anh đây. Mà không thấy Renjunie nhỉ?
[Jaemin]: Chắc đang vui vẻ rồi thì làm gì còn nhớ tới đồng đội nữa
[Jisung]: Không phải đâu, anh ấy bảo về Ansan rồi
[Jisung]: Dạo này dịch bệnh không thể đi đâu được nên anh ấy mới muốn tới nhà ở Ansan. Cũng là để nhà ở đó đỡ hiu quạnh
[Jisung]: Chắc anh ấy đang bận gì nên chưa nghe thôi, đợi thêm chút nào
Renjun mím môi đầy tội lỗi. Khi Jisung hỏi dạo này dịch bệnh mà cậu lại hay ra ngoài ban đêm thế nên cậu mới buộc phải nói dối. Trong lúc bối rối đã bịa ra lý do như trên. Nhưng lại quên dặn út đừng nói với ai cả. Ôi trời, chắc giờ Jeno và Jaemin đang cười khỉnh trong bụng mất. Không chỉ có hai người bạn đó, mà Renjun còn cảm nhận phía sau lưng mình anh Jaehyun cũng đang nén cười. Cậu liền quay ngoắt lại lườm anh khiến cho anh phải đảo mắt đi hướng khác. Cậu quay lại nhìn màn hình, giờ không biết phải trả lời sao cho thỏa nữa. Hay cứ lờ đi nhưng như thế còn tệ hơn nữa.
Jaehyun nhìn biểu cảm của Renjun thì cũng hiểu được phần nào. Anh đứng lên rồi nói:
"Em nghe đi, anh đi tắm trước đây"
Renjun quay lại nhìn anh rồi gật đầu đồng ý. Trước khi đi vào anh còn đến hôn nhẹ má cậu như thay cho lời tạm biệt. Dù thực sự bọn họ sẽ không gặp nhau trong chốc lát mà thôi. Nhưng kể cả anh Jaehyun không có ở đó thì Renjun cũng không bật cam lên. Ai cũng thấy kì lạ nhưng cậu cũng chỉ bịa bừa một lý do để qua chuyện.
"Anh còn nhớ hẹn ngày mai đi mua sắm với em không đó?" Jisung hào hứng hỏi. "Nãy anh Haechan cũng nói có đồ cần mua nên chúng ta cùng đi chung đi"
"Anh nhớ, nhớ chứ" Renjun gật gù đáp.
"Vậy mai chúng ta hẹn nhau lúc nào đây?" Haechan vui vẻ hỏi.
Sau đó ba người họ cùng thống nhất địa điểm và thời gian để cùng nhau đi mua sắm. Mark cũng muốn đi lắm nhưng lại có lịch trình nên không thể cùng tham gia được. Còn những người còn lại thì không có hứng thú đi mua sắm mà chỉ thích ở nhà mà thôi.
Renjun nói chuyện xong thì quay lại để sạc điện thoại. Cậu giật mình khi thấy anh Jaehyun đang đứng ngay ở đầu giường, người tựa vào tường nhìn về phía cậu. Cậu không biết anh đã đứng ở đó từ lúc nào nữa nhưng anh chẳng phát ra tiếng động gì cả. Anh mỉm cười rồi đi tới ngồi trên giường cạnh cậu. Sau đó anh kéo cậu vào lòng rồi cả hai cùng nằm xuống giường. Anh nhắm mắt lại, ôm chặt cậu rồi nói:
"Buồn ngủ quá!"
"Sao anh chẳng phát ra tiếng động gì hết vậy? Em đã thót cả tim khi nhìn thấy anh đó"
"Vì anh không muốn ảnh hưởng đến em chứ sao! Với lại dáng vẻ em khi trò chuyện nhìn từ phía sau cũng đáng yêu lắm nên anh muốn ngắm nhìn mãi thôi. Cứ lắc lư qua lại như lật đật vậy ý"
Renjun phì cười rồi vòng tay ra ôm lấy eo của anh. Cậu khẽ chạm đầu mình vào trán của anh rồi bắt đầu cọ cọ. Anh tuy thấy ngứa ngáy nhưng lại chẳng làm gì cả, cứ để cậu muốn làm gì thì làm. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đáng yêu của cậu. Bây giờ hai người họ để cùng một màu tóc. Một lúc sau thì không còn thấy Renjun cựa quậy nữa, anh liền cúi xuống coi thì cậu đã nhắm mắt và có lẽ cũng đang mơ màng chuẩn bị ngủ rồi. Jaehyun nhăn mặt rồi khẽ nâng cằm Renjun lên, cậu đúng là đã nhắm mắt vào để ngủ rồi. Anh không ngờ cậu lại tin lời nói buồn ngủ của anh là thật. Anh chỉ biết cười khổ trong lòng và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Có lẽ vì có người quấy rối nên Renjun nhăn mặt nhưng nhanh chóng nép vào người anh ngủ tiếp như chưa có chuyện gì vậy. Anh vươn tay ra tắt điện rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chiều hôm sau Jaehyun dùng xe chở Renjun về. Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên anh không thể để cho cậu tự bắt xe về được. Mà vì cuộc hẹn với Haechan và Jisung nên anh sẽ chở thẳng cậu tới trung tâm thương mại luôn. Ở bên cạnh ghế lái, Renjun rất tận hưởng gói đồ ăn vặt mà anh mua cho mình. Cậu lấy một miếng đút cho anh ăn nhưng anh lại từ chối. Vì chuẩn bị cho bộ phim mà Jaehyun phải bắt đầu ăn kiêng. Renjun buồn bã thu tay về rồi cất gói đồ ăn đi.
"Sao thế? Anh làm em tuột hứng à?"
"Không phải" Renjun lắc đầu đáp. "Sao em có thể ăn trước mặt khi anh đang ăn kiêng được. Như thế là xấu xa lắm"
Jaehyun nhìn biểu cảm phồng miệng lên của Renjun liền bật cười. Anh vươn tay ra xoa xoa đầu cậu. Sao có thể đáng yêu như thế được cơ chứ? Cậu ngơ ngác nhìn anh, không hiểu lý do anh hành động như thế. Xoa đầu cậu xong thì anh nhanh chóng tập trung lái xe tiếp. Renjun chỉnh lại mái tóc anh vừa làm cho rối tung lên rồi quay sang hỏi:
"Anh có muốn mua gì không? Em sẽ mua cho anh"
"Anh hiện tại không thiếu đồ gì cả. Nhưng anh sẽ rất vui nếu được Renjun mua đồ cho"
"Em thấy thứ gì phù hợp hoặc anh sẽ cần thì mua cho anh nhé!"
"Ừ! Anh sẽ thích lắm đây"
"Anh còn chưa biết là gì mà đã thích rồi" Renjun bĩu môi nói.
"Chỉ cần là do em nghĩ đến anh và mua thì anh đương nhiên sẽ thích rồi"
Renjun vô cùng vui vẻ, bắt đầu nghĩ về thứ mà có thể anh Jaehyun sẽ cần. Mới nghĩ có đôi chút thì cũng đã tới nơi. Cậu không hề nhận ra anh đã lái xe xuống dưới hầm trung tâm thương mại rồi. Còn chưa nhắn hỏi coi Haechan và Jisung đã tới nơi chưa nữa. Cậu liền lấy điện thoại ra để hỏi. Trong lúc đó Jaehyun quay sang phía cậu rồi giúp cậu tháo giây an toàn ra.
Renjun ngó trước ngó sau để chắc chắn không có ai rồi khẽ hôn lên má anh. Cậu thì thầm tạm biệt anh:
"Em đi trước nhé!"
Nhưng khi định mở của đi ra thì Jaehyun đã nắm lấy khủy tay cậu rồi kéo lại. Anh phụng phịu hỏi: "Chỉ có thế thôi à?"
Renjun thở dài rồi hôn nhẹ lên môi anh. Cậu biết thừa là anh muốn như thế này. Cậu cố hôn anh thật nhanh để còn đi ra. Nhưng khi đang chuẩn bị mở cửa đi ra thì anh lại lần nữa níu tay cậu lại. Renjun cảm tưởng bản thân không thể thoát khỏi anh để đi được mất. Cậu rên rỉ hỏi:
"Không thể làm gì hơn được đâu, nhỡ có người nhìn thấy đấy. Với lại Haechan và Jisung đang đợi em ở trên kia rồi"
"Em không thấy bản thân quên gì à?"
"Anh lại muốn trêu chọc gì em nữa?" Renjun chu chu môi lên hỏi. Cậu biết mình chẳng quên gì cả, thứ anh nói ra chắc lại là cái gì không nghiêm túc đem ra trêu cậu mà thôi. Chỉ là không biết anh nghĩ ra điều gì sến xúa để nói nữa.
Jaehyun bật cười rồi vươn tay ra lấy một chiếc khẩu trang ở dưới. Anh cẩn thận đeo lên cho Renjun trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
"Phải chú ý luôn đeo khẩu trang nhé. Để bảo vệ sức khỏe, em không đeo còn có thể bị phạt nữa đó" Jaehyun dịu dàng nói.
Renjun ngượng ngùng vì đã nghĩ quá lên. Không chỉ có khẩu trang, anh còn lấy lọ nước khử khuẩn để xịt vào tay cậu nữa. Mọi thứ anh làm đều vô cùng tập trung và cẩn thận. Cậu khẽ mỉm cười trong lòng trước sự quan tâm của anh. Lúc này anh mới buông cậu ra rồi còn vươn người mở cửa sẵn nữa. Khi thu người lại, anh cọ cọ trán vào trán cậu một cách trìu mến.
"Em đi nhé!" Renjun lưu luyến nói.
Bước ra ngoài và ngó nghiêng không thấy ai thì cậu từ từ dùng hai ngón tay làm thành trái tim hướng về phía anh ở trong xe. Jaehyun mỉm cười tươi rói và làm động tác như nhận trái tim từ cậu vậy.
----oOo----
"Sao giờ cậu mới tới vậy? Có biết chúng tớ đợi cậu bao lâu rồi không? Cậu trễ cả nửa tiếng rồi đó" Haechan vừa nhìn thấy Renjun đã liền càm ràm không ngớt, tay liên tục chỉ vào đồng hồ.
"Thôi mà, anh ấy đi từ Ansan tới đây nên muộn chút có sao đâu" Jisung nói đỡ cho ông anh. "Anh Renjun có thấy đói không? Hay chúng ta ăn trước gì nhé"
"Ừ" Renjun gật đầu đồng ý.
Haechan vẫn là cau mày nhìn về phía cậu. Thực sự việc nói dối Jisung về Ansan khiến cho Renjun thấy vô cùng có lỗi. Vì cậu bé bị lừa như thế nên cứ hỏi thăm Renjun mãi thôi. Điều đó khiến tội lỗi cậu càng thêm nhiều. Còn Haechan đương nhiên thừa biết cậu đang nói dối nhưng cũng chẳng thể lật tẩy trước mặt Jisung được. Sau đó Haechan chỉ biết bĩu môi rồi lững thững đi trước.
Ăn uống no say xong thì cả ba mới bắt đầu đi mua sắm. Renjun thực sự rất nóng lòng muốn tìm thứ gì đó để mua cho anh Jaehyun. Cậu biết dù bản thân có mua gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ tỏ ra vô cùng thích và hài lòng. Nhưng cậu vẫn muốn mua một thứ mà anh có thể dùng được và hữu ích. Họ đi vào hàng quần áo, Haechan và Jisung đều chăm chú quan sát và thử những món đồ yêu thích. Cậu cũng đi loanh quanh, mua quần áo cho anh Jaehyun không phải ý tưởng hay ho lắm. Vì anh ấy là người khá đơn giản, tủ đồ toàn là mấy cái áo phông đen xì nhạt nhẽo. Nên dù có mua đồ như nào thì với anh ấy cũng không có gì mới mẻ cả. Có lẽ cửa hàng quần áo này không có thứ cậu có thể tìm được rồi.
Renjun cũng bắt đầu đi xem đồ thử. Cậu lướt qua quầy hàng bán cà vạt rồi bỗng lùi lại để coi. Cậu quan sát cẩn thận những chiếc cà vạt được xếp ngay ngắn trong những chiếc hộp. Cậu đã từng tặng cà vạt cho anh Jaehyun nhưng có vẻ hơi thất bại. Thế nên cậu muốn thử lại lần nữa.
"Cà vạt có ý nghĩa trói buộc một ai đó. Anh Jaehyun đã dính với cậu như thế mà cậu còn muốn trói buộc anh ấy nữa ư? Anh ấy có thể chạy khỏi cậu sao?"
Renjun giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói của Haechan. Cậu ấy đang ghé sát vai Renjun khiến cậu suýt thì không thể đứng vững được. May mà Haechan giữ tay Renjun kịp. Sau đó Haechan khẽ nhếch mép cười, nhìn Renjun lúng túng khi bị nói trúng tim đen.
"Cậu... cậu... nói bé thôi... Nhỡ đâu có người nghe thấy thì sao?" Renjun nhỏ giọng nói. Đây là chốn đông người mà Haechan lại nói rất thản nhiên như thế. Lại còn là vấn đề nhạy cảm nữa chứ! Cậu ngó nghiêng ngó dọc để chắc chắn không có ai gần đó.
"Lo gì chứ? Tớ cũng cẩn thận lắm" Haechan nhếch mép nói. "Jisung đang thử đồ rồi, tớ quay lại thì thấy cậu cứ nhìn chăm chú vào đống cà vạt này. Nếu là lựa đồ cho bản thân thì cậu sẽ không ngắm nhìn nó lâu đến thế đâu"
Renjun ngạc nhiên khi bị Haechan phát hiện ra. Cậu có chút ngại ngùng nên quay lại để tìm một chiếc cà vạt ưng ý cho anh Jaehyun. Nhưng có vẻ đầu óc bây giờ của cậu không còn đủ tỉnh táo để chọn lựa nữa. Haechan nhìn ra sự ngập ngừng của Renjun thì liền mỉm cười rồi bảo:
"Cậu có muốn nghe lời khuyên của tớ không? Có lẽ người ở ngoài sẽ có ý kiến hay hơn để cậu chọn đó"
"Cậu nói thử đi" Renjun gật đầu đáp. Ngoài mặt có vẻ thản nhiên nhưng lòng lại vô cùng tò mò xem Haechan sẽ nói gì.
"Đằng nào cũng bị mang tiếng là trói buộc người ta rồi. Cậu hãy chọn loại nào mà nhìn phát sẽ liên tưởng đến cậu luôn!"
Renjun nhau mày nghe gợi ý của Haechan. Một chiếc cà vạt nhìn là có thể biết do cậu tặng ư? Nghĩa là một chiếc cà vạt mang đầy hình ảnh của Huang Renjun ư? Cậu lướt nhìn một lượt tất cả những chiếc cà vạt, rồi ánh mắt dừng lại ở một chiếc màu vàng tươi, sáng chói một góc. Đúng rồi, màu vàng tươi này không phải ám chỉ đến cậu sao, cậu cũng thích màu này nữa. Nếu không có đồ gì phù hợp thì mua một thứ để anh nhìn thấy là nghĩ ngay đến mình cũng không phải ý tưởng tồi.
Renjun cầm chiếc cà vạt lên và quyết định sẽ mua nó. Cậu cầm nó trên tay và khẽ mỉm cười. Cậu cảm nhận được Haechan cũng đang mỉm cười nhìn mình. Thế là Renjun quay sang nhìn Haechan và bảo:
"Cảm ơn cậu nhé. Nhưng ai nói là tớ muốn trói buộc anh Jaehyun chứ? Chỉ là muốn mua cho anh ấy mà thôi"
"Cậu nói thế nào thì chính là thế đó" Haechan nhún vai nói rồi rời đi chọn đồ khác. Còn bên đây Renjun lại vô cùng hài lòng với chiếc cà vạt mà mình được chọn.
Hôm đó không chỉ có cà vạt. Renjun còn mua thêm một ít nên thơm cho hai người họ cùng dùng nữa. Mỗi loại nến thơm cậu đều mua hai cốc, để có thể cùng anh đồng thời thắp với nhau. Cậu chọn những mùi mình thích, cũng chọn luôn những mùi mà anh có thể thích. Buổi mua sắm hôm đó, Renjun rất vui vẻ khi có thể mua được những thứ cần thiết. Lúc lên xe đi về, cậu mới biết hôm nay anh có làm buổi vlive chỉ có giọng nói. Vì rảnh rỗi nên cậu quyết định khi về sẽ nghe coi anh nói những gì. Mới mấy tiếng không gặp mà cậu đã nhớ và muốn được nghe giọng anh rồi.
----oOo----
Jaehyun nhìn đống đồ mà Renjun mua cho mình thì không nhịn được cười tươi. Anh mới nhận lúc chiều nay từ Jaemin xong. Renjun mua khá nhiều đồ cho anh, nhưng nhiều nhất là nến thơm. Có hơn 5 loại liền. Anh cầm chúng lên và ngửi thử, mùi hương quả là dễ chịu. Anh nhìn chiếc hộp đựng cà vạt liền tò mò mở ra coi luôn. Quả là màu sắc độc quyền của Renjun mà. Anh không biết có cơ hội để có thể dùng nó hay không nữa. Vì màu cà vạt này quả là khó để có thể phối cùng quần áo được. Phải là dịp đặc biệt lắm anh mới có cơ hội đeo chiếc cà vạt vàng chóe này. Anh chợt nhớ ra rằng Renjun cũng từng tặng anh một chiếc rồi, đây không phải là lần đầu. Anh mở tủ quần áo ra và tìm lại chiếc hộp cà vạt cũ. Hai chiếc cà vạt này đúng là trái ngược hoàn toàn nhau. Một chiếc màu trầm thanh lịch, dễ dàng để phối đồ. Chiếc còn lại thì màu sắc rực rỡ, vô cùng nổi bật. Anh mỉm cười nhìn chúng, anh không biết có ý nghĩa gì đằng sau hai chiếc cà vạt này không nữa.
Jaehyun bày đống đồ mà qua Renjun mua cho mình ra giường rồi chụp ảnh lại. Anh lập tức gửi tin nhắn cho cậu báo đã nhận được đồ.
[Jaehyun]: Anh nhận được đồ rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.
[Jaehyun]: Yêu em
[Renjun]: Em đang chuẩn bị đi tắm, tắm xong chúng ta cùng đốt nến nhé?
[Jaehyun]: Được thôi, anh sẽ chờ em
[Jaehyun]: À trong số những món đồ này anh thích nhất là chiếc cà vạt màu vàng kia
[Jaehyun]: Vô cùng nổi bật luôn, anh nhất định sẽ tìm cơ hội thích hợp để diện nó
[Jaehyun]: Lần anh sẽ cẩn thận và giữ nó thật tốt
[Renjun]: Anh có biết cà vạt mang ý nghĩa trói buộc không?
[Renjun]: Anh không sợ bị em trói buộc à?
[Jaehyun]: Sao phải sợ? Anh mong thế còn không hết
[Renjun]: Lại dẻo miệng rồi
[Jaehyun]: Anh nói thật mà
[Renjun]: Không nói với anh nữa
[Renjun]: Em đi tắm đã
[Jaehyun]: Ừ. Anh nói yêu em mà em không đáp lại à?
[Renjun]: Yêu anh rất rất rất nhiều
[Jaehyun]: Anh cũng vậy!
Jaehyun vất điện thoại xuống giường và bật cười lớn. Anh thấy thú vị khi mà Renjun nghĩ dùng cà vạt có thể trói buộc được anh. Cũng chẳng biết cậu có thực sự nghĩ thế không nhưng anh cũng mong chiếc cà vạt này có thể thực hiện được điều đó. Anh không thể nào giấu được nụ cười trên môi, trực tiếp đeo chiếc cà vạt lên cổ. Nó không hề hợp với bộ trang phục đen sì của anh chút nào cả nhưng anh lại thấy vô cùng ưng ý. Renjun của anh đúng là luôn có những suy nghĩ kì lạ và đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip