Chap 1
Kim Minjeong là một trạch nữ chính hiệu, một người thực sự, thực sự không biết tí tẹo nào về giao tiếp xã hội, và dĩ nhiên, toàn bộ việt này là do bố mẹ của ẻm. Họ từ bỏ hầu hết cuộc chơi, cũng như các bữa tiệc kết nối từ khi Minjeong ra đời. Nói thế cũng chả đúng cơ. Bởi vì thuở ban đầu, bố mẹ Kim cũng chăm giữ gìn vòng bạn bè cũng như các mối quan hệ chứ bộ. Chỉ là sau một lần, một cặp vợ chồng (bạn của bố mẹ ẻm) ép em ăn thịt lợn đóng hộp, vậy là xong, xin chào và quyết thắng. (chí ít là hai người họ kể zậy)
Cũng từ ấy, Minjeong luôn chỉ ở nhà, sống trong vòng tay bao bọc của gia đình (mặc dù em hoàn toàn khoẻ mạnh nhé). Minjeong chỉ có duy nhất Aeri, người chị họ không được mẫu mực cho lắm, là bạn, hay chí ít là một người ngang ngang tuổi em để nói chuyện. Nhưng Aeri thì hướng ngoại kinh lên được, nên không phải lúc nào cũng dành toàn bôn thời gian cho Minjeong. Và thế là Minjeong bén duyên với phim ảnh, em có thể dành cả ngày cả đêm để xem phim (đừng hỏi là thể loại gì, nói thật).
Kết quả là, Minjeong trở thành một trạch nữ nghiện phim ảnh, và bố mẹ em hoàn toàn ủng hộ điều đó (không ra ngoài càng tốt chứ sao). Từ đó, khi Minjeong buồn, bố mẹ bật phim cho em, khi Minjeong thấy chán, bố mẹ bật phim cho em, khi bố mẹ muốn đi chơi đánh lẻ một mình, họ cũng bật phim cho em. Thế rồi, Minjeong bước vào đại học với số bạn là 0, số phim yêu thích là 100+. Để mà nói thì nơi duy nhất em giao tiếp với xã hội là Letterboxd (một trang đánh giá và bình luận về phim) mà Aeri đã giới thiệu và gap year năm ngoái của hai đứa ở Nhật.
Tính đến tháng 9 năm nay, Minjeong đã xuất xắc hoàn thành 737 bộ phim (và nó sẽ không có dấu hiệu ngừng lại), vị chi là 3 bộ một ngày. Nhìn đồng hồ điểm 3h sáng, Minjeong mới nhớ ra là ngày mai là ngày đầu tiên bước vào đại học của mình. Chịu thôi, màn hình vẫn đang phát dở phim "The uninvited", một bộ phim từ năm 1944 được đạo diễn bởi Lewis Allen. Thực ra kể cũng là chuẩn bị cho năm học mới, bởi quá dễ đoán đi, ngành Minjeong chọn theo học là điện ảnh mà.
Khi màn hình hiện dòng credit, Minjeong mở Letterboxd và cho bộ phim ba sao tròn trĩnh, kèm thêm nửa cái nữa, làm nóng cổ tay rồi bắt tay viết một bài tiểu luận đánh giá phim dựa trên chủ đề "Những bộ phim cũ mang đề tài về đồng tính". Song, em mở điện thoại xem tin nhắn trong nhóm chat của khoa mà em may mắn lắm mới tìm thấy (thực ra là Aeri đi hết nước hết cái hỏi cho em). Ai ai cũng hào hứng trao đổi, làm quen, cả vô vàn câu hỏi câu thăm mà Minjeong biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ trả lời. Thở dài cái, em nhấc mình khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ.
***
Chuông đồng hồ điểm 7 rưỡi sáng, Minjeong choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Em quyết định mình sẽ mặc đơn giản thôi: một chiếc quần baggy demin, áo phông đen in hình Shrek bên trong, và choàng thêm cái áo khoác nỉ xám mà Aeri để quên lại mấy hôm trước. Minjeong buộc mái tóc ngắn của mình thành chúm nhỏ thấp dưới gáy rồi xuống nhà ăn sáng.
"Cún con sẵn sàng cho đại học chưa nàoooo?" Mẹ em nói đầy hào hứng trong lúc dọn bàn.
"Lo lắng thì đúng hơn, con sợ mình sẽ lo đến mức không ăn nổi mất" Mặt em biểu hiện rõ sự khó chịu
Bất chấp thái độ của con gái cưng, mẹ Kim nhất quyết rằng em bé 1,8 tủi thì vẫn nên uống sữa và ăn ngũ cốc cho chắc dạ. Làm một ngụm sữa nóng khiến Minjeong tỉnh táo cả người, nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo một giọng nói vang vảng mà trong mơ em vẫn có thể nhận ra.
"Ê bao nhiêu lần thì chị mày vẫn bị vấp ở cái cửa vào luôn í" Aeri vừa cười vừa nói rồi ôm chầm lấy em. "Thế tân sinh viên của chúng ta thế nào rồi, có lo lắng quá không, hay muốn chị giúp gì hem?"
"E-em nghĩ là tối nay.... chúng ta có thể cùng xem phim không.... kiểu xem lại Shrek phần 1 với 2 í....". Minjeong trả lời cũng nụ cười mỉm, quả thực, em không giấu nối sự lo lắng, bất an của mình.
Nhẹ xoa lưng em, Aeri cười trấn an, đủ cho Minjeong thấy rằng chị ấy đủ hiểu nỗi lo của em và sẵn sàng làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái.
Trong lúc đó, mẹ Kim đã xới cho Aeri một bát cơm đầy thiệt đầy, kèm theo là trứng chiên, xúc xích và rưới lên đó loại nước tương mà Aeri thích nhất, dĩ nhiên là cùng với một cốc Americano rồi. Biểu cảm của Aeri hiện rõ nỗi nhớ nhà, bởi những gì mẹ Kim đang làm giống y hệt với mẹ ruột của cô, người hiện đang ở Nhật cùng bố dượng. Đúng vậy, Aeri đã quyết định chuyển sang Hàn học nốt đại học để cô em họ của không cảm thấy quá cô đơn hay khó hòa nhập với môi trường mới. Gác chuyện đó qua một bên, hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả về các bộ phim trong tuần qua cho đến khi mẹ Kim tham gia cùng thì đổi hướng sang kì học sắp tới.
Minjeong chăm chú lắng nghe Aeri trả lời với sự thích thú hiện rõ trên gương mặt "À về khóa luận ạ? Cháu dự định làm một đề án về nhiếp ảnh cho năm nay. Về chủ đề với ý tưởng thì cháu đã lên từ năm ngoái rồi, có lẽ phần ánh sáng tinh chỉnh thì cháu sẽ nhờ Minjeong, vì dù gì ẻm cũng có tài trong khoản đó. Cái khó nhất giờ là phải đi tìm mẫu cho hợp thôi ạ."
Em gật gù đồng ý, hehe người ta có lòng khen thì em cũng có lòng nhận thôi. Nói gì chứ hai đứa cũng đã từng quay thử vài bộ phim ngắn hồi em gap year ở Nhật rồi, trình độ em thế nào, em phải biết rõ chứ.
Nghe tới đây, mẹ Kim mới chọc "Thế mà hai đứa chả bao giờ cho mẹ coi thử, mẹ muốn coi cún con của mẹ làm phim lắm íiiiii"
Mặt Minjeong đỏ ửng lên vì xấu hổ " Ựm, v-vâng, lúc nào đó,... nhỉ... con sẽ cho mẹ xem mà....". Điêu đấy, em thề là sẽ vứt cái ổ cứng đấy vào nơi sâu nhất của trái đất này, vào con sông chảy siết nhất cái thế giới, vào cái hỗ vũ trụ kinh hoàng nhất, miễn là mẹ em không xem được nó.
"Aeri à, tụi mình đi thôi" Minjeong nói rồi từ từ đứng dậy, đeo cặp sách và kéo Aeri đi cùng, dĩ nhiên là tiếng mẻ cười vẫn vang vảng khắp hành lang.
Trên đường ra khỏi nhà, mẹ Kim kéo hai đứa lại, ôm chầm lấy rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, chúc hai đứa thuận buồm xuôi gió trong ngày đầu tiên đi học, và mau chóng hoàn thành bộ phim để còn trình làng cho cả đại gia đình coi.
Aeri không kìm nổi con thú bên trong mà cứ khúc khích mãi tới tận khi ra lấy xe. Thú thực, Minjeong chỉ muốn tẩn cho một phát, nhưng em đã kịp kiềm mình lại bởi; thứ nhất: Aeri là một con nghiện tập gym và thứ hai, em cún chưa bao giờ đấm ai cả. Nên thôi đành nuốt cục tức vào trong và lườm cho cái.
Nhận ra em cún có vẻ bực bội, Aeri lấy mũ bảo hiểm đội lên cho em và nháy mắt "Xin lỗi màaa, Jeongie đừng có giận, chỉ là chị thấy buồn cưới quá thôi~!"
Xen lẫn xấu hổ và giận giữ, Minjeong không giấu nổi nữa, cả người em đỏ ửng lên. Thử nghĩ mà xem, nhỡ Aeri cho mẹ em xem cái "Phim ngắn độc lập về cách thủ dâm của phái nữ" thì liệu cái sổ đỏ có còn tên em nữa không.
Ừm...... cái phim ngắn của hai đứa ..... không có lành mạnh cho lắm. Nói thế cũng không phải, vì dĩ nhiên, đây hoàn toàn không phải để thỏa mãn những cái thú vui sắc dục thông thường, mà là nghệ thuật. NGHỆ THUẬT đó, hiểu hông, một cái nghệ thuật mà Minjeong nghĩ sẽ ít được công nhận (nhưng em thích là được). Và cũng may mắn rằng Aeri không những không bài xích, mà còn rất ủng hộ, hỗ trợ em (dù bả vừa cười như được mùa thế kia)
"Phim của em là một thứ gì đó rất đặc biệt đó, Minjeong à" Aeri nhận xét, kèm theo cái nụ cười bỉ ổi.
Em phụt cười, tất nhiên là em hoàn toàn nhận thức được cái "bẤt Ổn" ngay cả trong bản chất của nó "Kể cả khi nó không phải gu của mọi người, thì em vẫn sẽ dốc hết sức mình vì nó."
"Và điều đó đã nâng tầm bộ phim." Aeri đáp, tràn ngập trong đó là sự tự hào "Góc nhìn của em khác lạ, và chị tôn trọng điều đó."
Biết ơn vì sự thấu hiểu của Aeri, Minjeong cảm thấy cả trái tim mình như được sưởi ấm và tiếp thêm năng lượng. Cho dù bộ phim của em có bị trêu ghẹo, hay thu hút những cái nhìn khinh miệt ghét bỏ, nhưng chỉ cần vẫn luôn có Aeri ở đây, ủng hộ em hết mình, thì thực sự em vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ hết mình để vượt ra khỏi những bộ phim ăn liền thiếu cảm xúc kia.
--------------
Bước chân vào trong sảnh của trường, hai đứa mới ngớ ra là chả biết mình phải làm gì, hay là đi học ở giảng đường nào. Mặc dù cả hai đều hướng nội từ trong máu thịt, nhưng Aeri vẫn sẽ luôn đảm nhận nhiệm vụ làm phát ngôn viên. Nhận thấy ánh nhìn cầu cíu của em họ, Aeri ngó đầu hàm ý rằng Minjeong có ý tưởng gì không.
Nhún vai trong vô vọng, Minjeong chỉ thấy ánh nhìn của Aeri tự dưng có chút lạ.
"Trước tiên thì che cái áo của em đi đã." Aeri ngỏ ý kèm theo nụ cười sặc mùi trêu chọc.
"Áo của em thì sao chứ?" Minjeong đáp, nói gì chứ em cảm thấy hơi bị xúc phạm đó.
Dơ hai tay đầu hàng, Aeri nhăn mũi "Nhiều khi chị cũng quên mất em kì cục cục kẹo như nào", cô lầm bầm.
Dù cho có cảm thấy hơi khó chịu về lời nói ban nãy của chị họ, nhưng em nghĩ rằng dù gì chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi, nên không khí giữa hai đứa lại dịu lại.
"Máy em còn Instagram không?"
"Còn á, nhưng em hông có biết dùng. Chị biết em tệ như nào trong khoản giao tiếp với con người mà."
"Nhưng giờ là sinh viên đại học rồi, cư xử thế nào cho ra dáng một thiếu nữ độ tuổi xuân thì đi chứ."
"Chỉ vì em dành 6 năm trung học không có mạng xã hội không có nghĩa là em không bình thường nhé!", Minjeong phản bác, gì chứ cứ đá đểu em hoài thôi.
Bất lực và chịu thua, Aeri nhanh chóng xin lỗi em cún rồi lướt qua một vòng điện thoại của em, xem qua các hội nhóm, các group chat để tìm xem liệu có thông tin gì hữu ích không.
Lướt một hồi, Aeri nhìn thấy một tài khoản hiếm hoi vẫn đang hoạt động: imnotningning. Không nghĩ nhiều, cô quyết định nhắn tin trước. Và thật bất ngờ, cô gái ở đầu bên kia trả lời ngay tức khắc, thậm chí còn rất hào hứng nữa, thế là cả ba quyết định sẽ gặp nhau ở sảnh vào.
Đứng đợi ở bảng thông tin, Aeri vẫn không ngừng nhắn tin cho người dùng imnotningning, hình như bả có vẻ khoái rồi "Nếu cậu thấy một con gà con mặc quần oversized và một emo gurl mặc nguyên cây đen, thì đấy là tụi này!"
Đáp lại, imnotningning gửi một cái icon ngón tay cái, và đột nhiên, một cô gái thấp hơn ra chào bọn họ. Em ấy mặc một chiếc áo sheer mesh màu xanh lá và quần sóc đen, tóc buộc thành hai bím trông dễ thương vô cùng. Minjeong lén lút đánh mắt sang Aeri trước khi dành sự chú ý lại cho cô gái mới mẻ này.
"Xin chào, em là Yizhou, nhưng mọi người gọi em là Ningning cũng được. Thế ai trong số hai vị đây là imwinter dạ?", em ấy ngỏ lời làm quen trước với một nụ cười thân thiện.
Aeri hắng giọng, cuối cùng cũng tỉnh khỏi con mơ giữa ban ngày "Đây, bé gà này là Winter" nói rồi cô chỉ vào Minjeong.
Tròi oi đã dặn bao nhiêu lần là đừng có gọi em bằng cái biệt danh đó nữa rồi. Khó chịu vô vô cùng!
"Chà, còn chị là Uchigana Aeri", cô giới thiệu "Và đây là em họ chị, Kim Minjeong. Em ấy không giỏi giao tiếp lắm, nhưng là một người tốt."
Yizhou gật gù đã hiểu, ngỏ ý đưa hai người đi tham quan "Nếu các cưng đây muốn, em có thể dẫn cả hai tới chỗ họp khoa"
"Chị đang học năm ba ngành nhiếp ảnh, còn Minjeong đây thì là năm nhất ngành điện ảnh."
Yizhou vỗ tay hào hứng "Quào, cưng đây may quá đó! Em sẽ làm hướng dẫn viên của hai người nhé! À mà em là đại diện của hội sinh viên, nên Minjeong à, có gì cần thì cứ alo em nhé, em sẽ giúp hết sức có thể!"
Lẩm bẩm một câu cảm ơn, sự trân trọng Minjeong dành cho người bạn mới này có thể cảm nhận qua từng nét mặt, cử chỉ của em.
Hai nhóc khoa điện ảnh đưa Aeri tới giảng đường thì vẫy tay tạm biệt, Ningning thậm chí còn khuyến mại thêm một cái ôm nống thắm. Nhìn cái mặt sung sướng 9 tầng mây của Aeri kìa, Minjeong bật cười, khoanh tay lại và lắc đầu ngao ngán. Thế rồi, Yizhou dẫn Minjeong đi thăm quan, giải thích cho em về cách trường vận hành, và quá trình học tập sẽ diễn ra như nào.
Qua đó, Minjeong biết thêm là Yizhou nhỏ hơn em một tuổi, u mê đá quý, đá phòng thủy, bói tarot và cung hoàng đạo. Thậm chí Yizhou còn ngỏ ý xem tarot cho em, nói rằng việc đó sẽ giúp thanh tẩy các năng lượng xấu, hấp dẫn những điều tốt đẹp đến, và đặc biệt là lắng nghe thông điệp vũ trụ. Trái với tính ghét người lạ của mình, Minjeong cảm thấy thực sự hứng thú với người bạn mới này. Em chăm chú, lắng nghe những chủ đề đầy mới mẻ, hơn nữa còn không cảm thấy khó chịu chút nào khi Yizhou khoác tay em cả quãng đường.
Trước đó, Minjeong có nhận được một tin nhắn từ Aeri rằng em nên cố làm thân với Yizhou đi (có lẽ là do bà chị kia đổ đứ đừ rồi, và em chỉ là cái cớ thôi). Yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với em mà nói, chỉ là một cái kịch bản cũ rích được xào nấu suốt bao năm nay của các đạo diễn tay mơ mà thôi.
Cả hai đi tới một lớp học đã đóng cửa, và Yizhou giới thiệu rằng đây là buổi gặp mặt đầu tiên của khoa, môn Lịch sử điện ảnh.
Khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, thầy Do bắt đầu giới thiệu bản thân. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng kinh nghiệm, trải nghiệm và trình độ của thầy ấy đã vượt xa nhiều so với các bậc tiền bối. Thầy Do đặt một câu hỏi cho cả lớp, rằng đâu là bộ phim mà các bạn yêu thích nhất. "Cứ trả lời thật lòng, đừng cố ra vẻ gì ở đây." thầy nói thêm.
Mỗi sinh viên lần lượt đứng lên nói về tác phẩm yêu thích của mình, nào là vũ trụ MCU, những loạt phim huyền thoại kiểu "Chúa nhẫn" hay "Harry Portter" rồi đến các phim kinh điển như "12 angry men" và "Sự im lặng của bầy cừu". Minjeong hồi hộp hết sức, và sau khi Yizhou đứng lên nói phim yêu thích của em ấy là "Paris lúc nửa đêm" thì cũng tới lượt em. Không chút chần chừ, Minjeong thổ lộ rằng bộ phim mà em tâm đắc nhất chính là "Shrek" phần 2. Ngay lập tức, tiếng cười rộ lên trong giảng đường, hai má em đỏ ửng lên vì xấu hổ, chỉ muốn ngay lập tức tiết học kết thúc.
Dù vậy, thầy Do đã bảo cả lớp phải biết tôn trọng bạn và hơn hết là đề cao sự trung thực của Minjeong. Thầy giải thích rằng phim ảnh, không nhất thiết phải là các tác phẩm kinh điển mà cả giới phê bình lẫn mộ điệu phải trầm trồ thán phục, nó có thể trải dài trên nhiều thể loại phong cách, và hơn hết là có sự liên kết đối với người xem. Shrek phần 2 đối với thầy mà nói là một tác phẩm đặc sắc và thú vị, không chỉ bởi sức ảnh hưởng của nó lên sự phát triển của dòng phim hoạt hình, mà còn là vì cách kể chuyện hết sức độc đáo cộng với sự sáng tạo vượt mọi khuôn khổ của truyện cổ tích, mọi lứa tuổi đều có thể xem và yêu được. rồi bất ngờ hơn nữa, thầy Do cũng nói rằng Shrek 2 là một bộ phim mà thầy luôn cho vào danh sách đáng xem nhất và thầy cũng vô cùng yêu thích bộ phim này.
Hai mắt Minjeong ngấn lệ, cuối cùng thì, em cũng cảm nhận được cảm giác mà mình thuộc về đâu đó.
--------------------------------
Vào giờ ăn trưa, Aeri nhắn rằng hãy gặp nhau ở căn tin. Không biết trả lời thế nào mới phải, Minjeong đưa máy cho Yizhou để hai người kia tự mà bàn luận với nhau. Cuối cùng thì cũng tới điểm gặp, khi Minjeong đang lấy thanh lương khô mà mẹ chuẩn bị cho thì Aeri tới.
"Aeri, ở đây này!" Yizhou hô lên
"Xin lỗi, chị tới muộn", Aeri nói và ngồi kế bên Minjeong "Chị phải hoàn thành một số thứ cho tiết học kế tiếp."
Không để lỡ một nhịp, Aeri chuyển hướng sang Yizhou "Cưng đây có muốn làm mẫu cho dự án của chị hem?"
"Em á?" Yizhou ngờ vực hỏi lại.
Aeri gật đầu đầy thích thú. Minjeong không kìm được mà ghé tai hỏi "Mới quen nhau thôi mà, bộ chị không thấy ngại hả?"
Yizhou cắn mối, "Em không phải kiểu người ăn ảnh lắm nên cũng không khoái, nhưng em biết một người sẽ vô cùngggggg thích cái dự án này của chị. Và em có thể giúp chị phần make up và trang phục, nếu chị không phiền. Sẽ vui lắm đó, em thề!"
"Tuyệt vời luôn, chị cũng rấttttt muốn làm việc cùng với em"
Căn tin tràn ngập trong tiếng trò chuyện rôm rả của các sinh viên, còn Minjeong thì cứ nhâm nhi thanh lương khô và lắng nghe Aeri với Yizhou nói chuyện.
"Ồ, đây, em có quen một chị này" Yizhuo xà nẹo dô Aeri rồi nói "Chị ý học bên khoa luật á, nói chung là thiếu nữ pí ẩn và thú dị. Hỏi sao em biết Jimin á? À thì là do em hay bói tarot cho chị ý, với cả thanh lọc tẩy rửa mấy cái nguồn năng lượng xấu xung quanh. Ý là kiểu người ta ghen ghét với Jimin, chứ không phải như kiểu của Minjeong đây.... kiểu này là bín thái....."
Sự hào hứng của Aeri lúc này phải gọi là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới, hai mặt cô hay háy trong tò mò "Điều đó....nghe thật tuyệt vời luôn Minjeong... chuẩn gu em luôn nè." Nói xong bả cười ha hả "Vậy nói chị nghe, bé đó như thế nào nào?" Cô muốn biết thêm thật nhiều về nàng mẫu ảnh tiềm năng của mình.
Yizhou tiếp tục "Chà, chị ấy là một Tiktoker, mấy cưng cũng biết mà phải hông? Jimin hay đăng mấy vid ngăn ngắn về các sự kiện chị ấy tham gia, kiểu ngày hội sinh viên làm tình
nguyện hết mình, hoặc là ngày bảo vệ nét đẹp truyền thống các thứ. Không đùa đâu, số lượng người theo đuổi bả tính cả onl lẫn off đủ để mua hết 1 tỷ gói mè luôn ấy!"
Minjeong cứ nín cười mãi, chòi nhìn cái ánh mắt ngập tình yêu của Aeri kìa, đúng là cứ mong cầu cái gì trời cho đúng cái đấy, ai mà dè ngày đầu đi học lại được quả tình yêu sét đánh này đâu.
Nhận thấy sự kì kì của Minjeong, Yizhou hỏi "Có gì buồn cười ạ?" Ngay lập tức em giật cái mình, cả người ngập trong sự xấu hổ. Thế là em lại tiếp tục lướt các danh sách của Letterboxd, xem có phim nào đáng xem không. Yizhou và Aeri tiếp tục trao đổi về nàng mẫu trong mơ đó, lọt vào tai em là một cái tên: katarinabluu.
Cuộc thảo luận cứ tiếp tục, còn Minjeong đã chọn được cho mình một bữa ăn tinh thần vào tối nay, phim "Tokyo Fist" của đạo diễn Shinya Tsukamoto mà nãy thầy Do có giới thiệu.
-------------------------
Leo xuống khỏi xe máy của Aeri, "Cảm ơn chị vì đã đưa em về. Chị có muốn ở lại ăn tối không?"
Aeri lắc đầu, hơi tiếc nuối nói "Chị vừa mới hẹn gặp bạn của Yizhou rồi, có khi để lần sau đi."
Minjeong chào tạm biệt rồi chuẩn bị trả lại mũ bảo hiểm, nhưng Aeri lại ngăn em lại "Cứ giữ nó vài ngày đi".
Gật đầu cảm ơn, em tiến vào trong nhà. Chà, mẹ em hôm nay nấu kongguksu, thật thơm qua đi, đúng món em thích luôn. Mẹ Kim chào em với một nụ cười ấm áp, nhẹ hỏi hôm nay ngày của em thế nào. Như một bé con lần đầu đi mẫu giáo, bé Kim nhanh nhảu kể lại tất tần tất một ngày của em, và khi nhắc tới lớp lịch sử điện ảnh, mắt em sáng hẳn lên. Nhìn ngắm đứa con gái của mình nay đã lớn thật rồi, mẹ Kim ôm chặt em vào lòng. Mặc dù không hiểu lý do tại sao mẹ lại làm thế, nhưng được mẹ cưng chiều như này, thì Minjeong cứ tận hưởng thôi, dù gì trong vòng tay mẹ vẫn là thích nhất.
"Mẹ rất mừng vì con đã kết thêm bạn mới" mẹ Kim nói khi nghe Minjeong kể về Yizhou.
Vệ sinh cá nhân các kiểu xong, Minjeong trở vào phòng rồi bật phim "Mười ba người phụ nữ". Theo lời Yizhou giới thiệu thì phim nói về một giáo phái bí ẩn, và mười ba người phụ nữ này đi tìm những khúc mắc về người bạn cùng lớp xưa kia đã biến mất không dấu vết.
Vừa sấy tóc vừa coi phim, Minjeong khó lòng không nghĩ đến lời nói của mẹ về việc làm bạn với Yizhou. Dẫu cho nghe có vẻ trẻ con, nhưng đây mới là ngày đầu tiền hai đứa gặp nhau. Ngộ nhỡ mọi thứ chỉ là nhất thời, và sang ngày tiếp theo, Yizhou sẽ lờ Minjeong đi rồi quay lại với những người bạn trước đấy thì sao.
Rồi thì càng xem càng cuốn, Minjeong nhận ra mình say mê cốt truyện của phim đến nhường nào. Rồi liên hệ nó tới đời thực, có thể chuyện với Yizhou không thành, nhưng đó là một bước ngoặt trong cuộc đời của em, cho em biết rằng em hoàn toàn có thể làm quen bạn mới, là sự thúc đẩy để em gắn kết với xã hội hơn. Không phủ nhận rằng Minjeong thực sự khoái bộ phim này, dù có vẻ phần lớn là do những suy nghĩ về Yizhou hơn.
Nằm ngay ngắn trên giường cùng với chiếc laptop trên đùi, Minjeong mở Letterboxd. Em lướt qua một vài bình luận về "Mười ba người phụ nữ", thẩm qua một vài góc nhìn thú vị khác về phim. Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng, Minjeong quyết định cho phim 3,5 sao kèm với đó là một đoạn nhận xét về tính nhân văn, tính đời thực của phim vượt lên khỏi sự kinh dị, giật gân.
Hài lòng với lời bình của mình, Minjeong đóng laptop và quyết định đi ngủ. Và em cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi về ngày hôm nay.
-----------------------------------------
tình hình là fic này có 6 chap, mỗi chap cùng kiểu toàn 5k chữ í nên tui sẽ dịch khá lâu. Mà hơn nữa dù fic mang tính khá là switch, minjeong kiểu được babying nhưng sẽ hơi hướng wintop là nhiều. cảnh báo trước hông các bạn lại rơi nhầm hố
anw cực kì rcm phim 12 angry men nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip