Chương 6
16, 15
“Chúa ơi,” Karina thì thầm khi nhận ra được khoảng cách với một cô gái khác trên phố, và cô có thể nhận ra các đặc điểm của cô ấy. Từ xa, cô ấy đã có một điều gì đó kỳ lạ, nhưng Karina không dám tin vào một điều gì đó quá bất khả thi, không cho phép mình hy vọng.
Tóc của Winter được cắt ngắn ngang vai và cô ấy đang mặc đồng phục học sinh gồm áo sơ mi trắng có cổ và váy màu xanh tím than, cũng từa tựa như những gì Karina đang mặc, áo của cô ấy được cài đến tận cúc trên cùng và nút thắt của một chiếc cà vạt kẻ sọc vây quanh cổ cô ấy. Một bảng tên với các ký tự tiếng Anh được ghim vào chiếc túi ở phần ngực áo của cô ấy.
Winter lùi lại vài bước, trông có vẻ choáng ngợp khi Karina chạy nhanh về phía cô ấy. Có một sự không chắc chắn trong đôi mắt của cô ấy mà Karina chưa từng nhìn thấy trước đây, một thoáng của sự sợ hãi. Winter luôn tự tin và quả quyết, không bao giờ để lộ một chút gì về sự thay đổi và những cơn đau mà cô ấy phải cảm thấy khi bị ném đột ngột vào một thời điểm khác, nhưng Winter này rõ ràng là hoang mang, trẻ đến mức nó xuyên thẳng qua hàng phòng ngự của Karina.
"Jimin unnie?" Giọng Winter run run, sau đó nghẹn lại trong cổ họng cô ấy với sự hoài nghi. "Là chị sao?" Đôi mắt cô ấy tìm kiếm Karina trong tuyệt vọng và cô ấy đưa bàn tay run rẩy ra như thể muốn chạm vào khuôn mặt của Karina, nhưng nhanh chóng rụt lại.
Karina gật đầu, cổ họng cô đóng lại. Cô vẫn chưa tìm ra cách hoạt động của cơ chế du hành thời gian, nhưng cô nhanh chóng suy luận rằng Winter chắc hẳn vẫn chưa gặp phiên bản trẻ hơn của cô khi cô còn chưa dậy thì, và cảm thấy nhẹ nhõm rằng Winter dường như đã gặp được phiên bản trưởng thành của cô rồi. Họ luôn có thể quay trở lại một cách tương đối dễ dàng mỗi khi họ gặp nhau, bất kể sự chênh lệch giữa ký ức và lịch sử của họ có lớn đến mức nào, trước đây họ luôn dễ dàng lấp đầy những khoảng trống đó. Nhưng lần này, cả hai đều trẻ như nhau, đều không có kiến thức và không ai phải chịu trách nhiệm và là người trưởng thành ở đây, người mà luôn phải ngăn cản người kia sụp đổ trước mức độ nghiêm trọng tuyệt đối của hiện tượng đáng kinh ngạc mà họ đang gặp phải này. Cho đến ngày hôm nay, Winter vẫn luôn là người chăm sóc cô, nụ cười không phai nhạt trên môi cô ấy khiến Karina cảm thấy rằng mọi thứ đều ổn, bất kể hoàn cảnh có tàn khốc như thế nào đi chăng nữa. Quả là bất an khi trông Winter cũng dễ bị tổn thương và lạc lối giống như cô vậy, nhưng Karina nhận ra rằng lần này, cô sẽ phải gánh vác trách nhiệm.
Cô nhận thấy rằng Winter đang rùng mình trong gió đông, chiếc áo sơ mi đồng phục của cô ấy sơ sài và mỏng dính, gần như là xuyên thấu, và Karina đoán rằng đó hẳn là mùa hè ở Mỹ. Karina cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục của cô, choàng qua vai Winter, sau đó Karina gỡ chiếc khăn quàng cổ của cô ra, quấn quanh cổ Winter cho đến khi thứ duy nhất có thể nhìn thấy phía trên lớp len sờn là đôi mắt sáng, tò mò của Winter.
"Đi thôi," Karina dịu dàng nói, và nắm lấy tay Winter một cách không thể diễn tả được bằng lời. Bàn tay của Winter nhỏ hơn những gì Karina nhớ, mềm mại và dễ chịu. Winter nắm lấy tay cô đầy tin tưởng và ưng thuận khi bàn tay của cô ấy cuộn quanh các ngón tay của Karina với một cảm giác quen thuộc khó tả. Khi họ bước về nhà Karina, những cơn gió se lạnh của tháng mười một tràn vào không khí một cách không khoan nhượng, nhưng Karina thậm chí không thể cảm nhận được gì ngoại trừ hơi nóng tỏa ra từ làn da của Winter, lan tỏa như điện lên các đầu dây thần kinh trên cánh tay cô.
"Em đến từ đâu?" Karina hỏi ngay khoảnh khắc họ có không gian riêng trong phòng của cô và Winter đang ngồi trên giường, trông mong manh và nhỏ bé một cách kỳ lạ giữa tấm khăn trải giường rộng lớn, và cô ấy đang tháo chiếc khăn choàng của Karina ra khỏi cổ.
"2010," Winter nói, đọc ra cái năm mà Karina đang ở, và Karina há hốc kinh ngạc. Cô không biết rằng Winter có thể du hành đến một nơi khác vào khoảng thời gian thực của cô ấy. Sau đó, Winter nói, "Tháng 9" và trái tim của cô đập chậm lại trong nhẹ nhõm.
"Tất nhiên là không thể." Winter bật cười thành tiếng khi Karina nói với cô ấy rằng đây là lần đầu tiên, họ cuối cùng cũng đã ở trong cùng một vũ trụ. "Em là một nhà du hành thời gian, không phải Chúa. Em không thể chia mình ra làm hai". Cô ấy đảo mắt và Karina cũng cười phá lên, đập tan bầu không khí gượng gạo. Cô ấy vẫn luôn là Winter, với cái lưỡi sắc bén và giọng cười dễ lây lan, dù vai cô ấy hẹp hơn Karina từng thấy, dù hiện tại dáng người cô ấy mỏng manh ở tuổi dậy thì, và mái tóc cô ấy đang rối, tung bay trong gió.
"Em đang ở trong trường sao?" Karina chỉ trang phục của Winter, và Winter rên rỉ. "Ngay giữa lớp sinh học. Tuy nhiên, thật tuyệt. Em đang ngồi ở hàng cuối cùng, và Yizhuo đã giúp em."
Yizhuo. Đó là cái tên mà Winter đã nhắc đến trong một vài lần, và Karina đã đúc kết ra rằng cô gái đó là bạn của Winter. Nhưng cô chưa bao giờ biết rằng cô gái đó là bạn học cấp ba của Winter, rằng cô ta đã ở bên Winter rất nhiều năm, sống trong cùng một thế giới, ở cùng một thời điểm. Karina cảm thấy một cỗ ghen tị đáng kinh ngạc lướt qua.
"Ai là Yizhuo?" cô hỏi một cách ngẫu nhiên, và Winter dễ dàng trả lời nó, "Bạn thân nhất của em."
Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt của Winter khi cô ấy đáp lại những gì Karina hỏi - một nụ cười mà cô chưa từng trông thấy trước đây, rạng rỡ đầy nữ tính đến mức khiến đuôi mắt Winter nheo lại. Nụ cười đó khiến cô ấy trông như mới mười tuổi, một nụ cười xinh xắn, tinh nghịch đến nỗi Karina đột nhiên sôi sục với một cỗ bất công khó lí giải rằng nụ cười đó không dành cho cô.
"Bạn thân nhất của em, huh?" cô lặp lại, giọng trầm đi và Karina không nhận ra nốt chế giễu trong giọng nói của cô. Winter đã nghe thấy nó, mắt cô ấy mở to khi Karina băng qua phòng chỉ với hai sải chân và ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đệm giường lún xuống khi cô ép Winter vào tường .
“Em đã bao giờ - với cô ta -” Karina cảm thấy nghẹt thở, và Winter có vẻ bối rối.
Đột nhiên, Karina đưa đầu ngón tay ra để lướt qua môi Winter, Winter nhảy dựng lên và giật bắn người ra xa, bị sốc. “Em đã bao giờ để cô ta…” Karina thốt lên, và trái tim cô chùng xuống như một viên đá chìm xuống dưới nước khi Winter không nhìn vào mắt cô.
"Nó chỉ diễn ra đúng một lần!" Winter phản bác, trông có vẻ cam chịu khi Karina tóm lấy cằm và nâng mặt cô ấy lên một cách thô bạo. Cô ấy co rúm lại, mặt đỏ bừng vì cảm giác tội lỗi, nhưng Karina đã ôm lấy cô ấy, chống tay lên giường và khóa Winter vào giữa hai cẳng tay cô, gần đến mức tóc mái của hai người chạm vào nhau như nhiễm điện.
“Đó là một sai lầm,” Winter tiếp tục lảm nhảm “Lúc đó, em chưa gặp chị, phiên bản này của chị, và em không biết chị đã từng cực kì - cực kì - Chúa ơi, em đang nói gì thế này?” Winter trông như rơm rớm nước mắt, nhợt nhạt một cách mong manh và Karina sợ bản thân sẽ mất kiểm soát. Cô nên sáng suốt hơn là quá bất cẩn, hơn là kích động Winter khi cô ấy vô cùng thiếu kinh nghiệm và rõ ràng là chưa kiểm soát được những cơn bốc đồng của mình.
Winter đưa đôi mắt lấp lánh về phía cô. "Chị có thể tha thứ cho em không?"
Không phải là Karina không thể tha lỗi cho Winter, bởi Karina sẽ tha thứ cho Winter về bất cứ điều gì cô ấy nói hay làm, cô đã tha thứ cho cô ấy ngay từ khoảnh khắc cô ấy nói ra lời xin lỗi. Chỉ là cô không thể kiềm chế, làm thế nào mà ánh mắt của cô ấy lại lóe lên vẻ say mê khi nghĩ đến một cô gái khác, cô ả Yizhuo, người đã nhìn thấy cách đôi mắt của Winter lấp lánh như những mảnh tinh thủy cầu vồng và vẻ duyên dáng uyển chuyển như một vũ công của cô ấy, cô ta đã hôn lên đôi môi trông rất mềm mại đó, đặt bàn tay của cô ta trên cơ thể mềm mại và mịn màng của Winter -
“Unnie,” Winter nói khàn khàn, và giọng nói của cô ấy lướt qua huyết quản của Karina, làm máu nóng trong cô sôi lên sùng sục. Karina hoang mang trước những cảm xúc đang dâng trào một cách không thể kiểm soát được trong cô.
Tình cảm của cô đối với Winter luôn là những cảm xúc êm đềm, ấm áp của cảm giác an toàn và tình bạn. Karina đã luôn trông đợi những chuyến ghé thăm của Winter. Nhưng từ bao giờ, trái tim cô đã bắt đầu tăng tốc vì chờ đợi, lòng bàn tay cô lạnh toát và ướt đẫm theo cách không thể phủ nhận được nữa.
Sự tôn trọng và ngưỡng mộ đã biến thành sự thu hút về mặt tình dục từ khi nào? Cô chưa bao giờ nghĩ Winter có thể làm cho cô cảm thấy say mê và mãnh liệt như vậy. Cái cách mà hơi nóng đang tích tụ trong bụng cô, khiến nơi nữ tính của cô co bóp một cách thèm thuồng khi lưỡi Winter trượt ra để liếm đôi môi khô khốc của cô ấy là điều hoàn toàn xa lạ với Karina. Karina không biết làm sao để có thể xử lý chuyện này, không biết làm thế nào để đối diện với Winter, người đột nhiên trở nên nguy hiểm và đáng báo động, như một quả lựu đạn tuyệt đẹp rơi xuống trên lòng bàn tay run rẩy của Karina. Đó là một sai lầm, một sự báng bổ thần thánh, và Karina đang đấu tranh để liên tưởng cô gái xinh đẹp nằm bên dưới mình với hình ảnh một người mẹ đã khôn khéo hướng dẫn và khuyên nhủ Karina suốt cuộc đời.
Cô cũng nhìn thấy sự xung đột trong đôi mắt của Winter, cách cô ấy quay cuồng với cú sốc trước những cảm xúc mới lạ và đầy bất ngờ này. Karina luôn yêu thích cách Winter trong trẻo đến mức, mọi thứ mà cô ấy đang nghĩ đều lướt qua đôi mắt đầy biểu cảm của cô ấy như một cuốn sách đang mở. Cô yêu cách Winter giống một tấm lụa được kéo thành sợi; đẹp đẽ và dường như mong manh nhưng sự thật lại mạnh mẽ không thể phá vỡ. Cô thích cách Winter thật sôi nổi, quyến rũ và mãnh liệt, giống như một vụ nổ siêu tân tinh mà Karina muốn nắm bắt và chiếm hữu bằng chính đôi tay trần của mình. Cô yêu Winter.
“Tôi không thể gạt em ra khỏi tâm trí ,” Karina thì thầm, đau khổ. “Khi tôi ăn, ngủ, thở - em là tất cả những gì tôi nghĩ về”.
Nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt Winter bừng sáng, rạng rỡ như ánh bình minh. Karina ghét nụ cười tự mãn đó, làm thế nào mà Winter cứ bước vào cuộc sống của cô, lúc nào cũng vậy, quét qua đời cô như một cơn bão và rồi để Karina ở lại vùng vẫy trong cảm giác suy sụp và khó thở.
Karina luồn những ngón tay của cô vào bên dưới cổ áo của Winter, tiếp đó, những chiếc cúc áo bắt đầu bung ra khi Karina xé áo cô ấy ra một cách thô bạo, làm lộ ra làn da trắng sứ trên xương quai xanh tinh xảo của Winter. “Hãy chịu trách nhiệm đi,” Karina nói, thở một cách nặng nhọc.
Winter đáp lại bằng cách vòng tay quanh cổ Karina và kéo cô xuống để bắt đầu một nụ hôn vụng về, ướt át nhưng nóng bỏng. Lúc đầu, mũi và răng của họ va vào nhau đầy lúng túng nhưng cuối cùng chúng đã khớp vào nhau, hoàn hảo đến mức giống như các thế giới đang va chạm trên cùng một trục và rồi chúng trùng nhau ở một vị trí. Winter dang rộng chân của cô ấy và quấn chân quanh eo Karina. Khi Karina bị kẹp giữa hai chân Winter, cô có thể cảm nhận được cô ấy đang nóng đến mức nào và cô ấy muốn Karina nhiều ra sao, hệt như cái cách Karina muốn cô ấy.
“Em không thể tin được điều này,” Winter nói, giọng khản đi sau khi quan hệ, cô ấy lướt những ngón tay thon dài qua những lọn tóc của Karina. “Lần gần nhất em nhìn thấy chị, chị là một bà lão. Bây giờ chị lại là một cô gái tuổi teen với mái tóc dài, người vừa làm tình với em." Cô ấy rên rỉ. “Chết tiệt. Lần sau em phải đối diện với chị như thế nào? "
Karina cười, kéo tay của Winter ra khỏi mặt cô ấy. "Có lẽ em sẽ dùng miệng làm cho tôi?" cô cố tỏ ra phấn khích trong khi tránh khỏi những nắm đấm phẫn nộ từ Winter.
Karina cố gắng giả vờ rằng cô biết mình đang làm gì, nhưng trên thực tế thì cô chẳng hơn Winter là bao. Họ chỉ là những cô gái mới lớn, đầy hormone, suy nghĩ bằng bản năng thay vì lí trí. Thật dễ dàng để bị cuốn vào cảm giác rung động khi gặp nhau lần đầu tiên ở cùng một độ tuổi và nhầm đó là một mối tình lãng mạn, nhưng điều duy nhất mà Karina chắc chắn là tình cảm cô dành cho Winter không phải đột nhiên mà có. Nó có vẻ hấp tấp, nhưng Karina biết rằng đó là một quyết định đúng đắn. Bởi họ thường tham gia vào một trận chiến không thể chống lại với thời gian, giành lấy những khoảnh khắc bị đánh cắp từ nó bất cứ khi nào họ có thể. Ngay cả khi họ không bao giờ gặp lại nhau; ngay cả khi họ không có khả năng chạm vào nhau lần nữa, Karina sẽ không bao giờ quên cảm giác tuyệt vời khi cơ thể trần trụi của Winter cuộn tròn trong vòng tay cô, cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ làn da của cô ấy như muốn đốt cháy mọi tế bào trên cơ thể Karina giống như một ngọn lửa nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip