🐱⁹

không cần tốn quá nhiều thời gian đỗ xe, wonwoo xoay xở để đến trung tâm biểu diễn sớm một chút. nhưng hình như vẫn chưa đủ sớm thì phải. wonwoo nhận ra gã trai kia ngay lập tức. trong số những bậc phụ huynh đang đứng đợi con, chỉ duy nhất có đúng một người là tầm tuổi hắn. hơn thế nữa, gã ta đang đứng dựa vào bức tường ngay phía cửa. mắt gã vẫn chăm chú nhìn vào lớp học đang diễn ra. không cần phải là thiên tài cũng có thể nhìn ra mục tiêu mà gã đó đang hướng đến là ai.

cảm giác khó chịu sục sôi dưới da wonwoo, cảm giác còn vượt xa hơn cả sự khó chịu đơn thuần. tên khốn này không hiểu thế nào là từ chối sao. giờ gã còn đang lợi dụng chính em gái mình để ép junhui làm theo những gì gã muốn. đúng là một thằng hèn mưu mô. nếu wonwoo muốn, hắn sẽ ngay lập tức đập cho răng thằng khốn kia lung lăng và gã vào phòng giam liền. để ngăn chặn những tổn thương không thể cứu vãn xảy ra với khuôn mặt của anh chàng, wonwoo đành tìm cho mình một chỗ ngồi gần đó và chờ đợi. nếu không thể gây ra tổn thương về mặt thể xác, hắn sẽ làm mọi cách để gây cho gã khó chịu và tổn thương về mặt tinh thần nhiều nhất có thể. nếu không thể bóp nát trái tim gã đó bằng tay không, hắn đành phải dùng đến cách phá vỡ nó theo nghĩa bóng vậy.

có thể đây sẽ là một kết cục quá đáng hơn junhui mường tượng, nhưng wonwoo không phải là người không cẩn thận. kiểu hành vi độc hại này cần phải được ngăn chặn ngay từ trong trứng.

tận dụng thời gian chờ đợi để đánh giá đối thủ của mình, wonwoo ước tính rằng gã ta mới chớm đầu đôi mươi. chiều cao trung bình, cân nặng trung bình. ngoại trừ suy nghĩ lệch lạc của, ở gã ta chẳng có gì nổi bật cả. wonwoo tập trung vào gã ta đến nỗi hắn không để ý đến việc lớp học đã kết thúc cho đến khi cậu trai bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa mở. bọn trẻ ùa ra, chạy đến với cha mẹ chúng. anh trai của emi dễ dàng chen qua đám đông nhỏ, và wonwoo theo sát anh ta.

wonwoo nhìn về phía trước và thấy junhui đang lấy cốc nước và áo hoodie từ góc phòng. em vẫy tay chào tạm biệt những đứa trẻ còn lại, chúc chúng một cuối tuần vui vẻ. người bạn đồng nghiệp của em rời đi trước, sau khi trao đổi nhanh về lịch trình của thứ hai. chỉ trong chốc lát, junhui giờ đã ở một mình.

em quay người lại và tỏ ra sợ hãi, tiếng la nhỏ mắc kẹt trong cổ họng. em nắm chặt chiếc áo hoodie trước ngực đang phập phồng.

"ch-chào, kyungho," junhui cười gượng. em nuốt nước bọt, đôi tay lập tức với lấy điện thoại đặt trên bàn. "anh làm tôi giật mình đấy."

"xin lỗi, junhui." giọng gã chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. "sẵn sàng đi rồi chứ?"

"emi vẫn còn trong phòng tắm," junhui nói, lông mày nhíu lại.

"à." chỉ đến lúc này kyungho mới nhận ra sự vắng mặt của em gái mình. "phải rồi ha. tôi không thấy... bạn của em quyết định không tham gia cùng chúng ta sao?"

junhui giật mình, mặt tái mét. em liếc nhìn màn hình điện thoại. "k-không, ý tôi là, có chứ-anh ấy đáng lẽ-"

"mèo con."

junhui ngẩng đầu về phía giọng nói của hắn. đôi mắt em sáng lên như cây thông noel, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "wonwon!" giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh đen trắng được tô điểm lại bằng màu sắc. một bông hoa héo úa nở rộ khi hứng được giọt nước đầu tiên.

wonwoo gần như không cử động mà chuyển sang trạng thái ngừng thở.

hắn gần như sắp ngã tới nơi khi junhui lao vào vòng ôm của hắn. wonwoo ôm lấy eo em, một tay giữ chặt lưng dưới của em, một tay dùng để đưa đầu em tựa vào vai mình. hắn cảm thấy junhui đang thả lỏng, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn khi em thở ra từng hơi nhẹ nhõm.

đây không phải là lần đầu tiên hắn ôm junhui, cũng không phải là lần đầu tiên tim hắn đập lỡ một nhịp. tim đập nhanh và khó thở thực sự không nên mang lại cho hắn bất kì niềm hân hoan nào. trên thực tế, hầu hết mọi người sẽ lên lịch hẹn khám ngay với bác sĩ. nhưng wonwoo thích cảm giác này. như kiểu hắn thích giữ junhui trong vòng tay của mình.

"cậu ổn chứ?" wonwoo thì thầm vào tai em.

junhui gật đầu: "bây giờ thì ổn rồi."

wonwoo mỉm cười, hôn lên thái dương em. "tốt rồi." hắn trìu mến nhìn junhui, trong khi em đang bận đỏ mặt.

tiếng bước chân nhỏ bé nhẹ nhàng tiến lại gần khiến họ phải tách ra và nhìn về phía sau wonwoo. emi đứng cạnh cửa, cả hai bàn tay nắm chặt tay nắm cửa khi con bé há hốc miệng nhìn hắn. cô bé nở một nụ cười thân thiện và vẫy tay chào hắn.

"emi," kyungho quát. gã đã cầm áo khoác và ba lô của cô nhóc rồi. "đi nào."

cô bé buông tay nắm cửa ra và bước vào studio, mặc dù đôi mắt mở to của cô bé vẫn chưa rời khỏi wonwoo. cô bé đứng trước mặt anh trai mình và để gã mặc chiếc áo khoác màu hồng cho cô.

giờ thì wonwoo mới để ý, hắn nhớ ra rằng mình đã nhìn thấy cô bé vào ngày hắn tới xin lỗi junhui. cô bé là cô gái nhỏ tóc thắt bím muốn hoàn thiện những cú xoay vòng.

"emi ơi," junhui gọi, lần nữa cúi xuống với hai tay đặt trên đầu gối. em mỉm cười rạng rỡ khi chỉ về phía wonwoo. "thầy chắc là em tò mò về anh ấy, phải không nào?"

emi liếc nhìn hắn một cách lén lút và gật đầu với giáo viên của mình.

"đây là bạn trai của thầy, jeon Wonwoo. anh ấy sẽ đi cùng chúng ta để xem lễ hội ánh sáng ở công viên đó."

"ầuuu!"

kyungho đặt tay lên vai bé con, khiến cô nhóc quay đầu lại nhìn anh trai mình. "emi, em có đồng ý không? nếu em sợ, hoặc nếu em không muốn anh ấy đi cùng chúng ta, em phải nói cho bọn anh biết, nhé?"

wonwoo cau mày. thằng ranh này còn có thể lộ liệu như này luôn cơ à?

junhui hốt hoảng, chèn thêm vào. "thầy-thầy-thầy hứa là anh ấy tốt bụng lắm, emi ạ! chúng ta có thể sẽ rất vui cho mà xem! cả bốn người chúng ta, đúng không này? em nghĩ sao-"

một junhui lo lắng và hoảng loạn thì không bao giờ là tốt cả. em sẽ tự kéo mình vào một tình huống éo le khác nếu wonwoo không nhập cuộc. chọn cách tinh tế nhất có thể, wonwoo định bước tới và nhéo hông em để em giữ im lặng.

ngoại trừ junhui - đang điên điên tiết - chuyển rời sự chú ý. thay vì nhéo hông em, wonwoo lại chọn bóp mông.

junhui kêu lên vì sốc, mắt mở to, đầu quay ngoắt lại.

cảm ơn chúa vì khuôn mặt vô cảm vốn có của wonwoo

"xin lỗi, mèo con," hắn thì thầm với âm lượng vừa đủ để thừa nhận lỗi lầm một cách trung thực, nhưng cũng đủ lớn để sinh vật gây hại nào đó có thể nghe thấy. vô tình, hắn xoa chỗ đó để xin lỗi. vài giây sau, hắn nhận ra đó là một lỗi lầm nghiêm trọng như thế nào. bây giờ thì hắn đã biết chính xác cảm giác mông của junhui mềm mại như thế nào rồi.

chết tiệt thật đấy.

hắn hắng giọng, cố gắng hết sức để lờ đi sắc hồng đáng yêu đang nhuộm trên gò má junhui. hắn quỳ xuống và nói với emi đang bối rối (hắn rất biết ơn vì con bé đã không thể thấy chuyện gì vừa xảy ra).

"chào em, emi," hắn nhẹ nhàng bắt đầu. cô nhỏ đỏ mặt vì bị chú ý đột ngột. "anh thực sự muốn đi cùng em và junhui để ngắm những chùm sáng của ngày hôm nay, nhưng nếu em muốn đi cùng anh trai mình thì cũng không sao cả. luôn luôn tốt hơn khi thành thật mà ha." hắn trừng mắt nhìn kyungho, miệng gã mím lại.

"em..." emi khẽ mở lời. "chúng ta có thể đi cùng nhau hông ạ?"

"chắc chắn là được rồi!"

"tất nhiên."

wonwoo cùng junhui khẽ bật cười. khi họ quay lại, emi cũng đang mỉm cười.

"tuyệt quá!" junhui reo lên. "vậy thì đi thôi, trước khi quá đông và trời trở lạnh." em kéo mũ áo hoodie qua đầu. mái tóc vàng tung bay theo mọi hướng. em thổi nó khỏi mắt, nhưng điều đó chẳng giúp gì mấy trong việc thuần phục cái tổ chim trên đầu cả.

lắc đầu, wonwoo đưa tay lên, luồn những ngón tay vào mái tóc em.

junhui khúc khích, đứng yên, nhắm mắt, để mặc wonwoo làm những gì hắn muốn.

"em đúng là một chú mèo con mà," wonwoo trêu chọc.

junhui cười, mở mắt ra: "vậy em có nên kêu grừ grừ hônggg?"

wonwoo mỉm cười. "không phải em lúc nào cũng vậy rồi à?"

"nèeee..." junhui giả vờ bực bội, đánh hắn một cái. nhưng khi em quay đi để cất điện thoại vào túi, má em đỏ ửng không lẫn đi đâu được.

wonwoo vẫn tiếp tục nở nụ cười tự mãn khi họ đi về phía lối ra của tòa nhà, nụ cười đó càng tươi hơn khi hắn nhận thấy vẻ cau có của kyungho.

bên ngoài, emi với tay nắm lấy tay anh trai mình. sau một lúc dừng lại, cô bé cũng nắm lấy tay junhui. đổi lại, junhui choàng tay mình vào tay wonwoo và kéo hắn lại gần. wonwoo không phàn nàn, hắn chỉ khẽ bật cười trước cảnh tượng mà họ đang tạo ra. may mắn thay, đường phố rộng rãi và đủ vắng để không làm phiền bất kỳ ai. emi lấp đầy bầu không khí có phần ngượng ngùng bằng tiếng nói chuyện, và junhui rất vui khi được góp thêm vào cuộc trò chuyện đó. thỉnh thoảng, em sẽ quay sang wonwoo để xin ý kiến. tuy nhiên, kyungho lại chẳng nhận được bất kỳ tình cảm nào từ cả junhui và emi. wonwoo không nghĩ rằng việc tận hưởng một chút này sẽ khiến hắn trở nên nhỏ nhen đâu.

họ đến công viên chỉ trong chớp mắt. vì mặt trời chỉ lặn trong vài phút, bầu trời vẫn chưa mất đi sắc xanh và cam của nó. hầu hết du khách sẽ chọn đến muộn hơn một chút để tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm ánh sáng. vậy nên họ thật may mắn, không có nhiều đám đông vây quanh họ.

thật đáng tiếc khi lần đầu hắn đến lễ hội ánh sáng cùng junhui lại còn phải đi cùng với thằng ranh khó ưa kia, wonwoo đăm chiêu. tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy junhui mỉm cười bên cạnh mình, sự nể phục và kinh ngạc phản chiếu trong mắt em khi họ đi dạo qua những đồ trang trí tuyệt đẹp, hắn nghĩ rằng đó cũng không hẳn là quá mất mát. họ luôn có thể quay lại vào một thời điểm khác, khi chỉ có hai người họ.

"em lạnh sao?" hắn hỏi, nhận thấy làn da hồng hào của junhui vẫn nắm chặt cánh tay hắn.

"hmm?" junhui rời mắt khỏi cảnh tượng phía trước để nhìn hắn.

nhẹ nhàng, wonwoo nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em. "anh hỏi em có phải đang lạnh hay không", hắn lặp lại, nắn chặt các đốt ngón tay để máu lưu thông trở lại. "chúng ta hãy lấy thứ gì đó ấm ấm để uống nhé". hắn nhét cả hai tay vào túi áo.

"ui! ấm dữ hen!" junhui kêu lên thích thú, những ngón tay ngọ nguậy, siết chặt lòng bàn tay wonwoo.

"túi chườm nóng", hắn cười nói với em. "em lại quên mang theo nữa rồi, phải không?"

ngượng ngùng, junhui cười toe, lè lưỡi. "òoo."

"đi nào. anh nghĩ là anh vừa nhìn thấy một xe chocolate nóng ở đằng kia." rời mắt khỏi junhui, hắn nói với emi. "hay là chúng ta nghỉ ngơi và uống một chút chocolate nóng đã nhé?"

emi vô cùng phấn khích, nhảy lên nhảy xuống vài lần vì vui sướng. "dạ vânggg!"

kyungho có đồng ý hay không cũng không quan trọng. hoàn toàn phớt lờ anh ta, wonwoo dẫn cả nhóm đi theo hướng biển chỉ dẫn.

một số bàn dã ngoại bằng gỗ được bày ra, xen kẽ với lò sưởi. có hai xe đẩy đang phục vụ đồ uống: một xe có chứa caffein, xe còn lại là dành cho trẻ em. họ tụm lại trước thực đơn, xem qua một lượt. vì emi vẫn chưa biết đọc, junhui đọc to từng loại đồ uống cho con bé.

"cái đó! cái đó ạ, lấy cho em cái đó!" cô bé chỉ món bằng bàn tay đang đeo găng.

"ca cao nóng với marshmallow và kem tươi sao?" junhui hỏi.

emi gật đầu. "dạ vâng, cho em cái đó!"

"mèo con của anh thì muốn uống gì đây ta?" wonwoo tự hỏi, nhìn lướt qua một đống cà phê. "chắc chắn là đồ ngọt rồi." hắn liếc mắt và thấy junhui đang lè lưỡi với mình. hắn bật cười.

"chỉ vì anh hông biết cách tận hưởng vị ngọt thui."

hắn nhếch mép cười, quay sang nhìn em với đôi lông mày cong lên. "anh tận hưởng em là đủ rồi, mèo con ạ."

"wonwoo!" mặt junhui đỏ như những dải ruy băng trang trí, rút ​​tay ra khỏi túi áo wonwoo. em dùng cả hai tay đánh wonwoo một cách dữ dội, móng mèo dưới áo len hạ xuống tới tấp.

cuộc tấn công không hề gây ra đau đớn, nhưng dù sao thì nó cũng không ngăn cản wonwoo giả vờ. tuy nhiên, tiếng cười của hắn đã làm lộ mánh khóe hết cả.

kyungho hắng giọng. hai người dừng lại và thấy gã đang kéo cổ áo len, mắt nhìn đi hướng khác. "tôi sẽ trả tiền cho mình và emi."

"không cần đâu," wonwoo nói, nắm lấy tay junhui và nhét lại vào túi, nơi có túi chườm nóng. "tôi cũng chườm xong hết rồi."

"wonwoo!" junhui kéo tay hắn, giọng trầm xuống. "là ý của em mà. để em trả cho."

"không sao đâu", hắn mỉm cười. "bốn ly đồ uống nóng sẽ không làm anh phá sản đâu".

"nhưng-"

"không sao thật mà," hắn khăng khăng. "nào, chúng ta hãy gọi món rồi ngồi xuống nhé. emi có lẽ đã mệt rồi."

bị phân tâm bởi một đứa trẻ có thể sẽ bị kiệt sức, junhui nhanh chóng quên đi cuộc tranh luận nhỏ. chỉ một lát, họ đã ngồi xuống, sưởi ấm bên lò sưởi. tất nhiên kyungho ngồi ngay trước mặt junhui. wonwoo hầu như không thể kiềm chế được đảo mắt. hắn trườn vào ngồi cạnh junhui và đặt số thứ tự ở giữa. emi trèo lên băng ghế với một cuốn sách tô màu mỏng và một hộp bút màu trên tay do nhân viên sự kiện công viên tặng.

dẫu vậy, thay vì bắt đầu nói chuyện, emi nhìn wonwoo với vẻ trầm ngâm.

"có chuyện gì sao?" hắn nhẹ nhàng hỏi.

cô bé lắc đầu rồi liếc nhìn junhui, rồi lại quay sang nhìn wonwoo, con bé muốn xác nhận: "anh thật sự là bạn trai của thầy junhui ạ?"

"đúng vậy," wonwoo gật đầu.

có vẻ hài lòng, cô bé gật đầu. "em rất vui."

"vậy sao?"

ngay cả junhui cũng ngạc nhiên và nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.

emi mở quyển sách tô màu và gấp trang giấy lại. "hmm. anh đẹp trai thật đấy ạ."

junhui dùng tay để che đi mấy tiếng cười khúc khích, mắt cong cong thành hình lưỡi liềm. "emi cũng nghĩ vậy sao?"

"dạ." cô bé lắc những chiếc bút màu trên bàn và nói thêm, "anh wonwoo là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng thấy bên ngoài tivi á."

junhui cố kìm tiếng cười của mình mà va phải vai wonwoo.

người kia lắc đầu, có chút ngượng ngùng trước lời khen đột ngột này. mặc dù sự sượng trân đột ngột của người anh em nào đó cũng khiến hắn có chút thỏa mãn. "cảm ơn em, emi, nhưng vinh dự đó không phải nên dành cho thầy junhui sao?"

emi lắc đầu, kiên quyết.

junhui há hốc, xúc động đột ngột một cách phóng đại. "emi, sao em có thể?" em khịt mũi, giả vờ khóc trên vai wonwoo.

vui vẻ, wonwoo quay sang và hôn lên đỉnh đầu em (hắn không hề bỏ lỡ khung cảnh kyungho giật mình đâu nhé).

emi tiếp tục giải thích, "anh wonwoo thì đẹp trai, nhưng thầy junhui thì xinh mà ạ. hai người khác nhau mà."

"ồ! anh hiểu rồi." wonwoo gật đầu. hắn nghiêng người qua bàn và thì thầm, "anh hoàn toàn đồng ý với em. lần đầu tiên anh nhìn thấy thầy ấy, anh nghĩ thầy ấy là một chàng tiên ma thuật luôn đó."

emi khúc khích. "nhưng thầy junhui đâu có cánh đâu ạ."

wonwoo ngồi dậy và nhún vai. "thầy ấy có thể đang giấu chúng."

emi lại bật cười. "anh phải đi tìm bụi tiên đi."

"anh nghĩ thầy ấy đang cố che dấu vết bằng cách rắc kim tuyến khắp căn hộ rồi."

"chắc là anh thích thầy ấy lắm," emi nói với một tiếng cười ngắn. "mẹ luôn mắng em khi em làm đổ kim tuyến xuống sàn."

nhìn junhui nhút nhát vẫn bám chặt vào cánh tay hắn để trốn, wonwoo mỉm cười đầy trìu mến. "ừ, thích thầy ấy nhiều lắm." hắn cảm thấy junhui siết chặt phần tay trên của hắn hơn một chút.

kyungho đứng dậy, mặt lạnh tanh. "tôi sẽ đi lấy đồ uống của mọi người." trước khi bất cứ ai có thể thêm bất kì lời nói nào, gã cầm lấy số thứ tự và bỏ đi. ngoại trừ emi ngước mắt lên một lúc để xem anh trai mình đã đi đâu, không ai có phản ứng gì cả.

junhui khẽ nói đùa, "cậu quả là một người bạn trai tốt, jeon ạ." em ngước lên nhìn hắn. "tôi ghen tị với tất cả những người bạn trai trước đây của cậu ghê á."

"không cần ghen tị đâu."

"tại sao không?"

"bởi vì tôi chưa bao giờ đối xử với ai như với cậu cả," wonwoo thành thật trả lời.

junhui lại đỏ mặt, ngượng ngùng tránh ánh mắt của hắn. nhưng một lát sau, em dường như suy nghĩ lại. nụ cười nhạt dần, em trả lời, "đúng vậy ha. tôi đoán, dễ hiểu thôi, chắc lo do tôi là bạn trai giả đầu tiên của cậu."

siết chặt tay em, wonwoo nhìn thẳng vào mắt em. "đó không phải là ý tôi muốn nói."

junhui chớp mắt. từ từ, những lời chưa nói thấm vào tâm trí em. lần này, em đỏ mặt dữ dội hơn.

wonwoo dùng tay còn lại vuốt ve gò má ấm nóng của em. "cậu trông dễ thương lắm khi đỏ mặt đấy, mèo con ạ."

nhắm chặt mắt, junhui đánh hắn mà chẳng có chút lực nào. "dừng lại đi!" em rên rỉ, giọng nói nghẹn ngào rơi trên chiếc áo khoác của wonwoo.

"tôi nghiêm túc đấy," wonwoo khúc khích.

junhui liếc mắt: "đó là lý do tại sao cậu luôn trêu chọc tôi hở?"

"một phần là thế thôi."

"vậy phần còn lại là gì?" em hỏi, đầu nghiêng sang một bên.

wonwoo cười khẩy. "bí mật."

kyungho chọn đúng thời điểm đó để quay lại. bực tức, gã đặt khay đồ uống lên bàn với một lực mạnh hơn mức cần thiết. một ít chất lỏng tràn ra ngoài. emi hét toáng lên, nhanh chóng rút cuốn sách tô màu của mình ra khỏi vùng nước bắn tung tóe.

"cẩn thận chút đi, anh ky!"

"anh xin lỗi emi." anh ta thấm chất lỏng đen bằng khăn ăn được cung cấp và ném chúng vào thùng rác. "đây, cacao nóng của em đây."

"em cảm ơn ạ!"

"chúng ta sẽ về nhà sau khi uống mấy món này nhé."

junhui ngạc nhiên ngồi dậy, nhưng wonwoo chỉ nhướn mày. "chuẩn bị phải về rồi sao?"

không thèm nhìn hai người lấy một lần, gã nói, "emi cần về nhà ăn tối."

"hônggggg!" emi phàn nàn khi nhấm nháp một ngụm ống hút, đôi mắt to buồn bã nhìn xuống. "em muốn chơi thêm nữa cơ."

"lần khác nhé. trời sẽ sớm trở lạnh hơn đấy."

"dạ vâng ạ..."

ba người họ nhấp từng ngụm đồ uống trong im lặng. sau vài phút, emi đưa chiếc cốc rỗng cho anh trai và thu dọn những cây bút màu.

"tạm biệt thầy junhui và anh wonwoo!" cô bé vẫy tay chào họ khi kyungho dẫn bé đi. "cảm ơn hai người vì đã đi cùng em ạ. hẹn gặp lại vào tuần sau nha!"

"chúc em có một ngày cuối tuần thật tuyệt nhé!"

"hẹn gặp lại em vào tuần sau nhé, emi!"

họ đợi cho đến khi hai anh em đã đi khuất. sau đó nhìn nhau, cả hai phá lên cười. junhui đặt cốc giấy lên bàn và giơ cao hai tay lên đầu. em thở dài, tất cả sự lo lắng cuối cùng cũng tuôn ra khỏi tứ chi cứng đờ của em.

"cuối cùng cũng kết thúc rồi!"

wonwoo khúc khích. "mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn nhiều so với những gì tôi lo sợ."

"chắc chắn." em lại cầm cốc lên, nhấp một ngụm. "tôi ngạc nhiên là mình lại vui đến thế." em mỉm cười, lại chạm vai họ vào nhau. "cảm ơn cậu nhiều, wonwon."

"bất cứ lúc nào cậu cần," hắn mỉm cười đáp lại. "cậu đã muốn về nhà chưa?"

"nếu tôi nói không, cậu có chiều theo tôi thêm lần nữa không?"

"tất nhiên là có rồi." hắn nhẹ nhàng luồn tay mình vào dưới tay junhui, đan những ngón tay của họ lại với nhau. "dù sao thì tôi cũng phải giữ uy tín của mình chứ."

junhui cười, lại vùi mặt vào vai hắn. wonwoo dịu dàng nhìn em, và hắn biết màu đỏ trên má em không liên quan gì đến nhiệt độ đang giảm dần của không khí buổi tối.

họ tiếp tục đi dạo quanh công viên, mạo hiểm đến những nơi mà họ chưa từng đến trước đó. thỉnh thoảng họ dừng lại, chụp ảnh đồ trang trí và chụp ảnh cho nhau. đôi lúc, junhui thậm chí còn thuyết phục hắn chụp vài tấm selca, một số là ảnh nghiêm túc, nhưng hầu hết là ảnh ngớ ngẩn. tuy vậy, trong tất cả những bức ảnh đó, junhui đều đáng yêu. cả hai dễ dàng hòa nhập với các cặp đôi khác: tay trong tay (hoặc, trong trường hợp này là trong túi của wonwoo), junhui ôm chặt lấy hắn để giữ ấm, nhẹ nhàng tâm sự với nhau, cùng nhau cười đùa và kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn nhau nghe.

cả hai đều không đề cập đến thực tế rằng họ không cần phải giả vờ nữa. không ai theo dõi họ cả.

họ kết thúc phần còn lại của chuyến đi mà không có bất kì sự thay đổi nào. khi ra về, nhiệt độ thực sự giảm xuống. junhui hắt hơi. wonwoo kéo mũ trùm lên đầu em và vội vã đưa họ rời đi. trên đường về nhà, họ dừng lại ở một trong những nhà hàng yêu thích của cả hai để thưởng thức bữa tối yên tĩnh tại gia.

trong khi junhui bày đồ ăn ra đĩa, wonwoo đi cho mèo con ăn. theo thói quen, mở cửa trèo lên người hắn, những móng vuốt nhỏ xíu bám chặt vào áo len của hắn. wonwoo phải dùng một tay để nâng niu cục bông nhỏ xíu vì sợ chú ta ngã, trong khi hắn múc thức ăn vào bát của chúng. khóa cửa nằm cuộn tròn bên bàn chân đang đi tất, kiên nhẫn chờ đợi (hoặc không kiên nhẫn lắm, dựa vào tiếng kêu meo meo). dùng ít năng lượng nhất, đóng cửa ngồi bên bát của mình, quan sát wonwoo như một con diều hâu.

sau khi đổ nước xong, wonwoo gỡ mở cửa ra khỏi áo len và đặt chú trước bát thức ăn. hắn đẩy khóa cửa về phía trước và vỗ nhẹ vào đầu đóng cửa, nhưng con mèo đen luôn né tránh. tuy vậy, chú ta vẫn 'meo' nhẹ một tiếng trước khi đào vào thức ăn của mình.

chỉ khi đó wonwoo mới được phép rửa tay và ăn đồ ăn của mình trên bàn với junhui. dẫu thế thì hắn cũng chẳng bận tâm lắm. việc chăm sóc bọn trẻ trước là điều đương nhiên mà.

"hôm nay không có vết sẹo chiến đấu nào sao?" junhui trêu chọc, liếc nhìn lũ con cưng của mình một cách trìu mến, giống hệt một tsundere.

wonwoo cười. "chưa có nhá."

"tôi cảm thấy chẳng mấy chốc nữa đâu, cậu sẽ thay thế tôi trở thành người số 1 của thằng nhóc đó mất", junhui bĩu môi, mặc dù rõ ràng là em đang nói đùa. "nhóc ấy hầu như không để tôi vuốt ve nữa rồi."

wonwoo bắt đầu xới cơm. "không phải chú ta là người luôn lẻn vào giường cậu vào ban đêm sao? và chú ta sẽ liên tục than vãn nếu cậu không bế nhóc đầu tiên khi cậu về nhà?"

junhui cười: "tôi đoán thì đúng là vậy đấy."

"hơn nữa," wonwoo tiếp tục, cầm đũa lên. "không phải cậu đã nói là nhóc đó và tôi giống nhau sao?"

nhai một miếng thịt gà, junhui không thể nói gì vì miệng đầy thức ăn, nên em gật đầu, mắt mở to đầy tò mò.

"được rồi, vậy thì cậu nên biết rằng, không có ai thay thế được cậu đâu."

junhui đỏ mặt, như thể vừa ăn hết một chai ớt. để trả đũa, junhui ném một chiếc bánh quy may mắn vào wonwoo, trong khi đang bĩu môi với đôi má căng phồng thức ăn.

wonwoo cười cười khi bắt lấy chiếc bánh quy, hoàn toàn không hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip