chương một

Cuộc đời Wonwoo chỉ xoay quanh vỏn vẹn ba điều: sự sống, cái chết và nhiệm vụ giữ cho hai thế giới đó tách biệt.

Nghe thì có vẻ ghê gớm lắm, nhưng thực chất anh chỉ là một bảo mẫu cao cấp được giao nhiệm vụ trông coi những linh hồn chưa siêu thoát khỏi trần gian, đảm bảo chúng không làm phiền người sống quá nhiều. Có rất nhiều những thực thể đang làm công việc này như anh ta. Riêng anh ta thì có thể kéo những linh hồn độc ác thẳng xuống địa ngục, còn mấy vị thiên thần thì phải vất vả chạy quanh để giúp người ta siêu thoát. Đúng là những công việc đầy thú vị.

Vui thì vui thật đấy, cho tới khi anh nhận ra rằng bản thân đã làm việc này lâu tới mức không nhớ nổi đã bao lâu và có lẽ chúng sẽ còn kéo dài tới tận cùng của thời gian. Và nếu như bạn có nhiều thời gian như vậy trong tay, thì chắc chắn nó sẽ trở nên nhàm chán vì nó cứ như một vòng tuần hoàn, mãi lặp đi lặp lại mà thôi. Nhưng rồi, nhờ một sức mạnh nào đó của tự nhiên, hay là định mệnh, hoặc có lẽ là một thử thách từ những bậc bề trên — bất kể là gì — Wonwoo đã gặp được một người. Người đó khiến anh tự vấn về đức tin cũng như là lẽ sống của bản thân mình. Bởi vì, nếu như đây là một bài kiểm tra thì Kwon Soonyoung chính là đáp án khiến anh đi ngược lại tất thảy: sự sống, cái chết, cho đến những bổn phận mà anh phải gánh vác.

Thật ra thì vẫn còn là một bí ẩn khi chuyện này xảy ra nhưng bằng cách nào đó, trên suốt chặng đường, nó đã thành hiện thực. Wonwoo còn chẳng muốn biết mình đã đến đó bằng cách nào, anh chỉ biết rằng anh đã coi lần đầu họ gặp nhau là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Đáng lẽ ra anh nên biết điều đó sớm hơn.

Wonwoo vừa bắt đầu hành trình truy tìm một kẻ giết người đang lẩn trốn. Thường thì anh không bao giờ xen vào chuyện của loài người cả. Nhưng lần này, có vẻ như là có một ác linh đang đứng đằng sau tất cả những vụ giết người gần đây. Có ba cái chết kinh hoàng đã xảy ra, và vì ai cũng bận nên anh đành phải lên đường điều tra vụ án mới nhất gần nhà máy hóa chất ở Suworam. Đã tìm thấy xác của một người được cho là mất tích bốn ngày, người đó bị vứt trong một túi rác với lồng ngực bị xẻ toang, trống rỗng và chiếc lưỡi thì biến mất không dấu vết.

Loài người cho rằng những cái chết này không liên quan tới nhau. Tuy nhiên, với việc nạn nhân đầu tiên bị móc mắt và nạn nhân thứ hai bị cắt tai, việc họ xâu chuỗi các vụ án lại với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian.

Wonwoo đi rà soát quanh khu vực để tìm kiếm bất kì dấu vết nào mà tên sát nhân có thể để lại, thì anh bất ngờ cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ không thể cưỡng lại được. Nó kéo anh quay trở lại địa ngục và ngay lập tức đẩy ngược anh ra ngoài, xuyên qua cánh cổng đang mở ở Namyangju.

Thường thì quỷ sẽ được triệu hồi qua một cánh cổng khi chúng đang ở thế giới bên kia. Nhưng đây là lần đầu tiên anh bị gọi đến trần gian khi bản thân đã ở đó sẵn. Ban đầu, anh bối rối không hiểu mình đến đây bằng cách nào, cho đến khi anh thấy một người đang cầm một ngọn đèn để cho mình bước ra khỏi cánh cổng.

Wonwoo không hề biết rằng, cuộc gặp ngày hôm đó sẽ là khởi đầu cho một loạt chuỗi sự kiện chẳng mấy tốt lành, và rồi anh lại trở nên gắn bó với người đã kéo anh ra khỏi rắc rối bằng thiện chí cùng may mắn thuần túy.

Đã ba năm trôi qua, và Wonwoo tin rằng điều bất thường thật sự chính là anh, cùng cái cảm giác lạ lẫm mỗi khi Soonyoung ở cạnh. Phải thôi, trong suốt thời gian ấy, Soonyoung đã phải trải qua một quá trình hồi phục sau một tai nạn xảy ra không lâu sau khi họ gặp nhau. Wonwoo đã tự hứa với bản thân mình rằng phải bảo vệ Soonyoung bằng bất cứ giá nào, ít nhất là cho tới khi anh tìm được lý do để tiếp tục ở bên cậu. Và giờ đây những cái cớ ấy đang cạn dần.

Lúc đầu, tất cả đều là do cảm giác tội lỗi. Ai mà ngờ được, một thần chết như Wonwoo lại có thể nảy sinh tình cảm rõ rệt với một con người cơ chứ? Không phải Wonwoo. Chắc chắn không phải anh ta. Bởi nếu có, anh đã chẳng trải qua một cú sốc lớn khi nhận ra rằng anh không thể bỏ mặc Soonyoung. Vậy nên, anh chọn ở lại. Anh không thể cứ để mặc Soonyoung chết oan uổng như một hệ quả của việc mình không làm tròn bổn phận được. Sau ca phẫu thuật của Soonyoung, Wonwoo hứa rằng sẽ ở lại cho tới khi tất cả vết thương của Soonyoung trở nên lành lặn. Giờ đây, dù cho mọi chuyện đã êm xuôi, vậy mà Wonwoo vẫn còn ở đây. Anh không thể rời đi được vì Soonyoung có thể cần giúp đỡ bất cứ lúc nào. Chẳng ai đoán được khi nào thì chứng PTSD của Soonyoung sẽ tái phát, cho dù Wonwoo đã đảm bảo rằng Soonyoung sẽ không nhớ nổi bất kì một chi tiết nào về đêm đó. "Tâm trí có thể quên, nhưng cơ thể thì không", Wonwoo tự nhủ thế, mỗi khi một phần nhỏ trong anh tự hỏi, mẹ kiếp, bọn họ đang làm cái gì thế này?

Có một điều duy nhất mà Wonwoo chẳng thể làm gì được, đó chính là nỗi buồn. Sau ca phẫu thuật, cho dù cậu ấy không nhìn thấy gì trong một khoảng thời gian nhưng cậu luôn yêu cầu được nghe lại những video trong quá khứ của bản thân và cả những video mà bạn bè trong hội siêu nhiên đã đăng tải. Khi Soonyoung lấy lại được thị lực, cậu đã cùng Wonwoo xem lại tất cả một cách say sưa. Và dù cho Soonyoung vẫn vui vẻ như trước đây, vẫn sẽ có những lúc cậu ấy lại thẫn thờ, ánh mắt chứa đầy nuối tiếc.

Không suy nghĩ gì nhiều, như Wonwoo vẫn luôn làm mỗi khi ở cạnh Soonyoung, anh đề nghị cùng nhau đi quay một video săn ma. Nhưng anh không ngờ rằng Soonyoung lại muốn thực hiện "Dấu vết tử thần" ngay lập tức.

Có một xu hướng đang nổi lên là mọi người kéo đến thăm những nơi mà tên giết người hàng loạt nổi tiếng nhất Hàn Quốc gần đây đã gây án. Đó chính là kẻ mà Wonwoo đã điều tra vào nhiều năm trước.

Anh đã trục xuất linh hồn độc ác đó khỏi mặt đất từ lâu, và nhân tiện đó cũng dọn dẹp sạch sẽ những tàn dư siêu nhiên, khiến hiện trường trông có vẻ hợp lý theo logic của con người. Theo như họ biết, tên sát nhân vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật nhưng đã không còn hoạt động nữa.

Wonwoo đã làm tất cả những điều đó chỉ để con người đặt tên cho kẻ giết người theo tên của anh. Không phải là lũ quỷ thần chết có tiếng tăm gì tốt đẹp ngay từ đầu, nhưng ít nhất thì người phàm cũng nên miêu tả chính xác một chút chứ. Trên thực tế thì thiên thần cũng có trách nhiệm trong việc này: họ thì lo những linh hồn tốt, còn Wonwoo và đồng loại thì xử lý đám linh hồn xấu. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Hay đúng ra nên là như vậy, nếu như loài người chịu ngưng cái suy nghĩ rằng ác quỷ chính là nguồn gốc của mọi cái ác.

Chắc chắn là không.

Việc chọn cách sống là đặc quyền của mỗi con người, và nếu như họ chọn cách sống tồi tệ, thì đó chính là trách nhiệm của họ. Bất cứ điều gì xấu xa thoát ra từ các cánh cổng sau khi được người sống triệu hồi đều là linh hồn tà ác. Đổ lỗi cho lũ quỷ thì bao giờ cũng dễ dàng hơn việc đổ lỗi cho một con người đã không còn, nhưng vẫn mang nặng thù hận với thế giới mà họ không còn thuộc về. Điều này khiến Wonwoo vô cùng phiền lòng, bao gồm cả linh hồn và vật chủ giờ đây được biết đến rộng rãi với danh xưng Thần Chết.

Điều này đã khiến chuyến đi cùng Soonyoung lần này trở nên phiền phức hơn rất nhiều. Đừng hiểu lầm nhé, bởi vì Wonwoo sẽ làm bất cứ điều gì vì Soonyoung. Nhưng họ sắp sửa tham gia vào việc biến những nạn nhân mà tên Thần Chết để lại thành một trò mua vui, trong khi chuyện đó cũng chưa xảy ra được bao lâu. Và anh cũng cực kì lo lắng cho Soonyoung khi họ đi đến cuối con đường mòn, nơi còn vương máu của chính Wonwoo.

Vậy nên Wonwoo cố gắng trì hoãn. Họ chỉ mới sắp xếp xong đồ đạc của Soonyoung lên xe của anh và trời thì vẫn còn sớm lắm. Thật sự đấy, đến mức mặt trời còn chưa ló dạng. Họ vẫn có thể huỷ kế hoạch này và chỉ xem vài bộ phim kinh dị mà Soonyoung luôn sợ cả ngày.

"Chúng ta thật sự sẽ làm chuyện này à?" Anh đã hỏi câu tương tự khi vừa đến nơi lúc nãy. Hỏi lại lần nữa cũng chẳng mất mát gì.

Soonyoung cười, nhưng ánh mắt lại chẳng mấy vui vẻ. "Anh sợ quá thì khỏi đi cũng được." Giọng cậu ấy thiếu hẳn sự nhiệt tình so với lần trả lời trước. Rõ ràng có chút bất an lẫn trong lời nói của cậu, điều mà lúc đầu hoàn toàn không có.

Thành thật mà nói, Wonwoo không sợ bất cứ điều gì cả nhưng anh sẽ không tranh cãi với Soonyoung về điều đó. Nhất là khi anh đã làm Soonyoung mất hứng ngay từ khi sáng sớm thế này.

"Chỉ là... Thôi được. Chúng ta đi thôi." Wonwoo lắp bắp đầy bất lực khi khởi động xe. Có vẻ như Soonyoung đã quyết tâm rồi, và điều cuối cùng Wonwoo muốn là Soonyoung đi mà không có anh. "Xin lỗi, anh chỉ lo cho em thôi."

Mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước, Wonwoo chỉ có thể cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên đầu gối của anh. Có thứ gì đó trong lồng ngực anh bỗng trở nên điên cuồng như một con thú hoang dại, và anh phải cố hết sức để dằn nó xuống. Soonyoung tuyệt đối không thể biết được những cái chạm thoáng qua ấy ảnh hưởng đến anh tới mức nào. Anh không nên có những cảm giác như vậy nhưng nó cứ đến, và khi anh càng cố kìm nén thì nó càng phản kháng dữ dội hơn. Đến nước này thì chẳng khác nào anh đang vẫy cờ đỏ trước mặt một con bò tót đang nổi điên. Vậy nên có lẽ thật sự có điều gì đó anh cần phải sợ hãi.

"Đừng lo cho em. Nếu em thấy khó chịu hay gì đó thì em sẽ nói anh biết mà." Soonyoung nở một nụ cười rạng rỡ khi Wonwoo thoáng nhìn sang cậu. Chính khoảnh khắc đó, con bò tót mới thực sự vồ tới, hơi thở của anh như bị đánh bật ra khỏi lồng ngực. Một loạt tiếng chuông báo động ầm ĩ vang lên ở đâu đó tận sâu trong tâm trí anh.

Nói theo cách mà con người hay nói, Wonwoo thực sự, hoàn toàn, triệt để tiêu đời rồi.

[Bản ghi âm]

[sy] Chào mọi người, lâu lắm không gặp rồi nhỉ?

[sy] Xin lỗi vì chất lượng âm thanh nha, tại mình đang ở trong xe của Wonwoo. Anh ấy đi mua bữa sáng và đồ ăn vặt cho chuyến phiêu lưu cuối tuần của tụi mình rồi.

[sy] Như mọi người có thể thấy từ tiêu đề video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá "Dấu vết tử thần" nhé.

[sy] Tuy mình biết đây không phải là lựa chọn tốt nhất để trở lại sau thời gian ở ẩn nhưng mình thực sự muốn làm điều này trước tiên. Mình muốn bày tỏ lòng kính trọng với các nạn nhân của "Thần Chết".

[sy] Cho những ai chưa rõ thì "Thần Chết" là một tên giết người hàng loạt đã sát hại sáu người và suýt giết một người nữa. Nạn nhân đầu tiên được ghi nhận vào tháng 2 năm 2022 và hai nạn nhân cuối cùng là vào tháng 6 cùng năm đó.

[sy] "Thần Chết" có biệt danh này là do cách ra tay của hắn. Các nạn nhân tội nghiệp được tìm thấy với lồng ngực bị xẻ toang và tim bị nghiền nát thành vụn. Sau đó, "Thần Chết" còn lấy đi một bộ phận cơ thể khác với các nạn nhân trước đó nữa.

[sy] Có rất nhiều giả thuyết về lý do những vụ giết người này xảy ra, nhưng giả thuyết nổi tiếng nhất là "Thần Chết" muốn dùng các bộ phận cơ thể đó để triệu hồi thứ gì đó.

[sy] Giờ thì chúng ta không thể khẳng định chắc chắn được nhưng điều chúng ta biết là năm nạn nhân đầu tiên học cùng cấp ba với nhau. Hai nạn nhân cuối cùng thì... ừm...

(Soonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi quay lại nhìn camera.)

[sy] Ồ, Wonwoo về rồi. Chắc tạm thời đến đây đã nhé. Mình sẽ tiếp tục khi chúng ta đến địa điểm đầu tiên.

[sy] Trước khi đi, mình muốn cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho mình và kiên nhẫn chờ đợi mình quay trở lại. Mình yêu mọi người nhiều lắm.

[sy] Okay, cảm ơn nhé, tạm biệt! Hẹn gặp lại mọi người sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip