lovestained


Sangwon nhận ra tình trạng của Anxin sau buổi công bố xếp hạng lần ba, vào tối hôm họ có buổi tập đầu tiên cho Never Been 2 Heaven.

Việc Anxin không khỏe đã khiến anh lo lắng từ lâu, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả là cách mà anh biết điều đó. Anh vô tình nghe được Kangmin và Leo nói chuyện trong phòng để đồ ăn.

"Ý anh là sao khi bảo Anxinie dạo này không ổn?" Sangwon cất giọng bình tĩnh khi bước vào, sau nửa phút đứng ngập ngừng ngoài hành lang. Đúng như dự đoán, anh thấy Leo đang ăn mì, còn Kangmin dựa vào tủ lạnh với chai cider uống dở. Jiahao cũng có mặt, vừa ăn vừa đeo một bên tai nghe. Đã gần 10 giờ đêm, hầu hết thực tập sinh đều đã đi ngủ.

"Sangwon à! Muốn ăn chung không?" Leo chìa tô mì ra ngay khi thấy anh. Tiếc cho Leo, Sangwon thừa biết đàn anh đang cố đánh lạc hướng mình. Kangmin vừa uống một ngụm dài, mắt đảo qua lại giữa hai người như chờ xem ai sẽ nói trước.

"Không, em no rồi, hyung." Sangwon nói, rồi kéo ghế cạnh Leo ngồi xuống.

Anh nhìn cả ba người, chờ họ trả lời câu hỏi còn dang dở. Và đúng như anh đoán, họ giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục việc của mình. Không khí trong phòng chật chội bỗng đặc quánh lại khi ai nấy đều im lặng.

Khi không ai chịu mở lời, Sangwon thở dài.

"Kangmin à. Cậu nói Anxinie không ổn là sao?" Giọng anh bắt đầu phảng phất sự khó chịu.

Anh đã cố giữ bình tĩnh, nhưng anh biết câu hỏi của mình nặng nề hơn bình thường. Dù vậy, anh không thấy có gì phải áy náy. Nói sau lưng bạn bè nhất là về chuyện sức khỏe là điều anh không thể làm ngơ.

"Ý tớ là..." Kangmin lúng túng, câu chữ dang dở. Cậu tránh ánh mắt của Sangwon, nhìn sang Leo và Jiahao như tìm nơi bấu víu.

Sự khó chịu trong Sangwon dần lớn lên. Căn phòng nhỏ như căng thêm một tầng áp lực. Jiahao dừng đũa, im lặng theo dõi. Leo thì nhìn Sangwon kỹ hơn, như đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không.

"Hyung," Sangwon quay sang Leo, người anh quen biết lâu hơn cả, "anh biết em không thích mấy chuyện nói sau lưng bạn mình."

Câu nói ấy như cắt đứt sợi dây căng thẳng. Kangmin vội xua tay "không, không, không phải vậy đâu mà," trong khi Leo bật một tiếng cười nhỏ.

"Bọn anh không có nói xấu gì đâu, Sangwon. Trời đất." Leo nhăn mặt nửa đùa nửa trách rồi lại ăn tiếp. Một chút nhẹ nhõm thoáng qua trong Sangwon, trước khi sự tò mò kéo anh trở lại.

"Vậy tại sao mọi người lại nói về Anxin?" Anh hỏi, đứng dậy đi về phía Kangmin để lấy lon soda. Khi Kangmin né sang một bên, từ khóe mắt Sangwon vẫn thấy cậu nhìn Leo và Jiahao như cầu cứu.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Sangwon đã nghĩ đến chuyện bỏ qua. Vốn dĩ anh không phải kiểu người hay đối đầu, nên việc anh bất thình lình xông vào phòng để chất vấn mọi người, chính anh cũng thấy lạ về mình.

Anh biết rõ hành động ấy không giống mình chút nào. Nhưng từ khi quen cậu thực tập sinh người Trung nhỏ tuổi đang ở chung phòng, anh đã trở nên quý mến cậu. Có phần muốn che chở nữa. Thú thật, anh chẳng giỏi trong việc tương tác với đàn em vì suốt nhiều năm anh luôn là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Thế mà với Anxin, lại có cảm giác như đã quen biết cậu từ rất lâu.

Đủ lâu để anh tự nhiên với cậu hơn mức bình thường đối với người nhỏ tuổi. Dù rõ ràng, qua cách Anxin hay làm nũng và quấn lấy anh, ai cũng biết ai lớn ai nhỏ. Nhưng Sangwon nhận ra cậu bé thích chăm anh theo kiểu mà các anh chị từng dành cho anh và lạ thay, điều đó không khiến anh thấy khó xử.

Trái lại, nó còn khiến anh muốn chăm sóc lại cậu ấy nhiều hơn.

Vì vậy, khi nghĩ rằng đám bạn thân của mình —đặc biệt là Kangmin, người Anxin cũng rất quý— đang nói gì đó không hay sau lưng cậu, Sangwon không thể kìm được mình mà lên tiếng ngay. Và giờ đây, khi trông thấy cả ba người đều lảng tránh như vẫn còn điều gì giấu anh, chuyện ấy chẳng khiến anh dễ chịu thêm chút nào.

"Sangwon, nghe này." Leo lên tiếng khi anh đứng tựa tường, tay còn lại cầm lon nước lạnh chưa mở. Bên cạnh cậu, Kangmin đứng với chai cider đã cạn, giả vờ nhìn sang chỗ khác nhưng Sangwon vẫn nhận ra từng cái liếc mắt của cậu. Khi anh quay lại nhìn Leo, một nỗi băn khoăn rõ rệt hiện trong mắt người đàn anh.

"Anxin bảo bọn anh đừng kể cho ai, nhất là nhân viên và những người khác. Nên em phải hứa không nói với ai. Và không được để Anxin biết là em biết chuyện này." Giọng nghiêm trọng của Leo lạnh đi, cứa vào không khí như lưỡi dao sắc hướng thẳng vào Sangwon.

Đột nhiên căn phòng trở nên chật chội đến nghẹt thở. Cách Kangmin và Jiahao nhìn anh nặng như tảng đá đè lên ngực. Sangwon đứng bất động, nín cả hơi thở. Cổ họng khô lại khi anh cố thả lỏng vai, nhưng cơ thể vẫn căng cứng như chờ điều tồi tệ.

Anxin chưa bao giờ là người kín đáo. Cậu luôn thành thật, nghĩ gì thể hiện nấy. Đó là lý do Sangwon mới dám mở lòng, dám cho bản thân cơ hội kết nối thêm với người khác, dù họ đang trong cuộc cạnh tranh khắc nghiệt. Và chính vì thế, anh hiểu vì sao cơ thể mình không chịu thả lỏng. Vì sao có một nỗi sợ sâu thẳm đang trỗi lên dữ dội trong lòng anh.

Sangwon khẽ gật đầu, ra hiệu cho Leo tiếp tục. Một lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ giữ kín. Sẽ không nói với ai. Kể cả Anxin.

Khoảng lặng vỡ ra như một nhát cắt.

"Anxinie bị bệnh rồi."

-
Bình thường, mỗi khi Sangwon đẩy cửa bước vào căn phòng 202, với Anxin luôn chờ ở phía sau cánh cửa ấy, anh sẽ thấy mình thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu bé ấy giống như một ngọn đèn ấm đặt ngay ngưỡng cửa, lúc nào cũng đón anh bằng nụ cười. Những ngày mệt mỏi nhất, Anxin chẳng cần ai nhắc cũng sẽ dang tay ôm anh siết vào lòng, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở đó và thế là đủ.

Cho dù anh không yêu cầu, Anxin vẫn luôn là người trao cái ôm ra trước.

Nhưng tối nay lại khác. Ánh đèn tối của căn phòng như đè nặng lên ngực Sangwon. Sự im lặng không mang lại bình yên, mà chỉ có nỗi nặng nề âm ỉ. Đứng nơi ngưỡng cửa, anh cẩn thận lắng nghe từng tiếng động trong bóng tối. Anh khẽ cởi giày, đặt túi xuống, và nhận ra tiếng thở khẽ, đều đều, từ phía giường trong cùng. Ánh sáng yếu ớt từ phòng tắm hắt ra qua khe cửa, đủ để anh trông thấy bóng dáng Anxin nằm cuộn trên giường.

Khi tiến lại gần hơn, Sangwon nhìn thấy cậu quấn chăn kín người, từ ngực đến tận cổ. Căn phòng ấm hơn mức anh thường thích, và giờ, khi biết Anxin đã không khỏe từ mấy hôm trước, anh chợt thấy day dứt vì đã tăng nhiệt độ quá cao, nhất là tối hôm qua.

Cậu bé ấy đã mệt từ hai ngày trước. May mà hôm tập, cậu không cố quá sức, nhưng điều đó chẳng làm Sangwon bớt lo. Trong mắt anh, Anxin luôn biết chăm mình và chăm người khác mọi lúc. Anh từng thấy cậu lẽo đẽo đi nhắc các bạn người Trung uống vitamin, từng thấy cậu ép sát vào các anh lớn khi họ trông mệt mỏi. Anh cũng từng thấy Anxin xoa vai Kangmin mỗi lần cậu kia căng thẳng chuyện nhóm mình.

Cách Anxin quan tâm người khác tự nhiên như hơi thở. Và lúc nào không hay, Sangwon cũng bắt đầu quan tâm lại cậu theo những cách rất nhỏ: dúi cho cậu ít đồ ăn vặt từ nhà mang lên, để cậu nếm thử những món tuổi thơ rồi nghe cậu so sánh với đồ ăn bên Trung Quốc. Nhường cậu vào phòng tắm trước sau những ngày dài, giả vờ rằng mình còn phải duỗi cơ nên chưa cần tắm vội. Hỏi về gia đình, về bố mẹ cậu, về cậu em trai nhỏ, rồi nghe cậu dạy vài câu tiếng Trung đơn giản, giống như anh giúp cậu luyện thêm tiếng Hàn.

Sau khi lấy hết dũng khí, Sangwon đến bên chiếc giường. Trên mắt và trán Anxin đặt một chiếc khăn. Trước đây anh cứ tưởng cậu sợ ánh sáng đọc sách của anh. Nhưng giờ thì có thể anh đã hiểu sai. Anh cúi xuống, nhẹ nâng bàn tay lên, khẽ đặt lên chiếc khăn.

Lạnh. Ẩm. Và một nỗi đau nhói lan dần trong ngực anh.

Anh định rút tay về thì Anxin khẽ cựa mình. Cậu khẽ thì thầm một tiếng bé xíu.

Sangwon lập tức đứng yên, cố giữ cho hơi thở không làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhưng chỉ một thoáng chạm của tay anh, bàn tay của Anxin đã di chuyển theo bản năng, chạm nhẹ vào tay anh. Rồi cậu kéo khăn xuống.

Đôi mắt đen nâu sáng lên, nheo lại trong ánh sáng yếu ớt. Ngẩng lên nhìn Sangwon.

Trong giây lát, mọi thứ đông cứng. Sangwon đứng trơ ra như đứa trẻ bị bắt gặp lén ăn bánh, còn Anxin thì nhìn anh đầy bối rối.

"Hyung?" Giọng cậu khàn, khô, chạm thẳng vào lồng ngực Sangwon, siết trái tim anh lại. Anh muốn hỏi cậu có ổn không, muốn nói gì đó, nhưng chẳng lời nào thoát ra được. Không khí như đông lại, khiến anh chẳng thở nổi.

Anxin cau mày, vẻ hoang mang càng đậm hơn. "Hyung làm gì thế...?"

Sangwon nhất thời chẳng biết phải nói gì. Và cũng may cho anh, có một lực vô hình nào đó đã kéo bàn tay anh rời khỏi trán cậu bé, buộc anh đứng thẳng lại. Anh hắng giọng, cố nới lỏng nét mặt, che đi nỗi bất an đang hằn rõ nơi khóe mắt.

"Em ngủ sớm vậy." Câu duy nhất anh nghĩ ra được, mong rằng đủ để Anxin không lo lắng thêm.

"À..." Anxin thở ra một hơi, khép mắt lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ đến mức khiến Sangwon xót xa. Nhìn cậu nằm đó, anh biết cậu đang cố tỏ ra ổn; cố mỉm cười, cố nói chuyện như thường ngày. "Em mệt quá, không cố thức nổi."

Một cục nghẹn chậm rãi dâng lên nơi cổ họng Sangwon. Anh cười đáp lại, chỉ để tỏ ra mình cũng thoải mái, dù thực chất là đang che đi cảm giác tội lỗi cuộn chặt trong người.

Điều khiến anh bứt rứt nhất là việc Anxin không hề nói cho anh biết mình bị bệnh. Cậu đã mệt từ hai hôm trước, và khi chương trình đang vào giai đoạn cuối, Sangwon càng không chịu nổi ý nghĩ Anxin cố gồng đến mức nào, như thể nếu dừng lại một chút thôi cũng sẽ đánh mất cơ hội.

Và rồi, ý nghĩ ấy chợt lóe lên thật rõ ràng: tất nhiên Anxin không muốn ai biết. Cậu biết rõ đây là giai đoạn quyết định, biết rõ mọi người sẽ lo, sẽ muốn cậu nghỉ ngơi. Điều đó trái với bản tính của Anxin, cậu luôn muốn làm tròn mọi thứ, như cách Sangwon cũng luôn cố gắng hết sức mình. Cậu không muốn ai phải bận lòng, không muốn trở thành lý do khiến người khác phải phân tâm.

Từ những ngày gần gũi ngắn ngủi ấy, Sangwon đã hiểu ra một điều về Anxin: cậu bé không muốn trở thành gánh nặng. Cậu làm việc chăm chỉ, tự lo cho mình, tự gánh lấy tất cả. Dù vẫn nhận sự giúp đỡ khi cần, nhưng Sangwon luôn thấy cậu cố gắng trả lại gấp đôi bằng bất cứ cách nào, một lon nước, một cái ôm, một câu chúc ngủ ngon dịu dàng bằng giọng pha tiếng Hàn tiếng Trung.

Sangwon hiểu cảm giác đó. Anh cũng là người như vậy, chỉ là không nhận ra cho đến khi các chị của anh nói thẳng. Anh và Anxin giống nhau ở chỗ ấy: lặng lẽ chịu đựng, âm thầm cho đi.

Vậy nên, thật lòng mà nói, Sangwon hiểu vì sao Anxin giấu bệnh. Hiểu vì sao cậu chọn tự xoay sở. Hiểu hết.

Nhưng hiểu là một chuyện. Còn cảm giác biết điều đó qua người khác ra lại là chuyện khác.

Nghĩ đến việc Anxin tin Kangmin và Leo hơn mình, tim Sangwon thắt lại. Nghĩ đến việc cậu không muốn anh lo, lại càng đau lòng hơn.

"Hyung..." Giọng Anxin kéo anh khỏi dòng suy nghĩ chìm xuống đáy. "Hyung ổn chứ...?"

Sự trớ trêu khiến Sangwon muốn bật cười. Đáng lẽ người nằm sốt mê man kia phải được quan tâm, vậy mà giờ lại là cậu lo ngược lại cho anh.

Anh không biết vì sao bản thân lại bị chuyện này tác động mạnh đến vậy. Nhưng anh không cố giải thích nữa. Chú ý của anh lúc này chỉ tập trung vào giọng nói khàn đục kia, vào đôi tay nhỏ đang run run siết chăn lại, vào đôi mắt trĩu nặng.

Anh biết mình đã hứa. Hứa sẽ không nói ra, hứa sẽ không để Anxin biết. Hứa sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu.

Nhưng giờ ở trước mặt Anxin, nhìn cậu cố gắng đến kiệt sức, mọi lời hứa ấy đều trở thành những sợi chỉ vô nghĩa. Anh không chịu nổi nữa.

"Anxin à..." Sangwon khẽ thở ra, rồi quỳ xuống cạnh giường, hạ thấp mình đến ngang tầm gương mặt cậu. "Em có ổn không...?"

Trong vài giây, Anxin chỉ nhìn anh, đôi mắt mở lớn, kinh ngạc khắc rõ trên từng đường nét. Sangwon cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng anh biết chẳng có gì ngoài sự lo lắng phơi bày ra đó. Và Anxin chắc chắn đã nhìn thấy, chỉ cần một khoảnh khắc thôi là đủ.

Cậu bé ấy hiểu anh, cũng nhiều như cách anh hiểu cậu.

Đôi mắt Anxin khép lại, và một nụ cười dịu dàng nở ra nơi môi cậu.

"Ai nói cho hyung biết vậy...?"

"Không ai cả."

Một lời nói dối quá hiển nhiên, và cả hai đều biết vậy.

"Em đoán là hyung tự nhận ra hả." Anxin mỉm cười, chọn tin theo cách đó.

Sangwon bật cười nhỏ, nhìn đôi mí nhắm chặt của cậu. "Anh cũng thông minh chứ bộ."

"Leo hyung phải không."

"Hyung sẽ không nói là ai hết."

"Ừm..."

Không khí lặng xuống, chỉ còn tiếng thở của Anxin nhẹ dần. Sangwon do dự muốn nói, nhưng sợ làm phiền nếu Anxin đã thiếp đi. Nhưng mọi cảm xúc anh cố kìm nén từ nãy đến giờ như đang muốn trồi lên, bỏng rát nơi lồng ngực.

Anxin khẽ đáp trong cơn lơ mơ. Mi mắt nặng như phủ sương, nhưng cậu vẫn cố mở ra khi nghe Sangwon gọi.

"Anxin à." Giọng Sangwon chỉ là một tiếng thì thầm. "Sao em không nói với anh?"

Đôi mắt Anxin mở bừng, tia hoảng hốt thoáng qua nhanh như một nốt nhạc vấp. Sangwon lập tức thấy tội lỗi đè nặng như đá tảng.

Giờ anh mới nhận ra: chắc Anxin nghĩ anh buồn vì bị giấu. Dù điều đó không sai hoàn toàn, nó cũng chẳng làm nhẹ được cảm giác lo trong lòng ngực anh. Anh cảm giác như nghẹt thở khi tưởng tượng Anxin còn phải áy náy chỉ vì anh biết chuyện theo một cách không đẹp đẽ chút nào.

"Hyung..."

Anxin cố nghiêng người, có vẻ định ngồi dậy. Sangwon không nghĩ nữa, chỉ đưa tay đặt lên vai cậu để giữ lại. Cậu nhìn anh lần nữa, ánh mắt pha lẫn mệt mỏi và bối rối.

Sangwon đứng dậy khỏi tư thế quỳ, ngồi xuống mép giường, kề ngay cạnh của Anxin.

"Đừng ngồi dậy. Nghỉ đi."

Anxin thả người xuống lại, nằm ngửa để nhìn Sangwon. Bàn tay Sangwon vô thức đặt trên ngực cậu. Nếu là bình thường, anh đã giật tay lại ngay, sợ vượt quá ranh giới. Nhưng lúc này, có lẽ sự lo lắng khiến anh bất cẩn, hoặc anh đang cho mình cái cớ để ở gần cậu hơn mức cần thiết.

Anh bảo rằng anh muốn kiểm tra hơi thở của Anxin. Nhưng Sangwon biết rất rõ: đó chỉ là vỏ bọc. Anh để tay trên ngực cậu vì anh cần cảm nhận nhịp tim ấy, dịu dàng mà kiên định dưới lòng bàn tay mình. Nhịp đập ấy trấn an anh, như một lời thì thầm rằng Anxin vẫn ở đây, vẫn bên anh.

"Em xin lỗi, hyung."

Giọng Anxin yếu ớt. Sangwon tự nhắc mình: đó là vì cậu đang bệnh, không phải vì cậu xấu hổ hay sợ anh buồn. Chỉ là bệnh thôi. Chỉ là mệt thôi.

"Đừng xin lỗi, Anxin à."

Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, từng đường nét mỏi mệt nhưng vẫn mềm như ánh nến. Việc anh khiến cậu tỉnh giấc giữa cơn sốt khiến anh càng day dứt.

"Em đã định nói, hyung..." Giọng Anxin nhỏ, mắt vẫn dõi theo Sangwon, ánh sáng từ phòng tắm hắt lên khiến tròng mắt cậu như có tầng sáng mỏng.

Nếu Sangwon nhìn gần hơn, anh sẽ thấy cả một bầu trời gom vào trong đôi mắt ấy. Đã có lần anh hỏi Kangmin về chuyện này, nhưng bạn anh chỉ nhìn anh như thể anh nói điều gì kỳ lạ. Giờ thì Sangwon thấy nhẹ nhõm rằng không ai nhìn thấy những vì sao ấy giống như anh.

Đó là điều duy nhất về Anxin mà anh có thể giữ cho riêng mình.

"Em thật sự định nói. Chỉ là không biết mở lời thế nào. Em không muốn hyung lo. Và em biết hyung sẽ lo ngay sau khi biết tin."

Sangwon thở ra. Không phải thất vọng, mà là sự thừa nhận. Anxin hiểu anh nhiều như anh hiểu cậu. Sự thật ấy khiến tim anh nhói lên, nhưng anh lại càng muốn nói cho rõ.

"Anxin..." Giọng anh run nhẹ, như sắp vỡ. "Anh chỉ không muốn em đối xử với bản thân mình tệ bạc như vậy."

Anxin quay mặt sang hướng khác, hẳn vì áy náy. Sangwon cảm nhận nhịp tim cậu đập nhanh hơn dưới lòng bàn tay mình. Và tâm trí anh kéo anh trở lại khoảnh khắc ngày hôm đó, khi cả ba đứng chờ công bố thứ hạng. Khi thời gian như sụp xuống thành một khoảng trống sau câu trả lời "1%" của Anxin.

Cái "1%" đó nặng như đá đặt lên tim anh. Dù anh hiểu nó phản ánh cảm giác bất lực của cậu, anh vẫn ghét nhìn thấy Anxin mất tự tin chỉ vì anh. Anh ghét khoảnh khắc thấy ánh sáng trong mắt cậu chớp tắt, dù cậu vẫn cố mỉm cười và nói "em vẫn mong chờ". Ánh mắt cậu hôm ấy khiến Sangwon phải đáp lại bằng một nụ cười mà anh biết là không đủ vững.

"Anh hiểu em, Anxin. Em luôn cố hết sức, đến mức không nhìn thấy mình đã giỏi thế nào rồi. Em cứ ép mình vào đường cùng, và điều đó khó khăn lắm, khi bọn anh — khi anh — phải nhìn em nghĩ rằng em không đủ giỏi."

Một giọt nước ấm rơi xuống tay anh. Rồi giọt thứ hai. Anh mới nhận ra mình đang khóc. Anh đưa tay định lau đi, nhưng Anxin đã quay lại nhìn anh. Sangwon chuẩn bị tinh thần để bị cậu bật dậy lo lắng, nhưng điều đó không đến. Thay vào đó, qua màn nước mờ đi của chính mình, anh chỉ thấy Anxin nhìn anh. Không hoảng hốt. Không thương hại. Chỉ có sự hiện diện tĩnh lặng như đặt bàn tay lên tim anh.

"Anxin..."

Sangwon từ từ tuột xuống mép giường, ngồi lại trên sàn như trước. Bàn tay trên ngực Anxin trượt theo cánh tay cậu, chạm đến bàn tay lạnh của cậu. Anh không dám nghĩ quá sâu về việc tay Anxin vừa khít trong tay mình đến thế nào. Hay việc những ngón tay nhỏ xinh ấy lồng vào kẽ ngón tay anh tự nhiên bao nhiêu. Hay việc lòng bàn tay lạnh của Anxin áp vào lòng bàn tay nóng của anh, mang đến cảm giác bình yên kỳ lạ.

Anh chỉ nắm lấy tay cậu. Như một người đang giữ lại điều quan trọng nhất với mình, dù chỉ trong khoảnh khắc này.

Kí ức kéo Sangwon trở về những lần anh phải nắm tay Anxin khi cả hai cùng nín thở chờ công bố thứ hạng. Anh cố không nghĩ quá nhiều về việc hai lần anh chủ động chìa tay ra, và hai lần ấy Anxin đều đặt tay vào tay anh như một điều hiển nhiên. Mỗi lần như vậy, Sangwon lại thấy thế giới bập bềnh quanh mình bỗng đứng im, như thể mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó. Như thể Anxin sinh ra để đứng cạnh anh. Như thể anh không tài nào hình dung cảm giác đứng ở đỉnh cao nếu thiếu người đang ngồi trước mặt mình.

Thêm một điều nữa về Anxin mà Sangwon muốn giữ riêng cho mình. Và anh mong mình sẽ không bao giờ phải buông điều đó.

Anh nuốt khan, liếc xuống bàn tay đang nằm trong tay mình. Đúng lúc ấy, Anxin siết nhẹ. Không phải vô thức: Anxin đang giữ anh với sự vững vàng giống hệt anh đang giữ cậu. Khi Sangwon ngước lên, anh đã tìm ra lời cần nói.

"Em phải tự chăm sóc mình, Anxin à. Làm ơn. Đừng ép bản thân quá mức như thế."

Anh chờ. Và Anxin vẫn nhìn anh không rời. Trong đôi mắt sáng ngay cả khi căn phòng chỉ còn một vệt đèn, Sangwon thấy mình đang cầu xin được xứng đáng với cái nhìn ấy.

"Hyung, em không phải làm việc chăm đến vậy vì nghĩ mình không đủ giỏi." Anxin bắt đầu, ngón tay vẫn vuốt nhẹ mu bàn tay Saăngon. "Đúng, em muốn trở thành số một. Nhưng không phải vì em muốn thắng hyung."

Câu ấy khiến Sangwon khựng lại, như thể cả căn phòng trở nên chật chội. Cảm giác như ai đó vừa ném anh vào giữa đống lửa, và Anxin là người đang cầm mồi lửa ấy.

"Trong lòng em biết mình không thể thắng hyung." Anxin bật cười nho nhỏ, còn Sangwon thì gần như nín thở . "Ban đầu em nghĩ mình có thể. Nhưng giờ thì em cố gắng vì muốn chứng minh với bản thân và với mọi người rằng em xứng đáng với vị trí thứ hai. Rằng em xứng đáng trở thành người đứng cạnh hyung."

Anxin chưa dừng lại, nhưng Sangwon thì đã bị thiêu đến tận tim. Anh như một khu rừng vừa bén lửa, và chưa bao giờ anh muốn ôm ai đến thế.

"Hơn cả chuyện debut, em muốn tự chứng minh rằng mình xứng đáng đứng ngay cạnh hyung."

Sangwon thở một hơi mạnh. Đột nhiên anh lại nghĩ về những giờ trong phòng tập, nơi anh hay thấy mình dễ mất tự tin nhất, và Anxin luôn là sợi dây kéo anh trở lại mặt đất. Một cái neo giữa đại dương chòng chành, Sangwon nghĩ, khi thấy Anxin vẫn nhìn mình như thế.

Anh nghĩ về những phút lặng cùng nhau, khi những ý nghĩ tự trách bắt đầu kéo anh xuống thì Anxin sẽ xuất hiện như thể cậu luôn biết đúng lúc. Một ngọn đèn thấp sáng dẫn anh ra khỏi biển tối, Sangwon nghĩ, khi cảm nhận bàn tay ấm của Anxin trong tay mình.

Anh nghĩ về những giây ngắn ngủi khi anh cho phép bản thân được yếu mềm, được để Anxin ôm lấy và san phẳng những góc cạnh sần sùi nơi anh. Một mái hiên trú gió giữa cơn lốc, Sangwon nghĩ, khi Anxin khẽ mỉm cười.

"Hyung biết mà, đúng không?"

Sangwon chẳng nói thành lời, chỉ gật đầu. Anxin từ từ rút tay khỏi tay anh. Khoảnh khắc ấy khiến tim Sangwon hẫng một nhịp, cho đến khi bàn tay ấy đặt lên má anh, ngón cái khẽ lau giọt nước còn sót.

Trong dáng hình ấy, Sangwon không ngăn được suy nghĩ về tương lai. Anh biết mình đang cảm thấy gì, biết chuyện gì đang diễn ra bên trong. Và nỗi sợ cuộn lại, siết lấy anh. Tình yêu dễ đến mức nguy hiểm, nhưng tương lai mơ hồ còn đáng sợ hơn.

Điều khiến Sangwon nghẹt thở không phải chuyện phải lòng một người cùng đội. Mà là ý nghĩ: nếu anh debut mà không có Anxin, hay tệ hơn, nếu Anxin debut mà không có anh. Ý nghĩ phải chia tay người mà anh chưa bao giờ ngờ tới có thể sẽ giết anh mất.

"Em sẽ ổn thôi, hyung. Đừng để gương mặt xinh đẹp của hyung nghĩ ngợi lung tung."

Sangwon chỉ biết tựa má vào bàn tay Anxin. Anh cố gắng, nhưng mọi ngôn từ đều trở nên vụn vỡ trước cảm xúc này. Bốn tháng chẳng đủ để anh hiểu hết Anxin, nhưng lại dư để khiến anh gắn bó đến mức không còn lối thoát.

Nhưng Sangwon nhận ra điều quan trọng hơn: anh không thấy cần phải giải mã toàn bộ về con người của Anxin ngay lập tức. Anh không cần lao vào khám phá từng tầng sâu nhất bên trong cậu. Có những điều phải đợi thời gian hé mở. Có những cánh cửa chỉ mở khi người bên trong muốn.

Và anh muốn được là người đứng trước những cánh cửa ấy.

Sangwon không theo đạo, nhưng giờ anh cầu nguyện cho một điều duy nhất: được ở cạnh Anxin lâu hơn nữa.

Anh muốn dành cả đời dõi theo Anxin, chờ cậu tự mở ra từng chút một. Không phải vì anh. Mà vì cậu muốn dành phần ấy cho anh.

Sau một ngày dài, Sangwon hiểu rằng tình cảm luôn là một dạng buông mình mà cậu sẵn lòng chờ đợi. Cậu có thể dành cả đời nhìn thứ tình cảm ấy mở ra giữa hai người, chậm rãi nhưng mãnh liệt, để rồi nhẹ nhàng làm họ thay đổi. Nếu Anxin cần, Sangwon sẵn sàng trao tận những gì cậu đang mang trong lồng ngực này.

"Hyung."

Anxin khẽ gọi, nhưng Sangwon vẫn im lặng. Cậu muốn nói điều gì đó, bất kỳ điều gì, nhưng chẳng thành lời. Cậu chỉ nhìn Anxin, để sự gần gũi ấy nói thay mình.

Có lẽ trong khoảnh khắc cầm lấy trái tim Sangwon, Anxin sẽ tìm được từ ngữ giúp cậu nói ra điều đang giấu kín. Biết đâu, Anxin sẽ thấy nơi sâu nhất của trái tim ấy có tên mình, ngày một hằn đậm hơn theo thời gian.

Bởi trong hơn bốn tháng quen biết, Anxin đã trở thành người Sangwon tìm đến khi thế giới trở nên ồn ào. Người anh đi về phía đó khi cuộc cạnh tranh quá khắc nghiệt. Anxin của anh. Và ở mức độ nào đó, Sangwon tin Anxin cũng đoán được điều anh không nói ra.

Sangwon khe khẽ ngân một tiếng, như một nụ cười thở ra giữa đêm. Anxin vẫn giữ nhẹ lấy má anh, giữ lấy anh, trong lúc đêm buông xuống.

"Sangwon hyung."

Anxin gọi lại, rồi dịu dàng nói tiếp: "Hyung nên ngủ đi. Mai em sẽ ổn hơn."

Khi bàn tay Anxin rời khỏi làn da anh và hơi ấm dịu đi, Sangwon vẫn mỉm cười, dù trái tim như thắt lại.

Vì Sangwon biết, dù tương lai mờ mịt, ngày mai vẫn sẽ đến. Và Anxin vẫn sẽ ở đó.

Anh vẫn sẽ được đắm mình trong ánh sáng mà Anxin tỏa ra, để sự dịu dàng của cậu bé ấy phủ lên từng góc tối trong lòng. Anxin vẫn sẽ nhìn anh như thể anh treo cả trời sao lên cao, và Sangwon vẫn sẽ thấy những chòm sao ấy đang lấp lánh trong đôi mắt Anxin, rửa sạch mọi muộn phiền. Anh vẫn sẽ được nắm tay Anxin, cảm nhận lòng bàn tay ấy chạm lên má mình và cánh tay Anxin vòng qua cổ anh.

Anxin sẽ vẫn gần bên, gần hơn hôm nay, dù chưa phải gần nhất mà tương lai dành cho họ.
Sangwon tin ngày mai sẽ đến, và Anxin vẫn sẽ đứng bên anh khi tiếng reo hò chào đón màn debut vang lên. Anh sẽ có thêm thời gian để hiểu Anxin, để trao những gì Anxin cần.

"Hyung làm tốt lắm. Bây giờ hyung đang làm rất tốt."

Anxin thì thầm. Bị hơi ấm ấy quấn lấy, Sangwon đưa tay giữ lấy tay Anxin. Cậu nhìn người em đang dần lim dim, mí mắt nặng trĩu, và quyết định tin vào từng lời ấy.

"Em cũng vậy, Anxin à."

Một nụ cười bé xíu nở trên môi Anxin, lúm đồng tiền thoáng hiện dù ánh sáng chỉ còn rất ít. Trái tim Sangwon như bung chỉ. Anh xoa nhẹ bàn tay Anxin và Anxin xoa lại, nhịp điệu quen thuộc mà êm đềm.

Khoảnh khắc này như có một hơi thở của vũ trụ. Như thể định mệnh đã dẫn Sangwon đến cuộc thi này chỉ để gặp Anxin đang chờ. Anh từng nghĩ thế giới chẳng đứng về phía mình, sau lần debut hụt và những lần mất hy vọng. Nhưng giờ đây, Sangwon tin rằng có ai đó đang lặng lẽ che chở anh bằng cách đưa Zhou Anxin đến bên cạnh.

Như thể những vì sao đã bí mật ghép lại chỉ để hai người gặp nhau. Và vì điều đó, Sangwon biết mình sẽ luôn biết ơn.

Sangwon buông tay Anxin ra, và phải gắng lắm mới kiềm được việc muốn đặt lên đó một nụ hôn thoảng qua. Anh biết nếu làm vậy, Anxin cũng sẽ chẳng nghĩ quá nhiều. Nhưng Sangwon có thời gian. Họ có tương lai để chạm đến những điều ấy. Anh nghĩ rằng trong kiếp sống này, mình vẫn sẽ có Anxin cạnh bên.

Sangwon còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cuộc đời để sống, và anh tin mình sẽ dành hết sức để bước cùng cậu ấy qua từng ngày.

_
Khi đứng dậy rồi trở về giường mình, nằm nghiêng để hướng mặt về phía Anxin, Sangwon tin chắc hai điều: ngày mai sẽ đến, và họ vẫn còn thời gian.

Tất cả đèn đều đã tắt ngoại trừ chiếc đèn đọc sách của Sangwon, chỉ để anh còn thấy được dáng Anxin ở đó, trong cùng một không gian. Nhưng ngay cả khi ánh sáng cũng biến mất, ngay cả khi bóng tối của đêm phủ kín căn phòng 202, Sangwon vẫn biết Anxin đang ở gần. Vì anh tin Anxin theo cách người ta đặt trọn niềm tin vào một điều thiêng liêng dù không thể nhìn thấy.

Khi Anxin khép mắt lại, Sangwon kiên nhẫn chờ. Anh lắng nghe sự im lặng, tiếng điều hòa khẽ ngân, tiếng chăn ga lay nhẹ theo hơi thở của người nằm bên.

Anh dõi theo Anxin chìm vào giấc ngủ sâu dần, và chính Sangwon cũng để bản thân trôi theo, sâu hơn một nhịp.

Khi nhắm mắt lại, Sangwon thầm cầu mong định mệnh đối xử dịu dàng với cả hai. Lần đầu tiên sau thật lâu, anh thấy niềm tin vào vũ trụ trở lại. Anh cho phép mình tin rằng những chuyện từng xảy ra đều có nguyên do, và từng bước đường dẫn anh đến khoảnh khắc này, đến việc yêu Anxin.

Ý nghĩ cuối cùng chạy qua trí óc Sangwon trước khi chìm vào mơ là hình ảnh Anxin nắm lấy tay anh khi tên cậu được xướng lên. Bởi Sangwon tin rằng dù anh đi đến đâu, Anxin cũng sẽ ở đó.

_________________________

thật ra là tính up hôm qua rồi mà bị dl dí xong beta ko kịp luôn 😓 tính nay up sớm mà về muộn quá, beta tới giờ mới up =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip