Chap 2

.

"Ồ, có hai giường nè!" Anxin bật cười, vừa thả chiếc balo to màu tím của mình xuống sàn. "Em thật sự tưởng khi nói 'roommate' là mình phải ngủ chung giường cơ đấy," cậu trai người Trung Quốc vừa nói vừa cười khúc khích.

Sangwon cũng bật cười theo. Sao lại có thể ngây thơ và đáng yêu đến vậy chứ?

Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến nụ cười của cậu khựng lại: Vậy là Anxin không muốn ngủ chung với mình sao?

Chuyến xe đến ký túc xá trôi qua nhanh chóng. Thực ra, lúc ấy đã là nửa đêm rồi. Chung kết Boys 2 Planet kết thúc sau 12 giờ, mà họ còn phải quay thêm vài cảnh nữa, nên khi hoàn tất mọi thứ thì đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng. Trên đường trở về, đường phố yên tĩnh đến lạ, không một chiếc xe qua lại. Lúc cả nhóm đến ký túc xá, trời đã gần 3 giờ sáng.

Đúng như lời quản lý nói, căn hộ có ba phòng, hai phòng lớn và một phòng nhỏ dành cho quản lý. Anxin, Sangwon, Junseo và Xinlong được sắp ở tầng 10, còn Geonwoo, Sanghyeon, Leo và Jiahao ở tầng 7.

"Hyung ơi, anh chọn giường trước đi~" Anxin nói, giọng vừa vui vừa nũng nịu, khẽ nghiêng người về phía Sangwon.

Anh khẽ cười, thật ra dù mệt mỏi thế nào, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Anxin, mọi mệt nhọc trong anh đều tan biến. Với Sangwon, chuyện chọn giường không quan trọng. Vì dù ở giường nào, chỉ cần họ là bạn cùng phòng, anh cũng đã có kế hoạch "ôm mèo mỗi đêm" trong đầu rồi.

Anxin nhìn anh chờ đợi, ánh mắt sáng lấp lánh như con mèo nhỏ đang đợi được cho ăn. Sangwon giả vờ suy nghĩ, mặt đầy vẻ đắn đo, khiến mèo con càng nhìn chăm chú hơn.

"Anh chọn cái kia nhé," Sangwon chỉ vào chiếc giường gần cửa sổ, đơn giản chỉ để đáp lại ánh mắt trông đợi ấy.

"Vậy em ngủ bên này nha~" Anxin reo lên, rồi ngay lập tức thả người xuống giường, kêu một tiếng dài: "Aigoooo~ hôm nay dài ơi là dài! Em cảm giác có thể gục ngay bây giờ luôn á~"

"À mà này hyung, anh tắm trước đi nhé! Em tắm sau." Anxin nói thêm, giọng líu ríu như thể sợ người khác tranh phần.

Sangwon bật cười, nhưng trong đầu lại vang lên một suy nghĩ tinh nghịch mà cậu không dám nói thành lời: Hay là, tắm cùng nhau luôn nhỉ?

Một ký ức thoáng hiện lên, lần trước họ từng ở chung phòng, cũng từng vô tình tắm cùng một lần. Chỉ một lần thôi, mà đến giờ, mỗi khi nghĩ lại, tim Sangwon vẫn nhảy loạn trong lồng ngực.

Chuyện đó xảy ra trong nhiệm vụ 'Chains'. Sau một ngày dài luyện tập, Anxin gần như kiệt sức, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Cậu cứ loay hoay mãi với phần killing part, áp lực khiến đầu óc rối bời. Nhưng điều khiến cậu khổ tâm hơn cả là việc phải cạnh tranh với người mà cậu quý nhất, Jiahao-ge. Đó như thể một lưỡi dao hai mặt. Cả hai đều cần được toả sáng, Jiahao đang đứng trước nguy cơ bị loại, còn Anxin thì chưa từng được ở vị trí trung tâm bao giờ. Nhưng cùng lúc đó, chẳng ai trong họ muốn làm người kia tổn thương.

Những suy nghĩ ấy khiến Anxin mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu dần mất đi tự tin, càng lúc càng thấy nặng nề. Mồ hôi lạnh túa ra, dính trên da như một lớp áo khác khi cậu cứ lặp đi lặp lại điệu nhảy, cố gắng vô ích để xua bớt lo lắng trong lòng.

Tệ hơn nữa, đội Chains toàn những cái tên mạnh — Sangwon, Junseo, Geonwoo, Leo, và Kangmin, tất cả đều nằm trong top 10. Ở giữa họ, Anxin thấy mình nhỏ bé, mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật.

Nhưng Sangwon nhận ra tất cả.

Đêm nào sau khi luyện tập, khi mọi người đã thấm mệt, Sangwon vẫn ở cạnh cậu, lặng lẽ nhưng ấm áp. Có những đêm họ cùng nói chuyện đến khi trời gần sáng, có những đêm chỉ nằm cạnh nhau, chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng thở của đối phương. Và đôi khi, khi lời nói không đủ, họ chỉ đơn giản là ôm nhau như thể chút hơi ấm đó có thể xua tan mọi mệt mỏi.

Mỗi đêm đều khác nhau, nhưng đêm nào cũng quan trọng. Càng ngày Sangwon càng bị cuốn sâu hơn vào thế giới của Anxin, nghiện nụ cười, giọng nói, và cả sự tin tưởng ngây thơ của cậu. Còn Anxin thì ngày một dựa dẫm vào Sangwon nhiều hơn, như thể chỉ cần có anh ở bên là mọi thứ sẽ ổn.

Một đêm, giữa không gian yên tĩnh ấy, Sangwon khẽ đề nghị rằng họ nên tắm cùng nhau, nói là "cho đỡ căng thẳng". Và Anxin, với tính cách hiền lành và tin người, chỉ mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Phần còn lại, như người ta vẫn nói, trở thành một mảnh ký ức lặng lẽ, không ai nhắc đến, nhưng cả hai đều chẳng thể nào quên.

Sangwon khẽ ngân một tiếng "Ừ, vậy hyung tắm trước nhé," rồi quay sang nhìn cậu em đang nằm xoài trên giường, tay mân mê chiếc điện thoại thay vì dọn đồ ra.

"Em không định dỡ đồ ra trong lúc chờ à?" Anh hỏi, giọng chỉ mang chút tò mò.

"Không đâu hyung, để sau cũng được. Em định gọi Facetime với Kangmin hyung!" Anxin đáp, giọng líu lo, ánh mắt lại rạng rỡ như thể mệt mỏi cả ngày bỗng tan biến khi nhắc đến cái tên kia.

Sangwon thoáng khựng lại. Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã buột miệng nói ra điều trong đầu: "Facetime? Với Kangmin? Giờ này á?" Giọng anh vang lên sắc hơn dự định, khiến Anxin giật mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn anh.

"Vâng, Hyung có muốn nói chuyện cùng không? Em chắc là Kangmin hyung cũng nhớ anh lắm đó! Để xem khi biết tụi mình lại được ở chung phòng, ảnh sẽ ngạc nhiên thế nào!" Cậu mèo nhỏ cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi nói.

Sangwon cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Anh không biết mình muốn nhào tới mà ôm lấy cậu, hay chỉ muốn hôn để cậu im lặng nữa. Làm sao Anxin có thể ngây thơ đến mức này chứ?

Anh biết rõ hai người họ thân nhau thế nào, đặc biệt là sau nhiệm vụ "Breathe". Từ lúc đó, Kangmin và Anxin gần như dính lấy nhau, và mỗi lần nhìn thấy, Sangwon lại thấy khó chịu đến phát điên.

Cảm giác đó càng tệ hơn khi Anxin từng chọn Kangmin là hyung yêu thích nhất trong buổi livestream.

Trước khi kịp suy nghĩ cẩn thận, Sangwon đã buông lời, giọng nặng trĩu ghen tuông: "Sao em còn gọi cho cậu ta giờ này? Đã khuya lắm rồi đấy. Hai người hay Facetime thế này à? Em nên để cậu ta nghỉ đi, anh cá là cậu ta cũng mệt như bọn mình thôi."

Anh trừng mắt nhìn cậu em, liên tiếp đặt ra những câu hỏi chẳng đợi trả lời.

Nhưng Anxin, thay vì nhận ra bầu không khí đang ngột ngạt, lại vô tư đáp lại bằng nụ cười tươi: "Không có đâu hyung. Bọn em đâu có Facetime thường xuyên, ở Planet Camp làm gì có điện thoại nhớ không. Với lại Kangmin hyung là người nhắn muốn gọi sau chương trình mà! Ảnh nói là không mệt, nên em đang đợi tin nhắn của ảnh nè~"

Cậu nói xong lại cười, đôi mắt sáng nhìn anh một thoáng rồi quay về màn hình điện thoại, ngón tay gõ nhẹ.

Sangwon chỉ đứng đó, nhìn cảnh ấy mà trong lòng vừa mềm vừa đau, vừa muốn giữ cậu lại, vừa sợ chính mình sẽ lộ ra điều không nên.

Sangwon thật sự muốn hét lên. Anh thở dài, ngửa mắt lên trần trong đầu như thể đang lăn tròn đôi mắt vì bất lực, rồi hít sâu một hơi để kìm lại cơn bực đang dâng.

"Anxin à." Anh gọi, giọng thấp và khàn.

"Hửm?" Cậu đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Nhìn hyung đi." Sangwon nói, rồi quỳ xuống trước mặt cậu.

Anxin ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Sao vậy hyung?" Cậu hỏi, vội đặt điện thoại sang một bên, ngồi thẳng dậy khi nhận ra giọng điệu của anh nghiêm túc khác thường.

"Hyung, chưa đủ tốt với em sao?" Sangwon khẽ nói, giọng anh nhỏ dần như muốn vỡ ra trong nghẹn ngào.

"Gì cơ? Dĩ nhiên là đủ rồi mà! Hyung còn hơn cả đủ ấy chứ! Hyung là center tỏa sáng của tụi em, là người chưa từng bị rớt khỏi vị trí số 1 —"

"Không phải ý đó, Anxin à." Sangwon cắt ngang, ánh mắt anh đậm dần khi nghiêng người lại gần hơn.

Cậu mèo nhỏ hơi lùi lại, ngơ ngác trước không khí đột ngột thay đổi và khoảng cách giữa hai người giờ gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.

"Vậy hyung đang nói gì thế?" Cậu hỏi khẽ, đôi môi mím nhẹ, ánh đèn vàng của phòng hắt vào đôi mắt to trong veo của cậu, khiến tim Sangwon như bị ai bóp chặt. Anh muốn ôm lấy cậu, muốn nuốt trọn sự ngây ngô ấy, nhưng điều anh cần hơn là phải nói cho rõ ràng.

"Em có thích Kangmin hyung không? Hoặc là Xinlong?"

"Câu hỏi kỳ lạ ghê..." Anxin nghiêng đầu, rồi mỉm cười, "Nhưng có chứ! Em thích cả hai người họ! Em thích tất cả mọi người mà! Tụi anh đều là những người đã chăm sóc em trong suốt thời gian ở Planet Camp!"

Sangwon hít sâu. Cậu bé này thật sự khiến mình phát điên mất thôi.

"Anxin à, nếu một ngày Kangmin hoặc Xinlong bảo em ngủ chung với họ, em có đồng ý không?"

"Ngủ chung á?" Cậu chớp mắt. "Ừm, em từng làm bạn cùng phòng với Kangmin hyung rồi mà, nên chắc cũng không sao! Nhưng với Xinlong hyung thì chưa, nên chắc sẽ thú vị lắm đó!"

Chúa ơi, cậu bé này thật sự không hiểu gì hết...

Sangwon nén một tiếng thở, rồi nhìn thẳng vào cậu, giọng anh trở nên trầm hẳn: "Nếu họ muốn ôm em, hôn em, hay tắm cùng em, em cũng sẽ đồng ý sao?"

Câu hỏi ấy khiến Anxin đỏ bừng cả tai. Má cậu nóng lên, hơi thở khẽ khựng lại. "Hyung, sao lại hỏi vậy chứ..." Cậu lí nhí, đôi mắt cụp xuống. "Không đâu, em đâu thân tới mức đó với họ."

Cậu nói thật lòng. Với Kangmin hay Xinlong, những gì cậu cảm nhận chỉ là tình anh em, những người đồng đội có thể tin tưởng, dựa vào nhau. Cậu sẽ không bao giờ hôn họ, không ôm họ và càng không thể tắm chung với họ.

Rồi bất chợt, cậu nhận ra điều gì đó. Cậu đã làm tất cả những điều đó với Sangwon.

Tim Anxin đập loạn. Vậy, mối quan hệ của mình và hyung là gì? Sangwon, là anh trai? Hay là, một điều gì khác mà cậu không dám gọi tên?

Còn nụ hôn kia, có thật sự chẳng có ý nghĩa gì không? Cậu biết rõ là không. Bởi vì mỗi lần môi chạm môi, cậu đều cảm thấy trái tim mình muốn nổ tung.

Chỉ cần nghĩ đến lần họ hôn nhau hôm trước thôi, mặt cậu đã đỏ rực, tim đập loạn, và tai như ù đi giữa đêm tĩnh mịch.

-
Đó là vào thời điểm họ luyện tập cho nhiệm vụ "Never Been 2 Heaven". Giống như mọi ngày khác, Anxin lại chật vật với những nốt cao. Phòng tập khi ấy đã vắng lặng, mọi người đều về ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ còn lại hai người họ.

Anxin vẫn cố gắng, kiên trì, trong khi Sangwon chỉ ngồi đó, lặng lẽ dõi theo. Không phải vì anh có gì cần làm, mà đơn giản chỉ là, anh muốn ở lại cùng cậu.

"Ah, hyung, nốt cao quá trời. Lỡ mai em hát trật thì sao đây...." Mèo nhỏ rên khẽ, cắn nhẹ môi, giọng khàn vì mệt. Cả hai ngồi sát cạnh nhau trên sàn, lưng dựa vào tường, những tờ nhạc nhăn nheo trong tay.

"Em sẽ không trật đâu. Em sẽ làm tốt mà, hyung tin em." Sangwon nói khẽ, ánh mắt dịu dàng, mang chút gì đó ấm áp hơn bình thường. "Hmm..." Anxin chỉ thở dài, môi cậu chụm lại thành một nét buồn, rồi khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai Sangwon.

Một hơi thở dài, mảnh và nhẹ như tiếng mèo con vừa hết hơi, thoát ra từ đôi môi hình trái tim ấy. Còn Sangwon, anh không thể rời mắt khỏi cậu được.

Mọi đường nét của Anxin, đôi mắt rũ, sống mũi nhỏ, mái tóc xõa xuống, như đang kéo anh lại gần hơn, từng chút, từng chút một.

"Anxin à..." Sangwon khẽ gọi, giọng trầm và gần như tan vào không khí. "Hyung có thể hôn em không?"

Anxin giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, chưa kịp hiểu.

"...Ở môi." Sangwon nói tiếp, chậm rãi, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Anxin cảm thấy như tim mình vừa bỏ qua một nhịp. Mọi thứ đột nhiên quá sức chịu đựng, buổi luyện tập, áp lực, những nốt cao không thể lên nổi, và bây giờ là câu hỏi này.

"Ừm được, hyung." Cậu đáp khẽ, giọng nhỏ như gió, vừa bối rối vừa ngại ngùng, nghĩ rằng có lẽ một chút phân tâm cũng không tệ.

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Sangwon đã nghiêng người tới, kéo cậu vào nụ hôn ấy. Bàn tay anh đặt sau gáy Anxin, nhẹ nhưng vững vàng, không cho cậu kịp trốn.

Đôi mắt Anxin mở to, trái tim đập loạn.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên môi cậu chạm môi Sangwon.

Từ trước đến nay, những lần chạm nhỏ chỉ là những cái hôn má vụn vặt, trêu đùa. Còn giờ đây mọi thứ quá thật, quá gần, quá nóng.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, khẽ đẩy anh ra, buông một tiếng rên nhỏ như mèo con bị dọa. "Em... không thích à?" Sangwon nhíu mày, giọng anh pha chút tổn thương.

Anxin thở hổn hển, tay vẫn đặt lên ngực Sangwon, lắc đầu lia lịa: "Không, không phải vậy đâu hyung!"

"Thế là, em thích à?" Sangwon nhếch môi, nụ cười trêu chọc xuất hiện nơi khóe miệng, ánh mắt anh tinh nghịch hẳn lên.

Cậu không biết phải trả lời sao. Không phải không thích, nhưng có thích không ư? Bản thân cậu cũng không rõ nữa.

Cậu chỉ cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "Em... không giỏi mấy chuyện này đâu."

"Vậy thì..." Sangwon nghiêng người lại gần, giọng anh thấp xuống, "chúng ta luyện tập thêm đi. Hôn cho đến khi thành 'all-star' cũng được."

"Hyung! Sao hyung lại nói kiểu đó chứ!" Anxin đỏ bừng cả mặt, lúng túng đẩy anh ra, rồi vội vã chui khỏi vòng tay Sangwon, đôi tai đỏ đến tận gốc.

Sangwon chỉ cười, nhìn cậu hoảng hốt chạy trốn như mèo bị dọa, trong lòng lại thấy ấm đến lạ.

Và thế là cả hai đã dành trọn đêm hôm đó chỉ để hôn nhau, luyện tập cho đến khi môi của Anxin sưng đỏ vào sáng hôm sau.

Sangwon thậm chí còn tặng thêm cho cậu một món quà nhỏ: vài dấu hôn rải khắp cổ, vừa cười vừa nói rằng, "Đã luyện hôn với hyung thì phải có quà kèm theo chứ."

Sáng hôm sau, trong buổi tập "Chains", mọi người nhanh chóng nhận ra.

"Woah, Anxin, em ăn phải thứ gì dị ứng à? Sao môi sưng dữ vậy?" Leo hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Ờ, mà này, cổ em còn bị mẩn đỏ nữa kìa, nhìn như phát ban luôn đó." Kangmin thêm vào, vừa nói vừa nhướn mày nhìn kỹ hơn.

"Ahh, có nghiêm trọng lắm không vậy?" Anxin cuống lên, hai tay vội che cổ, mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

"Hyung, hyung nói là không lộ mà!" Cậu chạy tới chỗ thủ phạm với vẻ hờn dỗi.

"Thì đèn tối quá, hyung đâu ngờ nó rõ đến vậy!" Sangwon chỉ cười, vẻ mặt thản nhiên đến đáng ghét, lại còn thấy cậu nhóc bối rối thế kia thì càng bật cười lớn hơn.

"Thôi nào, hyung có kem che khuyết điểm đây. Đi, để hyung giúp em che trước khi tập." Anh trêu, nắm tay Anxin kéo đi, hai người cùng biến mất vào phòng trang điểm, giữa tiếng cười khe khẽ của mọi người.

-
"Ya, Zhou Anxin." Giọng Sangwon vang lên, có chút gằn, kéo Anxin khỏi dòng ký ức.

"Trả lời hyung đi, em nói 'không thân với họ theo kiểu đó' là sao?" Ánh nhìn của Sangwon như lưỡi dao sắc, giọng anh nặng nề, vẫn còn vương chút tức giận. Cách anh gọi cả họ lẫn tên khiến Anxin giật mình. Đây không còn là Sangwon hyung hiền lành mà cậu biết nữa.

Đôi mắt ấy, từng khiến cậu cảm thấy an toàn, giờ lại đen thẫm, lạnh lẽo, như thể muốn nuốt chửng lấy cậu. Với lớp trang điểm sân khấu còn chưa tẩy, anh chẳng khác nào một con quỷ đẹp đến nguy hiểm, và Anxin thì chính là con mồi.

Sangwon nắm lấy hai cổ tay cậu, mỗi tay giữ chặt một bên, mạnh đến mức Anxin có thể cảm nhận mạch đập của mình bị chặn lại. "Không hyung, em sẽ không. Em không thân với họ theo kiểu đó đâu." Cậu đáp, giọng run nhẹ, môi vẫn mím lại thành một nét cong đáng thương.

Sao hyung lại như vậy chứ? Cậu nghĩ, tim đập nhanh đến nghẹt thở.

"'Theo kiểu đó' là kiểu nào hả?" Sangwon nghiêng người về phía trước, trán gần như chạm trán cậu, giọng nói trầm thấp và căng thẳng.

"Nói đi, Anxin à, nói rằng chỉ có anh thôi." Anxin thấy hơi thở của mình rối loạn, ngực phập phồng như sắp nghẹn.

"Ah hyung, anh gần quá..." Cậu lí nhí, né tránh ánh nhìn của anh, người hơi ngả ra sau.

"Zhou Anxin," giọng Sangwon trầm xuống, vừa nghiêm khắc vừa mang một sức nặng khiến không khí như đông lại. "Hyung sẽ không buông ra cho đến khi em nói điều hyung muốn nghe."

Anxin nuốt khan, tim đập dồn dập đến đau. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Sangwon như thế, nghiêm túc, dữ dội, và đầy áp lực. Thậm chí còn nghiêm hơn cả lúc anh thi đấu trong Boys Planet.

Anxin cảm thấy mí mắt mình nặng dần, còn lồng ngực thì như thắt lại thành một nút nghẹn. Sangwon có thể cảm nhận rõ đôi tay của cậu bắt đầu run lên.

Ánh mắt Anxin lang thang khắp khuôn mặt của Sangwon, chớp liên tục, cố giữ cho nước mắt không tràn ra. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ sợ nếu nói sai, người đối diện sẽ nuốt chửng mình ngay tại chỗ.

Cố nuốt xuống cổ họng khô khốc, gom hết can đảm còn lại, Anxin khẽ thở ra và đầu hàng "Em, em không biết hyung muốn nghe điều gì nữa. Nhưng em xin lỗi nếu em có nói hay làm gì khiến hyung buồn..."

Giọng cậu nhỏ, nghèn nghẹn, còn đôi mắt thì đã ươn ướt.

Sangwon thoáng khựng lại, một chút tội lỗi dâng lên trong lòng. Anh nhận ra mình đã dồn ép Anxin quá đáng.

"Ah, Anxin à, hyung không có ý đó. Em chẳng làm gì sai cả." Anh buông tay ra, rồi đưa lên ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón cái khẽ vuốt những vòng tròn nhỏ trên má.

"Vậy sao hyung lại giận đến thế?" Anxin nghẹn giọng hỏi, nước mắt rơi ra, nhưng Sangwon đã nhanh chóng lau đi.

"Em tưởng hyung sắp ăn thịt em luôn rồi, trông y như quỷ ấy..." Cậu vừa nói vừa bật cười khúc khích xen giữa những tiếng nấc.

Sangwon cũng bật cười theo. "Anxin à, vậy hãy trả lời câu này thôi nhé," anh nói, hai bàn tay vẫn giữ lấy má cậu, mắt nhìn sâu vào đôi mắt mèo đang hơi ươn ướt ấy. "Nếu hyung hôn người khác thì sao? Nếu hyung ôm họ, ngủ cùng họ, hay tắm cùng họ. Em có thấy ổn không?"

Nghe đến những từ đó, tim Anxin lại nhảy loạn trong lồng ngực, mặt đỏ bừng, nhưng lần này cậu không do dự.

Cậu lắc đầu khẽ, đôi môi cong lên thành một nét cười nhỏ: "Hyung à, nếu Anxin có thể làm tất cả những điều đó cho hyung thì sao hyung còn muốn làm với người khác? Hay là Anxin không đủ tốt với hyung? Hyung không thích khi làm những chuyện đó với em sao?"

Câu trả lời ấy như một nhát chạm nhẹ nhưng lại khắc sâu vào tim Sangwon, câu trả lời duy nhất anh muốn nghe.

Sangwon khẽ lắc đầu, mỉm cười, giọng trầm ấm: "Anxinie, không chỉ đủ đâu, mà còn là người tuyệt nhất với hyung."

Anxin ngẩng lên, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong.

"Anxin à," Sangwon nói nhỏ, giọng đầy dịu dàng. "Hyung có thể ích kỷ một chút, xin em một điều đặc biệt được không?"

"Dạ, tất nhiên rồi hyung." Cậu đáp nhẹ, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở.

"Vậy từ giờ, chúng ta chỉ hôn nhau thôi nhé. Chỉ ôm nhau, và chỉ tắm cùng nhau. Không còn Kangmin hyung, không còn Xinlong hyung. Chỉ có hyung và em thôi, được không?" Lời anh như lời thỉnh cầu vừa chân thành vừa ích kỷ. Anh muốn giữ trọn Anxin cho riêng mình.

"Ah hyung biết mà, em chỉ làm những điều đó với hyung thôi..." Anxin đáp, môi mím lại thành một đường mảnh, hai má đỏ ửng như quả đào chín.

Cậu không còn khóc nữa, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ lựng. Cậu chẳng biết đây là cảm xúc gì, chỉ biết nó vừa rộn ràng vừa an lành. Trái tim đập nhanh đến mức tưởng chừng muốn nổ tung, nhưng bên cạnh hyung, cậu lại cảm thấy ấm áp và an toàn.

Với Sangwon, mọi chuyện lúc nào cũng như thế này. Một cảm giác lạ lùng, không phải kiểu khiến cậu nghẹt thở vì sợ hãi, mà là một thứ run rẩy ngọt ngào, len lỏi đến tận tim.

Chỉ cần một ánh nhìn trao nhau, hay một cái chạm khẽ tình cờ thôi cũng đủ khiến nhịp tim Anxin đập loạn như đang chạy đua.

Cậu cảm nhận được tất cả sự hồi hộp, hứng khởi và cơn say ngây ngất ấy. Thế nhưng, giữa tất cả những cảm xúc mãnh liệt đó lại có một thứ dịu dàng bao trùm sự bình yên. Bên cạnh Sangwon, cậu luôn cảm thấy an toàn, như được cuốn vào một hơi ấm mà không gì có thể thay thế. Ánh mắt Sangwon vẫn dừng lại nơi cậu, ngập tràn niềm vui sau câu trả lời vừa rồi.

"Vậy Anxin à, hyung có thể hôn em được không?"

Nghe vậy, Anxin cảm thấy tim mình như khựng lại một nhịp. Má cậu nóng ran, đỏ dần lên, đôi mắt mở to, long lanh vì vừa ngượng vừa háo hức. Cậu khẽ gật đầu, động tác nhỏ nhưng đủ khiến hơi thở của mình cũng khựng lại giữa không trung.

Chỉ cần thế thôi, là Sangwon đã hiểu tất cả. Cái gật đầu ấy, sự bối rối ấy, và cả con người nhỏ bé trước mặt anh là lời đáp trọn vẹn nhất. Đủ để nhắc anh nhớ rằng cả hai đã từng quan trọng với nhau đến nhường nào, và rằng anh đã khao khát cậu đến mức nào.

Sangwon tiến lại gần hơn, đôi tay lại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Anxin, như thể đang cầm trên tay một món bảo vật mong manh. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, không gian như ngưng lại trong chờ đợi.

Không phải là nụ hôn đầu tiên, họ đã hôn nhau nhiều đến mức Sangwon còn chẳng nhớ nổi (dù anh có đếm đấy). Nhưng lần này khác hẳn.

Khi môi họ chạm nhau, đó không còn là sự vụng về hay do dự nữa. Lần này, nụ hôn ấy sâu hơn, ấm hơn, và thật hơn bao giờ hết. Một luồng điện chạy dọc khắp người Anxin, tim đập dồn dập, mọi suy nghĩ tan biến, chỉ còn lại cảm giác mềm mại, dịu dàng nơi đầu môi.

Đó là một nụ hôn khiến cậu vừa say mê, vừa an lòng. Khi họ tách ra, trán vẫn kề trán, cả hai cùng thở dốc và mỉm cười. Trái tim Anxin vẫn đập thình thịch, còn Sangwon thì nhẹ nhàng vuốt má cậu, ngón tay lướt thật êm.

"Em đỏ như cà chua luôn rồi này." Sangwon trêu khẽ.

"Hyung! Toàn lỗi của ai chứ!" Anxin phụng phịu đáp lại, giọng nhỏ xíu nhưng đã bắt đầu lấy lại vẻ tinh nghịch quen thuộc.

Sangwon bật cười, đôi mắt cong lên: "Vậy là, giờ anh là bạn trai của em rồi nhé, em biết không?"

Anxin chớp mắt, bất ngờ vì lời tuyên bố ấy. "Là vậy hả hyung? Chuyện diễn ra như thế à?" Cậu hỏi ngây ngô.

"Đúng rồi, baby," Sangwon khẽ cười, giọng trầm xuống đầy âu yếm. "Chuyện là như vậy đấy."

Rồi anh lại kéo cậu vào, để dành cho cậu một nụ hôn sâu hơn, dài hơn, một nụ hôn mang hơi thở của lời hứa.

____________
hẹ hẹ hẹ nay ke dồn vào xướn vi ci eo cả nhà ạ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip