teenage blue


Jungwon biết Sangwon đã lâu, đủ lâu để hiểu rõ chuyện này rồi sẽ diễn ra như thế nào.

Cậu từng tập luyện cùng anh trong nhiều năm, lại còn thân thiết với bạn bè và đồng đội của anh nữa. Hai người vốn có rất nhiều mối liên hệ, nên khi Sangwon mời cậu đến ăn tối cùng vài người bạn trong nhóm Boys 2 Planet, Jungwon chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.

Mà thật ra, Jungwon cũng từng có một chút rung động với Sangwon. Cậu luôn có xu hướng thích những chàng trai có khuôn mặt đẹp — điều này cũng giải thích cho sự mê mẩn gần đây của cậu với Kim Sunoo. Người hơn mình một tuổi, hơi trầm tính, vừa đam mê vừa mãnh liệt — chuyện rung động là điều khó tránh khỏi.

Ai mà chẳng từng phải lòng Lee Sangwon ít nhất một lần trong đời? Jungwon cũng không ngoại lệ. Cũng công bằng thôi, vì sau đó cậu phát hiện ra, Sangwon hình như cũng từng có chút gì đó với mình. Dù tình cảm đó là yêu hay chỉ đơn thuần là quý mến, Jungwon không chắc, nhưng cậu biết rõ trong những năm tháng còn là thực tập sinh, đã có đôi lần Sangwon nhìn cậu với ánh mắt đặc biệt hơn thường ngày.

Trở lại hiện tại, Jungwon đang ngồi trên sàn của một quán cà phê Nhật cùng Sangwon. Bên cạnh họ là Jongseong, Kangmin, Leejeong và Anxin. Cả nhóm đã gọi đủ loại đồ uống, tráng miệng và ngồi tán chuyện được gần bốn mươi phút rồi.

Không khí trò chuyện rất vui vẻ, bất ngờ là mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Ban đầu vẫn còn chút khoảng cách khi bạn bè của Sangwon liên tục gọi anh và Jongseong là tiền bối. Nhưng dần dần, bầu không khí trở nên thoải mái, tự nhiên hơn.

Mọi chuyện đều đúng như Jungwon dự đoán trừ một điều. Bởi vì cậu biết Sangwon quá rõ, Jungwon nhận ra ngay: anh đang có gì đó đặc biệt dành cho Anxin, cậu em nhỏ nhất trong nhóm.

Vốn là người tinh ý, Jungwon không thể không nhận ra cách Sangwon quan tâm đến Anxin ngay từ lúc đầu. Bàn tay đặt nhẹ sau lưng cậu khi cả nhóm bước vào quán, những câu thì thầm nhỏ chỉ hai người nghe thấy giữa cuộc trò chuyện ồn ào — thoạt đầu, Jungwon chỉ nghĩ Sangwon đang làm tròn vai trò của một người anh chu đáo. Nhất là khi Anxin là người Trung Quốc, có lẽ cậu vẫn chưa thoải mái lắm khi ở cùng hai tiền bối Hàn Quốc lạ mặt.

Nhưng khi quan sát kỹ hơn, Jungwon bắt đầu thấy rõ điều khác biệt, đó là cách ánh mắt Sangwon dừng lại trên môi của Anxin khi cậu cắn một miếng bánh phô mai; là cách bàn tay anh khẽ đặt lên đầu gối cậu, ngay đúng chỗ mà Anxin vừa chạm vào; là giọng nói của anh khi nói với Anxin, nhẹ hơn, dịu hơn hẳn so với khi anh nói chuyện với nhóm.

Tất cả đều nói lên một điều, Anxin là người rất đặc biệt với Sangwon.

Rõ ràng đến mức Jungwon suýt nữa bật cười, họ như đang sống trong thế giới riêng, đến mức những người còn lại giống như đang vô tình xen vào buổi hẹn hò của hai người vậy.

"Ngon không?" Sangwon khẽ hỏi, giọng trầm, khi Anxin vừa nhấp một ngụm matcha nóng. Anh nói đủ nhỏ để những người khác không nghe được, nhưng vừa đủ để Jungwon nghe thấy. Cả người anh hơi nghiêng về phía trước, gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc Anxin.

Jungwon nhìn theo, thấy Anxin quay sang, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, khẽ gật đầu.

"Anh muốn thử không?" Anxin hỏi nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, Jungwon gần như nín thở. Ánh mắt Sangwon khi nhìn Anxin không thể nào nhầm lẫn được. Trong đó có cả khao khát và sự dịu dàng.

Anh khẽ gật đầu, đón lấy ly từ tay Anxin và nhấp đúng vào chỗ môi cậu vừa chạm. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, ánh nhìn của anh vẫn không rời khỏi gương mặt cậu em. Còn Jungwon thì bắt gặp sắc hồng nhạt đang lan đều trên má Anxin.

"Ngon thật."

Sangwon mỉm cười, đưa lại ly, đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua tay Anxin. Cậu khẽ mím môi, cười nhỏ, rồi uống thêm một ngụm nữa, ánh mắt né tránh, còn ánh nhìn của Sangwon lại tiếp tục dõi theo, dừng lại nơi đôi môi ấy.

Mọi thứ đều quá rõ ràng. Cả hai đều có tham vọng với đối phương đến cháy bỏng, nhưng lại cứ quanh quẩn, rụt rè như đôi chim còn đang thử xem có nên sà xuống gần nhau hay không.
Jungwon khẽ cười, trong đầu bắt đầu nghĩ ra vài chiêu trò nhỏ để trêu ghẹo họ cho vui.

-
Sau đó, khi Kangmin, Leejeong và Jongseong ra ngoài hút thuốc, còn Anxin thì vào nhà vệ sinh, Jungwon thấy ngay cơ hội để trêu chọc một chút.

"Anxinie dễ thương ghê ha, anh nhỉ?"

Gương mặt Sangwon thoáng hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

"Ờ... ừ. Dễ thương thật."

"Em ấy đẹp trai nữa." Jungwon nói tiếp, giọng nghe có vẻ vô tình như chỉ đang nhận xét vu vơ.

Sangwon hơi nhíu mày, rồi cố giữ vẻ bình thản. "Ừ, đúng là vậy."

"Không biết em ấy đang độc thân không?"

Câu hỏi khiến Sangwon nghẹn ngay miếng bánh quy vừa cắn. Trong thoáng chốc, Jungwon thấy cả một chuỗi cảm xúc hiện lên trên mặt anh, từ ngạc nhiên, bối rối cho đến khó chịu. Đúng là hyung của mình, vẫn chẳng giấu được gì hết.

"Cái gì cơ?"

Jungwon nhún vai. "Ý em là, anh có biết em ấy đang độc thân không? Hay là có để ý ai rồi?"

"Ý em là... về tình cảm hả?" Giọng Sangwon nghe rõ vẻ cau có. Jungwon cố nhịn cười.

"Tất nhiên rồi, hyung. Chứ còn gì nữa."

"Tại sao em lại muốn biết?"

Lại một cái nhún vai. "Vì em ấy dễ thương, đúng gu em. Em chỉ tò mò xem có ai giành trước chưa thôi."

"Giành hả?"

"Hyung, đừng giả vờ ngây thơ nữa mà. Anh hiểu ý em rồi đó."

Sangwon khẽ siết vai, lưng anh thẳng lên, đầu hơi nghiêng sang hai bên, dấu hiệu rõ ràng của việc anh đang mất bình tĩnh. Jungwon càng thấy thú vị.

"Không biết em ấy có muốn học thêm tiếng Hàn không nhỉ?"

"Em ấy có giáo viên riêng rồi."

"Em biết. Nhưng ý em là, biết đâu em ấy muốn kết bạn thêm ngoài nhóm thì sao."

"Cũng có rồi. Kangmin là bạn thân nhất của em ấy."

Câu đó lập tức khiến Jungwon dựng tai lên. "Bạn thân nhất á?"

"Ừ."

"Vậy thì anh là gì?"

Câu hỏi khiến Sangwon sững người. "Ý em là sao?"

"Trời đất ơi, hyung. Anh già rồi hả? Jay hyung nghe còn tốt hơn anh đó."

"Không, anh nghe mà, chỉ là anh chưa hiểu ý em lắm."

"Anh nói Kangmin là bạn thân nhất của Anxinie, đúng không? Thế anh là gì của em ấy?"

Sangwon mất vài giây mới trả lời được: "Anh cũng là bạn thân nhất của em ấy."

"Thật không đó?"

"Ừ."

"Nhưng vậy thì đâu còn ý nghĩa của bạn thân nhất nữa."

"Em bao nhiêu tuổi mà nói chuyện kiểu đó vậy?"

Jungwon bật cười trước vẻ bực bội rõ mồn một của Sangwon. "Thôi được, bỏ qua đi. Mà em nói thật nhé, Anxinie dễ thương quá để chỉ làm bạn thân của anh đó."

"Em gọi em ấy là 'Anxinie' từ bao giờ vậy, Jungwon?"

Jungwon huýt sáo khẽ. "Nghe vui mà. An-xin-ie. Gọi lên thấy miệng cũng cười theo luôn, anh không thấy sao?"

Sangwon nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. "Ừ, đúng là nghe vui thật."

Jungwon thấy chưa đủ, lại cố chọc tiếp.

"Thế rốt cuộc cậu ấy có độc thân không?"

Vừa lúc Sangwon định trừng mắt quở nhẹ thì Anxin quay lại bàn.

"Nhà vệ sinh đông quá, em phải đợi lâu ghê, hyung." Cậu nói với Sangwon.

Ngay lập tức, vẻ cau có trên mặt Sangwon tan biến. Nhưng Jungwon không định để yên. "Anxinie à~"

Cả Anxin lẫn Sangwon đều quay lại nhìn. Cảnh đó khiến Jungwon suýt bật cười, cái tên Anxin nghe như vừa là tên của cả hai vậy.

"Vâng, tiền bối?"

Jungwon làm bộ phụng phịu. "Anh nói rồi mà, gọi anh là hyung thôi cũng được."

"À, đúng rồi. Xin lỗi, hyung." Anxin đỏ mặt, và Sangwon thấy hết. Tai anh cũng đỏ theo.

Jungwon tinh quái liếc nhìn, rồi hỏi với vẻ vô tư:
"Anh chỉ hỏi cho vui thôi, Anxinie này, em có đang hẹn hò với ai không?"

Anxin khựng lại, ánh mắt thoáng hoang mang, còn nét cau mày trên gương mặt Sangwon càng rõ hơn.

"Anxin à, em không cần trả lời đâu." Sangwon nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng là đang cố kiềm chế.

"À... không sao đâu, em không ngại đâu ạ." Anxin lắc đầu nhẹ, nụ cười ngập ngừng.

Jungwon cười toe. "Thấy chưa, hyung? Cậu ấy không ngại mà."

"Trời đất, Jungwon..." Sangwon thở ra nặng nề.

Jungwon vẫn không chịu dừng. "Thế sao nào? Em có người yêu chưa?"

Anxin hơi ngập ngừng, liếc về phía Sangwon như tìm kiếm ánh mắt của anh, rồi mới quay lại nhìn Jungwon.

"Em có. À ý em là độc thân đó."

Jungwon khẽ ngân nga, ngửa đầu nhìn cậu em bằng ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm, biết rõ Sangwon đang thấy hết hành vi của mình.

"Thế em có gu người yêu không?"

"Gu?" Anxin chớp mắt.

"Đừng trả lời —" Sangwon bắt đầu ngăn lại, nhưng Jungwon chen ngang.

"Ý anh là kiểu người em thích ấy. Em thích mẫu người như thế nào?"

Sangwon thở dài, bất lực nhìn hai người qua lại. Jungwon thầm cầu mong đám bạn hút thuốc ngoài kia sẽ về thật trễ, để cậu có thể tiếp tục trò trêu chọc này.

"Em cũng không biết nữa..." Anxin nói nhỏ, tay gãi nhẹ sau gáy, má hơi ửng đỏ.

Jungwon bật ra một tiếng "hừm", ánh mắt khóa chặt lấy cậu. "Chắc chắn là em có hình dung chứ. Mẫu người hoàn hảo mà em muốn hẹn hò ấy."

"Jungwon à, đủ rồi." Giọng Sangwon trầm xuống, nghe nghiêm hơn hẳn. Nhưng chính sự nghiêm túc đó lại khiến Jungwon càng thêm hứng thú.

"Không sao đâu, hyung." Anxin quay sang Sangwon, giọng nhỏ nhẹ. "Em nghĩ là em thích kiểu người có đam mê."

Từ đó khiến Jungwon nhướn mày, liếc sang Sangwon, người giờ đang tập trung lắng nghe từng lời của Anxin.

"Đam mê à?" Jungwon gợi mở, như thể muốn cậu nói thêm.

"Vâng. Người biết theo đuổi thứ mình muốn đến cùng. Nhưng cũng phải là người tốt bụng, biết quan tâm và có chút hy sinh nữa."

Jungwon gật gù, ánh mắt dịch qua lại giữa Anxin và Sangwon mỗi khi cậu nhóc nói thêm một tính từ.

"Thế còn ngoại hình? Có gu kiểu nào không?"

Anxin nghĩ một lúc. Jungwon nhận ra Sangwon đang nín thở, phải cố nhịn cười.

"Em thích người cao hơn em một chút." vừa nói, Anxin vừa liếc lên rồi vội nhìn đi chỗ khác. Jungwon thấy vai Sangwon khẽ cứng lại, sống lưng anh thẳng hơn hẳn.

"Với cả hơi to con hơn một chút? Em không biết nói sao bằng tiếng Hàn nhưng là gèng jīròu fādá de."

Jungwon không hiểu câu tiếng Trung đó, nhưng rõ ràng Sangwon thì hiểu, bởi khóe môi anh thoáng cong lên, còn má Anxin lại đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang.

"Thú vị đấy, thú vị thật." Jungwon nói, giọng đầy ý trêu. Cậu để vài phút yên lặng trôi qua, quan sát Sangwon ngồi hơi cứng đờ còn Anxin thì mân mê cốc nước. Rồi, như thể vô tình, cậu buông một câu: "Thế còn Sangwon hyung thì sao?"

Câu hỏi nhẹ như không, nhưng với Anxin và Sangwon, nó chẳng khác gì một viên đạn bay thẳng vào giữa bàn.

"Cái gì cơ?"

"Ý anh là, em thấy Sangwon hyung thế nào?"

Anxin nhìn Sangwon, đúng lúc Sangwon cũng nhìn lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều nhanh chóng quay đi, như sợ ai đó đọc được điều gì trong đó.

"Jungwon, em có thấy mình đang quá trớn không?" Sangwon cố giữ giọng bình tĩnh, dù bên trong Jungwon biết anh đang bốc lửa.

"Anh có quá trớn không, Anxinie?" Jungwon cố tình gọi bằng giọng ngọt như mật, nghe đến mức khiến Anxin càng đỏ mặt hơn. Còn Sangwon thì hoàn toàn không vui chút nào.

"Không sao đâu, em chỉ là... em thích hyung." Giọng Anxin nhỏ, nhưng rõ ràng.

Khoảnh khắc đó, Sangwon sững người, còn Jungwon thì gần như phải cắn môi để không bật cười phá lên.

"Vậy em thích điểm gì ở anh ấy nào?"

Anxin lại gãi nhẹ sau gáy, đôi mắt tránh sang hướng khác, cố tình không nhìn Sangwon. Còn Jungwon thì vẫn thấy trò này ngày càng thú vị.

"Anh ấy... tốt lắm." Anxin nói khẽ.

Jungwon bật cười khúc khích. Anxin vội thanh minh, trong khi Sangwon chỉ thở dài.

"Ý em là anh ấy rất tuyệt. Tốt bụng, nhiệt huyết và biết nghĩ cho người khác nữa."

Ngay khi Anxin nói xong, cả ba người đều im lặng. Jungwon mím môi để không phá lên cười, má cậu đau vì phải cố giấu nụ cười ấy. Còn Sangwon thì đỏ bừng cả mặt, có lẽ còn hơn cả Anxin. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Jungwon tiếp tục châm thêm dầu vào lửa.

"Em ấy cao hơn anh, đúng không hyung?"

Sangwon tròn mắt, Anxin cũng vậy.

"Gì cơ?"

"Ý em là Anxin đó. Em ấy cao hơn anh, phải không?"

Anxin chỉ nhún vai, còn Sangwon thì cố kìm lại cái bĩu môi rõ ràng sắp xuất hiện. Dù bao năm không gặp, Jungwon vẫn quá hiểu Lee Sangwon.

"Không sao đâu, hyung. Em nghĩ anh vẫn to con hơn đó."

Sangwon bật ra ngay: "Jungwon em nói cái quái gì vậy?"

"Chú ý lời nói, mấy đứa."

Khoảnh khắc ấy bị cắt ngang khi ba người còn lại trở lại bàn. Mỗi người lại ngồi vào chỗ cũ, còn Jungwon vẫn liếc nhìn hai người trước mặt đầy hứng thú.

Kangmin khẽ nói với Anxin: "Dịch sang bên tí, anh ngồi với." và thế là Anxin phải dịch lại gần Sangwon hơn.

Jungwon thấy Sangwon lóng ngóng với bình nước, tay run nhẹ khiến nước tràn ra bàn.

Leejeong bật cười khúc khích. "Sangwon à, mặt cậu đỏ quá đó."

Cả bàn cùng quay sang nhìn. Anxin lập tức ngả người ra sau, cố che đi gương mặt nóng ran của mình. Nhưng Jungwon kịp thấy Kangmin đang quan sát kỹ, và cậu biết Kangmin sẽ sớm nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

"Im đi." Sangwon rên lên, vội cầm ly nước uống một hơi.

Cuộc trò chuyện rồi cũng trở lại như trước, họ bàn về những sân khấu debut, vài sự cố nhỏ trong quá khứ. Nhưng giữa những tiếng cười và câu nói rôm rả, Jungwon vẫn thấy rõ hai người trước mặt chẳng nói thêm lời nào. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ lướt qua nhau, ngập ngừng, rồi né đi, như thể chỉ cần một cái chạm thôi, mọi cảm xúc đang cố giấu sẽ tràn ra hết.

-
"Anxin à."

Sangwon gọi khẽ, miệng anh hành động trước cả khi đầu óc kịp suy nghĩ. Anxin quay sang nhìn, và dù không gian trong xe chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô kính, Sangwon vẫn thấy rõ những vì sao lấp lánh trong đôi mắt cậu. Chỉ nghĩ đến việc mình là người khiến đôi mắt ấy sáng lên, anh đã thấy choáng váng. Xe chỉ còn lại họ và bác tài, khiến Sangwon thấy an tâm để mở lòng. Anh hy vọng Anxin cũng cảm thấy như vậy.

"Hửm?"

"Em ổn chứ?"

Trước khi tạm biệt nhau sau buổi tụ họp, Sangwon đã bị Jungwon kéo sang một góc. Cậu em cười khẽ, trêu rằng chuyện anh thích Anxin ai cũng thấy rõ, và bản thân cậu chỉ đang chọc cho vui thôi. Sangwon đảo mắt, toan phản bác, nhưng lời phủ nhận mắc lại nơi cổ họng khi Jungwon bất ngờ nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Anh yêu em ấy rồi."

"Gì cơ?"

"Anxin đó. Anh yêu em ấy rồi."

Sangwon im lặng, mắc kẹt giữa phủ nhận và thừa nhận, giữa nỗi sợ và khao khát.

"Em biết trong hợp đồng có điều khoản cấm hẹn hò. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải kìm nén đâu."

Sangwon hỏi lại, không hiểu. Jungwon mỉm cười nhẹ: "Ý em là anh không cần giấu nữa. Em biết anh mà, hyung. Anh lúc nào cũng là người nhiều tình cảm. Và em thấy rõ Anxin cũng yêu anh y như vậy. Anh chỉ là quá ngại, quá sợ thôi. Nhưng em chắc rằng Anxinie sẽ không phiền đâu. Anh nên để mọi thứ được tự nhiên."

Sangwon chỉ khẽ ừ, mắt anh dõi theo Anxin đang cười nói sôi nổi với Jongseong ở phía xa.

"Em ấy là người tốt." Jungwon nói thêm. "Với việc phải sống xa nhà như vậy, em ấy cần ai đó để níu giữ. Ai đó khiến em ấy thấy ấm áp. Tin em đi, em đã thấy Niki thay đổi thế nào qua từng năm rồi. Anh phải cho em ấy biết rằng anh quan tâm, rằng anh yêu em ấy."

Sangwon thở dài. "Anh chỉ là..."

"Sợ à?"

"Ừ."

Jungwon bật cười khẽ, đặt tay lên vai anh.

"Đó là cách anh biết rằng mình đang yêu thật lòng, hyung. Và điều đó chẳng có gì sai cả."

Sangwon vẫn không đáp, để Jungwon tiếp lời.

"Anh không cần tự tước đi cảm xúc đó chỉ vì anh là idol. Và anh cũng không nên tước đi của Anxin quyền được yêu và được yêu lại. Fan có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, và anh sẽ phải học cách bỏ ngoài tai thôi. Nhưng tình yêu, hyung à, chính tình yêu mới là thứ giúp anh vượt qua tất cả."

Những lời Jungwon nói cứ vang mãi trong đầu Sangwon, và giờ đây, khi anh nhìn thấy Anxin quay sang nhìn mình, anh hiểu rõ hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt Anxin đã có một nỗi nặng trĩu, và Sangwon tự hỏi không biết những ngày tới sẽ còn mệt mỏi đến nhường nào. Anh tưởng tượng cảnh Anxin lê bước bằng thân thể rã rời, và tim anh nhói lên. Anh không thể chịu nổi nếu một ngày nào đó ánh sáng trong đôi mắt ấy vụt tắt, vì khi đó anh cũng sẽ vỡ vụn theo.

"Em... ổn chứ?"

Câu hỏi lặp lại, lần này Anxin nhìn anh, hơi ngẩn ra. Rồi như chợt hiểu điều gì đó, cậu bật cười khẽ.

"Em ổn mà, hyung. Jungwon-nim tốt lắm."

Sangwon gật đầu, mắt vẫn dõi theo khi Anxin ngả đầu lên ghế, khép hờ mắt lại.

"Nhân tiện những gì em nói lúc nãy là thật đấy."

Anxin lên tiếng, khiến Sangwon thoáng bối rối.

"Lúc nãy?"

"Về anh đó. Về chuyện em thích anh. Anh ngầu lắm, hyung. Và tốt bụng nữa."

Với cách Anxin nói chuyện bắt đầu líu ríu, Sangwon đoán rằng cậu bé sắp ngủ gật rồi. Giằng co giữa mong muốn được nghe tiếp và việc tôn trọng ranh giới của đối phương, Sangwon chỉ khẽ "ừm" đáp lại, âm thanh nhỏ, do dự.

Anxin coi đó như dấu hiệu để tiếp tục nói. "Anh còn ngầu hơn cả Jungwon-nim," Anxin lẩm bẩm, giọng mơ màng, mềm mại ở những chữ cuối. "Hyung tốt lắm. Em mừng vì được làm bạn với hyung."

Một khoảng lặng.

"Giá mà có thể là nhiều hơn thế thì tốt."

Lời thì thầm ấy rơi xuống như một giọt lửa trên da Sangwon, đốt cháy cả không khí im ắng quanh anh. Cái mệt mỏi trong xương tan biến trong chớp mắt.

"Gì cơ?"

Anxin không mở mắt. Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười nhỏ, ngái ngủ, chẳng còn chút đề phòng nào.

"Biết đâu... một ngày nào đó..."

"Một ngày nào đó gì, Anxin à?"

Sangwon biết đáng ra mình không nên hỏi. Biết rằng thật không công bằng khi người kia đã nửa tỉnh nửa mê, giọng ngái ngủ và yếu ớt. Nhưng tò mò — không, là hi vọng giữ anh lại, khiến anh không thể im lặng.

Anh dõi theo Anxin khẽ cựa người, nghiêng về phía mình cho đến khi đầu gối hai người gần chạm nhau. Khoang xe đột nhiên trở nên nhỏ bé lạ thường, không khí đặc quánh bởi thứ cảm xúc anh chẳng thể gọi tên. Anh nín thở, chờ câu trả lời, chờ đến mức tưởng rằng Anxin đã ngủ mất rồi. Rồi là hơi ấm. Bàn tay Anxin tìm đến cẳng tay Sangwon, ngón tay khẽ cuộn lại như thể bám vào anh để khỏi trôi đi. Cái chạm ấy nhẹ nhàng, gần như vô tình, nhưng lại như đốt cháy làn da Sangwon. Trước đây Anxin cũng hay chạm vào anh như thế, song lần này có gì đó khác. Có chủ đích. Có lời thú nhận.

Ngón cái của Anxin khẽ miết thành vòng tròn mơ hồ trên ống tay áo anh. Mắt cậu vẫn nhắm, nhưng giọng nói lại trở lại, nhỏ và dịu đến mức gần như tan trong không khí.

"Một ngày nào đó..."

Sangwon chờ đợi, từng giây trôi dài đến nghẹt thở. Anh thoáng nghĩ, không biết mình có thể chờ Anxin bao lâu, một hơi thở, một giờ, hay cả đời. Và rồi anh nhận ra, nếu phải chờ cả đời thì cũng chẳng sao.

Cuối cùng, Anxin cất tiếng. "Một ngày nào đó, em muốn hôn hyung thêm lần nữa..."

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới nghiêng đi. Âm thanh xe cộ bên ngoài mờ dần, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong cổ họng Sangwon và ở chỗ Anxin vẫn nắm lấy anh.

Anh không cử động. Không dám.

"Hyung tốt với em lắm," Anxin khẽ nói. "Không biết nếu hyung yêu em thì sẽ còn tốt hơn đến mức nào... như cách em yêu hyung vậy."

Đến khi chữ yêu thoát ra, hơi thở Sangwon như mắc lại trong lồng ngực.

Anh nhớ lời Jungwon ban chiều, vang lên như lời tiên tri: Hyung yêu cậu ấy đấy.

Anh nhớ từng lần tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Sangwon vốn là người mộng mơ. Một kẻ lãng mạn đến tuyệt vọng. Cả đời anh tin vào tình yêu, vào sự bao la, cơn đau, và vẻ đẹp của nó. Trong những bài thơ anh đọc, tình yêu luôn là lý do để sống và cũng là điều khiến con người tan vỡ; sống là yêu, và yêu là chấp nhận bị tổn thương. Người ta nói anh cảm xúc quá nhiều, cho đi quá nhiều. Nhưng chẳng phải đó chính là điều tình yêu đòi hỏi sao? Là can đảm để ngã xuống, để tan nát, rồi lại đứng dậy?

Dù đã từng đau lòng, Sangwon vẫn tin. Anh tin vào việc yêu bằng cả trái tim, vào sự hi sinh, vào sức mạnh thầm lặng có thể làm thế giới xoay chuyển. Và trong giây phút mong manh nửa sáng nửa tối này, khi lời tỏ tình còn run rẩy trong không khí, Sangwon nhận ra rằng, tình yêu đã thực sự chiếm trọn anh rồi. Và anh hoàn toàn không thấy hối tiếc.

Với Anxin, Sangwon nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải là điều gì đó lớn lao, rực rỡ. Với Anxin, Sangwon hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là sự hi sinh, ít nhất không phải chỉ một người phải chịu phần mất mát.  Khi Anxin khẽ nắm lấy cẳng tay anh và dần chìm vào giấc ngủ, Sangwon chợt nhận ra: tình yêu thật ra len lỏi vào đời người ta một cách rất khẽ, như hơi thở dưới cánh cửa khép hờ, như khoảng cách vừa đủ giữa hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế sau của một chiếc xe.

Anh nhận ra rằng tình yêu nằm trong những khoảnh khắc bất ngờ bị kéo lại gần, trong những cuộc trò chuyện không cần phòng bị. Là ở chỗ ai đó vẫn để đèn sáng chỉ vì người kia sợ bóng tối. Là ở cái ôm lặng lẽ, không ai nói nên lời, nhưng lại hiểu nhau đến tận cùng. Là ở cách Sangwon lập tức tìm kiếm Anxin mỗi khi bước vào phòng, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, và ánh mắt chưa từng rời đi kể từ đó. Là ở cách họ nắm tay nhau, ngón tay đan xen một cách vừa vặn đến lạ, như thể bàn tay ấy được sinh ra để thuộc về nhau, vì nhau.

Giờ thì Sangwon đã hiểu điều Jungwon nói. Anh không cần phải quá vị tha. Anh có thể ích kỷ, ít nhất là trong tình yêu này. Anh có thể nhận, bởi anh xứng đáng, như cách anh sẵn sàng cho đi. Và anh biết Anxin cũng sẽ nghĩ như vậy.

Vì thế, khi nhìn xuống Anxin, cậu bé cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Sangwon khẽ dịch lại gần hơn một chút. Anh nhẹ nhàng kéo Anxin tựa vào vai mình, mùi đào và vanilla thoang thoảng khiến tim anh run lên.

Cũng vì thế, khi Sangwon nhắm mắt, anh khẽ thì thầm một lời cầu nguyện, hay có lẽ là một lời thú nhận, mong rằng Anxin dù trong mơ vẫn có thể nghe thấy.

Cậu ấy xứng đáng với điều này, anh nghĩ. Và mình cũng vậy.

Thế nên, khi Sangwon khẽ nắm lấy bàn tay đang buông lơi của Anxin, anh để mình được tham lam thêm một lần. Tiếng động cơ xe khe khẽ rì rầm, còn thế giới trong anh thì lặng yên. Anh đan ngón tay vào tay Anxin, và không lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra cảm giác ấy quen thuộc đến nhường nào.

Như thể hai người được tạo ra bởi các vị thần dành cho nhau. Như thể vì họ mà những vì sao phải đổi hướng, chỉ để một lần trong đời, họ tìm thấy nhau. Như thể Sangwon sinh ra là để yêu Anxin, mãi mãi.

Sangwon đã từng biết tình yêu là gì. Nhưng chỉ đến khi Anxin nắm lấy anh, như thể anh là điểm tựa cuối cùng giữa thế gian này, Sangwon mới thực sự hiểu được tình yêu mà Jungwon từng nói đến.

(Bởi lẽ, Jungwon đã biết Sangwon đủ lâu, đủ rõ để biết rằng chuyện này vốn dĩ là định sẵn.)

____________________

cái từ tiếng trung "gèng jīròu fādá de" mình ko học tiếng nên ko hiểu lắm 😔 t có hỏi chat gpt thì nghĩa là thế này =)))))

cả nhà có ai học tiếng mà hiểu thì gthich giúp t với nhé 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip