day 7
day7.
Vương Hạo Triết nghe tiếng chuông báo thức vang lên, lúc này chỉ muốn ngất đi. Tối qua Kafle nói những ngày tới trời sẽ quang đãng, rất thích hợp để chinh phục đỉnh núi, mọi người phải điều chỉnh trạng thái tốt, dậy đúng giờ. Khi nói đến đây, ánh mắt cậu đảo quanh. Mấy ngày nay không có sóng điện thoại, chán quá, mọi người ngoài xem phim truyền hình hay sách đã tải trước, thời gian còn lại đều uống rượu đánh bài. Vương Hạo Triết cũng chỉ chơi bài bình thường, còn Vương Sâm Húc thì chơi đến mức khiến người ta phát hoảng. Cậu mấy lần thấy khó thở không phải vì thiếu oxy, mà là vì Vương Sâm Húc ném bom nổ đúng lúc đồng đội sắp đánh hết bài.
Chơi mấy ngày, Vương Sâm Húc hoàn toàn bộc lộ bản chất, từ một người anh em quan tâm gắp thịt cừu cho cậu đến nửa đêm mở túi ngủ dùng tay lạnh như băng sờ bụng cậu, chỉ cần có hai ngày ngắn ngủi.
Chẳng ai muốn thò tay tắt chuông điện thoại, Vương Hạo Triết nghĩ cứ để cho con chó kia làm, sau đó phát hiện người này thật sự không tỉnh dậy được vì chuông báo thức, bản thân lại bị làm phiền quá mức, đành phải thò tay ra khỏi túi ngủ ấm áp để tắt chuông, rồi còn trả thù bằng cách thò tay vào cổ Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc bị lạnh giật mình, mắt nhắm mắt mở xoa mặt một cái, "Vương Hạo Triết, cậu thật là quỷ quái!" Hai người vừa chửi nhau vừa ngồi dậy ngoan ngoãn mặc quần áo.
Mặc được một nửa, Vương Sâm Húc ném cho một đôi bảo vệ chân. "Mặc vào." Vương Hạo Triết vừa mặc vừa than phiền, "Làm sao còn mặc được nữa."
Hai người vén lều đi ra ngoài. Vương Hạo Triết ngẩng đầu nhìn trời, vạn dặm không mây. Thời tiết đẹp thế này sẽ kéo dài hơn một tuần nữa.
Hai người mặc trang phục đơn giản, đi đến trung tâm trại. Hôm nay Kafle rất phấn khích, buộc gọn mái tóc rối bù, "K2, We'll conquer you (K2, Chúng tôi sẽ chinh phục ngươi)."
Tất cả mọi người đồng loạt mặc quần áo màu sắc nổi bật, nhiệm vụ hôm nay nặng nề, phải từ Trại Chính đi qua Trại AB để đến Trại 1 nghỉ ngơi. Đừng nhìn khoảng cách chỉ gần 1KM, có thể nói đây là thử thách đầu tiên về tim phổi và thể lực.
Vương Hạo Triết vẫn có chút tự tin về việc luyện tập của mình, đội yêu cầu xếp thành một hàng, ghi nhớ khuôn mặt người trước sau để phòng trường hợp đội viên rơi xuống hố băng mà không kịp cứu. Cậu bị Vương Sâm Húc kéo lên phía trước, Vương Sâm Húc xoa cằm nói: "Nếu cậu rơi xuống phía sau tôi, tôi quay đầu lại không kịp đâu."
"Xì xì xì." Vương Hạo Triết nhìn với vẻ khinh bỉ và khó chịu.
Khi leo gần mới phát hiện tuyết không trắng như vẻ ngoài, màu xám bẩn cho thấy con đường này chắc đã được các hướng dẫn viên đi qua nhiều lần gần đây. Hai người dùng cả tay chân, từ từ di chuyển chéo về phía trước trên đá đen. Kỹ thuật leo kiểu A đòi hỏi sự thành thạo, Vương Hạo Triết rất quý mạng nên đã dùng dây đai 240cm quanh hông, móc chống trượt buộc vào giày leo núi rất nặng, không uổng công cậu đã tập luyện gánh nặng cho chân trước đó. Cậu điều chỉnh độ dài khóa lụa hai bên tại điểm bảo vệ, kéo căng điểm chịu lực và buộc dây đai lại thành một nút đơn. Vương Sâm Húc làm theo động tác của cậu, hai người giám sát lẫn nhau để hoàn thành, "Đúng là những người quý mạng mà." Vương Sâm Húc giơ ngón cái với cậu.
Vách đá đen và tuyết cứng lốm đốm khiến cả đường trơn trượt khó đi, may mà mọi người có thể vượt qua nhờ kéo đỡ lẫn nhau. Đoạn này có thể coi là đi bộ trên mặt phẳng không độ dốc, chưa đến chỗ phải leo. Mấy ngày nghỉ ngơi và luyện tập đã dần giúp mọi người thích nghi với cuộc sống trên núi cao. Vương Hạo Triết sờ mặt mình, cảm thấy đã đen đi ít nhất 2 tông, còn Vương Sâm Húc thì không khác gì lúc mới gặp.
Mọi người chống gậy leo núi để đỡ người, móc chống trượt đòi hỏi mỗi người phải dùng sức dẫm xuống từng bước rồi mới rút lên được, quả thật khác hẳn với việc mang vác đồ. Dần dần đi hết khu đồi bằng phẳng, Kafle đứng ở đầu đoàn, cậu dùng gậy leo núi gõ gõ vào móc khóa đầu tiên mà những người đi trước để lại.
Người hướng dẫn Sherpa quả thật khác hẳn với người sống ở vùng đồng bằng. Khi bắt đầu đoạn đầu tiên cần dùng đến cuốc MIX, Malla có thể nói là như đi trên đất bằng, nhẹ nhàng leo lên bục trước họ rồi thả dây xuống. Khi Vương Hạo Triết còn đang phân vân có nên mạnh mẽ tự kéo mình lên không thì Vương Sâm Húc đã trực tiếp gài dây vào người và quay sang nói với anh: "Ở khu vực an toàn cần cố gắng tiết kiệm sức, phía trước còn nhiều chỗ phải trèo." Vương Hạo Triết cũng không khách sáo nữa, gài dây vào.
Nhiều dây hỗ trợ sẽ an toàn và tiết kiệm sức hơn là chỉ một dây chính. Vương Hạo Triết bám vào vách đá và dây để leo lên, một cơn gió thổi qua khiến mọi người trên vách đá đều bắt đầu run rẩy. Cạu vừa úp mặt về phía tuyết vừa ngoảnh nhìn xuống núi, vết bánh xe từ mấy ngày trước vẫn in sâu giữa thung lũng, ngọn núi lúc đó cao ngất trước mặt cậu giờ đã ngang tầm. Cơ thể cậu khẽ run lên, anh từng nghe nói phi công trên biển rất dễ nhầm lẫn giữa biển và trời, lúc này cậu cũng cảm thấy chóng mặt.
Vương Sâm Húc ở phía dưới lắc lắc dây, cậu hoàn hồn, theo kịp người phía trước leo lên bục.
Sau khi hai người xác nhận an toàn thì tháo dây, nhìn về phía bắc là một sườn dốc gần 30 độ phủ đầy tuyết mỏng, nhưng ai cũng biết điều đáng sợ nhất là băng và hố tuyết dưới lớp tuyết mỏng đó. Họ đi theo tuyến C an toàn hơn, đã có rất nhiều đoàn đi qua, nên cả nhóm giờ đang đi trên con đường tuyết được dọn từ năm ngoái. Con đường này tính ra khá bằng phẳng, nhưng Vương Hạo Triết vẫn bước hụt chân vào tuyết, may là tuyết khô, giày leo núi và bảo vệ đầu gối được thắt chặt nên tuyết cũng không thấm vào.
Tốc độ của các thành viên không đồng đều, nhìn từ dưới lên trông như một đàn kiến đang uốn lượn. Thời tiết trên núi tuyết thất thường, vừa nói là trời quang thì giây sau bão tuyết đã ập đến. Trong đó chẳng khác gì sương mù, vừa mới còn nhìn rõ đồng đội, giờ ngoài vài người trước sau ra thì như bị ném vào chốn u tối. May mà dây có màu cam phản quang rực rỡ, Vương Sâm Húc kéo cậu ngồi xuống tảng đá luôn, vì leo trong thời tiết thế này nếu lạc mất đồng đội hay mất phương hướng thì chẳng khác gì chết.
Gió thổi tới, cuốn theo những hạt tuyết thô ráp như hạt muối cắt vào mặt, Vương Hạo Triết biết mình lúc này trông chắc chắn rất chật vật. Vương Sâm Húc mỉm cười với cậu, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu nặn tuyết.
Anh nặn ra một quả cầu tuyết không được tròn trịa cho lắm, Vương Hạo Triết tưởng anh đang hứng chí muốn chơi ném tuyết, vội kéo cổ áo lại. Anh lại nặn thêm một quả cầu tuyết lớn hơn, xếp hai quả lại với nhau, tạo thành một người tuyết xấu xí.
WHZ, Vương Sâm Húc lại ngồi xổm xuống viết mấy chữ đó. Gió càng lúc càng to, Vương Hạo Triết cũng buộc phải ngồi xuống.
Vương Sâm Húc kéo tay cậu lại, viết chữ WSX bên cạnh WHZ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Sâm Húc, người này tháo kính tuyết ra, để lộ đôi mắt, cứ thế lặng lẽ nhìn cậu. Cậu chợt cảm thấy giữa núi tuyết thật yên tĩnh, trong khoảnh khắc hai người trao đổi ánh mắt, cảm xúc vi diệu ấy tràn ra từ trái tim cậu, cậu quay đầu nhìn về phía hai cái tên.
Gió thật lớn, tuyết rơi phủ lấp đi tên của cả hai người, như thể chưa từng tồn tại.
Trong im lặng, gió tuyết dần tan, vạn vật sáng tỏ. Vương Sâm Húc như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vai cậu, "Đi thôi."
Đoạn dốc gần 60 độ trước C1 được coi là thử thách đầu tiên, Vương Hạo Triết ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cảm giác như sắp rơi xuống. Nhìn xuống dưới, có thể thấy hơi nước hóa thành sương mù cuộn trào giữa những ngọn núi, như một dòng sông. Vương Sâm Húc nhận ra ánh mắt của cậu, vẫy tay với cậu.
Đến bục nghỉ chân an toàn để nghỉ ngơi một chút, đây là nơi mà các bậc tiền bối đã tìm ra trước đây. Vương Hạo Triết vừa định thở một hơi thì phát hiện bên cạnh có một người đang nằm.
Vương Sâm Húc nghi hoặc đẩy cậu, định bước tới trước, nhưng phát hiện người đó rõ ràng không thuộc đoàn của họ, mà thời điểm này chỉ có đoàn họ ở đây thôi.
Thi thể của một người đi trước.
Cứ thế lạnh lẽo nằm ở đó, băng tuyết lặng lẽ bò lên cơ thể người đó, như muốn hòa tan vào nó.
Cậu và Vương Sâm Húc chợt im lặng, dù họ đều biết việc người leo núi yên nghỉ trên núi tuyết không phải là một kết cục tồi, nhưng vẫn không thể chấp nhận việc một người từng khao khát chinh phục đỉnh núi lại ngã xuống giữa sườn núi.
Malla và những người khác có vẻ đã quen với cảnh này, khẽ đọc vài câu cầu nguyện bằng tiếng địa phương cho người đã khuất.
Vương Sâm Húc vỗ vai cậu, "Không sao đâu." Vương Hạo Triết lắc đầu, mở bình nước uống vài ngụm.
"Chúng ta sẽ bình an." Vương Hạo Triết giơ bình nước về phía Vương Sâm Húc như đang cụng ly, "Chúng ta đều không được có chuyện gì." Vương Sâm Húc nắm chặt vai cậu.
Mọi người nghỉ ngơi xong thì tiếp tục im lặng leo núi, đến Camp 1.
—CAMP1 6000M
Một khoảng không gian chưa đầy 100 mét vuông, chen chúc gần 20 cái lều, bên trái là vách đá. Tất cả mọi người gần như ngủ trên một dải đệm, Kafle bảo mọi người treo những thiết bị có thể treo được lên, mấy cái túi ngủ chen chúc trải ra, Vương Sâm Húc đẩy Vương Hạo Triết vào trong, còn anh thì ngủ ở mép lều.
Vương Hạo Triết có thể nói là rất nhạy cảm với âm thanh, nửa đêm trong lều người chen người đã đủ khó chịu, tất cả các lều còn ngáy ầm ĩ.
Cái xác phát hiện ban ngày cứ ám ảnh trong lòng anh, không chỉ là nỗi sợ hãi, mà còn có chút tự nghi ngờ bản thân.
Liệu mình có làm được không? Cậu tự hỏi.
Cậu bứt rứt xoay người, "Không ngủ được à?" Giọng Vương Sâm Húc vang lên khiến cậu giật mình. "Ừm." Vương Hạo Triết cũng không còn sức để trả lời, ngày mai còn phải tiếp tục đi, thời tiết đẹp đâu phải lúc nào cũng có, Kafle nhấn mạnh là phải tiếp tục đi.
Vương Sâm Húc vươn tay ôm cậu vào lòng, vuốt ve đầu cậu, "Ngủ đi."
Cơ thể cậu run rẩy vì xoay trở liên tục được ôm chặt, dần dần ấm áp lên, bên tai cậu từ từ lắng dịu, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập rất trầm tĩnh của Vương Sâm Húc.
Hôm nay mục tiêu là đến Camp 2, quãng đường từ 6000m đến 6750m ngắn hơn hôm qua, nhưng độ khó có thể nói là tăng thẳng đứng, chính vì đoạn đường này, Vương Hạo Triết ngẩng đầu nhìn vách đá thẳng đứng rất hẹp dài khoảng 30-40m, nơi được gọi là Ống Khói Chimney House.
Vương Hạo Triết chỉ mừng là mình đã mặc bảo vệ đầu gối, vách đá thẳng đứng không giữ được tuyết, nên khi dùng cả tay chân, đầu gối đều phải tỳ vào vách đá sắc cứng, Vương Sâm Húc nhét một vật cứng nhỏ vào túi quần ở chân anh, "Đệch mẹ, Vương Sâm Húc anh nhét cái gì vào đấy!" Vương Hạo Triết hôm nay tâm trạng còn tốt, "Nhét huy hiệu Đội Thám Tử Nhí được không?" Vương Sâm Húc đùa.
Đến nửa sau, có người đã thả thang dây xuống trước đó, Vương Hạo Triết đẩy thiết bị leo lên trên, kéo móc dây lên.
Lejeune cao lớn ở phía trên, mảnh băng từ móc băng rơi xuống liên tục đập vào mũ bảo hiểm, khiến anh không dám ngẩng đầu, đành nghỉ ngơi giữa chừng, cậu cúi đầu nhìn Vương Sâm Húc, "Chíu chíu chíu." Vương Sâm Húc ngẩng đầu nhìn cậu, trời tối âm u, hai người nhìn nhau, "Vương Sâm Húc, chíu chíu chíu."
"Ồn quá." Vương Sâm Húc giơ ngón giữa về phía cậu.
Sau khi Lejeune đi qua, Vương Hạo Triết cuối cùng cũng có thể đi lên, Malla canh chừng cậu tháo móc an toàn ở chỗ đổi dây.
Đoạn đường tiếp theo có thể nói là khá thuận lợi, ngoài vài khối đá trần nhấp nhô không có độ khó gì, mọi người như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Kafle lại đến nói nghiêm túc: "The weather is going to get worse every day for the next few days, so we need to get to the top fast." (Thời tiết sẽ xấu đi từng ngày trong những ngày tới, chúng ta cần lên đỉnh nhanh.)
Mọi người đồng loạt nhìn về phía sương mù trên núi xa, bầu trời u ám hoàn toàn khác với những đêm trăng sao vài ngày trước. Vương Hạo Triết mím môi, trong lòng bắt đầu lo lắng, cậu không thể bỏ lỡ.
Vương Sâm Húc như nhìn ra tâm trạng của anh, "Đừng vội, sang năm vẫn còn cơ hội."
Sang năm ư, ai biết được sang năm sẽ thế nào? Liệu cậu có thể duy trì được một năm tập luyện không? Liệu cậu có thể gặp được đội như thế này không? Vương Hạo Triết chớp mắt.
C2 là một đoạn vách núi càng hẹp hơn, gần như không ai ngủ ngon được vào nửa đêm, Vương Hạo Triết thức dậy với áp lực nặng nề, tuyết tràn vào ủng khiến anh phải thay đổi giữa đêm, thiếu oxy khiến mọi người đều ủ rũ, Vương Sâm Húc lấy bình oxy Malla đưa đến giúp Vương Hạo Triết đeo vào, mặt cả hai người đều bị gió thổi đến bong da, trông chẳng khác gì người rừng.
Hai người dần dần bình tĩnh lại, từ Camp 2 đến Camp 3 có thể nói là thử thách cuối cùng trước khi lên đỉnh. Kafle nhìn thời tiết càng lúc càng lo lắng, rõ ràng cảm nhận được sự gấp gáp của anh ta, đang bàn bạc gì đó với mấy người Sherpa ở xa, cả đội đợi quyết định của anh, Vương Hạo Triết thầm cầu nguyện trong lòng.
Dipan đi tới, "We'll get to the top as soon as possible." (Chúng ta sẽ lên đỉnh càng sớm càng tốt) Anh ta nhìn chằm chằm từng người, từng chữ một, "If you disagree, go." (Ai không đồng ý thì có thể đi.)
Không một ai lên tiếng.
Vương Hạo Triết khẽ thở phào, anh quay đầu nhìn Vương Sâm Húc, "Cậu còn muốn đi tiếp không?" Vương Sâm Húc nhìn anh chăm chú, bỗng mỉm cười, "Tôi đi cùng cậu."
Vương Hạo Triết và anh nhìn nhau, rồi cùng nhau nhìn về phía xa. Vương Sâm Húc khẽ nói, "Ngọn núi kia gọi là CHOGOLISA, cao 7665m. Nếu không leo được núi này, lần sau chúng ta sẽ đi núi đó." Anh quay sang nhìn Vương Hạo Triết, "Được không?"
"...Được."
—Camp 2 độ cao 6750M
Ban đầu đường đi khá bằng phẳng, cả đoàn không còn tâm trí đùa giỡn nữa, máy GoPro của Lejeune đã bị hỏng từ lúc nào không hay, anh ta cẩn thận cất thẻ nhớ vào trong ba lô.
Ở độ cao khoảng 7000M có một đoạn dốc đứng dài 300M với địa hình hỗn hợp giữa đá trơ và băng, Vương Hạo Triết gần như phải bò sát vách núi thở dốc, không chỉ vì thiếu oxy, mà lúc này cứ cúi đầu là chóng mặt choáng váng. Ngón tay cậu dù đeo găng vẫn suýt bị dây leo núi cắt đứt, vì nửa sau đoạn đường gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể chỉ treo vào móc dây.
Mọi người ai nấy đều tái mét như người chết, môi thâm đen. Vương Hạo Triết bị Vương Sâm Húc ép uống vài ngụm bột nitơ, ăn mấy thanh protein. Họ nằm trên tuyết, thở hổn hển.
Nơi này là Camp 3, còn gọi là Shoulder (Vai núi), Kafle tỏ ra rất căng thẳng, vì nơi đây còn có biệt danh: High-infent (Khu vực tuyết lở cao), nhưng Dipan đến nói rằng năm nay khối tuyết khá chắc, không dễ xảy ra hiện tượng tuyết lở, nghe xong Kafle cả người như nhẹ nhõm hẳn.
Địa điểm cắm trại ở Trại 3 không khác gì một sườn dốc tròn nhỏ, mọi người ngủ đều phải móc dây an toàn. Vương Hạo Triết trong lều ngạc nhiên phát hiện khi rút tay ra khỏi túi ngủ còn bốc khói, vì trời thực sự quá lạnh.
Lúc này, là độ cao 7350M.
Nửa đêm gió càng lúc càng lớn, Vương Hạo Triết theo bản năng tìm kiếm Vương Sâm Húc, nhưng không thấy đâu. Cậu đành mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài, "Sao ra đây vậy?" Vương Sâm Húc từ phía bên kia sườn dốc đi tới, tay cầm điếu thuốc, Vương Hạo Triết liếc nhìn, "Ngủ không được." "Nhớ tôi à?" Vương Sâm Húc như thể túm được điều gì đó, "Không nhớ anh đâu đừng hỏi nữa, chỉ sợ anh có chuyện gì thôi được không?" Vương Hạo Triết vội ngắt lời, quay người định về lều, Vương Sâm Húc cười đùa đuổi theo muốn hỏi tiếp.
Bỗng cậu nghe thấy một tiếng ầm trầm, theo phản xạ đẩy Vương Sâm Húc về phía trước, giây tiếp theo cậu mới biết lớp tuyết vỡ ra nhanh đến mức nào.
Như thể có người rút tấm thảm dưới chân, cậu lập tức mất thăng bằng ngã về phía sau, anhcậunhìn thấy khuôn mặt Vương Sâm Húc, giây tiếp theo bị lực hút mạnh mẽ kéo lao xuống sườn núi.
Cậu không còn thấy Vương Sâm Húc nữa.
Tiếp theo là một màn đen tối, cậu bị cuốn vào như máy giặt lồng quay không ngừng lăn lộn, xung quanh toàn tuyết, dần dần theo sự lăn lộn tràn vào tay áo, đè lên mặt, thậm chí đến cuối cùng chớp mắt lông mi cũng bị đè nén, mỗi lần thở chỉ có chút không khí mỏng manh và một lượng lớn tuyết tràn vào phổi, anh cố gắng nhổ ra, giây tiếp theo tai mũi họng lại bị tuyết lấp đầy.
Cậu cảm thấy không phải đang ở trong tuyết, mà là ở dưới biển sâu, cậu sắp không thở được nữa.
Tìm tôi, trong đầu cậu chỉ còn mỗi câu này, tìm tôi, Vương Sâm Húc.
—Địa điểm: ??? Độ cao: ???M
Vương Sâm Húc không biết mình đã tìm ở đây bao lâu rồi, có thể là một ngày, cũng có thể là vài phút.
Trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn hình ảnh Vương Hạo Triết ngã xuống sườn núi với vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh.
Mọi người đều nói người bị tuyết lở cuốn đi hầu như đều chết, ngay cả hướng dẫn viên Malla của Vương Hạo Triết cũng chỉ châm điếu thuốc ngồi dưới đất, đọc những lời giống như khi gặp xác chết kia.
Vương Sâm Húc không cho phép anh ta đọc.
Anh lấy ra định vị GPS, lúc thấy xác chết kia trong lòng bất an, đã đùa giỡn nhét vào quần Vương Hạo Triết.
Anh chỉ có thể cầu nguyện Vương Hạo Triết chưa lấy ra, hoặc tuyết lở chưa cuốn mất thiết bị định vị đó.
Trực thăng cứu hộ ở nơi này, những người đó cầm xẻng đào bới, phạm vi GPS không chính xác lắm, sợ làm tổn thương Vương Hạo Triết, chỉ có thể từng bước một.
Vương Sâm Húc không quan tâm những điều này, anh chỉ điên cuồng đào bới.
Leo đỉnh K2 thì đã sao, anh thà rằng đi leo CHOGOLISA, giờ đây anh hận không thể đêm qua đã không ra khỏi lều, ôm Vương Hạo Triết ngủ một đêm rồi cùng nhau lên đỉnh.
Vương Sâm Húc quỳ trên mặt đất, tuyết càng xuống sâu càng cứng, anh lặng lẽ đào tiếp.
Bỗng nhiên, anh thấy một chiếc găng tay, trên găng tay nguệch ngoạc viết WHZY như đùa giỡn.
Đó là ở Base Camp anh dùng bút của thanh niên Nepal mang lên viết. Anh điên cuồng gọi đội cứu hộ, mọi người đều đào bới ở chỗ này, nhưng ai cũng chuẩn bị tinh thần xấu nhất.
Người được đào lên, Vương Sâm Húc nằm trên người anh cúi xuống hô hấp nhân tạo, đội cứu hộ không thể chê trách quy trình của anh.
Vương Sâm Húc cầu khẩn nhìn khuôn mặt Vương Hạo Triết, "Làm ơn... làm ơn..." may mắn người đó cũng đáp lại anh.
Cổ Vương Hạo Triết có chút dao động yếu ớt, giây tiếp theo cậu dùng hết sức mở mắt, quay sang bên ho sặc. Vương Sâm Húc tóc mai ướt đẫm nhìn anh, trời lạnh thế này mà anh lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa.
Đã tìm thấy tôi rồi, Vương Hạo Triết lẩm bẩm.
Gì cơ? Anh nhìn Vương Sâm Húc khẽ động môi như vậy.
Vương Sâm Húc, khi gió lạnh thấu xương xuyên qua cơ thể tôi, tôi nhớ đến đôi mắt của anh.
—Thượng Hải
Vương Hạo Triết sau khi khá hơn được chuyển từ bệnh viện địa phương về bệnh viện Thượng Hải, cũng tiện cho Vương Sâm Húc đến thăm. Vương Sâm Húc mặc định mình là người nhà, xuất hiện còn siêng năng hơn cả bố mẹ cậu.
Trong đợt tuyết lở này cậu là người duy nhất sống sót, mấy đội leo núi đêm bị cuốn vào giữa không một ai may mắn, Vương Hạo Triết thở dài mình thật may mắn.
Vương Hạo Triết vẫn tò mò, "Sao anh tìm thấy tôi vậy?" Vương Sâm Húc bực bội đáp, "Cảm ứng tâm linh cha con không được à?" "Đồ khốn, tôi mới là cha anh!"
Anh cũng đôi khi cảm thấy tiếc nuối, "Haiz, chỉ còn chút nữa thôi, anh Triết đã leo được K2 rồi." Vương Sâm Húc lúc này cười lạnh, "Chỉ còn chút nữa cậu cũng chết rồi." Nếu không có mấy chai bột nitơ và thanh protein kia, năng lượng trong người căn bản không thể chống đỡ đến khi cứu hộ đến đã lạnh cóng rồi, chỉ nhờ đốt cháy adrenaline mới đổi lấy chút sinh cơ này.
Vương Hạo Triết không nhắc đến việc tại sao theo bản năng lại đẩy Vương Sâm Húc về phía trước, Vương Sâm Húc cũng không hỏi.
Chỉ là năm sau khi hai người đi CHOGOLISA, dây an toàn của Vương Hạo Triết được móc hai sợi, một sợi vào người hướng dẫn viên, một sợi vào Vương Sâm Húc.
Mùa đông của Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết rất dài, nhưng dù sao đi nữa, những ngày lạnh giá cũng có nghĩa là cái lạnh "đang dần qua đi". Trong bốn bức tường băng tuyết bao quanh, họ nồng nhiệt thở dốc ôm nhau. Trong thế giới sụp đổ này, trong lịch sử mà sinh mệnh con người nhẹ tựa lông hồng này, dù đầy rẫy nguy hiểm và bất định vẫn nhất định phải yêu, đó là một điều vĩ đại và phi thường.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip