02
Giống như việc kết thúc mối quan hệ của họ đầy bất ngờ, sự bắt đầu của mối quan hệ này cũng tràn đầy những điều không ngờ đến.
Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết gặp nhau trong một bữa tiệc Giáng Sinh. Vương Hạo Triết, với khả năng uống rượu yếu đến mức một ly cũng đã say bị Trịnh Vĩnh Khang kéo tới, rồi ném cậu vào tay Vương Sâm Húc —đàn anh lớn hơn mình hai tuổi, để bản thân tự do đi giao lưu với bạn bè. Để cho hai người mới lần đầu gặp thì ngồi đối diện, nhìn nhau chẳng nói lời nào.
Nhưng sự chán nản đó kéo dài chẳng được bao lâu, họ cũng phải trân trọng khoảng thời gian tĩnh lặng ban đầu này. Không lâu sau, Trịnh Vĩnh Khang mang theo đám bạn đến, tạo nên một không khí náo nhiệt, bắt đầu chơi trò chơi, và cả hai đành phải uống thêm một chút.
Khi bữa tiệc kết thúc, Vương Sâm Húc nhìn Vương Hạo Triết đã say mềm không còn ý thức, vừa ngạc nhiên tự hỏi liệu cậu ta chỉ uống có hai ly rượu nhẹ đã say quắc cần câu thế này rồi sao, vừa tức giận mắng mỏ Trịnh Vĩnh Khang thật vô lương tâm, mới quen một chàng trai ngoại quốc đẹp trai lại chạy theo người ta, bỏ mặc mình dọn dẹp đống hỗn độn này.
Vì trách nhiệm với đàn em, anh không nỡ để Vương Hạo Triết lại trong quán bar.
Đến khi Trịnh Vĩnh Khang nhớ ra và muốn hỏi thăm Vương Hạo Triết thì đã là giữa trưa hôm sau.
Cuộc gọi đầu tiên của anh ấy gọi đến Vương Sâm Húc, hỏi han tình hình của bạn mình hôm qua.
"Thằng bạn mày say đến nỗi không biết gì, anh đã đưa cậu ta về nhà rồi."
Giọng Vương Sâm Húc không một chút cảm xúc.
"À? Anh đưa nó về nhà á?"
Là anh em kết nghĩa lâu năm, Trịnh Vĩnh Khang hiểu rõ Vương Sâm Húc không thích người ngoài đến nhà mình, thậm chí những người bạn chơi mười mấy năm như họ, khi đến nhà anh cũng chỉ có thể ngủ trên sofa.
Nhưng không sao, thiếu gia họ Vương vẫn luôn có chút kỳ quái riêng, cũng chẳng có gì lạ.
"Vậy thì...Sau đó thì sao?"
"Ha ha...Cái thằng ngốc đó nôn ra cả giường anh."
"Ồ, giờ em hiểu rồi, không lạ gì khi Vương Sâm Húc anh bình tĩnh vậy, thì ra là anh đã chết tâm rồi."
Cảm giác tội lỗi của Trịnh Vĩnh Khang lúc này lên tới đỉnh điểm. Dù sao thì chính nó cũng là người đã sơ suất, khiến tình hình trở nên thế này.
Sau khi xin lỗi thay cho Vương Hạo Triết, cuộc gọi thứ hai của nó là gọi cho anh bạn say quên mất trời trăng mây gió cả hôm qua.
Vừa nghe máy, giọng cậu đã vang lên, khiến tai Trịnh Vĩnh Khang đau nhói vì những lời mắng mỏ.
"Đm Trịnh Vĩnh Khang, ông bạn của mày có vấn đề à!?"
"Hả...mày nói gì cơ?"
Người đứng trung gian vẫn còn bối rối không hiểu chuyện gì, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại nói liến thoắng không dứt.
"Tối qua tao nôn trong nhà người ta, nhưng tao cũng đã xin lỗi rồi, còn hứa bồi thường giường chiếu hết cả mà."
"Vậy mà đoán xem hắn đã làm gì? Người anh em của mày trực tiếp lột hết quần áo dơ của tao và ném vào thùng dọn dẹp!"
"Đm, hộ chiếu của tao vẫn còn nằm trong đấy!"
Cuối cùng, Vương Hạo Triết vẫn kịp tỉnh táo lôi cuốn hộ chiếu ra khỏi đống quần áo trước khi người dọn dẹp đến, tránh được một đống phiền phức sau này.
Câu chuyện bắt đầu đầy ấn tượng như vậy cũng mở đầu cho một mối quan hệ đan xen giữa ghét bỏ và thấu hiểu..
Vì có bạn chung và cùng một nhóm bạn, tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Nhưng dần dần, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra, dù hai người đàn ông có cãi vã ầm ĩ ra sao, họ vẫn luôn tìm cách riêng để gặp nhau.
Thỉnh thoảng nó tự hỏi liệu mình có quá mặn nồng với người yêu mới —chàng trai ngoại quốc (đã "tóm" được rồi), mà bỏ qua người anh thân thiết từng chơi game cùng mình, Vương Hạo Triết. Nhưng mỗi khi nó muốn rủ anh Triết chơi game, cậu lại quanh co từ chối, giấu giếm nói rằng đã có hẹn với người khác rồi.
Và thế là Trịnh Vĩnh Khang ngây thơ chẳng suy nghĩ gì nữa —kết quả là nó trở thành người cuối cùng trong nhóm bạn biết rằng đôi oan gia ấy cãi nhau rồi lại lên giường với nhau.
Người yêu nó lúc đó đã nói: "Như người ngó thấy chả có gì, lại thấy trúng cái gì."****
(**: câu này diễn tả việc ban đầu nhìn thấy gì đó mà không có ấn tượng gì, nhưng sau đó lại nhận ra điều gì đó quan trọng hoặc bất ngờ.)
Mùa mưa ở Manchester cứ đến rồi lại đi, cuối cùng nó cũng rơi xuống nỗi lòng của hai con người này.
Mùa tốt nghiệp quả thật là mùa chia tay truyền thống.
Mọi thứ bắt đầu rất đơn giản. Vương Sâm Húc muốn ở lại, còn Vương Hạo Triết muốn về nước.
Anh nghe nói gia đình Vương Hạo Triết gặp khó khăn, có thể không còn đủ khả năng lo cho việc học ở Anh nữa.
Nhưng cậu lại không nói cho Vương Sâm Húc biết lý do thực sự.
Những mâu thuẫn đơn giản dần dần trở thành những cuộc cãi vã lớn nhỏ, cứ ba ngày một lần, năm ngày một lần.
Cuối cùng, cậu chỉ hỏi Vương Sâm Húc, "Nếu em không còn tiền, anh có nuôi em được không?"
"Chẳng lẽ anh không nuôi được em hay sao?"
Nhưng ngay khi Vương Sâm Húc nhìn vào mắt người yêu, anh đột nhiên nhận ra rằng đây không phải là câu hỏi thực sự, mà câu hỏi cũng chẳng phải dành cho anh.
"Vậy nếu đó là điều em muốn, thì chúng ta chia tay đi."
Vương Sâm Húc chủ động chuyển ra khỏi căn hộ chung, không còn liên lạc với Vương Hạo Triết nữa.
Nhưng không ai ngờ, người muốn ở lại lại về nước, còn người muốn về nước lại ở lại.
Vương Hạo Triết tiếp tục học ở Anh, chuyển đến một căn hộ chia sẻ nhỏ hơn, từ chối sự giúp đỡ của tất cả bạn bè, tự làm việc kiếm tiền để trang trải học phí và sinh hoạt phí.
Vương Sâm Húc tốt nghiệp xong thì về nước, từ đó mất liên lạc hoàn toàn.
Hai năm trôi qua, lại chẳng có gì thay đổi. Khi nghe tin về Vương Sâm Húc, vẫn là Trịnh Vĩnh Khang vô tình nhắc đến người bạn cũ gần đây đã quay lại Anh, còn uống vài ly với anh ấy.
Vương Hạo Triết giả vờ không quan tâm, nhưng sau hai năm học hỏi cách quan sát, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra rằng, anh bạn nó đang ăn hết gần một nửa đĩa ớt xanh mà trước đây chưa bao giờ động đến.
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý gặp lại tình cũ, nhưng khi Vương Hạo Triết thấy Vương Sâm Húc trong cửa hàng nơi mình làm thêm, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bối rối bởi những ký ức quay về như một con sóng lớn.
"Em cũng rất nhớ anh."
Vương Hạo Triết nghe thấy tiếng mình nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip