Ghét thì yêu thôi 😶
"Em thích anh"
"H-hả?"
Nhưng không phải thằng bé luôn bắt nạt anh sao?
Sao bỗng dưng em ấy lại thổ lộ với anh vậy?
⏳
Lại lần nữa, Xiaojun đi vào phòng, theo đằng sau là Winwin.
Và Yangyang chịu hết nổi rồi.
Nhưng cậu thì có thể làm gì chứ?
Anh ấy ghét cậu.
"Anh, anh nên về ký túc xá của mình đi. Cũng muộn rồi đó." Xiaojun khúc khích.
Winwin luôn như vậy, kể từ khi họ còn nhỏ. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì y sẽ ở bên cạnh anh, cho dù y có bị bẽ mặt, nhưng Xiaojun cảm thấy nó vẫn bình thường. Ít nhất anh biết rằng mình không cô đơn.
"Em không muốn anh ở lại sao?" Winwin bĩu môi nói.
"Em không muốn anh bị muộn thôi." Xiaojun thì thầm và véo má y.
"Được rồi. Vậy anh đi đây, gặp lại em vào bữa trưa." Winwin vỗ đầu Xiaojun.
"Vâng, gặp lại anh sau." Xiaojun vẫy tay khi thấy Winwin rời khỏi phòng.
"Hai người đang hẹn hò với nhau à?" Ai đó ở đằng sau ghế của anh hỏi.
Xiaojun đảo mắt.
Còn ai vào đây nữa, Liu Yangyang.
"Nếu đúng là vậy thì sao? Cũng chẳng phải chuyện của cậu." Xiaojun rên rỉ. Anh không muốn nói chuyện với cậu ngày hôm nay.
"Anh vẫn chưa tha thứ cho em sao? Anh cư xử như thể chúng ta không phải là bạn vậy." Yangyang ủ rũ nói.
"Chúng ta không phải là bạn, và chúng ta sẽ không bao giờ là bạn."
"Vậy thì hãy làm người yêu của nhau đi."
"Nằm mơ đi."
"Và cả trong hiện thực nữa."
Xiaojun đành ngậm miệng. Anh không muốn đôi co nữa.
Anh và Yangyang? Làm người yêu của nhau ư? Nuh-uh! Không đời nào. Dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không bao giờ. Cho dù Yangyang cố gắng hết sức để chứng tỏ rằng bản thân đã thay đổi, trở thành một người tốt hơn.
Yangyang đã tỏ tình với anh vào 3 năm trước, nhưng Xiaojun đã từ chối. Không phải vì anh ghét Yangyang, chỉ là anh muốn ưu tiên cho việc học. Anh không muốn có bất kỳ sự sao nhãng nào. Nhưng Yangyang cứ phải bước vào cuộc sống của anh và phá hoại sự tập trung của anh.
⏳
Giờ học kết thúc và Xiaojun đang đợi bạn mình, Winwin, ở căng tin.
Trong căn tin bây giờ vắng tanh, các sinh viên đã rời đi rồi.
Bỗng điện thoại anh rung lên.
[Winwin]
Anh không thể đi về cùng em được rồi, hôm nay anh có bài tập nhóm với một vài bạn học nên em phải về một mình rồi. Anh xin lỗi khủng long bé con à!
Xiaojun thở dài nhét điện thoại vào túi quần.
'Dù không muốn về nhà một mình nhưng biết làm sao giờ.'
Bỗng ai đó kẹp cổ anh.
"Anh Xiaojun!" Yangyang khúc khích.
"Á! Thả tôi ra!" Xiaojun đẩy người kia ra.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Tôi đứng đợi anh Winwin, nhưng anh ấy đi làm bài tập với bạn rồi." Xiaojun nói.
"Vậy là anh đi bộ về nhà hả?" Yangyang hỏi lại.
"Nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi!" Xiaojun đảo mắt rồi đứng dậy đi thẳng.
"Em đi cùng anh được không?"
Và cuối cùng Yangyang đi bộ về cùng Xiaojun.
Ừ thì Xiaojun không muốn đi bộ một mình mình nên anh chấp nhận đi cùng Yangyang. Ý anh là, tại sao không chứ? Điều ấy giúp anh có thể tìm hiểu nhiều hơn về Yangyang.
Nhưng anh tìm hiểu thế nào được khi mà bầu không khí cứ ngượng ngùng như thế này?
"Anh," Yangyang gọi, Xiaojun quay sang nhìn cậu.
"Anh nghĩ em có cơ hội với anh không?" Yangyang nhìn Xiaojun hỏi.
Xiaojun quay mặt đi.
"Không"
"Không sao." Yangyang cười. "Em sẽ chờ."
"Em biết rằng anh muốn tập trung vào việc học, xin lỗi vì đã làm phiền anh." cậu thở dài.
Nhưng Xiaojun phải thừa nhận, dạo gần đây Yangyang đã thành công làm tim anh rộn ràng hơn bình thường.
"Nhưng con tim tôi lại nói điều ngược lại."
Mắt Yangyang mở to.
"Thật ư?"
"Được rồi đến nhà tôi rồi cảm ơn vì đã cùng tôi đi về nhà nha cừu con." Xiaojun mỉm cười vẫy tay tạm biệt.
Yangyang chỉ đứng đờ ra đó, không tự chủ mà cười như kẻ điên.
"Đi về cẩn thận đấy!" Xiaojun hét lên rồi đóng cổng lại.
"Tạm biệt khủng long bé con của em."
Yangyang mỉm cười đi về nhà của mình.
<<END>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip