The First Kiss of Many

------------------------------------

Source ảnh bìa: https://twitter.com/macc_rhy/status/1388367149090033668?s=21

Tóm tắt:                                                 

Yanfei đã được nhắc nhở rất nhiều rằng không nên vừa đi vừa đọc sách trên hành lang ở trường, nhưng cô chẳng bao giờ nghe theo cả. Lần này, tật xấu của Yanfei đã khiến cô bước vào nhầm phòng học và làm gián đoạn nụ hôn giữa hai người bạn cùng lớp để rồi cô tự xấu hổ vì không thể tin được việc vừa xảy ra. Tưởng rằng Yanfei sẽ không bao giờ muốn ra đường nữa, nhưng hình như biến cố đó đã thức tỉnh một thứ gì trong cô, và cô nhận ra rằng cô cũng muốn những gì bạn cùng lớp của cô đã làm xảy đến với cô.

Ghi chú:                                                 

YanTao week day 2: Kisses!

Mong mọi người thích fanfic của tôi!

------------------------------------

Yanfei vừa ngân nga trong khi lướt mắt qua quyển sách giáo khoa mà cô đang dũng cảm giữ thăng bằng trên một tay. Cô nhìn vào cẩm nang học tập bên tay còn lại, vừa tránh đi những dòng người giữa đám đông trên hành lang của trường trung học mà không quá phân tâm khỏi quyển sách đang đọc. Cô khá chắc rằng có một lỗi đánh máy trong quyển cẩm nang học tập, nhưng cô không bao giờ muốn đặt giả định. Bài kiểm tra này sẽ chiếm khoảng 2,7% tổng số điểm của họ, và cô không muốn mạo hiểm vì một lỗi đánh máy đơn giản mà sai đi một câu hỏi.

"Yanfei! Không đọc sách khi đang đi" Cô Ningguang nhắc nhở, nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.

Yanfei rời mắt khỏi sách, giấu đi sự khó chịu khi đóng quyển sách giáo khoa lại, cẩm nang học tập được kẹp vào quyển sách kia để đánh dấu trang. Cô phải ngay lập tức đi hỏi thầy Zhongli về vấn đề này ngay, khi mà bây giờ đã là cuối ngày học rồi và cô ấy sẽ không có cơ hội để hỏi trước bài kiểm tra vào thứ hai mất.

Khi đã ra khỏi tầm ngắm của cô Ningguang, cô lại vùi đầu vào sách, kiểm tra lại để chắc chắn rằng cô sẽ không làm tốn thời gian của thầy Zhongli một cách không cần thiết. Cô rẽ vào phòng học, và ngước nhìn lên, cố kìm lại hơi thở vì bất ngờ.

Hình bóng của 2 người bạn cùng lớp của cô, Ganyu và Keqing, nổi bật trong ánh nắng chiều tà. Hai người họ đứng cực kì sát nhau, môi của họ đang được kết nối với nhau bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Ganyu bắt gặp được ánh nhìn của Yanfei, và đẩy Keqing ra, mặt đỏ bừng lên. "U-um!! Xin lỗi Yanfei! Mọi chuyện không như cậu thấy đâu!"

Keqing tròn mắt nhìn. "Cậu đang nói gì vậy? Nó chính xác là những gì đã xảy ra mà, Yu Yu"

Bằng cách nào đó mà mặt Ganyu còn đỏ hơn trước nữa. "Sụyt!"

"Ổn mà, Yanfei là một người tốt tính. Cậu ấy sẽ không nói cho ai đâu"

Yanfei nhún vai. "Tôi nghĩ sự kỳ thị đối với đồng tính luyến ái hiện nay đã lỗi thời, và tôi tin rằng hầu hết mọi người đều có sự tò mò tối thiểu đối với những người cùng giới tính. Tuy nhiên, nếu hai cậu muốn giữ bí mật điều này thì đừng lo, tôi không nói với ai đâu. Xin lỗi vì đã gián đoạn, hai người cứ tiếp tục đi nhé". Yanfei nhanh chóng đi khỏi, cảm giác như má cô có ửng đỏ lên một chút. Hai người cứ tiếp tục đi nhé?  Tại sao cô lại nói thế chứ? Nó nghe rất chi là kì! Toàn bộ đoạn độc thoại nhỏ trước khi bỏ chạy đó như làm cô phát điên lên. Có vẻ cô ấy sẽ có rất nhiều vấn đề phải phân tích sau khi về nhà.

Yanfei rít lên khi va vào một người nào đó trên đường đi làm sách rơi rải rác khắp nơi. Cô đã quá đắm chìm vào những suy nghĩ đến nỗi gây rắc rối cho người khác. Hôm nay không phải ngày của cô rồi. Cô nhanh chóng cúi người xuống để giúp người con gái vừa ngã ấy nhặt đồ lên, thậm chí không để ý người mình đang giúp là ai.

"Chào Yan Yan!" Hu Tao cười với cô khi đang từ từ gom những giấy tờ rơi trên sàn. "Cậu trông hơi hoảng đó, có chuyện gì xảy ra à?"

Yanfei kinh ngạc nhìn lên người bạn của mình. "K-không! Làm gì có! Mọi thứ vẫn ổn mà"

Hu Tao nhìn cô nghi hoặc. "Tớ không biết là tớ có tin cậu được không đây"

Chậc. Hu Tao biết quá rõ cô. "Thật sự không có gì đâu. Tớ sẽ kể cho cậu sau, được chứ?"

Hu Tao gật đầu thỏa mãn. "Được thôi! Mà cậu đã có được câu trả lời về lỗi đánh máy đấy chưa? Tớ biết nó đã làm cậu suy nghĩ nhiều mà"

"Chưa. Chắc là tớ sẽ gửi mail cho thầy ấy khi tớ về nhà, thầy Zhongli sẽ trả lời thôi. Nhưng mà, có vẻ như thầy ấy không thật sự biết cách dùng email thì phải..."

Hu Tao gõ nhẹ vào đầu cô. "Đừng nghĩ nhiều quá chứ! Đó chỉ là một lỗi đánh máy thôi, sẽ ổn cả mà!"

Yanfei đảo mắt, biết chắc rằng vấn đề này lớn hơn một lỗi đánh máy đơn giản. Sự nghiệp học hành của cô ấy đang trên đà phát triển! Việc này là một thứ mà Hu Tao - người luôn trốn tiết trong hầu hết các lớp học - sẽ không bao giờ hiểu được.

Hai cô gái đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi đi xuống hành lang. Yanfei còn rất nhiều thứ để học, và Hu Tao phải chuẩn bị một trận rap battle rất quan trọng, nên tốt nhất là hai người họ nên về thẳng nhà.

Ít nhất thì đó là những gì Yanfei đã nghĩ. Hu Tao bằng cách nào đó đã chú ý tới một khu rừng nhỏ nằm ngay gần con đường họ thường đi về nhà hàng ngày. Yanfei chưa từng thấy nó trước đây, nó luôn bị che khuất bởi những lớp dây leo rậm rạp như là màn che được treo lên trên cây, nhưng có ai đó đã cắt chúng đi, làm hiện nên rõ nét khung cảnh cánh đồng được tô điểm bằng các đóa hoa nhí màu đỏ.

"Yan Yan!! Tới đây đi!" Hu Tao gọi với, khi đã đứng ngay giữa cánh đồng.

Yanfei thở dài, nhưng vẫn đi theo. Chắc nơi này sẽ giúp đầu óc của cô thử một địa điểm học tập mới. Thả mình xuống dưới một góc cây Khước Sa, cô mở quyển sách giáo khoa ra ôn bài. Nhưng rồi lại bị phân tâm trong thoáng chốc bởi mấy trò nghịch ngợm của Hu Tao - cô gái đang ngắt những cành hoa rồi xoay xoay nó giữa hai lòng bàn tay mình. Sau một lúc, Hu Tao sẽ thả ra để ngắm nhánh hoa đó bay một đoạn rồi lại rơi xuống đất.

Yanfei mỉm cười, ngưỡng mộ sự vô tư của Hu Tao, bóng hình nhỏ xinh, nụ cười tinh nghịch... Dù sao thì cô cần phải học, nên cô vùi đầu vào sách, cố gắng để mặc cả thế giới sang một bên.

Và cách này có hiệu lực được những 5 phút đồng hồ, trước khi Hu Tao đến và chạm lên vai cô.

Khi Yanfei ngước lên, một bó hoa từ những đoá hồng được hái từ cánh đồng đó xuất hiện trước mắt cô.

"Dành cho người, quý cô của tôi". Hu Tao cười khúc khích, tay đưa bó bông cho Yanfei rồi nghiêng chiếc mũ tưởng tượng của mình.

Yanfei mỉm cười theo. "Thật là hào phóng. Chắc nó đã làm ngài tốn không ít nhỉ!"

"Đúng vậy, nó đáng giá bằng tất cả những gì tôi có". Hu Tao thả mình xuống bãi cỏ xanh mướt, ngay cạnh Yanfei. "Vậy điều gì đã làm phiền cậu và làm cậu hot vậy, tớ cá chắc không phải bài kiểm tra rồi"

Yanfei trầm tư một lúc. Cô đã nói với Ganyu và Keqing rằng cô sẽ không kể cho ai, nhưng cô cũng không muốn nói dối người bạn của mình. Vì vậy cô quyết định sẽ giấu tên những nhân vật trong câu chuyện đó. "Thì... tớ đang định đến phòng của thầy Zhongli và dĩ nhiên là vừa đi vừa đọc sách, nên tớ lỡ gián đoạn lúc hai bạn học đang... cậu biết đó..."

"Đang làm mấy chuyện xằng bậy hửm?"

"Không! Tao! Họ đang chim chuột."

Hu Tao cười thầm. "Đủ để tớ hiểu rồi. Đúng là khi bất ngờ nhìn thấy mấy thứ đó thì cũng thấy kì thật. Hai người đó là ai vậy?"

"Tớ sẽ không tiết lộ đâu"

"Công bằng đấy. Tuy nhiên, tớ nhớ là cậu từng nói những kiểu thể hiện tình cảm như này là hoàn toàn tự nhiên và không nên vì nó mà xấu hổ. Vậy mà giờ cậu lại đang như phát điên chỉ vì thấy hai con người hôn nhau sao. Điều gì đã thay đổi cậu thế?" Hu Tao cười khẩy, chỉnh lại đồng phục của mình nhưng không hề rời mắt khỏi cô.

Yanfei không biết phải đáp lại như thế nào. "Tớ đâu đến nỗi phát điên, chỉ là... tớ cũng không biết nữa. Nó chỉ làm tớ bất ngờ thôi. Và tớ nghĩ chuyện đó cũng khá làm tớ ghen tị."

"Ồồồ! Cậu ghen tị vì không được như họ sao! Ai đó đang phải lòng người nào rồi à?" Lông mày Hu Tao nhướn lên nhướn xuống và chọc vào eo Yanfei.

Yanfei chăm chú nhìn vào biểu cảm ngây thơ của cô gái cạnh bên. Cô không có ý kiến. "Có thể, nhưng chắc chắn không phải là người trong căn phòng đó. Tớ nghĩ cảm giác đó giống kiểu... tớ chưa từng làm chuyện đó với ai cả. Tớ có một sự tò mò mãnh liệt, kiểu tớ cần phải biết cảm giác hôn ai đó là như thế nào."

"Hừm. Tớ hiểu rồi. Tớ cũng chưa từng hôn ai cả. Cá là nó sẽ tuyệt lắm." Hu Tao nhìn chằm chằm vào Yanfei trong im lặng cả một khoảng thời gian, trước khi ngồi dậy và sà vào người Yanfei.

Cả người Yanfei như đông cứng khi hai môi chạm nhau, nhưng rồi cũng thả lỏng người để tận hưởng nụ hôn, thở ra một hơi run rẩy. Cô nghiêng đầu mình rồi nhắm mắt lại, hưởng thụ đôi môi mềm mại của Hu Tao. Cô thưởng thức hương kẹo mà Hu Tao thích nhất trên môi cô, biết chắc là Hu Tao đã lén ăn nó vào tiết học cuối cùng của ngày. Cô chưa từng nếm bất cứ thứ gì ngọt ngào hơn.

Nụ hôn đã kết thúc trước khi cô kịp nhận ra. Hu Tao rời khỏi người cô, mắt ánh lên tia sáng cùng nụ cười tinh nghịch. "Chuyện này thú vị hơn nhiều so với tớ nghĩ"

Yanfei chỉ có thể trơ mắt nhìn Hu Tao, tim cô đập loạn nhịp. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mà cô hoàn toàn không nói nên lời. "T-Tớ nghĩ là tớ thích cậu mất rồi."

Hu Tao gõ nhẹ đầu cô trong sự thắc mắc. "Tớ biết mà?" Hu Tao liếc nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang. "Ủa khoan... vậy lúc chúng ta đi ăn vào tối thứ sáu vừa rồi... đó không phải một buổi hẹn hò sao?"

Yanfei lục lại mớ kí ức hỗn độn, nhớ lại lúc đó Hu Tao có vẻ lãng mạn hơn bình thường. Thậm chí Hu Tao còn phải chạy vội vào nhà vệ sinh để tạt nước vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Uhh... tớ nghĩ là phải."

Hu Tao phá lên cười. "Yan-Yan! Cậu đãng trí thật đấy! Tớ còn nghĩ chúng ta đã hẹn hò được một tuần rồi cơ!"

Yanfei giấu mặt mình sau cuốn sách trước khi hé nhìn sang Hu Tao "Khoan, vậy sao hồi nãy cậu hỏi mình là đã crush ai rồi?"

"Tớ giỡn thôi mà. Tớ tưởng người cậu crush là tớớớ!!!"

Yanfei thở dài thườn thượt rồi lấy tay che mặt. "Tớ xin lỗi, Tao à. Tớ còn chẳng nhớ chúng ta... đang hẹn hò." Một nụ cười nhỏ nở trên gương mặt cô, sự phấn khích đang dâng trào trong lồng ngực. "Nhưng đúng đấy, người tớ thích là cậu."

Hu Tao cười sảng khoái, rướn người lên để hôn lên trán của Yanfei. "Tớ mừng vì điều đó. Vậy giờ cậu có muốn tớ để cậu một mình để học bài không?"

Yanfei lắc đầu, đóng sách lại. "Làm sao tớ có thể học được mấy cái số liệu thống kê vừa chán vừa lỗi thời ấy bây giờ được? Tớ sẽ học sau, vẫn còn cả cuối tuần mà."

Hu Tao mừng rỡ, thả người xuống trên bãi cõ còn đầu mình thì ở trên đùi Yanfei. "Cậu đã bị mắc kẹt ở đây."

Yanfei khúc khích trả lời lại. "Cậu sẽ bị mắc mấy con bọ vào tóc đấy."

"Không sao cả, bọ là bạn của tớ mà."

Chiều hôm ấy vẫn giống như vô số buổi chiều mà họ đã cùng trải qua khi còn nhỏ, nhưng dường như đã có điều gì đó thay đổi. Lòng Yanfei cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giống như trái tim của cô từng bị điều gì đó đè nặng một thời gian dài và giờ cô đã buông bỏ được nó. Đó là một cảm giác rất rất vui sướng đến nỗi làm cho cô nàng chăm chỉ quên hẳn việc phải gửi email cho giáo viên để báo cáo về lỗi đánh máy mà cô đã lo lắng.

(Yanfei đã hoảng loạn cực độ khi nhận ra việc đó vào ngày hôm sau.)

------------------------------------
Ghi chú

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc!

Twitter của tôi là @figfigwrites. Đây là nơi để tôi đăng tải những cập nhật mới của những fic, ficlet, và chấp nhận các yêu cầu viết truyện, vậy nên hãy thử xem qua nếu bạn hứng thú!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip