6. Into the unknown

"Bước vào vùng đất huyền bí! Bước vào vùng đất huyền bí! Bước vào vùng đất HUYỀN BÍ!" Beomgyu rống lên, có hơi quá gần với tai Soobin.

"Beomgyu!" Soobin hét lên. "Em có thể tập trung được không? Nếu em không dừng lại thì anh sẽ đá đít em ra ngoài đấy." Cậu ngồi dậy và nhấn nút tạm dừng trên chiếc loa đang phát ầm ĩ nhạc phim Frozen phần 2.

"Ò," Beomgyu bĩu môi, "Anh chỉ đang tức vì em hát hết phần của Elsa trong phần song ca của chúng ta chứ gì. Hơn nữa, anh không thể đá em ra ngoài đâu, anh cần em mà. Anh thật sự muốn mặc mãi một bộ áo trắng kín cổng cao tường đi gặp Yeonjun dấu yêu của anh à?" Hắn nói tên của Yeonjun bằng một giọng ngân nga.

Đó là sự thật. Soobin đã rủ Beomgyu sang giúp cậu chọn một bộ quần áo cho cuộc hẹn với Yeonjun. Vấn đề là cậu phải chọn được một bộ quần áo ổn áp, nhưng không được đẹp quá, bằng không Yeonjun sẽ có ấn tượng xấu. Hoặc, trong trường hợp này, là ấn tượng tốt. Vì vậy đây thiên về lĩnh vực của Beomgyu nhiều hơn.

"Này! Anh không ngại làm Anna đâu!"

"Cho xin đi," Beomgyu kéo dài giọng trong khi uể oải nằm trên giường của Soobin. "Chẳng ai muốn vào vai Anna hết. Cô ấy chẳng có siêu năng lực gì cả!"

"Rapunzel cũng không có siêu năng lực, nhưng mọi người vẫn muốn trở thành cô ấy đấy thôi." Soobin phản bác.

"Anh không quên gì đấy chứ? Anh biết đấy, mái tóc kì diệu chẳng hạn?"

"Này! Hai chuyện đó đâu có giống nhau, em cũng biết mà!"

Beomgyu có vẻ như đã quyết định nhân nhượng bởi ngay sau đó cậu liền thay đổi chủ đề. Beomgyu biết Soobin sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám nói xấu Rapunzel.

"Vậy anh thật sự đã nói 'Nghe vui đó' ấy hả?"

"Sau đó anh cũng nói thêm mà! Như khi bọn anh thống nhất ngày và giờ chẳng hạn!" Soobin biện hộ.

Beomgyu đứng dậy và bắt đầu lục lọi tủ quần áo của Soobin. "Nhân lúc em đang ở đây, anh có cần lời khuyên về cách trò chuyện với con trai không?"

"Anh nói có gì không ổn sao?"

Beomgyu bật cười. "Nghe chán lắm anh ơi! Kiểu như anh chẳng quan tâm ấy!"

Soobin thở ra một hơi dài."Thật sự là lúc đó anh ngạc nhiên lắm. Vừa lúc anh ta hỏi là anh bắt đầu hoảng sợ. Khi anh còn chưa biết mình sẽ đồng ý hay từ chối thì miệng anh đã nói có rồi. Hơn nữa, đáng lẽ ra anh không được phép quan tâm! Anh không thể thích anh ấy, và anh ấy càng không thể biết được anh có tình cảm với anh ta."

"Xin anh đấy, anh ta chỉ đang trong một mối quan hệ thôi, không phải đã kết hôn!"

"Beomgyu!" Soobin kinh hãi hét lên.

"Làm sao?" Beomgyu day day thái dương. "Ý em muốn nói là mấy thứ đó không bao giờ kéo dài mãi mãi đâu." Hắn bắt đầu ném đống áo phông xuống sàn nhà và lẩm bẩm gì đó về gu thời trang của Soobin.

"Anh không muốn là nguyên nhân khiến tình yêu của ai đó tan vỡ."

"Ngưng giùm!" Beomgyu mắng Soobin khi cậu trai lớn tuổi hơn bắt đầu cắn móng tay. "Và xin lỗi anh, nhưng anh có chắc là anh chưa bắt đầu làm vậy không?"

"Gì cơ?"

Beomgyu nhìn thẳng vào mắt cậu. Beomgyu, đứa bạn ngốc nghếch ồn ào lắm mồm của cậu hiếm khi nghiêm túc. Nhưng những lúc hắn nghiêm túc thì, ôi thôi. "Anh thử nghĩ mà xem. Lần đó anh ấy không mua hoa, còn bây giờ thì muốn đi chơi với anh? Anh có thể là người thông minh hơn ở đây, nhưng em cũng suy luận được một vài thứ đấy."

"Beomgyu, anh rất biết ơn sự giúp đỡ của em, nhưng anh biết mọi chuyện không phải như thế. Anh có thể cảm thấy được anh ấy đã có ai đó. Yêu một người nhiều đến mức mua hoa tặng họ trong nhiều tháng ư? Tình yêu đó sẽ không biến mất chỉ vì - ừ thì, chỉ vì một người như anh đâu. Hơn nữa, bọn anh chỉ đi mua sắm cùng nhau thôi. Theo em có hoạt động nào trong sáng hơn thế không?"

Beomgyu trông không được thuyết phục lắm, và thành thật mà nói thì Soobin cũng thế. Cậu chắc chắn đến gần 99% rằng Yeonjun vẫn còn độc thân. Kể cả thế, 1% kia vẫn khiến cậu phải để tâm, nhưng cậu không muốn cảm giác tội lỗi hay áp lực đi kèm với suy nghĩ đó.

"Thế nào cũng được. Anh biết đấy, em sẽ vẫn ủng hộ anh dù anh có là người thứ ba hay không." Beomgyu quay đầu nhìn đống quần áo trên sàn nhà. "Đây là tất cả những gì anh có sao?" Soobin gật đầu. "Thật may là em đã chuẩn bị trước!"

"Gì cơ?" Soobin cố gắng hỏi nhưng vô vọng; Beomgyu đã chạy ra ngoài cửa.

Rất nhanh hắn đã trở lại, tay kéo theo một chiếc túi màu đen.

"Giờ thì anh sẽ phải mặc quần của anh thôi bởi vì ông anh cao chết đi được, nhưng một trong số những chiếc áo này sẽ ổn."

Soobin cười nhẹ dù vừa bị nói xấu. "Em thật sự có ít niềm tin vào anh đến mức phải mang theo quần áo của mình à?"

"Đúng thế đấy."

Soobin nhìn Beomgyu bắt đầu lôi ra áo phông và áo khoác, phối vài cái với nhau rồi lại điên cuồng tráo chúng mà Soobin không tài nào hiểu được.

Beomgyu quay ra nhìn cậu. "Anh có thể sẽ muốn lấy đồ ăn vặt đấy, việc này sẽ hơi mất thời gian một chút." Soobin liền phi ra khỏi phòng - cậu chẳng cần phải bảo đến lần thứ hai mỗi khi nhắc đến đồ ăn vặt.

Lúc cậu quay trở lại từ tiệm bánh dưới phố cùng với những món ăn ưa thích của mình, Beomgyu đã thu hẹp xuống còn hai bộ quần áo. Hắn giơ cao lên cho Soobin thấy. "Chọn một bộ đi anh."

Bộ bên trái nhìn giống phong cách thường ngày của Soobin hơn, nên cậu chỉ vào nó. "Tuyệt vời," Beomgyu nói trước khi ném nó sang một bên. Cậu giơ bộ đồ kia lên trước mặt Soobin. "Anh sẽ mặc bộ này."

"Nhưng anh đâu có chọn bộ đó!"

"Chính xác," Beomgyu nháy mắt. "Giờ thì thay đồ đi! Em cần phải nhìn xem nó có hợp với anh không."

Trong lúc Soobin thay quần áo, Beomgyu cho nhạc chạy trở lại và tiếp tục tiết mục hát hò còn dang dở. "Anh biết không, anh cũng được tính là đang bước vào vùng đất huyền bí đấy." Hắn hét lên cho Soobin nghe thấy, giọng át đi tiếng nhạc.

"Ý em là sao? Em cũng từng đi hẹn hò rồi mà," Soobin vừa nói vừa đánh vật để chui vào chiếc áo của Beomgyu. Một khi đã xong xuôi, cậu mới sửa lại, "Đây cũng đâu tính là một buổi hẹn hò."

"Ừ thì đúng là vậy, nhưng không phải với ai em thật sự có hứng thú. Trong hai đứa anh là người đầu tiên đấy! Ai mà đoán được chứ? Chắc chắn không phải em rồi."

"Em im đi. Được rồi, trông anh thế nào?"

Beomgyu quan sát cậu, đi một vòng xung quanh để có thể nhìn cậu từ mọi góc độ. Soobin không thể không cảm thấy hoàn toàn nực cười.

"Không tệ lắm đâu, Elsa à."

Nhìn bản thân một lượt từ đầu đến chân trong gương, Soobin cho rằng đúng là cậu trông bảnh hơn ngày thường. Thật sự thì cậu không phân biệt được, nhưng nếu đến cả Beomgyu cũng đồng ý thì Yeonjun cũng sẽ thấy ổn thôi.

Soobin ném cho Beomgyu loại bánh yêu thích của cậu ở tiệm bánh, "Đây là thù lao, cảm ơn dịch vụ của em nhé. Giờ anh phải đi đây nếu anh muốn đến đó đúng giờ."

Beomgyu giả vờ bật khóc. "Anh định đi đâu vậy? Đừng bỏ em lại một mình!" Hắn hát theo bài hát. "Bằng cách nào em có thể theo anh-"

Soobin cũng hùa theo trên đường đi ra khỏi nhà, "Bước vào vùng đất huyền bí!"



Các bạn thấy để nguyên lời bài hát hay dịch sang tiếng Việt thì ổn hơn? Mình nghĩ để nguyên bằng tiếng Anh thì lúc đọc cứ bị tuột mood kiểu gì, còn dịch sang tiếng Việt thì lại không biết dịch thế nào cho hay. Nếu có góp ý thì các bạn cứ comment bên dưới nha ; - ;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip