8. Chuyện sau đó
Đây là lần thứ ba trong tuần Soobin nghỉ làm ở chỗ tiệm hoa. Người chủ cửa hàng không để bụng cho lắm; thường ngày cậu là một nhân viên mẫu mực nên bà liền cho qua chuyện. Lia, cô gái làm cùng chỗ với cậu, cũng thế. Hiển nhiên là cô ấy muốn làm thêm giờ, còn Soobin thì lại tranh hết chúng để dành thời gian gặp một người nào đó...
...Cũng là người mà cậu đang tìm cách tránh mặt. Cậu đã căng thẳng trong suốt một ca làm hôm nọ, như thể cậu là món đồ chơi đã bị phá hỏng gần hết. Soobin cầu cho ai đó hãy đến gạt một nấc cuối để cậu có thể xả sạch những đè nén đang dần tích tụ trong lòng đi. Cậu lo lắng rằng Yeonjun sẽ đến và tra hỏi cậu tại sao lại đột nhiên bỏ về, và thành thực mà nói thì cậu chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện kia, thế là cậu xin nghỉ tất cả các ca làm sau đấy. Cậu biết mình đang hành xử như một thằng hèn, và cậu ghét điều đó, nhất là sau khi Yeonjun đã bảo cậu hôm trước. “Có lẽ em dũng cảm hơn em nghĩ đấy." Không đâu, và đây chính là bằng chứng.
Bởi vì đó là lí do cậu đã trốn chạy mà, đúng không? Cậu đã sợ hãi, không phải vì cậu e ngại Yeonjun, hay tình cảm của mình. Cậu đã quá quen thuộc với chúng. Dù chúng có gây ra xáo trộn với cậu như thế nào thì cậu cũng chẳng sợ mà thành thật với bản thân rằng cậu thích Yeonjun. Không, đây là một loại sợ hãi khác. Bắt nguồn từ một điều mà Beomgyu từng nói.
Họ đang có một ngày thật tuyệt vời, hẳn là một trong những ngày tuyệt nhất Soobin từng trải qua. Mọi thứ vượt qua những gì Soobin kỳ vọng. Tất cả những cái chạm nhẹ, những khoảng lặng, những khoảnh khắc kín đáo khiến tim cậu như mọc thêm cánh. Hẳn đó chỉ là sự tình cờ thôi nhỉ? Vậy nhưng khi Yeonjun định chạm vào tay cậu - nếu điều đó thật sự đã xảy ra chứ không phải sản phẩm của trí tưởng tượng - thì lời Beomgyu từng nói vang lên rền rã trong đầu cậu. Cậu không thể chịu được suy nghĩ mình là người gây ra đau đớn và tổn thương cho một người nào đó. Cậu chỉ là Soobin mà thôi, cậu không nghĩ ở mình có gì mới lạ và đặc biệt. Chắc chắn rồi, cậu cao ráo và thân thiện - cậu đoán đó là những điểm cộng của mình - và đôi lúc cũng đáng yêu đấy. Nhưng một người như Soobin không đáng để anh làm vậy.
Soobin ghét nhất là cậu đã chẳng làm gì để ngăn anh lại. Nếu bỏ mặc cho cậu tự quyết định, Soobin biết cậu sẽ đầu hàng trước Yeonjun. Đáng ghét làm sao khi cậu phải mất cả ngày mới ngăn lại được sự ích kỉ bên trong mình. Lẽ ra cậu nên bỏ chạy ngay khoảnh khắc ánh nhìn của Yeonjun như nấn ná, hay lúc cậu cố tình giả vờ không đeo được vòng để Yeonjun phải giúp cậu. Nhưng khi ở bên Yeonjun, chẳng có đúng sai, tốt xấu gì hết. Chỉ có anh mà thôi.
Soobin không biết tiếp theo mình nên làm gì, nhưng tạm thời thì nằm ườn trên giường là ý tưởng tốt hơn cả. Nằm yên một chỗ làm cậu bớt cảm thấy tiêu cực, hay ngu ngốc, hay làm gì đó có thể khiến cậu sẽ phải hối hận, thế là cậu cứ nằm đó và hy vọng mình sẽ nặn ra được một kế hoạch.
Cậu muốn được nhìn thấy Yeonjun, và cậu biết thể nào hai người cũng sẽ gặp lại dù cậu có định trì hoãn thế nào đi nữa. Cậu có nên cư xử một cách bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra không? Nhưng chắc chắn Yeonjun sẽ hỏi về sự việc hôm nọ. Cậu có nên đối mặt với anh ta? Nếu Yeonjun là loại người sẽ dành cả ngày để tán tỉnh ai đó mà không phải người yêu của mình thì Soobin không chắc mình muốn dính dáng gì đến anh ta lắm.
Soobin quyết định làm điều mình giỏi nhất: trì hoãn đưa ra một quyết định. Còn hiện tại, cậu thỏa mãn với việc chỉ nằm đó ngắm nhìn mặt trời nhỏ trên chiếc vòng tay và nghĩ về mặt trăng của mình, dù anh có đang ở đâu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip