want to know
Yeonjun và Beomgyu đã được phép ở chung phòng với nhau rồi. Nhưng điều đó cũng chỉ diễn ra trong một đêm, trước khi cả anh lớn và em nhỏ đều bị Soobin càu nhàu vì đã thức quá muộn và hơn nữa, cả hai còn trông như kiểu đã làm chuyện đó với nhau cả đêm ấy trời.
Soobin thật sự rất nhân từ với hai con người này rồi ấy.
Trông cậu bất lực đến mức làm Yeonjun và Beomgyu suýt cảm thấy có lỗi vì hành động của mình, nhưng Yeonjun có lẽ sẽ thật sự cảm thấy như thế nếu anh không trông thấy ý cười lấp ló nơi khóe miệng cùng hàng lông mày đang cong lên của cậu em leader.
Sau đó Soobin có nói với Yeonjun rằng, dù cậu có đang cảm thấy rất mừng cho mối quan hệ của anh và Beomgyu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không cho phép hai người ở chung phòng với nhau thêm một lần nào nữa đâu - nên cả hai hãy tự đi mà viện cớ với quản lý đi.
Và đó là lý do vì sao ngay lúc này, Yeonjun đang cảm thấy cực kỳ thiếu thốn. Không chỉ Beomgyu, mà còn là những cái động chạm của em khắp thân thể.
Yeonjun cào nhẹ vào lớp da phía trong đùi, anh tiếp tục lướt những ngón tay xuống phần dưới nơi hạ bộ đã sớm trở nên căng cứng giữa hai chân, chỉ cần một cái chạm đơn giản thôi cũng làm nó nhói lên.
Yeonjun biết anh sẽ xuất ra sớm thôi, chỉ cần thêm một vài cái búng nhẹ nơi cổ tay, một vài cái véo ngực cùng với khuôn miệng xinh xắn và những ngón tay mảnh khảnh của Beomgyu đang hiện lên trong tâm trí anh, là đủ.
Ngay chính khoảnh khắc đó, bên ngoài truyền vào một vài tiếng gõ cửa làm Yeonjun có chút chao đảo, suýt nữa đã đập cả đầu vào bức tường lát gạch.
"Anh mày đang tắm đấy!", Yeonjun hét vọng ra, không biết là thằng nhóc nào ngớ ngẩn đến mức không nghe thấy tiếng nước chảy trong này hay sao vậy.
Cánh cửa vẫn mở ra.
Không hẳn là Yeonjun cảm thấy quá ngại hay tự ti gì đó về cơ thể của mình đâu, nhưng mà làm ơn đi, cái thứ ở giữa hai chân anh vẫn còn đang co giật và run bần bật lên đây này.
Và anh thật sự, thật sự rất cần một khoảng thời gian riêng tư ngay bây giờ đấy.
"Anh ơi!"
Yeonjun ngay lập tức nhận ra giọng nói vui vẻ của người yêu anh. Anh thả lỏng cơ thể, nếu là Beomgyu thì anh không cần phải lo lắng về việc bị em nhìn thấy trong bộ dạng này.
"Gì đấy?"
"Anh phải tự mình ra đây xem cơ!", em nhỏ đáp lại anh và Yeonjun dường như có thể cảm nhận được rõ ràng nụ cười nghịch ngợm qua âm điệu của Beomgyu. Và Yeonjun sẽ không chối rằng em đã thành công khơi dậy nỗi tò mò trong anh.
"Em đúng là đồ rắc rối phiền phức," Yeonjun miệng thì vẫn càu nhàu trong khi tay thì đang gấp rút với lấy chiếc khăn quấn quanh eo rồi nhanh chóng vuốt hết mớ tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước ra phía sau.
"Anh ơi, ở đây," Beomgyu cười toe toét nhét một chiếc khăn xanh vào tay người yêu, cái vẻ hí hửng của em càng khiến cơ thể Yeonjun thêm rạo rực vì mong đợi.
"Em lại bày trò gì nào?" anh hỏi, lau vội tóc bằng chiếc khăn em vừa mới đưa cho rồi ném nó vào thùng giặt.
"Không có gì. Chỉ là em và Hueka đã ra ngoài vào hôm nay, và em muốn cho anh xem em vừa mới có thứ này thôi."
Em nhỏ đung đưa gót chân, trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười ngây thơ vô hại. Tất cả đều chỉ làm dấy lên mối nghi hoặc trong lòng Yeonjun.
"Vậy thì, nó ở đâu? Ý anh là, thứ mà em muốn cho anh xem ấy?
Beomgyu không mang theo túi, vậy nên Yeonjun cố gắng dò xét toàn thân em để xem rốt cuộc anh có bỏ lỡ điều gì không. Nhưng Beomgyu chỉ đưa tay ra, và nắm lấy cổ tay anh. Rồi em chầm chậm kéo Yeonjun về phía mình, cho đến khi giữa cả hai dường như không còn bất kì khoảng trống nào nữa.
"Anh tự mình tìm xem. Anh phải tự mình tìm nó cơ."
Beomgyu thả cổ tay anh ra và nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi, Yeonjun đoán rằng người yêu anh đang muốn anh khám phá cơ thể em.
Yeonjun cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên theo cấp số nhân vì phấn khích. Những suy tính quay cuồng trong đầu anh, anh tự hỏi liệu có phải thằng nhóc Huening Kai đã xúi giục Beomgyu của anh mua một chiếc quần lót mới trông thật hợp với em hay không. Hoặc có thể là thứ gì đó đại loại cũng tuyệt vời không kém khiến anh phải chết đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn.
Những suy tính đã thôi thúc Yeonjun vươn tay về phía bụng em nhỏ để vén chiếc áo sơ mi đã được em kéo ra ngoài quần lên, biết đâu anh có thể nhìn trộm được cái gì đó thì sao.
Nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm đến bụng Beomgyu, em lại có chút chần chừ né tránh. Rồi em nhỏ tự bật cười khúc khích vì hành động của bản thân.
Yeonjun nhướng mày, "Em vẫn ổn đó chứ?"
Beomgyu gật đầu, em rướn người về phía trước rồi nhẹ nhàng thổi vào tai anh, "Một chút nữa thôi, anh đang rất gần với nó rồi."
Và em lại cười rạng rỡ, cầm tay Yeonjun hướng về phía lớp áo sơ mi của em.
Yeonjun từ từ vén vạt áo Beomgyu lên.
Rồi anh dừng lại.
Và nhìn chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip