7 minutes in Heaven
Không phải tự nhiên mà Yeonjun lại nổi tiếng nhất trường.
Anh là hình mẫu của sự hoàn hảo; trách nhiệm, học giỏi, đẹp trai và hơn hết là đội trưởng cực kì quyến rũ của đội bóng.
Vậy nên, những thứ nhảm nhí như '7 phút lên Thiên Đường' không thể làm khó anh hay khiến anh đầu hàng. Kể cả khi anh thực sự bị ghép cặp cùng một thằng con trai kì cục ở lớp nào đó.
Yeonjun thấy thời gian trôi chậm đến nực cười khi hai đầu chai chỉ vào anh và thằng nhóc mà anh cùng lũ bạn vẫn luôn cười cợt.
Yeonjun nhíu mày, tỏ vẻ thất vọng.
"Ồ?" Bạn anh Soobin ngồi cạnh, khẽ cười, "hài phết nhỉ."
Điều đó chẳng là gì với Yeonjun, anh chỉ hơi khó chịu khi hai đầu chai soju rỗng hướng vào anh và cậu trai kia, nghĩa là anh sẽ phải ghép cặp cùng cậu trong số tất cả những người ngồi thành vòng tròn ở đây. Tiếng cười giễu cợt và trêu chọc của mấy thằng bạn không làm anh dễ chịu hơn chút nào.
Được đấy.
"Nào, hãy nhanh kết thúc chuyện này thôi." Yeonjun vừa nói vừa ngáp.
Mọi người đều coi cậu nhóc như một kẻ kì lạ. Ai cũng biết cậu thích thầm một người trong đám bạn của Yeonjun - Soobin. Thậm chí, Yeonjun còn nhớ khá rõ lúc cậu ấy tặng Soobin một bức thư tình cùng socola tự làm vào Valentine và cả bọn đã cười nhạo cậu như thế nào.
Một vài tiếng cười vang lên như thể Yeonjun vừa bốc trúng lựa chọn tồi tệ nhất trong căn phòng. Anh thực sự thấy tệ cho cậu nhóc khi sự lúng túng hiện rõ qua từng cử chỉ của cậu, nhưng anh không thừa sức mà quan tâm.
Không phải anh ghét cậu nhóc ấy hay gì, không- tất nhiên là không, anh còn chẳng biết một điều gì về cậu ngoại trừ việc cậu luôn bám theo Soobin. Yeonjun có lẽ muốn được ghép cùng ai đó nóng bỏng hơn, và ừ- một cô nàng càng tốt.
"Tại sao nhóc lại ở đây chứ? Nhóc học năm nhất đúng không?" Yeonjun hỏi khi cả hai đã ở một mình trong chiếc tủ và cố hết sức để không ngáp, hình như anh lỡ nói hơi to.
Anh chán nản dựa vào tường, nhìn hình bóng cậu vụng về di chuyển. "E-em xin lỗi"
Thảm hại thật sự. Đến nói cũng không xong vì đống niềng răng.
"S-Soobin hyung đã mời em."
Yeonjun nghe mà muốn bật cười. 'Bọn anh toàn nói xấu cậu,' anh định nói nhưng rồi lại ậm ừ đáp.
Tên khốn Soobin đó, Yeonjun thầm nghĩ. Cậu ta biết thằng nhóc ấy mê mình như điếu đổ nhưng vẫn dám mời đến. Hẳn là Soobin đang rủ lòng thương hại?
Yeonjun tặc lưỡi khi anh nhìn qua thời gian trên chiếc đồng hồ của mình.
"Này niềng răng, còn 5 phút nữa," Yeonjun thông báo.
"và ta vẫn chưa làm gì cả."
Anh thoáng thấy đôi tai cậu ửng đỏ. Chắc nhóc đó phải nghe qua luật chơi rồi chứ nhỉ?
"N-nhưng em- mình có thể nói mình đã hôn nhau và giả vờ—"
Yeonjun đảo mắt khó chịu trước câu từ lộn xộn lắp bắp của cậu nhóc. Tủ của Soobin quá tối nên anh không nhìn rõ được mặt cậu; may mà nó khá rộng, nhưng sao có thể đủ với hai thằng con trai cao to để cách nhau vài centimet.
Yeonjun tặc lưỡi, "Thôi nào, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Đừng có nhát cáy như vậy."
Yeonjun chẳng thích thú gì với việc hôn một kẻ lập dị và tất nhiên làm gì có ai thích, nhưng anh không phải kiểu người sẽ phá hỏng cuộc vui hay không thực hiện hình phạt mà trò chơi đưa ra. '7 phút lên Thiên Đường' cũng không phải ngoại lệ để họ chỉ ngồi nói chuyện và đợi đến hết giờ.
Ngay từ đầu, Yeonjun thực sự không nên đặt ra một quy định nghiêm ngặt 'tối thiểu phải hôn' cho trò chơi.
Giá như anh biết mình sẽ phải ở cùng một thằng nhóc tiếng tăm lẫy lừng vì kì quặc thì anh đã không đề xuất cái luật lệ dở hơi đó. Chúa ơi, đáng ra anh không nên ở đây thì đúng hơn.
Cậu trai có vẻ tổn thương vì lời lẽ của anh, khẽ đáp, "V-vâng. Em xin lỗi, em không hôn nhiều nên có lẽ sẽ hơi tệ."
Yeonjun không ngạc nhiên lắm vì có khi nhóc ấy còn không biết gì về sex. Như kiểu cậu chẳng biết cái thá gì ngoài Soobin vậy.
"Không sao, chỉ cần lướt qua tí thôi, anh cũng không muốn đâu."
Đúng vậy.
Không đời nào Yeonjun lại có hứng với cậu nhóc đó. Sẽ chẳng có gì ngoài một nụ hôn nhẹ thoáng qua trên môi để chứng minh rằng ít nhất họ đã làm gì đó. Không có gì khác lạ ở đây hết.
"V-vâng, em cần làm thế nào— em cứ làm thôi ạ?" giọng cậu trai run rẩy như thể cậu chuẩn bị làm gì đó tội lỗi; Yeonjun vừa buồn cười vừa khó chịu - dù anh thấy khó chịu nhiều hơn là thích thú.
"Yeah, yeah cứ làm đi—"
Nhưng ngay trước khi anh nói xong, môi họ đã chạm vào nhau. Bất ngờ, mắt Yeonjun mở to.
Nụ hôn diễn ra chóng vánh nhưng Yeonjun vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu trên môi anh. Chúng mềm mại, mềm hơn anh tưởng, và còn run run vì cậu nhóc hẳn đã rất lo sợ.
Anh hơi cảm nhận được chiếc niềng răng của cậu nữa, khá là dễ thương đó nhỉ.
"X-xin lỗi anh."
Yeonjun cười khúc khích, sự ngứa ngáy khó hiểu rạo rực trên những ngón tay, "Cái đếch gì thế? Nhóc gọi đó là một nụ hôn á?"
Cậu nhíu mày và hai má thì đỏ bừng, đến giờ Yeonjun mới có thể nhìn rõ mặt cậu hơn, "a-anh bảo chỉ cần thoáng qua thôi."
Trông cũng xinh đấy. Yeonjun không để ý lắm trước đây, nhưng giờ tất cả những gì anh muốn là được lần nữa cảm nhận đôi môi đó. Chỉ vì tò mò thôi.
Yeonjun kéo gáy cậu lại gần hơn, và môi họ kề nhau một lần nữa. Chẳng còn khoảng cách nào giữa họ, và sự gần gũi giúp Yeonjun có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi dầu gội hương cam của cậu.
Anh nghiêng mặt, tay còn lại nhanh chóng ôm lấy eo cậu bóp mạnh khiến cậu thở dốc, Yeonjun nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng, hung hăng khám phá hương vị như loài sư tử đói ngấu nghiến con mồi của mình.
Một tiếng rên rỉ thoát ra và Yeonjun chưa bao giờ thấy hứng thú đến thế trong đời; nhóc đó ồn ào kinh khủng. Họ mới chỉ hôn nhau thôi đấy.
Yeonjun nhếch mép cười qua nụ hôn, anh say mê thưởng thức cậu, chẳng nhân nhượng cho cậu một chút nghỉ ngơi như thể đó là những giây phút cuối cùng.
Và rồi anh sẽ để bé con trước mắt chạy mất.
Anh có thể cảm thấy tay cậu vỗ mạnh vào người anh ra hiệu hãy thả cậu ra, nhưng Yeonjun đang quá chìm đắm trong nụ hôn đến nỗi chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.
"H-hm!—" Đến khi cậu phải đẩy nhẹ vào ngực, Yeonjun mới chịu buông ra. Cậu nhóc cố gắng hít thở, trông cậu chẳng khác gì một mớ hỗn độn, bối rối nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, đôi môi đỏ mọng vì Yeonjun đã cắn nó.
"G-gì vậy?"
Yeonjun không buồn trả lời khi anh tiến lại gần hơn và vùi mặt vào hõm cổ cậu, lưỡi lướt qua làn da trắng ngần và rải lên đó những dấu ấn của riêng anh.
"A-ah- đợi đã! Quá..." chẳng thể nói thành lời, cậu che miệng ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra. Kai nghĩ điều đó thật đáng xấu hổ; những âm thanh cậu tạo ra chẳng giống cậu chút nào.
Yeonjun mỉm cười rồi tiếp tục mút cổ cậu, đôi tay bất giác luồn vào áo Kai mà vuốt ve lưng cậu, cảm nhận sự run rẩy của cậu dưới mỗi cái chạm của anh.
"Chết tiệt." Yeonjun thầm chửi thề, bàn tay mân mê tấm lưng rộng lớn của Kai, không để lỡ một chút da thịt nào.
Bé con mềm mại, với từng đường cong cơ thể cùng tiếng rên nhỏ nhẹ của cậu như đánh thẳng vào thằng bé của Yeonjun.
"H-hyung... nggh-" cậu rên rỉ khi Yeonjun mút mạnh và cắn vào cần cổ nhạy cảm của Kai, giọng cậu run run "t-thời gian."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhưng Yeonjun không màng quan tâm. Anh thở dài bực bội, liếm má cậu bé, thích thú trước sự mềm mại khi anh cắn nhẹ.
Yeonjun lầm bầm, "nhóc, tên của em là gì?"
"T-ta nên đi thôi ạ, hết giờ rồi, S-soobin hyung đang đ-đợi-"
Yeonjun luồn tay vào quần cậu trai, cố tình bóp mạnh mông cậu. "tên em."
Đó là một mệnh lệnh hơn là một câu hỏi, và hơi thở nặng nề của cậu khiến anh còn cứng hơn nữa.
"K-Kai.."
Một cái tên đẹp cho một bé con xinh đẹp.
Tiếng gõ cửa càng dữ dội hơn và Yeonjun rên rỉ. Anh tách mình ra khỏi Kai và ngắm nhìn cậu đã rối bời như thế nào. Tất cả chỉ bằng hai nụ hôn.
Cánh cửa bật mở trước khi Yeonjun kịp nhận ra và Soobin đứng đó cười sặc sụa.
"Ôi trời, cậu chán quá nên ngủ luôn rồi hả? Thế nào-"
Soobin chưa kịp nói hết câu thì Kai đã vụt chạy ra khỏi chiếc tủ, tóc rối tung khắp nơi và những dấu hôn màu tím rải rác trên cổ; minh chứng cho những gì đã xảy ra.
Cậu dừng lại một lúc, ngượng ngùng nhìn Soobin, "S-Soobin hyung, x-xin lỗi anh, em nghĩ em sẽ về nhà."
Cậu liếc nhìn Yeonjun và khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng trước khi chạy khỏi căn phòng, với những ánh mắt hoài nghi và tò mò dán chặt theo cậu.
"Huh," Soobin khúc khích, và Yeonjun thấy nụ cười trên môi hắn chùng xuống. "Cái quái gì thế?"
Yeonjun cố nở một nụ cười, "nhóc niềng răng khá là dễ thương đó," cảm giác khó chịu vô cớ đột nhiên dâng lên trước vẻ mặt của bạn anh, "thì làm theo luật chơi thôi, có vấn đề gì sao?"
Soobin gượng cười và Yeonjun để ý đến tia sáng loé lên trong mắt hắn,
"Yeah? Tất nhiên là không. Tớ không quan tâm."
Soobin nói dối thực sự dở tệ vì ngay sau đó, hắn đã huỷ bỏ bữa tiệc do chính mình tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip