Chương 6: Bất ngờ

Tiết học cuối cùng hôm nay của War kết thúc muộn hơn thường lệ. Giáo sư của anh đã giảng rất chi tiết về đồ án cuối kỳ, thứ sẽ quyết định anh có đủ điều kiện tốt nghiệp hay không. Đến khi được tự do, cơ thể anh gần như là kiệt sức.

Khi đi ngang qua bãi đậu xe của trường, anh giật mình khi thấy một bóng người quen thuộc đang dựa vào chiếc xe đen bóng loáng, xem giờ trên điện thoại.

Yin.

"Này, cậu đợi à?" War hỏi, nhướn mày.
Yin ngước lên, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Ừ. Tôi sẽ đưa cậu về nhà."

War chớp mắt. "Đưa tôi á? Về nhà á? Không cần đâu."

"Ồ, đi mà" Yin nói, đẩy anh vào xe. "Chỗ tôi ở cũng gần đây thôi, không sao đâu."

War thở dài nhưng không cãi lại. Thay vào đó, anh lặng lẽ ngồi vào ghế phụ.

Khi họ ra khỏi bãi đậu xe, Yin thản nhiên hỏi: "Tôi thấy có một nhà hàng Nhật gần trường. Cậu có muốn ăn ở đó không?"

War nhún vai. "Nếu cậu muốn thì cũng được."

"Được thôi."

Yin chạy đến nhà hàng, và chẳng mấy chốc, họ đã ngồi đối diện nhau, trước mặt là những bát mì ramen nóng hổi. Cuộc trò chuyện bắt đầu nhẹ nhàng, với những chủ đề ngẫu nhiên và những câu đùa dí dỏm. Nhưng khi bữa ăn trôi qua, không khí dường như chuyển sang một hướng hoài niệm hơn - họ cùng hồi tưởng về thời trung học, về những người bạn cũ, và về những lựa chọn đã dẫn họ đến với ngành học hiện tại.

"Kỹ thuật là ngành học thực tế nhất, ít nhất là đối với tôi," Yin chia sẻ. "Nghề này đang rất được săn đón ở khắp mọi nơi, vì vậy tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi muốn theo học. Làm người mẫu chỉ là nghề tay trái thôi - nó giúp ích, và tôi cũng thích nó."

War gật đầu, nhấp một ngụm súp. "Nghe cũng có lý."

Yin nghiêng đầu. "Vậy tại sao cậu lại chọn học thiết kế sản phẩm?"

War đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc. "Hừm... Tôi thích thiết kế. Tôi muốn tạo ra những sản phẩm thực sự hữu ích và thân thiện với môi trường." Anh ngả người ra sau. "Tôi biết làm vận động viên quần vợt sẽ không kéo dài mãi mãi, nên khi tôi nghỉ hưu, ít nhất tôi vẫn còn việc gì đó có ý nghĩa để làm."

Yin nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ "Chà... điều này khiến tôi thích cậu hơn."

War suýt chút thì bị nghẹn "Lúc nào cậu cũng tán tỉnh người khác một cách mượt mà thế này à?"

Yin cười khúc khích. "Haha, không, không phải đâu. Thật ra thì..." Yin dừng lại một giây, rồi nhìn thẳng vào mắt War, nét mặt dịu lại. "Khi ở cạnh cậu, tôi thấy hồi hộp lắm."

War thấy bụng mình cồn cào hẳn.
Ánh mắt Yin không hề dao động. "Ý tôi là, ai mà không hồi hộp khi nói chuyện với người mình thích cơ chứ?"

War căng thẳng. Ngón tay anh nắm chặt lấy ly rượu. Có phải cậu ta vừa-

Anh nuốt nước bọt. "Từ khi nào?"

Yin thở dài, nở một nụ cười nhẹ, gần như e thẹn "Trung học. Năm hai. Đại hội Thể thao."

Tim War đập thình thịch.

"Tôi đã xem trận đấu của cậu," Yin nói tiếp. "Và tôi đã là một người hâm mộ cậu từ đó. Nhưng tôi không ngờ mình lại sa vào lưới tình đến mức này."

War cảm thấy cả mặt mình nóng bừng. Trong cơn choáng váng, anh với lấy ly nước lọc của mình-nhưng lại lấy nhầm ly sake của Yin. Khoảnh khắc cồn đốt cháy cổ họng, anh mới nhận ra là mình uống nhầm.

Yin bật cười.

War ho sặc sụa, vội vàng đặt ly xuống. "Chết tiệt-"

"Cậu ổn chứ?" Yin hỏi, vẫn cười toe toét khi cầm lấy khăn ăn và nhẹ nhàng lau khóe miệng War.

War cứng người trước cái chạm bất ngờ của Yin, hơi nóng lan lên cổ. Anh lấy tay quạt quạt, tránh ánh mắt thích thú của Yin. "Máy lạnh hỏng hay sao vậy trời?"
Yin lại cười.

Sau bữa tối, Yin lái xe đưa War về nhà, sự im lặng dễ chịu giữa hai người hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn trong tâm trí War.

Ngay khi War sắp bước ra khỏi xe, Yin cuối cùng đã tiết lộ một điều khiến anh suýt nữa thì nghẹt thở.

"Chỗ tôi ở hả? Thực ra là phòng bên cạnh phòng cậu đấy."

War khựng lại giữa chừng.

"...Cái gì?"

Yin nhếch mép. "Bất ngờ à?"

Tầm nhìn của War mờ đi. Cậu ta đang đùa. Chắc chắn là cậu ta đang đùa.

Nhưng cái cách Yin nhìn anh-một cách tự mãn chết tiệt-nói với anh là Yin không đùa, cậu ấy nói thật.

Hẹn hò với Yin Anan Wong có thể sẽ là cái chết của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip