three
vào cuối buổi fansign, yoongi nói khẽ với hoseok theo sát seokjin.
"có chuyện gì xảy ra với seokjin hyung sao hyung? ảnh không khoẻ hả?"
"anh nghĩ là ảnh đang không ổn xíu nào hoseok à! anh ấy cứ như đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng anh đảm bảo là ảnh hoàn toàn không ổn. trong trường hợp xấu nhất là ảnh có thể ngã bất cứ lúc nào, anh cần có ai đó mạnh hơn để đỡ ảnh" yoongi từ tốn giải thích cho hoseok hiểu.
"ah, em hiểu rồi hyung! đừng lo lắng, em sẽ bảo vệ bạn trai anh!"
"bạn trai cái gì chứ, thằng nhóc này!"
hoseok phá lên cười thích thú mặc dù làn khói trên đầu yoongi cứ thế bốc cao lên. và mọi thứ chỉ dừng lại khi fan hò reo, yêu cầu họ làm hình trái tim. hoseok cẩn thận quan sát seokjin và cậu cũng nhận ra rằng người anh cả thực sự không ổn. seokjin có thể xĩu bất cứ lúc nào, cậu rất lo lắng về điều gì đã khiến người anh yêu quý "sụp đổ" như thế.
cả nhóm nhanh chóng kết thúc fansign, chào tạm biệt fan. hoseok cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng chạm vào làn da mình. cậu vội vàng quay sang thì đã nhìn thấy làn da ửng đỏ của người anh cả.
cậu nhẹ nhàng ôn chặt lấy eo của seokjin từ phía sau và kéo người anh cả tựa sát vào mình. seokjin nhận ra được sự giúp đỡ khéo léo của "hy vọng" và anh thầm cảm ơn vì điều đó. anh muốn nhanh chóng kết thúc buổi fansign trước khi bóng tối nuốt trọn anh và khiến anh gục ngã. và may mắn rằng điều đó xảy ra ngay khi fan ra khỏi khán phòng.
mọi người như rơi vào hỗn độn. hoseok nhanh chóng ôm lấy người anh cả vào lòng trong khi taehyung và jimin vượt lên che chắn tầm nhìn của những fan còn sót lại trong khán phòng. họ không thể làm fan lo lắng. jungkook nhanh chóng đỡ lấy seokjin từ tay hoseok và đỡ anh vào phòng nghỉ.
"má ơi, ẻm nóng còn hơn lửa nữa"
quản lí sejin kiểm tra thân nhiệt của seokjin trong khi hobeom gọi các staff chuẩn bị xe để đưa seokjin đến bệnh viện. họ không thể gọi xe cấp cứu vì fan còn tập trung rất đông trước toà nhà. họ sẽ nhận ra và lo lắng.
"đáng lẽ anh nên kêu em ấy ngừng lại và bước vào phòng nghỉ khi nhận ra ẻm thật sự mệt mỏi" sejin thở một hơi nặng nề.
"không hyung! đó cũng là lỗi của tụi em khi chưa đủ quan tâm anh mình!" namjoon lên tiếng trấn an người quản lí trong khi ánh mắt vẫn chú ý vào người anh cả - người đang không ngừng run rẩy vì khó chịu.
tất cả thành viên đều cúi đầu, im lặng. jimin len lén ngước nhìn, trên gương mặt của các thành viên đầy sự lo lắng và ân hận.
chiếc xe nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng để đưa seokjin đi. anh sejin và hobeom đỡ lấy seokjin và đưa anh lên xe. dù không phải là thời gian để cảm thán nhưng trông cả ba rất đáng yêu vì nhìn seokjin cứ như em bé trong vòng tay to lớn của hai người anh quản lí thân thiết. nhưng mọi thứ chỉ đáng yêu khi seokjin không trong tình trạng như thế.
"anh xin lỗi mấy đứa nhưng mấy đứa cố gắng nhồi nhét vào hai xe còn lại giùm anh nhé!" hobeom sau khi đỡ seokjin lên xe an toàn thì phải quay lại với các thành viên cho lịch trình tiếp theo.
"vâng, hyung!" các thành viên đồng loạt lên tiếng, nhưng ánh mắt họ vẫn dán vào người anh cả đang nằm trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip