oneshot


Cơn buốt se lại ở hơi thở của tháng hai đã đủ khiến cho Seokjin rùng mình, nhưng đó không phải là lí do cho sự lo lắng hiện tại của anh. Mặc dù trời lạnh lẽo là thế, nhưng lòng bàn tay của Seokjin vẫn đang đổ mồ hôi cũng như anh nắm chặt cái nắm cửa, đôi tay như việc anh đang cố tìm một điểm tựa để dựa vào. Chiếc xe tải chuyển hàng trông rất rõ ràng qua khe cửa khi nó đậu trước cửa nhà anh, và anh thấy Yoongi đang bước ra trước mặt nó, mọi thứ bỗng đỗi quá thật. Seokjin thở dài và xoay cái nắm cửa, nhưng bàn tay lạnh và ẩm ướt của anh gần như trượt ra khỏi nó. Anh đã gần như mở rộng cánh cửa ra khi anh nghe được những tiếng bước chân nhỏ đi qua hành lang.

Taehyung đứng trong chỗ tối của căn phòng, mút ngón tay cái của mình. Đứa trẻ đã lên năm được một khoảng thời gian, nhưng nó vẫn có thói quen làm vậy, đặc biệt là những lúc buồn hay mệt mỏi. Nó nhìn chằm chằm vào Seokjin với đôi mắt to tròn chứa đầy sự tò mò, xây dựng lại những mảnh suy nghĩ của mình khi nó nhìn ra cửa sổ. Seokjin đã mong rằng nó không thức dậy từ buổi ngủ trưa của nó vào lúc này, nhưng bây giờ anh phải giải quyết việc này.

"Taehyungie," Seokjin ấp úng, ra hiệu cho đứa trẻ vào trong. "Đừng ra ngoài, cha sẽ ra đây chỉ một lát thôi."

Nhưng Taehyung lại không nghe thấy. Nó trong phút chốc đã chạy vào phòng khách, nhảy lên cái ghế dài, mở cánh rèm ra để nhìn cái xe tải ấy được rõ hơn. "Nhìn kìa, Daddy!" nó hét lên một cách thích thú, cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mắt trong đôi mắt nó. "Một chiếc xe tải thật !" nó quay mặt khỏi cái cửa sổ và nhìn Seokjin với đôi mắt lấp lánh và sáng rỡ cùng cái nụ cười hình cái hộp đặc trưng

"Đúng vậy," Seokjin cố gắng để nói. Những giọt lệ nóng bỏng trong đôi mắt anh, nhưng anh cố gắng không để nó rơi xuống. Không phải trước mặt của Taehyung.. "Muốn ra ngoài với Daddy một chút không ?" Anh giơ tay ra cho Taehyung để nắm, đứa trẻ năm tuổi đó gật đầu một cách thích thú, nhảy ra khỏi ghế và nắm bàn tay của cha nó thật chặt. Seokjin thoát ra cái thở dài yếu ớt và mở cửa, ngực anh thắt lại khi nhìn thấy Yoongi chuẩn bị bước ra phía chiếc xe.

"Này," Yoongi nói cộc lốc. Đôi mắt cậu lảng đi khỏi Seokjin trước khi anh kịp nói điều gì, nhưng sắc mặt bỗng dịu nhẹ lại khi cậu nhìn thấy Taehyung.

"Papa!"Taehyung chào cậu một cách nồng nhiệt, nó rút cánh tay của mình ra khỏi anh để có thể chạy vào trong vòng tay của Yoongi. "Papa đã không về nhà từ rất lâu rồi. Papa bận công việc ạ ?"

Yoongi giật mình bởi câu hỏi của nó. Cậu nựng đôi má phúng phính của Taehyung và nhìn Seokjin như đang muốn hỏi, Anh nói con rằng tôi bận công việc sao ? Seokjin cảm thấy tội lỗi, anh nhún vai, hai bàn tay đút chặt vào trong túi quần, anh cúi đầu xuống, ngượng ngùng nhìn mặt đất. Khẽ thở dài, Yoongi quỳ một chân xuống nền đất, cậu đặt Taehyung lên đầu gối thật cẩn thận, rồi dùng đôi bàn tay thô rạp và chai sần của mình mà vuốt ve khuôn mặt nó. "Taehyungie ?", cậu nói, bằng cái giọng nhẹ nhàng nhưng lại thật xa lạ đối với Seokjin. Taehyung ngẩng đầu lên sau khi nghe tên mình, nó tươi cười một cách phấn khởi với Yoongi.

"Dạ, Papa?"

Và điều đó thật đau. Ôi, Chúa tôi ơi, nó đau làm sao. Khi phải nói với chính đứa con của mình—người mà cậu đã yêu thương và từng mong muốn trong suốt 5 năm cuộc đời - rằng cậu sẽ không thể nuôi lớn nó được nữa. Rằng cậu và người cha còn lại của nó, sẽ quyết định ngã rẽ ở hai con đường khác nhau hoàn toàn. Rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể về cùng một nhà được nữa, bởi dẫu trong phút chốc nó có thể khiến cả thế giới trước mắt như sụp đổ, nhưng điều này rồi sẽ có lợi cho cả hai trong quãng đường dài phía trước. Yoongi đã gần như cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình, nhưng cậu vẫn còn giữ lại một chút dũng khí, thu nó vào hơi thở thật sâu và đặt lên cậu bé một cái hôn trên trán.

"Taehyungie, hãy nghe cẩn thận lời của cha, nhé ?", Yoongi hỏi nó. Cậu muốn nhìn Seokjin như tìm kiếm một sự giúp đỡ, nhưng cậu biết rằng bản thân không có quyền gì để làm như thế cả. Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình và nhìn Taehyung chăm chú. Đôi mắt của đứa trẻ lấp lánh, không dao động trước ánh nhìn của Yoongi, và Yoongi cảm giác lo lắng và buồn bã. Cả hai ngồi đó trong một sự im lặng trầm ngâm cho tới khi Yoongi mở miệng. "Nhóc con, con có nhớ người bạn hồi mẫu giáo mà con đã từng gắn bó, nhưng những gì bạn ấy đối với con lại là đánh con bằng những khối đồ chơi và tức giận với con ?"

Taehyung nhăn mặt khi nhớ lại kí ức đó. "Dạ nhớ."

"Và những gì cha nói con phải làm khi cả hai không thể kết thân được?"

Taehyung nhìn lên bầu trời, đắm chìm trong những suy nghĩ. Khi đã nhớ ra được, đôi mắt nó như sáng lên trở lại, nó cười với Yoongi. "Papa đã nói con rằng con dừng làm bạn với cậu ấy và tìm một người bạn khác. Vậy nên con đã tìm thấy Jiminie! Và giờ thì chúng con là những người bạn thân nhất."

Yoongi cười khi nghe thấy vậy, và cả trước sự phấn khích của con. "Đúng vậy, con đã tìm thấy được Jiminie." Cậu lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng hết có thể. Cậu ngước nhìn Seokjin một chút, người đang nhìn như cố để không khóc. Seokjin không nhìn vao hai người họ, anh chỉ lấy tay ôm chặt để che đi miệng và mắt của mình, mặt ngoảnh sang bụi hồng phía bên kia đường. Yoongi thở dài, và ngạc nhiên trước cái run rẩy trong những hơi thở của mình.

"Taehyungie, việc con xảy ra với bạn ấy cũng giống như cha với Daddy hiện giờ vậy." Yoongi cố gắng giải thích. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Taehyung, Yoongi thoát ra một hơi thở dài lần nữa và nói. "Daddy và cha... đang có một khoảng thời gian khó khăn để mà làm lành lại được. Cho nên cha phải đi, để việc này có thể dễ dàng hơn với hai cha con."

"Đi ?" Taehyung lặp lại câu chữ, tò mò nghiêng đầu về bên phải. Nó nhìn như chú cún con vậy, và điều đó khiến tim Yoongi tan chảy. "Đi đâu vậy ạ ?"

"Xa," Yoongi thì thầm, hơi thở bất động. Cậu không thể nhìn vào mắt của Taehyung khi thốt ra điều đó. Ở phía trên, cậu nghe được tiếng khụt khịt nhỏ nhẹ, nhưng cậu quay mặt của Taehyung về phía cậu trước khi đứa nhỏ có thể nhìn thấy người cha còn lại của mình đang khóc. Cả cậu lẫn Seokjin đều không muốn điều đó. "Cha phải đi xa. Nếu như cha không làm thế thì Daddy và cha sẽ cãi nhau như cách mà con và bạn ấy đã từng. Và như thế thật không vui chút nào, đúng chứ ?"

Nó vẫn không hiểu— và ở cái độ tuổi đó, người cha không bắt nó phải thế— Taehyung nghiêng cái đầu nó về hướng bên kia và nghiêm túc chớp mắt nhìn Yoongi. "Papa sẽ quay về chứ ?"

"Liệu con có làm bạn với người bạn đó nữa không?" Yoongi trả lời trong câu hỏi, và Taehyung cau mày lại khi nhận ra điều đó.

"Papa..." nó nói chầm chậm. Yoongi giữ im lặng mặc dù cậu cảm thấy tồi tệ vì những gì mình đã nói, và Seokjin nhận ra, anh có thể làm cho Taehyung dễ chịu lại, nhấc đứa trẻ và bế nó vào vòng tay của anh, sau đó đặt một nụ hôn lên má nó. Yoongi đứng dậy từ lề đường, tay phủi quần jeans, và lảng tránh ánh mắt của Seokjin. Cậu đi về chiếc xe vận tải và mở cửa trước, Seokjin đi theo anh từ đằng sau. Cậu vỗ nhẹ chiếc ghế da và vẫy tay với Taehyung trước mặt cậu, cắm chìa khoá xe vào và nổ máy, cậu để cho tiếng động cơ rền rền im lặng lại trước khi Seokjin đặt thằng bé lên ghế trước.

"Con hãy chơi ở đây trong khi cha đi lấy đồ, nhé ?" anh hỏi Taehyung. "Cha biết con đã luôn muốn lái cái xe tải bự như này."

Taehyung hét lên, như thể đã gần như quên hết mọi thứ Yoongi đã dặn nó. "Được thôi ạ, Papa !" và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên chiếc vô lăng, quay—quay—quay nó, hét lên với niềm vui sướng.

"Em tốt với nó đấy chứ." Seokjin nhỏ nhẹ nói với Yoongi.

Yoongi cau mày. "Nếu như anh nghĩ điều đó sẽ làm tôi lung lay—"

"Yoongi, làm ơn," Seokjin cầu xin, nước mắt trào dâng ở đôi mắt anh. "Xin đừng cãi nhau. Không phải hôm nay. Anh không muốn chuyện này kết thúc một cách tiêu cực, đặc biệt ở trước mặt của Taehyung." Anh xoay về hướng đứa nhỏ năm tuổi, người đang la hét một cách vui vẻ, nói về chuyến phiêu lưu và giả vờ như đang lái chiếc xe tới nơi-mà-chỉ-có-Chúa-mới-biết. Seokjin quay lại phía Yoongi với giọng nài xin, và Yoongi gật đầu, nhấc chân và đi về phía ngôi nhà mà không nói một lời.

Hai người họ gói đồ của Yoongi mà không nói một lời và nhàn hạ, vì Yoongi khoẻ và Seokjin thì vai rộng, họ chuyển hết mọi thứ lên xe chỉ trong hai chuyến. Taehyung đã ngủ thiếp đi khi đang chơi, nó cuộn mình lại như quả banh trên cái ghế da, đôi má phúng phính ép lại trên mặt ghế và làm cho mắt và mũi chụm lại vào nhau. Hai vị phụ huynh nhìn nhau với những nụ cười ngột ngạt—Yoongi khoác lên mình bộ mặt cứng rắn và Seokjin thì tưởng như đã khóc— và họ bắt đầu gói đồ lên xe im lặng nhất có thể. Taehyung không cựa quậy trong suốt thời gian đó—nó bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi Yoongi, và bây giờ việc đánh thức nó dậy gần như là không thể.

"Anh có nên đánh thức con dậy không?" Seokjin thì thầm, xúc động bởi cái sự vỡ tan lạc trong chất giọng của anh. Anh nuốt nước bọt và xoa đôi mắt mình với sự thất vọng, thì thầm trong suy nghĩ của bản thân rằng mình không được khóc.

"Đừng," Yoongi ra lệnh cho anh. Giọng cậu không nghiêm khắc như Seokjin đã tưởng, nó mềm mại và nhẹ nhàng hơn. "Tôi không... muốn nó nhìn tôi đi. Tôi đã nói với Taehyung những gì cần nói, cho nên con sẽ hiểu thôi. Hoặc ít nhất là nhớ. Tôi không muốn phải thấy nó đau." Cậu nhìn xuống sàn nhà và xoa bóp phần xương nhô ra từ cái cổ tay gầy gò và nhợt nhạt. "Tôi không xứng đáng để rời đi một cách yên bình, nhưng tôi không muốn thấy Taehyung khóc. Làm ơn, hãy làm điều đó cho tôi, chỉ một lần này thôi."

"Anh cũng không muốn thấy con như vậy," Seokjin thì thầm. Anh cẩn thận bế nó vào lòng, cho nó nằm ở một tư thế thoải mái. Taehyung thở đều và hài lòng trong giấc ngủ, cái mũi của nó vùi vào ngực của Seokjin, ngón tay cái cong lại đặt giữa đôi môi và cánh tay còn lại của nó níu vào áo của Seokjin. Seokjin mỉm cười và đặt lên đỉnh đầu của Taehyung, thoát ra nhẹ những hơi thở và mùi hương của một đứa trẻ. Taehyung có mùi hương của tổ ấm mà anh thuộc về, thứ mà anh đã từng tìm kiếm nó ở Yoongi, nhưng giờ chỉ còn lại anh và Taehyung. Taehyung là những gì còn lại về một gia đình mà anh có được.

"Vậy..." Yoongi mở lời, hắng giọng và ngượng ngùng xoa vào gáy. "Tôi nghĩ rằng chắc đây là lời chào tạm biệt."

"Tạm biệt," Seokjin nói, âm thanh thoát ra lớn hơn lời thì thầm một chút. " Có.. có một chuyến đi an toàn về Daegu. Xin hãy lái cẩn thận."

"Tôi sẽ."

"Và làm ơn," Seokjin gọi Yoongi khi cậu vừa tính ngồi lên ghế, "hãy chăm sóc bản thân mình, Yoongi. Anh— anh biết anh không có quyền để nói với em điều đó, nhưng.. hãy chăm sóc bản thân. Nhớ ăn, và ngủ trễ nhất lúc hai giờ sáng nếu ngày mai em có việc phải thức dậy, và việc uống rượu, hãy cẩn thận với nó—"

"Seokjin," Yoongi cắt ngang lời anh nói, cậu không nhìn vào mắt anh. Cổ họng Seokjin khô khốc và anh mím môi lại, dừng lại trước câu nói của Yoongi. "Tôi biết. Hoseok thế nào cũng sẽ nói về việc đó thôi. Tôi sẽ không coi thường nó đâu."

Seokjin cảm nhận được dòng nước nóng hổi dâng lên trong mắt anh một lần nữa khi tên của Hoseok được thốt lên, nhưng anh vội gật đầu và ép ra một nụ cười. "Vậy, được rồi. Bảo... bảo trọng," Anh nói với Yoongi một cách chậm rãi, cố lảng đi cái nhìn của Yoongi và chuyển hướng nhìn vào Taehyung. Đôi lông mi của nó dài và rậm rạp, và mặc dù Taehyung không phải là đứa con cùng huyết thống với Yoongi, nhưng lông mi của nọ dày và thanh tú như của Yoongi vậy. Anh biết rằng anh sẽ không thể quên được Yoongi một cách nhanh chóng được, đặc biệt là khi những dấu hiệu của cậu để lại rõ ràng trên gương mặt đứa trẻ của họ.

Động cơ xe bắt đầu chạy, làm Seokjin lo lắng với những suy nghĩ của riêng anh. Anh chưa nhận ra Yoongi đã ngồi lên ghế lái và đóng cửa lại. Lùi lại một vài bước khỏi chiếc xe, Seokjin ngập ngừng liếm đôi môi khô ráo và gật đầu với Yoongi, như ra dấu cho cậu rời đi. Yoongi vẫn sẽ rời đi dù cho Seokjin có cầu xin cậu để ở lại, và anh cũng không muốn lấy đi cái hạnh phúc mà cậu đáng được nhận. Anh gửi Yoongi cái chào hững hờ và nặn ra một nụ cười gượng ép, Yoongi lái chiếc xe ra đường, và đáp lại nụ cười ấy là một cái gật đầu ngắn. Chỉ trong phút chốc, bóng dáng của cậu đã biến mất khỏi con đường.

Giây phút mà Seokjin bước vào căn nhà lạnh lẽo và trống rỗng, nó trở nên to lớn hơn gấp nghìn lần, anh thì nghìn lần hoá nhỏ bé. Bụng anh cồn cào khi anh đưa Taehyung về phòng, cẩn thận đặt nó lên ở phía giường mà Yoongi đã từng nằm, chiếc giường nó nằm lên trông lớn hơn hẳn so với lúc trước.

Anh đứng dậy và quan sát căn phóng. Bàn phím của Yoongi, thứ mà thường được đặt trước cửa sổ, nay đã không còn nữa; một bên đồ của chiếc tủ mà họ dùng chung nay chỉ còn lại khoảng trống. Anh bơ phờ đi đến phòng tắm, nơi mà một phía của bồn rửa tay không còn lại gì hết, chai dầu thơm màu đen với mùi hương mạnh mẽ của Yoongi, chai lọ nhỏ cho kem dưỡng vùng dưới mắt, và cả cái bàn chải màu đỏ, đã hoàn toàn biến mất. Cái bàn chải màu xanh đứng trong cái hộp đựng thép không gỉ của anh có chút cô đơn với cái vị trí mà nó từng có với của Yoongi, Seokjin thoát ra hơi thở dài, đưa những ngón tay gầy guộc thận trọng chạm vào bề mặt thép. Có một thứ gì đó lấp lánh lọt vào tầm nhìn của anh, anh nhanh chóng quay người lại, trước mặt là chiếc nhẫn bạc, bên trong là tờ ghi chú nhỏ được kẹp vào.

Nhẫn cưới của Yoongi.

Khi Seokjin nhận ra, đôi mắt của anh ong óng nước. Chiếc nhẫn nhìn thật nhỏ so với bề mặt bàn, trơ trọi và mờ ảo ở một góc. Anh với tới và loạng choạng chạm vào nó, lòng như lộn nhào cả lên khi anh chút nữa là làm rơi xuống và nắm chặt nó lại với bàn tay đang hết sức run rẩy của mình. Cố gắng hết sức để nó thật xa khỏi bồn rửa tay, Seokjin giật mạnh tờ giấy được cuộn lại bên trong chiếc nhẫn, cố duỗi thẳng nó ra trong khi tay bên kia thì nắm chặt chiếc nhẫn. Tờ giấy nhàu nhĩ ấy được xé và nếp lại một cách vụng về, điều đó khiến Seokjin khẽ bật cười, nhớ lại rằng độ vụng về của Yoongi với những thứ này, mặc dù nó thậm chí còn không phải là một món quà. Seokjin xoa nhẹ đôi mắt mình bằng đôi tay đang cầm chiếc nhẫn, trên giấy là những dòng chữ viết nguệch ngoạc mà quen thuộc lạ thường.

Seokjin,

Cảm ơn anh vì đã cho tôi sáu năm đầy tuyệt vời này. Tôi không hối hận về nó, dù kết thúc của chúng ta không được tốt đẹp mấy. Bảo trọng.

Yoongi.

Seokjin xiết chặt tờ giấy, vò nát trong vô thức, anh nghĩ vốn tờ giấy nó đã cũ như vậy rồi. Những giọt nước mắt gần như không thể kiềm lại được, nó như muốn trào dâng một cách dữ dội, cho đến khi lọt vào tai anh là những tiếng bước chân từ phòng ngủ đến nhà tắm.

"Daddy?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Taehyung từ cửa phòng vọng đến. Seokjin lấy lại sự bình tĩnh, xoa mặt mình dữ dội với lòng bàn tay trước khi cho chiếc nhẫn cùng tờ giấy vào túi quần, anh quay sang con. "Daddy đang buồn ạ ?"

"Buồn ư? Không," Seokjin phủ định, ngồi xuống để anh có thể nhìn thẳng ngang vào mắt Taehyung. "Cha ổn mà. Con có thấy đói không nè ?"

Taehyung lờ đi câu hỏi của anh. "Papa đi rồi ạ ?"

Thêm một lần hít thở thật sâu, anh nhắm mắt, hi vọng mình sẽ trông mạnh mẽ hơn lúc nãy. Seokjin mở mắt, trả lời. "Papa con đã đi rồi, Taehyungie bé nhỏ của cha ạ."

Lời nói vừa thốt ra, anh nắm chặt hai bên người của Taehyung, chuẩn bị cho những tiếng khóc sắp thoát ra từ môi của nó. Bất ngờ thay, nó đã không khóc. Taehyung nhìn anh với đôi mắt to tròn như một con thỏ con, đôi đồng tử màu chocolate nó sáng lên và lung linh dưới ánh sáng tỏ của đèn trần. Taehyung giơ hai cánh tay nhỏ xíu cùng những ngón tay ngọ nguậy của nó với mong muốn được bế lên. Seokjin không từ chối, vì anh cũng đang muốn ôm một ai đó như cách Taehyung đang muốn được ôm vậy. Anh kéo Taehyung vào lòng mình, âu yếm vùng sau gáy nó và đặt mũi con vùi vào đôi vai của mình, hít thở thật sâu. Taehyung im lặng, nhưng Seokjin có thể nghe được những tiếng thút thít nhỏ của con vang vọng ngay tai anh.

Buổi chiều hôm đó im lặng hẳn đi. Seokjin ăn để Taehyung có thể ăn theo nhưng dường như anh không nuốt trôi được đống thức ăn ấy. Anh ngồi lặng lẽ nhìn Taehyung đang bắt chước những nhân vật trong bộ phim chiếu lại tên Pororo mà nó đã coi đó giờ. Anh cười và gật đầu nhiều nhất có thể khi Taehyung nhảy bật lên chiếc ghế sôpha, háo hức hỏi xem anh có thấy những điều ngầu lòi mà những con thú vừa mới làm trên tv không. Taehyung nhìn thật nhỏ bé và cô đơn khi không có Yoongi cạnh bên, vì Yoongi thường là người ngồi kế bên cười đùa theo Taehyung và hỏi xem cậu con có hiểu những gì vừa mới xảy ra trên màn hình không.

Taehyung nhìn hạnh phúc. Nó trông như đã rủ bỏ được hết nỗi buồn và quên đi được những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Seokjin chỉ mong ước rằng Taehyung sẽ mãi mãi được hạnh phúc như vậy.

Tối hôm đó, Seokjin giúp Taehyung tắm rửa và mặc vào bộ đồ ngủ hình chó con. Cả hai cùng nhau đếm từ một tới một trăm và Taehyung tự hào mình đã thuộc hết bảng chữ cái trong khi Seokjin thì đang lau khô tóc nó. Anh để Taehyung tự đánh răng một mình, chỉ giúp khi con vệ sinh răng bằng chỉ nha khoa, và thưởng cho cậu nhóc cái high-five vì đã thực hiện tốt quá trình vệ sinh cá nhân của mình, anh hài lòng nhận ra rằng hoá ra là cũng có những thứ mà Taehyung không cần đến Yoongi.

Seokjin đưa Taehyung lên giường vài phút sau, đặt nhẹ nụ hôn lên trán và một cái ngay má. "Ngủ ngon, Taehyungie." anh khẽ ngâm nga trước khi đứng dậy tắt đèn.

Một bàn tay nhỏ với ra nắm viền áo của Seokjin, làm anh giật mình khi anh chuẩn bị đi. Seokjin xoay người lại, nỗi lo âu ánh len lỏi qua ánh mắt của chính mình. "Ừm, Taehyungie?"

"Daddy ơi..." Taehyung mở lời, và Seokjin gần như là bật khóc trước hình ảnh đôi mắt long lanh của Taehyung đang ngấn lệ. "Có.. có phải sẽ có một chiếc xe tải khác tới nhà chúng ta không ạ?"

"Hả?" Seokjin có chút hoảng hốt hỏi. Anh ngồi ở rìa giường của Taehyung, giúp con ngồi dậy để đứa trẻ có thể quẹt đi những giọt nước mắt với cái nắm tay nhỏ bé ấy của nó. "Ý con là gì?"

"Sẽ có một chiếc xe tải khác tới sao?" Taehyung nghiêm túc lập lại câu nói, thút thít cùng những vệt nước chảy như thác nước từ mi xuống má nó. "Chiếc xe sẽ đưa Daddy đi, cứ y hệt như đưa Papa vậy?"

Và trái tim Seokjin như vụn vỡ thành nghìn mảnh. Anh đã cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc gần như cả ngày hôm nay, và nếu như anh không đứng trước Taehyung, anh đã có thể bật khóc ngay lúc đó. Anh lấy những mô hình đồ chơi nhỏ của Taehyung và đặt nó lên đùi mình, dùng nó để bao bọc đứa trẻ, ru đứa trẻ đang khóc thầm trong vòng tay anh. Seokjin nhận ra anh không thể có được những khoảnh khắc này nếu Yoongi không ở đây. Anh biết sẽ có những lúc mà Taehyung sẽ cảm thấy bất an về việc chỉ có một phụ huynh. Khi mà Taehyung mong ước sẽ có cả Yoongi lẫn Seokjin ở đó cho nó. Khi mà Taehyung sợ Seokjin sẽ rời đi như cách mà Yoongi đã làm. Seokjin từ tận sâu trong đáy lòng đã biết được chắc chắn mình sẽ thất bại khi mà không có Yoongi, và nó khiến bản thân anh xót đau khi càng nghĩ nhiều về điều đó.

"Con yêu," Seokjin thì thầm, anh vuốt cái phần tóc loà xoà khỏi mắt của con. Khuôn mặt đứa trẻ giờ đây nhớp nháp vệt nước mắt cùng những hàng nước mũi rõ xuống. "Này, con yêu. Shh, nó sẽ ổn thôi. Cha hiểu mà. Cha sẽ luôn ở đây, được chứ?"

"Cha hứa ạ?" - Seokjin đẩy mái tóc của Taehyung lên khi nhóc con đang xì mũi, pha trộn giữa là âm thanh nấc cụt và những tiếng thổn thức.

"Cha hứa," Seokjin thật lòng, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Taehyung. "Sẽ không có chiếc xe tải nào tới nhà chúng ta nữa đâu. Cha sẽ không đi đâu cả. Daddy sẽ luôn ở đây, dẫu cho có bất cứ chuyện gì xảy ra." Anh mặc cho sự nhớp nháp trên mặt Taehyung ra và hôn lên má của nó trước khi dùng hai tay bế con lên lại một lần nữa, ôm con thật chặt và từ chối bỏ ra. "Khi mọi chuyện quá khó khăn để con có thể ôm đồm, thì cha sẽ luôn ở đây cho tới khi mọi chuyện trở nên nhỏ lại. Được chứ?" Anh giơ ngón út lên và nhìn vào đôi mắt của Taehyung, miệng nở ra một nụ cười ấm áp.

Taehyung nhìn chằm chằm vào cái ngón út gầy guộc đó với đôi mắt sưng, buồn một lát trước khi gửi cho Seokjin một nụ cười ướt át và móc ngón tay út của mình lại với của cha. Taehyung ôm vòng qua người Seokjin lớn nhất có thể, nắm chặt lấy bắp tay và thủ thỉ vào ngực anh. "Con yêu cha."

Giọng Seokjin hoàn toàn vỡ vụn. "Cha cũng yêu con, nhóc con à."

Seokjin ở lại với Taehyung cho đến khi đứa nhỏ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Khi mà anh cuối cùng cũng tháo những ngón tay mình ra khỏi nắm tay của Taehyung, anh chủnh sửa lại chỗ ngủ cho con và kéo chăn lên trên vai của nó. Anh hôn lên trán nó rồi đứng dậy rời khỏi giường. Đối diện căn phòng là cái đèn ngủ hình ngôi sao mà Yoongi đã làm cho Taehyung từ khi con tập ngủ ở phòng riêng của mình. Seokjin mệt mỏi cười khi anh bật nó lên, rồi rời khỏi phòng một cách im lặng, và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Seokjin trút ra một hơi thở dài khi vừa mới bước ra, anh nhìn sâu vào dãy hành lang phía trước. Nó vốn ngắn, nhưng có lẽ như hôm nay nó đã trở dài hư hút như một cái hố đen vô tận. Mọi thứ xung quanh anh cảm giác thật ngột ngạt, mặc dù không gian gần anh lại quá rộng để thật sự cảm giác như thế. Nền sàn như thoát khỏi bàn chân anh, và đầu anh thì xoay mòng mòng, cứ như là anh đang lơ lửng trên không trung vậy. Seokjin siết chặt cái nắm cửa phòng Taehyung khi đang cố hít một hơi thở thật sâu, từ từ trượt người xuống, co hai chân lên và ép nó sát vào lồng ngực của mình. Thức ăn vẫn chưa trôi hết vào bao tử Seokjin, và đầu anh thì ngập tràn những nỗi suy nghĩ mà bản thân cũng không thể xác định. Anh cảm thấy như có vật gì đó chặn lại ở cổ họng mình, khiến anh nghẹt thở như là có quá ít oxi trong không khí. Trước khi Seokjin nhận ra điều đó, cơ thể anh đã đang run rẩy với những cơn rùng mình và từng đợt khóc nấc mà anh không kịp ngăn lại. Dù sao thì Taehyung cũng không thấy được anh.

Hành lang trong nhà như kéo dài ra, trần nhà thì như đang cao hơn gấp mấy lần, mặt sàn thì như kéo ra khỏi chân anh. Mọi thứ dường như quá to lớn so với anh, và anh cảm giác nhỏ bé lại rất nhiều lần.

Anh không là người duy nhất, cũng như anh không thể và không bao giờ được như vậy. Người mà Taehyung cần là Yoongi và anh thì vừa mới mất đi cậu ấy.

"Cha xin lỗi," Seokjin lấy tay che mặt rồi khóc. "Cha xin lỗi con, Taehyung. Anh xin lỗi em, Yoongi. Xin lỗi, thật sự anh có lỗi nhiều lắm."

"Tại sao cha phải xin lỗi vậy ạ?"

Seokjin há hốc miệng vì ngạc nhiên, anh ngẩng đầu lên và rồi lau nước mắt thật mạnh. Mọi thứ trở về vị trí của nó, không có thứ gì nhìn thiếu vắng như nó đã từng, nhưng cái cảm giác trống rỗng vương vấn trong lòng ngực Seokjin vẫn còn đó. Anh không nhận ra Taehyung đứng ở cánh cửa, cánh tay ngắn với lên cái nắm cửa, đồng thòi nhìn cha nó với đôi mắt to tròn.

"Không có gì đâu con yêu," Seokjin khẽ thút thít. "Mọi thứ đều ổn. Cha xin lỗi vì đã đánh thức con. Con đã đứng đó nãy giờ à?"

"Con không chắc nữa," Taehyung trả lời. Nó không biết được nó đã đứng đó bao lâu và cả Seokjin cũng thế. Anh cầu mong anh không khóc quá lâu. "Daddy đang buồn."

"Không có đâu," Seokjin nói dối một cách trắng trợn và anh biết điều đó.

"Nhưng cha đang khóc mà."

"Cha biết rồi, cha xin lỗi," Seokjin xin lỗi, vẫy tay để Taehyung chạy vào vòng tay Seokjin.

"Nhưng cha đang buồn." Taehyung khẳng định. "Và—và cha nói rằng—rằng mỗi khi con rất rất buồn thì cha sẽ ở lại với con cho đến khi nỗi buồn ấy bé lại. Con cũng muốn làm thế với cha nữa."

Và Seokjin cười. Anh cười mặc cho những giọt nước mắt đang tuôn và lắc đầu mình và anh vòng tay đưa Taehyung vào lòng, tay xoa lưng cậu nhóc và đặt những nụ hôn lên đỉnh đầu. "Con tốt bụng lắm, con biết không?" Seokjin thì thầm, ôm Taehyung thật chặt. "Con nhân hậu lắm, vô cùng. Con có được điều đó từ Papa đấy."

"Con cũng giống như Daddy nữa," Taehyung nói với Seokjin một cách nhẹ nhàng, đặt bàn tay mình lên cổ tay của Seokjin. "Cha là một người đàn ông tốt. Con hứa con nói thật đó."

Seokjin hít mũi, anh cười rạng rỡ dù bản thân đang khóc. Taehyung nhìn thấy anh và ngồi dậy để trả lại cho Seokjin nụ hôn trên má trước khi vòng cánh tay nhỏ nhắn đó qua cổ Seokjin. "Hôm nay cha ngủ với con được không ạ?"

Seokjin gật đầu, và cả hai quay trở về phòng ngủ của Taehyung. Cái đèn ngủ hình ngôi sao đối diện cái giường sáng long lanh khí Seokjin đắp chăn cho Taehyung. Anh nằm xuống cạnh con và ôm nó từ đằng sau, những cơn nấc cụt giảm dần và anh cảm thấy thoải mái khi nghe được tiền thở đều đặn thoát ra từ Taehyung. Giờ chỉ còn mỗi anh và cậu nhón này thôi nhưng mà —, anh bảo bản thân với một nụ cười, khẽ nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại.

Có lẽ đó là tất cả những gì anh cần.

______

Trans' note : lần đầu mình dịch một chương fanfic dài như vậy (TT) nên việc có lỗi sai là không thể tránh. mình cũng ngâm cái này khá lâu rồi nên giờ quyết định hoàn thành nó và post lên. cám ơn các bạn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip