Chương 6. Ngoại truyện: Sao rơi
~ Rum dịch
6. Ngoại truyện: Sao rơi
Phần 1: Thủy triều
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng tầm hơn ba mươi giây, Sookja quyết định đào một cái hố cát đủ lớn để bò vào trong. Con bé biết thể nào nó cũng sẽ bị ăn mắng khi mẹ nhìn thấy bộ dạng nó, nhưng suy nghĩ trẻ thơ xua những lo âu ấy đi để làm bất cứ điều gì nó muốn trong cơn bốc đồng. Nó ngồi xuống bãi biển và bắt đầu công việc, hai cánh tay ra sức bới cát như một chú cún con quá khích.
Nó cười rúc rích sung sướng, vui vẻ vô vùng. Nắng vàng ấm áp, gió thổi ù ù làm tóc nó xòa hết cả vào mắt. Mẹ thì có vẻ chỉ chú tâm nhìn qua hòn đảo, nên Sookja có cơ hội hoàn thành mục tiêu của mình. Khi nào xong xuôi, con bé sẽ khoe với đám bạn nó, cha nó, và chú Yoongi nữa. Nó bỗng làm chậm rồi dừng hẳn lại khi cảm giác thỏa mãn trong lòng biến đổi thành thứ gì đó nó còn không biết. Thứ gì đó cứ lớn dần lên theo năm tháng nó sống trên đời, ngày càng hòa trộn, ngày càng cô đọng. Thứ gì đó mà nó sẽ không bao giờ học được cách nói ra bằng lời, nhưng lại là thứ nó sẽ luôn hiểu rõ. Hoài niệm, hoặc là u sầu. Một nỗi buồn vừa ngọt ngào vừa chua xót khi nhớ - một khoảng thời gian, một địa điểm, một thời thơ ấu, và lúc này, là một người nào đó.
Nó sẽ không thể kể cho chú Yoongi về pháo đài cát của nó, những chuyến phiêu lưu của nó, hay những câu chuyện đùa mà bạn bè kể nó nghe. Con bé cau mày nhìn bãi biển, nhìn con dốc đầy những hạt cát trắng ngà nó đang khuấy lên, làm lộ ra những hạt nhỏ ẩm ướt sẫm màu hơn bên dưới. Đột nhiên nó cảm thấy rất có lỗi và hối hận, nhưng nó cũng không biết là vì điều gì. Vì đã làm đảo lộn sự yên bình, xinh đẹp của bãi biển, hay vì đã nhường bông bồ công anh thần kỳ và để chú Yoongi đi xa, thật là xa.
Nó rướn tới vun lại cát, cố gắng lấp đầy chỗ lõm nhỏ nó vừa đào. Quá muộn rồi, những vệt ẩm ướt đã ùn lên bề mặt. Nó không thể quay đầu.
Con bé đứng dậy, phủi cát dính đầy tay với váy. Song cũng như việc không thể xóa đi những vết tích vừa xới trên bãi biển, nó không thể loại bỏ được những vết tích ấy trên chính nó. Cát nhỏ li ti dính giữa những ngón tay nó, len cả vào trong móng tay. Nhiều quá nên dù có phủi bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng không thể nào phủi sạch.
Nó phóng đến bên mẹ, cúi đầu tập trung nhìn đôi tay đặng nhặt từng hạt xuống. Vẫn đang miệt mài với công việc thì đã đến nơi, nó ngay lập tức ngước lên.
Mẹ con bé cứ đứng yên lặng kể từ khi chú Yoongi đi khỏi, hai cánh tay khoanh chặt trước ngực. Chị còn không buồn vén lại mấy lọn tóc bung ra khỏi bím tóc, những sợi tóc đen bay lên kiều diễm trong cơn gió không ngừng thổi vào từ biển. Chị đưa mắt nhìn qua bãi biển, qua mặt biển đến hòn đảo có ngọn hải đăng. Cằm chị nghiến chặt, như thể chị đang cố hết mình kìm nén điều gì đó. Như thể chị lo sợ có sự gì sẽ xảy ra khi chị thả lỏng bản thân.
Sookja nhìn chằm chằm mẹ mình một lát, phủi tay lần cuối rồi kéo lấy tay mẹ. "Mẹ ơi," con bé khẽ gọi, vẻ do dự.
Bonghee giật mình khỏi trạng thái như đang mơ và nhìn xuống.
Sookja nắm chặt tay chị, cười tươi. "Mẹ ơi, mẹ có muốn chôn con vào cát không?" Con bé đưa ra ý tưởng duy nhất nó có thể nghĩ đến để xoa dịu mẹ. Nếu không thể kể cho chú Yoongi về chuyến phiêu lưu bãi biển, thôi thì nó sẽ kể với mẹ vậy.
Bonghee nhận thấy Sookja giờ lấm lem nhếch nhác, mắt chị lại ánh lên tia sửng sốt và cả thích thú. "Mẹ nên dìm con xuống nước để tắm gội cho con thì hơn," chị vui vẻ trêu chọc.
Thấy mẹ bước tới toan túm lấy mình, Sookja hét toáng lên chạy trốn. Đôi chân nó đá cát bay tung tóe khi bị mẹ đuổi theo, không hiểu sao lại chẳng bao giờ chạy đủ nhanh để bắt được nó. Kết cục, hai mẹ con hết cả hơi vì cười quá nhiều.
Sự hoài niệm của Sookja tiêu đi trong niềm hồ hởi, tính mau quên của trẻ con đã khiến tâm trí nó vui tươi hơn. Cảm giác buồn vui lẫn lộn kia sẽ trở lại nhiều lần nữa, vì rất nhiều lý do khác nhau khi nó lớn lên. Nhưng suy nghĩ sẽ được gặp lại ở năm 2018, vào một ngày xa xa trong tương lai, nhắc nhở con bé rằng có một sự ngọt ngào chưa đến.
Phần 2: Thời gian
Cách.
Yoongi hít vào, không khí nồng mùi muối.
Cách.
Gã vẫn nhắm mắt, ngẩng mặt lên để cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời, nhận lấy mọi thứ giúp gã không nghĩ ngợi quá nhiều.
Cách.
Gã tự hỏi liệu đã có gì thay đổi hay chưa. Gã cũng không rõ nữa. Tim gã đập thình thịch trong ngực, cảm giác như đã vọt lên cổ họng. Gã không biết làm gì khác nếu như lần này thất bại. Tất cả những gì gã muốn là tương lai, là ngôi sao đã rơi xuống bàn tay gã.
Cách.
Sóng vẫn tấp vào bờ như thường lệ, âm thanh quá đỗi thân thuộc bên tai gã biến thành thói quen, như hơi thở, như chớp mắt, như tiếng gõ của gã vào chai rượu rỗng không để giữa hai đầu gối.
Chẳng gì thay đổi, và tim gã như ngừng lại, sắp sửa rớt xuống.
Gã lại dịch người gõ vào chai rượu, và động tác làm gã chấn động, ngón tay gã gõ vào không khí. Gã đờ người, hít thở ngắt quãng, cổ họng thít lại khi gã nuốt xuống.
Gã căng tai lắng nghe, mắt nhắm chặt, tim ngập tràn hy vọng. Sóng vẫn cứ thế vỗ vào bờ, vầng dương vẫn phủ nắng ấm lên khuôn mặt gã.
"Chú Yoongi!"
Nỗi thất vọng đắng ngắt mau chóng dâng lên, gần như lừa gạt gã. Cho đến khi hy vọng trở về trong tâm trí, lặp lại giọng nói vừa gọi gã. Từng từ - chú Yoongi - nghe thật quen thuộc, nhưng thanh âm thì không.
Gã mở mắt nhìn quanh cho đến khi trông thấy một bà lão, thân hình lom khom, tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt...
Gã nuốt nước bọt, liều lĩnh hy vọng. Đôi mắt bà lão lấp lánh giống một đứa trẻ mà gã biết, với mái tóc quăn và giọng nói lúc nào cũng tinh nghịch vui tươi. Gã từ từ đứng dậy khỏi bãi cát, phủi phủi quần, ngón tay mắc vào những vết rách quá khổ mà Seokjin từng bảo là "mốt".
Gã đứng im nhìn chằm chằm bà lão một lúc lâu, tim đập điên cuồng. Gã sợ phải xác nhận, sợ biết được rằng thứ rượu kia đã có tác dụng. Cũng sợ rằng không phải.
Bà lão tiến lại gần gã, đôi mắt bà sáng lên trong nắng, long lanh nước mắt chực trào. "Chú," bà gọi, nửa như thì thầm, nửa như câu hỏi.
Yoongi nắm chặt tay thành nắm đấm, lắng nghe tiếng sóng vỡ bên bờ, tiếng mòng biển chuyện trò, tiếng gió tạt lao xao. Gã gom lại chút dũng khí cuối cùng, run run khẽ hỏi, "Có phải Sookja đấy không?"
Bà gật đầu tiến tới, ôm Yoongi thật chặt. Yoongi hít thở như thể lần đầu kể từ khi Seokjin quay trở về thời của anh, vòng cánh tay ôm lấy bà lão như hồi bà còn là một cô bé lém lỉnh.
"Cháu có nhiều chuyện muốn kể cho chú lắm," Sookja nói bên vai gã, vẫn siết chặt vòng ôm.
"Ừm," gã vỗ nhẹ lưng bà. Gã có rất nhiều thứ phải bắt kịp, rất nhiều thứ phải biết. Nhưng hiện giờ, gã có thể thở được rồi. Lúc này đây, những ngôi sao đã trong tầm với, chỉ cần gã đủ dũng cảm vươn tay.
&&&
Sookja lo liệu mọi thứ Yoongi cần. Không biết bà kiếm đâu được giấy tờ tùy thân giả cho gã, lấy được cả của cải dành dụm của gã đổi thành một món tiền nhỏ. Và từ một đứa trẻ nghịch ngợm trở thành một người phụ nữ giỏi giang, con nhóc ngày đó giờ đã là một người mẹ, một người bà tuyệt vời. Gã sẽ phải mất một khoảng thời gian khó khăn để hợp nhất những hình ảnh đối lập của bà trong đầu mình.
Gã sẽ mất nhiều thời gian để hợp nhất rất nhiều thứ. Gã đã bỏ qua gần tám mươi năm lịch sử, những biến cố đáng lẽ gã phải trải qua, phải chống đỡ trong thời kỳ của gã, đến thời này đã trở thành những câu chuyện xa xưa, cùng những chiến thắng vừa hân hoan vừa gian khổ chỉ vang vọng lặng lẽ trong ký ức những người còn sống sót của một thời đại khác. Tâm trí gã chùn lại. Cảm giác như năm trăm năm chứ không phải là hơn bảy mươi năm.
Sookja mỉm cười giải thích với gã, có chút thích thú, cũng có chút buồn rầu.
"Thời gian," bà bảo gã, "không đoái hoài gì đến cảm xúc của chúng ta đâu. Nó chỉ cứ thế mà trôi, rồi kéo theo ta đi cùng. Dẫu ta phải bỏ lại một số thứ trong quá khứ."
Trong một khoảnh khắc, Yoongi nghĩ gã trông thấy hình ảnh phản chiếu của Bonghee trong đôi mắt Sookja, một tia biển màu xanh, một mánh lới của ánh sáng. Gã tự hỏi có bao nhiêu thứ Sookja đã để lại phía sau khi thời gian kéo bà về phía trước. Cha mẹ. Bạn bè. Một người yêu thương, hay nhiều hơn thế? Hoài bão, tuổi trẻ, con người bà mong mình sẽ trở thành.
Gã nghĩ về những thứ gã đã bỏ lại, không bị thời gian kéo theo mà bị buộc phải nhảy qua hàng thập kỷ. Gã thấy không thể hối tiếc bất cứ điều gì. Gã tìm tòi trong đầu, trong tim, nhưng mọi nỗi nhớ nhà đều bị thiêu cho cháy rụi với suy nghĩ gã sẽ được gặp lại Seokjin. Bất chấp công nghệ mới, thời đại mới, con người và nền văn hóa mới. Bất luận gã phải chật vật thế nào để thích nghi, chỉ cần được gặp lại Seokjin, mọi thứ đều đáng giá.
Sau tất cả, gã vẫn là một kẻ gác đèn. Còn Seokjin vẫn là ánh sáng của đời gã.
&&&
Sookja ngỏ ý muốn mời Yoongi sống với gia đình bà ở Busan. Yoongi lịch sự từ chối, khăng khăng muốn đến Seoul càng sớm càng tốt. Sookja để gã đi với ba món đồ: một thẻ ngân hàng chứa rất nhiều tiền, một bộ quần áo mà cháu trai yêu quý của bà cam đoan với cả hai rằng là mẫu thời trang thịnh hành nhất, và một chiếc điện thoại di động.
Trong điện thoại có sẵn vài số liên lạc, nhưng có một số được đặc biệt lưu tâm.
Yoongi đọc đi đọc lại số điện thoại của Seokjin trong danh bạ, ghi nhớ thật kỹ. Gã nhẩm lại trong từng bài hát gã nghe, viết lên từng ô cửa sổ mờ sương, và mỗi ngày đều suýt bấm nút gọi đến chục lần. Nhưng gã không làm vậy. Chưa đến lúc.
Gã không nghĩ gì nhiều trước khi đến năm 2018, chỉ mong sao được tới chỗ Seokjin. Một thời điểm khi đang ở giữa Busan và Seoul, trên chuyến tàu dài về phía bắc, Yoongi nhận ra gã không hoàn toàn chắc chắn thứ rượu kia sẽ giữ gã lại, trong thời này, tại nơi này. Seokjin đã phải quay lại thời của anh sau khi rượu hết tác dụng. Bonghee từng bảo Yoongi được sinh ra ở bên ngoài dòng chảy thời gian. Có lẽ gã sẽ ổn thôi.
Nhưng mối hoài nghi nhỏ nhoi thầm lặng của điều giả sử ấy, không biết liệu lời Bonghee nói là đúng hay sai, khiến gã do dự và sợ hãi.
Nếu chỉ có vỏn vẹn ba tháng ở đây, gã muốn dành thời gian đó bên Seokjin, ghi nhớ hết thảy mọi kỷ niệm, tích trữ từng chút cho quãng đời cô độc thật dài phía trước. Nhưng Seokjin thì khác. Seokjin không bị ký ức nào ám ảnh, không bị dằn vặt bởi cả đau khổ và hạnh phúc, tựa như mang cơn bạo bệnh lại có một phương thuốc chữa lành. Chỉ cần không bao giờ gặp lại Yoongi, thì Seokjin có thể quên đi và bình yên sống tiếp. Yoongi còn không chắc Seokjin biết bao nhiêu về gã, dù cho anh có thể tìm thấy cuốn sổ kia. Dù cho anh biết tên gã.
Yoongi không muốn phải rời xa Seokjin lần nữa, không đành lòng để lại một vết sẹo trong tâm hồn Seokjin như anh đã làm với gã.
Nếu tất cả chỉ kết thúc trong đớn đau chia cách, gã sẽ gắng để Seokjin không phải chịu sứt mẻ dù chỉ một mảy may.
Vậy nên Yoongi quyết định đợi.
Không bao lâu sau khi tìm được một nơi trú ngụ ở Seoul, gã đi ngay tới một hiệu sách. Đáng lẽ gã nên ưu tiên đi cửa hàng tạp hóa hoặc khám phá thành phố, thậm chí là tìm hiểu hệ thống tàu điện ngầm mới phải. Nhưng mấy chuyện đó chẳng quan trọng gì với gã. Gã muốn tìm tiểu thuyết của Seokjin. Gã muốn biết về những thế giới Seokjin chia sẻ qua từng cuốn sách, anh đã viết gì để an ủi những kẻ cô đơn. Gã muốn tiến tới, cảm nhận được dù chỉ là một chút người đàn ông gã coi như mái ấm trong tim.
Gã tự hào khi tìm thấy những cuốn tiểu thuyết của Seokjin được bày biện bắt mắt. Gã lướt ngón tay lên bìa, miết theo tên Seokjin. Gã thấy thật vui vì dường như thế giới này công nhận tài năng của anh. Gã lấy cả ba cuốn, và nhặt thêm một chồng sách lịch sử ở khu phi viễn tưởng.
Yoongi dành hai ngày tiếp theo ăn ngủ thật nhiều, đọc hết chỗ sách của Seokjin. Những câu chuyện vừa gai góc vừa êm ái, vừa là một nhát dao bén cứa vào tim gã, cũng là một chiếc ôm dễ chịu biết bao. Yoongi nhớ Seokjin, nhớ vô cùng, một cơn đau không ngừng nghỉ tựa chiếc răng sâu âm ỉ trong miệng gã. Gã muốn thấy đôi mắt Seokjin lấp lánh với ánh sáng thuần khiết nhất, muốn được nắm lấy bàn tay mềm mại, muốn cảm nhận cái siết tay dịu dàng của anh.
Yoongi tiếp tục chờ đợi.
Tháng Chín đến tháng Mười, gã mua thêm mấy bộ quần áo kỳ quặc. Gã tự áng chừng xem mấy bộ này thực sự kỳ cục đến mức nào dựa vào phản ứng khi người đi đường nhìn gã. Kết quả rất bất ngờ, nhưng mà gã cũng đã học được cách ăn mặc sao cho đúng đắn. Gã tự hỏi không biết Seokjin có tự hào về gã không, bởi gã đã thích nghi thật tốt, tự tìm được phong cách cho mình, một Yoongi của năm 2018. Gã cũng tự hỏi, liệu Seokjin có biết tên gã hay không.
Gã không thích việc tự hỏi chút nào.
Tháng Mười chuyển sang tháng Mười một, gã bắt đầu học cách sử dụng các thiết bị hiện đại, nhưng gã không chắc là sẽ tin tưởng được lò vi sóng. Nghe có vẻ hơi ảo. Phát minh mà gã thích nhất là mạng. Gã tạo một tài khoản Twitter và theo dõi tài khoản chính của Seokjin. Không có nhiều cập nhật lắm, chắc Seokjin rất bận rộn. Tuy nhiên có thông báo một tiểu thuyết mới sắp phát hành. Một niềm hạnh phúc dễ chịu dâng lên trong lòng Yoongi. Hẳn là Seokjin đã hết bí ý tưởng rồi.
Tháng Mười một qua tháng Mười hai, gã bắt đầu viết thư cho Seokjin, nhưng không có ý định gửi. Anh sẽ thấy hoang mang thế nào khi nhận được những lá thư kỳ quặc, thân mật quá mức từ một người lạ chứ. Không được. Nhưng gã có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nên cần phải viết ra, để cho lồng ngực vơi căng thẳng đi chút ít. Gã hiểu vì sao Seokjin viết. Viết là để sẻ chia, để thúc giục, và để tìm ra sự rõ ràng cho những suy nghĩ không nói được thành lời, trừu tượng vô định hình, biến chúng trở nên hữu hình chân thật. Viết để kéo những vì sao trên trời xuống, nắm giữ ánh sáng trong lòng bàn tay.
Tháng Mười hai rồi tháng Một, Yoongi đã đếm được bốn tháng, đếm đến tận cùng của điều gã nên chờ đợi. Gã vẫn ở đây, có vẻ như vĩnh viễn.
Nhưng gã cứ bấm rồi xóa đi số của Seokjin trong điện thoại, ngón tay run rẩy do dự. Gã không biết Seokjin nhớ được bao nhiêu về gã. Không biết là đúng hay sai khi đột nhập vào cuộc sống của Seokjin, đòi hỏi một vị trí bên cạnh anh. Seokjin từng nói anh không nhớ gì về khoảng thời gian họ ở bên nhau. Những ngày đợi chờ, những đêm chia cách đã tăng thêm mối hoài nghi của gã, khoảng trống ngoan cố trong tâm trí gã cho rằng những điều này tốt đẹp quá, không thể nào trở thành sự thực. Ký ức Seokjin thuộc về gã, nhưng anh thì không. Thậm chí gã còn không biết sẽ phải giải thích với Seokjin thế nào. "Seokjin à, tên em là Min Yoongi, trước đây anh từng yêu em, đậm sâu, kiên định khiến em cảm thấy như mình đã được ôm trọn cả thế giới trong tay."
Tháng Một qua tháng Hai, tiểu thuyết mới của Seokjin được phát hành. Yoongi nhặt một cuốn ở hiệu sách, và chỉ mới bước được hai bước ra khỏi cửa, gã đã mở ngay đến trang viết lời đề. Gã thiếu chút nữa làm rơi cuốn sách, hơi thở mắc nghẹn, tim đập rộn lên.
Phần đề viết, "Gửi người gác đèn. Mỗi ngày anh đều vì em mà hạnh phúc. Ngày nào cũng nhớ em. Cảm ơn em."
Yoongi quyết định, gã không chờ nữa.
Phần 3: Và những vì sao
Sau một tiếng lái xe rời khỏi Seoul, Seokjin nhận ra anh đã đi thế này ba lần, nhưng đây là lần đầu có Yoongi đi cùng với anh. Anh liếc sang bạn trai ngồi bên ghế phụ. Yoongi đang cuộn thu lu trông như một quả bóng vụng về, hai cánh tay ôm quanh người, đầu gối co lại, đầu tựa lên cửa sổ xe, ngủ rất ngon lành trong tư thế không dễ chịu đó.
Seokjin mỉm cười, không nhịn được muốn vươn tay qua gạt mấy sợi tóc đen khỏi trán Yoongi. Anh sợ sẽ làm Yoongi tỉnh giấc trong khi gã rất cần ngủ, thế nên lại đành đưa mắt nhìn đường.
Lần đầu tiên anh lái xe trên con đường này là khi xuân đã gần qua, mặt trời rực rỡ cùng sắc màu chói lọi của mùa hè sắp đến hứa hẹn một cuộc phiêu lưu Seokjin thậm chí còn không biết trước. Lần thứ hai anh đi xa về phương nam thì xuân vừa mới chớm, khung cảnh cuối đông đầy băng lạnh từ từ tan chảy, những nhánh cây rụt rè hiện ra không thể xoa dịu trái tim nặng nề của Seokjin.
Lần này, Seokjin lái xe trên những đoạn đường dài như vô tận vào giữa mùa đông, sương giá phủ lên khiến vạn vật mang sắc xanh trong trẻo, biến những rặng núi và cánh đồng đằng xa sống động diệu kỳ như một bức tranh. Seokjin không còn chuyến phiêu lưu nào để khám phá, cũng không có yêu thương lạc mất để luyến tiếc và ấp ủ. Phía trước mắt anh là một kỳ cuối tuần thư giãn, Yoongi nghỉ ngơi khỏi bài vở ở trường đại học còn Seokjin tạm ngừng viết văn. Một kỳ nghỉ hết mực bình thường, nhưng lại mang cảm giác thật to lớn. Đây là một diễm phúc anh biết mình không có quyền nhận, một điều bất khả anh chưa từng dám tưởng tượng.
Anh nhìn cảnh vật đẫm sương vụt qua nhanh, tận hưởng thực tại ngọt ngào. Bất luận chuyến đi của anh là gì, Yoongi cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Lẽ ra anh phải đánh thức Yoongi lúc họ đến Jeonju. Lý do duy nhất Yoongi đồng ý chợp mắt là vì anh hứa sẽ để gã lái thay anh nửa đường còn lại. Nhưng Seokjin không nỡ quấy rầy Yoongi, nhất là khi anh biết Yoongi đã thức bao nhiêu đêm để hoàn thành bài tập ở trường.
Anh vẫn lái xe, Jeonju tụt lại đằng sau, Yeosu gần hơn ở đường chân trời, và những căng thẳng muộn phiền của cuộc sống thường ngày tiêu biến đi như những giọt sương đang tan. Trời nhiều mây, vầng dương bị che khuất, thế gian nhuốm màu xám xanh. Seokjin nghĩ họ đang đi theo sự biến đổi của màu xanh. Từ trắng xanh, rạng rỡ và lấp lánh, đến xám xanh, dịu êm và tĩnh lặng, như màu biển sâu thẳm.
Cuối cùng Yoongi cũng tỉnh dậy lúc Seokjin lái dọc bờ Yeosu, thoát khỏi quốc lộ chính vào một con đường hai làn dẫn đến hòn đảo.
Yoongi phát ra một tiếng bực bội, như thể thức dậy là một điều tấn công cá nhân, chậm rãi dịch người, nâng đầu khỏi cửa sổ. Seokjin liếc gã và mỉm cười khi thấy mắt Yoongi vẫn đang nhắm tịt, mũi chun lại không hài lòng.
"Dậy rồi à?" anh đưa tay qua xoa cổ Yoongi.
"Ừm," Yoongi đáp, chớp mắt nhìn quanh. "Mình đang ở đâu đây?" gã hỏi bằng giọng khàn khàn.
"Vừa qua Yeosu."
Yoongi lại phát ra một tiếng không vui, cau mày nhìn Seokjin. "Đáng ra đến lượt em lái từ Jeonju cơ mà."
Seokjin bình thản. "Anh muốn để em ngủ một thêm chút. Dạo này em đã làm việc chăm chỉ rồi."
"Anh cũng làm việc chăm chỉ mà," Yoongi trề môi.
Seokjin cười tán dương. "Oa, đúng là một cậu bạn trai chu đáo hết sức, anh tốt số quá đi mất."
"Chủ nhật về em sẽ lái," gã quyết định.
Seokjin đồng ý, đoạn giơ tay ra trước mặt Yoongi. "Tay," anh nói, nửa đòi hỏi nửa ra lệnh.
Yoongi đặt tay gã vào tay Seokjin không chút chần chừ, khiến anh càng cười tươi hơn. Lúc này, hành động ấy đã gần như bản năng. Seokjin nghĩ trong một năm qua, tất cả những gì anh phải làm là đưa tay ra không cần lên tiếng, và Yoongi sẽ nắm lấy.
"Đừng có lái xe bằng một tay," Yoongi nói, dù gã cũng chẳng rụt tay mình lại.
"Trông anh thế này không ngầu à?" Seokjin nghiêng đầu nháy mắt với Yoongi.
"Nhìn đường đi," Yoongi thờ ơ đáp, nhưng Seokjin thấy gã mỉm cười.
Seokjin siết chặt tay Yoongi. "Đừng lo, anh sẽ đưa em đến nơi thật an toàn."
Yoongi lại dịch người tựa đầu vào ghế. "Lâu lắm rồi," gã đổi chủ đề.
"Hai năm rồi," Seokjin đáp.
Yoongi thở dài. "Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ."
Seokjin nuốt nước bọt. "Em có nhớ không?" Đây không phải lần đầu Seokjin hỏi Yoongi có nhớ gì trong quá khứ, từ những năm 1930 và thế giới mà gã đã lớn lên. Anh không nghĩ là anh sẽ ngừng hỏi, anh luôn ghi nhớ mọi thứ Yoongi đã buông bỏ để đến bên anh. Anh thấy biết ơn vô cùng, bởi đã được đón nhận điều quá đỗi quý giá như thế.
Anh thấy Yoongi lắc đầu. "Không phải là nhớ. Hoài niệm chăng?" Gã miết lên khớp ngón tay của Seokjin, nhịp điệu liên miên như hệ thống đồng hồ. Tới, lui, tới, lui. "Em không muốn ở bất cứ nơi đâu trừ nơi đây."
Seokjin thở ra một hơi anh không biết mình đang nín lại, mỉm cười yên tâm.
"Ờm," Yoongi bổ sung, "với lại em thích ngồi bên ghế lái hơn."
"Này, anh đã đồng ý để em lái lúc về rồi còn gì."
"Anh cũng từng để em đèo anh đi loanh quanh bằng xe đạp của em đấy," Yoongi cằn nhằn. "Giờ thì không thèm để ý đến em nữa phải không?"
Seokjin bật cười, đẩy đôi tay đang nắm chặt của họ vào đầu gối Yoongi.
&&&
Yoongi vẫn thuê ngôi nhà nhỏ trên đảo, nhưng mùa hè mới là mùa đi du lịch nên hầu như không có khách thuê vào mùa đông. Vừa vào đến nơi, Seokjin và Yoongi đã được lớp bụi dày cộp trong nhà chào đón. Mất gần trọn buổi chiều cả hai mới dọn dẹp xong và dỡ được hết đồ họ mang đến cho cuối tuần. Đáng lẽ thuê luôn một phòng khách sạn thì đã không phải động tay làm gì, cơ mà chẳng ai nhắc đến việc đó.
Hòn đảo là điều đặc biệt với cả hai, là bến đậu an toàn, nơi phép nhiệm màu đã xảy ra. Không một nơi nào phù hợp hơn để họ có một kỳ nghỉ yên tĩnh, một vài ngày để biến thế giới xung quanh thành của riêng mình.
Seokjin dọn xong phòng ngủ rồi đi ra phòng khách, dừng lại bên chiếc cửa sổ lớn nhìn ra bãi biển. Anh nhắm mắt, đắm mình vào âm thanh rì rầm của đại dương, luôn xao động bất kể mùa nào. Thủy triều và thời gian vẫn luôn như thế, trước khi Seokjin đến, và vẫn sẽ tiếp tục khi anh đi. Nhưng chúng đã dừng lại một khắc, chỉ một khắc thôi, để dạy Seokjin biết hy vọng về những điều tưởng chừng không thể.
"Anh muốn ăn tối chưa?" Yoongi đi ra phòng khách hỏi, cắt ngang âm thanh xa cách của những đợt sóng vỗ vào bờ.
Seokjin mở mắt, liếc qua vai về phía Yoongi. "Đi dạo chút đã. Giờ mình đi thì còn kịp đến hải đăng trước khi trời tối đấy."
"Để em lấy áo khoác," Yoongi đồng ý ngay tức khắc, như gã vẫn luôn làm. Yoongi chiều theo mọi mong muốn của Seokjin không hề thắc mắc. Một sự may mắn mà đôi khi Seokjin vẫn thấy khó thích nghi. Quá lớn lao, quá tốt đẹp, quá quý giá, như mọi thứ khác về Yoongi. Nhưng Seokjin quyết định sẽ mặt dày một chút, anh nhận lấy và nâng niu thật cẩn thận trong tim.
Trời bên ngoài rất lạnh, gió buốt cắt da, thổi rối tung mái tóc Seokjin. Anh kéo khóa áo khoác lên tận cổ, vùi một tay vào túi áo, tay kia chìa ra cho Yoongi.
"Phải đeo găng tay mới được," Yoongi nói nhưng đã nắm lấy tay Seokjin, đan các ngón vào nhau rồi nhét vào trong túi áo.
Seokjin dựa sát bên cạnh Yoongi. "Anh thích tay em cơ."
Yoongi quay đầu đi, nhưng Seokjin bắt gặp đôi má thoáng hồng và nụ cười vừa hé.
Họ đi một quãng dài dọc theo bãi cát, ngắm mặt biển dập dềnh bọt sóng. Thi thoảng Seokjin sẽ tách khỏi Yoongi, dang tay chạy đến đón dòng nước cuộn lên rồi lại chạy về, lúc nào quay lại, tay anh cũng luồn vào túi áo Yoongi. Seokjin cảm nhận được chóp mũi với tai mình đỏ lựng, trước cả khi Yoongi bảo anh.
"Dễ thương lắm." Yoongi vẫn thường khen anh như thế, rồi khẽ bật cười hài lòng.
Không thấy được hoàng hôn, sắc hồng rực rỡ cùng tím thẫm bị một màn mây dày thay thế. Bãi biển chầm chậm mờ dần, ngày càng xám ngắt. Đến ngọn hải đăng, Yoongi kéo Seokjin lại gần bên, dẫn anh vào chiếc thang tối om bằng phong thái dễ dàng dù đã hai năm trôi qua. Cầu thang gỗ kêu cót két dưới chân nhưng còn vững chãi, công sức của Yoongi vẫn vẹn nguyên sau gần một thế kỷ. Seokjin nghĩ mọi thứ Yoongi mang đến thế gian này đều sẽ là vĩnh cửu. Cầu thang, bến tàu, và tình yêu của gã.
Yoongi dắt Seokjin ra hành lang. Gã đến dựa vào lan can, đối mặt với cơn gió, nhắm mắt để tóc tung bay, hít thở mùi muối biển.
Min Yoongi. Người đàn ông mình yêu, Seokjin thầm nghĩ, không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối. Suy nghĩ ấy làm ngực anh ấm lên, lần nào cũng vậy, và sẽ luôn luôn như vậy.
Anh không nhận ra mình đang nhìn ngơ ngẩn cho đến khi Yoongi mở mắt liếc anh. "Gì thế?" gã lúng túng hỏi.
Seokjin mỉm cười lắc đầu, khoác tay Yoongi và dựa vào vai gã. "Đang nghĩ linh tinh thôi."
Yoongi ầm ừ, nghiêng đầu dựa vào đầu Seokjin. "Về chuyện gì?"
Seokjin đáp. "Liệu sẽ có tuyết rơi không nhỉ?"
"Ấm thế này không có được đâu."
"Tối nay ở Seoul có tuyết đấy," Seokjin bổ sung.
"Nam Jeolla ít khi có tuyết lắm."
"Những chuyện kỳ lạ hơn thế còn xảy ra được mà," Seokjin phản bác.
Yoongi quay sang, dịch người đối diện Seokjin. Đôi mắt nâu sẫm của gã nhìn khắp khuôn mặt anh, tìm kiếm, ghi nhớ, hoặc nuông chiều.
Seokjin nhoẻn miệng, tính nghĩ ra trò đùa gì đó mà giờ lại xấu hổ vì ánh mắt chăm chú của Yoongi.
"Anh đã bao giờ tự hỏi," Yoongi lên tiếng, ngăn lại mọi điều Seokjin định nói, "sẽ thế nào nếu anh không uống rượu của chị Bonghee chưa? Sẽ thế nào nếu anh chọn một năm khác?" Yoongi cau mày, ánh mắt trở nên xa xăm. "Hay sẽ thế nào nếu anh không tặng bông bồ công anh đó cho Sookja?"
Seokjin hít một hơi sâu, vòng tay ôm Yoongi, kéo gã lại gần đến khi hai vòm ngực kề sát. "Anh nghĩ," anh mỉm cười nhìn Yoongi, "tất cả những chuyện không xảy ra ấy chỉ là giả định thôi. Còn giờ chúng ta đang ở đây bên nhau, là điều chân thật nhất."
Yoongi lại ngước nhìn Seokjin, cho đến khi môi vẽ ra một nụ cười trìu mến, mắt đong đầy yêu thương. "Tạ ơn trời đất," cuối cùng gã nói.
"Tạ ơn trời đất," Seokjin đồng tình lặp lại. Anh cúi xuống, thơm một cái lên môi Yoongi.
Anh chỉ định thơm một cái thật nhanh rồi buông ra, nhưng Yoongi lại túm chặt áo khoác rồi kéo anh xuống. Seokjin kêu khẽ, bằng lòng hay hài lòng, anh cũng không biết. Anh tan chảy vào vòng tay Yoongi, hé môi nghiêng đầu theo Yoongi, để Yoongi nhấn chìm cả hai bằng ngọt ngào.
Gió vẫn đang tốc mạnh xung quanh, lạnh buốt như ngấm tận vào trong máu, nhưng môi Yoongi lại ấm áp chào đón, Seokjin không cách nào kháng cự.
Ngón tay Yoongi túm chặt thớ vải dày ở eo Seokjin. Anh biết là không thể, nhưng anh thấy như mình cảm nhận được hơi ấm của Yoongi qua mấy lớp áo.
Yoongi tách mình, hôn lên khóe miệng, lên má, lên quai hàm anh rồi mới buông ra hẳn. "Ta về chứ?" gã hỏi, giọng lại trầm khàn, như thể mới tỉnh giấc từ cơn mộng đẹp.
Seokjin cười khẽ gật đầu. "Ừm."
Họ ở bên nhau trong căn nhà thuê, trân trọng từng tấc da thịt của đối phương bằng đôi tay và bờ môi. Riêng Seokjin lại dùng cả răng, cắn nhè nhẹ làm mấy dấu hồng hiện lên trên làn da trắng nhợt của Yoongi. Mọi động tác đều chậm rãi và lưu tâm. Nếu Seokjin để tâm trí mình thỏa ý lan man, anh sẽ lãng mạn hóa mọi thứ qua một lăng kính màu hồng, một sự biểu lộ bằng thể chất của tình yêu và lòng biết ơn họ dành cho nhau.
Một lời nhắc nhở về những giả định đã kết thúc trong buồn đau và mất mát. Một lời nhắc nhở về bao điều không thể xảy ra họ đã vượt qua. Đôi bàn tay nắm chặt, hơi thở run run không chỉ vì niềm phấn khích, cả những lời yêu thì thầm rời rạc. Em nói yêu anh, anh nói yêu em. Tất thảy đều là của Seokjin. Hôm nay, ngày mai, đến tận khi nào thủy triều quay lại và thời gian còn tích tắc trôi.
Anh sẽ tìm lời giải đáp cho điều kỳ diệu này trong suốt phần đời còn lại.
Đã khuya hẳn lúc Seokjin nài nỉ được Yoongi nấu một bữa mỳ gói quá giờ. Gã để Seokjin nằm tròn ủm dưới chăn, bật cười thơm má anh một cái rồi đi vào bếp.
Seokjin duỗi mình, cẩn thận dịch chuyển để cái chăn không xê khỏi người anh nửa phân, rồi quay sang nhìn ra cửa sổ. Anh chớp mắt, cau mày một lát. Những vì sao đang rơi, anh nhìn loạt tia sáng trôi nổi rớt xuống khỏi bầu trời có phần hơi kỳ lạ.
Nhiều sao quá. Cả một thiên hà.
Anh đột ngột ngồi dậy, tung chăn ra, vội vàng mặc quần áo. "Yoongi ơi!" anh hét lên, tự dưng lại tràn đầy năng lượng. "Tuyết đang rơi kìa!"
Seokjin túm lấy áo khoác mặc vào trong khi nghe tiếng Yoongi lê chân ra khỏi bếp.
"Hả?" Yoongi hỏi, tay vẫn đang cầm đôi đũa.
Seokjin cười toe toét. "Tuyết rơi rồi!"
Yoongi khẽ phì cười. "Cứ như trẻ con vậy," gã trề môi, nhưng cũng đã cầm áo khoác xỏ tay vào.
Seokjin biết đến sáng mai là tuyết sẽ tan. Thời tiết ở Nam Jeolla thường rất ấm nên hiện tượng này sẽ không tồn tại được lâu. Nhưng hiện giờ, Seokjin hài lòng hưởng thụ thêm một điều không thể với Yoongi, nhìn những ngôi sao rơi, tan chảy trong đôi tay họ đang đan chặt.
---
Hết.
---
Lời người dịch: Cảm ơn mọi người đã đọc, đã chờ và đã ủng hộ câu chuyện xinh đẹp này. Mình cảm kích tất cả những lời cảm nhận, những bình luận động viên của các bạn. Yêu thương <3
Rum.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip