Chapter 1.3
Seokjin đã cố gắng giữ cho bản thân không nhảy ra cửa sổ những hai lần . " Tại sao cậu không đánh hết sức mình vậy Yoongi ?". Seokjin thì thầm với chính mình, nắm chặt tấm màn khi chứng kiến Yoongi gục xuống gần như là lần thứ 20. Khoảnh khắc chàng hiệp sĩ kia vung kiếm lên rồi chém qua ngực Yoongi khiến cậu nằm gục xuống sàn , Seokjin cảm thấy như mọi thứ ngừng lại. Từ đỉnh cầu thang xoắn ốc – nơi anh đang đứng quan sát, Seokjin nhanh chóng nhảy xuống rồi hét lên " Dừng ngay "
Cả hai người - chàng hiệp sĩ và con rồng - quay về phía anh . Seokjin chạy nhanh xuống cầu thang, sự vội vàng khiến anh vấp chân. "Cậu ta chịu đủ rồi , thấy không ? Cậu ấy thua rồi. Việc giết một kẻ thù đã bại trận không mang lại vinh quang cho anh ". Seokjin nhanh chóng chạy xuống những bậc cuối và rồi vấp té vào đống lộn xộn mà cuộc chiến đã gây ra. Yoongi do dự một hồi nhưng vẫn quyết định không ngồi dậy.
" Ôi chàng hoàng tử ngây thơ , " hiệp sĩ thở dài. " Người đã bị giam quá lâu bởi con rồng này . Trong thời gian biệt giam của người , nó chắc hẳn đã dụ ngài nghĩ rằng nó xứng đáng được nhận lòng trắc ẩn. Những con rồng thì không có cảm xúc , thưa bề trên của tôi. Tôi sẽ giết nó và ngài sẽ có được sự tự do. "
Seokjin cau mày " Điều đó không đúng.. Dù sao đi nữa , cậu ta cũng đã thua rồi. Vì thế ta sẽ không cho phép anh giết cậu ấy " . Seokjin đứng chắn cho Yoongi , hai tay khoanh lại.
Chàng hiệp sĩ nhìn anh một hồi lâu " Tôi xin đưa ra lời cảnh báo cuối cùng thưa hoàng tử . Làm ơn hãy tránh đường."
" Vậy ta cũng sẽ lặp lại lần cuối cùng , không được phép . Cậu ta sẽ không bị-". Đoạn Seokjin bị một nhát kiếm xẹt qua má . Đầu anh hất sang một bên ,bàng hoàng chớp mắt . Seokjin đưa tay lên má và rồi quay lại nhìn trừng trừng. " Ngươi đánh ta "
Seokjin không kịp nói thêm lời nào. Bởi lẽ Yoongi đã ngồi dậy và trong nháy mắt từ phía sau anh lao tới kẹp chặt cổ chàng hiệp sĩ, ấn về phía tường đối diện. Seokjin nhăn mặt , cố chạy qua bên đó , nhưng Yoongi đã bay lên cao và anh không tài nào với tới chàng hiệp sĩ đang thoi thóp cũng như con rồng đang cực kì phẫn nộ. " Ta đã kiềm chế và để ngươi thắng vì trông ngươi đủ mạnh " Yoongi rít lên , Seokjin chỉ thấy được những ngọn lửa vập vờn xung quanh Yoongi mà không cách nào thấy được biểu cảm của cậu . Chàng hiệp sĩ rên rỉ và cố hất tay Yoongi ra khỏi cổ . " Nhưng ta sẽ không để anh ấy đi với người làm tổn thương mình vì bất kì lí do nào ". Yoongi quay lại. " Chạy lên lầu đi Seokjin ".
Seokjin nhắm chặt mắt , bịt chặt hai tai và chạy. Từ cửa sổ trong phòng, anh nhìn ra thảm cỏ xung quanh tòa tháp đã cháy khô hoàn toàn bởi những ngọn lửa phủ lên chúng . Anh cắn môi, chờ một chút trước khi cẩn thận đi xuống cầu thang và tránh những đám lửa nhỏ còn vương lại.
Yoongi gục vào tường. Không có dấu hiệu nào về sự xuất hiện trước đó của chàng hiệp sĩ ngoại trừ áo giáp của hắn ta trông méo mó và bị nung chảy đến mức không thể nhận ra . Seokjin phớt lờ nó, chạy đến chỗ Yoongi. " Ôi trời ơi ," anh nhăn mặt, đưa bàn tay đang run rẩy chạm vào những vết cắt sâu. "Sao cậu lại kiềm chế ? Cậu đã có thể đã đánh bại hắn ta ."
Yoongi mở một mắt " Vết thương của rồng lành nhanh hơn của loài người. Hãy để tôi ở yên một vài ngày và rồi tôi sẽ ổn thôi "
" Ồ và cậu nghĩ tôi sẽ để yên á ? ". Seokjin nhấc Yoongi lên , nửa vác nửa kéo Yoongi lên lầu và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Seokjin nhăn mặt với tất cả những đống máu trên người con rồng và rồi cẩn thận kéo cái áo của cậu lên " Cậu chảy máu màu xanh. "
Yoongi gật đầu và dựa lên những cái gối bên cạnh. " Không cần phải làm gì đâu . Tôi sẽ lành sớm thôi. "
Seokjin lờ đi, chạy đến tủ đồ của mình rồi lôi ra một chiếc sơ mi , đoạn xé vụn nó thành những mảnh vải nhỏ. Yoongi nhìn Seokjin một cách lo lắng và Seokjin chạy vào phòng tắm . Vài phút sau anh bước ra cùng với một cái khăn ẩm và miếng vải , Yoongi chớp mắt khi mà Seokjin lau vết thương rồi quấn miếng vải khô xung quanh người cậu. " Tôi tưởng anh muốn thoát khỏi đây và có sự tự do. Tại sao anh lại cản hắn ?"
Seokjin chỉ nhún vai và đáp lại " Vì hắn ta xấu trai. "
Yoongi khịt mũi và dựa người về phía sau. " Anh không quan tâm đến lợi ích của mình à . Làm sao mà anh được cứu nếu anh cứ ngăn những chàng hiệp sĩ đó giết tôi ? "
Seokjin im lặng , tập trung băng bó cho Yoongi . Anh thở phào khi mình làm xong. " Vậy thì tôi nghĩ tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây thêm một khoảng thời gian nữa , vì tôi không muốn thấy cậu bị thương nặng. "
Yoongi nhận ra rằng tay của hoàng tử đang run , cậu với tới và nắm chặt tay anh ".. Anh vẫn ổn chứ ? "
" Cậu mới là người đang chảy máu. "
Yoongi chồm người lên , cậu dùng những ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay của anh . " Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh sợ. Vết thương thật sự sẽ lành nhanh mà. Đây không phải là vết thương nặng nhất đâu.". Yoongi khó khăn đứng dậy rồi véo hai má Seokjin " Mọi người xem ai đang mít ướt nè."
Seokjin hất tay Yoongi ra rồi chà hai má của mình . " Cậu đang bị thương ". Anh đứng dậy phủi hai tay. " Ai thèm quan tâm về những chàng hiệp sĩ đó chứ. Ngủ đi. Tôi sẽ đi tìm thức ăn.".
Yoongi ngả người xuống và nhắm mắt ." Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. Anh biết là tôi sẽ đuổi theo đó."
Seokjin gắt lại. " Tôi sẽ không đi đâu cả , đồ rồng ngu si. Tôi sẽ quay về ". Seokjin hờn dỗi đóng cửa và lần xuống cầu thang. Vẫn còn những hòn than sắp tắt và Seokjin thở dài nhìn về phía cửa chính được đóng chặt của tòa tháp. Anh biết rằng nó sẽ chẳng mở ra mặc cho anh dùng hết sức đẩy , mà giả dụ Seokjin có thể đặt chân ra ngoài , Yoongi cũng sẽ biết. Seokjin bước tới cánh cửa, đặt tay lên tấm gỗ, ngón tay khẽ mân mê những sọc vân.
Cánh cửa bất chợt phát ra tiếng cọt kẹt rồi đột ngột mở tung khiến Seokjin giật mình lùi về phía sau . Anh la lên ngay khi chân mình va trúng thứ gì đó ở dưới đất , anh cố giữ thăng bằng nhưng thất bại và đoạn được ai đó nắm tay kéo lên.
Một chàng trai có làn da rám nắng cùng mái tóc tối màu đang nở một nụ cười dịu dàng với anh. Seokjin chớp mắt nhìn anh ta." Trông cậu không giống một con rồng," chàng trai bảo." Tôi được bảo rằng phải tìm một vị hoàng tử và con rồng canh gác ngài ấy ở đây."
Seokjin lấy được thăng bằng rồi đứng thẳng dậy . " Ừ thì . Tôi không phải là con rồng. Tôi là hoàng tử."
Chàng trai nọ trông có vẻ bất ngờ." Anh là hoàng tử?". Anh ta nhìn Seokjin rồi quay lại nhìn cánh cửa đang mở phía sau họ. " Vậy thì.. tại sao anh không bỏ đi ?"
Seokjin nhăn mặt rồi nhìn vào lỗ hở được tạo bởi hai cánh cửa . Kể cả sự u ám của khu rừng bị nguyền cũng trông như đang mời gọi anh. " Tôi không thể. Tôi đã hứa với Yoongi."
" Yoongi ?"
" Ừ ". Seokjin gặm môi. " Cái này nghe có vẻ kì nhưng đó là tên của con rồng tôi.."
Người nọ nhìn Seokjin thật lâu khiến cho anh cảm thấy bồn chồn . Anh ta lặp lại " Anh hứa với con rồng là sẽ không rời đi . Con rồng canh tù. "
" Cậu ta bị thương trong lúc đánh nhau với tên hiệp sĩ kia . Là bởi vì tôi . Cậu ấy giấu đi sức mạnh của mình vì nghĩ rằng tên kia có khả năng bảo vệ được tôi và...ừ thì , cậu ta bị thương là tại tôi . Tôi không thể bỏ đi như vậy được." Seokjin thở dài." Anh có thể rời khỏi đây, nhưng tại sao không nán lại để có một bữa tối nhỉ ? Mà ồ tôi chưa biết tên anh. "
Chàng hiệp sĩ nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn trông ấm áp " Tên tôi là Namjoon . Và bữa tối nghe tuyệt vời quá. "
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip