Chapter 3
Em đã sớm biết ngày này rồi sẽ tới. Nhưng cậu ấy không muốn anh biết, xin lỗi vì không nói ra sớm hơn.
Seokjin nắm chặt sợi dây cương trong tay. Namjoon đã dạy anh cách cưỡi ngựa , dường như tất cả là vì cậu muốn anh có thể nhanh nhất đến bên Yoongi lúc anh phát hiện ra. Nếu Seokjin phát hiện ra. Nếu Yoongi vẫn còn sống.
Seokjin cưỡi ngựa không giỏi , nhưng con chiến mã là của Namjoon.
Tôi không thể bảo vệ anh ấy.
Tôi nợ anh ấy rất nhiều.
Cuối cùng anh nhận ra mình không biết đường đến tòa tháp nhưng con ngựa của Namjoon thì biết. Anh nhắm chặt mắt lại , cố gắng giữ cho đôi bàn tay không run rẩy. Yoongi là người mà anh quan tâm cả cuộc đời. Là người duy nhất. Người đã luôn cố gắng hết sức và làm tất cả mọi thứ chỉ để khiến anh luôn cảm thấy hạnh phúc nhưng chưa bao giờ phàn nàn một tiếng.
Seokjin không thể giải thích được tại sao mình từng có suy nghĩ rằng anh sẽ làm được mọi thứ mà không cần tới Yoongi. Mùi tro quen thuộc thoang thoảng đưa tới khi con ngựa bước chậm dần đến tòa tháp. Seokjin trượt xuống và thả dây cương. " Ta sẽ không cột ngươi nên ngươi có thể đi nếu muốn. Ngươi biết đường về nhà mà đúng không?".
Con ngựa hí nhẹ như đã hiểu nhưng vẫn không di chuyển khỏi chỗ đang đứng dù cho Seokjin đã đi tới cánh cửa to. Cánh cửa ngăn không cho anh tiếp xúc với thế giới . Anh thừ người nhìn nó trước khi đẩy vào.
Nó nứt ra khi Seokjin chạm vào khiến anh giật tay lại. Con ngựa đằng sau hí nhẹ nhưng vẫn không di chuyển. Seokjin nhìn vào bên trong tòa tháp. Anh không nhớ rằng tòa tháp lại âm u như vậy.Yoongi vẫn luôn đảm bảo lửa cháy để anh có thể nhìn thấy , kể cả lúc nửa đêm. Anh nuốt nước bọt và bước vào trong.
Những đống tro dày lên theo từng bước chân của Seokjin, anh cố gắng che mồm nhưng bụi bay tứ tung và chúng khiến anh ho sặc sụa.
".. Ta đã thắc mắc ngươi là ai?"
Một ngọn lửa nhỏ cháy lên đủ để Seokjin nhìn về hướng vảy trắng quen thuộc. Seokjin vội vàng chạy đến, vấp ngã, rồi quỳ xuống đất."Yoongi".Seokjin cắn môi và quay lại nhìn xung quanh phòng. Anh tìm vật khiến mình trượt chân, khi nhận ra đó là miếng củi anh nhanh chóng nhặt nó rồi đưa tới ngọn lửa nhỏ của Yoongi. Miếng củi bắt lửa, ngay lập tức thắp sáng cả căn phòng.
Răng Seokjin va lập cập. Yoongi đang ở thể rồng nhưng những cái vảy trắng của cậu chuyển sang màu xám và từ từ vỡ vụn thành tro , cánh của cậu vẫn còn nhưng đã lìa khỏi chủ nhân của nó. Seokjin quát lên, " Tại sao cậu không nói cho tôi biết?". Seokjin gấp hai chân lại rồi đặt đầu Yoongi lên đùi mình. Yoongi nhẹ nhàng thở dài tạo ra một đám bụi ." Tôi đã không rời đi."
" Tôi muốn anh được tự do như anh luôn mong muốn."
" Nhưng tôi không muốn cậu thành ra thế này."Seokjin nức nở, nước mắt anh lăn dài trên má. Anh nhìn cái cánh cuối cùng của Yoongi tan biến thành khói." Yoongi, làm ơn.".
Con rồng chỉ thở dài.Seokjin cẩn thận đưa tay ra chạm những cái vảy, hồi tưởng nó đã từng tỏa sáng như thế nào dưới ánh mắt trời khi Yoongi đi lấy những thứ Seokjin muốn về.
" Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc." Yoongi nhẹ nhàng nói, mắt vẫn nhắm." Hứa với tôi rằng anh sẽ luôn vui vẻ."
Seokjin lắc mạnh đầu, nghẹn ngào trong nước mắt." Làm sao mà tôi hạnh phúc được khi tôi đẩy cậu tới cái chết?"
" Tôi đã sống rất lâu rồi , một khoảng thời gian dài. Anh không phải là vị hoàng tử đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng. Anh đã khiến tôi thay đổi nhưng anh thậm chí còn không biết điều đó. Và vào những giây phút cuối của cuộc đời , anh ở bên cạnh tôi.". Yoongi mở mắt nhìn Seokjin và trượt đầu mình ra khỏi đùi Seokjin." Như vậy là quá đủ rồi. Tôi sẽ không đau đớn mà. Tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc. Hứa với tôi đi Seokjin. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ."
Seokjin đau đớn nhắm chặt mắt rồi ôm chặt Yoongi hơn." Tôi hứa."
" Giỏi lắm."Yoongi thả lỏng còn Seokjin lặng lẽ khóc, sụt sịt và đôi lúc ho khi anh chạm vào những cái vảy bị mục của Yoongi. Seokjin nhìn Yoongi thở nhẹ cho tới khi hơi thở cậu hoàn toàn biến mất. Seokjin cố gắng không òa khóc khi những cái vảy ấm áp của Yoongi giờ chỉ còn hơi lạnh và ngọn đuốc anh thắp sắp tắt ngụm. Seokjin nghiến chặt răng, nước mắt anh cứ thế lần lượt rơi, anh gỡ cái cái áo choàng Namjoon khoác lên vai anh để choàng qua con rồng.
" Mặt ngươi trông rất quen."
Seokjin nhìn lên nhưng hoàn toàn không thấy gì vì không gian bị bao trùm bởi bụi và bóng tối.
" Ugh, ở đây thật lộn xộn. Hãy dọn dẹp nó nào."
Anh nghe thấy tiếng búng tay, sau đó những lớp bụi biến mất thay vào đó là tất cả các ngọn đuốc trong phòng được thắp lên.Một người phụ nữ đứng cách anh vài bước chân , cái vòng cổ bạc nổi bật trên bộ đồ đen thẳm của bà ta. Seokjin cảm thấy cái lạnh chạy dọc xương sống mình. " Ngươi là.. Ngươi là mụ phù thủy.."
" Mà giam ngươi ở tòa tháp này , đúng vậy. Tạ ơn trời ngươi không như những tên ngốc trước đó. Với khuôn mặt xinh đẹp thế này thì lẽ ra ngươi phải có thiếu sót về mặt thần kinh."
Seokjin chỉ vào mụ." Ngươi đến để giết ta?"
Mụ ta cười lớn. " Giết ngươi ? Tại sao ta phải giết ngươi trong khi có thể đứng ở đây và cười vào nỗi đau của ngươi? Hắn làm ta thất vọng , ngươi biết mà. Hắn đã từng là tên người hầu trung thành một khoảng thời gian dài, canh giữ những tên hoàng tử cho đến khi xương họ mục rữa. Rồng thì không có cảm xúc thưa hoàng tử nhỏ bé của ta ạ. Hắn đã thiêu tên trước ngươi cho tới tro khi nó cố gắng trốn ra ngoài."
" Ta biết là Yoongi đã từng như vậy , cậu ấy đã kể ta vậy nên nếu ngươi - nếu ngươi cố gắng hù ta thì cái đó không có hiệu quả đâu.". Seokin nắm chặt bàn tay và cố đứng dậy nhưng mụ phù thủy đã ngồi xổm trước mặt anh. Seokjin tránh mặt sang hướng khác nhưng mụ phù thủy kịp bắt lấy cằm anh. Nhìn thẳng vào mắt mụ khiến toàn thân anh run rẩy nhưng anh vẫn ghì chặt răng và không xoay sang hướng khác." Ngươi muốn ta , chứ không phải cậu ấy cho nên.. cho nên hãy lấy linh hồn ta thay thế."
Mụ nhe răng " Ngươi yêu hắn. Thật là lãng phí. Rồng thì không biết yêu hỡi chàng hoàng tử nhỏ bé. Ngươi đang vứt cái mạng của mình đi chả vì cái gì."
Seokjin đẩy mụ ta ra và mụ cũng không có ý định chống trả." Ngươi nhầm to rồi. Ta không làm thế vì cậu ấy yêu ta mà ta làm vậy vì ta yêu cậu ấy. Thêm vào đó..". Seokjin nhắm mắt, cố gạt hình ảnh những bó hoa mà Yoongi đem cho cậu ra khỏi đầu." Ngươi không hiểu gì về Yoongi."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yoongi chớp mắt nhìn lên trần nhà bằng đá. " Cái đéo gì vậy ?" Yoongi rít lên. Người cậu ê ẩm và Yoongi nhìn xuống thân mình. Cậu đã trở lại thể người với cánh và đuôi còn nguyên vẹn. Khi sờ lên đầu, Yoongi cảm nhận được cái sừng của mình. Không có tro và xung quanh phòng những ngọn đuốc đều được thắp sáng lên.
Một giấc mơ?
Yoongi lảo đảo, cảm thấy thân mình không có một chút đau đớn. Cậu chạy lên lầu , càng bước đi mùi hoa càng đậm hơn. Yoongi mở cửa phòng Seokjin và nhận ra chàng hoàng tử đang ngồi trên ghế, mắt nhắm và trên mái đầu anh đào đội một vòng hoa. Seokjin đang dựa người vào cánh tay ghế, ngủ với tư thế mà Yoongi tới giờ vẫn chưa tài nào hiểu được. Yoongi thở dài. Vậy ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Seokjin", Yoongi khẽ thì thầm." Lên giường nằm ngủ đi.". Yoongi với tay tới trán Seokjin để hất mái anh ra và rồi cứng người."..Seokjin?..". Yoongi chạm ngón tay vào má Seokjin. Lạnh. Cậu giật người lại trong hoảng loạn rồi bế Seokjin lên. Tay Seokjin buông thõng xuống và vòng hoa trên đầu rơi xuống hóa thành bụi. "Không, không,không.". Yoongi lắc mạnh người Seokjin nhưng Seokjin chỉ nằm im lìm trong vòng tay cậu.
Yoongi ngẩng đầu lên khi ngửi được mùi cay sè. Cậu ôm chặt Seokjin hơn và đối mặt với phù thủy. Mụ cười Yoongi rồi vuốt ve miếng hồng ngọc trên vòng cổ." Ta đã nghĩ đặt hắn ở vị trí đó sẽ khiến ngươi hoài niệm."
Yoongi nghiến chặt răng." Ngươi đã giết anh ấy."
" Cũng không hẳn. Hắn yêu cầu ta làm vậy. Con người thật ngu ngốc với cái suy nghĩ tình yêu sẽ làm nên tất cả." Ngón tay dài của mụ miết nhẹ lên miếng hồng ngọc. " Lại có thêm một miếng ngọc đẹp cho bộ sưu tập của ta rồi."
Yoongi khè ra lửa rồi hoàn toàn biến thành thành rồng. Cậu quấn đuôi quanh Seokjin để bảo vệ anh, nghiến răng và gầm lớn nhưng mụ phù thủy chả bị tác động gì.Cậu không ngạc nhiên lắm dù sao sức mạnh của cậu cũng là do mụ ta ban cho . Mụ tặc lưỡi. "Thật là đáng tiếc.Ngươi là một trong những con rồng yêu thích của ta. Thật mỉa mai làm sao , sau từng ấy tên hoàng tử chết dưới tay ngươi và bây giờ ngươi hành động như thể mình là chiến binh bảo vệ công lý ? "
Yoongi chuẩn bị tư thế. Đôi cánh của cậu dang rộng và khói tỏa xung quanh miệng . "Ta không tự huyễn mình nghĩ như thế. Tất cả những gì ta quan tâm là ngươi đã làm Seokjin tổn thương. "
- -
Namjoon cởi áo choàng rồi cầm trên tay của mình mặc cho những tên vệ sĩ phản đối rằng anh sẽ cần nó và vội vã chạy vào khu vườn. Tuyết bắt đầu rơi lên mái tóc anh đào của vị hoàng tử ngồi giữa những vườn hoa . Namjoon nhớ đã kêu người đi tìm những bông hoa có thể nở trong tất cả các mùa, ngay cả trong cái lạnh của mùa đông, vậy nên khu vườn luôn rực rỡ màu sắc. "Seokjin," anh nhẹ nhàng quở trách trước khi khoác chiếc áo choàng dày lên vai Seokjin. " Anh sẽ bị cảm lạnh mất." Seokjin nhìn lên và mỉm cười. "Anh gần xong rồi." Anh đang đan một chiếc vương miện hoa trong tay. "Hơn nữa, tuyết chỉ vừa bắt đầu rơi" Namjoon gật đầu và quan sát Seokjin hoàn thành những bước cuối cùng trước khi đứng dậy. Namjoon ra hiệu rồi cả hai vệ sĩ của anh và Seokjin bước đến và hộ tống họ trở về lâu đài. "Anh đã làm hai chiếc," Namjoon nhìn vào tay Seokjin.
" Một cho em, như mọi khi." Seokjin nháy mắt và đặt vương miện hoa lên đầu của Namjoon. Vương miện hoa chồng lên vương miện vàng của Namjoon nên nhìn anh trông thật buồn cười , nhưng không ai trong họ đề cập đến nó. " Anh không thể tin đây là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm."
"Vâng," Namjoon đồng ý. "Mọi chuyện cứ như mới xảy ra vào hôm qua khi Ryan cưỡi ngựa đến chỗ em với anh ở trên lưng cậu ấy, khiến em thật sự muốn đột quỵ ." Seokjin đỏ mặt và che hai tai lại. Giọng Namjoon dịu lại. "Thành thật mà nói, em đã không nghĩ anh sẽ tỉnh lại. Anh ngủ li bì trong 10 ngày. Em thậm chí còn không chắc anh có đang ngủ không. Anh lạnh và không thở. Em đã nghĩ anh chết rồi, nhưng... "
" Vảy của Yoongi..." Seokjin đưa tay chạm vào cái vảy ở trên cổ mình.
Namjoon gật đầu. " Nó trắng và vẫn ấm áp khi em chạm vào. Em chắc rằng cậu ấy đang ở ngoài kia, đảm bảo rằng anh sẽ tỉnh dậy. "
Seokjin đột ngột dừng lại và Namjoon dừng theo . "Namjoon, anh biết anh đã nói điều này rồi nhưng .. Anh không biết phải cảm ơn em như thế nào. Em đã cứu anh và Yoongi, và em không có lý do gì để tốt bụng với anh, nhưng bây giờ em vẫn ở đây. Em thậm chí còn tạo ra khu vườn xinh đẹp kia và anh không biết phải trả ơn em như thế nào. Anh còn không biết liệu anh có thể trả ơn em được không. "
Namjoon chỉ lắc đầu và đẩy Seokjin đi tiếp . Họ bỏ qua vấn đề đó và bắt đầu nói về bữa tiệc sắp tới , về những vị khách được mời, ai sẽ mang cái gì, và sảnh tiệc sẽ được trang trí như thế nào . "Em đã bảo những người tham gia chỉ cần mang hoa từ vùng của họ, không cần đem thứ gì khác."
Seokjin chau mày nhưng vẫn dịu dàng cười." Em không cần phải làm thế đâu. Những bông hoa trong vườn đã đủ tuyệt vời rồi. "
" Mọi người sẽ đỡ gặp rắc rối hơn. Những vị khách sẽ không phải lo lắng về việc nên mang theo những món quà xa hoa, và em cũng không phải lo là lần sau nên tặng họ cái gì. "Namjoon nhún vai và cởi áo choàng của mình ra khi họ đã đến cung điện. Anh đợi Seokjin cởi áo choàng của mình trước khi đưa chúng cho những tên lính gác đang đứng cạnh bên.
Họ bước đi trong im lặng cho đến khi bầu không khí bị phá vỡ bởi một tên lính hấp tập chạy vào. "Thưa đứa vua và hoàng hậu, xin thứ lỗi cho sự vội vàng của tôi, nhưng có ai đó yêu cầu được gặp hoàng tử Seokjin."
"Ta?" Seokjin lặp lại. "Ai lại muốn gặp ta?"
Tên lính quay sang Seokjin. "Tôi không chắc hắn ta là ai. Nhưng hắn yêu cầu tôi đưa cái này cho ngài."Người bảo vệ cẩn thận mở lòng bàn tay anh ta ra. Seokjin sững lại khi thấy một chiếc vòng cổ bạc được khảm với những viên đá quý đầy màu sắc nhưng bị thiếu một, và một bông hồng khô với cánh hoa bị cháy. Seokjin vội vàng chạy đến đại sảnh mà không nói một lời nào và Namjoon mỉm cười khi hai tên vệ sĩ chạy theo anh. Tên lính mang vòng cổ đến dè dặt quay sang Namjoon " Tôi.. tôi có nên báo bảo vệ cho hắn ta vào không, thưa bệ hạ?"
Namjoon mỉm cười. "Ừ." Anh chau mày nhìn chiếc vòng cổ. "Yêu cầu thợ rèn thành thứ gì đó hợp với Seokjin hơn, và đưa những viên đá quý cho phù thủy. Anh ta sẽ xử lý cái này. Ồ sắp một chỗ ngồi bên cạnh Seokjin trong bữa tiệc."Namjoon cầm bông hồng cháy lên và ngửi nó. Nó có mùi như tòa tháp nơi đã bắt đầu mọi thứ trở về một năm trước. "Chúng ta sẽ có vinh dự đón tiếp một con rồng ."
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip